Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 4: Náo động



Tin tức quân đội Madala vào thành lan tràn trong Riedenburg như ôn dịch. Trăm nghìn năm qua, cái quốc gia đen tối đối diện với dãy núi Usson kia bị miêu tả là nơi ẩn giấu tà ác. Vong linh, trộm cướp thỉnh thoảng lại xâm lấn, giống như mọi bất hạnh của Erewhon đều do phía đối diện mang lại, thế là các quý tộc lão gia yên tâm, thoải mái duy trì sự thống trị mấy trăm năm không đổi của họ. Người dân bình thường phải huấn luyện bản thân, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

Mà những kẻ địch dường như luôn luôn tồn tại trong truyền thuyết, tồn tại trong những câu chuyện cổ tích kia chẳng những nhảy múa trên bàn giấy, thậm chí còn sống lại, nhe răng nanh, muốn ăn thịt người. Nhưng người dân thành Riedenburg lại phát hiện, quý tộc đâu? Quân đội Riedenburg đâu?

Trên đường đi, Burlando nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người đi ra khỏi nhà ở ven đường, nhận được những mẩu tin tức vụn vặt từ miệng những dân chạy nạn khác, sau đó vội vội vàng vàng chạy về nhà, xách hành lý và dẫn theo người nhà chạy đi cửa thành phía bắc.

Người càng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ thành một dòng người chậm rãi di động. Đám đông khổng lồ trước mặt chàng trai dường như vẽ thành một bức tranh sơn dầu mờ mờ. trong bức tranh này có người già, có trẻ nhỏ, có đàn ông, có đàn bà, thậm chí có lừa có ngựa, có xe, kéo theo người nhà chần chừ tiến tới.

Trẻ nhỏ nắm tay người lớn, gương mặt còn mang sự tò mò. Phụ nữ dựa vào người đàn ông của mình, trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ khẩn trương. Dòng người chậm rãi nhưng không ai trò chuyện, chỉ có tiếng rầm rì của đoàn người đông đảo đi về phía trước.

Bởi vì không có người duy trì trật tự, các dòng người mau chóng nhập vào nhau. Có một số người xen lẫn trong đám đông bắt đầu nghĩ thừa cơ đục nước béo cò — đằng trước lại có một chiếc xe ngựa ngã xuống giữa đường, dòng người chậm rãi chợt bị tắc nghẽn. Mọi người tranh nhau đi lên rồi dần trở thành giằng co, người đằng sau tức giận mắng chửi, sự khủng hoảng khó hiểu bắt đầu lan tràn giữa đám đông.

Khi Burlando và Charr tìm được Roman thì cảnh này vừa lúc phát sinh. Hắn bảo người đánh xe đưa xe ngựa chạy tới ven đường, sau đó cùng Char ngồi trên xe ngựa, bảo vệ hai bên sườn, bình tĩnh nhìn cảnh rỗi loạn đang tràn ra con đường.

"Burlando, anh đến rồi, tôi lo quá." Tiểu thư thương nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, chiếc ủng da của nàng chà chà tấm ván gỗ dưới xe ngựa, dáng vẻ khẩn trương.

"Người trên đường đông quá, chậm trễ mất một lúc." Burlando rút kiếm, đáp.

"Freya đâu?"

"Không biết, chờ xem."

Charr ở bên ngây ra một lúc, rồi bỗng ghé sát tai ngài lãnh chúa của mình nói: "Ngài lãnh chúa, trong đám đông có người châm ngòi thổi gió."

"Chúng làm thế có lợi gì?" Burlando ngẩn ra, hắn không hiểu lắm, bởi vì trong trò chơi hắn chưa bao giờ chú ý tới hành vi của các NPC bình dân kia. Hắn lại chẳng phải nhà nghiên cứu hành vi.

"Sợ thiên hạ bất loạn mà thôi."

"Vì sao?"

