Thằng Đức

Chương 67: Vô độc bất nữ nhi



Cách đây không lâu...Quốc mướn một căn nhà không xa trường Tiểu học Thị trấn Cờ đỏ...hắn nói không thích ồn ào ở trung tâm phố thị nên dọn về đây,yên tỉnh hơn...thật ra hắn có ý đồ...từ lúc Phó Chánh văn phòng Thu Hoa chịu cỡi quần cho hắn thưỡng thức cơ thể nàng...Quốc mê mệt và đã trở thành nô lệ của Hoa...Quốc muốn độc chiếm người đàn bà nầy...buổi chiều biết Hùng thư ký đụ Hoa...gả điên tiết muốn xông vào bắn chết tên Hùng kia cho hả giận...nhưng cố dằn...

Nghe lời Hoa...Quốc về nhà chờ...mãi đến gần nửa đêm mới thấy nàng xuất hiện,buồn rầu vô cùng ủy khuất...

Nứng cặc từ hồi chiều đến nửa đêm...Quốc vừa nhìn thấy Thu Hoa liền vồ lấy,hổi hả lột quần áo nàng...Hoa dang rộng hai chân cho hắn dúi mồm vào hì hục bú liếm...nàng thầm khinh bỉ,tên nào cũng vậy...cứ thích dúi mồm vào...thôi thì cho hắn thỏa mãn trước...nói chuyện sau...

Hai ngày nay...hai tên Minh sẹo và Tấn lác không thấy bóng dáng...rỏ ràng có chuyện gì đang xãy ra...nếu không thì 2 thằng dâm dục nầy cũng tìm Hoa vòi vỉnh đụ đéo...gần nửa năm nay...nàng 1 mình phải thỏa mãn dục vọng của 6 người đàn ông...hai cậu cháu kia có nằm mơ cũng không biết thủ hạ của họ đã bị nàng thu phục.Cũng may nàng khéo léo dàn xếp mới không bể chuyện...trong 4 người nầy,Quốc là người dể dạy nhất...nghe lời nàng nhất...hắn thích được nàng bú rồi phọt trong miệng nàng...để hắn phọt xong là hắn moi cả tim gan mà nói...

Bú cặc thôi mà...chuyện nhỏ...Hoa nằm trên người Quốc,áp sát lồn vào miệng hắn...phía dưới nầy ngậm bìu dái hắn,cắn nhẹ rồi liếm từ bìu dái lên đến đầu cặc...ngậm vào,gục gặc đầu....mút mạnh...Hoa cãm giác chổ đó của nàng,Quốc cũng mút mạnh,hai tai hắn bấu chặc mông nàng...

Hoa nhỗm người lên...dí lồn sát hơn vào miệng Quốc...tay cầm cặc hắn sục...phía dưới nàng cãm giác hắn cong người...biết hắn sắp bắn...Hoa cúi đầu ngậm vào...gục gặc đầu...

...Hoa đưa lưởi liếm sạch đầu cặc Quốc như chiều nay nàng đã liếm cặc Hiển...Quốc nằm lim dim hưởng thụ...liếm xong,nàng áp đầu lên ngực hắn,tay vuốt ve con cặc đang mềm...dẩn dụ hắn đi đến hiệp nhì...

-“Chuyện gì đã xãy ra..nói em nghe coi...”Hoa vừa nâng niu cặc Quốc vừa nũng nịu nói...

-“Ừm...Thằng Tấn,thằng Minh...mất tích rồi..hình như là bị bắt cóc” mặt Quốc nghiêm trọng,hắn nói...

-“Cái gì?không thể nào?” Hoa giựt mình...sao lại có thể chứ?

-Anh cũng nghỉ như em...nhưng thằng Hùng nói rất có lý...chiếc xe tụi nó lái,tìm được ở quán cây dừa...tụi nó thì biến mất...làm sao giải thích? Chỉ có thể nói là bị bắt cóc thôi...

-“Vậy..vậy có biết ai làm?sao to gan vậy? “Hoa run giọng...chuyện nầy nằm ngoài sự tưỡng tượng của nàng...huyện Cờ đỏ nầy...ai dám rờ dái cậu cháu Phạm Bá Thành?chán sống sao?

-Còn chưa biết..cái nầy mới đáng sợ...họ trong tối mình trong sáng...còn nữa...7 kí bột giao rồi nhưng tiền thì chưa thu được...thằng Hiển vì vậy mà điên lên...700 ngàn mỷ kim...

Khác với thường ngày,thay vì gọi là ‘lảo đại’...Quốc gọi ‘thằng Hiển’ giọng rất khinh thường...

-“700 ngàn đô?” Hoa xúc động kêu lên...15 tỷ bạc đó...

-ừm...700 ngàn...cũng chưa chắc là mất hẳn...anh đang kiếm con mụ kia..kiếm được nó chắc là kiếm được tiền...

Hoa chợt động tâm cơ...nàng nhìn Quốc nói gằn.

-Là 15 tỷ đó...

-“Ừm..hả?Ý của em là...”nhìn vẻ mặt,ánh mắt của Hoa...Quốc chợt tỉnh ngộ...nếu tìm được con mụ kia,tìm được 700 ngàn kia đem về...như vậy là có ngu quá hay không vậy?nếu lấy tiền xong,giết con mụ kia,hủy xác diệt tích,thần không biết quỷ không hay...Quốc nhìn Hoa,đưa tay lên cổ làm ra dấu ‘cưa cổ’...

Hoa chầm chậm gật đầu...Quốc cũng chầm chậm gật đầu...

Phấn khởi,Hoa chồm người xuống cầm cặc ngậm vào ra sức hầu hạ...Cặc Quốc nhanh chóng sừng sộ ngóc đầu đòi khai hỏa...Hoa chõng khu chìa mông ra sau khêu khích...Quốc đứng lên cầm cặc từ phía sau rà tìm cữa động ...đút vào...hắn hứng chí nắc bạo... hắn nắc tới,nàng đẩy ngược về sau hổ trợ... Hoa lim dim hai mắt ra dáng hưởng thụ...nhưng trong đầu chẵng hưỡng thụ chút nào,phản ứng như một cái máy...một kế hoạch đang hình thành trong đầu...làm sao đưa tên nầy đi gặp ông bà hắn một khi hắn cầm được 700 ngàn đô kia trong tay...như vậy là ẫm trọn...

...

Tất cả di chuyễn của Hoa như nắm trong lòng bàn tay...nàng vừa ra về...liền ngay sau đó... trong căn biệt thự,cửa ga ra bên phải mở lên...chiếc Toyota Land Cruiser màu đen từ từ chạy ra, cánh cửa căn biệt thự mở ,xe ra khỏi cửa quẹo phải chạy thẵng...

