Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 10: Thuật luyện kim



Trên một vùng đất trống trải đắm chìm trong ánh nắng mặt trời vàng giữa khu rừng linh sam, Burlando gặp được người mà nhóm kỵ binh đưa tới nói là muốn gặp hắn, không, không phải một, là một đám. Hắn theo lính đánh thuê dẫn đường, trượt xuống sườn núi phủ đầy rừng linh sam, vừa đi ra khỏi cánh rừng liền nhìn thấy khoảng mười người sắc mặt tiều tụy đứng rải rác trên vùng đất trống — trong đó có hai, ba người mang theo ngựa, có mấy người quấn băng vải, đều mặc giáp da giày hoặc giáp xích, trên đai lưng treo khiên tròn được sơn màu sắc rực rỡ và trường kiếm — thoạt nhìn cũng là lính đánh thuê như nhóm Manord.

Cách đó không xa, đứng cùng với Uriel chính là đầu lĩnh của họ. Burlando phải thừa nhận mình rất ít khi nhìn thấy người có vóc dáng khôi ngô như thế ở phương nam hành tỉnh Goran – Elson, vậy chắc hẳn là người Alric phương bắc, hoặc ít nhất có huyết thống này — đối phương nuôi một bộ râu quai nón màu đỏ bắt mắt, mặt vuông chữ điền (口), cạnh lông mày có một vết sẹo do kiếm. Người này mặc một chiếc áo sơ mi mở rộng ngực, tay áo xắn tới khuỷu, lộ ra cơ bắp tráng kiện.

Nhất định là người này có sự tự tin đối với thực lực bản thân, bằng không sẽ không chỉ khoác lót vai bằng da đơn giản, toàn thân trên dưới không có trang bị gì khác. Vũ khí của ông ta treo trên đai lưng là một chiếc rìu cầm tay, cũng là vũ khí thông dụng của chiến sĩ bản địa Alric, chẳng những có thể chiến đấu cận thân mà còn có thể tùy lúc ném đi giết chết kẻ không đề phòng.

Đại hán giống như cuồng chiến sĩ này nhìn thấy Burlando tới liền cung kính cởi mũ, cúi đầu nói "Ngài kỵ sĩ tôn kính, chào ngài. Tôi đại biểu cho lính đánh thuê Sói Đỏ tỏ lòng kính trọng đối với ngài. Tôi là thủ lĩnh của họ, Balum."

Balum trong tiếng Alric có nghĩa là đỏ, đỏ như son. Burlando xác định lai lịch của người này. Hắn đặt một tay trên đốc kiếm, gật đầu, nhìn đối phương, chờ ông ta nói ý đồ tới.

Giờ phút này, thân phận của Burlando trong truyền lưu của người dân chạy nạn là kỵ sĩ quý tộc, duy trì thân phận trong tình hình này có chỗ tốt đối với hắn — bởi vậy Burlando vừa không thừa nhận, cũng sẽ không phản đối, mà còn biểu hiện một thái độ khiến người ta nghiền ngẫm. Cảm giác thần bí này có lợi cho hắn tạo uy tín với những người khác.

Burlando không biểu hiện gì, Balum càng rối rắm hơn. Ông ta dè dặt hỏi: "Xin hỏi ngài kỵ sĩ, ngài muốn dẫn người dân chạy nạn thoát khỏi sự truy kích của đại quân Madala sao?"

Burlando nhìn ông một cái, gật gật đầu.

"Vậy xin hỏi, trên tay ngài còn thiếu người không?"

"Thế nào, ông muốn gia nhập với chúng tôi?"

Burlando ngẩn ra, lập tức hiểu, e là đám lính đánh thuê này chạy xuống từ thung lũng Đá Nhọn. Những người này đã kiệt sức, ngựa cũng hết hơi, đang cần người của hắn che chở.

Nói như vậy, trận chiến giữa đoàn kiếm sĩ Bờm Trắng và "Giòi Chết" Magus đã đến hồi kết, nhìn tình hình này thì chắc hẳn Luc Besson thua rồi.

