Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 12: Quyết định mở một sạp hàng đồ Ăn nhẹ



Chờ Điền Chân tới, liền nhìn Điền Thiện nhà cô đã có bạn học cùng, hai đứa tụ một chỗ viết chữ nhất nhị tam, bộ dáng nhu thuận không chịu được.

Thanh Hoa đúng lúc rảnh rỗi, an vị bên cạnh uốn nắn tiểu oa nhi bút hoạ, một lớn hai nhỏ ghé vào cùng một chỗ, nhìn xem không biết làm sao liền mười phần hài lòng.

"Cô nương tới rồi?" Thanh Hoa thấy Điền Chân đứng ngoài hàng rào gỗ, người này cũng rất thành thật, nhiều lần đến sẽ không tự mình vòng qua hàng rào gỗ đi vào, rõ ràng hàng rào rách nát thành bùn đất cũng không tốn nhiều thời gian để nhảy qua.

Điền Chân nhấc cá trong tay lên.

Từ khi Điền Thiện đến đây tập viết, Thanh Hoa tốt ở chổ mỗi ngày đều có cá ăn, tuy nói Đại Hà Thôn không thường ăn cá, cảm thấy cá sông vị quá mặn, nhưng Thanh Hoa có biện pháp, đem cá hầm thành mỹ vị tươi non, ngay cả Ngô thẩm đều đến hỏi công thức nấu canh của nàng.

Điền Chân vốn định đưa cá trong tay liền rời đi, nhưng Thanh Hoa lại hô gọi lại " Cô nương chờ một chút"

Thanh Hoa nghĩ đến làm bánh hôm trước cũng có phần Điền Chân, người này là a tỷ, khẳng định đối với sạp hàng cũng biết ít nhiều, không bằng hỏi ý kiến cô một chút.

Lập tức nàng liền đem ý định bán ngàn tần khô dầu nói ra, Điền Chân nghe liền ngồi xuống, nhìn trong mắt Thanh Hoa chất chứa nghiêm túc, cũng không vì đối phương là muội tử mà ngắt lời của nàng, yên lặng lắng nghe.

"Cô nương nói việc này không phải là không được, nhưng công việc rất cực khổ, tuy nói buôn bán đồ ăn không tốn quá nhiều ngân lượng, nhưng cô nương có bao giờ nghĩ tới nên bán thế nào không?" Ánh mắt Điền Chân trầm tĩnh, cũng không xem lời nói của Thanh Hoa là vô căn cứ, ngược lại phân tích suy nghĩ của nàng.

Thanh Hoa gãi đầu nói " Cô nương nói cũng đúng, lần trước mấy món y phục kia là ta bỏ dưới đất để bán, ăn uống thì không thể làm vậy, người trong thành khẳng định phải sạch sẽ một chút, ăn uống mà để dưới đất cảm thấy có chút bẩn"

Suy nghĩ đến nàng cùng Thanh Hinh trong tay còn giữ bao nhiêu ngân lượng, lông mày Thanh Hoa muốn nhíu chặt, chút tiền kia, muốn có sạp hàng đàng hoàng khẳng định không đủ.

Bất quá nàng mắt thấy Thanh Hinh đã hoàn thành mấy bộ y phục, lần này Thanh Hoa không như lần trước đắn đo lo lắng về tiền, cũng liền dành nhiều thời gian để thiết kế hoa, Thanh Hinh cũng thêu khéo hơn, có thể nâng giá với Bạch gia một chút.

Không chỉ sạp hàng, còn phải tính toán chi phí nguyên liệu nấu ăn, chuyện nên làm nhiều không ít, Thanh Hoa có chút bị chần chừ.

Điền Chân nhìn bộ dạng buồn rầu của nàng, quay đầu nhìn con gái Điền Thiện đang viết bảy tám chữ, liền nói " Không bằng thế này, cô nương cứ làm bánh bột ngô, ta giúp cô nương cầm lên thành đi bán, ta có sạp hàng, kiếm được tiền cầm về cho cô nương"

Thanh Hoa nghe xong liền hỏi " Cô nương làm sao lại có sạp hàng? trước kia từng bán qua hả?"

