Thanh Ảnh

Chương 40: PN 2.2: Trai già nhả ngọc



Phiên ngoại 2: Trai già nhả ngọc (2)

Edit: Trang Kiều/ Beta: Mều Chan, Raph

---

Sau vài tháng sống cùng với Tiếu Di, Lạc Phác Ngọc dần nhận ra bản thân bắt đầu có những biểu hiện lạ. Tuy bản thân không còn trẻ, nhưng sức khỏe vẫn tốt, nhưng không hiểu sao gần đây cả người đều cảm thấy không có sức, làm gì cũng cảm thấy mệt mỏi, cái gì cũng không muốn ăn, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi dầu mỡ còn buồn nôn. Vốn ban đầu Lạc Phác Ngọc cũng không để ý, nhưng phản ứng này ngày càng rõ ràng, khiến y không thể không để tâm. Lạc Phác Ngọc dần sợ hãi, tình huống này đã không còn xuất hiện trên người y hơn hai mươi năm nay, đây là... dấu hiệu khi mang thai...

Chẳng lẽ mình... thật sự mang thai sao? Nhưng sao có thể, tuy rằng thường cùng Tiếu Di sinh hoạt vợ chồng, nhưng hắn là nam nhân, trước kia có thể mang thai là do ăn Lưu Ly, giờ là vì sao? Nhưng tình trạng giống nhau, cũng chưa chắc đã là mang thai, bản thân y thuật không thông, lại không thể mời đại phu đến khám xem có đúng là mang thai hay không, làm vậy mặt già của y biết phải giấu vào đâu?

Lạc Phác Ngọc thấy Tiếu Di liền tức giận, cái người này lúc này cũng cười nói vui vẻ, chỉ có mình phải chịu tội. Nhưng bên cạnh có người như vậy để dựa vào, hắn lại không phải người ngoài...

Đến Di Nhiên Cư đã thấy Tiếu Di đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho y, Lạc Phác Ngọc nhìn quanh phòng ở của hắn, thầm nghĩ Lạc Thừa Ảnh thật đúng là đứa trẻ ngoan, sau đó xoa bụng ngẩn người, Tiếu Di bưng cơm mang tới cũng không biết. Đến tận khi mùi đồ ăn bay vào mũi, Lạc Phác Ngọc không chịu nổi loại mùi này, ngửi một chút đã muốn nôn, liền vội vàng che miệng.

"Sao vây? Không thích à?" Tiếu Di thấy y như vậy, còn tưởng y lại giận dỗi.

Lạc Phác Ngọc do dự mãi, vẫn quyết định sẽ nói cho hắn, nhưng ngại mở miệng, cố gắng lên tinh thần một hồi rồi nói: "Tiếu Di, ta cảm giác được, ta... có..."

Tiếu Di bị một câu nói không đầu không đuôi này làm cho mơ hồ, nhìn mặt y, nhớ lại những hiểu hiện lạ của y gần đây, lúc này mới hiểu ý của y, nhất thời đầu cũng muốn to ra. Không thể nào... Y vậy mà... còn có thể mang thai...Không nói đến việc tuổi y đã lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy y đúng là một nam nhân, thật đúng là chuyện đau đầu mà! "Ngươi... có chắc không?" Tiếu Di lắp bắp, hắn lúc này, không hề có cảm giác vui sướng của một người sắp làm cha, mà ngược lại, trong lòng đầy lo âu.

"Ta cũng không chắc... Nhưng ta thấy có vẻ giống..."

"Nhưng mà... sao có thể..."

"Ta nghĩ, có thể là... do sau khi luyện thành Ngô Thiên Quyết, sẽ... có thể..." Lạc Phác Ngọc lúc này thật ngượng ngùng, y thật sự không thể tưởng tượng được, mọi chuyện đang êm đẹp, ông trời đùng một cái đưa một bất ngờ lớn tới, "Tiếu Di, ngươi nói xem, nếu có thật, thì phải làm sao?" Lạc Phác Ngọc nhìn hắn, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.

