Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 386: Quỷ Kiếm



Quỷ kiếm cười ngọt ngào, buông bàn tay nhăn nheo của Nguyên Sâm ra trước. Nó ra hiệu cho Cố Nhi đi về phía mình (hiển nhiên ả đang bám chặt lấy thành giường và không chịu bước ra nửa bước, ả không thể liều cái mạng này để chết bên cạnh quỷ kiếm). Quỷ kiếm mất hết kiên nhẫn với thái độ của ả đến mức dùng quỷ khí tự kéo ả lại gần mình.

Cố Nhi cố lắm mới đứng vững bên cạnh quỷ kiếm, bàn tay còn thuận tiện đặt trên cánh tay của Trúc Chi, giống như hai người bạn đồng hành thật sự. Ả phát hoảng khi thấy quỷ kiếm đang bực mình nhìn mình vì sự động chạm vô tình này, ả nhanh chóng nhích ra xa quỷ kiếm một chút, trong lòng thầm mong Nguyên Sâm rút lại lời đề nghị.

Cố Nhi cố trao ánh mắt chứa đầy “niềm tin của sự sống” về phía Nguyên Sâm, nhưng lão phớt lờ đi, lão làm như không thấy ánh mắt chứa lời cầu cứu của ả. Ả tuyệt vọng, khụy hai đầu gối xuống sàn nhà, giương khuôn mặt đau khổ nhìn Trúc Chi.

Hoàng Anh định sẽ bước lên ngăn cản quỷ kiếm lần nữa đã bị Thục Nghi ngăn lại, ả sợ quỷ kiếm sẽ nổi điên lên mà giết hại Hoàng Anh, thì những cố gắng của ả sẽ thành công cốc. Phải biết rằng ả lôi Hoàng Anh đến đây không phải muốn ả đi vào con đường chết, mà muốn thuyết phục ả theo mình, theo Nguyên Sâm.

Quỷ kiếm làm sao không nhận ra sự phản đối nho nhỏ mà Hoàng Anh vừa thể hiện. Nó coi bộ đang bất mãn với Hoàng Anh, chỉ mong sao nó tự tay cho ả một trận ra trò. Nó cáu kỉnh nói với Nguyên Sâm:

“Lão cứ để nữ hoàng bóng đêm tung hoành như thế hả? Nếu ta mà là lão, ta đã giết chết ả rồi không. Lão không nở giết cũng nên nhốt cô ta lại đi chứ. Nhìn phát bực luôn.”

Nguyên Sâm ra hiệu cho Thục Nghi đưa Hoàng Anh rời đi theo lời của quỷ kiếm. Chờ đến khi hai người kia rời khỏi phòng, Nguyên Sâm mới quay sang nói với quỷ kiếm:

“Ta không biết có nên tin tưởng ngươi hay không, nhưng đã có giao kèo máu đảm bảo, nên ta cũng có chút yên lòng. Quỷ kiếm, theo như ước muốn của ngươi, ngươi muốn một thứ có bên trong cõi Vô định, thứ đó ta có thể biết hay không?”

Quỷ kiếm không định nói ra thứ mình muốn nhất, nhưng ánh mắt chân thành của Nguyên Sâm nhìn nó khiến nó phải tự động nói ra:

“Bóng tối. Ta muốn bóng tối.”

Nguyên Sâm thụt lùi hai bước, rất khó mới có thể không chụp lấy tay quỷ kiếm. Thứ mà nó vừa thốt ra từ cái miệng của Trúc Chi, “Bóng tối” ấy cũng chính là thứ mà lão muốn. Lão giấu kín sự kích động của lão, giấu kín nỗi thèm muốn tận sâu từ đáy lòng này, không cho quỷ kiếm phát hiện lão thật sự quan tâm đến thứ mà nó nói. Lão không ngờ vẫn còn một kẻ nữa cũng muốn “bóng tối” như lão mong muốn.

Thực chất mục đích sâu xa của Nguyên Sâm khi mở cánh cổng cõi Vô định không phải chỉ thả những con quái vật máu mặt, những tên quỷ hay thần tiên sừng sõi – những kẻ phạm tội tày trời ra ngoài rong chơi, mà lão còn muốn thả ra một thứ kinh hoàng hơn tất cả. Đó chính là bóng tối.

Quỷ kiếm nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Cố Nhi và chuẩn bị rời đi. Nó nói với Nguyên Sâm lần nữa:

“Ta nhất định sẽ đem được máu của thuồng luông tinh về đây.”

