Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 47: Không Bằng



Cuối tuần.

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng thì Hạ Ngọc đã bắt đầu mơ màng tỉnh giấc. Báo thức vẫn còn chưa reo, cô nàng lăn qua lộn lại trên giường cố gắng để bản thân ngủ thêm một lát nữa nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngủ thêm được 5 phút.

6 giờ 05 phút Hạ Ngọc tỉnh dậy. Cô ngồi trên giường vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi bước xuống giường. Theo thói quen Hạ Ngọc kéo phẳng lại bốn góc chăn rồi mới đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Có thể nói hôm nay là ngày cuối tuần mà Hạ Ngọc thức dậy sớm nhất từ lúc trở về Trung Quốc đến giờ. Trước đây khi ở Việt Nam cô vẫn sẽ dậy sớm vào cuối tuần để đi chơi với bạn bè của mình. Nhưng bây giờ không thế nữa, cuối tuần cô rất ít khi ra ngoài chơi, thường sẽ ngủ đến 7 rưỡi, 8 giờ mới dậy.

Chắc là do hôm nay cô nàng sẽ phải đến bệnh viện để tiến hành tháo bỏ nẹp bó bột trên tay lên tâm trạng cứ thấp thỏm không yên từ tối qua đến giờ. Đời này Hạ Ngọc cô trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ duy nhất bệnh viện. Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là cô rất sợ đau thôi và cả sợ tiêm nữa!

Cô sợ quá lên không ngủ được, mãi một, hai giờ sáng mới chợp mắt được một lát, trời vừa hửng sáng là cô tỉnh dậy luôn, cố thế nào cũng không ngủ thêm được nữa.

Dù thế nào thì việc không ngủ đủ giấc cũng khiến tâm trạng người ta khó chịu. Hạ Ngọc cũng vậy, cô mang khuôn mặt mơ ngủ, muốn ngủ mà không ngủ được của mình đi xuống nhà. Lúc Hạ Ngọc xuống nhà đồng hồ trên tường mới điểm 6 giờ rưỡi, bố mẹ cô vẫn chưa dậy nhưng Lâm quản gia và dì Triệu đều đã dậy để chuẩn bị từ sớm.

Dì Triệu thì chuẩn bị một bàn đầy những món ăn thịnh soạn cho Hạ Ngọc gồm bánh bao đậu đỏ, bánh bao kim sa trứng chảy, ngũ cốc trộn sữa chua và cả bánh mì bơ. Tất cả đều là những món mà bình thường Hạ Ngọc thích ăn, cô nàng có thể ăn ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác không đổi món vẫn chẳng thành vấn đề.

Có điều hôm nay tâm trạng của cô không tốt. Khuôn mặt ỉu xìu, phờ phạc với hai quầng mắt thâm như gấu trúc trông chẳng có tí sức sống nào cả. Ngay cả khi nhìn thấy một bàn đầy rẫy những món ăn mà cô thích cũng chẳng khiến tâm trạng của cô vui lên nổi. Dì Triệu nhìn mà thấy xót.

Lâm quản gia đang bận bịu dưới gara, dọn sạch sẽ chiếc xe mà Hạ Ngọc thích. Ông tổng vệ sinh sạch sẽ một lượt từ trong ra ngoài để đảm bảo trong xe sẽ không có bất kì thứ mùi lạ nào khiến cho cô nàng khó chịu. Tất cả đều là vì Hạ Ngọc có chiếc mũi rất nhạy cảm, cô cực kì ghét những mùi hương quá nồng và trong những lúc căng thẳng thì cô còn là người dễ say xe nữa. Vậy nên đối với những ngày như hôm nay thì trong xe phải là mùi mà cô nàng đã quen ngửi mới được.

Lâm quản gia cứ bận rộn dưới gara mãi, đến bữa sáng cũng không ăn. Nghĩ bụng đợi khi Hạ Ngọc vào phòng tiến hành tháo bỏ nẹp bó bột thì ông sẽ tranh thủ ăn gì đó cũng được.

Dì Triệu thấy Hạ Ngọc đi xuống thì bèn đi tới ngồi xuống bàn ăn cùng cô nàng dùng bữa sáng. Nhìn Hạ Ngọc ăn một, hai miếng rồi bà mới lên tiếng.

“Hạ Hạ có thấy sợ không?”