Xe ngừng trước nhà của Quốc...Thu Tâm bước xuống...đến trước cửa,mở khóa,đẫy nhẹ cửa bước vào nhà như là bước vào nhà mình ...nhẹ nhàng đi thẳng vào phòng trong.

Trên giường Quốc đang ngáy...hắn ngủ rất say...người hắn trần truồng...nàng bước tới sát giường hắn vẩn vô tư ngáy đều đều...nàng mĩm cười trào phúng ,đầu súng hướng ngay ngực hắn bóp cò...không nghe tiếng súng...chỉ thấy ngực hắn bị bắn trúng..da bụng run lên...

Quốc mở mắt ra...ánh mắt lóe lên sự kinh hãi...nhưng chỉ một giây...rơi vào trong giấc ngủ triền miên...

Thu Tâm lấy ra giường phủ lên người hắn...nàng lòn tay trong cái chụp đèn lấy ra cái micro nhỏ bỏ vào túi...vác Quốc lên vai,bước ra ngoài ,bước đi vẩn nhanh nhẹn với 1 trọng lượng đáng kể trên vai...cóp xe đã được mở lên,nàng quăng hắn vào,đóng cóp xe lại.

Khoãng mười phút sau...cánh cửa căn biệt thự mở ra,chiếc Toyota Land Cruiser màu đen từ từ chạy vào,chạy thẵng vào ga ra bên phải...cửa ga ra hạ xuống...

Thu Tâm,Thục Linh xuống xe ...mở cóp lôi Quốc ra ngoải,đặt hắn ngồi lên ghế,bịt băng keo lên miệng,còng tay hắn chân vào ghế sắt...

Quốc vẫn ngủ say...có lẻ đang mơ thấy 15 tỷ đồng...

Buổi sáng mọi người cùng ăn sáng... Ngoài xã hội,là thượng cấp và thuộc hạ nhưng trong căn biệt thự tất cả đều là người một nhà nên ngồi cùng nhau để có một không khí gia đình...Là ý của Nancy ...

Đối với 4 mỷ nử quân nhân, sự hiện diện của Đức không còn là dấu hỏi trong đầu nửa...ngoại trừ Ngọc Như,tâm hồn vô tư chẵng hề biết gì...Ngọc Như cái gì cũng không thắc mắc...nàng ngây thơ,mộc mạc nhưng đôi khi mở miệng ‘phát biểu’ khiến mọi người ngượng ngùng đỏ mặt...

-“Sao thế? chị tối qua ngủ không được à?sao mắt thâm quần thế kia...”Ngọc Như nhìn Phương Anh với vẻ mặt hiếu kỳ hỏi...

-“Lúc...lúc nào cũng vậy mà...” Phương Anh hai má đỏ rực,cúi mặt đáp...không chỉ riêng mình nàng,ai cũng làm thinh,Thu Tâm,Thục Linh,Mỷ Kiều chăm chú nhìn ly cà phê, Kiều Nga,Kiều Chinh tập trung tinh thần ‘cao độ’ nhìn vào bát cháo trước mặt... hình như mọi việc chung quanh không hề biết... không khí vô cùng quỷ dị.Nancy mặt ửng hồng..liếc Đức ‘giận dổi’ làm nàng mất hết oai phong trước đám thuộc hạ thân tín...hắn thì ngây thơ thản nhiên càn quét thức ăn vào bụng như con quỷ đói...ai cũng hiểu vì sao hắn ăn như heo...vì vậy mà ngượng ngùng,hai má đỏ hây hây...

-Không phải đâu...

-Ăn sáng đi...hôm nay có chuyện làm...Thục Linh không đợi Ngọc Như nói dứt lời...liền lái cô khờ sang hướng khác....Ngọc Như quả nhiên bị đánh lạc hướng...nàng đang chờ lúc nầy...nghỉ đến lúc trừng trị bọn xấu..trong lòng phấn khích...

-A...được..được...Thủ trưởng,em no rồi...Ngọc Như nói xong,nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài hướng về ga ra đi tới...

Chuyện gì?sao cô ta có vẻ kích động vậy?Thấy Ngọc Như phấn khích ...Đức nhìn Kiều Chinh nghi hoặc hỏi.

-“Hôm qua mình bắt được hai tên...đang giam trong ga ra...Ngọc Như muốn cho bọn chúng nếm chút mùi đau khổ” Kiều Chinh cười đáp...

-“Thiệt?Chuyện nầy sao lại không có phần của Đức tui chứ?hihihi”Đức hăm hở ‘phóng’ theo...

-“Mình cũng qua đó đi...Ừm...Thục Linh...Thu Tâm...công chuyện suông sẻ chứ?”

-Dạ...Đã về...rất suông sẻ...đã đem hắn về...đang nhốt ở gara kế bên...

-Giam hắn riêng biệt...mình xử lý hai tên kia trước...Nancy dặn dò...

-Dạ..Thủ trưởng...

-...Vậy còn cái vụ nhà của Phạm Bá Thành ...sao rồi?

-“dạ...xong rồi...3 máy cực nhỏ camera được bí mật gắn hôm qua...2 máy trong phòng ,ngay bàn làm việc,một máy phòng ngoài...”Thu Tâm đáp.

-“Hai máy ngay bàn làm việc?”Kiều Chinh hiếu kỳ hỏi.

-Lý do là khi hắn mở két sắt,từ hai góc độ của máy bên trái và bên phải,chúng ta có thể nhìn thấy rỏ ràng mật mả ...đơn giản là như vậy ...

-Tốt...Chỉ cần biết được mật mả...chị muốn biết cái gì trong két sắt đó...còn nửa...Phương Anh,Mỹ Kiều...kế hoạch ‘lượm’ tên Hùng thư ký về là khi nào vậy?

-Dạ...trong 30 phút nửa ...tụi em khởi hành...Thủ trưởng yên chí...

-Tốt...

Nancy mĩm cười...nàng rất hài lòng năng lực của các thủ hạ thân tín nầy...nhanh,gọn,chính xác...phối hợp vô cùng ăn ý...

...

-“Đỉ mẹ chúng m...chát”...”Đụ...chát...”Bố....chát”...

Miếng băng keo bịt miệng vừa được tháo ra.Minh sẹo liền văng tục...không may cho gả,Ngọc Như tuy có vẻ ‘ngờ ngệch’ nhưng trong công tác, rất kinh nghiệm và nhanh nhẹn ...nàng đã chuẩn bị sẵn ‘đồ chơi’,Minh sẹo vừa mở miệng văng tục liền ‘ăn’ ngay nhiều cái tát vào miệng...

Không phải tát bằng tay...cô nàng nầy đang cầm trên tay...dụng cụ đập ...ruồi...quất ba cái liên tục vào ngay miệng Minh sẹo ,đồ dùng để đập ruồi nhìn đơn giãn nhưng dùng để đập vào mặt...đau điếng người... môi miệng gả đỏ ửng,trên cặp môi chì thâm đen có rỉ chút máu...

