Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi

Chương 24



Sau khi đã ăn uống no say, người sắp trở thành ông chủ của công ty là Chung Ý vẫn là chạy xe ba bánh về nhà như cũ.

Lúc Chung Ý vừa hùng hồn nói xong câu tiền đồ như gấm, thì hệ thống liên tuyên bố nhiệm vụ mới, kêu Chung Ý đặt cho công ty trong tương lai của hắn một cái tên thật là vang dội.

Chung Ý thật sự không có thiên phú trong việc đặt tên, hắn suy nghĩ nữa ngày trời, liền quyết định tên của công ty là Chung Ký, ăn uống Chung Ký, thực phẩm Chung Ký đều có thể dùng được. Mà nhà hàng tại gia thì gọi là Chung Phủ, vừa nghe liền cảm thấy rất là cao cấp.

Hệ thống nghe xong liền trầm mặc 3 giây, nhưng bởi vì Chung Ý xác định là không có thay đổi, nó chỉ có thể ghi cái tên Chung Ký này vào.

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến có liên quan đến Chung Ký cho hắn: [ Phát triển độ phồn vinh của Chung Ký ], nhiệm vụ này tính toán theo tỉ lệ phần trăm, đạt được 100% là hoàn thành nhiệm vụ.

Mà mục khen thưởng biểu hiện chính là: [???]

Hệ thống giải thích cho Chung Ý: Khen thưởng có thể vô cùng lớn, cũng có thể cực kỳ nhỏ, chủ yếu vẫn là xem xem khí vận của Chung Ý ngay lúc đó như thế nào thôi.

Quả nhiên vẫn là mang đậm tính tâm linh mà.

Phía dưới nhiệm vụ chủ tuyến, Chung Ý cũng nhận thêm được 2 cái nhiệm vụ lâm thời.

Nhiệm vụ 1: [ Lấy Chung Ký đặt tên, thành lập một cái công ty chính quy hợp pháp, có ít nhất 3 thành viên nhậm chức trong công ty; khen thưởng: Độ phồn vinh +5%, giá trị nhân khí +5000. ]

Nhiệm vụ 2: [ Sau khi thành lập công ty, trong vòng 3 tháng, việc buôn bán của công ty phải đạt mốc 10 vạn tệ; Khen thưởng: Độ phồn vinh +5%, giá trị nhân khí +5000. ]

Rất có ý tứ bảo ban hắn hãy làm to làm lớn ngay lập tức.

Ngay cả trên đường về nhà, Chung Kiến Quốc cũng hỏi: "Con trai, con sắp mở công ty rồi, cho nên cũng có thể tính là có chút sự nghiệp có phải không?"

Không đợi Chung Ý trả lời, Chung Kiến Quốc đã tự chính mình khẳng định đáp lời: "Tính, đương nhiên là tính rồi."

"Con trai của ba quả thật rất có năng lực, chỉ mới bày smquaayf hàng còn chưa đến 1 tháng là có thể mở công ty rồi." Chung Kiến Quốc tươi cười đầy mặt, vui sướng phát ra từ nội tâm hoàn toàn không thể nào giấu được.

Chung Ý cũng giương khóe môi lên theo: "Đúng vậy, bán quán để dành được chút tiền, có thể phát triển thêm được một chút nữa."

"Chỉ là vẫn lấy việc bán quán làm chủ đạo, còn chuyện mở công ty con cũng không có rành lắm, cho nên con định mướn người có chuyên môn để điều hành công ty."

Chung Kiến Quốc cũng đồng ý với lời nói của Chung Ý: "Muốn mở công ty cũng cần phải có tiền vốn, sau đó còn phải đi thuê mặt bằng, vì vậy không thể bỏ bê chuyện bán quán được."

Chính là nên tìm ai để làm việc này đây, Chung Kiến Quốc không có một chút nhân mạch nào hết, liền hỏi Chung Ý xem coi có ý tưởng gì không: "Con định là sẽ tuyển người ngoài hay là trực tiếp tìm người quen vậy?"

Trong lòng Chung Ý đại khái là đã có quyết định rồi: "Để con lại hỏi người ta một chút xem sao, không cần gấp gáp, con sẽ vừa tìm người làm cũng vừa đi theo họ để học tập với người ta, để tránh việc làm bù nhìn trong chính công ty của mình."

Chung Kiến Quốc bảo Chung Ý cũng cho hắn cùng đi theo để phụ giúp: "Ba không có bản lĩnh gì lớn, nhưng làm tài xế hoặc chạy vặt giúp con thì chắc chắn không thành vấn đề gì."

"Không ngờ ba của con làm công nông dân mấy chục năm nay, mà bây giờ có thể nhờ con trai mà trở thành ba ruột của ông chủ, hắc hắc." Chung Kiến Quốc còn thậm chí cao hứng đến độ huýt sáo.

Chung Ý phối hợp đệm giai điệu cho ba hắn, thẳng đến khi chuẩn bị vào đến cửa, Chung Ý mới nói cho Chung Kiến Quốc trước hết hãy giấu chuyện này, chờ làm xong xuôi hết tất cả rồi hả nói cho ông bà ngoại mừng.

"Ba có chừng mực, sẽ không đem chuyện này đi khoe khắp nơi đâu."

