Thằng Đức

Chương 58: Mật đàm đêm khuya



Gần 1 tháng rồi mới gặp lại người đẹp mà Đức vừa iêu vừa sợ...nử thiếu tướng nhìn giống như một tiểu thơ đài các cao quý mãnh khãnh cần được bảo vệ,cưng như hoa...ít ai có thể nghỉ nàng chỉ cần nhẹ nhàng tung cước ...bị dập dái chỉ là chuyện nhỏ...


Đâu phải chỉ mổi mình Nancy mới có năng lực ’khủng bố’ như vậy... so với Nancy, hai nàng vệ sỷ bên cạnh cũng là tám lạng với nữa cân đấy...


Lúc Đức bước vào... ba nàng mỷ nử đang ngồi trên sofa uống rượu đỏ...Cả ba đều đẹp nức nở...quí phái...hấp dẩn...mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười... nhìn vóc người,đường nét trên thân hình là đủ nứng cặc rồi...nhưng có cái gan đó hay không thì là một chuyện khác... chỉ với ánh mắt lạnh lùng cũng đủ làm đám đàn ông phát rét...làm gì có lòng hưu dạ vượn...?


‘Quen biết’ đã lâu ...bây giờ sức ‘đề kháng’ rất cao...Đức đã còn không thấy ‘rét’ như lần đầu tiên nữa...nó trố mắt,miệng xuýt xoa đão một vòng chung quanh “tam đại mỹ nử” với dáng vẻ của một con dê già nhìn thấy bông sua đũa:


-Wow...hèn chi ai cũng thích ra nước ngoài...mới một tháng thôi mà...các cô nha...tôi chưa gặp Tây thi nhưng bão đãm Tây Thi cũng chưa chắc đẹp bằng...hihihi


Đức...cười hihi haha... ‘trơ trẻn’ nịnh bợ.


-Miệng lưởi của cậu cũng tiến bộ không ít nhỉ?


Nancy ‘bỉu môi’ nhìn ‘khinh thường’....trong lòng gặp hắn cãm thấy rất vui vẻ...Hai nàng vệ sỷ chỉ liếc xéo hắn không đến 1 giây,nét mặt thoáng hồng...


Phụ nử nào lại không thích được khen đẹp?nhưng không phải ai khen cũng cãm thấy mát bụng trừ phi là ‘người trong ý’...tuy vậy ngoài mặt vẩn giử vẻ lạnh lùng để giử ‘hình tượng’....


-Nhưng các cô hình như gầy đi nhiều đó...sao vậy?thức ăn tây không hợp khẩu vị sao?không thể nào đâu...xúc xích tây ngon lắm...tui...


Đang xí xô xí xào,Đức chợt thấy có gì không ổn...sực nhớ mình vừa nói gì...nó trợn mắt há mồm cuống quít bào chửa:


-Không...không phải có ý đó ..hahaha...đừng có nghỉ bậy nghỉ bạ nha...


Mấy tiếng :’xúc xích tây ngon lắm’ nghe thì không có gì nhưng tùy theo là ai nói...Đức thường hai méo mó, ba nàng đều ‘nhạy cãm’...’ nhất thời mặt đỏ lên...Kiều Nga,Kiều Chinh hai mắt trợn tròn xoe...


-Chị Uyển à...chị phải giáo huấn tên lưu manh nầy nhiều một chút...Tụi em ra ngoài...thấy mặt hắn thật là chướng mắt...


Kiều Nga quay lưng nháy mắt với Kiều Chinh...cả hai cùng bước ra ngoài...đóng cửa lại..nét mặt đều ửng hồng...


-Cái tên nầy...hắn..hắn tưởng bọn mình là ai chứ...Kiều Chinh,nàng vệ sỉ tóc dài hậm hực...


-“Hắn không có ý đó đâu...chỉ lở lời thôi mà...”Kiều Nga mĩm cười có ý bênh vực...


