Thâu Hương Cao Thủ (Cải Biên)

Chương 1010: Đến thiền trí tự



CHƯƠNG 1007: ĐẾN THIỀN TRÍ TỰ.

Tiêu Uyển Nhi trong lòng do dự, dù sao áy náy vẫn chiếm thượng phong, nói ra:

- Trong khoảng thời gian này thân thể của muội bất tiện, không thể nào cùng với sư ca hoan ái được, thành Dương Châu nổi danh nhất là thanh lâu, vậy sư ca cứ đi tìm một chỗ để giải quyết đi…

La Lập Như vốn là thất vọng, bất quá thanh lâu của Dương Châu lừng danh hắn cũng nghe được từ lâu, cái gì Lập Xuân viện, Di Hồng viện, Ỷ Thúy viện, ngay cả người vùng Sơn Đông cũng biết..

Bỗng nhiên tựa như là ánh mắt thê tử nhìn xuyên qua cửa phòng nhìn mình, La Lập Như lập tức tỉnh táo lại, vội vàng rất nhanh nói:

-Uyển Nhi, muội cảm thấy sư ca là người như vậy sao? Chuyện thanh lâu này không được nhắc lại.

Tiêu Uyển Nhi cùng Tống Thanh Thư cùng nhau một chỗ lâu như vậy, làm gì mà nàng không biết nam nhân khi cây côn ŧɦịŧ chưa được giải tỏa thì sẽ là như thế nào, bất quá nàng thấy mình có lỗi với trượng phu, nên cũng không có trách cứ hắn, ngược lại ôn nhu nói:
-Sư ca đừng có đa tâm, khoảng thời gian này xuất sinh nhập tử quá mức vất vả, muội chân tâm thật ý cũng muốn sư ca đến đó thư giãn, muội đến thành Dương Châu tin tức từ tam giáo cửu lưu cũng nghe không ít, hiện nay thành Dương Châu thanh lâu tốt nhất chính là Lập Xuân viện, sư ca có thể tới đó tìm các cô nương giải khuây, nếu là ngân lượng chưa đủ, muội chỗ này còn có, dù sao cũng là do đại đương gia đưa cho.

Gặp thê tử nói lời thâm tình, La Lập Như thế mới biết nàng thật sự là có ý tứ này, khẽ giật mình, đáp:

-Dùng công khoản (*tiền của công) đi thanh lâu, không tốt lắm đâu.

Hắn không có hoài nghi thê tử tại sao phải cùng Tống Thanh Thư có qua lại tiền bạc, dù sao Tiêu Uyển Nhi được Tống Thanh Thư phái đến thành Dương Châu làm nhiệm vụ, hắn cũng là biết rõ đấy, nếu như đến đây hoạt động tiền tiêu, thì ngân lượng dùng cho hoạt động phải cung cấp đấy.
-Có cái gì mà không tốt, muội... muội…vì đại đương gia mà làm nhiều chuyện như vậy, thiêu của hắn một chút tiền thì có làm sao? Hơn nữa, vốn chính là hắn cũng mắc nợ sư ca đấy, coi dù là hắn biết rõ cũng sẽ không nói cái gì đâu..

Tiêu Uyển Nhi cố ý lên giọng nói to, nàng biết rõ Tống Thanh Thư đang ở phía ngoài cửa sổ sẽ nghe rõ ràng.

-Đương nhiên là ta sẽ không nói cái gì, coi như là đền bù tổn thất cho La Lập Như đi.

Tống Thanh Thư trong lòng cười khổ, Tiêu Uyển Nhi dịu dàng động lòng người, không ngờ nàng cũng là trái ớt cay không thua kém ai.

La Lập Như tuy rằng nghe thê tử trong miệng nói cái gì Tống Thanh Thư mắc nợ, hắn thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không có để đến ở trong lòng, giây khắc này hắn tập trung chú ý là chuyện thê tử xuất ngân lượng để cho hắn đi đến thanh lâu như không tin đó là sự thật:
-Uyển nhi, muội nói thật sao?

-Đương nhiên là thật đấy,

Tiêu Uyển Nhi mỉm cười,

-Nam nhân ngẫu nhiên gặp dịp thì đi giải khuây muội cũng sẽ không chú ý tới, huống chi trong khoảng thời gian này sư ca thật sự là khổ cực rồi, một là muội thân thể bất tiện, hai là muội so ra kém với những cô nương kia khéo hiểu lòng người…

La Lập Như cảm động:

-Uyển nhi, muội đừng tự coi nhẹ mình, trong thiên hạ không ai làm thê tử mà khéo hiểu lòng người như muội đâu..

Tiêu Uyển Nhi âm u thở dài:

-Muội không có tốt như sư ca nghĩ như vậy…

La Lập Như lập tức nói ra:

-Không, trong lòng của ta, muội chính là thê tử tốt nhất trên đời.

-Sư ca ….

Tiêu Uyển Nhi nghẹn ngào.

Tống Thanh Thư biết rõ cuộc phong ba này đã hữu kinh vô hiểm đi qua, liền âm thầm rời đi..