Sau khi quất vào miệng Minh sẹo vài cái...Ngọc Như dừng tay,nhìn chăm chú vào mặt gả ...nhếch miệng mĩm cười ranh mãnh...

Minh sẹo sửng sờ...gả nhận biết người con gái nầy là ai rồi...mới chiều hôm qua,gã còn nói với đồng bọn “bắt con nầy ...mầy đụ lổ trên tao đụ lổ dưới”...con nầy là tài xế của con nhỏ Bí thư kia mà..vậy...nghỉ tới đây người Minh sẹo lạnh toát...gả đưa mắt nhìn đồng bọn,thấy Tấn lác vẻ mắt kinh hãi...Minh sẹo quay đầu nhìn...

Một đám đàn bà và một thằng thanh niên mặt non choẹt bước tới...1 người trong đó là Bí thư huyện Cờ đỏ...nhân vật mà họ muốn bắt đem về trước là hầu hạ lảo đại...sau là đem nàng hầu hạ dưới cặc mình...

Nghỉ lại những gì xãy ra chiều hôm qua...những người nầy ra tay nhanh nhẹn,gọn gàng,sạch sẻ...Minh sẹo ,Tấn lác đưa mắt nhìn nhau..cã hai cãm thấy sống lưng lạnh toát...trong đầu có cùng một ý nghỉ:”bọn người nầy không đơn giản,là dân ‘pro’...là người của quân đội...Đụ đỉ mẹ....phen nầy bị lảo đại hại chết rồi”...

Tuy vậy,cả hai cũng là người đã từng vào sanh ra tử,dồi dào kinh nghiệm,trong lòng chấn kinh sợ hãi nhưng ngoài mặt vẩn có vẻ lạnh lùng,bình tỉnh...

-“Các người đẹp...có”....’chát’...Tấn lác vừa mở miệng liền bị ‘tát’ vào miệng khiến gả đau điếng...gả trừng mắt căm giận nhìn Ngọc Như như muốn nuốt sống nàng vào bụng...

-“Khi nào Thủ trưởng hỏi thì nói...khi nói phải biết lể phép,không được dùng ngôn từ đầu đường xó chợ...bà đây vả cho vở mồm...”Ngọc Như quát...hai mắt trợn trừng...vô cùng bá đạo...

Đức sửng sốt...nhìn Ngọc Như đang đắc ý cười,hai mắt long lanh...không có chút ngờ nghệch...như là từ con trừu phút chốc biến thành con cọp cái đang giương nanh múa vuốt vồ con mồi...

Nancy bước qua bước lại trước ánh mắt sợ hãi của hai người đang bị trói,nhìn Minh sẹo,nàng cười khẩy:

- Lương Công Định,quê tại Nghệ An,phạm 2 tội giết người,3 tội hiếp dâm,bị tuyên án chung thân năm 2009,nhốt tại khám Chí Hòa... vượt thoát năm 2010 ...CMND đang dùng là của Nguyển Văn Minh...1 người đã chết...

Quay sang nhìn Tấn lác nói tiếp.

Đường Lâm...quê ở Thái Bình... giết vợ,giết luôn cả gia đình vợ,một nhà 5 mạng... bị phán tử hình,trong khi chờ đợi thi hành bản án,hai người được nhốt tù chung chổ ...Cùng ngày thành công vượt ngục..hiện nay giấy tờ CMND là của Huỳnh văn Tấn...cũng của người đã chết.

Hai vị...tôi nói không sai chứ?...

Hai gương mặt từ trắng bệch vì sợ hải chuyển đến tái xanh vì tức giận...Hai gả biết dù có sợ hãi cũng vô dụng...đã đến nước nầy vẩn chưa biết ý đồ của đối phương,nhưng người không vì lợi trời tru đất diệt...không ai rảnh háng đi moi chuyện người ta...phải có một mục đích nào đó...

-“Vị nầy..không biết xưng hô thế nào?”....Tấn lác điềm đạm hỏi...hắn nhớ con nhỏ nhà quê kia gọi mỷ nử sắc mặt như nước đá nầy là ‘Thủ trưởng’...nhìn cách thủ hạ ra tay... thêm vào cách hành xử,liền đoán nhóm người nầy 9,10 phần thuộc quân đội. ..mỷ nử đứng trước mặt có lẻ cấp bậc không thấp...

‘Chát ’...’chát’...Tấn lát lại ăn hai cái ‘tát’ vào ngay giửa miệng...

-“Bà đây đã nói rồi...khi nào Thủ trưởng hỏi thì khôn hồn trả lời...thằng nầy ngoan cố nhể? Còn dám hỏi lại?bà vã cho mi vở mồm...”Ngọc Như sừng sộ như con sư tử...

Tấn lác uất hận...muốn hôn mê bất tỉnh...mười mấy năm nay hắn là người đánh đập,tra khảo,hành hung người khác thậm chí có những hành động dâm đáng đối với phụ nử đẹp bị bọn chúng bắt giử...nay chính hắn bị đánh ...tuy so với hành động của hắn trước đây thì không là gì nhưng cũng khiến hắn lửa giận công tâm...

‘Chát...chát...chát’...”còn không trả lời?”...Ngọn Như được dịp liên tiếp ‘tát’ thêm ba cái vào miệng Tấn lác...dưới vẻ mặt thản nhiên của Nancy...

‘Chát...chát...chát’...lại thêm ba cái ‘tát’...

“-Các người đã biết còn hỏi làm gì?’ Tấn rống giận...sau cùng cũng mở miệng...mồm mép hắn sưng đỏ...

-Tốt lắm...vừa rồi chỉ là khởi đầu thôi...nếu không muốn nếm mùi ...tốt nhất nên thành thành thật thật một chút...người thuộc hạ nầy của tôi...có rất nhiều trò quỷ quái...bão đãm hai vị chưa từng thử qua...hihihi...có muốn biết hay không....tùy ở hai vị...

Nancy lạnh lùng nhếch môi cười...

-Ai là người đứng sau cuộc đào thoát 10 năm trước?tại sao?

...

-Ngọc Như...vậy là em phải chịu cực khổ rồi...cứ từ từ...chúng ta có rất nhiều thời giờ...

-Dạ Thủ trưởng...việc nầy cứ giao cho em...bảo đãm sẻ hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ....Ngọc Như hai mắt sáng ngời...

-“Hihihi...Hay là...nói nghe một chút?” Kiều Nga cười hinh hích...

-“Đúng đó...tôi cũng muốn biết...xem coi có gì mới...”Kiều Chinh phụ họa...

-“Chỉ sợ....là không tiện nói lắm đâu...” Ngọc Như cúi mặt nói lí nhí...hoàn toàn mất vẻ hung hăng lúc vung tay ‘tát’ tù nhân của nàng...

