Thánh Địa Vùi Thây

Chương 99: Không phải siêu nhân



“Nào nào, đừng vội đừng vội.” Tôi níu tay siêu nhân đen năn nỉ nói: “Cậu thật lạnh lùng quá đi. Không biết người ta muốn làm anh em với cậu hả? Sao cứ bắt phải nói thẳng thế. Ngượng chết.”
“Phi, buồn nôn quá.” Pat từ trong bụi cây nhảy ra, nhổ một bãi nước bọt sát chân tôi mắng: “Còn tưởng bọn mi nói chuyện gì nghiêm túc, hại ta rình coi mỏi cả chân.”
Bà chị gái hành động thô thiển còn hơn bậc nam nhi, đã nghe lén mà không ngại thừa nhận, biết bà chị thẳng thắn như vầy thì từ đầu tôi đã chẳng giả vờ nói vẩn nói vơ rồi.
“Này này chị Pat à, chúng tôi có chuyện riêng cần bàn. Chị không thể ý tứ tí hả?”
“Ta còn không biết mi định bàn gì chắc, nghi ngờ lời của ta phải không?” Pat bĩu môi ném cho tôi một chồng da thuộc.
Tôi mở một tờ nhìn lướt qua, lại xem thêm mấy tờ nữa, giật mình hỏi:
“Bản đồ theo từng mốc thời gian?”
Cách trình bày tuy thô sơ nội dung ngược lại rất tỉ mỉ. Qua những tấm bản đồ tôi thấy dòng lịch sử như đèn kéo quân hiện ra trước mắt, trình chiếu cho tôi tất cả thời kỳ từ huy hoàng đến sụp đổ của Muh.
Nếu không phải người trong cuộc thì liệu có vẽ được chi tiết nhường này?
Nhưng sao mấy tấm da mới đến thế? Tuy tôi không biết tí ti gì về ngành khảo cổ thì tôi vẫn thừa hiểu niên đại của chúng nhất định không thể được đến trăm năm chứ đừng nói hàng nghìn năm.
Tôi đem thắc mắc hỏi Pat, chị ta liền mỉa mai cười tôi:
“Thế không thể chép lại chắc?”
— QUẢNG CÁO —

Ờ mịa, tôi ngu thật.
“Sao tôi biết được mấy thứ này không phải chị vẽ bịa ra lừa tôi?”
Nói thì nói thế thôi nhưng nhìn những thay đổi địa chất được khắc họa vô cùng hợp lý ở đây, tôi thừa hiểu tấm bản đồ có đến tám, chín phần là thật. Trừ phi người làm giả nó là chuyên gia sử địa, mà Pat thì chắc chắn không phải rồi. Tuy nhiên nhắc đến chỗ này tôi lại nghĩ tới một giả thiết khác.
Đó là có ít nhất một dân hành hương thời hiện đại trợ giúp chị ta lừa chúng tôi.
Chẳng biết giả thiết đúng hay sai, nhưng tôi vẫn chưa thể tin Pat được.
Pat thấy câu hỏi và vẻ mặt đầy nghi ngờ của tôi liền bĩu môi đẩy tôi ra, hất cằm nói với siêu nhân đen:
“Cậu bảo tôi cứu tên ngu ngốc này làm gì, chỉ hại đến kế hoạch của hai ta. Chi bằng chúng ta đi trước, cứ mặc thằng nhãi thích kiểm cái gì thì kiểm. Nếu nó có năng lực như đã nói thì cũng sẽ gặp được chúng ta ở lối vào thánh địa thôi.”
Tôi ngẩn ngơ, nghe hai người đối thoại có vẻ quen thuộc quá. Trong lòng tôi bỗng dâng lên nguy cơ lớn, ban đầu tôi cứ tưởng có hai phe, giữa tôi, siêu nhân đen và chị Pat. Hóa ra có hai phe thật nhưng là giữa siêu nhân đen, chị Pat và tôi.
Này mẹ nó không ổn tuyệt đối không ổn!
Cả Pat và tôi liền nhìn chằm chằm siêu nhân đen xem anh ta trả lời thế nào. Chúng tôi tập trung quá độ, quên khuấy mất siêu nhân đen cũng không phải người thích mở mồm.
— QUẢNG CÁO —

