Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 59: Đối Đầu - Khóc



Hạ Ngọc đưa tay ra bắt lấy tay Hàn Bích Hường một cách quy cách và lịch sự. Nhìn thì thấy bình thường nhưng những người quen cô lâu đều thấy được sự xa cách toát ra từ cô. Điều này thể hiện rõ nhất qua cách mà cô bắt tay Hàn Bích Hường.

Bình thường nếu Hạ Ngọc thật lòng muốn làm quen với người khác thì sẽ là kiểu bắt tay tiêu chuẩn của phái nữ, nhưng khi cô bắt tay với Hàn Bích Hường thì bàn tay cô chỉ nắm hờ rồi thu lại ngay. Hơn nữa, xung quanh cô lúc này cũng toát ra khí chất, cốt cách của một thiên kim tiểu thư trâm anh thế phiệt khiến cho người ta chẳng thể nào đến gần được. Dù cố đến đâu cũng chẳng thể bắt trước được bởi nó toát ra từ tận sâu trong bản năng của người đó.

“Mình là Hạ Ngọc.”

Tuy Hạ Ngọc thấp bé là thật nhưng cái khí thế này của cô chắc hai Lục Duy Tùng chồng lên nhau vẫn còn kém. Bình thường cô cứ chấn áp nó đi lên mọi người mới không cảm nhận ra thôi.

Hàn Bích Hường cũng cảm nhận được áp lực vô hình đến từ người đối diện nhưng cô ta vẫn phải cố kìm nén run sợ trong lòng, vờ như không thấy, nhấc chiếc ghế của bàn bên cạnh đến ngồi xuống nói chuyện kết thân với Hạ Ngọc.

“Cậu là bạn của A Tùng nhỉ? Cậu đáng yêu thật đấy.”

Cô ta vươn tay tới định nhéo cặp má bánh bao của Hạ Ngọc thì bị cô nàng lùi lại giữ khoảng cách. Hạ Ngọc không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ta nhưng vậy cũng đủ khiến cô ta phải ngượng ngùng thu tay về.

“Ngại…ngại quá, mình sống ở bên Anh Quốc từ bé đâm ra tính khí có phần hơi phóng khoáng, khiến cậu khó chịu rồi.”

Hạ Ngọc lại mỉm cười nhìn cô ta, nụ cười của cô là một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, cô nhẹ giọng đáp lại.

“Đúng là người phương Tây sống rất phóng khoáng, có điều nhập gia thì vẫn phải tùy tục thôi. Không hoà tan được thì ít nhất cũng phải cố để hoà nhập với mọi người. Một người vì nhiều người, như vậy mọi người đều sẽ vui.”

Hạ Ngọc nói rất nhẹ nhàng giống như đang tán gẫu. Thế nhưng những lời ấy rơi vào tai những người xung quanh và cả “người phương Tây” Hàn Bích Hường kia lại chẳng khác nào đang vả bôm bốp vào mặt cô ta cả.

Một là ngụ ý cô ta sính ngoại, hai là ngụ ý cô ta chỉ giỏi lấy cuộc sống bên trời Tây ra làm cái bia chắn, tưởng rằng làm như vậy là sẽ không ai trị được cô ta chắc! Ha! Hạ Ngọc cô đây có thua ai về khoản ăn nói bao giờ!

“À phải rồi!” - Hạ Ngọc như sực nhớ ra điều gì đó lại nói tiếp.

“Mình biết là người phương Tây các cậu sống rất phóng khoáng nhưng chắc cũng không tới nỗi mà có thể tùy ý lôi lôi kéo kéo bạn trai của người khác đâu nhỉ. Cậu xem, áo của bạn trai mình bị cậu làm nhàu hết rồi!” - Hạ Ngọc chỉnh lại phần áo bị nhàu của Lục Duy Tùng rồi nói với ý trách cứ. Có điều giọng nói này chỉ cần là người có tai đều sẽ nghe ra cô đang ngầm đánh dấu chủ quyền, đồng thời cũng đáp trả cái sự “nai tơ” của Hàn Bích Hường.

