Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 28:Chương 32 Đồn Cảnh Sát



Hải : tôi đi đây, đến chiều tôi về thì em xác định rồi đấy.

Nói rồi Hải bỏ đi  để lại cho V.Anh 1 cảm giác lo lắng.
Đang ngồi đợi Trúc thì thấy Khang \(anh 2 của Trúc\) đến.

Thấy Vân Anh đang ngồi đó Khang bước lại.

Khang : chị hai, chị cũng học ở đây à.

V.Anh : chị..chị hai gì chứ, gọi em là Vân Anh đc rồi.

Khang : anh giỡn chút thôi.

V.Anh : mà anh vào đây vì chuyện của Trúc phải ko?

Khang : ừ, ko biết con bé lại gây ra chuyện gì nữa rồi.

V.Anh : vậy anh vào trong đi, Trúc đang ở trong đó đấy.

Khang : ừ, vậy để anh vào xem.

15 phút sau....

Khang cùng Trúc bước ra ngoài.

Khang : coi bộ em thích đánh nhau quá nhỉ, mới đi học có 1 tháng mấy thì lại gây chuyện nữa rồi.

Trúc : tại con khốn đó gây chuyện trước mà.

Khang : em...

Thấy 2 người họ cãi nhau V.Anh liền bước lại, cất tiếng.

V.Anh : anh...anh Khang, thật..thật ra là Trúc vì muốn bảo vệ em nên mới...

Khang : coi bộ 2 em thân nhau quá nhỉ.

Trúc : chẳng phải lúc trước anh bảo 2 em phải thân nhau sao, tự nhiên bây giờ lại trách móc.

V.Anh : vậy là anh muốn 2 đứa em phải ghét nhau rồi đánh nhau như lúc trước có phải vậy ko

Khang : rồi rồi 1 cái miệng của tôi ko nói chuyện lại 2 em, 1 người tung 1 người hứng

V.Anh : vậy anh đừng la Trúc nữa nha.

Khang : em đừng nên quá lo cho Trúc em nên lo cho bản thân em đi kìa.

V.Anh : em có gì phải lo chứ

Khang : còn nói ko có, tốt nhất là em mau về nha đi có 1 con hổ đang đợi em đấy cố gắng mà lựa lời xin lỗi nếu ko con hổ đấy sẽ làm thịt em luôn đấy.

V.Anh : thầy ấy về công ty rồi ko có ở nhà đâu

Khang : làm người yêu anh Hải thì phải chấp nhận cái tình gia trưởng của anh ấy đi, em đừng có ương bướng thêm nữa.

V.Anh : ko cần anh nói em cũng biết số phận hôm nay của em ra sao rồi.

Khang : vậy thôi anh với Trúc về trước nha

Trúc : tao về nha, nhớ cẩn thận.

V.Anh : ừ.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đang sảy bước trên sân trường thì gặp Trang.

V.Anh : bà chưa về hả?

Trang : này...này...này bà có sao ko?

V.Anh : bà nhìn tui coi có bị gì ko?

Trang : mà tự nhiên đi đánh nhau với con Lam đó chi vậy.

V.Anh : thì thì....mà chuyện này kể sao đi.

Trang : mấy bà bị ai bắt lên văn phòng vậy?

V.Anh : ờ...ờ thì ...thì thầy Hải.

Trang : thầy...thầy Hải hả??? Vậy coi như là bà tiêu luôn rồi.

V.Anh : có cần nói quá vậy ko?

Trang : bà đó nha, làm gì thì làm tự nhiên để cho thầy Hải biết chi vậy.

V.Anh : ai mà ngờ chứ, hồi sáng thầy ấy nói là lên công ty tự nhiên lại ở trong trường, đúng là khó đoán.

Trang : hay là 1 lát để tui qua xin giúp bà nha.

V.Anh : thôi đi, ko sao đâu.

Trang : nhớ nói ko sao ha, tới đó rồi đừng có mà kể khỏ với tui.

V.Anh : mắc quá thì ăn vài cây thôi ko có chết đc đâu.