Hôm nay trở về nhà có hơi trễ cho nên hắn không có làm thịt thỏ, khi đi ăn cơm thì Chung Kiến Quốc đã gọi điện thoại về nhà nói một tiếng rồi. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm, cho nên ông bà ngoại cũng đều đã đi nghỉ ngơi, vì vậy Chung Ý chỉ nấu cho mình và Chung Kiến Quốc mỗi người một tô mì lớn để ăn khuya.

"Vẫn là đồ ăn do con trai nấu là ngon nhất, chỉ một tô mì trứng này thôi đã bỏ xa nguyên bàn đồ ăn của tối nay tận 8 con phố rồi."

Chung Kiến Quốc mau chóng ăn xong tô mì, thoải mái mà ợ một cái, lúc này hắn mới đi dọn nồi với thùng để đem đi rửa.

Có ông bà ngoại giúp đỡ, chỉ cần buổi tối không làm thịt thỏ hầm, thì cơ bản là Chung Ý không cần làm gì nhiều cả, bởi vì hai vị lão nhân trong nhà vô cùng cẩn mẫn.

Sau khi cùng với Chung Kiến Quốc dọn dẹp xong hết mọi thứ, thì Chung Kiến Quốc trở về phòng để nghỉ ngơi, còn Chung Ý thì đi ra đường chuẩn bị chạy vài vòng để vận động.

Người dân ở quê ngủ sớm, cho nên ở trên đường lớn có rất ít xe qua lại, vô cùng thuận tiện cho việc Chung Ý luyện lại võ công của mình.

Chờ tới sau khi đã luyện đến độ một thân đầy mồ hôi, tay chân đều có chút vô lực thì Chung Ý mới đi về nhà rửa mặt nghỉ ngơi.

Mỗi ngày của hắn đều trôi qua rất bận rộn và phong phú, cho nên hắn căn bản là không rảnh để quan tâm tới những người khác.

Tỷ như là Tần Vĩnh Tư cố tình chạy tới thành phố H để đóng phim chỉ vì để gây phiền toái cho hắn.

Tần Vĩnh Tư bởi vì Chung Ý mới đến thành phố H, hiện tại không tìm được người thì không nói, mà chính mình cũng vô cùng không được thoải mái.

Từ lúc hắn tiến tổ tới giờ, đã qua được 5 ngày, nhưng hắn chỉ qua được 2 phân đoạn diễn. Trong suốt thời gian 5 ngày, mà mỗi ngày hắn đều ở đoàn làm phim từ sáng tới tối, thế nhưng chỉ quay được 2 phân cảnh, nói ra thì ai dám tin?

Cũng trong 5 ngày này, hào quang quý công tử hào môn của Tần Vĩnh tư cũng tắt điện, bây giờ hình tượng của hắn ở đoàn làm phim 《Phượng Dữ Ca》cũng chỉ còn lại là - không có kỹ thuật diễn.

Kỹ thuật diễn nát như tương, đến chó còn diễn tốt hơn cả hắn.

Trong đoàn làm phim không có ai nịnh nọt, nâng đỡ hắn, tất cả đều khách sáo với hắn nhưng không có ai thân cận cả.

Đạo diễn Trang Văn Lượng mặc kệ Tần Vĩnh Tư vó NG bao nhiêu lần cũng đều không có mắng chửi hắn, chỉ gọi Tần Vĩnh Tư đến rồi ôn hòa giảng diễn cho hắn, nói xong lại kêu Tần Vĩnh Tư thử lại lần nữa. Nếu có thể diễn được thì sẽ tiếp tục quay phân cảnh khác, còn không diễn được thì liền mời hắn đến bên cạnh để ngồi nghỉ ngơi.

Thậm chí cũng không có ai lạnh nhạt Tần Vĩnh Tư, mỗi lần chuẩn bị quay chụp thì những diễn viên khác đều kêu trợ lý đến hỏi thăm xem hắn đã chuẩn bị xong chưa.

Tần Vĩnh Tư có thể làm sao bây giờ? Hắn không thể không quay, cũng càng không thể luôn là chưa chuẩn bị xong, chỉ có thể căng da đầu để quay chụp. Nhưng trong lòng Tần Vĩnh Tư vốn là có bực bội, cho nên hăn căng bản là không thể tĩnh tâm để nghiêm túc nghiền ngẫm kịch bản được, hơn nữa Trang Văn Lượng yêu cầu cao, làm sao mà hắn có thể qua được đây?

Từng cái đinh mềm đâm cho Tần Vĩnh Tư sinh đau, nhưng lại cố tình không có chỗ nào để phát hỏa được.

Rốt cuộc thì thái độ của Trang Văn Lượng đối với hắn, ai cũng không thể tìm ra chỗ nào có lỗi cả. Ngay cả chính bản thân Tần Vĩnh Tư, cũng đã rất nhiều lần nghe nhân viên công tác ở đoàn làm phim nói tính tình của đạo diễn Trang hình như đã trở nên tốt hơn. Hoặc là không hổ là tam thiếu gia Tần gia, liền tới đạo diễn Trang cũng không dám mắng tiếng nào.

Dưới loại tình huống này, nếu Tần Vĩnh tư dám nói một câu nào là Trang Văn Lượng không đúng, thì nước miếng của những người khác trong đoàn làm phim liền có thể dìm chết hắn.

