Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 39: Nhàn Rỗi



Sở Đình còn chưa nói xong đã thấy đầu Dương Vũ kề sát lại càng lúc càng gần, sau đó đột nhiên “chụt” một cái, mặt cô bị hôn rồi, còn phát ra âm thanh không nhỏ, không hiểu sao cô lại thấy ngượng ngùng.

“Cho anh hôn một cái.”

“Anh đã hôn xong rồi còn nói gì nữa. Mau ngủ đi!” Sở Đình cảm thấy người này cũng thật là, thân mật một chút thì thân mật một chút, còn tưởng là chuyện gì to tát, vẫn nên nhanh chóng đi ngủ thôi.

Dương Vũ: ....

Sao cô vợ này lại không thẹn thùng chút nào hết, lại còn phản ứng bình thản như vậy, anh thổi tắt đèn một lúc lại không cam lòng tiến gần đến trước mặt Sở Đình, ừm, cô vợ này còn đang ngáy nhỏ nữa, xem ra là ngủ thật rồi, Dương Vũ cũng đành phải đi ngủ.

Có lẽ là do có lời nói của Dương Vũ ở phía trước chống đỡ, tựa như khi cô đang ở thời hiện đại, khát vọng tự mua nhà cô cũng chính là thứ giúp cô chống đỡ như vậy, cô có thể trong bốn năm không ngừng nghỉ làm nhiều công việc để kiếm tiền, hiện tại trong đầu Sở Đình lại xuất hiện ý nghĩ rằng thu hoạch vụ này xong thì không cần ra ruộng nữa, có nó làm điểm tựa, rõ ràng là đã giúp cô kiên trì đến khi kết thúc vụ thu hoạch.

Chỉ là sau khi vụ thu kết thúc, Sở Đình lại cảm nhận được rõ ràng là mình đen hơn trước đây rồi, vốn dĩ nguyên chủ cũng không tính là trắng trẻo gì, dù sao đã xuống nông thôn hai năm dãi nắng dầm mưa, lại không có kem chống nắng bảo vệ da nữa, nhưng mà bởi vì còn trẻ tuổi, da dẻ cũng coi như là hồng hào bóng bẩy, bây giờ phơi nắng mấy ngày lại trở nên vừa đen vừa vàng, thật sự không đẹp chút nào.

“Chờ không ra ruộng nữa, mình nhất định phải ở nhà bảo dưỡng thật tốt.” Sở Đình thầm nghĩ.

Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ đến việc này, điều cô đang lo lắng chính là không biết để khoai lang được phân phát cho ở đâu đây?

Đội sản xuất của bọn họ đều bảo quản khoai lang trong một gian phòng dựng trên nền đất, để khoai lang trong đó thì chỉ có thể bảo quản được trong một thời gian ngắn, trước kia Dương Vũ không ra đồng cũng không được phân phát lương thực, khoai lang trong nhà không biết là anh từ đâu bới về nữa nên trong nhà không có chỗ chuyên để bảo quản khoai lang.



Nhưng bây giờ Sở Đình bắt đầu ra đồng làm việc, được chấm công điểm, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng được phân phát khoai lang, trong nhà chỉ có hai căn phòng rất nhỏ, bảo quản khoai như thế nào là cả một vấn đề.

Cuối cùng vẫn là Dương Vũ giải quyết được vấn đề này, anh làm một cái bàn đặt ở góc phòng ngủ của bọn họ, khoai lang được để ở trên đó.

Sở Đình nhìn toàn bộ phòng ngủ, bên trái đặt giường và bàn, một góc bên phải đặt tủ quần áo, góc còn lại thì bị khoai lang chiếm lĩnh rồi, giữa phòng căn bản không có bao nhiêu chỗ trống, điều kiện sinh sống ở đây cũng quá kém! Nếu cô muốn bắt đầu ở nhà trông coi nhà cửa, vậy cô sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch kiếp trước, biến ngôi nhà này thành nơi thoải mái nhất trên thế gian.

Rõ ràng Dương Vũ cũng chú ý đến sự chật chội trong nhà, chỉ là anh vẫn chưa đi nhận việc ngay được nên chưa nhận được tiền lương, bây giờ tất nhiên không thể biến ra tiền mà xây lại nhà được, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây.

Thu hoạch xong khoai lang thì trên ruộng vẫn có việc để làm, phải xới đất trồng thêm cải thảo, như vậy đến mùa đông mỗi nhà không chỉ được chia rau mà còn có thể lấy số rau còn lại dùng danh nghĩa của đội sản xuất để đi bán, kiếm chút tiền để ăn tết được đầy đủ. Tuy rằng hiện tại không cho phép cá nhân mua bán, nhưng cứ coi như đây là kiếm tiền cho đơn vị tập thể thì sẽ không có ai quản lý, dù sao cũng không thể bắt hết tất cả mọi người trong đội được.

Sở Đình thu hoạch khoai lang xong thì triệt để không đi ra đồng nữa, mỗi ngày đều xin nghỉ ở nhà, Dương Vũ nói, anh đã đi làm hai ngày nay rồi, khoai lang mới thu hoạch được trong nhà cũng đủ ăn rồi, không đi nữa cũng được. Đối với đề nghị như vậy, Sở Đình tất nhiên là nghe theo lời đúng đắn của anh rồi.

Hôm nay khi cô đang ở trong nhà làm đồ ăn vặt, nguyên liệu chủ yếu là khoai lang mới thu hoạch được, đột nhiên có người đến nhà tìm cô, Sở Đình vừa nhìn lập tức nhận ra là Trần Mỹ Phương và một nữ thanh niên trí thức khác.



Bởi vì không đi làm nữa nên Sở Đình ở nhà rất nhàn rỗi, cả ngày nghĩ tới ăn, món dễ nấu và dễ ăn nhất chính là khoai lang rồi.