-Chưa gì đã bênh hắn rồi...con quỉ mi...bị hắn hớp hồn rồi...Kiều Chinh ‘bỉu môi’ cười nhạo...


-Vậy thì sao chứ?trước sau gì mình cũng là người của hắn mà...Đừng nói với em là chị không động lòng với hắn đó...em không tin đâu...


-Chị...chị chỉ là theo ý của chị Uyển thôi...Kiều Chinh đỏ mặt lí nhí...


-Hahaha...được rồi...sao cũng được...nghe theo lệnh mà làm thôi chứ gì...hiểu rồi...hihihi


-Con quỉ mầy...chị nói thiệt..không tin...ê..ê...chị đang nói chuyện với em đó...đi đâu vậy...


...


-Tui thiệt không có nghỉ vậy mà...các cô thiệt méo mó rồi...Đức ‘vô tội’ than...


-Thiệt sao?Tôi thấy cậu càng ngày càng ‘gian xão’...


-Vậy sao? Nè...tui coi đây là lời khen ngợi đó...chứng tỏ đã có khả năng làm chính trị gia phải không?hihihi.


Đức vừa cười vừa xà xuống ngồi bên cạnh Nancy...hít ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng,trên mặt lộ nét dâm dê,ra dáng hưởng thụ,đưa tay sờ sờ trên đùi người đẹp...Hơn 1 tháng rồi mới có dịp được ôm vưu vật Nancy,nghỉ đến lúc cặc mình mất hút trong cái miệng xinh xắn kia,chỉ có nàng mới có khả năng nầy...Cặc Đức nhanh chóng ngóc đầu...tay chân bắt đầu hoạt động,miệng hôn hít khắp nơi...


-Muốn làm gì?...tránh ra...


Đối với Đức,Nancy vừa iêu vừa tức...trên đường trở về nước sau gần 1 tháng công tác tại Cộng Hòa Sec nàng nóng lòng muốn gặp...nhưng vừa thấy nó liền thấy trong lòng nổi giận...tên nầy dám ngang nhiên trình làng bạn gái...không coi nàng ra gì...tuy biết mình và Đức không thể nào chính thức...nhưng trong lòng rất không thoãi mái...


-“Tránh ra?đừng hòng...chết cũng xáp vào...” miệng nói mủi úp vào giửa hai đùi hít hít...tuy còn cách một lớp vãi của chiếc áo đầm nhưng một hơi ấm áp tõa vào nơi đó khiến mặt Nancy thoáng hồng...


-Vô lại...lưu manh...


Mắng chưa hết lời,tên lưu manh nhanh như chớp vén váy áo đầm chui đầu vào...Nancy cãm giác đùi mình bị hun hít liếm láp khiến nàng nổi da gà ...ngã người dựa lưng vào ghế,’bỏ mặc hắn’ muốn làm gì thì làm...


Mắng hắn “vô lại lưu manh” hắn coi như ‘pha’ huống hồ gì để mặc hắn muốn làm gì thì làm...vì vậy,cái quần lót nhanh chóng được kéo xuống ,miệng hắn áp ngay vào giửa hai đùi... trong tít tắc lưỡi hắn như con rắn nhỏ luồn lách giửa hai khe thịt đang bắt đầu ẩm ướt...tiếng mắng “vô lại lưu manh” không nghe mà chỉ nghe tiếng rên rỉ...hai tay thì ghì mạnh sát vào làm Đức muốn ngộp thở...


’Cửa thành ’mau chóng mở toang ra...một chút chống cự cũng không thấy,chỉ thấy sự ngoan ngoản hợp tác...


Phía dưới,đầu nhấp nhô... Đức chậm rãi nhẹ nhàng mút liếm... ở trên hai bàn tay dịu dàng xoa nắn...ngón tay nhịp nhàng se se đầu ti ...Trên dưới tay,miệng,lưỡi phối hợp hài hòa...