Burlando ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng linh sam tiến về phía trước, nhắm hướng dãy núi gập ghềnh kéo dài ngoài xa. Hắn nghĩ, dân chạy nạn và kiếm sĩ Bờm Trắng sợ rằng cũng đang chạy tới đây, cứ như vậy thì quy mô đội ngũ sẽ càng khuếch đại hơn.

Balum nhìn người quý tộc trẻ tuổi một tay đặt trên đuôi kiếm, nhìn về phía trước xuất thần, cảm thấy bất an. Ông ta vội vàng gật đầu đáp: "Đúng vậy, ngài kỵ sĩ. Chúng tôi chỉ cần một chút đồ ăn, thuốc men, nghỉ ngơi một lát là lại có thể chiến đấu cho ngài."

"Tình huống phía trước ra sao rồi?" Burlando đột nhiên hỏi.

Balum sửng sốt.

"Tôi hỏi là thung lũng Đá Nhọn có bao nhiêu quân đội vong linh Madala?"

"Không đếm được, thưa ngài. Đại đội kỵ binh khô lâu luôn truy đuổi ngay sau đuổi suốt từ buổi tối, xua đuổi dân chạy nạn về phía trước. Gã khốn Luc Besson kia căn bản không thèm ngăn cản, gã bị truy đuổi thất bại suốt dọc đường, sau đó bị đại đội quái vật phục kích, gần như toàn quân bị diệt —"

Burlando không lạ đối với biểu hiện của Luc Besson, "Con hổ" Luc Besson thật sự là hãn tướng số một số hai của quân đoàn Bờm Trắng, nhưng gã không thể thoát khỏi cực hạn lịch sử, thất bại là đương nhiên.

Đại đội kỵ binh khô lâu, Kabais hợp binh với Giòi Chết? Hắn bỗng nghĩ tới vấn đề này: "Đại đội quái vật? Quái vật gì?"

"Chúng cao ngang người, da bóng loáng, toàn thân màu xanh đen, đeo móng sắt rất dài, bốc mùi tanh tưởi. Lúc ấy chúng nhảy ra từ nham thạch bốn phía trong thung lũng, công kích chúng tôi. Chúng tôi không kịp trở tay, sống sót chưa nổi mười hai, mười ba người."

Quỷ ăn xác, chẳng qua không biết thi yêu hay không. Burlando không nói một lời, hắn lo lắng nhất là quỷ ăn xác. Lũ sinh vật vong linh này tới từ khu vực biên cảnh màu đen, trong danh sách quân sự của Madala còn cao hơn kỵ binh khô lâu một cấp, thấp hơn võ sĩ đen và kỵ sĩ tử thần một cấp, là binh chủng cấp thấp có thể tụ tập quy mô cao nhất của Madala trong niên đại này — hắn nghĩ không biết trên tay Magus Giòi Chết có bao nhiêu quỷ ăn xác? Một trăm? Hai trăm? Quỷ ăn xác là sinh vật cấp 20, mỗi con có thực lực Hắc Thiết bậc thấp. Đoàn kiếm sĩ Bờm Trắng bị chúng đột nhiên tập kích rồi đánh tan cũng là chuyện hiển nhiên.

"Ngài kỵ sĩ?"

Balum thấy Burlando không nói năng gì liền lo sợ.

Burlando mới gật gật đầu: "Các người muốn gia nhập đội ngũ của tôi thì phải tuân thủ quy định của tôi. Coi như tôi thuê các người, ngoài tiền thù lao thì còn có thể cho các người một nơi nghỉ ngơi. Các người đi với anh ta, anh ta sẽ cho các người ít thức ăn, thuốc men và băng vải. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục hãy chuẩn bị tùy thời chiến đấu."

Hắn vừa nói xong, vỗ vỗ vai người lính đánh thuê của mình nói: "Dẫn họ đi."

"Cảm ơn sự khảng khái của ngài, ngài kỵ sĩ." Balum vội vàng cúi mình vái một cái thật thấp. Burlando đã đưa ra điều kiện lớn ngoài mức dự đoán của ông ta. Ông ta đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy quý tộc nào khoan dung như vậy.

Mà kỵ binh đi theo hắn lại hỏi: "Còn ngài thì sao, thưa ngài?"

"Mọi người về trước, để tôi một mình suy nghĩ."