Một khoảng trống tĩnh lặng tầm vài giây khiến tôi sực tỉnh, vò đầu thốt lên: "Aiz Sói trắng! Giờ là lúc nào mà còn kiệm lời thế!"
"Hừ cậu lo giải quyết cho tốt đi. Sáng mai xuất phát."
Pat cũng đồng thời mở miệng, nhưng không phải nói với tôi mà với siêu nhân đen, cứ như thể hai người vừa đạt thỏa thuận xong vậy.
Nhưng siêu nhân đen rõ ràng có thể hiện thái độ gì đâu?
Sự lạ lùng này khiến tôi vô cùng lúng túng hết nhìn siêu nhân đen lại nhìn Pat, người dù nói xong câu kia lại không hề có ý định rời đi. Là hai bọn họ có vấn đề hay tôi có vấn đề?
Bỗng siêu nhân đen kéo tay tôi, ngụ ý muốn tôi cùng anh ta quay về phía trại tạm. Thế là hai chúng tôi bỏ đi và Pat vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hành vi này thực có hơi thô lỗ, nhưng nghĩ đến việc Pat cũng chẳng phải cô gái bình thường, tôi liền vứt lễ phép ra sau đầu.
Siêu nhân đen nhặt quyển sổ Pat vừa đọc lên đưa cho tôi.
Tôi mới giở trang đầu liền tái mặt, mẹ nó, tiếng trung quốc, tôi có học tiếng trung quái đâu. Nhưng xem mấy trang nữa tôi mới biết chữ viết chỉ là phần chú thích phụ thôi, chủ thể chính ở đây là ký hoạ, quyển sổ dày mấy trăm trang chi chít ký hoạ chì. Không bàn nét vẽ có chuyên nghiệp hay không, chỉ riêng nội dung đã khiến tôi rùng hết cả mình.
Tôi giở tới trang cuối lại thấy có dòng ghi vắn bằng tiếng Việt, thuyết minh người vẽ tên Lâm Hi Nguyện, đã vẽ quyển nhật ký giấc mơ này trong hai năm trước khi qua đời.
Nhìn tuổi thọ anh ta còn chưa đến 30 khiến tôi cảm thấy vô cùng chạnh lòng.
“Bức này và bức này.” Tôi chỉ cho siêu nhân đen “Có bối cảnh rất giống hình ảnh tôi thấy lúc ăn táo đỏ. Còn một số bức nữa trông cũng khá quen mắt.”
— QUẢNG CÁO —

Quyển sổ ký hoạ nói lên rất nhiều điều. Thứ nhất người vẽ liên quan mật thiết đến Muh, có thể là một người mắc bệnh chỉ đường nửa mùa giống tôi, bởi từ cái tên đã biết không phải dân Cổ Cồng. Thứ hai quyển sổ này có mục đích phổ biến, bởi vì người sử dụng đã dùng tiếng Việt, thứ tiếng dùng chung trong giới khi viết thuyết minh. Thứ ba và quan trọng nhất-
“Tôi thấy Pat cầm nghiên cứu suốt chứng tỏ nó không phải của chị ấy mà là cậu đưa cho chị ta. Cậu đã đưa cho Pat quyển sổ này nghĩa là một phần nào đó cậu tin tưởng Pat.” Tôi càng nói càng sợ, từng câu từng chữ cuối cùng đều run rẩy “Sói trắng à, sao cậu không trực tiếp giải thích cho tôi mà phải dùng cách vòng vo này?”
Siêu nhân đen khẽ lắc đầu, sau đó cầm lấy tay tôi. Tiếp xúc với làn da khô ráo của anh, tôi mới biết bàn tay mình đổ bao nhiêu mồ hôi.
Trong lòng tôi sông cuộn biển gầm, ngoài mặt lại trơ như gỗ đá, lạnh lùng nhìn anh viết từng chữ từng chữ lên tay tôi.
‘Tôi không nói được.
Cũng không nhìn được.’