Hạ Ngọc ngước đôi mắt vô thần nhìn dì Triệu, đôi mắt bồ câu bình thường luôn trong sáng linh hoạt bây giờ lại chậm rì rì, lờ đà lờ đờ trông chẳng có tí sức sống nào cả. Cơ quan xử lý thông tin của bộ não cứ như bị hỏng vậy, mãi một lúc lâu sau Hạ Ngọc mới căng thẳng nói.

“Có ạ!” - Hạ Ngọc gật mạnh đầu, đôi tay còn siết chặt lại khiến cho nhân trứng chảy của chiếc bánh bao kim sa trong tay trào ra ngoài. Thấy vậy Hạ Ngọc nhanh chóng bỏ cả chiếc bánh vào miệng. Chỉ có điều cô nàng không có sự vui vẻ, hưởng thụ của việc được ăn đồ ăn ngon như bình thường mà thay vào đó là biểu cảm thẫn thờ, chán chường.

Thấy vậy dì Triệu bèn vươn tay tới, xoa xoa mái tóc suôn mượt của Hạ Ngọc rồi nhẹ giọng trấn an tâm lý đang hoảng loạn của cô. Tránh cho cô bé này nghĩ nhiều, đến lúc tháo bột lại không dám tháo, lâu ngày sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động chức năng của tay thì rất khó hồi phục lại được.

“Hạ Hạ không cần lo lắng đâu! thật ra cháu có phải sợ cái cưa mà bác sĩ dùng để cắt bột không?” - Dì Triệu không vòng vo nữa, trực tiếp để Hạ Ngọc đối mặt với vấn đề mà cô nàng sợ nhất.

“Vâng ạ.” - Hạ Ngọc rũ mi mắt cầm lấy chiếc thìa trong tay nghịch bát ngũ cốc nhưng không chịu ăn. Giống như trở lại dáng vẻ biếng ăn của hồi nhỏ.

Nghĩ tới đây, dì Triệu bất giác nhớ tới Hạ Ngọc hồi bé được bà ngoại Kiều Mẫn Tuệ bế dong khắp nơi chỉ để đút cho cô ăn cháo. Hồi đó Hạ Ngọc được bố mẹ đưa về Việt Nam chơi, dì Triệu cũng có cơ hội về đó một lần. Lúc đó bà đã nghiên cứu ra bao nhiêu là công thức cháo dinh dưỡng cho cô bé Hạ Ngọc này ăn để chóng lớn mà cô bé này sống chết không chịu ăn. Ấy vậy mà cô bé lại chịu ăn cháo với quả trứng cá (*), chỉ ăn mỗi cháo trắng với trứng cá cũng được nữa. Nhưng ai cũng biết quả trứng cá thì lấy đâu ra nhiều dinh dưỡng, mà cho ăn cái khác là cô bé lại không chịu. Rốt cuộc lớn lên mới bé bé con con vậy đây, có lớn được đâu!

Dì Triệu cầm lấy chiếc thìa trong tay Hạ Ngọc rồi múc một thìa ngũ cốc đưa tới bên miệng cô nàng. Hạ Ngọc liếc mắt nhìn dì Triệu một cái rồi há miệng ăn.

“Cái cưa đó chẳng có gì đáng sợ cả, không phải loại cưa bình thường hay dùng đâu. Nó là cưa được chế tạo đặc biệt, rất an toàn với da người. Nếu không cháu thử nghĩ xem, cháu vừa bị thương xong, có bác sĩ nào lại thất đức tới nỗi tiếp tục khiến cháu bị thương lần nữa không nào?”

Hạ Ngọc nghe vậy thì hai mắt vẫn luôn vô thần dần lấy lại ánh sáng. Từ tối qua tới giờ cô cứ nghĩ theo hướng tiêu cực, tự mình doạ mình. Bây giờ nghe dì Triệu nói vậy, thực ra không phải không có lý.

“Phải rồi nhỉ!”

Thấy tâm trạng của Hạ Ngọc cuối cùng cũng thả lỏng, dì Triệu cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Hạ Hạ, ăn ngoan nhé! Dì đi dọn dẹp đây!”

Hạ Ngọc gật mạnh đầu.

“Vâng ạ!”

Đồ ăn hơi nhiều nên Hạ Ngọc phải vất vả lắm mới ăn xong, không dám bỏ thừa lại. Cô không muốn phụ lòng tốt của dì Triệu nhưng lại làm lỡ hẹn với bác sĩ Trương mất rồi.