Burlando nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy phù hợp cho bản thân, cho nên đáp.

Đương nhiên không phải Burlando muốn suy nghĩ một mình, mà là muốn hoàn thành một thuật luyện kim. Luyện kim ở Wanze không phải kỹ xảo thần bí, văn minh phép thuật quyết định, rất nhiều xưởng rèn đều ít nhiều biết một chút thuật luyện kim. Có điều, muốn nâng nó lên thành một môn nghệ thuật phép thuật thì cần phải có tri thức sâu rộng và tích lũy trường kỳ.

Dùng cách nói trong trò chơi thì, kỹ năng luyện kim trước và sau cấp 5 là hai kỹ năng. Trước cấp 5, nó trông như một môn hóa học, thợ thủ công dựa vào kỹ xảo này để đạt được một số tài liệu khác thường.

Mà sau cấp 5, nó trở thành một bộ môn nghệ thuật thần bí. Các phù thủy bậc cao dùng thuật luyện kim để trích ra tinh thể thuần chất và tài liệu phép thuật, thậm chí chế tạo nước thuốc phép thuật cùng một số vật phẩm ma pháp thiên nhiên.

Khi phối hợp nó với nghề rèn, công nghệ, ếm phép thì chính là kỹ xảo chế tác trang bị phép thuật trong truyền thuyết.

Trong đội ngũ dân chạy nạn có rất nhiều thợ thủ công, học đồ công xưởng, Burlando muốn học thuật luyện kim cũng không khó. Hắn chỉ cần tìm tới một người rồi thuận miệng hỏi vài người là đã lấy vào tay "Thuật luyện kim cơ sở". Là quý tộc, tất nhiên không ai hoài nghi là hắn đang lén học nghề — chẳng qua lúc này đúng là Burlando muốn học lén nghề đấy.

Tăng thuật luyện kim từ cấp 0 lên cấp 5 cần 122 điểm kinh nghiệm kỹ năng, nhưng đối với Burlando hiện tại thì chẳng phải vấn đề gì. Sau trận chiến đêm hôm trước, trên đầu hắn đã có 967 điểm kinh nghiệm, đủ cho hắn tăng cấp bậc chức nghiệp lên tới lính đánh thuê cấp 9 — như vậy mà vẫn còn dư 164 điểm kinh nghiệm, thừa đủ.

Chỉ tiếc thuật luyện kim là một kỹ xảo thần bí, chức nghiệp hệ vật lý chỉ có thể đặt nó dưới thân phận bình dân cơ sở này. Vì thân phận cơ sở không giống với chức nghiệp, bất kỳ kỹ năng nào cũng được coi là chức vụ của mình — nhưng bởi vì thân phận cơ sở không thể tăng cấp bậc, cho nên kỹ năng thuộc về thân phận này cao nhất chỉ có thể tăng lên tới một cấp cố định.

Ví dụ như bình dân có thể tăng thuật luyện kim lên cấp 5, quý tộc là cấp 7, luyện kim thuật sĩ là cấp 15. Trên thực tế, trong trò "Thanh gươm Hổ Phách", phối hợp với thân phận và chức nghiệp là một kỹ xảo rất được chú ý. Có khi người chơi chiến sĩ muốn lấy được kỹ năng phù thủy, hoặc là người chơi phù thủy muốn đạt được kỹ năng chiến sĩ, mà lại không muốn lãng phí kinh nghiệm và thuộc tính để kiêm chức, thì sẽ nghĩ đến việc thay đổi thân phận của mình.

Trạng thái lý tưởng của Burlando là tăng thuật luyện kim lên cấp 6, có thể chế tạo thuốc phép thuật, nhưng vì điều kiện giờ phút này có hạn nên đành từ bỏ.

Hắn đợi Balum và đám kỵ binh phía sau rời đi, một lúc sau, xác nhận chung quanh không có ai mới một mình tới giữa khu đất trống, cẩn thận dọn dẹp một chỗ trên mặt đất, sau đó rút bảo kiếm vẽ một pháp trận đơn giản:

Pháp trận chuyển hóa năng lượng — tri thức pháp trận tới từ thuật luyện kim cấp 4, thợ thủ công dùng để trích ra năng lượng rời rạc trong vật chất thực, rồi lại phong ấn nó vào trạng thái kết tinh.

