Thằng Đức

Chương 81: Náo loạn (hạ)



Sở nội vụ Tỉnh...


Lê Đức Long năm nay 48 ...ở tuổi nầy mà leo tới chức vụ Giám đốc Sở coi như là quan lộ suông sẻ cũng nhờ vào lảo rất biết cách làm người... ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’ và hiểu thế nào là ‘thượng đội hạ đạp’ .


Ngoài Đà Nẳng,Lê Đức Long là Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội...điều vào Cần Thơ làm Giám đốc Sở Nội Vụ...Coi như là điều ngang...nhưng thật sự không phải vậy.Công việc của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội rất ít chất béo...Sở Nội vụ thì khác...chất béo nhiều,mau làm giàu...


Lê Đức Long còn có một mục đích thầm kín khác...lảo đã suy nghỉ vô cùng kỷ lưỡng...ở lại Đà Nẵng...cơ hội làm Chủ tịch tỉnh rất khó...muốn tới tay cũng phải chờ ít nhất 4 hoặc 5 năm...Cần Thơ cũng là thành phố thuộc Trung ương...Trong vòng 2 năm tới Tỉnh Hậu Giang sẽ có nhiều biến chuyển...Bí Thư Tỉnh ủy quá xa vời,lảo chưa tính tới nhưng hai vị trí Phó Chủ tịch Tỉnh và Chủ tịch Tỉnh...Lê Đức Long tự tin mình có cơ hội tranh thủ...vì vậy lảo tự động xin được điều vào Hậu Giang...Hai tháng nay,Lê Đức Long âm thầm quan sát...khuyến khích thằng con cua Tú Nhi tới tay là bước đầu tiên trong sách lược để ngồi vào vị trí của Lại Đức Quang...lảo khinh thường Kim Duệ...Giám đốc Sở CA nầy chỉ là một người vô dụng,không có năng lực...lảo không để Duệ vào mắt...mặc dù lảo biết Duệ là thân tín của Chủ tịch Phong...


Nhưng mọi toan tính hoàn toàn bị xáo trộn...người tính không bằng trời tính...giửa đường nhãy ra một Trình Giảo Kim...Lại Đức Quang ‘gãy gánh giửa đàng’ thay vào đó là tên Lương Học Hửu từ một cõi hư vô khiến Lê Đức Long uất nghẹn...


“Xem ra bằng mọi cách phãi làm xui với lão Phúc mới được...thằng Thọ nhà mình cưới được con gái lảo Phúc...hai nhà là thân gia...sợ gì lảo không giúp mình một tay?” hắc hắc hắc...Lê Đức Long thầm đắc ý cho sự trù tính khôn khéo của mình...


...


Buổi trưa...Đức đón Ngân tại trụ sở UBND rồi chạy một mạch qua bên kia cầu...


.... Khi cần gọi thì mở máy...không muốn ai phiền thì tắt...đây là cách tốt nhất để xài di động ...cũng như bây giờ Đức đang gối đầu lên đùi người đẹp...hai nụ hồng trước mắt ngắm hoài không chán...hai tay xoa bóp...thỉnh thoãng nhấc đầu lên,ngậm vào...nút nút như đứa trẻ nút vú mẹ...Giờ phút thần tiên...không muốn ai phiền...nên từ sáng đến giờ,vẫn chưa mở máy...


Hai má Ngân đỏ ửng,không biết vì ngượng hay là vì cơ thể đang phát sốt...có lẻ cả hai...hắn cầm tay nàng đưa ngay vào chổ đó...Ngân rút tay,hắn ghì chặt lại...cuối cùng Ngân cũng ‘miển cưỡng’ chìu theo hắn...mân mê...vuốt lên vuốt xuống...tên nầy càng lúc càng quỷ quái,rù quến dụ dổ nàng những trò kỳ hoặc...không hiểu là có phãi trúng bùa mê thuốc lú gì không mà cái gì cũng chìu hắn...Ngân một bụng ‘tức giận’ mình...


-“Anh đó...mổi lần...mổi lần gặp em là..là...” nói tới đây Ngân cúi mặt...hai má đỏ bừng không biết nói sao cho phải...chẵng lẻ nói cứ lột quần áo nàng đòi làm chuyện đó? Hơn nữa nàng cũng mong đợi đó mà...nhưng chỉ đổ tội cho hắn thì kỳ quá đi...


Nhưng Đức là người nào chứ?nghe người đẹp nói xong liền trơ trẻn đáp:”Bỡi vậy mới nói nha...Ngân à...em thiệt là tội lổi lắm đó...rù quến anh càng ngày càng đi sâu vào con đường sa đọa...mỗi lần gặp em là không tự chủ được...sức quyến rủ của em vô cùng bá đạo...”


-“Hả?anh..anh...lẽo mép...”Ngân sửng sốt...thì ra hắn như vậy là lổi tại nàng...’trách oan’ cho hắn rồi...’tức quá’,nàng ngắt hắn..


-“hihi..nà nghe anh nói đi...anh chỉ là miếng sắc vụn còn em là cục Nam châm...không có em thì không sao,em xuất hiện..em hút anh...bỡi vậy là do em chứ không phãi do anh...hihih”... Đức ‘lý luận’ gàn...


-“hihi...Anh ngụy biện...tại sao em không là miếng sắt còn anh không là nam châm chứ?” Ngân cười hinh hích bắt bẻ...


-“Hihi...Như vậy không ổn đâu...như vậy có nghĩa là em bị anh mê hoặc đó...chẵng khác nào nói em là ong bướm còn anh là hoa...hihi...không ổn phải không?


Ngân sửng sốt...rỏ ràng hắn ngụy biện nhưng nhất thời nàng không phản bác được...còn đang ngây ngốc thì cã thân hình bị nhấc bổng lên...


-“Lẽo mép...” miệng ‘mắng’ nhưng hai chân quàng qua người,hai tay ôm cổ tên ‘lẽo mép,ngụy biện’...miệng cười chúm chím...nhu mì ngoan ngoãn phối hợp nhịp nhàng...