Tần Vĩnh Tư không ngu, tự nhiên biết rõ Trang Văn Lượng là đang nhắm vào hắn. Chuyện này cũng dễ giải quyết, chỉ cần hắn cúi đầu, nói thêm vài câu mềm mỏng, Trang Văn Lượng sẽ suy nghĩ vì đại cục mà giơ cao đánh khẽ mắt nhắm mắt mở mà cho hắn qua.

Nhưng kêu hắn cúi đầu, nằm mơ.

Sau khi hắn nhụn vài ngày, đã thu thập không ít tư liệu sống, Tần Vĩnh Tư liền quyết định hắn sẽ không nhịn nữa.

Tuy kỹ thuật diễn của hắn không tốt, nhưng hắn vốn dĩ cũng không phải đi theo con đường nổi tiếng nhờ kỹ thuật diễn, không thể ăn một lần mà trở nên mập mạp được.

Hắn tuy là có sai, nhưng đạo diễn thì không có trách nhiệm hay sao, đạo diễn đã nhận tiền thì nên phải chỉ đạo cho diễn viên, mà không phải đem người để qua một bên rồi mặc kệ. Bằng không chính là đang kéo dài tiến độ quay chụp, cố ý tiêu hao tiền đầu tư.

Tiền của người đầu tư cũng không phải để cho Trang Văn Lượng đem đi giải quyết ân oán cá nhân.

Đến nỗi là ân oán cá nhân gì, thì cứ để cho mọi người tự suy diễn, có quan hệ với diễn viên bị đẩy đi, hoặc là có liên quan đến việc chửi nhau ở trên mạng, hay những nguyên nhân cũng đều có thể.

Tần Vĩnh Tư gửi cho người đại diện video đã cắt nối biên tập xong, rồi sau đó hắn mới móc điện thoại ra gọi cho một dãy số điện thoại.

"Anh cả." Rất mau bên kia liền nhấc máy, trong giọng nói của Tần Vĩnh Tư mang theo vui sướng rõ ràng: "Trễ như vậy mà anh vẫn còn làm việc sao?"

"Không có, đang xã giao, có chuyện gì sao? Là gần đầy đóng phim không thuận lợi?"

Tần Vĩnh Tư phủ nhận: "Anh cả đều đã chào hỏi trước, như thế nào sẽ không thuận được, chỉ là đã lâu không có gọi điện cho anh, cho nên nhớ anh."

"Anh cả nhớ rõ phải chú ý nghỉ ngơi, không thể luôn là làm việc được. Những chuyện thú vị nhiều như vậy, anh cả không đi trải nghiệm thì rất đáng tiếc."

"Đã biết, anh rất ổn, quay phim xong nhớ trở về sớm một chút."

Ngữ khí ở đầu dây bên kia hết sức bình thản, nghe không ra một chút cảm xúc nào, nhưng Tần Vĩnh Tư rõ ràng, đối phương đã minh bạch những tin tức mà hắn muốn truyền đạt.

Tần Vĩnh tư lại nói thêm mấy lời quan tâm dễ nghe, liền vô cùng vừa lòng ngắt điện thoại.

Sau đó hắn liền dùng điện thoại nhắn cho người đại diện 1 cái chỉ thị: [ Có thể đăng video lên rồi. ]

……

Vừa mới ngắt điện thoại, đại thiếu gia Tần gia Tần Chính Bắc liên phân phó trợ lý ở bên cạnh: "Đi tra những chuyện ở đoàn làm phim của tam thiếu cho tôi."

Trợ lý gật đầu, tránh ra chỗ khác vài bước để gọi điện thoại.

Người ngồi đối diện Tần Chính Bác phát ra một tiếng cười nhạo: "Lại phải chùi đít giải quyết hậu quả cho tâm can bảo bối của cậu nữa hả?"

Tần Chính Bác không vui: "Nói chuyện cho đàng hoàn."

"Chậc, cậu đó, đem Tần Vĩnh Tư che chở như là tiểu tình nhân ở trong tròng mắt cậu vậy, tôi nói động hai câu cũng không được nữa."

"Đứa em trai này của cậu cũng thật là có năng lực, đã là người hai mươi mấy tuổi rồi, vậy mà vẫn còn thích chơi trò tìm người lớn để mách tội."

Tần Chính Bác cải lại vì Tần Vĩnh Tư: "Tính cách của em ấy đơn thuần, vẫn là một đứa trẻ thôi."

Người ngồi đối diện trực tiếp lắc đầu không nói nữa, là một người thông minh đứng đầu ở trên thương trường, nhưng vừa động tới đứa em Tần Vĩnh Tư này liền cùng như là bị mất trí vậy, quả thật là khó mà lý giải được.

Cũng là một lát này thì trợ lý của Tần Chính Bác cũng đã quay trở lại đee báo cáo: "Tần tổng, hình như tam thiếu gia ở đoàn làm phim không được hoang nghênh."

"Là do nguyên nhân gì?" Tần Chính Bác hỏi.

Trợ lý: "Hình như là bởi vì kỹ thuật diễn… Tam thiếu vẫn luôn ăn NG, đã tiến vào đoàn làm phim 5 ngày nhưng chỉ diễn đạt được 2 cảnh phim."