Làm như vậy...gái điếm còn giựt mòng huống chi là Nancy,1 tháng nay nhịn đến khổ...thế là dâm thủy như ‘tức nước vở bờ’ tuôn trào...người nàng nuổn ra mềm như cọng bún,hai má nhuốm màu hồng,người như lên cơn sốt...


Tiếng bú liếm vang lên trong căn phòng nghe như tiếng húp nước súp của món mì nước thỉnh thoãng xen lẫn tiếng đánh lưỡi tạo thành một âm thanh gợi dục động lòng người.


Cái áo đầm,áo ngực cuối cùng cũng được cỡi ra,vứt qua một bên...thân hình trắng nõn của Nancy nổi bật trên chiếc ghế sofa màu huyết dụ,dưới ánh đèn lung linh.


Cặp vú vun cao, hai điễm hồng mời mọc,gò mu mũm mĩm no tròn,tiền đồn của hai mép thịt hồng nằm khuất giửa hai đùi thon ... Những điểm tuyệt vời của Bạch hổ tinh đang phơi bày trước mắt Đức...Giờ phút nầy Bạch hổ không còn nguy hiễm nửa,mà là con ‘Bạch miêu’ ngoan ngoãn nằm cho chủ nhân cưng chìu nựng nịu.


Người xưa có câu :”Bồ đào mỷ tửu dạ quang bôi”...ý nói uống rượu đỏ nên uống bằng ly dạ quang thì rượu mới ngon...Đối với Đức,ngày nay uống rượu đỏ chãy qua lồn mỷ nử thì rượu đỏ mắc hay rượu đỏ rẻ đều sẻ là rượu ngon.Cái gì là dạ quang bôi?không biết và cũng không cần đâu...hắc hắc hắc...một ngàn cái dạ quang bôi cũng không bằng cái lồn của mỷ nử,một triệu cái dạ quang bôi cũng không thể so sánh với Bạch hổ Nancy...


Đức liếc nhìn chai rượu đỏ đả khui,uống dang dở trên bàn...cười thầm:”thích thì nói đi...lần nào cũng có chai rượu đỏ khui sẳn...hihihi...đâu có trùng hợp như vậy...hắc hắc hắc.


Đức đổ chút chút rượu trên chiếc mu mũm mĩm,rượu chãy qua khe thịt ...hòa với dâm thủy...nó kề miệng mút như mút vú sửa...


Rượu đỏ uống qua lồn mỷ nử là tuyệt vời...rượu đỏ uống qua lồn của Bạch hổ tinh là trên cả tuyệt vời ...


Mùi vị rượu có tuyệt vời hay không thì Đức không biết nhưng Nancy chắc chắn biết...nghe tiếng nàng rên là biết rồi...


Nancy rên rỉ,qua một lúc thật lâu,người nàng động tình nuỗn ra mà nó thì cứ từ tốn rót tí rượu,liếm liếm,mút mút...Cuối cùng Nancy chịu hết nổi ‘hùng hổ’ xô Đức ngả nằm trên thảm...nhanh chóng...lên ngựa...cầm cặc...rà ngay vị trí,ngồi xuống...phi nước đại...


Đức nằm dưới hai tay nhồi bóp cặp vú ,phối hợp liên tục nắc ngược lên,nhấc mông lên cao để cặc có thể nhấn sâu vào tận đáy cốc...


...


-“Nầy...cậu..cậu...ra... đi...”Nancy phía trên hổn hển nói...


-“hả?cô ...ra trước đi...tui thích ra trong miệng hơn...ra..đi” Đức vừa nói vừa từ dưới nắc bạo lên,muốn cho Nancy đạt đỉnh...


-Chìu chị đi cưng...ra..ra đi...Nancy hổn hển...nàng sắp lên đỉnh nửa rồi...


