Thanh Xuân Rực Rỡ Nhưng Lỡ Lạc Mất Anh

Chương 2: Mùa hè áp lực năm 15 tuổi (1)



"Nắng nóng khó chịu quá chúng mày ạ, tao sắp ngột thở đến nơi đây này. Oi bức thế này mà vẫn phải ngồi túm tụm ôn thi. Ôi cuộc đời!"

Hoài An – đứa lắm mồm lắm miệng nhất lớp cứ than vãn từ sáng đến chiều, hở ra một chút lại than thở. Mấy đứa xung quanh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Đối với chúng nó bây giờ, điều quan trọng nhất chỉ có ba từ học, học và học. Ngót một tháng nữa, kì thi tuyển sinh vào 10 sẽ diễn ra. Cuộc thi ấy quyết định sự sống còn của lũ học sinh trong kì nghỉ hè năm nay và cả sự yêu thương mà bố mẹ dành cho chúng.

Mấy chiếc quạt trần của lớp học hôm nay lại chẳng phát huy tác dụng, cứ phát ra âm thanh cót két rùng rợn giữa bầu không khí tĩnh mịch đến lạ. Ai nấy cũng đều cúi mặt vào quyển vở tìm cách giải bài toán cô giáo vừa giao. Như sợ lũ học sinh không chú tâm vào bài, thỉnh thoảng, cô quát một tiếng thật lớn:

"Tập trung làm bài, đây là bài toán đơn giản nhất. Nếu không làm được thì các cô các cậu đừng nghĩ đến việc đỗ vào cấp ba. 10 phút nữa, tôi sẽ gọi người bất kì."

Nghe thấy vậy, mặt đứa nào cũng tái mét, cả đám không dám cựa quậy. Mấy đứa học sinh yếu cố gắng tìm sự trợ giúp xung quanh, nhưng nào có được. Tất cả đều thu gọn vào tầm mắt của cô giáo, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng bị nhắc nhở. Ấy vậy mà Hiền vẫn tha thiết cầu cứu sự viện trợ từ Khiêm – cậu bạn giỏi Toán nhất lớp. Cô đưa ra nhiều lời mời hấp dẫn để thuyết phục cậu:

"Ê Khiêm, nhắc tớ với, mai có gì tớ giúp cậu làm văn."

Cậu ta bày ra vẻ mặt khó chịu.

"Không cần, tớ tự làm. Cậu đừng làm phiền tớ, hỏi thằng Nam á, nó ngồi ngay cạnh cậu đó."

"Không, cậu bảo thì tớ mới hiểu. Giúp tớ đi, làm ơn!"

Khiêm ngồi bàn trên, chéo chỗ ngồi của Hiền. Nam, cậu bạn cùng bàn cũng học giỏi không kém gì Khiêm. Hai người một chín một mười. Nhưng, Hiền chẳng bao giờ hỏi bài Nam mà luôn tìm cách cầu viện sự giúp đỡ của cậu bạn khó tính, Khiêm. Ngay cả khi bạn cùng bàn chủ động giảng bài cho cô, Hiền cũng từ chối một cách thẳng thừng.

Cái gì diễn ra đều có lí do của nó cả. Hiền thích Khiêm, thích cậu say đắm đến mức quên ăn mất ngủ. Từ lần ngồi cùng bàn vào hồi lớp bảy, cô lỡ phải lòng cậu. Khi cô giáo thông báo chuyển chỗ, Hiền không khỏi đau buồn và tiếc nuối. Hơn nữa, cô sợ. Sợ rằng Khiêm sẽ thích người con gái khác không phải mình, sợ rằng cậu nhận ra tình cảm của cô và hơn cả là sợ cậu sẽ chán ghét thứ cảm xúc đó mà tránh mặt mình. May mắn thay, lên lớp 9, cô lại có dịp ngồi gần cậu, dù không phải là bạn cùng bàn.

Không đứa con gái nào trong lớp là không biết tình cảm của Hiền dành cho Khiêm. Có đứa thỉnh thoảng chọc ghẹo hai người, Hiền ngại quá hóa giận, một mực từ chối. Những lúc ấy, Vy và Hoa, hai đứa bạn thân của Hiền luôn ra mặt giải vây giúp cô bạn. Trong khi Vy phủ nhận lời đồn ấy thì Hoa trách mắng mấy đứa lắm chuyện, thích can thiệp vào vấn đề riêng tư của người khác.

Cuộc bàn luận đầy căng thẳng giữa một bên là người bề trên không muốn giúp đỡ với bên còn lại là kẻ ở dưới đang nài nỉ hết sức để thoát nạn đã phá vỡ không gian yên tĩnh của lớp học. Bạn bè xung quanh cũng muốn nhắc nhở nhưng lại sợ bị vạ lây. Hoa ra hiệu nhắc Hiền đừng tạo tiếng ồn, nhưng cô không nhìn thấy. Cuối cùng, cuộc giao dịch chẳng thành mà hai người còn bị cô nhắc nhở, phạt đứng.