7 giờ 45, Lâm quản gia đã đánh xe ra khỏi gara đợi sẵn Hạ Ngọc ở cửa nhà. Hạ Ngọc đã đỡ sợ hơn trước nên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, đi ra xe rồi để Lâm quản gia đưa đến bệnh viện.

Lâm quản gia lái xe rất an toàn, mặc dù đã sắp trễ lịch hẹn với bác sĩ nhưng Lâm quản gia cũng không vội, lái xe cực kỳ ổn định.

“Hạ Ngọc, cháu nghỉ một lát đi, đến nơi chú gọi.” - Lâm quản gia mỉm cười nhìn Hạ Ngọc qua gương chiếu hậu rồi nói.

Hiện tại Hạ Ngọc quả thực rất buồn ngủ. Cô đã thức trắng cả đêm chỉ để làm công tác tư tưởng cho buổi sáng ngày hôm nay rồi, bây giờ cũng muốn nghỉ một lát.

“Vâng ạ. Vậy cháu nghỉ một lát!”

Thấy Hạ Ngọc đã nhắm mắt ngủ ngon, Lâm quản gia cũng không nói thêm gì nữa. Ông đặt lại lịch hẹn với bác sĩ Trương - bác sĩ phụ trách chính của Hạ Ngọc rồi tiếp tục lái xe.

Xe chạy bon bon trên đường, khoảng 35 phút sau thì rẽ vào bãi đỗ xe của bệnh viện rồi dừng lại hoàn toàn.

Lâm quản gia xuống xe, vòng ra ghế sau mở cửa cho Hạ Ngọc, gọi cô dậy rồi cả hai cùng nhau đi vào bệnh viện.

Bác sĩ Trương đã đợi sẵn cô trong phòng bệnh, dụng cụ để chuẩn bị tháo bột cũng đã được xếp ngay ngắn trên bàn.

Lúc Hạ Ngọc đẩy cửa bước vào những dụng cụ ấy ngay lập tức lọt vào tầm mắt của cô nàng. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, bức tường thành tâm lý mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua đến giờ, tưởng trừng sẽ kiên cố vượt qua mấy chục phút đồng hồ, ai ngờ còn chưa bắt đầu đã bị những dụng cụ trước mắt làm cho sụp đổ hoàn toàn.

Hạ Ngọc trừng to đôi mắt bồ câu, quay người toan bỏ chạy thì bác sĩ Trương đã chạy nhanh tới chắn trước cửa ra vào.

“Chú Trương ơi! Hay là chú để cháu chuẩn bị thêm vài ngày, vài ngày sau cháu lại tới mà!” - Hạ Ngọc chắp tay nài nỉ.

“Hạ Hạ, chú thì không thành vấn đề, nhưng phải hỏi xem tay của cháu còn trụ được đến ngày hôm ấy không thôi!” - Bác sĩ Trương nâng cánh tay bó bột của Hạ Ngọc lên.



“Sao vậy ạ? Sao lại không được ạ?” - Hạ Ngọc chẳng hiểu ra sao hỏi lại.

Bác sĩ Trương dắt Hạ Ngọc đến bàn phẫu thuật, để cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nói.

“Đợi chú một lát, bây giờ chú sẽ giải thích cho cháu lý do vì sao!”

Dứt lời, bác sĩ Trương quay người rút một đôi gang tay cao su rồi đeo vào. Bác sĩ Trương đánh mắt ra hiệu với Lâm quản gia đứng ở cửa, ý bảo ông không cần lo rồi bản thân cũng ngồi xuống ghế.

Lâm quản gia hiểu ý, gật đầu một cái rồi lui ra ngoài, kéo cửa lại.

Bên trong, bác sĩ Trương để tay của Hạ Ngọc lên bàn, đem chiếc cưa nhỏ cầm lên.

Lợi dụng lúc tính cảnh giác của Hạ Ngọc xuống thấp nhất. Vừa nói bác sĩ Trương vừa cầm chiếc cưa nhỏ cắt từng đường một mà Hạ Ngọc không hề phát giác ra.

Hạ Ngọc chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến cảm giác rung nhè nhẹ như đang ngồi ghế massage, rất thoải mái lên cô cứ ngồi yên nhìn chăm chú học hỏi bác sĩ Trương. Còn bác sĩ Trương thì miệt mài ‘giảng bài’ cho Hạ Ngọc.