-Nancy ‘chạy nước rút’ rồi nằm phục lên người Đức...nó vẩn chưa phọt...Nancy muốn vậy thì vậy thôi...Đức lật người qua,thành ra Nancy ở dưới,nó ở trên,gát hai chân Nancy lên vai mình...Đức hùng hổ dập xuống...hai tay Nancy bấu chặt vào tay Đức...rên rỉ...đôi vú run động theo từng cú dập xuống...cặc Đức vào sâu tận đái u cốc...


Bành bạch..bành bạch...bành bạch...


Tiếng hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau một thời gian rất lâu...


Cuối cùng nó cũng phọt...


Đức nằm sát xuống người Nancy,miệng đá lưởi,tay bóp vú...mông vẫn nắc nhè nhẹ...nhè nhẹ một hồi lâu,Nancy hai chân kẹp eo nó như gọng kèm...vẩn chưa cho Đức rút ra...


Đức lại nắc nhè nhẹ...miếng hôn hít liếm láp đầu ti,tay bóp vú...cho đến khi ‘gọng kèm’ được nới lõng...


*


* *


Nói về bánh xèo...món ăn khoái khẩu của người Nam bộ...ngày nay,ngành du lịch phát triển,người nước ngoài đến du lịch Việt Nam rất đông...dỉ nhiên thưởng thức Bánh Xèo là điều không thể thiếu sót.Mổi một vùng ,bánh xèo có thể khác nhau một chút,ngoài Nha trang,bánh xèo nhỏ hơn thường có mực biển...trong Nam,nhiều chổ bánh xèo to tổ xì nái...nhưng đặc tính chung là phãi ăn lúc nóng vì lúc nóng bánh mới giòn...


Còn nữa...nước mắm pha phải cho ngon...rau đủ lọai.tươi...ăn bánh xèo mới thưởng thức được hương vị của bánh xèo...


-Vậy bây giờ mình đi ăn chổ nào?sao nói nhiều vậy?Kiều Nga đang đói bụng,nhe Đức xi xa xi xô,thèm nuốt nước bọt ... gắt...


-Ậy...các cô là gái Bắc...thì cũng phải để tui giới thiệu đặc sản miền Nam 1 chút mới được...còn nửa nè...ăn mặc đơn giản một chút đi..đi ăn bánh xèo mà ăn diện như con công,như là đi dự tiệc ở nhà hàng 5 sao í...


-Có gì không ổn?Nancy hỏi.


-Lấy thí dụ cho dể hiểu hơn...cô nghỉ sao nếu thấy tui bận com lê,thắt cà vạt vô chợ Bến Thành Sài Gòn ngồi ăn gõi cuốn chấm tương?không phải là không ổn....mà là quai quái...phải không?hahaha..còn nửa,tưởng tượng lái chiếc Ferrari ngừng trước cửa,vào ăn bánh xèo,hoành tráng?con khỉ khô...là khoe khoang thì đúng hơn...đại khái là vậy...hiểu chưa?mình phải giãn dị bình dân một chút...trong Nam là vậy đó...ừm...không biết ngoài Bắc ra sao...


Ba nàng nghe Đức nói cũng thấy lọt tai...


Đức đậu xe một khoãng khá xa...chiều nay tiết trời mát mẻ,đi bộ một vòng cũng tốt...một mình có dịp đi thả bộ cùng với ba người đẹp...khoe khoang 1 chút cũng tốt mà...


-Thấy chưa...Bánh xèo Ngọc Ngân...cái bảng to tổ bố ha...có tiếng Cần Thơ đó...


Hôm nay trời trong mây tạnh...Đức chọn một bàn phía ngoài ngồi...thoãi mái.


-Cậu thường đến đây lắm phải không?


Nancy đặt bàn tay nàng lên đùi Đức,mắt nhìn vô cùng âu yếm hỏi...


-Lần đầu tới đây...trước kia thì thường đến quán 7 Tới...Ừm...lần sau đi...