-“Thiệt không hiểu tại sao gọi là ‘Upstanding citizen’ nha...anh không cách nào dịch ra tiếng việt cho nó ra hồn...hihiii...anh thấy tiếng việt mình thực tế hơn...cái nầy phải tên là ‘Bợ thúng’ mới đúng...hihihi...Ááá đau...


Thì ra nghe Đức đặt tên cho cái tư thế của hai người lúc nầy...nhìn trong gương cũng thấy giống như người nông dân bợ thúng lúa...Ngân ngượng quá dùng chiêu ‘cẩu xí quách’..cắn vai nó một cái mạnh...


-Coi anh ‘xử lý’ em thế nào nè...


Ngân cã thấy nơi đó bị ‘vật thể’ dài cứng to tròn đâm vào...cã giác sướng mê tơi...không chịu được lại cắn vai hắn...cố kiềm hãm sự rên rỉ...nhưng càng cắn...hắn càng hùng hục nắc bạo lên...cặp vú run động theo từng nhịp ra vào...


...


Gối đầu lên đùi Đức..tay mân mê..thỉnh thoãng chồm lên ngậm vào mút mút đầu cặc...


-“Gớm..sao to thế?hihihi”...Ngân nhái giọng gái Bắc rồi cười...


-“Không thích à?”...Đức trêu...Ngân chưa kịp nói đã thấy đầu cặc kề ngay miệng...mắt ’háy’ Đức làm ra vẻ ‘bất đắc dỉ’...há miệng


Đức đút cặc vào...nắc nhè nhẹ vào miệng nàng...từ từ nhanh dần...nhanh dần...khi nảy...Đức chưa ‘ra’ mà Ngân hầu như không còn sức lực nên tạm ‘đình chiến’...


Tất cả đàn bà của nó...ai lại không biết sau khi bị ‘hành hạ; thở không ra hơi...sau khi nghỉ ‘giãi lao’ thì kế tiếp là tiếp chiêu ‘cặc đụ miệng,tay bóp vú’...


...


***


Trong lúc nầy tại Huyện Cờ đỏ...


-“Chị Hoa à..hihi..của ít lòng nhiều coi như chúc mừng chị từ nay bình bộ thanh vân...thăng quan phát tài...hihi...” Diếm đang xum xoe nịnh bợ...đặt hộp quà lên bàn,gói quà khá nặng...trong đó có hộp bánh Trung thu nhưng bên trong không phải là bánh mà là 50 triệu...nghe thì hết hồn...nhưng thật ra cũng thật đáng để đầu tư...


Hai vợ chồng Diễm đã tính toán kỷ rồi...thằng con trai vừa mới ra trường đang kiếm việc làm,cả hai nghe tin Chánh văn phòng Thu Hoa sắp lên làm Phó Chủ tịch huyện...đây là một cơ hội..nếu có thể vận động cho thằng con trai trở thành Thư Ký của Phó Chủ tịch huyện thì là chuyện tốt...vô cùng tốt.Ba bốn năm sau..chạy chọt cho nó trở thành Chủ tịch hay Bí Thư của một xã nào đó ..Lúc đó lo gì không lấy lại vốn?...chẵng những vậy,sau nầy nếu có thể lên cao hơn như là Cục trưởng,Chủ tịch,hay Bí Thư của 1 huyện ...chừng đó muốn nghèo cũng khó...xe hơi nhà cao cửa rộng muốn di dân sang nước ngoài không phải dể dàng sao?


Cách đây mấy ngày...hai vợ chồng bà đã được ‘chào giá’ rồi...100 triệu...đưa trước một nửa...sau khi thành chuyện thì ‘chung’ một nữa còn lại...vì vậy,hôm nay Diễm đem trước một nữa...


-“Cám ơn nha...Thứ Hai đầu tuần tới để thằng Vủ bắt đầu được rồi..cho quen việc trước...tuần sau tôi sẻ rất là bận rộn”...Hoa đắc ý đưa ra quyết định...cũng xấp xỉ rồi...như vậy tuần tới lại có thêm 50 triệu nữa bỏ túi...


Diễm hớn hở cười tít mắt...bà thích nghe nhất chính là câu nầy...con đường tương lai của thằng con từ nay sẻ được rộng mở...chợt nhớ đấn con mẹ Năm nhà đối diện...thằng con mụ ta là CSGT mới gẩn 2 năm thôi mà đả ‘phất’ lên rồi...cũng phãi...ngày ngày có tiền ‘bánh mì’ bỏ túi,sáng điễm tâm,cơm trưa,chiều đều là cơm chùa...không ‘phất’ lên mới là lạ...Chuyện nầy không nói làm gì,ghét nhất là cái mặt mụ ta hai năm nay rất chãnh,đúng là mắt chó nhìn người mà...


Sắp tới đây con bà là thư ký của Phó Chủ tịch huyện đấy...dĩ nhiên là không có tiền ‘bánh mì’ nhưng bà cũng không cần mà...”hừ” nhà bà thiếu gì tiền,không cần thứ tiền cỏn con đó...Con bà là Thư Ký đó...là người có văn hóa,đầu óc đầy chử nghỉa...sau nầy sẻ là Chủ tịch,hoặc Bí Thư xã phường...biết đâu còn cao hơn...Diễm càng nghỉ mặt mày càng tươi rói...


-Ây da...vậy tui phải về nói cho ba nó mừng mới được...hihi..chị Hoa à...chị thiệt là người quyết đoán...hèn chi luôn làm nên đại sự....thằng Vủ của tôi sau nầy theo chị...được chị dìu dắt thì lo gì không có tiền đồ...thôi không làm phiền chị nửa...hihi tui dìa đây... nói cho thằng Vủ Thứ hai đi làm...


-“Haha..nhìn chị kìa...không cần kích động như vậy mà...thả lõng một chút đi”...Thấy Diễm thất thố mừng rở vì lời nói của mình,Thu Hoa hãnh diện...cái nầy là quyền lực.


-“Hihi..để cho Chánh văn phòng..ụa..không phải..phải là Chủ tịch huyện mới đúng...để chị chê cười rồi”...Diễm được dịp vuốt đít ngựa...(ý nói nịnh bợ...)


-“Hihihi..Chị thiệt là biết ăn nói...cũng chỉ là một tiếng gọi thôi mà...” Thu Hoa trong bụng màu mè đạo đức giả nhưng trong bụng sướng rên mé đìu hiu khi được gọi là ‘Chủ tịch huyện’ ...