-Cái gì không tiện?Chị cũng muốn nghe...Nancy có vẻ thích thú...

Ngọc Như ngần ngừ...khẻ liếc mắt nhìn Đức...

-hahaha..Thủ trưởng...có cậu ...nầy ở đây..quả thật có chút bất tiện...Thu Tâm liếc Đức ....chúm chím cười...

-“Tôi? Chuyện gì chớ?không cần ngại đâu..tôi cũng muốn biết...tôi nhất định phải biết...”Đức kháng nghị.

-Ngọc Như..em nói đi...cho hắn ...mở rộng tầm mắt...Thục Linh xen vào...đêm qua nàng mất ngủ,sáng nay bị Ngọc Như hỏi 1 câu khiến nàng sượng chín cả người...đem lòng ‘căm hận’ Đức không ít...

-Em...em...bôi ...bôi thức ăn vào chổ ấy của hắn..xong để chuột cống trong lồng...đục cái lổ cho chuột cống tiếp xúc với chổ đó của hắn...rồi thêm vài con ong...

-hahaha..hahaha..hahaha...Cã một đám đàn bà bật cười rủ rượi...

Minh sẹo,Tấn lác mặt tái nhợt...rùng mình,rởn tóc gáy...

Đức há hốc mồm...bất tri bất giác sờ ngay chổ đó ...nghỉ tới hình ảnh ong chích con chuột cống ...chuột cống quậy tung,cắn loạn xạ...điu mẹ...không chứ hả?vậy cũng nghĩ ra được?...tuy không phải là ‘đối tượng’cho ‘cô khờ’ chơi trò nầy nhưng cũng cãm thấy mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng...

Đời có nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ bặm trợn hung hăng,tàn ác...không sợ dao tao búa lớn,súng mìn lựu đạn,tra tấn kiểu nào cũng không sờn lòng vì họ có thể chịu được đau đớn...nhưng thật ra chưa chạm vào tử huyệt của họ đấy...Bọn nầy có người sợ rắn...sợ chuột...sợ gián thậm chí có người sợ con nhện...

Minh sẹo sợ chuột...đây là tử huyệt...không ai biết được trừ hắn...trò chơi của cô khờ vô tình chạm vào tử huyệt của hắn...giết hắn..hắn sẻ không kêu gào...nhốt hắn với chuột thì ngàn lần không được huống chi bây giờ con nhỏ nầy miêu tả cái trò chơi...vô cùng khủng bố kia...mồ hôi lạnh Minh sẹo chãy ròng ròng...

-“Vậy ...chuyện nầy giao cho em...Mỷ Kiều..hôm nay sáng chiều em làm lái xe cho Kiều Nga...Phương Anh ,Thục Linh làm nhiệm vụ hộ tống...đi đi”...Nancy liếc nhìn Phương Anh,Mỹ Kiều ...hai người hiểu ý.Chỉ sợ nhất vạn,không sợ vạn nhất...trong thời gian nầy sáng chiều hộ tống xe Kiều Nga là chuyện nên làm...

-“Tôi...tôi nói...” Minh sẹo cuối cùng cũng la lên...

-Nói đi...tôi nghe...tốt nhất là nói thật...nếu kiểm chứng lại...có gì man trá...người tự gánh lấy hậu quả...

-“Phó Chủ tịch Phạm và Hùng thư ký là hai anh em...Tui chỉ biết vật thôi....”Minh sẹo cắn răng nói..

-Có lý lắm...như vậy mới có thể giãi thích 1 cách hợp lý...”Nancy gật gù...lấy từ trong người ra cây Smith Wesson đen ngòm cùng ống hãm thanh...cầm ống hãm thanh gắn vào nòng...nhìn Đức nói:

Chị chỉ cậu cái nầy...nhớ kỷ...cẩn thận,an toàn là trên hết...chỉ sợ vạn nhất không sợ nhất vạn....

Đức thấy khẩu súng đen ngòm,lạnh người...chưa kịp ‘tiêu hóa’ câu nói vừa rồi ...Nancy xoay người..

-‘Xuýp’....’Xuýp’...

Hai phát súng thầm lặng ...tiếp theo đó là hai tiếng thét đau đớn rú lên...

Hai phát súng ‘nả’ ngay đầu gối của hai tên Minh sẹo,Tấn lác...đầu gối bể nát....trên nền ciment trong ga ra máu đỏ tuôn trào...

-Như vậy mới chắc chắn là không thể đào thoát được nửa...Thu Tâm...cầm máu ...không để chúng chết.

-Dạ ...Thủ trưởng...chữa lành thì không thể nào ...nhưng không chết được đâu...’chặc’ ‘chặc’...vào tù ngồi xe lăn cũng thật bất tiện...Thu Tâm tắc lưởi...

-Ừm..cũng phải...cơm ngày hai bửa cũng tốn cơm của xả hội...có đề nghị gì không?

-“Bọn nầy mất tích hơn 10 năm rồi...mất tích thêm lần nửa cũng tốt...”Kiều Chinh nhướng mày nói.

-“Ý của em là...”

-Hihihi...“Thả chúng xuống sông...cho chúng đi mò tôm...”

-“Đụ má...con đỉ kia...tao làm ma cũng không tha chúng mầy...”Minh sẹo gầm lên...

‘Chát’...Ngọc Như lại ‘tát’ vào miệng Minh sẹo...

-Sao mầy ngu thế...Thủ trưởng đâu có nói tha cho mầy...thôi được...cái trò chuột gặm...bà đây tha cho mầy..chỉ chơi với tên kia...mầy thiệt là có phúc...được xem...trước khi cho chúng mày đi mò tôm...

Ngọc Như điềm đạm ‘xỉ vả’ Minh sẹo...

Thời cổ đại,Trong Quốc có câu là ‘vô độc bất trượng phu’...thời nay phải sửa lại là ‘ vô độc bất nử nhi’...

Một mùi hôi thúi từ đũng quần Tấn lát bay ra...

-“Thằng khốn mầy ...dơ bẩn thế...bà sẽ cho mầy biết tay...” tiếng Ngọc Như lầu bầu.

-“Thôi đủ rồi...cậu đi học đi...” Những người khác theo tôi...Ngọc Như...chổ nầy giao cho em...Nancy bịt mủi,dặn dò, quay lưng đi...

-“Hihihi...Còn sớm mà...để chơi đùa với hắn một chút...hihihi...”Đức nhìn Minh sẹo rên la thãm thiết...chợt nhớ ra điều gì... lấy di động ra nắm đầu tóc Minh sẹo chụp hình,quay sang Tấn lác cũng chụp hình...

-“Chuyện gì?” Nancy ngạc nhiên hỏi.