Nhà họ Tần cũng có đầu tư vào ngành sản xuất điện ảnh, hơn nữa Tần Vĩnh Tư cũng là người trong vòng, cho nên Tần Chính Bác cũng có hiểu biết nhất định về chuyện đóng phim, hắn biết tình huống này không đúng.

Lại kêu trợ lý nói tỉ mỉ tất cả những tin tức vừa nghe được cho hắn, trong nháy mắt Tần Chính Bác liền nghe ra là Tần Vĩnh Tư đang bị người cố ý nhắm vào.

Tần Chính Bác suy nghĩ một lát, liền cầm điện thoại của mình để gọi điện.

Đơn giản đi xong lưu trình chào hỏi, Tần Chính Bác liền nói ra mục đích của mình: "Tổng giám đốc Du, bộ phim mà chúng ta đầu tư năm nay có hy vọng chiếu không? Tôi thấy còn có thời gian nữa năm, nếu như động tác mau lẹ một chút, có lẽ là có thể chiếu kịp."

Đều là cáo già, như thế nào mà nghe không hiểu những lời ám chỉ này đâu.

"Tiểu Tần tổng, chuyện này không được nha, chúng ta đã nói rõ ràng từ trước rồi là tiền mà cậu đầu tư chỉ có thể nhét người vào đoàn làm phim, còn những chuyện khác chúng ta không được nhúng tay vào."

"Biết có đứa em trai của Tiểu Tần tổng tiến tổ, khó tránh khỏi việc cậu sẽ có chút nhọc lòng. Nhưng chuyện trong ngành sẽ có người chuyên nghiệp làm, Tiểu Tần tổng cứ an tâm chờ lấy tiền là được, chúng ta phải tin tưởng những người có năng lực chuyên môn."

Người ở đầu dây bên kia cũng không nể tình, thầm chí còn cố ý gọi thấp đi thân phận của Tần Chính Bác.

Nhưng cái này không phải là đáp án mà Tần Chính Bác muốn: "Tổng giám đốc Du nếu muốn điều kiện gì thì cứ nói."

Tổng giám đồng Du cười hai tiếng: "Xem ra là Tiểu Tần tổng vẫn không hiểu rõ ý tứ của tôi rồi, vậy thì tôi đây liền nói thẳng ra vậy, chỉ với chút tiền đầu tư của cậu thì không đủ để cho cậu có thể quản được những chuyện trong đoàn làm phim đâu. Cho nên là, Tiểu Tần tổng, ngành nào cũng có quy củ của ngành đó, tôi với nhà sản xuất Cảnh và đạo diễn Trang đều là bạn bè lâu năm, với lại tôi cũng không thiếu khoảng đầu tư này, cũng càng không muốn cho bạn mình có thêm phiền toái nữa."

"Tiểu Tần tổng, tôi nói vậy cậu đã hiểu rồi phải không?"

Tần Chính Bác không nói chuyện, trên khuôn mặt bình tĩnh rốt cuộc cũng đã có gợn sóng.

Bất quá cũng đã mau chóng khôi phục lại như thường: "Vậy thì đã quấy rầy tổng giám đốc Du rồi, tạm biệt."

Bạn tốt ngồi đối diện vẫn luôn chú ý Tần Chính Bác, vừa thấy phản ứng của hắn liền biết: "Ăn mệt rồi ha."

"Tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, cường phủng sẽ bị trời phạt, Tần Vĩnh Tư không có cái mạng đó, cho nên nếu đã có tiền như vậy thì giữ cho mình dưỡng lão không phải là tốt hơn sao?"

Nói xong, hắn cũng mặc kệ Tần Chính Bác có tức giận hay không, đứng lên vỗ vỗ tay: "Trở về thôi."

Tần Vĩnh Tư cũng đã liểu mình gọi tới để mách lẻo rồi, cho nên hắn nhất định sẽ không im hơi lặng tiếng ở trên mạng, về nhà ăn dưa thôi.

……

Thứ sáu này, chắc chắn đã được xác định là một đêm không ngủ.

Tần Vĩnh Tư rất biết lựa thời gian, video vừa đăng lên, không tới nửa giờ đã bò lên trên hot search.

Ngay từ đầu từ khóa tìm kiếm vẫn còn rất bình thường, kêu là # Chuyện hàng ngày của Tần Vĩnh Tư ở đoàn làm phim # nhìn như là tiêu tiền để mua vậy.

Cho đến khi có một fans ở siêu thoại phân tích nội dung của video, sau đó liền hỏi "Anh trai có phải bị những người khác ở đoàn làm phim xa lánh có phải không?"

Những fans khác cũng phân tích theo, phát hiện mọi người trong đoàn làm phim đều đang vui vẻ náo nhiệt đóng phim đối đáp qua lại, hoạc là đùa đùa giỡn giỡn với nhau. Chỉ có mỗi Tần Vĩnh Tư hầu như lần nào cũng ngồi trên băng ghế mà nhìn người ta, trong ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ.

Hắn đúng là bị cô lập!

Kết luận này vừa được đưa ra, fans của hắn trong nháy mắt đều bị bậc lửa.

Ngay sau đó, fans của Tần Vĩnh Tư vì yêu mà xuất chinh đại chiến tứ phương ở trên internet, đơn phương khơi màu chiến tranh.