Diếm đon đã hối hả ra về...mặt bắt đầu vênh vênh lên một chút...ra khỏi cửa,chưa đi được vài bước chuông di động kêu vang...là chồng bà gọi tới...Diễm đắc ý cười thầm:” thằng cha nầy lúc nào cũng như là có ‘nước sôi đổ dái ’ í... coi bộ nóng lòng biết tin mừng a...


-“A lô..mọi chuyện xong rồi...hihi..Chủ tịch huyện Hoa nói thằng Vủ nhà mình có thể Thứ Hai đi làm..hihi” Diễm cười hihi báo ‘chiến công’...


-“Bà xã ...Bà xã...không xong rồi... tin chính thức vừa mới loan ra..không phải là tin đồn đâu...Chức Phó Chủ tịch huyện là do 1 người từ Phụng Hiệp đến...”Bôn,Chồng Diếm thở hổn hển trong điện thoại,gấp rút nói...lảo vừa nghe tin sét đánh,liển hấp tấp gọi điện cho mấy người bạn ở Thành ủy và Ủy Ban kiễm chứng...


Kết quả không thể nghi ngờ...văn bãng đã có.Bôn vội vả gọi cho vợ hy vọng Diễm chưa ‘tặng quà’...


Đầu óc Diễm ong ong lên...cãm thấy tối tăm mặt mủi...quát trong di động.


-Ông ăn nói bậy bạ cái gì đây?sao lại có thể như vậy được?hồi sáng giờ làm mấy xị rồi hả?


Bên kia đầu dây,Bôn than thầm...lảo biết đã trể rồi...tiền đã trao ra...coi như mất toi...Bên chán nản nói.


-Bà gọi con em bà đi...chính nó nói với tui đó...


...


Diếm vừa ra cửa, Thu Hoa đã mỡ hộp bánh trung thu...một hộp đầy ắp tiền mệnh giá 500.000...Thu Hoa mĩm cười...vừa đúng lúc di động trên bàn reo lên...Hoa liếc màn hình...vẻ chán ghét thoáng hiện lên trong mắt...tên Tú Toàn nầy gọi nàng vào giờ nầy...rỏ ràng muốn đụ ...”Bà nhịn mầy thêm một thời gian nữa...xong chuyện sẻ thu thập mầy sau...” Hoa thầm rủa...


-“A lô...chuyện gì?lại muốn à?em đã nói là hôm nay không khoẻ mà...”Thu Hoa gắt nhẹ...đinh ninh trong đầu là tên Tú Toàn nầy nứng cặc muốn đụ...


-“Muốn...muốn cái con cặc tui...lần nầy bị em hại chết rồi”....Toàn văng tục...


-“Chuyện gì?bị điên à...sao thô lổ vậy?”...Thu Hoa nóng giận quát lại...


-“Chuyện gì à?đụ mẹ...em đi hỏi thằng Hiếu đi...tui thì không sao...còn em hả...đéo mẹ đừng có nằm mơ làm Phó Chủ tịch huyện nửa... Thành ủy đã ra văn bảng rồi...Đụ má...thằng Lê Khánh Du đó... hắn mới là ‘chân mạng thiên tử’...” Tú Toàn văng tục...hết đụ má tới đụ mẹ chứng tỏ hắn đang bực bội muốn phát điên...quần áo xốc xếch vì vừa đánh nhau với đồng đội ngay tại trụ sở CA huyện...


Đầu óc Thu Hoa ong ong lên...đâu còn nghe Toàn nói gì nữa...nàng ngồi sững ra...


Ngay lúc nầy Diễm mon men bước vào,nguyên do là khi nãy bà ra về,Hoa không khóa cửa nên khi trở lại,Diễm liền đi vào...thấy Hoa đang ngồi thừ người ra...bà cười giả lả:


-Hihi..thiệt là ngại quá...chị Hoa à...có sự lầm lẫn trong nầy...tui về nhà kiễm lại xong...


-“Bà làm gì?...đi ra” Hoa hét lên...nghe Toàn nói xong...Hoa đang ngồi thừ người ra sôi giận...tên Hiếu kia dám lường gạt nàng...Hoa hận mình ngu ngốc đã cho Hiếu đụ chùa ...lại nhìn thấy Diễm vào nhà gom lại tiền đưa cho mình...miếng thịt đã vào miệng lại phãi ói ra...nhất thời tức muốn hôn mê bất tỉnh...không cần suy nghỉ hét lên như con gà chọi...


Bôn muốn Diễm bỏ qua...coi như mất 50 triệu...tuy không là Phó Chủ tịch huyện nhưng dù sao Hoa cũng là Chánh văn Phòng...dân không đấu với quan nếu không sẻ bị thiệt thòi...thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện...


Nhưng Diễm lại xót của...nghỉ rằng Hoa cố ý lừa gạt nên mon men vô nhà Hoa lấy tiền về...ai dè bi Hoa hét vào mặt...tức thì máu nóng cũng xông lên.


-“Chị Hoa à...tui lấy tiền của tui xong tui đi ra liền mà...chị không cần nổi nóng như vậy chứ hả...” Diễm vừa nói vừa gom tiền bỏ vào túi...Hoa giận run,gần cả tuần lể nay,ai cũng tưỡng nàng sẻ tiếp nhận vị trí của Bá Thành,ai cũng nể mặt,cung kính bây giờ nghe tin nầy...nàng không biết làm sao nhìn người ta đây?thiệt là nhục mà...con mụ nầy mới vừa rồi cung cung kính kính bây giờ trở mặt rồi...lữa giận công tâm,Hoa hoàn toàn mất lý trí,quơ cai bình bông trên quăng về phía Diễm...trúng ngay vào đầu...


Đang lui cui gom tiền của mình lại...bị một bình bông nện vào đầu...Diễm đầu váng mắt hoa ngã xuống bất tỉnh...


Hoa sợ hãi...kêu xe cứu thương chỡ Diễm vào nhà thương...


Trước đó bên trụ sở CA huyện cũng trong tình cãnh tương tự...