“Cháu xem nhé, khung bó bột này cứng như vậy, để trong thời gian lâu sẽ rất bí bách.”

Nói xong lời này thì bác sĩ Trương cũng đã rạch khía bột bó dọc theo trục dài của bột xong. Tiếp đến, ông tiếp tục cắt bột bó trong đường rạch đã tạo bằng cách rạch khía cho đến khi đến lớp đệm bên dưới.

Toàn bộ quá trình Hạ Ngọc hoàn toàn chăm chú học hỏi mà quên mất người bị lấy ra thực hành là mình.

“Hơn nữa, thời gian dài không vệ sinh cũng rất dễ khiến tay cháu tích tụ nhiều vi khuẩn, thời gian càng dài sẽ càng không tốt, cháu biết mà đúng không!”

Nói đến đây, bác sĩ Trương lại tiếp tục cắt lớp đệm và tất lót bột bằng kéo cắt đầu cùn. Liền đó, ông lại đưa kìm cắt bột bó vào giữa các mép bột bó đã cắt. Sau đó ông tiếp tục dùng kìm cắt bột bó mở rộng bột bó, kết thúc là tháo bỏ hoàn toàn khung bó bột.

Bác sĩ Trương tháo khung bột đặt sang một bên, tháo gang tay rồi nói.

“Đấy, có phải bây giờ thoải mái hơn rồi không!”

Hạ Ngọc gật gật đầu, cảm thấy tay mình đúng là đã thoáng khí hơn rất nhiều, nhất thời vẫn chưa quen được cảm giác ấy. Nãy giờ cô tập trung quá, quên cả khóc luôn, cứ như người mộng du vừa tỉnh giấc vậy. Cô nhớ mình mới chỉ lơ đễnh một lát thôi mà, còn chưa đến 10 phút nữa.

“Vậy là xong rồi ạ?” - Hạ Ngọc hỏi.

Bác sĩ Trương nhìn cái vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác của Hạ Ngọc thì không nhịn được cười. Ông bật cười rồi vẫy tay gọi Hạ Ngọc tới.

“Đúng vậy! Qua đây làm kiểm tra chức năng của tay nữa là có thể ra về rồi!”

“Vâng ạ.” - Hạ Ngọc đứng dậy, gãi đầu gãi tai mãi mà vẫn không tin mình đã tháo bột xong.

Hạ Ngọc đến bàn làm kiểm tra chức năng, sau 30 phút kiểm tra thì được về. Lúc về thì Hạ Ngọc xin đem khung bó bột kia về nhà và bác sĩ Trương cũng đồng ý.

Lúc cô nàng đẩy cửa bước ra thì thoáng sững người. Đứng bên cạnh Lâm quản gia còn có một chàng trai cao ráo, diện mạo đẹp trai sáng sủa. Đặc biệt là khuôn mặt của anh cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài trông cực lỳ quyến rũ. Chỉ có điều hiện tại đôi mắt ấy nhìn cô không có chút độ ấm nào, giữa cái tiết trời 18 độ C này thì càng khiến cho người ta phải rùng mình.

Anh mặc bộ đồng phục bóng rổ của trường cấp ba Hoa Hạ, toàn thân vẫn hơi ướt mồ hôi. Bên tay anh xách một túi đồ ăn vặt lớn được mua ở siêu thị gần đây, tay còn lại vắt một chiếc áo khoác đồng phục. Có lẽ do thân nhiệt đang cao lên nam sinh ấy cũng không mặc áo khoác nữa.

Hạ Ngọc rụt rè bước ra ngoài, quay người đóng cửa lại rồi mới tiến đến nói chuyện với chàng trai nọ.

“Duy Tùng, sao cậu lại đến đây vậy?”

Lục Duy Tùng hơi cau mày không vui nhìn cô. Anh đưa mắt nhìn quét qua cô một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên đồ vật được cô ôm trong lòng. Là khung bột bó mà anh đã vẽ cho cô. Thấy vậy tâm trạng của anh mới tốt hơn đôi chút, hàng chân mày dần dãn ra, không còn cau chặt như lúc đầu nữa.

“Sao lại không trả lời mình? Cậu bị thương ở đâu à?” - Hạ Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi.