Đối tượng bị nhằm vào: mọi người ở trong đoàn làm phim 《Phượng Dữ Ca》.

Khác với chiến lược cường thế để đoạt nhân vật lúc trước, lần này bọn họ chính là dùng chiêu khóc lóc kể lể, đau khổ khiển trách đối thủ.

Mục tìm kiếm của hot search liền từ từ biến thành:

# Đau lòng cho Tần Vĩnh Tư #

# Tần Vĩnh Tư bị xa lánh #

# đoàn phim 《Tần Dữ Ca》bạo lực lạnh diễn viên #

Còn có người tung ra tin hot, nói đạo diễn Trang Văn Lượng có quan hệ mập mờ với nam 3 lúc trước, rất nhiều lần quay chụp được cảnh bọn họ cùng xuất hiện chung một chỗ.

Có rất nhiều fans xuất động, còn có thủu quân dẫn đường, với các account marketing đứng ở một bên để giúp đỡ, cho nên lại trở thành một trận bão tố phong ba ở trên mạng.

Lần này chủ yếu là nhắm vào đạo diễn, mà Trang Văn Lượng chỉ là một người đạo diễn thì có được bao nhiêu fans, lúc đầu vẫn còn có người đứng ra giải thích cho hắn, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị xé đến nỗi không dám ngoi đầu lên nữa.

Dư lại chỉ có người qua đường và anti-fan của Tần Vĩnh Tư cải lại giúp hắn.

Chỉ là những bình luận rải rác, làm sao có thể so được với một tổ chức đã có kế hoạch từ trước, cho nên Trang Văn Lượng lại một lần nưac bị mắng đến nỗi máu chó phun đầy đầu.

Mới vừa kết thúc công việc của hôm nay, Trang Văn Lượng còn chưa kịp trở về khách sạn cũng đã biết chuyện này.

Hơn nữa Cảnh Thành Hà còn biết được tin tức từ chỗ của tổng giám đốc Du, đại thiếu gia Tần gia muốn thông qua tổng giám đốc Du để tạo áp lực cho đoàn làm phim, phải nhanh chóng quay chụp xong hết xuất diễn cho Tần Vĩnh Tư.

Tổng giám đốc Du đỡ cho bọn họ trận làm khó dễ lần này, lại cũng nhắc nhở bọn họ không cần làm lớn chuyện này, nếu không thì sẽ không dễ qua chuyện này đâu.

Tần Vĩnh Tư chơi bài tạo áp lực hai đầu này, hành vi lén lút này quả thật đã làm cho Trang Văn Lượng tức đến bật cười: "Được, nói tôi nhắm vào hắn, quan báo tư thù có đúng không. Tôi đây nhất định sẽ thành toàn cho hắn."

Trang Văn Lượng quay đầu gọi trợ lý: "Tiểu Trương, cậu đi đăng cho tôi một cái video, đem biểu hiện của Tần Vĩnh Tư ở đoàn làm phim mấy ngày nay đăng lên cho mọi người cùng xem, liền dùng tài khoảng của tôi để đăng lên."

"Không, cậu cắt xong gửi cho tôi để tôi tự mình đăng." Trang Văn Lượng cảm thấy nếu như mình không nói tiếng nào, thì cục tức này không thể tiêu được.

Nếu đêm nay Tần Vĩnh Tư không muốn cho bọn họ ngủ, vậy thì tất cả hãy cùng nhau thức đi.

"Giận cái gì mà giận, có tốt bằng việc ăn khuya chút gì đó không?" Cảnh Thành Hà nhận được tin tức liền đi tới đây tìm người, vừa đi đến liền thấy được bộ dáng Trang Văm Lượng tức giận đến hồ đồ, cho nên đã nhanh chóng mở miệng khuyên bảo hắn.

Không khuyên không được, tuổi tác cũng đã lớn rồi, lại thức khuya mà còn nóng giận trong người, lỡ tức đến nỗi sinh bệnh luôn thì biết làm sao bây giờ.

Cảnh Thành Hà mặt đầy đau khổ hiến tế món rau trộn bạch tuộc mini mà buổi tối này hắn không nỡ ăn đến: "Đến, ăn một chút gì để hạ hỏa đi."

"Tôi nói cho ông nghe, món rau trộn bạch tuộc mini này sau khi ướp lạnh thì hương vị càng ngon, ăn vào có cảm giác mát mát lạnh lạnh thì không nói, ăn vào lại càng thêm ngon miệng nữa." Lúc hắn lấy ra từ tủ lạnh đã không nhịn nỗi mà ăn thử trước 1 miếng, hương vị quả thật rất là tuyệt vời.

Nói xong, oán khí của Cảnh Thành Hà đối với Tần Vĩnh Tư lại tăng thêm mấy phần nữa, đều là chuyện tốt do tên này làm, nếu không thì làm sao mà hắn phải hy sinh phần rau trộn bạch tuộc mini của mình đâu.

Đây chính là do hắn đã nhịn thèm vô cùng vất vả mới có thể giữ lại được.

Ngày mai hắn nhất định phải kêu thêm vài người đi sớm hơn một chút để xếp hàng, ngày mai nhất định phải ăn 2 hộp để an ủi tâm hồn của chính mình!