Số là từ lúc có tin đồn Tú Toàn sẻ thay thế vị trí của Bùi thế Hiển...nhiều người cũng mon men dòm ngó vị trí Phó hiện giờ của Tú Toàn...muốn nhờ hắn ‘đánh tiếng’...


Trong đám người nầy Chín sốt sắng nhất...hơn tuần nay Chín cung phụng Toàn như ông vua...cuối cùng ngày hôm kia còn dúi vào túi Toàn 30 triệu...với lời hứa chỉ cần Toàn đánh tiếng đề bạt với thượng cấp một khi cái vị trí của Toàn để lại sẻ tới tay...lúc đó sẻ chi thêm 70 triệu nửa...


Ai dè xế trưa nay...Chín được tin Trưỡng CA huyện Cờ đỏ là một mỷ nử...không phải là tên Tú Toàn...Chín cãm thấy bị gạt trắng trợn nên tìm Tú Toàn đòi tiền lại...Tú Toàn đang giận vì cái chức Trưởng CA bị người khác đoạt mất...thế là hai người lời qua tiếng lại...rồi đánh nhau ngay tại trụ sở...


Thế là ngay trụ sở CA huyện Cờ đỏ...náo loạn cả một bầy... Trong phúc chốc cả thế giớ đều biết vì có người để lên ‘phây bù’ nhưng nhanh chóng sau đó được gở bỏ...tuy vậy thiên hạ vẩn xì xào...


Trong lúc nầy,tại thành phố Cần Thơ...có lắm người đang vui...và cũng có người buồn,ganh tỵ


Đầu tiên,trong Trường Đãng lúc nầy cũng là náo loạn...nhưng theo chiều hướng khác đúng ra là nhộn nhịp...Quyên,Du được mọi người vây quanh chúc mừng...cả hai bỗng trở thành hai ‘ngôi sao’ ngày hôm nay...


Còn hai tuần nữa mới mãn khóa học nhưng đã được bổ nhiệm rồi...khiến cho mọi người đỏ mắt...


Xế trưa..văn thư của Thành ủy đã ra...Lê Khánh Du được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch huyện Cờ đỏ,Nguyển Lệ Quyên được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch huyện Châu Thành...vì thế mà cả hội trường nhốn nháo,hâm mộ lẩn ghen ghét ...


Du xúc động rơm rớm nước mắt...cố giử lấy bình tỉnh...làm ra vẻ bình thản nhưng trong lòng muốn hét to lên...từ nay sẻ có người gọi mình là ‘Chủ tịch huyện Du...’ ôi cha mẹ ôi...oai phong biết dường nào...


Quyên cũng ngẩn ngơ...nàng tin tưỡng ở bên hắn sẻ có một ngày được nổi bật...không ngờ lại sớm hơn nàng tưỡng tượng...cãm thấy hơi giận vì hôm nay hắn lại mất tiêu rồi..không có mặt để chia xẽ niềm vui...lúc trước nghỉ là lợi dụng hắn để tiến lên nhưng bây giờ rỏ ràng nàng đã iêu hắn...ngày càng đậm...


...


Liên tức tối hậm hực không ngừng đai nghiến Phó Bí thư Việt...trách cậu mình đã tạo cho Quyên cơ hội bằng vàng...bây giờ thì hay rồi,người ta là Phó Chủ tịch huyện,vị trí ,chức vụ so với Liên...oai phong hơn nhiều,vấn đề ‘chất béo’ thì khỏi nói...nàng ‘lụm bạc cắc’ còn con Quyên ‘lượm vàng’...


Phó Bí Thư Việt cũng đâu có ngờ...cho Quyên đi Trường Đãng học ...tưỡng là chơi ‘khâm’ Quyên...dành cái vị trí phó Chánh văn phòng vào tay cháu gái nhưng con Quyên kia không ngờ nhìn ù ù cạc cạc vậy mà cũng là ‘cao thủ’ a...thiệt là nhìn không ra ...


-“Ậy...từ từ đi...đừng có nóng mà...cháu bây giờ cũng đâu có tệ...chỉ kém chút chút thôi...hehe từ từ đi...cậu vận động cho cháu..yên chí đi,còn nhiều cơ hội mà...hehe..Việt vừa nói vừa đưa tay thọc vô quần mò lồn...


-“Không có hứng thú”...Liên vùng vằng giận dổi đẫy tay Việt ra...nàng còn đang bực bội..chưa muốn cho cậu mình đụ ...nhưng Việt cứ kiên trì sờ sờ bóp bóp...


“-Nhớ đó nhen...” Liên còn hầm hừ...nhưng cãm thấy nứng lên rồi...nên chịu để Việt tuột quần nàng ra...


“-Nhớ mà..nhớ mà..hehehe” Cái quần vừa được kéo xuống..Việt hối hả ụp mặt vào giửa hai đùi cháu gái mình...


...


Phan cũng đã nhận được thông báo của Thành ũy...lão được điều làm Phó chánh văn phòng huyện Phụng hiệp...trong bụng khoái tỉ tê nhưng ngoài mặt cố gắng giử vẻ trầm tỉnh...dường như không có gì xãy ra khiến Lan khinh thường...nảng rành bản tánh của Phan...trùm đạo đức giả...


Lan đã suy nghỉ kỷ rồi...đâu cần phải dọn xuống Phụng Hiệp làm gì...đâu có xa chứ...Phan sáng đi chiều về...nàng lại có thêm thì giờ với Đức...nghỉ tới đó..Lan sung sướng mĩm cười...


...


Đến lúc Ngân sắp chịu không nỗi nửa...miệng ê ẫm hết Đức mới bắn xối xả vào miệng nàng...một giòng khí trắng đục trào ra hai bên mép mặc dù đã vào bụng nàng không ít...lúc nầy Đức mới chịu ngừng...rút cặc ra...Ngân vừa ‘gừm’ vừa tỉ mỉ ‘lau’ cho hắn...


...


-“Em nộp đơn từ chức chưa vậy?chuyện lập công ty bất động sản càng sớm càng tốt...”Đức tô hô trần truồn nằm gát hai tay sau ót,tuy vừa mới phun nhưng cặc vẩn còn hùng dũng chĩa lên trần nhà...