"Chúng ta... tìm Lạc tiên sinh đến xem sao..."

"Không được!" Tiếu Di chẳng qua chỉ muốn gợi ý, ai ngờ Lạc Phác Ngọc kiên quyết phản đối, "Ta không muốn để người khác biết, ta cảm nhận được là có, không sai được..." Lạc Phác Ngọc cúi đầu sờ bụng, xấu hổ, giống như lén lút vụng trộm rồi không may làm lớn bụng vậy.

"Vậy... ngươi tính sao?" Tiếu Di cẩn thận hỏi ý kiến y, dù sao, chuyện này cũng nên do Lạc Phác Ngọc quyết định.

"Ta cũng không biết... Ngươi, có muốn đứa trẻ này không?" Lạc Phác Ngọc lại đẩy vấn đề này lại cho Tiếu Di, hai ngươi đều chẳng biết phải làm sao. Lớn tuổi và vẫn có thể mang thai vốn nên là chuyện vui, nhưng chuyện này với bọn họ quả thực là nan giải. Tiếu Di tiến đến bên cạnh Lạc Phác Ngọc, ôm y vào lòng, "Đừng sợ, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi yên tâm, có ta ở đây rồi." Tiếu Di nhẹ nhàng an ủi y, làm sao hắn có thể không hiểu y cho được. Nếu không có thì không nói, nếu thật sự có đứa nhỏ, Lạc Phác Ngọc lớn tuổi như vậy, có thể chịu được hay không là một chuyện, có khi còn chẳng giữ được bản thân. Huống chi, lấy thân phận hiện giờ của Lạc Phác Ngọc, cháu cũng có đến vài đứa, ông nội thế nhưng lại mang thai, da mặt Lạc Phác Ngọc mỏng như vậy, sao có thể chịu được...

Hai người mang tâm sự trong lòng trôi qua cả buổi tối, hôm sau, trong lòng đều đã có đáp án. Tiếu Di suy nghĩ nửa ngày, rốt cục quyết tâm nói, "Ta nghĩ là, đứa nhỏ này, chúng ta nên bỏ đi thôi..."

Lạc Phác Ngọc có vẻ cũng đã sớm đoán được ý của hắn, nghe vậy cũng không hề sợ hãi, chỉ có một chút tiếc nuối, "Tiếu Di, ngươi... bỏ được sao?"

Tiếu Di thở dài, hôn thái dương Lạc Phác Ngọc, "Ta không nỡ, người ta thương ngươi mà..." Dừng một lát, lại nói, "Ngươi có lẽ hiểu hơn ta, với tuổi tác và thân thể hiện tại của ngươi, quả thật không thích hợp để mang thai, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều không thể biết được, nhân lúc đứa trẻ còn chưa thành hình, cứng rắn một chút, giải quyết xong mọi chuyện... Chúng ta đã có rất nhiều con rồi mà, hiện giờ, ta chỉ muốn một mình ngươi thôi, thật bình an, vậy là đủ rồi."

Lạc Phác Ngọc nghe xong lời tâm sự của Tiếu Di, trong lòng không khỏi cảm động. Y biết Tiếu Di làm vậy đều là vì y, mấy chuyện này y cũng đều đã cân nhắc qua, giống như Tiếu Di đã nói, có thể bình an sinh nở hay không, y cũng không dám chắc, huống chi, cũng không thể để đứa nhỏ sinh ra phải sống lén lút như bọn họ bây giờ được... Lo lắng một hồi, cuối cùng Lạc Phác Ngọc cũng hạ quyết tâm, "Được rồi, nếu ngươi cũng nghĩ như vậy... Vậy đành bỏ thôi..."

Tiếu Di gật đầu, trong lòng cũng có chút chua xót. Thân sinh cốt nhục của mình có ai lại không đau, nhưng hai người bọn họ, đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói rằng, đứa nhỏ này tới thật bất ngờ, nhưng lại không có duyên với bọn họ.

