Thanh Ảnh

Chương 13: Tiểu Thanh phấn đấu quên mình



Editor: Trang KiềuBeta: Mều Chan, Raph

Mấy ngày đã trôi qua, hình ảnh ngày hôm ấy Lạc Thừa Ảnh té xỉu tại cửa không ngừng hiện lên trong đầu Thanh Thương, thậm chí y mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng Lạc Thừa Ảnh ngất xỉu, Lạc Thừa Ảnh sinh non, bên cạnh lại không có ai... Nửa đêm bừng tỉnh khỏi ác mộng, Thanh Thương đầu đầy mồ hôi vẫn chạy đến bên ngoài phòng của Lạc Thừa Ảnh, xem hắn có ngủ ngon hay không, có không thoải mái hay không, cứ liên tục như vậy chính là nhìn cả một đêm.

Bởi vì trước đó Lạc Phong có dặn dò, Thanh Thương lại càng quan tâm chăm sóc Lạc Thừa Ảnh cẩn thận. Mỗi ngày đều tự mình lên thực đơn, thậm chí còn đến tận trù phòng xem xét trù tử. Ban đêm, sau khi giúp Lạc Thừa Ảnh tắm rửa, lại giúp hắn xoa bóp bàn chân, cuối cùng là xoa bóp để thả lỏng toàn thân. Đối với việc bỗng dưng được đối đãi như hoàng đế, Lạc Thừa Ảnh có chút dở khóc dở cười, đã nói với Thanh Thương nhiều lần không cần như vậy, Thanh Thương cũng không phản đối, nhưng cũng không hề dừng lại, mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc. Mãi đến một ngày, Lạc Thừa Ảnh giọng điệu có chút chê cười nói cho y biết, làm như vậy hiệu quả cũng không quá rõ ràng, vì sao lại kiên trì như vậy, Thanh Thương chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Chí ít như vậy, thuộc hạ mới có chút an tâm."

Lạc Thừa Ảnh không nói gì, ngữ khí nhàn nhạt tựa như đang nói việc thường ngày, nhưng bản thân hắn lại giống như đoạt được một loại cam đoan, rằng không quản khi nào, đều sẽ có người bên cạnh...

Trong khi Thanh Thương vẫn đang cố gắng trong mù quáng, Lạc Thừa Ảnh bình an tiến vào tháng thứ sáu của thai kì, bụng cũng lớn thêm một vòng, vô luận quần áo rộng cỡ nào cũng không thể che giấu, chỉ là một tháng qua, quả thực Thanh Thương phải ăn khổ. Mỗi ngày đều hao tổn tâm tư chăm sóc không nói, ngay cả khi Lạc Thừa Ảnh luyện công y cũng vụng trộm theo sau. Vì phòng ngừa Lạc Thừa Ảnh phát hiện, y chỉ có thể đợi hắn đi ra ngoài một lúc rồi mới đi theo, còn phải tính toán thời gian trước khi Lạc Thừa Ảnh về là đã phải dọn thức ăn lên, còn phải tận lực giả bộ cái gì cũng không biết. Mật thất luyện công và Lạc Thanh Cốc là địa phương y không thể tiến vào, chỉ có thể lén lút nhìn Lạc Thừa Ảnh ở một nơi cách đó không xa, đồng thời phải đề phòng bị người phát hiện. Một khi bị bắt gặp nhìn trộm giáo chủ luyện công, đều phải chết bất luận tội. Mỗi lần như vậy y đều nín thở ngưng thần không nhúc nhích, chỉ sợ khẽ động, Lạc Thừa Ảnh sẽ biết được quanh đây có người. Cứ như vậy, phòng cái này lại phòng cái kia, y ngốc ở đây suốt một khoảng thời gian cũng hiểu được việc bảo hộ như vậy không có chút tác dụng nào. Nhưng y vẫn một mực muốn đi, rồi trở về, mặc dù vô dụng y vẫn muốn làm, bởi vì thực sự sợ Lạc Thừa Ảnh lại té xỉu một lần nữa, sợ khi hắn không thoải mái, bên người không có ai chiếu cố...Y chỉ hy vọng, ông trời thương cảm y làm nhiều chuyện như vậy, có thể phù hộ Lạc Thừa Ảnh bình an...