-“Xong rồi..ông chủ...1 tuần nửa là chính thức rời cương vị”...Ngân hơi tiếc ...mới vừa bò lên vị trí Phó Chánh văn phòng chưa được bao lâu...


Như hiểu được tâm lý Ngân...Đức cười trấn an:”không cần tiếc nuối đâu..sau nầy em sẻ biết quyết định hôm nay là đúng đắn...bảo đãm với em...”


-Từ nay anh phải chịu trách nhiệm đó...có gì em ăn bám anh suốt đời...ừm còn có thằng con em nữa...


-“Hihi...không thành vấn đề...” yên chí đi...anh sẻ coi con em như con anh ...lo cho nó đàng hoàng...sau nầy có tiền cho nó du học”....Đức hứa hẹn...cái nầy nó nói thiệt lòng...tuy là gian phu nhưng rất có đạo đức của gian phu...những người đàn bà đã chịu theo mình...mai nầy nhất định sẻ lo cho họ...Cô thu và bé Trúc cũng vậy đó mà...


Ngân nghe nói cãm động..theo một người đàn ông...quan trọng nhất chính là người đó biết lo cho mình...tuy không biết tương lai ra sao nhưng nghe nói cũng an tâm,mát ruột...vã lại tính xa làm gì...tới đâu hay tới đó...ít ra Đức cũng đã lo cho nàng...mở công ty bắt động sãn với số vốn khởi đầu 2 tỷ...Kiệt...chồng trước của Ngân được như vậy sao?nghỉ tới đó cãm thấy lòng iêu dạt dào


***


Đưa Ngân về nhà...Đức vừa mở di động...liền có cuộc gọi...


-“Xếp Tùng...khoẻ chứ?có chuyện à?” biết là chuyện gì rồi nhưng vẩn vờ vịt...


-“hallelujah...haha..cuối cùng cậu cũng đã mỡ máy...từ trưa đến giờ tôi gọi cả mấy trăm lần”..bên kia đầu dây giọng điệu của Tùng như trút được gánh nặng...Chủ tịch Hửu đã bật đèn xanh cho việc ‘mời’ chủ mưu về giúp việc điều tra nhưng Tùng không gấp...tên Lê Đức Thọ không chạy được...việc cần làm là dò xét xem ý Đức thế nào...


-haha...sorry...tắt di động để thãnh thơi một ngày...sao rồi?kết quả thế nào?


-“Là như vầy..bọn chúng khai ra có người tên Lê Đức Thọ muốn...Hửu chủ tịch đã bật đèn xanh nhưng tôi muốn xem ý cậu thế nào trước...” Tùng tóm tắt diễn biến từ đêm qua đến bây giờ..quan trọng là Đức muốn sao...


-“Theo kinh nghiệm của xếp...nhân chứng có đủ...nếu làm tới bến...nó bóc mấy cuốn lịch?”Đức trầm ngâm một hồi lâu... sau cùng hỏi.


-Cái nầy..cái nầy khó nói lắm...ông già nó là Giám đốc Sở nội vụ...cho dù phải bóc lịch chắc cũng không lâu sau đó nếu ông già nó chạy chọt...cậu biết rồi đó...


-Haha vầy đi... anh cho người truy lùng thằng du côn còn lại...anh nói nó tên gì?à nhớ rồi truy lùng thằng Túc...đủ 4 thằng rồi tính...còn thằng Lê Đức Thọ...ừm...


-“Hắc hắc...Thằng Túc kia đã bắt hắn rồi..” Tùng cướp lời Đức...khoe khoang thành tích...


-“Wow...xếp Tùng làm việc thiệt là xuất sắc...mới đây đã tóm được hắn rồi à? nói nghe coi”... Đức hài lòng chép miệng khen khiến bên kia đầu dây Tùng vô cùng đắc ý .


-“Hắc hắc hắc...có gì đâu...Tui cho người theo dõi thằng Thọ, hồi sáng nầy hắn vào nhà băng lấy rất nhiều tiền thì ra là đem cho thằng Túc trốn chạy...anh em mình có chụp hình đầy đủ thu làm bằng chứng...thằng Túc hồi trưa nầy ra phi trường muốn bay về thành phố ...trong túi xách có 300 triệu...bão đãm là muốn đi lánh mặt...hắc hắc...anh em tóm hắn rồi...còn thằng Thọ thì chưa...bỡi vậy từ hồi trưa tới giờ gọi cậu xin chỉ thị...” Tùng được ‘gải đúng chổ ngứa’ liền khoe khoang ‘điệp vụ’ bắt người...


-“Làm hay lắm...tên Thọ...anh gỡi qua cho tôi hình chụp của hắn là được.. không cần bắt hắn đâu...nhớ ‘chăm sóc’ 4 tên kia kỷ càng...Hửu Chủ tịch có hỏi...nói đây là ý của tôi...”Vậy đi...xếp Tùng..cám ơn nhiều...coi hôm nào ra ngoài...chúng ta uống vài ly...thôi vậy đi...haha.


-“Ừm...được được”...Tùng cắt đường dây...lòng đầy nghi hoặc...vội vã gọi cho Lương Học Hửu...


-“Trần Đức nói vậy thật à? Học Hửu sửng sốt...lảo trâm ngâm suy nhỉ...Nhật Lam đang gục gặc đầu trước háng lảo...


-“Ừm thôi được...cứ theo ý hắn đi...chuyện nầy tôi sẻ báo cáo với Thủ trưởng”...Học Hửu nói xong cắt đường dây,dựa vào lưng ghế,hai mắt lim dim suy nghỉ...tay lão xoa xoa đầu tóc của Nhật Lam nàng đang quỳ bú liếm miệt mài...


...Ahhh...Hửu Chủ tịch rên rỉ...bắn xối xã vào miệng nàng...Hửu lúc nầy bản chất hoàn toàn ‘thoái hóa’ rồi...rất là quan liêu...khi nói điện thoại thích Nhật Lam bú cặc mình...


Nói nào ngay...đây là đặc điễm chung của các lảnh đạo...Sự việc nầy bắt nguồn từ câu chuyện của TT Bill của Mỷ đế...nghe nói lúc Bill điện đàm cùng các lãnh tụ của thế giới,nàng Lewinsky đã bú cặc Bill...Vì vậy hầu hết các lãnh đạo đều rất là hâm mộ Tổng thống Bill của Mỷ đế...hướng về ông ta mà học tập...