An ủi bản thân xong, Cảnh Thành Hà lại tiếp tục đi khuyên bảo Trang Văn Lượng, kết quả còn chưa kịp mở miệng, thì hộp đồ ăn ở trong tay đã bị đối phương rút ra.

Trang Văn Lượng cầm hộp đồ ăn còn rất nể tình trả lời hắn: "Ừa, không giạn nữa, giận hư bản thân quả thật không đáng, tôi liền đăng cái Weibo thôi."

Trang Văn Lượng trực tiếp chụp lại ảnh của món rau trộn bạch tuộc mini, cũng không chỉnh sửa gì cả, liền trực tiếp đăng lên Weibo.

Đạo diễn Trang Văn Lương V: Mới vừa kết thúc công việc, ăn cái cho đỡ thèm

[ Hình minh họa ]

Còn về phần những tin nhắn bình luận đó, mặc kệ là tốt hay xấu, hắn cũng đều không đọc một cái nào hết, đăng xong liền mở hộp ăn đồ ngon.

Hắn cũng không có ăn mảnh, mà còn rất chu đáo chia cho chính chủ của hộp rau trộn bạch tuộc mini tận 2 miếng đồ ăn.

Cảnh Thành Hà: "……" Ông cũng thật là hào phóng quá ha.

Đương nhiên, Cảnh Thành Hà cũng không có từ chối, 2 miếng thì cũng là đồ ngon, huống chi nó vốn dĩ là của hắn mà.

Chỉ nhờ một hộp rau trộn bạch tuộc mini đã dập tắc được một mồi lửa giận sắp thiêu rụi đoàn làm phim, mọi người cũng bắt đầu lục tục trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Ăn xong đồ ăn khuya, Trang Văn Lượng với Cảnh Thành Hà đi chung với nhau, Trang Văn Lượng đột nhiên hỏi: "Lão Cảnh này, ông nói xem ông chủ nhỏ có nhận đặt nấu cơm tư nhân không?"

"Lão Du đã chặn giúp cho chúng ta 1 cái phiền toái, có dịp ông kêu ổng lại đây 1 chuyến, chúng ta mời ổng đi ăn cơm."

Cảnh Thành Hà khó hiểu: "Sao thế, bộ ông muốn dùng đồ ăn để hối lộ lão Du hả, kêu ổng giúp ông đem của nợ đó trở về nhà họ Tần hả?"

Trang Văn Lượng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn: "Chút chuyện nhỏ này mà tôi còn phải nhờ lão Du đi làm giùm à? Tôi là ăn đồ ngon quá nhiều, ăn tới ra một chút linh cảm mới."

"Bộ phim kế tiếp, tôi định quay một bộ về chủ đề mỹ thực, mời ông chủ nhỏ tới đóng vai chính."

Mấy hôm trước, có một hôm trời mưa quá lơnd, cho nên không quay phim được, vì vậy Trang Văn Lượng với Tiểu Trương đã cũng nhau đi đến phố ăn vặt. Tiểu Trương phụ trách xếp hàng mua cơm chiều, còn Trang Văn Lượng thì đi xem Chung Ý biểu diễn.

Đúng vậy, ở trong mắt Trang Văn Lượng, mỗi nhất cử nhất động khi Chung Ý nấu cơm đều có thể được gọi là biểu diễn, động tác nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát, xuất sắc tuyệt vời.

Quan trọng nhất chính là, Trang Văn Lượng cảm thấy bản thân chính là tuệ nhãn thức châu, đã nhận ra được ông chủ nhỏ chính là ai.

Trang Văn Lượng hạ giọng, dùng ngữ khí thần thần bí bí nói cho Cảnh Thành Hà nghr: "Chính là vị tuyển tú minh tinh đã lui vòng - Chung Ý."

"Tôi đã tìm coi những bộ phim mà hắn đã từng đóng, phát hiện ra được hắn là có kỹ thuật diễn, hình thể cũng không tệ. Quay phim mỹ thức chúng ta cũng không cần sử dụng tay người khác để thế vào, bản thân hắn là có thể làm được, chụp toàn cảnh thật quả hơn là đẹp hơn nhiều so với thế tay."

Trang Văn Lượng còn nghĩ, những đồ ăn đã nấu được sẽ không bị lãng phí, nhân viên công tác trong đoàn làm phim của bọn họ nguyện ý nhận thầu toàn bộ.

Nhìn thấy Trang Văn Lượn hình như càng nghĩ càng đẹp, Cảnh Thành Hà vô tình chọc thủng mộng đẹp của hắn: "Chưa nói đến việc là lão Du có nguyện ý đầu tư hay không, ông có thể mời được người ta tới để đóng phim hay không cũng là một vấn đề rồi."

"Dù sao thì cũng phải thử mới biết được." Một khi suy nghĩ đã xuất hiện, thì liền bắt đầu điên cuồng phát triển.

Bởi vì bị Tần Vĩnh Tư làm ầm ĩ, cho nên Trang Văn Lượng đã mất đi lòng nhiệt quyết đối với việc quay chụp bộ phim này. Sau này hắn chỉ coi như là hoàn thành nhiệm vụ, làm tốt phận sự của bản thân là được. Còn những chuyện khác, hắn không muốn quản để làm gì nữa cho mệt.