"Bởi vì từ trong tiềm thức bọn chúng đã biết, chỉ có loạn hơn nữa mới mang tới cái lợi cho chúng. Người có dã tâm sẽ không cam lòng cô quạnh, thưa lãnh chúa. Có một số kẻ trời sinh đã hi vọng hỗn loạn, chẳng qua thường ngày không có cơ hội, mà bây giờ thì cơ hội đã tới rồi." Charr nhìn chằm chằm vào những người bên ngoài, lạnh lùng nói.

"Cho dù vào lúc này sao, chúng không muốn sống nữa?" Burlando đến từ hiện đại, vẫn có một số nhận thức về thói hư tật xấu của nhân loại, nhưng cũng chẳng chứng minh được điều gì. Là sinh vật có tính cộng đồng và sở hữu trí tuệ cao duy nhất, hành vi trạng thái mà một phần cá thể thuộc về toàn thể nhân loại biểu hiện ra chỉ đại biểu rằng nhân loại có loại thuộc tính này mà thôi.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy giai cấp ở tầng thấp nhất, đấu đá lẫn nhau sinh ra chỉ vì dã tâm mà thôi. Hắn nhìn thấy sự rối loạn dần dần khuếch đại trong đám đông, có người đùn đẩy nhốn nháo tại chỗ chiếc xe ngựa kia ngã xuống, tiếng trẻ con khóc nhanh chóng vang lên.

Khủng hoảng rõ ràng đã trở nên sâu sắc hơn, lời đồn về đại quân Madala xuất hiện gần đây bắt đầu truyền ra, càng truyền càng trở nên chắc chắn, chân thật hơn. Người ở phía xa đã cân nhắc có nên quay đầu bỏ đi không, sự do dự này nhanh chóng ảnh hưởng nhiều người chung quanh.

Con đường càng trở nên hỗn loạn.

"Cho dù vào lúc này, thưa lãnh chúa. Thầy của tôi đã nói, điên cuồng khiến con người ta cả gan làm loạn, bệnh tâm thần thêm một chút dã tâm đủ khiến những kẻ đó liên hợp lại." Charr chỉ chỉ mấy kẻ đang rục rịch trong đám đông, đáp: "Khi tôi học tập phép thuật ở Karasu, đã ở trong một tòa tháp cao xây dựng trong nham thạch màu đen. Học đồ tại nơi đó như tôi không chỉ học cách phân tích và thực thi chú ngữ, mà còn học tập cách điều khiển nhân tính —"

Burlando gật gật đầu. Phương pháp học tập của phù thủy cao nguyên Karasu khác xa so với phù thủy Buga. Những phù thủy Buga đẳng cấp cao kia mặc áo khoác trắng ngà, bước đi trên những mặt đá cẩm thạch trắng như tuyết, so với những khu vực truyền thừa phép thuật đầy thần bí khác, bọn họ càng giống như học viện, như quý tộc, hoặc là người thống trị trong các phù thủy.

"Bọn họ muốn làm gì?" Tiểu thư thương nhân trừng mắt, tò mò hỏi.

"Đánh đập, cướp bóc, dùng thủ đoạn bạo lực lấy đi những thứ mà ngày thường không cả dám nghĩ — ví dụ như tiểu thư mỹ lệ đây."

"Ê, đừng nói như vậy, tôi cũng sẽ không cảm ơn anh đâu." Tiểu thư thương nhân được khen mà đỏ ửng mặt mày, hàng lông mi nhỏ dựng thẳng dậy.

Trong cảnh nhốn nháo đùn đẩy, bạo loạn cuối cùng cũng xảy ra.

Không ai biết là người nào ra tay trước, tóm lại trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều người bắt đầu công kích người khác. Càng có nhiều người nhân cơ hội này chen về phía trước. Trong dòng người, nhiều gia đình bị tách ra, bị đẩy ngã xuống đất, hầu như không còn cơ hội đứng lên.