Đến trưa Tiếu Di liền sắc cho Lạc Phác Ngọc một chén thuốc phá thai, chén thuốc đen sì đặt trên bàn, Lạc Phác Ngọc biết, uống xong chén thuốc này, đứa nhỏ trong bụng sẽ không còn nữa, bản thân y sẽ không sao, còn đứa nhỏ thì... Tiếu Di nhận ra Lạc Phác Ngọc lại do dự, bản thân hắn sao lại không vậy chứ? Vừa rồi sắc thuốc trong phòng bếp, tâm tình rối bời này, chỉ sợ không ai hiểu được. Thật sự hắn rất muốn toàn vẹn hai đường, vừa không phải bỏ đứa nhỏ, lại có thể khiến Lạc Phác Ngọc vẫn bình an, chung quy con người không thể quá tham lam, vậy nên, hắn cũng chỉ có thể quyết tâm, làm một người cha tồi.

"Ngươi uống đi, sẽ đau một chút thôi, đứa nhỏ... sẽ không trách chúng ta."

Lạc Phác Ngọc cầm chén thuốc lên mà hai tay run rẩy, đưa đến bên miệng rồi lại dừng, "Ngươi đi ra ngoài đi, ta không muốn ngươi nhìn..."

Tiếu Di biết khi y đã nói vậy thì hắn cũng không khuyên được, chỉ có thể theo ý y ra ngoài. Lạc Phác Ngọc bướng bỉnh vô cùng, nếu là chuyện y đã quyết định, trừ khi chính y muốn thay đổi, nếu không không ai có thể lay động được y. Cho nên, y không muốn cho bất cứ ai thấy bộ dáng chật vật và yếu ớt của y, không để cho người khác lo lắng, nhất là người mà y yêu nhất.

Tiếu Di đóng cửa lại rồi ra ngoài chờ, trừ tiếng Lạc Phác Ngọc xuống giường thì y không nghe thêm được âm thanh nào khác. Y biết sự đau đớn khi sinh non cũng không hề kém so với lúc lâm bồn, nhưng Lạc Phác Ngọc lại nhất quyết không muốn có ai ở bên, lúc này, y chỉ cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. Chờ bên ngoài thật lâu, lâu đến mức y sắp không kiềm chế được muốn đẩy cửa đi vào, thì bỗng cửa mở ra, Lạc Phác Ngọc bước ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân lảo đảo, nhưng hắn không nói gì, rời khỏi Di Nhiên Cư. Tiếu Di không đuổi theo, y vào phòng nhìn thấy bát thuốc trên bàn đã trống không, trên giường thấm máu, cả người đều ngây dại.

Mấy ngày sau, Tiếu Di vẫn lo lắng cho thân thể Lạc Phác Ngọc, nhưng Lạc Phác Ngọc vẫn không tới. Nhưng y lại không tiện tới đó, trong lòng không ngừng miên man suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn nghĩ không ra, hay là hắn không khỏe nên không tới được? Không tiếp tục chờ đợi nữa, Tiếu Di nhân lúc đêm khuya vắng người liền lẻn qua cửa sổ vào phòng Tiếu Di.

Lạc Phác Ngoc tựa vào thành giường, đang đắp chăn đọc sách. Thấy hắn không có việc gì, Tiếu Di cũng thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phác Ngọc thấy y đến thì kinh ngạc vô cùng, liền bỏ sách xuống, gương mặt có chút không được tự nhiên.