Lục Duy Tùng thở dài, vươn tay đến đặt lên đầu cô xoa xoa vài cái rồi nói.

“Không bị thương. Mình đến xem cậu có khóc nhè không.”

Hạ Ngọc nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn anh, cặp má bánh bao phụng phịu, cô đưa bàn tay nhỏ xinh đến nhéo nhẹ vào eo anh một cái.

“Không khóc đâu nhé! Cậu khinh thường ai vậy! Gan mình lớn lắm đấy nhé! Có gan chơi thì có gan chịu!”

Dứt lời, Hạ Ngọc cong cánh tay vỗ vỗ vào cơ bắp bé xíu xiu của mình rồi hất tóc một cách tiêu sái.

Lục Duy Tùng bị dáng vẻ này của cô chọc cười, anh đưa tay chọc chọc vào cơ bắp của Hạ Ngọc rồi giả vờ kinh ngạc hỏi.

“Gan của cậu ở đây ấy hả? Sao mà đặc biệt quá vậy?”

Hạ Ngọc biết anh đang trêu mình nên cũng không thèm tiếp lời anh nữa, cô “hừ!” một tiếng kiêu ngạo rồi quay người rời đi.

Lục Duy Tùng không vội đuổi theo, anh mở túi đồ ăn vặt trong tay rồi quay sang Lâm quản gia, cao giọng nói.

“Chắc chua vẫn chưa ăn sáng, vừa hay cháu ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn vặt, chú ăn tạm cho đỡ đói ạ.”

Lâm quản gia hiểu ý, ông cũng phối hợp diễn với Lục Duy Tùng. Ông cúi đầu, bắt đầu tìm đồ ăn trong đó, vừa tìm ông còn cố ý đọc to tên của từng món ăn khiến người nào đó chưa đi xa phải cắn môi nhẫn nhịn.

“Chú xem nào. Yoh, sữa chua uống, sữa chua việt quất, snacks khoai tây siêu cay, snacks khoai tây vị bò nướng. Yah! Còn có vị rong biển nữa à. Duy Tùng chu đáo thật đấy.”

Nói xong, Lâm quản gia lấy trong túi ra một hộp snacks khoai tây vị rong biển nói với Lục Duy Tùng.



“Chú lấy cái này được rồi.”

Vừa ngẩng đầu lên đã đụng mặt Hạ Ngọc đang hiếu kì nhìn vào bên trong. Có chút đột ngột lên Lâm quản gia hơi giật mình một cái rồi cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Chú đi thanh toán, hai đứa ra xe trước đi nhé!”

Lâm quản gia rời đi. Vừa đi ông vừa không khỏi cảm thán trước cái sự lươn lẹo của bác sĩ Trương. Kỳ thực lúc cánh cửa đóng lại ông đã rất lo lắng, vốn tưởng cô bé này sẽ vùng vằng không chịu tháo bột nhưng thấy Hạ Ngọc bước ra mà không có bất kỳ biểu cảm khó chịu nào thì ông mới thấy yên tâm phần nào. Ông muốn cô tháo bột là thật nhưng ông càng thương cô hơn. Lâm quản gia âm thầm tặng cho bác sĩ Trương 1000 like.

Hạ Ngọc nhìn Lâm quản gia rời đi rồi mới xoè hai tay đến trước mặt Lục Duy Tùng.

“Mình cũng muốn ăn!” - Cô chớp chớp đôi mắt bồ câu to tròn long lanh ra vẻ đáng thương nói.

Lục Duy Tùng liếc cô một cái rồi đi lướt qua người cô, không thèm để ý tới cô luôn.

Hạ Ngọc hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chạy theo anh. Cô nắm lấy tay anh, nũng nịu nói.

“Mình cũng muốn ăn mà!”

Lục Duy Tùng không dừng bước cũng không hất tay cô ra, ngược lại anh còn âm thầm nắm lấy bàn tay bé nhỏ có chút lạnh vì thời tiết của Hạ Ngọc.

“Không có phần của cậu!”

Nghe vậy, bước chân của Hạ Ngọc bất chợt dừng lại, Lục Duy Tùng vì bước đi mà bàn tay cô tuột ra khỏi tay anh.

Lục Duy Tùng cảm nhận được bàn tay mình trống vắng lạ thường, anh quay người lại thì thấy Hạ Ngọc đang lảo đảo vịn vào tường.