"Khiêm và Hiền mất trật tự, đứng dậy! Khiêm, tôi quá thất vọng về em. Em giải được bài rồi thì phải biết giữ im lặng để các bạn làm bài. Còn Hiền, chị rảnh rang quá nhỉ, bài tập không làm, lại còn ngồi nói chuyện. Hai anh chị đứng hết tại chỗ cho đến khi hết tiết học."

Khiêm bất lực giải thích.

"Không phải như cô nghĩ đâu ạ, bạn Hiền ngồi sau cứ làm phiền em, bảo em giúp bạn làm bài. Em từ chối nhưng bạn vẫn kéo áo em nên em mới.."

"Hiền, có phải là em làm phiền bạn Khiêm gây mất trật tự lớp học?"

"Dạ, em.."

"Được rồi, Khiêm ngồi xuống, chị Hiền đứng đấy cho tôi. Sau 3 phút nữa, chị lên bảng giải bài tập này. Nếu không làm được, tôi sẽ báo cáo lại với cô chủ nhiệm. Đừng tưởng rằng không có sổ đầu bài là tôi không trị được anh chị. Cả lớp tiếp tục tập trung làm bài."

Nghe cô nhắc đến cô giáo chủ nhiệm, Hiền khẽ run người. Một phần là sợ bị cô phạt, một phần lại sợ cô sẽ gửi tin nhắn về cho bố mẹ. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào, Nam nhẹ nhàng đẩy phần đáp án mình đã làm ra sang chỗ Hiền. Hiền ngơ người một lúc, ngoảnh sang nhìn cậu bạn cùng bàn. Hiểu ý đối phương, cô nở nụ cười nham hiểm, tay tạo kiểu kí hiệu ok rồi giả vờ cầm ngoáy ngoáy để cô nghĩ mình đã làm ra được bài.

Tiết toán kết thúc, Hiền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng, giữa chừng, vì lo lắng nên cô tạm thời quên mất cách giải, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hoa, cô đã xuất sắc vượt qua tình huống cấp bách. Cô giáo biết chuyện song cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua.

Điều đáng bực hơn, cậu bạn bàn trên đã không giúp thì thôi, đây lại cố ý chọc tức Hiền. Sau khi Hiền giải xong, cậu ta xung phong lên bảng tìm ra hai cách giải nữa. Bạn bè vỗ tay không ngớt. Và rồi, cô lại bị lôi ra so sánh.

Tiết ra chơi, đám con gái lấy cớ ra hỏi bài. Bất ngờ thay, Khiêm lại không từ chối mà còn giảng giải cặn kẽ. Hiền nhìn vậy cảm thấy rất chướng mắt. Cô chủ động đi lên đứng cạnh Khiêm, giọng bực tức:

"Này, tên Hitler kia, tốt bụng quá nhể, bạn bè có họa cùng hưởng có phúc cùng chia, cái tên lẻo mép!"

"Làm ơn nói đúng giùm, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."

"Hứ, thế nào cũng được."

Vừa nói, Hiền vừa vênh mặt lên khiêu khích.

"Mà tại cậu chứ ai, ai bảo cậu cứ nài nỉ xin tôi nhắc bài làm gì, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với cô giáo nên tôi mới giải thích."

Rồi Khiêm quay xuống nhìn về phía Nam.

"Lỗi tại thằng Nam nữa đây này, ngồi cạnh cậu mà không nhắc, sao lại không trách nó mà trách tôi?"

Nam đáp lại với giọng hằn học:

"Xin lỗi nhá, mày nghĩ cái Hiền có thể làm được bài trên bảng kia sao, mày nghĩ ai nhắc nó?"

"Tên Khiêm đáng ghét, còn dám đánh lạc hướng tôi! Cái tên siêu cấp xấu xa kia, uổng công tôi nhắc cậu môn Xã hội, tôi sẽ cho cậu biết mặt!"

"Ủa, tôi nài nỉ cậu nhắc hả?"

Nói xong, Hiền lập tức lao vào cấu xé cậu bạn vô tình vô nghĩa. Khiêm không biết làm thế nào, chỉ biết chạy. Hai đứa cứ đuổi nhau khắp sân trường. Tiếng ve kêu nhộn nhịp hòa cùng tiếng cười khúc khích của hai đứa bạn tạo nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp. Những kí ức tươi đẹp này, hai người sẽ không bao giờ quên.

Phía xa xa trước cửa lớp học, Vy và Nam đứng nhìn, gương mặt không mấy dễ chịu, mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa bạn đang đuổi bắt nhau hòa lẫn trong đám học sinh đông như mắc cửi. Một lúc sau, Nam quay lưng bước vào lớp. Vy gọi cậu lại, hai người đề cập chuyện gì đó. Cuộc giao dịch thành công, Vy quay lại nhìn Hiền và Khiêm với ánh mặt nham hiểm, tay khoanh lại trước ngực, mặt lộ rõ vẻ ghen tỵ.