Thanh Xuân Rực Rỡ Nhưng Lỡ Lạc Mất Anh

Chương 4: Vị ngọt của mồ Hôi và nước mắt



Giữa tiết trời oi bức kéo dài, còn gì hạnh phúc hơn việc cùng bố ngả lưng xuống sàn nhà mát lạnh được lát gạch men trắng sạch sẽ. Vừa hưởng thụ làn gió tươi mát, vừa nhìn ngắm khu vườn phủ rêu xanh biếc hai bên con đường. Đó là điều tuyệt vời nhất của mùa hè! Hiền cảm thấy, so với việc cùng lũ bạn long nhong ngoài đường giữa tiết trời 40 độ, tự đốt thui mình giữa mặt đường nóng như chảo lửa thì việc nằm ở nhà nghỉ ngơi, cùng bố nói đủ thứ chuyện còn thoải mái hơn nhiều.

Bình thường, mẹ Hiền thấy vậy chắc chắn sẽ lên tiếng quát mắng hai bố con. Nhưng, hôm nay, bà lại chẳng tìm được một lí do chính đáng nào để trách phạt hai người, vì tất cả công việc nhà đã được Hiền và bố hoàn thành từ trước, mặc dù không quá xuất sắc. Bỗng nhiên điện thoại mẹ Hiền rung lên. Nhìn thấy tên danh bạ, bà lặng lẽ đi vào bếp.

"Alo, mẹ Khiêm hả?"

"Chị biết tin gì chưa?"

Mẹ Hiền ngơ ngác đáp lại:

"Tin gì mà khiến chị sốt sắng thế, tất nhiên là tôi chưa biết."

"Có kết quả kì thi vào 10 trường Chuyên rồi kìa, sao chị còn không mau vào xem."

Bà kêu lên một tiếng thật to:

"A.. Thật sao! Để tôi bảo con bé Hiền, tôi tạm thời cúp máy nhé, có gì sẽ gọi lại cho chị."

Chỉ một phút sau, mẹ Hiền tất tưởi chạy đến chỗ bố con. Người bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chọc ghẹo vợ.

"Sao, thay đổi suy nghĩ rồi hả? Nằm xuống đây đi, mát lắm!"

Hiền đồng tình:

"Đúng đấy mẹ, mát lạnh cả người, nằm đây chả lo tiền điện nhà mình tăng cao, hihi."

"Nằm với chả ngủ, có kết quả thi vào 10 rồi kìa, con còn không mau vào xem kết quả đi, cứ nằm đấy với bố mà tán phét."

Hiền bất ngờ, cô lay nhẹ người mẹ hỏi lại:

"Thật hả mẹ?"

"Chứ còn sao nữa. Mẹ Khiêm vừa gọi đây."

"Con đi xem ngay đây."

Hiền chạy nhanh vào phòng. Bố mẹ cô đi theo sau. Mở máy tính lên, ngón tay cô run cầm cập không thôi. Môi cô mím chặt, hai mắt mở to nhìn không chớp vào màn hình. Truy cập vào trang web thông báo kết quả kì thi tuyển sinh vào 10, tim cô đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu bấm vào danh sách học sinh đỗ vào lớp Chuyên.

Người bố thấy con gái lướt thật chậm trên bảng danh sách học sinh đỗ Chuyên Toán liền lên tiếng nhắc nhở:

"Con thi Chuyên Văn mà, sao cứ xem mãi bảng điểm lớp Chuyên Toán thế?"

"Bố cứ kệ con."

Chuyên Toán năm nay có hai lớp. Xem danh sách lớp đầu tiên, Hiền không khỏi thất vọng, cô đã định hình sẵn trong đầu ý nghĩ: Được ăn cả hoặc là ngã về không. Nhưng, dường như khi đón nhận sự thật trần trụi này, Hiền không khỏi bất ngờ và lo lắng.

Sang đến danh sách thứ hai, đập vào mắt cô là dòng chữ "Đào Duy Khiêm". Cậu ấy là thủ khoa của lớp chuyên toán 2. Trong lòng Hiền giờ đây càng trở nên rối bời, đan xen nhiều thứ cảm xúc hỗn độn, vừa vui mừng cho kết quả của cậu bạn, vừa sợ sệt, đứng ngồi không yên. Cô vô thức lướt xuống phần cuối của danh sách. Và, điều bất ngờ đã xảy ra.

"A.. tên của con, bố.. bố nhìn kìa. Con có tên trong danh sách! Mẹ, con đỗ rồi!"