-Vậy tại sao hôm nay tới đây?có gì đặc biệt?Kiều Chinh hỏi...


-Không thử cái mới làm sao biết cái củ tốt hay xấu...phải không?hahaha...


-Cũng đúng..vậy người mới chắc tốt hơn người củ rồi...đúng không?Nancy mắt long lanh , tựa cằm lên bàn tay nói...


Đổ mồ hôi...đổ mồ hôi...câu hỏi đầy cạm bẩy,vừa nghe đã rởn tóc gái rồi.


Chuyển hướng cho qua chuyện,chạy đạn là nghề của chàng,Đức liền đánh trống lãng:


-“hahaha...ở đây không có rượu đỏ... kêu bia uống nha...phục vụ..làm ơn...” Đức gỉả điếc đưa tay gọi phục vụ...


-Các cô gọi món đi ...Tôi đi phòng vệ sinh rửa tay một chút...sorry...


Nhìn Đức lẹ làng bước đi,Nancy,nháy mắt với hai nàng vệ sỉ....cả ba nhìn theo tũm tĩm cười.


-Tưởng chuồn là được...hihihi...Tên nầy lâu lâu phải ‘gỏ’ hắn mới được...nếu không hắn sẻ càng loạn hơn...


-Nhìn cái mặt khẩn trương của hắn thiệt sướng mắt...Kiều Nga cười.


-Em nha...đừng làm hắn sợ đó...


-Chị chưa gì đã binh vực cho hắn rồi?vậy mà nói...hihihi...


....


Một nhóm bốn người vừa vào quán, ngồi xuống bàn cách đó không xa,rão mắt nhìn quanh thấy ba mỷ nử liền sáng mắt,một người trong nhóm nhanh chóng đứng lên bước tới.


-Hello...Chào các cô...Tôi là Lý Tuấn Phàn...


-“Anh là ai...chúng tôi không muốn biết...đi đi...đừng phiền mà...”Đang chuyện trò vui vẻ cười hihi haha nghe có người ‘chào hỏi’,liền không khách sáo ,cũng chẵng quay lại nhìn ,Kiều Nga khoát khoát tay như đuổi tà khiến người thanh niên vừa tự giới thiệu sửng sốt...


-Xin lổi nha...chúng tôi không muốn bị làm phiền...Nancy mĩm cười nói...


-Ừm..vậy..xin lổi đã làm phiền...


Phàn quay lưng bước đi...bụng tức giận...hắn từ Vỉnh Long cùng đám bạn qua Cần thơ tiêu khiển,ghé đây ăn tối sau đó đi uống rượu rồi tìm các em chân dài tiêu khiển...Vừa bước vào, nhìn thấy Nancy hắn ‘chới với’...thấy chỉ có 3 người mỷ nử liền bước qua,trước làm quen,sau tán tỉnh...tối nay biết đâu có thể đem 1 em lên giường đụ...ai dè chẵng em nào thèm nhìn hắn nửa con mắt...thiệt là mất mặt...


-Lý thiếu gia...sao vậy?có gì không ổn sao?bông hồng có gai à?


Huân nhìn thấy Phàn chưa đầy 5 phút đã lộn ngược trở về nên có vẻ khinh thường...hắn cũng nhìn thấy ba mỷ nử nhưng hơi chậm chân chậm tay nên bị Phàn chiếm ‘tiên cơ’...nhìn gương mặt bí xị của Tuấn Phàn...Huân mừng rở,hả hê...


-Hahaha...chịu thôi...người ta không muốn trò huyện...vậy thì thôi...dể mà..hay là Huân à...anh là cao thủ tán gái mà?cho anh em mở tộng tầm mắt đi ha...


Phàn nhìn Huân mĩm cười...khích tướng nghỉ bụng ...”mầy chê tao ...vậy có giỏi thì lên đi...”


-“Hai người đừng tranh cãi nửa mà...học hỏi Tuấn Kiệt đi...điềm đạm trầm tỉnh...đó mới là cao thủ...”