-“Chờ chút...muốn xác minh cái nầy...” Đức bấm di động ,bụng nghi hoặc..nó còn nhớ hôm qua Trúc có nói 1 trong những người giao hàng có vết sẹo dài trên mặt,vì vậy nó chụp hình hai thằng nầy gỡi tới hỏi...biết đâu...

-A lô...

-Tui gỡi qua 2 tấm hình ..bà coi thử ...có phải là bọn họ không rồi cho tôi biết...

Trúc sửng sốt...mới nói ngày hôm qua thôi mà..không thần thông quảng đại như vậy chứ hả?nhưng tiếp đó,Trúc trợn mắt há mồm...đúng là họ...tuy mặt mủi bị đánh như cái mền nhưng bà vẩn nhận ra...trong lòng sợ hãi...mới hôm qua thôi..nay liền bắt được...

-Đúng...đúng đó xếp..là họ...thằng mặt sẹo tên là Minh..còn tên kia tên là Tấn..

-Bà khẳng định...

-Khẵng định...

-“Được rồi..cám ơn...” Đức tắt di động cười thích thú...

-nè..chuyện gì vậy..nói được chưa?Kiều Chinh nóng lòng giục...Nancy,Thu Tâm,Thục Linh ánh mắt cũng hiếu kỳ...

- Bọn hắn chính là người giao hàng...

-Thiệt?nói nghe coi...Nancy nóng lòng... thúc dục..

-Đức nhìn Nancy,liếc nhìn Thu Tâm,Mỹ Kiều...Nancy hiểu ý,cười nói.

-Tất cả đều là tâm phúc,đều là người một nhà...không cần phải e dè...

-Hả?là người một nhà?có nghĩa là sao đây?Kiều Chinh,Kiều Nga cũng là người một nhà đấy?...

Dường như đi guốc trong bụng tên nầy..Nancy trừng mắt...

Thấy con cọp cái trừng mắt...Đức chột dạ...”oan thiệt...’người một nhà’ đó mà...khi vầy khi khác..ai mà biết được...không phải lổi tại tui nha”...liền làm ra vẻ nghiêm túc nói:

-“Ừm...là như vầy...hôm qua...” nói đến số tiền 500 ngàn mỷ kim,nó len lén nhìn sắt mặt Nancy...thấy gương mặt nàng thật bình thản...

Thật ra Nancy rất phấn khởi...không phải vì số tìền 500 ngàn mỷ kim...mà là Đức đem chuyện nầy ‘báo cáo’ với nàng...Điều nầy chứng tỏ ánh mắt của nàng nhìn người rất chuẩn...

Nhận ra hai tên nầy là người giao hàng... hai tên còn lại với hai tên nầy chắc chắn là đồng bọn,hừng sáng nay Thu Tâm,Thục Linh tóm thêm 1 tên vậy chỉ còn 1 tên và tên Trưởng CA Hiển kia là đầu sỏ...không còn nghi ngờ gì nửa...bây giờ tóm thêm tên thứ tư...Việc còn lại chỉ là cần chứng thực sau đó tiến hành khám xét bắt người...Không có gì khó...chỉ là vấn đề thời gian...phải càng nhanh càng tốt trước khi bọn chúng phát giác tẩu tán hết mọi thứ...

-Số tiền đó...cậu có ý kiến gì...?

-“Muốn làm lớn ra cũng cần có vốn mà...phải không?” Đức nhìn Nancy trao đổi ánh mắt...Muốn phát triển hệ thống ‘lầu xanh’ cũng cần vốn để khuếch trương...món tiền nầy thích hợp nhất...

-Ừm..cậu cứ làm theo ý của mình đi...còn nửa...lương bỗng các chị em...từ nay cậu phụ trách...những chuyện khác,cần hổ trợ gì cứ nói...

-Hả?ừm được...Còn cái vụ ma túy...Đắn đo một hồi Đức cuối cùng cũng muốn nói ra ý nghỉ của mình...

-Không được...tuyệt đối không được...đó là đồ hại người...Nancy cau mặt phản đối...

-Nghe tui nói trước đi...rồi có ý kiến sau...nè...nếu là hàng từ tụi Miên tràn qua thì có hại cho dân việt mình...nếu mình chụp lấy...bán lại qua cho dân tụi nó là xài là được rồi...Coi như là gậy ông đập lưng ông...có phải không?suy nghỉ chút đi...nhất cử lưởng tiện,vừa giúp dân việt vừa mình vừa có tiền ..lấy tiền vận hành công chuyện và nếu muốn...làm từ thiện...hắc hắc hắc...

Nancy sửng sốt...nghe không phải là không có đạo lý...

-Chuyện nầy...để suy nghỉ lại..

-Ừm...vậy cứ từ từ...

Có ý nghỉ suy nghỉ lại là tốt rồi...

Đức ra xe lái đến trường Đảng...

***

Thời điểm nầy,trong văn phòng Chủ tịch Quận,Lý Bình nhìn bộ ghế da đắt tiền nhập cảng từ nước Ý về mĩm cười hài lòng...rúc cục cũng có thể nói là nở mặt nở mày, ‘hùng bá một phương’ rồi ...tuy ‘phương’ nầy hiện nay chỉ là ‘huyện’ thôi,nhưng với tài năng và thông minh,Lý Bình tin tưởng con đường làm quan của mình sẻ không khó tiến lên đến thành phố,tỉnh...thậm chí sẽ xa hơn nhiều.

Hiện nay Lý Bình là Chủ Tịch huyện, không còn là thư ký của Lại đức Quang nửa... Thư ký không phải là không tốt,cũng là vị trí vạn người ước ao,nhưng dù sao dưới ánh mắt nhiều người thì cũng là người hầu của người khác...chính xác là làm chân tay cho người ta sai vặt,nói văn hoa là ‘thư ký’...tục tằn là ‘ở đợ’.

Chủ tịch huyện thì khác...có quyền lực trong tay...là vua một cỏi...Mấy ngày nay,Kim Tuệ,mẹ vợ sắp cưới cười không khép miệng,không ngừng ám chỉ việc cưới hỏi... cưới Cao Thúy Ái?nếu là trước đây Lý Bình sẻ rơi lệ cãm động vì mẹ vợ đã có ý thành toàn...còn bây giờ,hắn phải suy nghỉ cặn kẻ mới được... Nay đã khác xưa...Lý Bình cũng không phải là Lý Bình của những ngày trước nửa rồi...

Chủ tịch huyện Ô môn Lý Bình...29 tuổi...tiền đồ vô lượng...với thân phận hiện tại của hắn...thiên kim ,tiểu thư con nhà đại gia mới có thể là ‘môn đăng hộ đối’...có thể giúp ích trên con đường làm quan của Lý Bình...Trong huyện Ô môn dưới sự quản trị của hắn...Huỳnh Tuấn Anh là đại gia của đại gia...nghỉ tới đây,một bóng hình yêu kiều hiện lên trong đầu... ‘Rể đông sàng’ của Huỳnh đại gia hiện nay là mục tiêu phấn đấu của Lý Bình .