Sau đó là pháp trận luyện máu.

Đó là lý do vì sao Burlando muốn tránh người khác. Kỹ thuật luyện máu thực ra tới từ kỹ xảo luyện kim của Madala, bị nghiêm cấm trong phạm vi Viêm thánh điện. Việc này chủ yếu là vì thuật luyện máu sẽ gây tổn thương cho người dùng phép, không phù hợp với giáp lí cơ bản của Viêm thánh điện.

Nhưng không thể không nói, thuật luyện máu là một kỹ xảo vô cùng thực dụng, bởi vì nó có thể xem nhẹ thiết bị luyện kim, khiến luyện kim thuật sĩ có thể hoàn thành việc phối hợp một số tài liệu đơn giản dưới bất kỳ tình huống nào.

Nói thật ra, tuy rằng năm xưa Viêm thánh điện nghiêm cấm, người chơi sử dụng kỹ xảo này ở Erewhon hay Kruz không chỉ có hàng tá. Người chơi chỉ cầu thực dụng, bị phát hiện thì cùng lắm rơi một cấp mà thôi.

Huống chi, thông thường sẽ không bị phải hiện đúng không?

Chẳng qua lúc này Burlando vẫn hơi khẩn trương. Rơi một cấp là nói với người chơi, với hắn chính là chuyện rơi đầu đấy. Tuy rằng bên ngoài sớm đã có Charr giúp hắn canh chừng, nhưng hắn thực sự không dám quá mức khiêu chiến công khai với quyền uy của Viêm thánh điện.

Hắn hít một hơi, lấy chiếc răng nanh nhổ xuống từ con Lich trung cấp ở Riedenburg bỏ xuống giữa pháp trận, sau đó sử dụng kiếm cắt một vết nhỏ trên ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu. Hắn giơ ngang ngón tay cho giọt máu nhỏ vào chính giữa pháp trận. Pháp trận lóe ánh sáng đỏ, chiếc răng nanh lập tức biến thành viên pha lê màu xám to bằng ngón út.

Ngay chớp mắt khi thuật luyện kim hoàn thành, Burlando cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên, đã phải chịu -1 tổn thương phản phệ.

Hắn lâu mồ hôi lạnh trên trán đã tái nhợt, sau đó nhặt viên pha lê kia. Thứ này thực ra chính là tinh thể năng lượng linh hồn thuần túy mà thôi, chẳng qua lại khác với đá linh hồn. Nếu con người hấp thu năng lượng linh hồn đục ngầu, hỗn loạn này, chỉ sợ sẽ trúng độc bỏ mình ngay tắp lự.

Nhưng đừng nhìn thứ này vừa nhỏ vừa thô, lại chính là một trong các đạo cụ quan trọng nhất hiện nay của hắn.

Có điều, lúc này hắn không thể nghỉ ngơi, vì hắn còn có nhiều công tác phải làm. Ba mươi hai cái răng, bốn ngón tay, Burlando đã tính sẽ xài bình nước thánh số 5 của mình vào đây. Hắn chỉ có thể kỳ vọng là vụ đầu tư này sẽ nhận lại đủ hồi báo.

Chỉ có điều, hắn vừa mới hoàn thành được một nửa, thời gian qua chừng mười lăm phút, bên ngoài chợt vang lên giọng Charr: "Ai?"

Burlando căng thẳng, vội vàng xóa sạch pháp trận trên mặt đất, thu hồi hết tài liệu, sau đó cầm Trạm Quang Thứ chạy ra ngoài. Hắn vừa chạy đến rừng linh sam thì đã nhìn thấy một người trung niên đứng đối diện với Charr. Hắn ngây ra một lúc, phát hiện người trung niên này đúng là người hắn đã cứu đêm qua.

Sao ông ta tới đây?

Trong trí nhớ của Burlando, người trung niên này rất có lòng can đảm, dám phản kháng trước đám hộ vệ của Makoff, chẳng qua là có vẻ hơi thiếu sáng suốt.