Lời này vừa nói ra thì đúng là người cười kẻ hoá đá luôn. Khuôn mặt Hàn Bích Hường sượng trân không thốt thành lời. Còn mấy người còn lại đều quay mặt đi mà trộn cười.

Hàn Bích Hường vốn tưởng Hạ Ngọc dễ chơi như Dạ Khả Vân, ai ngờ người này miệng lưỡi nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, nói ra lời nào lời đấy đều rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất thấm và thâm khiến cô ta không thể không nhìn cô với con mắt khác.

Hàn Bích Hường thì đang bối rối không biết phải làm sao nhưng mấy người kia cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy, cứ cười trước đã rồi có gì để tính sau.

Không hổ là thiên kim nhà họ Hạ, cái cốt cách, khí chất, thần thái này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Thực sự mà nói, đây có lẽ là màn “đánh ghen” mãn tai nhất mà bọn họ được nghe.

Thấy Hàn Bích Hường bối rối, Hạ Ngọc quay người đi, tạm thời cho cô ta một bậc thang để bước xuống. Nói gì thì nói, hai người cùng trường cạnh lớp lại còn có bạn chung, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp lên cứ dĩ hoà vi quý trước rồi tính sau.

“Bọn mình phải ôn luyện rồi, có gì để lần sau lại nói tiếp nhé.”

Hàn Bích Hường vừa nghe vậy thì như người chết đuối vớ được cọc, cô ta gật đầu lia lịa rồi trở về chỗ của mình.

Hạ Ngọc cũng chẳng buồn tiếp tục quan tâm tới cô ta nữa, Nhóm người Lục Duy Tùng cũng vậy, mãi tới tận khi ra về cũng chẳng ai để ý tới cô ta ngoại trừ mấy bạn học khác trong lớp.

Lúc mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì Lục Duy Tùng đứng dậy nhìn Hạ Ngọc rồi nói với cô.

“Đợi mình một lát.”

Hạ Ngọc gật gật đầu rồi tiếp tục dọn đồ đạc, thuận tiện giúp Lục Duy Tùng dọn luôn sách vở.

Lục Duy Tùng đi không lâu thì quay lại với một chiếc áo khoác phao trên tay.

Thì ra ngoài trời lại có tuyết rơi rồi. Lục Duy Tùng lo cô bị lạnh lên mới đi lấy áo khoác của mình để mặc cho cô.

Hạ Ngọc mặc áo của Lục Duy Tùng trông rất buồn cười. Dáng người anh cao ráo, bờ vai rộng lớn vững chãi, dù cho Hạ Ngọc có thuộc kiểu người có khung xương to thì trong lòng anh cũng chỉ như người tí hon mà thôi. Vậy nên khi cô mặc áo của anh chẳng khác nào một cục bông di động cả. Buồn cười hơn là tay áo còn thừa ra một đoạn dài thượt, y như trẻ con trộm đồ của người lớn để mặc vậy. Hạ Ngọc định sắn lên cho đỡ vướng nhưng Lục Duy Tùng cản lại, bảo là để vậy cho ấm. Hạ Ngọc nghe lời anh không sắn lên nữa.

Hàn Bích Hường cũng đã dọn đồ xong, đang định đi tới bắt chuyện với nhóm người Hạ Ngọc thì đã thấy hai người Lục Duy Tùng và Hạ Ngọc đan mười ngón tay vào nhau rời đi.

Hai người vừa ra đến cửa thì gặp ngay Mục Hạo Nhiên đi vào đón Trương Diễm Diễm.

Hai người không nói gì, Hạ Ngọc nhìn Lục Duy Tùng cười tủm tỉm rồi cùng anh đi ra ngoài.

Suốt dọc đường đi mấy đôi yêu nhau cứ nắm chặt lấy tay nhau như sợ lạc mất nhau vậy. Bọn họ thì ngọt ngào rồi! Chỉ tội mấy con cún độc thân đang đi bên cạnh, nhìn mà muốn cay đỏ hết cả mắt.