Cảnh Thành Hà đã hợp tác nhiều năm cùng với Trang Văn Lượng, nhìn thấy bộ dạng tích cực này của ông bạn già thì hắn liền biết bạn mình đã có ý tưởng dành cho kịch bản phim mới rồi.

Hắn hơi do dự: "Cũng được, vậy ngày mai tôi sẽ đi tới phố ăn vặt để hỏi người ta trước, nếu như người ta có nhận nấu tiệc tư nhân thì tôi sẽ hẹn lão Du sau."

"Còn về phần của Tần Vĩnh Tư này, ông đã nghĩ được biện pháp xử lý chưa?" Kỳ thật chuyện ở trên mạng cũng dễ giải quyết, bọn họ cũng không cần nói cái gì nhiều, công ty của bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện này.

Vấn đề chủ yếu chính là ở đoàn làm phim bên này, vẫn luôn trì hoãn không quay chụp phân cảnh của Tần Vĩnh Tư cũng không được, dù sao thì cũng phải quay cho xong hết bộ phim mới được.

Trang Văn Lượng cười một tiếng: "Yên tâm, không bao lâu nữa Tần Vĩnh Tư sẽ ngoan ngoãn tới tìm tôi, nhờ tôi dạy cho hắn đóng phim thôi."

Video thôi mà, ai mà không có chứ.

Uy hiếp người khác sao, hắn cũng biết nha.

Cảnh Thành Hà thấy tròng lòng của Trang Văn Lượng đã có cách giải quyết rồi, cho nên hắn cũng không nhiều lời nữa, trái lại hắn cũng giống như Trang Văn Lượng mà chờ mong bộ phim về mỹ thực mà bạn già hắn đã nói.

Hy vọng có thể thuyết phục được ông chủ nhỏ, bắt đầu từ chuyện nhận làm bàn tiệc tư nhân là đẹp.

……

Buổi sáng Chung Ý bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi điện chính là Tô Minh Ngôn đã lâu không liên lạc.

Sau khi Tô Minh Ngôn đổi công mới không bao lâu thì đã nhận kịch bản phim, sau đó hắn liền đi vào trong núi để đóng phim, bởi vì do vấn đề tín hiệu, cho nên hai người đã cắt đứt liên lạc được một khoảng thời gian.

Chung Ý còn có chút mơ màng chưa tỉnh ngủ, nhưng hắn không thắng nỗi liên hoàn đoạt mệnh call của Tô Minh Ngôn, hắn đành phải nghe điện thoại: "Cậu tốt nhất là phải có chuyện quan trọng."

Tô Minh Ngôn thầm mắng trong lòng câu nói sặc mùi chủ tịch này của hắn, sau đó liền dùng lời ít mà ý nhiều để nói khái quát câu chuyện: "Có dưa siêu to khổng lồ kìa! Tần Vĩnh Tư bị xa lánh ở đoàn làm phim, trên Weibo tưng bừng náo nhiệt cả một đêm luôn."

Vừa nghe xong, Chung Ý lập tức tỉnh ngủ, kêu hệ thống mở ra Weibo để hóng.

Tô Minh Ngôn vẫn đang còn luyên thuyên: "Đường đường là tam thiếu gia nhà họ Tần vậy mà cũng bị người ta xa lánh, nghĩ tới liền sướng hết cả người."

Hệ thống đưa bài đăng tổng kết cho Chung Ý xem, sau khi Chung Ý đã rõ ràng tường tận những chuyện đang diễn ra, liền trả lời Tô Minh Ngôn: "Đồng chí, quan điểm của hai ta y chang nhau đó."

Chung Ý còn đi nhìn xem Weibo của đạo diễn Trang Văn Lượng, bài đăng mới nhất đã có gần 5 vạn bình luận, đã lập kỷ lục mới cho Weibo của đạo diễn Trang.

Chung Ý lướt lướt, liền thấy được có rất nhiều fans của Tần Vĩnh Tư đang mắng người, cũng có một vài người qua đường nói đỡ nàu kia cho đạo diễn Trang, chỉ có duy nhất một bình luận ở trên top coment là mang phong cách bất đồng.

Nội dung là: Có bán bạch tuộc không vậy? Tôi cũng muốn ăn.

Cũng có rất nhiều fans của hắn vào trả lời, Chung Ý nhấn vào xem Weibo của đối phương, phát hiện người đó chỉ đăng bài về mỹ thực và phong cảnh thôi.

Lượt like của bình luật này vượt xa những người khác, lượt trả lời càng là bỏ xa những bình luận gây chiến một khoảng xa. Dù là đang trong lúc war nhau như vậy mà vẫn có thể nghĩ đến chuyện ăn uống, quả nhiên, tâm hồn ăn uống chính là bất khả chiến bại mà.

Chung Ý đương nhiên nhận ra được trong ảnh mà đạo diễn Trang đăng lên chính là rau trộn bạch tuộc mini của hắn. Trong bình luận đã đem hộp bạch tuộc khen từ đầu tới đuôi, còn tự mình tưởng tượng ra mùi vị của nó luôn. Chung Ý cũng chú tâm vào đọc bình luận, đây cũng là những khách hàng tiềm năng nè.

Thật là nhiều!

Hắn đọc quá nghiêm túc, cho nên hoàn toàn không nghe được những gì mà Tô Minh Ngôn nói lúc sau, thẳng đến khi Tô Minh Ngôn lớn tiếng kêu hắn thì hắn mới hoàn hồn lại.