Một người đàn ông trạc 30,cỏ vẻ là đàn anh trong 4 người nầy,mĩm cười nhìn Tuấn Kiệt thân thiết nói...


-Anh Quân à...đừng chế nhạo tôi nửa mà...đang buồn muốn chết đây...


Tuấn Kiệt quả thật đang buồn bực...Con Trang kia to mồm khoe khoang cái gì có thằng kép là CA,chơi thằng kia một vố chỉ là chuyện nhỏ..ai dè củng chỉ có cái miệng nói suông...Tuấn Kiệt có điều tra chút ít...biết được thằng kia chỉ là Tổng giám đốc của một công ty nhỏ như hột mè...học hành chưa tới lớp 12...thua nó?Tuấn Anh không phục...


-hahaha..con ghệ bị thằng khác vớt nên không được vui thôi...Phàn trêu chọc.


-Thiệt?thằng nào thần thông quảng đại vậy?tao thật muốn biết...


Quân nói chưa dứt lời,cả bọn nhận ra vẻ bất thường của Tuấn Kiệt.. mặt hắn đỏ bừng,vẻ giận dử nhìn về phía bàn nơi gả Lý tuấn Phàn vừa ‘thất thủ’,một thanh niên trẻ đang nói cười thân mật với 3 mỷ nử...


-Có quen sao?


-Đụ má...sao lại là nó?Tuấn Kiệt hằn học văng tục.


Thấy thái độ của Tuấn Kiệt,cả ba người ,vẻ mặt kinh ngạc đồng thời quay nhìn về phía Đức...


Tên kia có vẻ rất thân với 3 mỷ nử kia...thằng Tuấn Kiệt nhìn thấy tên nầy giống như là nổi điên....chẳng lẻ?...con mẹ nó...không trùng hợp như vậy chứ hả?


-Nè...có nhận lầm người hay không vậy mậy?thằng đó đào hoa vậy sao?tao không tin...Phàn la lên.


-“Thôi bỏ đi...coi như gặp xui...thằng nầy nghe nói có chút lai lịch...có quen biết với Chủ tịch thành phố...”không dể chơi đâu...Tuấn Kiệt nghiến răng nói...


-Chủ tịch thành phố?nghe chú mầy nói tao còn tưỡng là Bí thư tỉnh ủy...hahaha... Quân hách dịch cao giọng,Phàn,Huân cười phá lên...vẻ khinh thường.


-Yên chí đi...để anh lấy lại mặt mủi cho chú mầy...Quân nói dứt lời ,đứng lên,vuốt vuốt lại quần áo bước tới ...nghe Tuấn Kiệt nói Chủ tịch thành phố là chổ dựa của thằng nhóc nầy,Quân vửng bụng...cậu hắn là Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long...dư sức lấy thế đè người...


Thật ra Quân không ở không đi làm chuyện bao đồng...hắn đang có mưu đồ muốn được làm em rể của Tuấn Kiệt...Quân đang theo đuổi Tâm Đoan,cưới được nàng,trở thành con rể đại gia...được người đẹp tới tay lại được tiền của...có ai lại không muốn?vì vậy để lấy lòng Tuấn Kiệt...Quân quyết định ra tay tương trợ...hắn nghỉ với cái danh thiệp ‘Đạo diển’ của hắn...thời buổi nầy có con gái nào không động lòng?


Đức vào phòng vệ sinh ‘né đạn’ một hồi mới trở ra.....Nancy hình như ‘quên’ rồi,nó cãm thấy may mắn...tinh thần nhẹ nhõm,coi như tạm thời thoát thân...áp lực giãm nhiều .Không hề biết chuyện có người vừa tới bàn với ý đồ đen tối...


-Hello..chào các vị.. tôi là Lưu Kiến Quân...làm việc cho công ty điện ảnh NSV ...có thể nói chuyện vài phút không?đây là danh thiếp của tôi..