"Từng bán" Điền Chân nhẹ gật đầu " Từng bán cá"



Nguyên lai Điền Chân trước kia lúc chưa ở riêng, Điền gia chính là hộ bán cá, Điền Chân biết được đánh cá cùng bán cá, trước đây ít năm nàng cũng từng bán cá trong thành nên không có vấn đề gì.

"Cái này tính ra cũng được, dù sao ngàn tầng khô dầu kia ăn cũng ngon lắm, ta làm cô nương bán, chúng ta chia lợi nhuận năm năm thế nào?" Thanh Hoa thương lượng.

Điền Chân xác thực lắc đầu " Chia năm năm quá nhiều, ta bất quá chỉ là phụ giúp, một chuyến cho ta hai văn tiền là đủ, nếu như không bán được, ta không lấy tiền của cô nương"

Thanh Hoa nghe thấy giật nảy mình " Vậy sao được? Không được không được, đây quả thực là lợi dụng công sức của cô nương"

Hai người một trận thương thảo, đều đẩy cho đối phương thu nhiều tiền, Thanh Hoa không có cách nào chỉ đành nói " Cô nương bốn, ta sáu, không thể ít hơn, cứ như vậy đi, nếu cô nương còn khước từ vậy chúng ta không bàn nữa" Nàng lần đầu tiên thấy người đem lợi ích đẩy cho người ngoài.

Điền Chân đành phải đáp ứng.

Thanh Hoa đi xem sạp hàng của Điền Chân, nhìn qua nhiều năm phủ bụi, đẩy lên còn nghe tiếng két két sắp hư tới nơi, Điền Chân lo lắng nói " Mấy năm không dùng, sửa lại sẽ ổn thôi"

"Ta nghĩ ngày mai tới xem lại, đến lúc đó thử có thể làm sao?" Thanh Hoa nghĩ đến chờ Thanh Hinh sửa xong y phục lần này, nàng cùng Điền Chân đi một chuyến xem tình hình thế nào, làm một chút ít đem bán.

"Có thể"

Lần này Thanh Hoa không đưa tiền cho Điền Chân sửa sạp hàng, hai người coi như hợp tác, nguyên liệu cùng nấu ăn là nàng chi, buổi sáng đã thống nhất như vậy rồi.

Hai ngày sau Thanh Hoa cùng Điền Chân đi qua Đại Hà, sạp hàng được Điền Chân sửa lại rất tốt. Mặc dù nhìn hơi cũ nhưng dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, ngay cả ván gỗ trên mặt bàn cũng được đổi cái mới, mảnh vải đệm phủ lên nhìn cũng rất gì và này nọ.

Bánh xốp ngàn tầng là Thanh Hoa sáng này chế tạo, còn không bóp mở liền dùng bột ngô kim hoàng bao bọc chỉnh tề, tính toán bất quá bốn mươi cái, cũng không biết có bán xong được không.

Hai người đẩy sạp hàng dọc đường rao lớn, Thanh Hoa có chút kinh nghiệm liền đối với người qua đường hô " Lại xem khô dầu thơm ngon đây, khô dầu ngàn tầng xé ăn! thơm ngon vô cùng, tới xem đi"

Thời gian đang lúc trưa, rất nhiều người đói bụng đang kiếm quầy bán đồ ăn nhẹ, đồ ăn nhẹ chỉ mấy văn tiền so với tiệm ăn rẻ hơn rất nhiều.

Thanh Hoa hành sự tuỳ theo hoàn cảnh, cầm một khối bánh bóp nhăn da bánh, nguyên lai một khối vàng óng ánh trong tay nháy mắt phần mấy tầng liền xoã tung ra rất nhiều, hành thái cùng bánh rán bung ra ngoài, thu hút người qua đường dừng bước, nhìn xem món gì mà thơm và có vẻ ăn ngon như vậy.

"Bánh bột ngô này của cô nương chưa từng thấy qua " Một người qua đường hỏi



Thanh Hoa liền nói " Đây chính là khô dầu ngàn tầng, bóp mở từng tầng từng tầng, xé ra ăn"

Người đi đường nhìn thấy quả nhiên bên trong bánh bột ngô có một tầng khác liền hỏi " Bán thế nào?"