……………………………………………………………………………….
Một đường né tránh quân binh tuần tra, khi hắn về tới bên trong nha môn Đạo Thai, thì thở dài một hơi: "Bọn họ phu thê tình thâm, ngược lại ta lộ ra là loại tiểu nhân."

Hắn quyết định sau này không quấy rầy phu thê bọn họ nữa, nhưng trong đầu lại không hiện ra cảnh tượng vừa rồi Tiêu Uyển Nhi trên giường mềm mại đáng yêu lúc côn ŧɦịŧ của hắn đâm vào âm động của nàng, cùng tiếng rêи ɾỉ vui sướng động lòng người của nàng, trong lúc nhất thời lại do dự, giữa mâu thuẫn ở bên trong, hắn dần dần lâm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau tỉnh giấc, từ bên Tác Ngạch Đồ truyền đến tin tức, báo rằng hôm nay tri phủ Dương Châu thiết yến khoản đãi hai người bọn họ .

Chứng kiến Tác Ngạch Đồ hai mắt tỏa sáng ánh mắt, biết rõ Tác Ngạch Đồ nhất định là đang chờ tri phủ Dương Châu dâng lên hối lộ, Tống Thanh Thư đối với cái loại này không hứng thú, dù sao hắn hôm nay thân phận là đệ nhất nhân triều đình Kim quốc, bên kia phủ Đại Hưng các nơi đã kính dâng phong phú nhiều đến cực điểm, nên đâu còn xem tri phủ Dương Châu hối lộ nhìn ở trong mắt.
Hắn đang muốn cự tuyệt lời mời, nhưng ngẫu nhiên biết được tri phủ Dương Châu vì muốn lấy lòng hai vị khâm sai sứ giả, nên đã mời hai vị khâm sai sứ thần đến Thiền Trí Tự ngắm hoa, hoa thược dược trồng tại Thiền Trí Tự chính là một cảnh đẹp trứ danh của thành Dương Châu, phong nhã đến cực điểm…

-Thiền Trí Tự?

Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, tối hôm qua mới từ trong miệng Tiêu Uyển Nhi biết được sứ thần Tống quốc lặng lẽ dàn xếp ở tại Thiền Trí Tự, đang định đi thám thính tìm tòi, nào ngờ vừa vặn tri phủ Dương Châu dâng đến tận cửa, quả nhiên là tìm mà chẳng thấy, khi được thì không uổng phí công phu.

Tống Thanh Thư sau khi đi ra, thì thấy Tác Ngạch Đồ đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh uống trà, đám người tri phủ Dương Châu đang cung kính đứng ở một bên..
Nếu như tri phủ Dương Châu có hảo ý mời bọn hắn ngắm hoa dự tiệc, thì cũng nên cho hắn một chút mặt mũi, vì vậy Tống Thanh Thư ôn hoà hỏi hắn:

-Hôm qua uống rượu quá nhiều, nên ta đã quên tính danh tri phủ đại nhân, không biết...

Tri phủ Dương Châu thấy hắn thân là đệ nhất nhân Kim quốc, lại chủ động hỏi tính dan mìnhh, liền mở cờ trong bụng:

-Bẩm báo nguyên soái đại nhân, hạ quan là Ngô Chi Vinh tri phủ Dương Châu.

Ngô Chi Vinh?

Tống Thanh Thư biến sắc, thì ra tên này chính là kẻ vong ân phụ nghĩa bán đứng Trang gia, đồng thời thiếu chút nữa làm hại Song Nhi ..

Đã biết thân phận đối phương, Tống Thanh Thư đâu còn có hứng thú chiếu cố hắn, hừ nhẹ một tiếng, ngồi vào bên cạnh Tác Ngạch Đồ ..

Chỉ có Ngô Chi Vinh không biết mình làm gì mà đắc tội với hắn, sắc mặt tái nhợt cũng không dám hỏi, đứng tại chỗ lúng túng không thôi.
Một bên Tác Ngạch Đồ mở miệng cười nói:

-Chẳng lẽ là hắn đã từng đắc tội qua huynh đệ, hay là ta miễn đi chức quan của hắn, cho hắn về quê nhà trồng trọt đây?

Tri phủ Dương Châu chức quan này tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng trong mắt Tác Ngạch Đồ cũng không là gì, vì lấy lòng vị quyền thần Kim quốc tối hôm qua kết bái, thì chỉ là một tri phủ, chỉ là một con chốt thì có cái gì mà đáng tiếc chứ.

Ngô Chi Vinh sợ tới mức toàn thân run như cầy sấy, bịch một cái liền quỳ xuống, dập đầu vang lên:

-Tác đại nhân khai ân, nguyên soái đại nhân khai ân a …

Tống Thanh Thư nhướng mày, một tri phủ Dương Châu, ngày sau có rất nhiều biện pháp sửa trị hắn, bất quá hôm nay thì không được, miễn cho hỏng mất kế hoạch đi đến Thiền Trí Tự.