Lời nói rất chắc nịch, rất đáng tin của quỷ kiếm khiến Nguyên Sâm vô thức gật gù cái đầu. Trong tất cả những kẻ dưới trướng của lão, chưa có ai lại có thể nói những lời như thế với lão, chưa ai đem lại cho lão cảm giác an tâm tuyệt đối như quỷ kiếm. Giá như quỷ kiếm thuộc về lão, giá như nó trở thành cánh tay đắc lực của lão thì hay biết mấy.

Nguyên Sâm đột nhiên ham muốn cái khác, thứ mà lão muốn chính là sự phục tùng của thanh kiếm của quỷ - một thứ quyền năng bậc nhất. Nhưng muốn nó phục tùng lão cũng vô cùng khó, trừ phi lão thật sự đáp ứng ước nguyện của nó. Rằng nó muốn một cơ thể hoàn hảo cho linh hồn của nó. Còn gì tuyệt hơn khi lão giúp nó có được thân thể của Trúc Chi, giúp nó đạt được nguyện vọng, sau đó tìm cách khiến nó trở thành đồ vật mà chỉ có lão mới điều khiển được. Điều này lão tự tin có thể làm được.

Nguyên Sâm phất tay, ra hiệu cho Cố Nhi và quỷ kiếm cứ tự nhiên rời khỏi. Còn lão phải gơm lại tất cả mười một thần khí và chờ đợi quỷ kiếm quay lại. Sau đó lão thật sự sẽ mở một lễ hội tưng bừng dành cho tam giới, cũng tự thưởng cho bản thân mình.

Nguyên Sâm thả một con chim nhỏ màu xanh, đuôi tím ra bầu trời và mỉm cười đắc ý, coi bộ mong chờ tin tức từ con chim còn hơn cả việc giết được Hoàng Anh.

Theo kế hoạch của quỷ kiếm, Cố Nhi sẽ biến thành một con rắn và nằm bất động bên trong túi quần của nó. Sau đó nó sẽ đưa Cố Nhi cùng vào nơi ở của Huyết Yêu. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của nó bị thất bại, khi phép thuật phù phép xung quanh chổ của Huyết Yêu không cho phép bất kỳ một sinh vật hắc ám nào được phép đi qua, trong đó đương nhiên có cả Cố Nhi.

Quỷ kiếm không cách nào đưa Cố Nhi vào bên trong, mỗi lần nó cố đưa ả vào thì ả lại bị dội ngược trở lại, hơn nữa mỗi lần như thế cơ thể của ả lại trở nên đau đớn.

Cố Nhi thở hỗn hển. Ả mặc kệ quỷ kiếm có thể giết chết mình nếu mình mở lời đề nghị không vào bên trong nữa, ả vẫn cứ nói trong mệt mỏi:

“Ông trời của tôi có thể tự vào và thuộc hạ ở đây đợi được không? Nếu còn tiếp tục ép thuộc hạ vào chung, thuộc hạ sẽ chết trước khi ngài có ý định khác quá.”

Cố Nhi sợ quỷ kiếm phản đối lời đề nghị của ả, nên ả tỏ vẻ đáng thương, ả còn đưa cả cơ thể đang bị thương cho quỷ kiếm xem thử. Cuối cùng, quỷ kiếm tặc lưỡi đầy khó chịu, rồi ném cho Cố Nhi một ánh mắt rực lửa. Nó lầm bầm:

“Ban đầu ta nên chọn một kẻ khác cao tay hơn mới phải. Ngươi cứ ở đây, ta sẽ ra liền.”

Quỷ kiếm dịch chuyển vào bên trong thành công, còn Cố Nhi tự đu mình lên cành cây trên cao, coi như ẩn núp khỏi những con mắt “cú vọ” xung quanh đây. Ả biến thành con rắn và quan sát bên trong lằn chắn, dù ả chẳng thấy gì ngoài áng mây lửng lờ trôi phía bên kia.

Quỷ kiếm đi vào bên trong và không thấy ai. Nó đứng đó một hồi lâu vẫn không thấy ai đi ra chào đón nó cả. Tất cả mọi người đã đi đâu rồi ư? Không biết đây có phải là vận may của nó hay không. Nó không biết lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung bên trong phòng ngủ - nơi Vô Ảnh đang hôn mê, chưa tỉnh.

Quỷ kiếm lặng lẽ vào thư viện đầu tiên. Đây là nơi Huyết Yêu cất giữ tất cả món đồ quý giá của hắn. Nó lục tìm rất lâu mà không thấy lọ máu thuồng luông tinh ở đâu. Nó chắc chắn Huyết Yêu cất ở đây cơ mà, nó rõ ràng nhìn thấy hắn đặt lọ máu ở đây. Trừ phi hắn đã dời nó sang chổ khác an toàn hơn mà nó hay Trúc Chi chưa kịp nhìn thấy.