"Một khối mười hai văn tiền, nếu như mua ba khối liền bán cho cô nương ba mươi lăm văn"

Thanh Hoa cười mị mị nói

"Mười hai văn quá đắt, cô nương xem người ta bán canh nóng cũng chỉ có mười văn, bánh bột ngô của cô nương lớn chưa đủ một bàn tay nữa!" Người kia phàn nàn nói.

Thanh Hoa cũng không giận, mặt tỏ ra thật đôn hậu nói " Mười hai văn cũng không nhiều, cô nương xem bánh này nhiều hành như vậy, còn gọi là khô dầu, ta chiên qua dầu, đều dùng mỡ lợn đấy, ăn cái này có thể so với nước nấu không thích vẫn thơm hơn"

Người kia bị Thanh Hoa nói đến không nhịn được nuốt nước miếng, lúc này mới ngoan ngoãn móc ra mười hai văn mua một cái khô dầu ăn thử, coi như thử món mới, cầm bánh nhìn gần hơn thấy quả nhiên có dầu, suy nghĩ bát canh dương xuân mười văn, quả thực nước trụng mì nhìn không có một chút dầu nào, cảm thấy càng giá trị hơn.

"Nếu ăn thích phải vào xem thử đi" Thanh Hoa đưa khô dầu liền cùng Điền Chân đi lên phía trước, sạp hàng nặng Thanh Hoa đẩy không nổi, cho nên chỉ mình Điền Chân đẩy, Điền Chân đẩy sạp hàng giống như không cần dùng chút lực nào.

Người mua bánh bột ngô vốn chỉ cho là thử món mới, vừa cắn một miếng liền không thể ngừng miệng, ngẫm lại đúng là ngon thật, bé Điền Thiện tuổi nhỏ đều có thể ăn hết hai cái, một cái hiển nhiên không đủ thỏa mãn, sau khi ăn xong ngay cả túi giấy nát bấy cùng liếm cho sạch, càng ăn càng thèm, lại quay đầu nhìn không thấy sạp hàng kia đã đi đâu rồi.

Thanh Hoa một đường rao hàng, Điền Chân liền ở bên cạnh nhìn, cái miệng muội tử này ngon ngọt dỗ dành mấy khách nhân một lần mua sáu cái, Điền Chân sau khi xem xong cảm thấy không khó, liền nói " Tiếp sau ta có thể lo được, cô nương có việc thì đi trước xử lý, chúng ta gặp nhau ở cửa thành cùng về nhà"

"Biết rồi" Thanh Hoa nhìn xem chỉ còn một nửa, khoé miệng đều không bỏ xuống được " Vậy ta đi tìm người mua mấy bộ y phục, còn lại liền giao cho cô nương bán"

Thanh Hoa chạy đi thuận tay lấy một cái bánh, hai người bận bịu một hồi còn chưa ăn cơm, nàng cũng làm cho Điền Chân ăn một cái trước, đồ nhà mình là chi phí thấp, bán đồ ăn uống chính là tốt ở điểm này, bán một kiếm hai, khách nhân nhìn có mỡ lợn cảm thấy món thật có giá trị.

Bất quá Thanh hoa cũng không Phật tâm, phải biết đồ dính chút dầu đều không có giá này, đồ ngọt cùng dầu đều không rẻ, ngàn tầng khô dầu này của nàng mười mấy văn liền có thể ăn được, ở trong thành tiêu phí cũng là một loại thức ăn ngon bình dân trong thành.

Nàng đem bánh bỏ vào trong ngực, liền đi về phía hãng buôn vải của Bạch gia, lần trước nàng nói có đồ tốt, người đầu tiên thông tri chính là Bạch Lăng, lần này không phải bán đồ cũ, mà nàng mua đồ mới xong chỉnh sửa lại, nâng giá một chút tối nay lại có thịt cá ăn.

Còn chưa kịp tiến vào hãng buôn vải, nàng liền bị một nữ nhân níu cánh tay.

Thanh Hoa bị bà ta lôi kéo lảo đảo kém chút vấp té xuống đất, liền nghe nữ nhân kia lớn tiếng hô hào " Tìm được tìm được! ta nói ta tìm được, có năm lượng bạc a!"