Quân lịch sự đưa ra 3 tấm danh thiếp cho Nancy,Kiều Nga,Kiều Chinh,nhưng phớt lờ Đức,coi nó như vô hình...


Nancy thờ ơ liếc mắt thấy:”Lưu kiến Quân...Đạo diển...kiêm Tổng gíám đốc hãng phim NSV...


-Có chuyện gì không?Kiều Chinh hỏi...


-Chuyện là vầy...tôi nhận thấy các cô rất có tiềm chất làm điện ảnh...nếu các cô thấy có hứng thú...sau nầy bất cứ lúc nào có thể liên lạc với tôi...


-Ừm...được...Nancy gật gật đầu...


...


Quân lúng túng...hắn nghỉ các mỷ nử sẻ sốt sắng mời hắn ngồi,trò chuyện...nào ngờ phản ứng lại lạnh nhạt,không chút nào hồ hởi khiến Quân ngượng ngùng...


-Còn gì nửa không? Kiều Nga rất không hài lòng khi thấy Quân còn đứng xớ rớ chưa chịu đi nên lên tiếng...


-Ừm...xin lổi đã làm phiền...


Ánh mắt nhanh chóng liếc Đức,Quân quay lưng bước đi,nét mặt âm u...trong lòng cay cú đem tất cả hận thù đổ lên đầu Đức ...


Đức ngẩn ra khi chợt nhận ra ánh mắt không thân thiện của Tuấn Kiệt đang ngồi ở bàn bên kia...thì ra họ quen biết nhau...


“Thì ra là vậy...con mẹ nó...”


*


* *


Hai tay gối đầu,mắt lim dim hai chân dang chân rộng Đức đang hưởng thụ miệng lưỡi của Nancy đang hầu hạ đầu cặc mình...chốc chốc ,Đức cãm giác trọn con cặc mất hút trong cổ họng Nancy...đã lâu rồi,hơn 1 tháng mới hưỡng thụ được khẩu kỷ tuyệt vời nầy...’úi giời ôi deep throat ’ làm tâm hồn Đức như bay bổng...


Nắc cặc vào miệng Nancy là đã nhất,Đức nắc sâu lút cán...cãm giác thật đã...có thể xếp Nancy đứng đầu,kế đó là Phó Loan...và gần đây chị Hương... một khám phá mới...


Ba người đàn bà nầy trời sinh để bú cặc...


-Wow...quá đả...oh my god...quá đả..đúng..đúng...Đức rên rỉ khi cãm giác cái lưỡi ướt át liếm chậm rãi từ dưới bìu dái lên đến đầu cặc,nút một cái mạnh rồi toàn bộ con cặc mình như mất hút trong vùng không gian ẫm ướt...cứ thế cứ thế...


-Sướng à?Nancy liếm vành tai ,ngón tay vẻ vẻ lên ngực Đức rù rì hỏi...


-Tuyệt vời...trên cả tuyệt vời...


-So với em Yến của cậu thì thế nào?


-Hả?...Đức cãm thấy một luồng khí lạnh thổi vào sống lưng khi hơi thở ấm áp thơm như hoa lan của Nancy ngay sát mặt...


-Còn nửa,so với Chủ tịch Vân,Phó Chủ tịch Thảo,Cục trưởng Ngọc hay là em Ngân gì đó thì sao?


Hơi thở Nancy vẩn phà sát mặt,phía dưới cặc đang được tay nàng vuốt ve mơn trớn nhưng đã không còn cứng...


-Đừng có khẩn trương...cậu làm gì chị biết hết...đừng phản bội chị là được...thật ra thấy cậu cũng có suy xét kỷ lưởng đó...nếu không chị đâu để họ ngồi vào những vị trí hiện giờ chứ..phải không?


-Thiệt...thiệt à?Đức lúc nầy mới hoàn hồn chút chút...mới vửa rồi nó sợ xón đái...