"Sao tự nhiên hôm nay ngươi lại tới đây?" Lạc Phác Ngọc liền hỏi y, đang định xuống giường, không nghĩ tới Tiếu Di ôm chầm lấy mình, hai tay hắn siết chặt vô cùng, khiến hắn cảm thấy có chút khó thở. Đang định đẩy y ra, lại nhận thấy Tiếu Di hôm nay không giống mọi khi, y chưa từng như vậy, cảm giác, giống như là lần gặp lại sau bao năm xa cách, mãi mãi không muốn buông tay. Lạc Phác Ngọc sững người, một lúc sau, Tiếu Di ôm hắn thì thầm nói, tiếng không được rõ ràng, giống như tự nói với chính bản thân y.

"Xin lỗi... Xin lỗi ngươi... Đều do ta không tốt, ta để ngươi chịu khổ như vậy... Là do ta không chăm sóc ngươi chu toàn... Ta thật sự xin lỗi..."

Nghe thấy lời xin lỗi và tự trách của Tiếu Di, Lạc Phác Ngọc rất xót xa trong lòng, lúc này hắn mới hiểu được, chính hắn đã vô tình khiến cho Tiếu Di chịu thêm nhiều gánh nặng. Giờ mới hiểu được, bình thường Tiếu Di không hay nói, chỉ đem chồng chất tâm sự giấu kín trong tâm. Bản thân cậy mạnh không chịu để Tiếu Di chăm sóc, lại không biết rằng chính sự cứng đầu và không tín nhiệm ấy lại càng khiến y đau khổ hơn.

Lạc Phác Ngọc đẩy Tiếu Di ra, hôn lên môi y, chỉ là nụ hôn thoáng qua, rất nhanh đã rời đi, mỉm cười: "Đồ ngốc này, ta thật sự không trách ngươi, ngươi cũng đâu làm gì sai..." Hắn nhẹ cười rồi kéo tay Tiếu Di đặt lên bụng mình, "Ngươi sờ thử xem, con của chúng ta vẫn ở đây mà, làm sao ta nỡ lòng bỏ con..."

Dứt lời, Tiếu Di liền kinh hãi không thôi, "Ngươi..."

Lạc Phác Ngọc đã nghĩ đến y sẽ phản ứng như vậy liền cười, "Đừng ngạc nhiên, bát thuốc kia ta đã đổ đi rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn không quyết tâm được, ngươi tin ta, ta sẽ bình an sinh đứa trẻ này ra, về sau hai người chúng ta cùng nhau chăm sóc con, đừng nói không cần con nữa, vậy có được không?"

"Nhưng... máu ở trên giường..."

"Chuẩn bị chút máu lừa ngươi thôi? Vốn nghĩ đứa nhỏ lớn đến không giấu được nữa thì nói với ngươi, nhưng nhìn ngươi thương tâm đến vậy, nên ta mới nói."

"Ngươi... Ngươi bị thương ở đâu?" Tiếu Di dường như không nghe được vế sau hắn nói, vội vàng kiểm tra hắn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng phát hiện ra trên đùi hắn quấn một lớp băng gạc dày, có vẻ như vết thương không nhỏ, "Ngươi... Thật sự rất biết cách làm ta lo lắng!"

Tiếu Di mặc dù đang trách mắng hắn, nhưng trong lời nói làm sao cũng không giấu được sự thương tiếc cùng đau lòng. Lạc Phác Ngọc vội vàng cười làm lành nói: "Không sao không sao, về sau ta không dám nữa, chuyện lớn nhỏ gì trước khi làm đều bẩm báo với Tiếu đại nhân ngươi một tiếng, vậy có được không? Hơn nữa, không phải vì ngươi nhất quyết không muốn đứa nhỏ, nên ta mới ra hạ sách này hay sao..."

Lạc Phác Ngọc ngoài miệng oán trách y, nhưng lại kéo y tới nằm bên mình, Tiếu Di ôm hắn, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không cần con sao? Còn không phải ta lo cho ngươi chịu khổ...""Ta biết... Ta biết ngươi tốt với ta nhiều lắm..." Lạc Phác Ngọc an ủi y, trong lòng ấm áp, bên cạnh một người như vậy, dù vất vả đến đâu y cũng cam chịu.