Hiền ra khỏi bàn học, nhảy cẫng lên. Nụ cười của cô bây giờ còn tươi hơn cả hoa. Giây phút mà bấy lâu nay cô mong chờ đã đến. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và đột ngột. Ngay cả bố Hiền cũng không dám tin vào mắt mình.

"Từ từ, để bố xem ngày tháng năm sinh, tên trường nào, nhầm thì chết."

Sau vài giây căng thẳng, bố cô thở dài như trút bỏ được nỗi lo âu, ông nhìn thẳng vào mắt Hiền, dõng dạc nói:

"Con gái bố giỏi lắm, đỗ vào trường chuyên rồi đấy!"

Nói xong, ông bố lau nhẹ giọt nước mắt xúc động, vỗ vai khích lệ cô con gái. Người mẹ vui mừng không ngớt, bật khóc như một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, gia đình ba người khó có thể mà quên được.

Bố Hiền ngay lập tức chạy sang thông báo với cô bác hàng xóm. Mẹ cô thì gọi điện cho mẹ Khiêm chúc mừng và chia sẻ tin vui.

"Alo, mẹ Khiêm hả, chúc mừng chị nhé!"

"Chúc mừng mẹ Hiền, có cô con gái vừa chăm học vừa chăm làm. Nhớ mai sau để dành cho thằng cu nhà tôi đấy!"

Mẹ Hiền cười lớn đáp lại:

"Chắc chắn rồi."

Sau khi bàn nhau đủ thứ chuyện sẽ làm trong tương lai với hai đứa con còn chưa đến tuổi 18. Mẹ Khiêm đầu dây bên kia nghiêng đầu khó hiểu, hỏi mẹ Hiền:

"À mà sao chị không bảo cái Hiền thi chuyên văn, điểm văn của nó cao thế không vào chuyên văn thì hơi tiếc, vào lớp 2 chuyên toán cũng được nhưng trái ban mà, sau này sẽ khá khó khăn."

"Ơ, nhà tôi đăng kí cho nó thi chuyên văn mà."

"Vậy hả, tôi xem trong danh sách thấy con bé đỗ lớp chuyên toán hai, cùng lớp thằng Khiêm."

"Để tôi hỏi lại nhà tôi đã, tôi cúp máy trước nhé! Gửi lời chúc của gia đình nhà tôi đến thằng cu Khiêm nha!"

Dứt lời, bà xuống nhà, đúng lúc bắt gặp bố Hiền về sau khi thông báo tin vui đến hàng xóm. Hiền thì vẫn đang hí hửng nhắn tin với cậu bạn.

Bất chợt, mẹ gọi cô đến:

"Hiền, ra đây mẹ hỏi."

"Dạ! Có chuyện gì thế mẹ?"

"Con đăng kí thi vào lớp chuyên toán, có phải vậy không?"

Bố Hiền bất ngờ, ông chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông đáp lại lời vợ:

"Ơ, tôi đăng kí cho nó thi chuyên văn mà."

"Là con nói dối bố lúc ghi vào tờ giấy đăng kí dự thi. Lúc ấy, bố không biết. Bố mẹ đừng trách con, con thích thi vào chuyên toán cơ."

Mẹ Hiền tỏ vẻ bực tức:

"Con! Học chuyên văn sẽ có lợi thế cho con. Nhìn bảng điểm của con mà xem, điểm toán của con thế nào? Vào được đã khó, học còn khó hơn. Con định lẽo đẽo theo sau các bạn phải không?"

"Đây là lựa chọn của con, con đỗ vào được thì sẽ học được, bố mẹ không cần lo lắng cho con như thế đâu!"

Ông bố tìm cách giúp vợ hạ hỏa, nói đỡ con gái:

"Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Có gì thì vào năm học bố sẽ xem xét. Mẹ nó đi chợ đi, tối nay phải làm một bữa thật ngon để chiêu đãi con gái."

Người mẹ nghe thấy vậy cũng chỉ đành thở dài:

"Anh đúng là chiều hư con bé quá mức."

Sau khi biết kết quả, Hiền thỏa sức vui chơi cùng bè bạn, dang tay đón lấy mùa hè cuối cấp đúng nghĩa. Cô trút bỏ được gánh nặng thi cử, để lại sau lưng mọi lo lắng, buồn phiền. Mùa hè năm lớp 9 của Hiền đã kết thúc bằng dư vị ngọt ngào và hạnh phúc như thế. Tiếng cười rộn rã của đám học sinh tinh nghịch hòa cùng tiếng ve kêu râm ran trên những vòm cây xanh mát đã tạo nên một bản âm hưởng vui tươi làm sôi động mùa hè rực rỡ