Nhất thời, tiếng la, tiếng khóc, tiếng rên thảm thiết vang vọng một góc thành.

Burlando ở bên yên lặng nhìn cảnh tượng này. Hắn không có lực ngăn cản, chỉ có thể kêu người đánh xe cho xe dạt sang bên. Thế nhưng, hành động này của hắn lại gây chú ý, một số kẻ gây rối loạn nhìn sang phía hắn. Khi bọn chúng nhìn thấy Roman trên xe ngựa, trong đôi mắt lập tức bắn ra ánh sáng màu xanh lục.

Ngày thường, đa số những kẻ đó chính là những người vô công rồi nghề lang thang trên đường, thiếu niên, hoặc lính đánh thuê mất sạch danh dự, người mạo hiểm không hợp pháp, giữa chúng có tiếng nói chung, thậm chí rất ăn ý ngấm ngầm kết hợp với nhau, đẩy người chắn trước mặt mình, như vô tình tiến tới gần chỗ Burlando.

Burlando thấy thế liền cau mày. Hắn đổi kiếm sang tay khác, Roman và Charr ở bên cũng khẩn trương hơn.

"Thằng nhãi, một mình mày chiếm lấy xe ngựa là không tốt đâu, nhất là ngay lúc này. Nhường cho ta chiếc xe đi."

Một gã lính đánh thuê mặc giáp da bẩn thỉu nhanh chóng bắt lấy lan can gắn chuông gió trên xe ngựa, không thèm phân trần đã muốn chen lên.

"Đi xuống."

Burlando lập tức gác kiếm lên cổ gã.

"Ta chỉ muốn đòi một cái xe thôi, nhãi, không phải là mày muốn giết người chứ?"

Gã lính đánh thuê không đoán được là Burlando cứng rắn như vậy, nên giật mình một cái. Gã dừng lại, một chân dẫm lên bậc thềm xe ngựa, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Burlando hét lên:

"Đám quý tộc các ngươi bỏ lại chúng ta vào lúc mấu chốt rồi chạy mất, bây giờ chẳng qua chỉ muốn đi nhờ xe một cái thôi, lũ tự tư tự lợi. Có bản lĩnh thì mày giết tao —"

Người chung quanh vây tới chỗ gã lính đánh thuê kia, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Burlando, nhưng chúng càng nhìn sang Roman nhiều hơn, biểu hiện thèm thuồng chảy nước dãi.

"Burlando..."

Tiểu thư thương nhân cuối cùng cũng sợ hãi, dùng bàn tay mảnh mai bắt lấy cánh tay Burlando.

Burlando quay đầu vỗ vỗ bàn tay nàng, sau đó dùng thái độ căm ghét nói với gã lính đánh thuê: "Thấy chưa, trên xe ngựa này có nữ quyến. Nàng không chào đón các ngươi, các ngươi có thể đi."

Thái độ cứng rắn của Burlando hiển nhiên chọc giận đối phương. Gã lính đánh thuê chửi thề một câu, đã muốn lao lên xe. Đám người đang quan sát phía sau cũng có ý đồ chen lên, dường như chúng đã xác định rằng Burlando chẳng qua chỉ là một gã thanh niên quý tộc nho nhỏ, căn bản không dám làm gì chúng trong cảnh quần chúng xúc động như thế này.

"Ngài lãnh chúa, không nên —" Charr chưa nói xong, lập tức trợn mắt há mồm nhìn Burlando lạnh lùng rút kiếm về, sau đó đâm vào ngực gã lính đánh thuê kia, lại đạp một phát hất gã xuống.

Tên kia dường như đến chết còn chưa tin được. Gã không thể nào tin được là Burlando dám xuống tay, nhưng Burlando dùng sự thực nói cho gã — đừng có ý đồ với ta, ta không phải người dễ nói chuyện. Tuy ngày thường hắn không khác gì người thường, mềm lòng, không muốn nhìn tình cảnh bi thảm của người khác, nhưng một khi đề cập tới điểm mấu chốt của hắn, Burlando tuyệt đối là một người quả quyết, trước giờ chưa từng có lòng dạ đàn bà.