Học Hửu cũng không ngoại lệ...


Hửu rất hài lòng về biểu hiện cùa Nhật Lam...nàng nhu mì,dể bão làm việc gì cũng rất tận tình...ngay cã việc khi mỗi lần lảo bắn xong,nàng đều dùng lưỡi liếm sạch đầu cặc khiến lảo sướng mê tơi...càng ngày Học Hửu càng mê mệt ...Lảo âm thầm quyết định hai ba năm sau lảo sẻ đề bạt nàng vào chức Bí Thư hay Chủ tịch của một thị xã nào đó...người theo lão nhất định sẻ được thưỡng công xứng đáng..


-“Ừm..được rồi...cám ơn...em ra ngoài làm việc đi ha...còn cái vụ của chồng em..hihi anh đang xúc tiến...hai tuần sau là có kết quả thôi...hihi...


-“Cám ơn chú...Chú Hửu...em đi ra ngoài làm việc” Nhật Lam mừng rở...lắc mông đi ra ngoài để báo tin với chồng...


Hửu Chù Tịch trầm ngâm một hồi rồi cầm điện thoại lên gọi...


-“A lô...có chuyện gì?” Giọng Nancy vang lên đầy uy quyền...


-‘Thủ trưởng..cô khoẻ? Tôi là Học Hửu có chuyện muốn hướng cô muốn bảo cáo một chút có liên quan đến chuyện đêm qua...Là như vầy...


Hửu Chủ tịch nói tóm tắt ngắn gọn...


“-Ừm..biết rồi...cứ theo ý hắn mà làm...còn nữa..từ nay cứ như vậy...mọi chuyện không cần phải báo cáo với tôi...các ông cứ theo ý hắn mà làm...có chuyện gì xãy ra tôi sẻ chống đở...vậy đi...Còn gì nữa không?


-“Dạ..hết rồi...Thủ trưởng yên chí...sẽ theo chỉ thị của Thủ trưởng mà làm”...Hửu Chủ tịch ‘tỏ lòng trung’...


Nancy cắt di động...khẻ mĩm cười...


...


Đức cười lạnh...cho thằng đó bóc lịch?giởn chơi hoài...bọn COCC ngồi tù giống như đi nghỉ mát ở khách sạn 5 sao...đôi khi còn mướn người ở tù thế thân...hắc hắc..đời đâu có dể vậy...đụng tới bố mầy mà không xong thì tới phiên bố mầy rồi con ạ...’có qua có lại mới toại lòng nhau ‘ mà......hắc hắc hắc...Đức cười đểu tay cầm di động bấm số...


Trong một phòng tại khách sạn Anh Đào Mekong ...Nhả trần truồng hai đùi kẹp hai đầu Thắng dí lồn sát ngay miệng hắn...phía dưới Thắng nút chùn chụt ...hai tay đưa thẵng lên nhồi bóp cặp vú...Hai mắt Nhã lờ đờ...phía dưới dâm thủy tuôn trào...Cã hai đang ở ‘đỉnh cao’ của ‘trận chiến’...


Đây là bãi đụ của Thắng và Nhả...khách sạn nầy là nằm trong khu vực của Thắng...hắn có phòng thường trực nơi nầy...thường đem gái về đụ...lóng rày hay hẹn hò Nhả đến đây thay vì ở nhà ...chỉ sợ nhất vạn không sợ vạn nhất...


Nhã bây giờ hoàn toàn đã bị Vinh và Hoàng ‘lãng quên’...vì vậy Thắng mới có dịp đụ nàng...Thắng thấy đụ chị dâu họ thật là sướng cặc lắm ...nhưng anh họ hôm nay thiếu gì đàn bà...nên lơ là bà xã...anh họ lơ là thì hắn ‘xài’...hơn nữa Nhả vẫn còn rất bót...trình độ bú cặc thì khỏi chê...bỏ qua thật là lãng phí...


...


Nhả chìa mông ra chờ đợi...nàng thích được đụ kiểu nầy...được từ phía sau đẫy tới ...cãm giác sướng tê người...Thắng cầm cặc đút vào...chưa kịp nhấp cái nào...di động kêu lên...


-“Thây kệ đi...lẹ lên...” Nhã nứng lắm rồi...Thắng còn đang chần chờ chưa nắc...nàng liền sàng mông qua lại,đẩy ngược ra sau...


-“Khoan đã...chờ chút...là Đức ca...” Thắng định phớt lờ cú gọi nhưng khi nhìn màn hình liền khẩn trương...Nhả nghe ‘Đức ca’ gọi cũng tạm thời không dám manh động..


-A lô..Đức ca...


-“Thắng à...chiều nay 6 giờ...tập trung bọn thằng Hưởng,thằng Tuân và thằng Vỏ..chờ tôi ở nhà hàng...vậy đi...” Đức nói xong cúp máy...


Thắng sửng sốt nhưng kích động...Đức ca có chuyện cần làm...liếc nhìn đồng hồ...bây giờ là 4 giờ....thằng Hưỡng tắc kè và thằng Vỏ đang ở Đại Ngải...thằng Tuân đang ở nhà hàng...liền bấm di động ....


-“Chuyện gì vậy?” Nhả quay đầu nhìn Thắng hỏi...


-“Chờ chút...có chuyện làm...a lô...Hưởng nà mầy nghe đây..chiều nay mầy và thằng Vỏ về nhà hàng đúng 6 giờ gặp Đức ca...nhớ nha mậy...” Vậy đi...nói xong liển cúp máy...bắt đầu nắc...


-“Chuyện gì vậy?”nó nghe coi..” Nhả vừa sàng mông phối hợp vừa thắc mắc...


-“Đức ca có chuyện cần làm”...Thắng vừa nắc vừa cười nói...chuyện của Đức ca là ‘nhiệm vụ chính trị’ hàng đầu...


-“Nè...mầy có nhớ nói với Đức ca một tiếng cho chị hong Thắng?...biết đâu Đức ca cần người..”Nhã nhắc chuyện nàng muốn đầu quân cho Đức ca...