Lục Duy Tùng hoảng hốt chạy lại, đồ đạc trong tay cũng vứt sang một bên.

“Hạ Hạ! Hạ Ngọc! Cậu sao vậy? Chỗ nào không khoẻ à?”

Hạ Ngọc lắc đầu, cô ôm bụng tựa vào tường rồi trượt xuống đất.

Ngay lúc Lục Duy Tùng tưởng Hạ Ngọc đã xảy ra truyện thì chỉ nghe cô ‘yếu ớt’ nói.

“Đói quá! Mình đói quá! Đói chết mất thôi!”

Lục Duy Tùng nghe vậy liền thở hắt ra, anh cắn cắn môi cực kỳ bất lực mà cúi gằm mặt xuống.

Mãi một lúc lâu sau Hạ Ngọc thấy anh không có phản ứng gì thì bèn he hé mắt ra nhìn anh. Chỉ thấy anh đang thâm trầm và lạnh lẽo nhìn cô giả bệnh.

“Đứng dậy đi!”

Lục Duy Tùng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hạ Ngọc. Không còn cách nào khác Hạ Ngọc đành phải vịn tường đứng dậy đi đến bên cạnh anh.

Thấy sắc mặt anh bắt đầu khôi phục lại vẻ xa cách, lạnh lùng lại có chút đằm đằm sát khí như lần đầu tiên hai người gặp nhau thì cô liền biết anh giận thật rồi.

“Duy Tùng ơi! Cậu giận rồi à?” - Cô đi lùi trước mặt anh, ngước đầu nhìn anh rồi hỏi.

Lục Duy Tùng vươn tay kéo cô tránh khỏi một bệnh nhân đang đi cùng chiều rồi hững hờ nói.

“Ừm.”

“Sao vậy? Là vì mình cứ đòi đồ ăn của cậu lên cậu giận hả? Vậy lần sau…”

Còn chưa đợi Hạ Ngọc nói hết câu Lục Duy Tùng đã vội vã cắt ngang lời cô.

“Không phải vì chuyện này! Đừng có mà nghĩ lung tung!”

“Vậy là vì chuyện gì vậy? Cậu phải nói rõ thì mình mới biết được chứ!”

Lục Duy Tùng cầm lấy túi đựng khung bó bột trong tay của Hạ Ngọc rồi đưa túi đồ ăn vặt vào trong tay của cô.

“Cậu nhớ lại xem có phải mình dặn cậu là đi tháo bột phải nói cho mình biết không? Sao cậu lại im ỉm mà đi một mình vậy?” - Hàng chân mày của anh cau chặt lại, nhìn như là rất khó chịu.

“Là vì chuyện này à!” - Hạ Ngọc cười hì hì rồi nói tiếp.

“Tại mình nghĩ cậu bận lên không muốn phiền cậu mà!”

Dường như cùng lúc đó, ngay lúc Hạ Ngọc vừa dứt câu thì Lục Duy Tùng đã phản bác lại lời cô.

“Không phiền! Tất cả đều không quan trọng bằng cậu!”

Hạ Ngọc thoáng sững người bởi lời nói vừa rồi của Lục Duy Tùng. Qua một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cô cong môi cười tươi rói rồi nói.

“Vậy lần sau mình gọi, cậu không được chê phiền nhé!”

Hiểu lầm được giải quyết rồi nên tâm trạng của hai người cũng tốt hơn hẳn, Lục Duy Tùng khẽ “ừm!” một tiếng trầm thấp từ trong cuống họng rồi cả hai cùng nhau sánh bước ra về.

Lâm quản gia đứng sau nhìn hai người cũng bất giác cười theo. Chắc chỉ có ông mới biết lúc cánh cửa vừa đóng lại Lục Duy Tùng đã cuống cuồng chạy nhanh đến, chỉ hận bản thân không đến sớm hơn một chút. Cánh cửa đóng vào rồi nhưng anh cứ chăm chăm nhìn xuyên qua tấm kính trên cánh cửa mà quan sát cô bé Hạ Ngọc bên trong, toàn thân căng cứng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai tay anh siết chặt đến đỏ bừng, toàn thân cũng ướt đẫm một thân mồ hôi.

Ông thấy bản thân mình cũng đủ lo lắng cho cô rồi! Nhưng so với chàng trai Lục Duy Tùng lúc ấy lại chẳng thấm vào đâu cả.