Thấy mấy người họ tình tứ như vậy, Dạ Khả Vân có chút ngưỡng mộ mà thốt lên.

“Haiz, chẳng biết bao giờ mới có được tình yêu như bọn họ đây!”

Chẳng hiểu thế nào mà khi nói ra mấy lời này đôi mắt Dạ Khả Vân lại liếc vội qua chàng trai đang đi bên cạnh rồi rời đi.

Vu Minh Đức còn đang mải xem điện thoại nên bỏ qua ánh mắt đó của cô. Qua hồi lâu anh mới chú ý tới người con gái đang đi bên cạnh, hỏi lại.

“Muốn tìm đối tượng rồi?”

“Ừm.” - Dạ Khả Vân vờ như tùy ý gật đầu.

Vu Minh Đức lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi lại cất đi, cả hai cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Vì Mục Hạo Nhiên đã có bằng lái xe lên hôm nay anh cũng đích thân đón đưa Trương Diễm Diễm đi học. Đỗ xe lại trước cổng trường, Mục Hạo Nhiên xuống xe mở cửa cho Trương Diễm Diễm rồi mới quay người nói với mọi người.

“Anh đưa Diễm Diễm về trước đây, mấy đứa về sau nhé.”

Mục Hạo Nhiên nói xong thì liền quay người lên xe rồi lái về luôn.

Những người còn lại cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người Lục Duy Tùng và Hạ Ngọc vẫn đang đợi xe.

Tuyết rơi ngày càng dày, Lục Duy Tùng dắt tay Hạ Ngọc đến chỗ bến xe bus rồi cả hai cùng đứng đợi.

Lúc giúp Hạ Ngọc phủi đi những bông tuyết còn vương trên tóc, chẳng hiểu thế nào mà Lục Duy Tùng lại đứng nhìn cô đến ngây ngẩn.

Khuôn mặt của Hạ Ngọc vùi sâu trong chiếc khăn len lông cừu cao cấp, cặp má bánh bao phúng phính lộ ra, đôi mắt bồ câu to long lanh cùng với chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh và đôi môi căng mọng hồng hào như quả mọng trong ngày Đông của Hạ Ngọc khiến trái tim Lục Duy Tùng đập loạn nhịp.

Lục Duy Tùng cúi đầu xuống đất để giữ nhịp tim mình ổn định thì đúng lúc thấy dây giày của cô đã bị tuột từ bao giờ. Xung quanh đã chẳng còn ai, Lục Duy Tùng chỉ vào băng ghế rồi nói.

“Cậu ngồi xuống đây một lát đi.”

Hạ Ngọc vẫn không biết dây giày của mình bị tuột, chỉ đơn giản nghĩ rằng anh sợ mình đứng lâu mỏi chân lên mới tới băng ghế chờ ngồi. Đột nhiên Lục Duy Tùng ngồi quỳ xuống ngay trước mặt cô khiến cô nàng giật thót, theo bản năng dịch người né tránh nhưng không đợi cô tránh đi anh đã nâng chân cô đặt lên đùi mình rồi nghiêm túc thắt lại dây giày giúp cô.

Hạ Ngọc cụp mắt, đỏ mặt nhìn chàng trai ân cần trước mặt. Từ góc của cô có thể thấy được khuôn mày kiếm của anh và cả sống mũi cao thẳng đó nữa, Hạ Ngọc trong vô thức đưa tay chạm vào chóp mũi anh. Lục Duy Tùng chỉ hơi giật mình rồi cũng ngồi yên để cô tùy ý làm theo ý mình. Thế nhưng thực chất Anh đâu có bình tĩnh được như vậy, trái tim trong ngực anh sắp nhảy luôn ra ngoài mà tung tăng chạy đến chỗ cô rồi!

Hạ Ngọc nhìn vành tai hơi ửng đỏ của Lục Duy Tùng cô liền cong môi nở một nụ cười ranh mãnh.

“Duy Tùng ơi!” - Hạ Ngọc gọi anh.