-“Chị yên chí đi...bảo đãm tui nói một tiếng thôi...chị có thể xuống Đại Ngãi phụ việc...nhưng anh Hoàng phải OK mới được...


-“Chuyện đó mầy không cần lo...nhớ nha mầy....”Nhả hứng chí sàng mông qua lại...đẫy mạnh ra sau...Thắng chịu hết nỗi....bắn....


“Ahhh...” tiếng rên đầy thõa mãn...nó đánh vào mông Nhả ...nàng hiểu ý quay đầu há miệng ngậm cặc hắn vào...


...


Đức cho xe chạy về nhà hàng...hôm nay không về biệt thự...một kế hoạch hình thành trong đầu...có cã đống chuyện cần làm..


-“Đức ca...anh đã tới...” Đức vừa đậu xe,Tuân liền đon đã chào...Thắng vừa gọi hắn thông báo Đức ca có chuyện cần bọn họ làm...Tuân kích động nên vừa thấy Đức liền mon men đon đã chào...


-“Ừm...mọi chuyện tốt chứ?” Đức vừa hỏi vừa nhìn kỷ Tuân từ đầu tới chân...


-“Dạ không có chuyện gì Đức ca”...Tuân cúi thấp đầu đáp...


Đức nhìn Tuân..hài lòng..thằng ‘nhóc’ nầy chiều cao dóc váng tương tự như mình...là nhân tuyển tốt...hắc hắc.


-Lần nầy có chuyện quan trọng cần anh làm...làm tốt sẽ có thưỡng...hihi..muốn làm không?


-“Đức ca...anh có gì làm chỉ cần anh nói ra....’vạn tử bất từ’...hihi” Tuân thấy Đức ca giao ‘trọng trách’ liền ưởn ngực muốn tỏ lòng trung...


-Không đến nổi phải đi chết đâu..yên chí đi...haha ..thôi được..chờ chiều nay đông đủ...chúng ta nói chuyện ha...


-“Dạ Đức ca...” Tuân cúi người ần 90 độ để tỏ lòng sùng bái đối với Đức ca..


Đức đi lên lầu...gần 5 giờ rồi...chưa phải là giờ cao điễm... Thu chắc đang nằm nghỉ trên lầu...


...


Thu đại nương quả nhiên đang thiu thiu ngủ..nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa lòng rộn lên...Bé Trúc đi học phụ đạo...ai trồng khoai đất nầy?nàng vội vả ngồi lên...trong phòng riêng nàng không mặc áo ngực,cặp vú ẩn hiện sau lớp vãi ren mõng ..đàn ông nhìn vào dể dàng sặc máu mủi...


-Đức làm cô thức à?ngủ tiếp đi..hihi...Đức cũng muốn ngủ một lát...


“-Có phải muốn ngủ thiệt không? Vậy không được chộn rộn nha”...Thu lườm iêu...nó làm gì để nàng yên...mà nàng cũng không muốn nó đề nàng yên...quan hệ của nàng và nó có thể nói như là hai vợ chồng...mặc dù nàng hơn nó 24 tuổi...nhiều lúc Thu tự hỏi có thật ‘vợ già chồng trẻ là duyên ba đời’ hay không?Thu thật ngượng khi nghỉ vậy nhưng đó là sự thật hiện nay đó mà...khó mà không nghỉ đến...


-“Hihi...không ai hiểu Đức bằng cô...”miệng nói tay tự nhiên cởi bỏ quần áo ...cỡi luôn cã quần lót,cặc đong đưa qua lại...thản nhiên leo lên giường...kéo Thu nằm xuống bên cạnh...tay lòn vào áo nàng mân mê hai bầu vú...chẵng mấy chốc, tiến xuống phía dưới thọc tay vô quần nàng xoa đám lông mềm mại...


-“Ngủ ha ”...hai mắt nó lim dim...miệng cưừi chúm chím...


-“Ưm..ngủ đi...hihihi” Thu cũng không vửa...tay nàng cằm cặc nó sục sục nhè nhẹ...


-Cô làm vậy...ngủ không được..hihi.


-“Vậy như vầy chắc ngủ được chứ gì?” Thu trườn người xuống cằm cặc nó bỏ vào miệng bắt đầu bú mút...


-“Hihi phải là như vầy” nó cũng trườn người nằm ngược đầu ,tuột hẵn cái quần Thu ra ngoài...úp mặt vào ngả ba giửa hai đùi...


-“Thần thần bí bí không biết tính chuyện quỷ quái gì đây?” Thu nghi hoặc đứng trên cửa sổ nhìn xuống thấy Đức cùng đám thằng Tuân lên xe...


Đức cho xe chạy được một khoãng khá xa rồi ngừng lại.. muốn trong xe bí mật bàn kế hoạch...


-Có chuyện nầy muốn anh em đi làm...ai không muốn thì xuống xe...


-“Đức ca...anh muốn tụi nầy làm gì cứ nói một tiếng là được...bão đãm làm Đức ca hài lòng” Thắng nghiêm túc tỏ lòng trung thành..


-“Phải đó Đức ca...vạn tử bất từ”...Tuân chỉ biết ‘xài’ lại câu củ...Hưởng tắc kè và Vỏ hai thằng không nói gỉ nhưng ánh mắt vô cùng phấn khích...


-“Tốt...nà...nhìn cho kỷ đi...thằng nầy là con của Giạm đốc Sở nội vụ...nhìn kỷ đi”...Đức đưa hình của Thọ trên màn hình di động...Bức hình nầy doTùng gỡi qua...


Thắng và bọn đàn em trố mắt nhìn kỷ...cố thu hình ảnh Thọ vào đầu...


-“Nhớ rồi Đức ca...” cã bọn nhao nhao...


-Tốt...nhiệm vụ là đánh gãy một tay và một chân của hắn...gãy thê thãm một chút có hiễu không?


-“Hắc hắc..dể thôi Đức ca...nó ở đâu...nói đi ...em đi làm liền”Hưởng tắc kè hăm hở...cả bọn nhao nhao muốn thể hiện...


-“tụi mầy ngồi xuống...Đức ca chưa nói hết..” Thắng ra mặt đàn anh quát...