Huyết Yêu không nói cho Trúc Chi biết chuyện này hay hắn chưa có cơ hội nói rõ cho cô biết thì cô đã rơi vào tay Nguyên Sâm. Nó nhớ rõ ràng cuộc hội thoại nho nhỏ của hai người có nhắc đến lọ máu của thuồng luồng tinh cơ mà. Lúc vừa trở về từ thiên giới, khi Trúc Chi không thấy cả Tiểu Bạch và Linh Đàm đâu cả. Cô đã thắc mắc hỏi Huyết Yêu:

“Tui không thấy Tiểu Bạch đâu, cả Linh Đàm cũng vậy? Anh đã cho hai người họ có thêm không gian bên nhau hay sao?”

Huyết Yêu khi ấy đã nói:

“Linh Đàm và Tiểu Bạch tạm thời sẽ rời khỏi đây một thời gian. Cuộc chiến với Nguyên Sâm chắc chắn sẽ diễn ra và ta không muốn tên ngốc Linh Đàm ấy gặp chuyện quá sớm.”

“Anh sợ anh ấy sẽ tự ý đi tìm Nguyên Sâm trả thù ư?”

Huyết Yêu gật đầu. Hắn lo lắng nói thêm:

“Nguyên Sâm và Linh Đàm có mối thù sâu đậm. Hơn nữa, Nguyên Sâm rất muốn cái đầu của Linh Đàm, hoặc thần khí của gã. Ta đã giữ lại một chút máu của thuồng luồng tinh ở đây, còn Linh Đàm đã được ta giấu một nơi rất kỹ.”

“Tại sao anh lại giữ máu của thuồng luồng tinh?”

“Đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho cô biết.”

Khi ấy quỷ kiếm nghe rõ ràng, và còn nhìn thấy Huyết Yêu cất giữ nó tại đây cơ mà. Cái tên tóc đỏ đó rất khó đối phó, phải biết hắn vô cùng cẩn trọng, ngay cả với Trúc Chi cũng không ngoại lệ gì cả.

Quỷ kiếm đang loại trừ vài khả năng có thể xảy ra. Sau đấy, nó chợt thấy một tờ giấy nhỏ, đích thị là chữ viết tay của Huyết Yêu. Tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ nhỏ xíu: Ngư Lâm. Lúc này, nó mới mỉm cười thật sâu. Thì ra hắn đã cố tình viết chữ này để lại cho Trúc Chi biết.

Quỷ kiếm cầm lấy tờ giấy và lặng lẽ rời đi. Nó không quay đầu nhìn lại thư viện lần nào nữa. Nguyên Sâm rất có thể đã cho người truy sát kẻ canh giữ cổng quỷ môn quan, vì thế Ngư Lâm mới chạy trốn. Nhưng Ngư Lâm mất tích lại nằm trong dự liệu của Huyết Yêu. Chỉ có thể người này đang giữ một thứ quan trọng mà thôi, hoặc anh ta giữ vai trò gì đó quan trọng. Nó đâu biết được điều gì, có khi phải gặp Ngư Lâm mới có thể đoán ra được một chút.

Ngư Lâm nhất định đang trốn ở một nơi bí mật, nhưng đó là nơi nào mới được. Quỷ kiếm dịch chuyển ra khỏi nhà của Huyết Yêu. Nó đang bận suy nghĩ, bận đến mức quên cả Cố Nhi đang đợi nó ở ngoài. Tờ giấy Huyết Yêu để lại có phải ám chỉ Ngư Lâm đang giữ lọ máu của thuồng luồng tinh hay không?

Quỷ kiếm tự lảm nhảm một mình:

“Ngư Lâm chắc chắn được Huyết Yêu nhờ cậy giữ giùm lọ máu của thuồng luồng tinh. Nếu mình đoán sai, chắc chắn phải nghĩ ra cách khác. Đến Nguyên Sâm còn không tìm ra tung tích của Ngư Lâm, thì sao mình tìm ra đây trời?”

Cố Nhi bay xuống đứng bên cạnh quỷ kiếm, nghe rõ những gì nó nói, nhưng ả biết nó chỉ đang tự nói với chính mình. Ả cũng suy đoán nó không lấy được thần khí cuối cùng mới có khuôn mặt trắng bệch như thế kia.

Quỷ kiếm tự dung mỉm cười thích thú, hình như đã nghĩ ra được kế sách nào hay hay. Nó ép Cố Nhi chui vào trong óng tay áo thay vì túi quần như trước đó. Bởi vì con rắn cứ cựa quậy khiến nó bực mình.