“Hửm?” - Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Ngọc. Đôi mắt bồ câu của cô đen láy vừa vặn phản chiếu hình bóng của anh trong đó. Trong đêm tối, đôi mắt của cô vẫn sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà vậy.

Lục Duy Tùng còn chưa nói gì thì Hạ Ngọc đã đặt tay lên vai anh, sau đó bóng của cô phủ xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Toàn thân Lục Duy Tùng cứng đờ tiếp nhận sự chủ động bất ngờ này của cô. Qua khoảng 5 giây ngắn ngủi, Hạ Ngọc mới lùi ra một chút rồi nhìn sâu vào đôi mắt đầy chờ đợi của Lục Duy Tùng.

Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới nỗi cả hai còn phải ‘tranh nhau’ không khí của đối phương nữa. Hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào mặt đối phương, nhịp tim của đối phương nhanh hay chậm cũng đều được nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Hôn một cái nữa nhé?!” - Lục Duy Tùng nóng bỏng hỏi ý kiến cô.

Hạ Ngọc không trả lời mà chỉ chủ động cúi xuống, Lục Duy Tùng cũng vui vẻ đáp lại cô.

Anh giữ một tay ở eo cô, tay còn lại luồn đến sau gáy cô, kéo cô xuống.

Cả hai cứ hôn mãi cho đến khi cảm thấy có ánh đèn xe đang chiếu về phía này thì mới lưu luyến tách rời.

Quả nhiên, không lâu sau thì chiếc xe đỗ lại trước bến xe bus, người xuống mở cửa là Tần quản gia. Lục Duy Tùng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của Hạ Ngọc rồi giúp cô cầm balo.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Dạ Khả Vân ngồi vào bàn học. Đang lúc tập trung cao độ thì âm báo từ chiếc điện thoại bên cạnh cứ vang lên không ngớt khiến cho cô nàng vô cùng khó chịu.

Dạ Khả Vân bực dọc đặt bút xuống sau đó mở điện thoại ra xem. Ngạc nhiên là những tin nhắn ấy lại chẳng phải từ nhóm người Hạ Ngọc mà cũng chẳng phải của mấy người mà cô quen biết mà là từ người lạ.

Dạ Khả Vân mang theo một bụng nghi hoặc ấn vào xem.

[Cừu Nhỏ: Hiii]

[Cừu Nhỏ: Mình là Dương Mộc, bạn của Vu Minh Đức.]

[Cừu Nhỏ: Mình đã gặp cậu ở trận giao hữu bóng rổ lần trước với trung học Hàn Kinh. Không biết mình có thể làm quen với cậu được không?]

Dạ Khả Vân không trả lời tin nhắn ngay mà cô thoát ra nhắn tin với Vu Minh Đức.

[Killed While: Cậu đưa Wechat của mình cho cái người tên Dương Mộc à?]

Tin nhắn của Dạ Khả Vân vừa gửi đi thì Vu Minh Đức đã phản hồi lại.

[MDe_Yu: Phải. Cậu ấy nhắn tin cho cậu rồi à?]

Dạ Khả Vân tùy ý nhắn lại một chữ.

[Killed While: Ừm.]

[MDe_Yu: Cậu ấy xin thông tin liên lạc của cậu từ lâu rồi nhưng mình vẫn không đưa tại cậu không có nhu cầu. Cậu ấy khá tốt, cậu tìm hiểu thử xem.]

[MDe_Yu: Như đã hứa nhé. Tìm bạn trai cho cậu ấy.]

Dạ Khả Vân bất động nhìn tin nhắn ấy một hồi lâu. Trái tim cô hẫng đi vài nhịp, chẳng lâu sau thì khoé mắt cô cay cay sau đó thì một giọt nước mắt rơi xuống trang vở làm nhoè đi vết mực.

Dạ Khả Vân chẳng còn tâm trạng đâu mà học bài nữa. Cô nàng tắt điện thoại, tắt đèn bàn rồi lên giường chùm chăn đi ngủ. Buổi tối hôm đó Dạ Khả Vân khóc suốt đêm tới nỗi đôi mắt đều đau nhức, đến rạng sáng cô mới chợp mắt được một lúc.