-“Đúng vậy...chưa nói hết...nghe kỷ đây...tụi bây phãi theo kế hoạch của tao...tao kêu làm cái gì thì làm cái đó...có hiểu chưa?nếu dể dàng như vậy tao ngồi đây nói chuyện với tụi mầy làm gì?” Đức lạnh giọng ra uy của soái ca...


Im lặng một lát...Đức nói tiếp...


-Bắt đầu ngày mai...ba đứa bây...luân phiên theo dõi nó từ sáng tới tối...nhớ kỷ..đừng để nó phát hiện...nó đi đâu làm gì..ghi lại hết đưa cho tao...hiểu chưa?


-“Hiểu rồi.. Đức ca muốn chờ thời cơ chín mùi...” Tuân muốn biểu lộ ‘thông minh’...


-“Hắc hắc..đúng vậy...vậy có ai biết lúc nào là thời cơ chín mùi hay không?” Đức nhếch mép cười...nụ cười rất gian trá...


Thắng và bọn đàn em đưa mắt nhìn nhau...đánh gãy chân gãy tay một người cũng phải chờ thời cơ chín mùi sao?


-Từ từ tụi bây sẻ hiểu...bây giờ cứ làm theo tao căn dặn là được...ừm...lúc đánh nó..tất cả phải bịt mặt cho kỷ càng...không được để cho nó thấy mặt tụi bây...nhớ đó...


-“Hắc hắc..yên chí đi Đức ca...là nghề của tụi em mà...hắc hắc...”cả bọn hăm hỡ...ước gì được ra tay liền...


-“...hắc hắc...thằng Tuân...mầy lúc đó làm cho ra vẻ đàn anh một chút... Sau khi đánh nó gảy tay gãy chân xong tụi bây hướng về thằng Tuân la to như vầy “Đức ca...xong rồi...chạy”...Đức đưa mắt nhìn thằng Tuân cười mĩm...


-“OK ..Đức ca..hả???Cả bọn tranh nhau gật đầu...sau đó thộn mặt ra...cái gì?la to ‘Đức ca...chạy’? vậy..vậy là lạy ông con ở bụi nầy rồi???có lộn không vậy?


-“hắc hắc...đúng vậy...nhớ la lên ‘Đức ca...chạy’ nhưng cũng đừng la to quá...đóng kịch phãi làm y như thiệt...kịch bản mới hay...hắc hắc...


-“Nhưng mà...nhưng mà ...thằng kia nghe được...Đức ca ...anh sẽ có phiền phức ...”Thắng ‘nhắc nhở’...


-“Hắc hắc hắc...cái tao muốn chính là cái nầy...nó sẽ nói là tao ...tụi mầy nghỉ coi nếu trong lúc đó tao đang cùng với 1 đám người khác ăn tiệc vui đùa thì sao hả?hắc hắc ...có phãi là nó vu oan cho người tốt không?


Cả bọn trợn mắt há mồm...cái nầy cái nầy là một âm mưu quỷ khóc thần sầu nha...mình vừa đánh người ta vừa gài bẫy để người ta mang tội ‘vu oan giá họa’ cho mình ...sự sùng bái trong lòng đối với Đức ca đã đạt đến cực điễm...


-“Đức ca...anh thiệt là thần thông quãng đại...”cả bọn khâm phục...theo một ‘đại ca đầu rồng’ như vầy...mai nầy tương lai vô bờ bến a...


-Hiểu hết chưa?


-Hiểu rồi Đức ca...yên chí...thằng đó sẽ quả quyết là ‘Đức ca’ đánh gãy chân,gãy tay nó... hắc hắc...


-Còn nửa...ra tay nhanh gọn....mạnh...nhất định phãi gãy tay chân cùng một bên..nhớ kỷ...phải cùng 1 bên...


Cả bọn lại đực mặt ra...không hiểu lắm...gãy tay gãy chân thì được nhưng tại sao phải cùng 1 bên mới chịu?cái nầy thật không hiểu...


-“Gảy tay ,gãy chân khác bên thì có thể chống nạn...còn gãy tay,gãy chân cùng một bên thì suốt đời chỉ có thể ngồi xe lăn...hắc hắc hắc....hiểu chưa?không ra tay thì thôi nếy ra tat thì phaĩ làm cho tàn độc...học nghề đi tụi mầy...hắc hắc...


-“Đức ca...bái phục...bái phục...anh thiệt giỏi” Thắng được dịp ra sức nịnh...


-Ừm..Thắng nà..chuyện nầy anh không cần ra tay,,,chỉ cần phốí hợp là được...còn nửa...bắt đầu ngày mai kiếm thêm chừng 10 anh em...giỏi giang một chút...lanh lẹ một chút...


-“Dạ..Đức ca..”Thắng đại hỹ,,như vậy là ‘bang hội’ hùng mạnh lên rồi...


-“OK...ngày mai bắt đầu làm việc...báo cáo mỗi ngày...nè..cầm lấy cái nầy”Đức đưa ra 30 triệu...anh em ra làm không thể bạc đãi được...


Bọn thằng Tuân nhìn túi tiền cãm động...theo đại ca như vầy...không uổng kiếp người...


-“Không cần đâu Đức ca”..Thắng màu mè..


-“Anh thì không cần rồi...cái nầy cho tụi nó...ăn uống trà nước cũng phãi cần tiền...cầm lấy xài... OK bây giờ xuống xe đi...


-OK Đức ca..


Cả bọn nhìn theo xe...


-“ Làm cho đẹp để Đức ca coi nhe tụi mầy...” Thắng dặn dò...


-hắc hắc hắc...Đại ca à...yên chí đi...nghể của tụi mình mà...


-“Nói bậy nói bạ...tao là đồn trưởng...cái gì là nghể của tụi mình...cầm tiền rồi biến đi...”Thắng đá đít Tuân...cười mắng...


***


Lời tác giả: (1) xin nhắc lại..trong quan trường...hiếm khi gọi ‘Phó Chủ tịch huyện là Phó Chủ tịch....trừ khi có thù hằn không ưa nhau,muốn khiêu khích...trong xã giao..chử ‘Phó’ thường được ‘quên’...