Trang : nói vậy mà đc hả, lần này thầy Hải mà ko đánh bà tới nhừ xương tui làm con bà luôn.

V.Anh : bà cứ quá lo, để đó đi lát tui về nhõng nhẽo 1 chút là ko bị phạt nặng đâu.

Trang : đúng là chỉ có Vân Anh mới áp chế đc cái tính nóng nải của thầy Hải thôi.

V.Anh : nghĩ cũng đúng ???,

Trang : vậy thì đi ăn trưa với tôi nha.

V.Anh : ừm.

Trang : ráng ăn cho no đi rồi 1 lát về năn nỉ???

V.Anh : cứ chọc tui hoài, thôi mau đi ăn đi, tôi đói rồi.

Trang : ok

☆☆☆☆☆☆☆

Sau khi cả 2 ăn trưa xong thì lại đi siêu thị, nhà sách,....

Trang : ê đi mua nước ko, tôi thấy hơi khát.

V.Anh : ừ. Đậu xe ở đây đi, công viên bên kia có bán nước kìa.

Trang : đi tôi với bà đi mua.

V.Anh : rồi rồi đừng có kéo tôi mà.

........

Mua nước xong cả 2 quay lại xe thì thấy N.Lam đang đứng cạnh xe của Trang trên tay đang cầm 1 cái gì đó. Trang bước lại.

Trang : mày đứng đây làm gì, tính bày trò gì à?

Lam : mày nên ăn nói khách sao chút đi, tao thấy xe mày còn cắm chìa khóa nên đứng đây canh giúp mày thôi mà mày còn trách. \( vừa nói vừa quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay\)

V.Anh : cảm ơn, còn bây giờ cho tui xin lại chiếc chìa khóa.

Lam : xin á??? Sao nói dễ nghe quá vậy?

Trang : ê, mày đừng có kiếm chuyện nha.

Lam : tao chính là muốn kiếm chuyện đấy thì sao? \(đạp vào xe của Trang\)

Trang : mày....

V.Anh : mày quá đáng rồi đấy, trả chìa khóa đây.

Lam : được thôi

Dứt lời Lam cầm chiếc chìa khóa ném vào thùng rác bên cạnh.

Lam : đấy, nhặt đi.

Trang : muốn sao đây?

Lam : hứ. Tao muốn đập tụi mày đấy

V.Anh : mày mau lấy chiếc khóa ra cho tao.

Lam : tao ko đấy, thì sao?

V.Anh : thì sao á?

V.Anh bước lại tát cho Lam 1 cái như trời giáng khiến cho Lam ngã xuống đất. V.Anh tiến lại ngồi xuống, nắm lấy cổ áo của Lam.

V.Anh : đúng là rượu mời ko uống mà muốn uống rươu phạt.

Lam : mày giỏi lắm, dám đánh cả tao.

V.Anh : mày đừng nghĩ mày là thiên kim tiểu thư của Bối gia mà làm càng, tao đây ko có ngán con nào hết á.

Lam : mày giỏi lắm

Nói rồi, Lam liền lấy tay nắm tóc của V.Anh quật mạnh xuống đất.

Lam : con mẹ nhà mày, đúng là ko biết điều.

Trang liền lập tức chạy lại lấy chân đạp 1 cái thật mạnh vào người của Lam.

Trang : mày mới là đứa ko biết điều ấy.

Lam : con khốn!!!!

Lam liền đứng dậy định đánh Trang thì lièn bị V.Anh cho 1 cước ngã lăn xuống đất.

V.Anh : hứ...Mấy cái võ mèo vặt vảnh đó mà tính đòi xử bọn tao hả, mày còn non lắm.

Lam : mày đừng nghĩ mày có võ mà ngon.

Mặc dù đã ngã xuống đất nhưng Lam vẫn cố với chân đạp V.Anh khiến cô loạng choạng thì bất ngờ lúc này.....Là H.Thiên \- cậu lao tới đỡ V.Anh từ phía sau.

H.Thiên : cậu ko sao chứ?

V.Anh : ko sao?