"Xem Weibo quá chăm chú, cậu vừa mới nói cái gì thế?"

Tô Minh Ngôn cạn lời với hắn, rồi lặp lại hết những lời hắn mới vừa nói: "Cậu đang ở đâu, tôi quay xong bộ phim thì sẽ trở về thành phố J, cùng nhau đi ăn một bữa không?"

Chung Ý: "Dạo này tương đối bận, cho nên đi không được, chờ khi nào cậu đến thành phố H đi, tôi mời cậu ăn bữa cơm."

"Vậy cũng được." Tô Minh Ngôn có chút thất vọng: "Chờ khi nào tôi tới thành phố H để quay phim thì tôi sẽ đi tìm cậu, nhất định phải hung hăng mà dằn xéo túi tiền của cậu một trận."

Chung Ý cười đồng ý, hai người lại tám chuyện một lúc, lại cùng nhau hung hăng trào phúng, nguyền rủa Tần Vĩnh Tư một hồi nữa mới cúp máy.

Thấy sắc trời đã sáng, Chung Ý cũng dứt khoát rời giường làm công chuyện.

Trên đường đi tới phố ăn vặt Chung Ý cũng tiện thể xếp hàng để làm thẻ ngân hàng luôn, lại đem hợp đồng đi soạn thảo in ấn xong xuôi, rồi mua thêm một hộp mực đóng dấu, cùng nhau mang đến phố ăn vặt.

Hợp đồng là do hệ thống soạn thảo, cho nên các điều khoản đều vô xùng rõ ràng sáng tỏ.

Vừa mới đến đuôi phố ăn vặt, những tiếng "Sư phụ" liên tiếp vang lên, làm cho mấy chỉ quán ở gần nhưng không có qua lại gì với Chung Ý nghe được liền khó chịu vô cùng.

"Mấy chục tuổi đầu còn kêu đứa nhóc choai choai là sư phụ, vậy mà bọn họ cũng có thể kêu ra miệng được."

Tuy ngoài miệng thì khinh thường, nhưng nếu cẩn thận nghe lại là có thể nghe ra được trong lời nói kẹp không ít vị chua đâu.

Cũng không có cách nào, ai biểu đứa nhóc choai choai đó thật sự có bản lĩnh, quả thật đã đem mấy cái đồ đệ đó của hắn làm cho tiến bộ lên. Việc buôn bán rực rỡ, khách đông như mây, ai nhìn vào mà không đỏ mắt cho được.

Nhưng rốt cuộc là cũng không có ai nói lời gì quá đáng, cho nên nhóm người Chung Ý có nghe được thì cũng cho qua.

Sau khi đã chào hỏi với các đồ đệ xong, Chung Ý cũng không có ngay lập tức giảng dạy việc nấu nướng, mà trước hết hắn lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra.

Tối hôm qua đã nói chuyện với nhau xong xuôi hết rồi, cho nên cũng không có ai không đồng ý, vì vậy việc ký hợp động diễn ra vô cùng thuận lợi.

Chỉ là nhìn hai chữ 'Chung Ý' trên hợp đồng, Tôn Huy cũng không nhịn nổi nữa mà hỏi Chung Ý: "Sư phụ, lúc trước cậu đã từng làm minh tinh có phải không?"

Chung Ý nhướng mày: "Cậu đoán xem?"

"Vậy là đúng rồi." Tôn Huy nói vô cùng quyết đoán: "Thật ra thì tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào."

"Vậy mà cậu có thể nhịn cho tới giờ mới hỏi, công nhận sức chịu đựng cũng khá tốt đó." Chung Ý nói lời khen.

Chung Ý không có phủ nhận, cho nên Tôn Huy đã xác định được suy đoán trong lòng hắn, trên mặt đầy ý mừng: "Sư phụ, không ngờ một người minh tinh như cậu lại có một thân trì nghệ tốt như vậy, trong giơid giải trí có nhiều chương trình về ẩm thực như thế, vậy mà cũng chưa khai quật được viên minh châu lóa mắt là cậu, ánh mắt của bọn họ quả thật là không dùng được mà."

Chung Ý nghe vậy liền cười, cũng theo hắn nói đùa vài câu: "Chính là như vậy, cho nên tôi mới trở về ngành ẩm thực của chúng ta để tỏa sáng đây nè, tranh thủ để mau chóng trở nên sáng chói để lóe mù mắt bọn họ luôn."

Tôn Huy nghe vậy thì vô cùng kích động, liền cổ vũ cho Chung Ý nói hắn hãy cố lên.

Hai thầy trò vừa mới nói xong chuyện Chung Ý không gặp được Bá Nhạc của mình ở trong giới giải trí, thì kết quả Bá Nhạc đã tìm tới đây rồi.

Hà Cảnh Thành cùng với nhóm người Tiểu Trương đi đến phố ăn vặt từ sớm, Cảnh Thành Hà thưởng thức một màn biểu diễn quá trình làm cơm của Chung Ý, sau đó hắn mới nói nguyên nhân mà hắn đến đây ngày hôm nay: "Ông chủ nhỏ, cậu có nhận đặt làm bàn tiệc tư nhân không?"