Chuyện ban ngày làm xong, ban đêm cũng không hề nhàn rỗi, hiện tại ban đêm của Thanh Thương đã không còn dùng để ngủ. Mỗi ngày sau khi nhìn Lạc Thừa Ảnh vào giấc, y lại bắt đầu công việc của mình. Lần trước phương thuốc mà Tiếu Di đưa y đã tỉ mỉ xem xét qua, xác định không có chút thương tổn nào đối với thân thể Lạc Thừa Ảnh mới bắt đầu chuẩn bị. Quả như Tiếu Di đã nói, bên trong thiếu một vị thuốc, cực kì khó tìm. Nhưng y không quan tâm, cho dù phải lật tung toàn bộ Nhạn Đãng Sơn, cũng phải tìm ra được vị thuốc kia!

Trong vòng một tháng ngắn ngủi, y đã đi gần như tất cả vách núi cheo leo trên núi Nhạn Đãng, tìm kiếm hỏi thăm mọi vị thuốc được trồng trong núi, mãi đến khi có người nói cho y biết, vị thuốc kia sinh trưởng trên đỉnh vách đá dựng đứng núi Nhạn Đãng, e là dù cho có võ công tuyệt thế cũng không có cách nào lấy được, mà thảo dược chỉ có hiệu quả khi được hái xuống lúc bình minh.

Thanh Thương thầm nghĩ, mặc dù y không phải là người võ công cái thế, nhưng coi như phải liều cái mạng này, y cũng phải đưa được vị thuốc kia cho Thừa Ảnh! Vì Thừa Ảnh, cho dù là vách đá dựng đứng trơn trượt, chỉ cần cho y chút thời gian, không gì là không thể!

Thanh Thương cũng không nhớ nổi ngày đó trèo lên như thế nào. Dựa theo kế hoạch, y hy vọng có thể trở về trước khi Lạc Thừa Ảnh rời giường, cuối cùng lại không thực hiện được. Có lẽ là bởi quá hưng phấn khi hái được thảo dược, tay trượt đi, cả người từ vách núi rơi xuống. Một khắc đó, động tác duy nhất của y chính là bảo hộ thảo dược trong lòng... Chủy thủ đâm vào vách đá tạo ra tiếng vang chói dường như đang nhắc nhở y, y cùng Lạc Thừa Ảnh phải vĩnh biệt rồi sao?

Y không muốn, Thừa Ảnh còn cần y! Y còn chưa nói với Thừa Ảnh y yêu hắn đến thế nào! Y còn chưa được nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng Thừa Ảnh... Y không thể chết được!Hét lớn một tiếng, đem khí lực toàn thân dồn xuống hai chân, đạp chân vào núi đá cưỡng ép cơ thể rơi chậm lại, y biết làm như vậy đã vượt qua cực hạn của mình. Cuối cùng, y rơi xuống khối đá nhô lên trên ngọn núi, thân thể đau đớn đập mạnh xuống, phía bên phải va vào khối đá, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được. Y không hề quan tâm trên người mình có bao nhiêu vết thương liền vội vã bò lên núi, thân thể đã không còn linh hoạt như ban đầu, tay phải tựa hồ không nhấc lên nổi, chân cũng cảm thấy nặng nề. Tận lực coi nhẹ các cơn đau, y muốn nhanh chóng trở về, nhưng khi chật vật trở về, ở phía cổng, lại vừa vặn đụng phải Lạc Thừa Ảnh chuẩn bị đi ra ngoài luyện công, bộ dạng nhếch nhác này không biết phải giấu đi đâu.

Ngày ấy, Lạc Thừa Ảnh đi luyện công trễ nửa canh giờ.