H.Thiên nhìn cô rồi bước sang nhìn N.Lam bằng con mắt đáng sợ. Bất ngờ BỐPPPPP!!! \- Cậu giơ tay lên tát cho Lam 1 cái.

H.Thiên : ai cho phép cô đụng vào cậu ấy.

Lam : cậu...cậu vì con khốn đó mà đánh tôi \- cậu có phải là đàn ông ko vậy?

H.Thiên : tôi ko quan tâm nhưng tôi nhắc cho cô nhớ cô mà dám đụng tới V.Anh thì chính là đang đối đầu với tôi đấy.

Lam : cô ta có gì tốt hơn tôi chứ \- cô ta chỉ là cái loại hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông có cái gì mà cậu lại yêu cô ta chứ.

H.Thiên : đó ko phải là chuyện của cô, còn bây giờ thì CÚTTTTTT....

Lam : nếu như tình cảm của tôi cậu ko biết trân trọng thì tôi cũng ko có nể tình cậu nữa đâu.

Dứt lời cô liền cuộn tay thành nắm đấm đánh vào bụng của H.Thiên rồi quay sang đá V.Anh nhưng V.Anh đã đỡ đc liền nắm chặt tay của Lam bẻ ngược ra phía sau. Mặc dù đang ở thế bị động nhưng Lam vẫn cố mốc chân ra phía sau đá cho V.Anh 1 cái....Và cứ thế 2 cô gái cứ đứng đó đánh đấm với nhau, cô này nắm tóc cô kia....Mọi người xung quanh đó nghe có tiếng la liền bước lại xem nhưng ko ai vào can cả mà lập tức gọi điện cho cảnh sát.

.......

Tại đồn cảnh sát cả 4 đều ngồi chung vào 1 bàn, đưa con mắt là lườm lườm liếc liếc nhau.

CS Trương : các cô cậu điền đầy đủ thông tin vào đây kèm theo đó là sđt của người giám hộ

Trong lúc cả 4 đang điền thông tin thì xin giới thiệu về cảnh sát Trương 1 chút . Cảnh sát Trương tên đầy đủ Trương Kiến Minh \(28 tuổi\) là người quen của ba V.Anh nhưng V.Anh thì ko hề biết đến anh còn anh thì cũng gặp V.Anh được vài lần nên cũng biết chút ít về cô.

Sau khi biết đc đầy đủ thông tin thì CS Trương liền gọi người giám hộ của từng người. Lúc này Hải đang cùng phó tổng Cao trên đường đến công ty đối tác để kí hợp đồng. Đang lái xe \(xe hơi\)

PT Cao : Trần Tổng nghe nói hợp đồng lần này có giá trị rất lớn \- tôi e rằng anh nên cân nhắc trước khi hợp tác.

Hải : điều này thì tôi biết, tôi đã xem hợp đồng này cả tuần nay rồi và cũng đã bàn bạc với hội đồng quản trị cả rồi nên cậu cứ yên tâm. Với lại nếu như công ty chúng ta kí đc hợp đồng này sẽ có cơ hội phát triển.

PT Cao : nhưng đối tác lần này là Vương Tổng \- ông ta chính là 1 con cáo già và cũng là người có sức ảnh hưởng trên thương trường nên việc công ty chúng ta hợp tác với công ty ông ta cũng phải cân nhắc nặng nhẹ.

Hải : cậu cứ yên tâm, lão già đó cũng chẳng đáng là gì đâu với lại tôi đang nắm 1 điểm yếu của lão nên lão sẽ ko dám giở trò đâu.

PT Cao : điểm yếu???

Hải : sao này cậu sẽ biết. Mọi chuyện tôi đã sắp xếp cả rồi.

PT Cao : anh đúng là cao tay.

Hải : thương trường như chiến trường, làm ăn kinh doanh cũng nên có chút thủ đoạn mới có thể vươn xa được.

PT Cao : chỉ mới có 2 năm thôi mà anh đã tiến bộ hơn rồi tôi nghĩ sao này công ty dưới sự lãnh đạo của anh đây nhất định sẽ phát triển hơn nữa.