Gần đây...nghe nói gia đình Huỳnh đại gia xãy ra chuyện...ai cũng ‘xa lánh’...đây là 1 cơ hội cho Lý Bình xích lại gần...có dịp thể hiện...trái tim mỷ nử tiểu thơ Huỳnh Đại gia...hahaha...còn ai ngoài Lý Bình?

Lý Bình khẻ mĩm cười...

Chuông điện thoại trên bàn kêu vang...Lý Bình đưa tay bắt máy..

-A lô...tôi là Lý Bình...

-Hahaha....Bình Chủ tịch...Văn Tấn đây...cậu khoẻ chứ?

-“Tấn Chủ tịch...chào ông...hahaha cám ơn..Tấn Chủ tịch..ông cũng khoẻ chứ? “ Lý Bình khách sáo đẩy đưa...nghỉ:” lảo nầy muốn mời chào mình đây”...

-Hahaha..cũng khỏe...cám ơn...à nè...Bình Chủ tịch...chiều nay có rãnh không?hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm...tôi mời...cùng giao lưu một chút...không biết Bình Chủ tịch có nể mặt hay không?hahaha.

-Tấn Chủ tịch sao lại nói vậy...tôi cũng có ý nầy...nhưng mà người mời phải là tôi...hahaha Tấn Chủ tịch..ông phải nể mặt tôi đấy...

-Chủ tịch Bình..cậu thật là khách sáo...nhưng mà vầy...cậu là Chủ tịch...nói sao thì sao đi...nhưng lần tới nhất định người mời phải là tôi đó...

-Hahaha..được..vậy chiều nay gặp...tôi sẽ nhờ người đặt bàn trước...

-Không cần đâu...tôi đã đặt bàn rồi...Chủ tịch Bình không ngại tôi giới thiệu vài người bạn cho cậu quen chứ?

-Tấn Chủ tịch..tất cả do ông dàn xếp đi...càng nhiều người càng náo nhiệt..hahaha.

-vậy được...chiều gặp...7 giờ chiều chúng ta cùng đi...

-Vậy được..chiều nay gặp...

... Phó Chủ tịch Tấn cũng không đâu xa,đang ngồi trong văn phòng dành cho Phó Chủ tịch huyện...mức độ xa hoa củng hoành tráng, cùng con trai mưu đồ đại sự...

-“OK rồi...mầy coi chiều nay kiếm mấy em nào múp một chút đem tới...”Buông điện thoại xuống Tấn hất hàm nhìn Tài nói...

-“Con dàn cãnh tình cờ gặp nhau hay là sao?”Tài hỏi...

-Ừm...làm như là tình cờ gặp nhau đi...còn nửa...không phải kiếm gái bình thường đâu nha mậy...tốt nhất là coi con nhỏ nào múp một chút,làm trong cơ quan thì tốt,chịu nhãy dù...mầy hiểu tao chứ? Qua phòng giáo dục,hỏi thằng Thông ,coi mấy con nhỏ giáo viên hợp đồng,con nào nhìn được được một chút...

-hắc hắc hắc...yên chí đi ba...cái nầy tui biết...thôi tui đi nha...

Trưởng CA quận Ô môn Tài hăm hở đi ra ...trong đầu đã có nhân tuyển thích hợp...Tài đã đụ qua...bảo đãm ngon lành,bú cặc,cỡi ngựa,doggy ...muốn sao cũng được...gã lấy di động ra bấm...

A lô...có chuyện gì?sao sớm vậy?giọng Thu Hoa nủng nịu vang lên...vừa vào đến văn phòng chưa kịp uống ly cà phê thì Tài gọi tới...

Quận Ô môn và huyện Cờ đỏ nằm sát nhau,Thu Hoa quyến rủ ,cho Tài đụ mình để dể bề nhờ cậy khi có chuyện cần lực lượng CA bên Ô môn...Trang,vợ sắp cưới của Tài cũng là bạn của nàng,gần đây nghe nói hai người chia tay rồi...

Tài biết Hoa là người tham vọng,đã cho nhiều người đụ để đạt được mục đích nên không khách sáo,trực tiếp đề nghị.

-nè...Cho cô cơ hội làm quen với Chủ tịch quận Ô môn ...người ta trẻ tuổi.đẹp trai...chỉ cần khéo léo hahaha...cô biết tui muốn nói gì rồi chứ?tui nghỉ tới cô đó...nếu có hứng thú...tui dàn xếp...nghỉ sao?

Chủ tịch quận Ô môn? Người nầy Hoa đã nghe nói qua...đúng là trẻ tuổi đẹp trai...cái đó không quan trọng...quan trọng là người có thực quyền...làm sao Hoa lại không động tâm?

-“Vậy...phải làm sao mới đền ơn xếp Tài đây?”Hoa ỡm ờ lẵng lơ hỏi...giọng nói ủy mỵ khiến Tài ngất ngây...nếu không vì đại sự,Tài sẻ không ‘dâng’ cho người khác đụ...nhưng nghỉ lại con đàn bà nầy không thể nào giử làm của riêng...

-Hhahaha..biết rồi còn hỏi...nếu OK thì...chiều nay mình gặp nhau sớm một chút...sau đó đi gặp Chủ tịch quận..hahaha...

-Ừm...vậy gặp chổ củ... 5 giờ nhé?

-Được được...chiều gặp...hí hững nghỉ đến chiều nay...cặc trong quần ngóc đầu...

...

Tài vừa ra khỏi văn phòng Tấn liền lấy di động ra gọi...sau lần đó...Tấn và Trang tiếp tục lén lúc ‘quan hệ’... Tấn chủ tịch càng ngày càng mê mệt Trang...đứa con dâu hụt mà lúc trước lảo dèm pha với thằng con trai.

-A lô...Chủ tịch Tấn...ông có chuyện gì muốn chỉ dạy vậy?Giọng Trang ỡm ờ trong điện thoại...nàng biết lảo muốn chi rồi...Trang đắc ý...nàng nói gì lảo đều nghe theo...trên giường nàng lã lơi phóng đãng khiến Tấn Chủ tịch mê tít thò lò...dần dần hầu như nàng nói gì lảo cũng nghe...

-“Em..em đang ở đâu...anh muốn gặp em...” Tấn lắp bắp khi nghỉ tới thân hình bốc lửa của Trang dưới cặc mình,những lúc nàng bú cặc lảo,nuốt và liếm cặc lảo khiến lảo ngây ngốc...

-Hihihi....vậy à...trưa nay em tới nhà anh...

Tấn mừng rở:

-Được..được...trưa anh về nhà đợi em...

...



-Lại là nó à?