Nhưng hắn không đoán được là câu nói đầu tiên của người trung niên là: "Đại nhân, ngài sử dụng pháp trận luyện máu sao, xin ngài hãy coi trọng thân thể mình —"

Câu nói này lập tức như một tia sét giữa trời quang. Không chỉ Burlando, ngay cả Charr cũng chết sững. Làm sao ông ta biết? Chẳng lẽ ông ta đã ở nơi này từ lâu? Không thể nào! Charr không tin là bản thân không phát hiện được cả một bình dân.

Tùy tùng phù thủy trẻ tuổi muốn chuẩn bị phép thuật.

Nhưng người trung niên lại nhìn ra nghi ngờ trong lòng họ, khom mình thật thấp nói: "Thưa ngài, tôi còn chưa cảm ơn ngài đêm qua đã cứu giúp. Tôi tên Tama, là một luyện kim thuật sĩ."

"Tama?"

"Ông là Tama!"

Ban đầu Burlando còn cảm thấy cái tên này hơi quen tai, sau đó mới chợt nhớ ra chẳng phải đó là tên của đại sư luyện kim thủ tịch cung đình năm 365 (Năm Sao Kim) của Madala sao?

Nhất thời, hắn suýt bị cái tên này đập cho đờ người.

Hắn nhìn đối phương từ trên xuống dưới, muốn nhìn xem có phải Tama kia hay không, nhưng xem chừng thực sự có khả năng chính là người nọ. Thì ra Tama vốn không phải người Madala, ắt hẳn sau trận chiến tranh lần này mới bị chuyển hóa thành vong linh. Nếu nói nguyên nhân là vì gã Makoff khốn kiếp kia khiến ông ta hận thù quốc gia này cũng không phải không thể. Nói vậy thì nguyên nhân hận thù chính là vì con trai ông ta bị giết. Vừa nghĩ tới điều này, mọi việc đều thuận lý thành chương.

Có điều, lý do Burlando xác nhận chắc chắn vẫn là nhờ vào sự hiểu biết sâu sắc về thuật luyện kim của đối phương. Có thể từ hiệu quả phản ngược mà nhìn ra hắn đang sử dụng cấm thuật thì chẳng phải người có tài luyện kim thông thường làm được.

Trong lịch sử, Tama chính là một người hùng mạnh trái với lẽ trời. Rất nhiều thành quả chuyển hóa vong linh bậc cao của Madala đều là từ ba đại sư luyện kim vong linh giỏi nhất tự cổ chí kim bao gồm ông ta, Meissat, Sherilando hoàn thành. Mà sự tích nổi tiếng nhất của Tama chính là kỹ thuật pháp trận đen có thể chuyển hóa trực tiếp binh lính khô lâu từ xác chết. Kỹ thuật này có thể nói là khiến thực lực quân sự Madala lật sang trang mới. Mà hiện thời, thoạt nhìn nếu Madala muốn đạt được thành quả này thì sẽ khó khăn đây. Burlando nhìn Tama vẫn còn là con người trước mắt, mặt mày bắt đầu hớn hở.

"Thưa ngài?"

Nụ cười không cần thiết này của hắn lại dọa sợ Tama. Ông ta nghĩ, chẳng lẽ ngài kỵ sĩ đây có sở thích đặc biệt? Thật ra ông ta từng nghe nói rằng giữa các quý tộc có những chuyện bẩn thỉu khó chịu nổi. Bởi vậy, cho dù đã ngoài bốn mươi nhưng ông ta vẫn cảm thấy lo sợ bất an.

Charr ở bên cạnh xấu hổ ho khan một tiếng mới khiến Burlando tỉnh táo lại, vội giải thích: "Ông chính là vị đại sư luyện kim Tama ở Riedenburg ấy?"

Đại sư luyện kim? Đó là một trong các danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực thuật luyện kim đấy, mình có cái danh đó sao? Tama sửng sốt, vội lắc đầu: "Tôi chẳng qua chỉ là một luyện kim thuạt sĩ vô danh không tăm tiếng mà thôi. Thưa ngài, trước đây tôi luôn làm việc cho hội nghị quý tộc, không có thành quả gì —"

Còn chưa nổi tiếng? Chuyến này vớ bẫm rồi, Burlando thầm mừng rỡ.