Sáng dậy đôi mắt linh hoạt thường ngày của cô đều đã sưng húp, đôi mắt hai mí cũng chỉ còn lại một mí. Lúc xuống nhà dùng bữa sáng bố Dạ mẹ Dạ nhìn thấy mà không khỏi hốt hoảng.

“Bé yêu của mẹ, com sao vậy?” - Mẹ Dạ sót con hỏi.

Dạ Khả Vân không nói gì, chỉ lắc đầu rồi vùi đầu vào dùng bữa.

Bố Dạ bảo người làm đi lấy túi chườm đến rồi đi tới ngồi cạnh con gái mình. Ông xoa xoa đầu Dạ Khả Vân rồi nghiêm giọng nói.

“Gái rượu của bố nói cho bố xem ai bắt nạt con. Con nói đi bố đi xử bọn họ. Dám động đến gái rượu của bố, có phải bọn họ chán cuộc sống yên ổn rồi không!”

Nhà họ Dạ là một trong những gia tộc có máu mặt ở thủ đô, bố Dạ là một trong những ông trùm bất động sản khét tiếng ở thủ đô. Hai khu biệt thự Vân Tinh và Lộ An Xuyên đều do ông đứng tên. Ngoại trừ hai khu biệt thự này ra gần như 90% khu chung cư ở thủ đô đều do ông làm chủ. Vậy nên một khi đã đắc tội với ông thì chỉ có thể là do bản thân người đó đã chẳng còn muốn an cư lập nghiệp ở cái đất thủ đô này nữa rồi.

Dạ Khả Vân sụt sịt mũi, lắc đầu nói.

“Không ai bắt nạt con cả. Dạo này việc học hành áp lực quá lên con mới khóc thôi ạ.”

Bố Dạ nghe vậy bèn cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn gọi một cuộc điện thoại đến thẳng cho giáo viên chủ nhiệm của Dạ Khả Vân.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy bố Dạ đã lên tiếng trước.

“Alo, cô Diệp, hôm nay Khả Vân không được khoẻ, xin phép cô cho em ấy nghỉ một hôm nhé.”

Diệp Khả Hân nghe vậy bèn đáp lại.

[Được ạ.]

“Cảm ơn cô giáo.” - Bố Dạ khách sáo nói xong thì cúp máy.

“Tinh Tinh, em đi trang điểm đi, lát anh giúp dọn đồ, hôm nay chúng ta đưa gái rượu đi chơi cho khuây khỏa.”

Mẹ Dạ nghe vậy bèn đứng dậy.

“Được rồi, anh bảo chị Hồ giúp cục cưng dọn đồ nhé.”

Dạ Khả Vân không ngờ chỉ vì một lý do qua loa của mình mà lại đổi lại được một chuyến đi du lịch của cả nhà.

Cô nàng lơ mơ bị bố Dạ đẩy lên phòng còn bản thân thì trở về phòng giúp vợ mình dọn hành lý.

Sau khi dọn hành lý xong thì bố Dạ bèn hỏi Dạ Khả Vân.

“Gái rượu của bố muốn đi đâu du lịch nào.”

Dạ Khả Vân thật lòng chẳng nghĩ ra nơi nào để đi cả. Bỗng hình bóng của Hạ Ngọc cứ hiện lên trong tâm trí cô thế là cô thuận miệng nói luôn.

“Con muốn đi Việt Nam.”

Bố Dạ nghe vậy gật đầu luôn, quản gia giúp bọn họ xếp hành lý ra xe rồi lái xe ra sân bay. Chuyên cơ riêng của nhà họ Dạ đã chờ luôn ở đó, điều bọn họ cần làm duy nhất là tìm một hướng dẫn viên du lịch có thể sử dụng tiếng Trung nữa thôi.

Sau khi ngồi trên xe tra cứu một hồi, cuối cùng cô nàng chọn phố cổ Hội An là điểm đến cuối cùng.