Sáng hôm nay,Bí Thư quận Ô môn cáo bệnh ở nhà không vào trụ sở...Lảo không bệnh,rất sung sức đang trần truồng nằm trên giường con gái mình...nghe Trang hẹn hò trưa nay với Tấn Chủ tịch...lảo nhăn mặt...có ý không hài lòng...

-Hihihi..ba à...đừng có như vậy mà... chuyện gì cũng phải bỏ chút vốn...mình muốn lợi dụng lảo thôi mà...ba cần lảo làm gì, nói với con một tiếng thôi hihihi...nè...đừng có nhỏ mọn mà...mình tiếp tục đi...

Trang vừa nói vừa nằm xuống,hai chân dang rộng,người nàng đang lõa lồ...thì ra lúc Tấn gọi tới,Bí thư Nhân đang bú lồn con gái...bây giờ nàng muốn tiếp tục.

Biết đứa con gái mình dâm đãng...thôi kệ nó....miển sao mình cũng có lợi...Bí thư Nhân áp miệng vào vùng tam giác giửa hai đùi con gái liếm lấy liếm để...lảo ngày nào cúng bú lồn con gái chút chút mới cãm thấy thoãi mái...

Nói nào ngay...Nhân chỉ là Bí thư bề ngoài...mọi việc điều do đứa con gái sau ’bức màn nhiếp chính’...

Nhân chỉ học tới lớp hai...đầu óc ù ù cạc cạc...trong các buổi hội nghị huyện ủy..thường ‘đăm chiêu’, hay về nhà suy nghỉ...để có thời gian đào sâu vấn đề...quả thiệt hôm sau Bí thư Nhân đưa ra nhửng quyết định vô cùng sáng suốt...được mọi người nể phục..

Bí thư Nhân hãnh diện...đứa con gái thật có tài...khi có chuyện...đứa con gái chạy... quan hệ...chướng ngại vật được giãi quyết nhanh chóng...vì vậy Nhân lúc nào cũng nể sợ con gái mình...mọi chuyện cứ để nó làm chủ...

Cuộc đời nầy,Bí thư Nhân không mong gì hơn...ngồi vị trí nầy thêm vài năm nửa...biết đâu bò lên được một vị trí nào đó trong thành phố?được thì tốt,không được cũng không sao...ở lì cái vị trí Bí thư nầy cũng được rồi...tiền vô như nước...ngoài lồn của con gái...lồn của người khác chỉ cần lên tiếng ...lồn nào không được?...cuộc sống của hoàng đế...

Nhân bú liếm một hồi,đứng lên,Trang quay người chìa mông chờ đợi...lảo rà lổ,đút cặc vào nhấp...được vài cái di động lảo kêu vang...Nhân vừa nắc vừa bắt máy..

Cũng là Phó Chủ tịch quận Tấn,lảo vừa gọi Trang xong liền gọi cha nàng,hoàn toàn không hề biết Trang đang ở chung chổ và chõng khu cho Bí thư Nhân đụ...

-A lô...Tấn chủ tịch...ông mạnh khỏe?

-Chào Bí thư...tôi không làm phiền ông chứ?hahaha..chỉ là có chút việc khá quan trọng muốn báo cáo...

Nhân đang nắc nhè nhẹ...Trang quay đầu nhìn cha mình cười thích thú...ông ta đang nắc mình và đang nói chuyện với ông già chồng hụt cũng là bạn đụ của mình...Trang có cãm giác kích thích...lắc mình qua lại..mông nàng cứ như thế mà chuyển động...

-Không...không bận lắm...Tấn Chủ tịch có chuyện gì sao?...

-“Bí thư à chuyện là vầy...liên quan đến căn biệt thự mới xây gần đường Thái Thị Hạnh...hình như là có vấn đề...” Tấn Chủ tịch nghiêm túc nói...

Thật ra việc xây cất ngôi biệt thự có chút vấn đề nhưng không phải là nghiêm trọng...Miếng đất do Nancy mua,dỉ nhiên là xin giấy phép xây cất phãi do Nancy đứng tên rồi nộp lên Phòng xây dựng huyện,thành phố...Nancy bận rộn,đối với nàng hợp thức hóa giấy phép trước sau gì cũng không phải là vấn đề lớn...Có gì nghiêm trọng?đất là của nàng mua,danh chánh ngôn thuận...vì vậy không để tâm cho lắm...

Nhưng dưới mắt đám cán bộ kiễm tra thì là chuyện lớn đấy...căn biệt thự đồ sộ trị giá mấy chục tỷ bạc...kiếm ra chút lổi,tìm cách hoạnh họe thì cũng bỏ túi được không ít...Chưa có giấy phép....dám tiến hành xây cất...1 cơ hội kiếm tiền bỏ túi từ trên trời rơi xuống...Hơn tuần lể nay,họ lục lọi tìm tòi...Nguyển Trần Uyển...là dân thường thôi mà...không có gốc gác gì...cũng không phải là nhân tình của các lãnh đạo ,trúng mánh rồi...

Tuy đã dò xét kỷ càng nhưng bọn nầy kinh nghiệm đầy mình...vô cùng cẩn thận,trình báo sự việc lên trên...Lãnh đạo là người quyết định...có gì lãnh đạo lảnh đạn...cấp dưới chỉ thi hành ...chuyện thiên kinh địa nghỉa,’phần’ của lãnh đạo lúc nào cũng nhiều,trách nhiệm phải lớn rồi...

Nhân Bí Thư làm quan đã nhiều năm...dỉ nhiên là hiểu Tấn Chủ tịch muốn đánh ‘Thái cực quyền’ đây mà...lảo trầm ngâm...vừa suy nghỉ vừa nắc nhè nhẹ vào lồn con gái mình...

-“hahaha...lảo Tấn à...để tôi suy nghỉ chút...tôi sẻ gọi lại sau ...”Nhân Bí thư ra chiêu ‘suy nghỉ’ cặn kẻ...

-À được..được..cần suy nghỉ cặn kẻ hơn..vậy Bí Thư khi nào có quyết định...nói cho tui biết ha...có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc...

-Ừm...được được...

Cắt di động,Bí thư Nhân hai tay vịn mông Trang tiếp tục nắc...lảo đang sướng..sắp phọt rồi...tất cả mọi chuyện phọt xong rồi nói...Lảo đụ không dai sức...gần hai phút sau liền bắn xối xã...Trang hình như chưa đã,ngoái mông dữ dội nhưng cặc Nhân mềm lại rồi...lảo có kiên trì cách mấy cũng tự động ‘chui ‘ ra ngoài...

-Sao lúc nầy..lẹ vậy?Trang nhăn mặt...

