Thập Niên 70: Phú Tam Đại

Chương 18



Chuyện này quan trọng hơn chuyện bình thường ông ấy sắp xếp cho tôi."

"Vậy bình thường anh làm gì?" Cô gái tên Diệp Lan hỏi. Cô gái này lớn tuổi hơn ba cô gái còn lại nhưng có vẻ chưa tròn hai mươi.

Thẩm Gia Thụ nói: "Trong đội chúng ta có trại nuôi heo, mọi người biết đó, chuyện này cần có người có bản lĩnh làm. Đội trưởng cho tôi phụ trách một nhiệm vụ quan trọng trong đó."

Anh nói mấy câu đa cảm thấy chắc là giành quyền chủ động rồi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

"Tôi giới thiệu với mọi người tình huống trong đội trước đã."

Đám con gái tỏ ra chờ đợi.

Thẩm Gia Thụ nói những điều mình đã chuẩn bị cho bọn họ biết.

Đám con gái nghe phải làm nhiều việc nhà nông như thế, hơn nữa ăn không tốt, ở cũng tệ thì trong lòng bắt đầu lo lắng.

Cảm xúc sa sút.

Thẩm Gia Thụ nhìn trời, anh cũng không có cách nào cả, sớm muộn cũng phải tiếp nhận hiện thực thôi. Anh không cố ý muốn nhìn thấy bọn họ không vui như mình, anh chỉ muốn mau chóng giúp bọn họ thích nghi với cuộc sống mới.

Dù thế nào cũng phải sống tiếp.



Nhóm nữ thanh niên trí thức đều muốn về nhà sớm một chút nhưng miệng lại nói không sao, mọi khó khăn sẽ qua thôi.

Đường Niên Niên cúi đầu, tâm trạng vô cùng sa sút, cảm giác rất lạnh lẽo.

Tâm trạng Diệp Lan không tốt, cô ấy thấy như thế cũng chua xót trong lòng: "Cô lo cái gì, không phải cha cô là xưởng trưởng, mẹ cô là chủ nhiệm à? Chẳng phải sớm muộn gì cô cũng về thành phố sao?"

Xưởng trưởng, chủ nhiệm, về thành phố?

Tai Thẩm Gia Thụ giật giật.

"Sao lại bị phân đến đây? Trong nhà nỡ à?"

Tốt xấu gì cũng có thể được phân công ở gần nhà mà, nếu Thẩm Kim Sơn là xưởng trưởng thì nhất định anh sẽ ôm đùi ông không buông tay, đánh chết cũng không đi.

Diệp Lan chua xót nói: "Cô ấy giác ngộ cao chứ sao, chủ động đi." Ánh mắt nhìn Đường Niên Niên như đồ đần vậy.

Trên đời có kẻ ngốc thế à... Cô gái đơn thuần sao? Thẩm Gia Thụ kinh ngạc nhìn cô gái có làn da trắng nõn.

Anh đã nói chỉ nhìn làn da kia đã biết không phải cô gái bình thường, không phải nhà bình thường nuôi ra được.



Trong lòng Đường Niên Niên ấm ức nhưng chỉ có thể kiêu ngạo nói: "Vì cha tôi là xưởng trưởng nên làm con gái phải giác ngộ cao một chút, không thế kéo chân ông ấy được. Tôi mong muốn tới đây, tôi sẽ ở đây tạo nên thành tích rồi mới về."

Cô có thể nói mình nói dối sao? Không thể.

Hơn nữa ở nơi xa lạ này cô không thể để cho người ta xem thường, không thấy anh thanh niên tên Thẩm Gia Thụ nhìn cô với vẻ sùng bái à? Nơi này có người sùng bái còn đỡ hơn bị xem thường.

Cuối cùng, xe cũng thuận lợi đi đến đội sản xuất Trường Hưng.

Đội trưởng Lý khẽ thở dài.

Hỏi thăm mọi người xuống xe.

Lúc này, nhóm thanh niên trí thức đã biết tình hình trong đội nên không tập trung, ai cũng mất hồn mất vía. Lúc xuống xe cũng hơi im lặng.

Thẩm Gia Thụ nhìn cô gái da trắng xách túi xuống xe hơi nặng nề nên đưa tay giúp đỡ.

Không phải anh nhìn trúng cha vợ làm trưởng xưởng kia, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, anh không có ý xấu. Anh chỉ cảm thấy cô gái này không dễ dàng gì, giác ngộ còn cao như thế, sao mình không tiện tay giúp một chút?

Một bên khác, Lý Thanh Thúy cũng mất hồn mất vía.

Vừa rồi trên đường đi, không chỉ nhóm thanh niên trí thức hiểu rõ tình hình trong đội mà thông qua bọn họ cô ta cũng biết cuộc sống ở thành phố.