Thậm chí không hề hỏi Thanh Thương đi đâu, mang về một thân thương tích, chỉ tỉ mỉ giúp y rửa vết thương rồi thượng dược. Thanh Thương thụ sủng nhược kinh, năm lần bảy lượt từ chối, đột nhiên vị trí thay đổi khiến y có chút không thích ứng, lại nói, y sao có thể để Lạc Thừa Ảnh bụng lớn làm việc này? Lạc Thừa Ảnh chỉ im lặng không nói, không chút lưu tình lột sạch y, tìm kiếm vết thương.

"Xoạt" một tiếng, mãi đến khi Lạc Thừa Ảnh giúp y nối xương, y mới biết nguyên lai cánh tai phải của mình bị ngã đến trật khớp.

"Không muốn cánh tay này cứ nói thẳng, đã bị thương còn muốn cậy mạnh sao?"Thanh Thương mím môi cúi đầu, lời nói trách cứ dạng này đối với y hết thảy đều là lời tâm tình. Hóa ra... Thừa Ảnh, cũng rất quan tâm đến y... Nhìn dáng vẻ Lạc Thừa Ảnh chăm chú bôi thuốc cho y, bộ dáng nhu thuận xoay quanh y, khóe miệng như có như không còn vương chút tức giận ... Thật sự, thật khả ái... Rất muốn cứ thế tiến lên ôm hắn, hôn hắn, mãi mãi không buông...

"Tốt lắm." Lạc Thừa Ảnh thở ra một hơi, sắp xếp lại dược phẩm trên bàn, tiếp tục dặn dò Thanh Thương: "Đi thay bộ quần áo khác đi, ngoại thương mấy ngày nay đừng để bị dính nước."

"Vâng, đa tạ giáo chủ quan tâm."

Rõ ràng chỉ là một chút trầy da, loại vết thương như thế này cho dù không trị liệu cũng không sao, nhưng vẫn đích thân thoa thuốc giúp y hắn mới có thể an tâm, hơn nữa dù ai làm hắn cũng phải nhắc nhở chú ý này kia, phải dặn dò từng cái... Lạc Thừa Ảnh không muốn chính bản thân thêm mệt, chỉ nói là Thanh Thương bình thường đối với hắn quan tâm chăm sóc cẩn thận, nên bây giờ mình quan tâm chăm sóc y cũng là nên làm.

Chống thân mình đứng lên, hiện tại, cái bụng to tròn hở ra không thể khiến người khác không chú ý tới. Thế nhưng, Lạc Thừa Ảnh vẫn như trước tiêu sái sải bước ra ngoài, động tác sấm rền gió cuốn, thường xuyên khiến Thanh Thương nhìn mà kinh tâm động phách. Đi tới cổng, quay đầu lại, dưới nắng sớm, thân hình thon dài tựa vào cửa, mái tóc đen thuôn dài như thác nước, lụa xanh mỏng đong đưa theo gió, phần bụng cong tròn tuyệt mĩ lộ ra, Lạc Thừa Ảnh nghiêng đầu híp mắt nhìn người trong phòng, Thanh Thương mới phát hiện ra, Lạc Thừa Ảnh hoài thai so với trước đây lại càng đẹp mắt.

"Trên người có thương liền nghỉ ngơi thật tốt, đừng có chạy loạn khắp nơi."

Chưa kịp trả lời, Lạc Thừa Ảnh đã xoay người đi xa. Hắn vẫn luôn luôn như vậy, đột nhiên khiến người ta cảm thấy hạnh phúc ngay kề bên, lúc sau liền khiến người ta nháy mắt ý thức được, loại hạnh phúc kia bất quá chỉ thoáng qua như mây khói...

Thanh Thương đi đến bên giường, từ dưới cái gối lấy ra gói thảo dược dùng cả sinh mệnh để đổi lấy. May mắn, vừa rồi thừa cơ giấu đi mới không bị Lạc Thừa Ảnh phát hiện... Có chút an ủi cười cười, về sau có nó, Thừa Ảnh có thể chịu ít cực khổ hơn...