Tựa như lần đầu tiên hắn giết người trong pháo đài Usson vậy, tuy sau đó hắn cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng khi giết người không hề do dự chút nào.

Thi thể gã lính đánh thuê ngã xuống gây ra tiếng phịch trên mặt đất, người chung quanh lập tức dạt về phía sau theo bản năng — bọn họ đều bị sự lạnh lùng đối với mạng người của Burlando dọa sợ, chẳng qua bọn họ lập tức phản ứng lại — bọn họ mới là phe đông người.

"Quý tộc đáng chết, giết người bên đường!" Lập tức có kẻ gào lên.

"Đúng, chúng ta chỉ muốn đi nhờ xe thôi."

"Lũ xem mạng người như cỏ rác!"

"Trước giờ chúng không đặt bình dân chúng ta vào mắt, chúng ta trong mắt chúng không được coi là người."

Đám người đó vừa chậm rãi vây lại, vừa mắng chửi đảo điên trắng đen, lớn tiếng cổ động người chung quanh.

"Cho hắn đẹp mặt đi!"

"Kéo hắn xuống xe…"

"Giết hắn!"

Hầu hết con người ở đây đều không rõ sự thật, chẳng qua chỉ đơn phương tin tưởng vào những gì họ nghe thấy và nhìn thấy mà thôi. Chung quanh xe ngựa mau chóng tụ tập một đống người.

Charr và Roman đều lo lắng, họ cũng nhận ra tình hình phía dưới rất tệ.

Burlando ấn kiếm, bình tĩnh ngồi trên xe ngựa, không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn đám đông. Rất nhanh, một người khác làm gương vọt lên trước. Tên này cho rằng trước mắt bao người, "Thanh niên quý tộc" kia ít nhất sẽ bớt phóng túng đi một chút.

Nhưng gã nghĩ sai rồi.

Burlando không nói nhiều một câu, đâm thẳng một kiếm xuyên cổ họng khiến gã kinh hãi ôm chặt cổ ngã xuống. Một kiếm của chàng trai chẳng những khiến đám trộm cướp phải kinh sợ, còn khiến người chung quanh ồ lên sợ hãi.

Có điều Burlando đã đứng bật dậy, nhảy xuống khỏi xe ngựa. Hành động của hắn khiến người chung quanh đồng loạt lui hết về sau. Burlando đứng đối diện, lạnh lùng nhìn đám đông. Hắn bỗng vung kiếm quét ngang một nhát trên đầu mọi người —

Một làn sóng kiếm lướt qua đỉnh đầu đám đông. Những kẻ đó cảm thấy đỉnh đầu mình chợt lạnh, sau đó vài sợi tóc đứt rời bay ra ngoài. Cách đó không xa, nóc một tòa nhà đột nhiên "Rắc" một tiếng, vỡ ra một khe nứt dài gần ba mét.

Tất cả mọi người quay đầu lại, trợn mắt nhìn khe nứt.

"Tự giải quyết cho tốt."

Burlando lạnh lùng bỏ lại một câu nói, thu kiếm về vỏ, lại leo lên xe ngựa. Kỳ thực, so với việc dây dưa mất thời gian với đám người này, hắn quan tâm tới phía Freya hơn, đến giờ còn chưa xuất hiện.

Nhưng Roman thì đang nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Anh lợi hại quá, Burlando." Tiểu thư thương nhân tán thưởng.

"Giết người không phải bản lĩnh gì, nhất là đám người đó chẳng qua chỉ là bình dân thôi." Burlando lắc đầu.

"Nhưng chỉ có anh mới bảo vệ tôi thôi."

Burlando ngẩn ra, tức thời mỉm cười.