-“Hôm nay hơi mệt thôi..không có gì đâu...” Nhân xấu hổ...lúc nầy quả thật hơi yếu...có lẻ đụ quá nhiều...hôm qua thằng trưởng phòng giáo dục dâng lên mấy em...cô giáo hợp đồng muốn vào biên chế...mấy con nhỏ con nào cũng đã cặc...lồn bót,vú căng...toàn là gái một con...Bí thư Nhân nghỉ có lẻ vì đụ quá nhiều...tương lai phải tiết chế một chút mới được...

-” Hồi nãy hắn nói gì vậy?” Trang lấy khăn giấy vừa chùi vết tinh dịch dính trên đùi vừa hỏi...

-Ừm..chuyện là vầy...

-“Quận Ô môn không phải vừa có Tân Chủ tịch quận sao?cứ để hắn ra lệnh...có chuyện gì hắn lảnh đạn...có công thì ba cũng có phần...” Trang âm hiễm cười nói...

Bí thư Nhân hai mắt sáng ngời...con gái quả thật là nữ Gia Cát....

-“Thôi hén?con đi tắm rữa đây...” Trang ủy mỵ liếc nhìn ba mình cười lẵng lơ...biết lão hết xí quách rồi nên trêu chọc...

-Hahaha..ừm..cha con mình ngày tháng còn dài mà...đi đi...

***

Củng trong lúc nầy tại Trụ Sở CA huyện Cờ đỏ.

Hiển mặt mày xanh mét...hắn vừa sợ vừa giận...sợ nhiều hơn giận...

Hùng thư ký ngồi đó,liên tục đốt hết điếu thuốc nầy đến điếu thuốc khác...hắn đang suy nghỉ...

Quốc cũng mất tích rồi...sáng nay không thấy hắn,gọi điện không trả lời...Cả hai thấy không ổn,chạy tới nhà hắn...không có gì khác thường...nhưng hắn không có trong nhà...Hiễn đá cữa tông vào,mọi việc không có gì khác thường...

-“Đụ đỉ mẹ...tao mà biết tụi nào...tao lóc thịt nó...” Hai mắt đỏ ngầu,Hiển rít lên...

-“Mình đang ở ngoài sáng...họ trong bóng tối...tình thế vô cùng bất lợi...” Hùng bình thản nói...

Thật ra Hùng cố giử vẻ bình tỉnh bề ngoài...hắn cũng đang khủng hoãng...theo tình hình nầy...hắn đoán mình sẻ là mục tiêu kế tiếp...bất chợt hắn đưa tay sờ cây colt 45 đang đeo bên hông mới cãm thấy yên tâm 1 chút...

-Đối phương là ai?hoàn toàn là một bí mật...hai ba lần,Hiển nghi ngờ có khi nào liên quan tới con Bí thư?nhưng rồi hắn gạt bỏ ý nghỉ nầy trong đầu...không có khả năng,chỉ là một đứa con gái ngà giàu mua lấy cái chức Bí thư mà thôi...chờ xong vụ nầy Hiển sẻ tính tiếp bắt con nhỏ nầy đụ cho bỏ ghét cái tội dám coi thường hắn...

-Bây giờ đi gặp Chủ tịch Thành coi ông ấy tính sao...mình cần bàn thảo kế hoạch đối phó...cậu đi trước...tôi ghé nhà lấy chút đồ rồi tới sau...Hùng thư ký đề nghị...

-Ừm..lát gặp...

-Lát gặp..tôi đi đây...

Hùng bước ra ngoài, từ lúc Minh sẹo và Tấn lác mất tích hắn luôn đậu xe gần quán cà phê Hoa Kiểng rồi đi bộ tới trụ sở CA huyện...tuy khá xa nhưng hắn muốn quan sát tình hình chung quanh...hắn sợ có người theo dõi...hắn đi nhưng tay luôn đụng vào khẩu colt 45...để có cãm giác an toàn...

Hùng vừa đi vừa suy nghỉ,hắn đang phân vân..tiến thối lưởng nan...hắn muốn lên xe,chuồn ra khỏi chổ nầy,quá nguy hiễm,hắn không biết đối phương là ai,hắn chỉ biết hắn rất có thể là người kế tiếp...nhưng nếu ra khỏi chổ nầy..hắn sẻ đi đâu?10 năm nay,ở đây,muốn gió có gió,muốn mưa có mưa...nói bỏ là bỏ sao?nhất định không được...

Bổng Hùng sáng mắt lên...một mỷ nử,vẽ mặt lo lắng không ngừng nhìn đồng hồ,bên cạnh là chiếc Toyota Land Cruiser... mới toanh.Tuy hoàn cảnh đang không tốt lắm nhưng bản tánh háo sắc,thấy gái đẹp thì nghỉ đến chuyện dâm tà...vì vậy đời nào bỏ qua...nét mặt vô cùng đứng đắn đạo mạo tiến gần...

-Chào cô...xe có vấn đề à?

Cô gái ngước nhìn Hùng,nét mắt vô cùng lo lắng...

-Tôi cũng không biết...đang chạy thì ngừng...

-Nếu cô không ngại...hay là để tôi xem?Hùng cười đề nghị...mừng rở...con nhỏ quá múp...tìm cách trước là ve vản sau là bắt nó về...nghỉ tới đó cặc trong quần liền rục rịch...ngoài mặt hắn vô cùng nghiêm túc...

-“Anh biết chửa xe à?thế thì còn gì bằng...”cô gái reo lên...

-Tôi không chắc chắn đâu...nhưng nếu không được...tôi có thể đưa cô một đoạn...xe tôi đậu gần đây thôi...chìa khoá xe đâu...để tôi đề máy thử xem sao?

-“Hihihi..cám ơn anh trước...đây chìa khóa đây” Cô gái đưa Hùng chìa khóa xe,hai mắt sáng ngời long lanh nhìn Hùng ,miệng cười chúm chím ...khiến hắn run động..ước ao được đút cặc vào cái miệng xinh xinh kia...

Hùng cố kìm cơn xúc động,hắn mở cửa xe,bước lên ngổi vào,đề máy...máy xe khỡi động...

-Ô hay...sao lại thế?tôi đề xe cả buối...nó cứ ì ra...anh thật hay...’xuyp’....

-Ụa?đâu có vấn đề gì?Hùng ngạc nhiên,kế tiếp nghe tiếng cô gái khen...liền sau đó cãm giác cổ đau nhói...hắn hoãng hốt quay nhìn...thấy nụ cười mĩa mai trên cái miệng mà hắn vừa ao ướt đút cặc vào...sau đó hai mắt hắn mờ đi...gục đầu trên tay lái...

Phương Anh mở cửa...xe...kéo hắn ra băng ghế phía sau...Hùng thư ký nằm dài ra...bất động.

-Nhiệm vụ đã hoàn thành...over...

Phương Anh cho xe chạy...xa xa phía sau một chiếc Mercedes mui trần...Mỷ Kiều ở vị trí tay lái...chạy theo sau...đây là kế hoạch ‘B’...đã không cần nữa rồi...