Hải : nhưng trước hết là phải giảm thế lực của các thành viên trong hội đồng quản trị thì tôi mới có thể yên tâm mà lãnh đạo công ty.

PT Cao : nếu có cơ hội thì anh nên thu mua cổ phần của 1 vài người đi, tôi thấy cổ phần của anh chỉ có 47% là còn hơi ít đó.

Hải : cậu ko cần quá lo, mọi chuyện tôi đã tính cả rồi. Nếu theo như kế hoạch của tôi thì trong vòng 1 năm nữa thì phần trăm cổ phần của tôi sẽ đến mức 68%, tôi có thể lên lãnh đạo công ty giúp công ty phát triển thì công của cậu cũng ko nhỏ đâu.

PT Cao : anh cứ nói quá. Tôi có đc ngày hôm nay cũng nhờ Trần Gia của anh nâng đỡ, nói đi cũng phải nói lại nếu như Trần lão gia và Trần phu nhân ko đột nhiên qua đời thì nội bộ công ty đâu có lục đục như bây giờ.

Hải : mấy lão già trong hội đồng quản trị đó người nào cũng muốn thâu tóm cổ phần của Trần Gia để lên nắm giữ chức vị chủ tịch nhưng tôi tuyệt đối sẽ ko cho bọn họ đạt được ý nguyện đâu mà còn sẽ cho bọn họ thân bại danh liệt.

PT Cao : tôi thấy nếu như hợp đồng này thành công thì anh có thể thu mua cổ phần của mọi người đc rồi, cộng thêm 20% cổ phần của tôi nữa thì việc công ty Thiên Long thuộc quyền điều hành của Trần Gia thì chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Hải : à đúng rồi, sau khi về cậu sắp xếp mở cuộc họp với trưởng phòng makerting và trưởng phòng nhân sự, kế toán giúp tôi. Tôi thấy doanh thu các chi nhánh bên quận 7 hơi giảm sút cậu cho người điều tra giúp tôi.

PT Cao : vâng thưa Trần Tổng.

......

Đang ngồi xem tài liệu thì điện thoại của Hải reo lên.

Hải : alo??

CS Trương : cho hỏi anh có phải là người giám hộ của cô Dương Vân Anh ko ạ?

Hải : đúng rồi, có chuyện gì ko anh?

CS Trương : chuyện là Vân Anh cùng 1 số người bạn đã xảy ra cuộc ẩu đã nên bây giờ hiện đang ở đồn cảnh sát.

Hải : đồn cảnh sát???

CS Trương : đúng vậy, mong anh có thể đến đây để bảo lãnh cô Vân Anh.

Hải : rồi cảm ơn anh, 20 phút nữa tôi sẽ đến.

Tắt máy......

PT Cao : có chuyện gì vậy Trần Tổng.

Hải : tôi còn có 1 số việc, cậu mau đưa xe tấp vào lề đi.

PT Cao : vâng.

Anh nhanh chóng bật đèn nhan cho xe tấp vào lề.

Hải : đây là số tài liệu và hợp đồng, phiền cậu bắt taxi rồi đến đó trước đi tôi sẽ đến sau.

PT Cao : nhưng....nhưng 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi anh về ngay bây giờ liệu có ổn ko?

Hải : cậu cứ đến đó trình bày nội dung hợp đồng trước đi còn mọi việc tôi sẽ thương lượng sau

PT Cao : nhưng...nhưng mà anh lái xe liệu có ổn ko?

Hải : tôi có bằng lái đàng hoàng mà cậu yên tâm, thôi ráng giúp tôi nha.

PT Cao : vâng, vậy anh đi cẩn thận nha.

Hải liền lập tức ngồi vào vị trí tài xế, quay bô \- lăng, quầy xe lại nhanh chóng chạy đến chỗ của V.Anh. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể miệng thì luôn nói.

Hải : V.Anh ơi là V.Anh em ăn ở không quá hay sao mà cứ đi gây họa hoài vậy, em đúng là đồ bất trị.