Quỷ kiếm dịch chuyển đến hang động – nơi mà Nguyệt Trinh ẩn nấp. Sau đó, nó gọi Nguyệt Trinh đến gặp mặt. Nó ngồi đó, vuốt vuốt cây trâm cài tóc mà nó vừa biến ra từ cọng cỏ ven đường và chờ đợi, thầm hy vọng Nguyệt Trinh thật sự không khiến Trúc Chi thất vọng.

Nguyên Trinh vừa đến đã lắp bắp kinh hãi nhìn Trúc Chi, không thể thốt ra một lời nào cả. Ả hoang mang nhìn người trước mặt, không thể tin cô lại đang ngồi trước mặt mình. Trúc Chi đã bị Nguyên Sâm bắt đi rồi kia mà. Nếu không phải hang động này chỉ mỗi mình ả, Huyết Yêu và Trúc Chi biết được thì ả đã ra tay với người này rồi.

Trúc Chi đỡ lấy thân ảnh của Nguyệt Trinh đứng lên, ả không từ chối cái đụng chạm đầy quen thuộc ấy. Cô mỉm cười nhìn Nguyệt Trinh đầy ngọt ngào. Cô nói:

“Chuyện em gặp chị ở đây đừng nói cho ai biết cả, ngay cả Huyết Yêu.”

“Nhưng mà chủ nhân đã bị Nguyên Sâm bắt đi cơ mà.”

“Đúng như vậy. Nhưng lão không biết em có dòng máu lai tam giới, rằng em miễn nhiễm với mọi độc tố. Lão đã hạ trùng tam độc đối với em, nhưng em không sao cả, em vẫn khỏe re. Có điều lão tưởng em thật sự quên hết tất cả mọi chuyện và đang cố biến em thành một cổ máy giết người cho lão.”

Nguyệt Trinh im lặng nghe Trúc Chi nói tiếp:

“Chuyện em không sao không thể đồn ra bên ngoài, những người khác nếu biết em đã tỉnh lại họ sẽ không tỏ ra lo lắng và lão Nguyên Sâm rất có thể sẽ biết chuyện này. Em chỉ ghé qua một chút thôi, em phải trở lại nơi Nguyên Sâm giam giữ em càng nhanh càng tốt.”

“Sao chủ nhân không gặp Huyết Yêu trước đã.”

“Lúc nảy em có đến tìm anh ấy, nhưng nhà không có ai cả. Hoặc mọi người đang ở đâu đó mà không cảm nhận được em đã ghé qua. Em có chuyện khác quan trọng hơn, một chuyện mà em cùng Huyết Yêu đã bàn với nhau trước đó. Mà chuyện này chỉ có chị mới có thể giúp.”

Nguyệt Trinh nói:

“Chủ nhân cứ giao việc cho thuộc hạ, thuộc hạ nhất định hy sinh cả tính...”

Trúc Chi cướp lấy lời của Nguyệt Trinh:

“Không cần hy sinh cả tính mạng, đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Em cần biết nơi ở của Ngư Lâm.”

Quỷ kiếm đưa cho Nguyệt Trinh mảnh giấy mà nó đã lấy được bên trong thư viện, miếng giấy nhỏ ghi hai cữ “Ngư Lâm”. Nguyệt Trinh cầm lấy và không nghi ngờ gì cả, bởi vì đây là chữ viết tay của Huyết Yêu. Ả nghĩ giữa hai họ có thể có giao kèo nào đấy mà ả không biết, chuyện ả cần làm chính là giúp đỡ Trúc Chi hết lòng.

Nguyệt Trinh nói với Trúc Chi:

“Ngư Lâm hiện giờ đang ẩn núp tại nơi của ông Tơ, bà Nguyệt. Theo thuộc hạ được biết, Huyết Yêu đã bắt buộc anh ta phải ở đó canh chừng sợi nghiệt duyên của hai người.”

“Nhưng Ngư Lâm là thần canh giữ quỷ môn quan mà, Huyết Yêu sao lại bắt người ta đi canh giữ sợi nghiệt duyên. Em nói ổng bị khùng sợ không ai tin.”

“Thật ra, thuộc hạ nghe Diệu Khang nói, Ngư Lâm phải lánh tạm đến nơi không ai ngờ tới. Bởi vì Huyết Yêu sợ Nguyên Sâm sẽ ra tay với anh ấy.”

Quỷ kiếm (trong bộ dạng của Trúc Chi) đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nó đã biết Ngư Lâm hiện giờ đang ở đâu, nó đã đến gần với thần khí cuối cùng kia rồi. Nguyệt Trinh không suy nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu cung kính chào tạm biệt chủ nhân của mình.