-Tin chị đi...chưa bao giờ chị gạt cậu...cậu nha...đúng là tổ tiên mả táng hàm rồng mới được chị thích cậu...chị muốn có con với cậu...nhớ chiều hôm qua không...chị để cậu ra hết bên trong...hihihi..từ nay như vậy đó...hy vọng chị sẻ mau có thai ...


Đức sửng sốt..đàn bà có thai là chuyện bình thường...Nancy là thiếu tướng...chưa từng thấy thiếu tướng có thai...nhưng mà tại sao vậy?nhất thời ngồi sửng ra...


-Muốn có con?tại sao?


Nancy ngồi lên mặt vô cùng nghiêm túc...


-Chuyện chị nói với cậu đêm nay quan hệ trọng đại...nhất định phải giử bí mật...cho dù cha mẹ cũng không được nói với họ và sau nầy cậu cưới vợ ...vợ cậu cũng không thể biết...Có hiểu không?


-Vậy..vậy đừng nói có được không?


-Không được...chị đã chọn cậu...dù muốn dù không cậu nhất định phải biết...chỉ cần giử bí mật thôi mà...cậu làm được thì sau nầy chị bảo đãm cậu sẻ hiểu cái gì là ‘vinh thân phì gia vạn người kính ngưởng’ đời cha tới đời con,đời nầy qua đời khác .


Vậy được...tôi bảo đãm với cô...sẻ không bao giờ nói với ai.Sống để bụng chết mang theo...


-Hihihi...đừng có khẩn trương như vậy...chị tin cậu...nhưng không gấp...mình tiếp tục đi...nói sau...chị đang muốn...


Nancy giọng lẵng lơ nũng nịu...bắt đầu hôn hít từ ngực đến bụng,chiếc lưỡi bỏ đến đâu Đức nổi da gà đến đó... cặc Đức nhanh chóng cứng như khúc củi,lại một lần nửa được bao trùm bỡi vùng không gian ẩm ướt ấm áp...


Trước đây canh cánh trong lòng...thì ra ‘con cọp’ nầy cái gì cũng biết...như vậy thì hay quá ...từ nay yên tâm rồi...hắc hắc hắc...cũng còn vài người nàng ta không biết...muốn có con chứ gì?chuyện gì không dám bảo đảm chứ chuyện nầy một trăm phần trăm không thành vấn đề...muốn bao nhiêu đứa thì bấy nhiêu...


Đức hứng chí đem Nancy lật ngửa,gát hai chân nàng lên vai mình,hung hăng đút cặc vào dập...


...


Bành bạch...bành bạch..bành bạch...


‘Bạch hổ tinh’ Nancy bây giờ như con mèo bệnh...đầu tóc rả rời nhưng vẩn phối hợp cho Đức nắc liên tục,nàng đã lên đỉnh hai lần rồi,nhưng tên nầy cứ hùng hục...lần nào cũng vậy...


-Ra..ra đi...Nancy cuối cùng cũng ‘xuống nước’ ...


-Khoan...còn đang phê...


-Ra đi mà..còn chuyện nói đó...


...


Ok...


...


Cuối cùng Đức cũng phọt xối xả...


-Bảo đãm không sinh đôi cũng sinh ba...hắc hắc hắc...


-Được vậy thì tốt...càng nhiều càng tốt...tốt nhất là con trai...Nancy cười mặt rạng rở...


-Bây giờ nói được chưa?


-Chờ chút..đang mệt mà...


...


-Đời người...ai rồi cũng sẻ chết?sau nầy tôi cũng sẻ chết...như vậy...tiền bạc,danh vọng,địa vị những thứ nầy của họ Nguyển hiện nay sẻ vào tay ai nếu không có người kế thừa?


-Ừm..cũng phải...hahaha yên chí đi...chuyện nầy không thành vấn đề...chúng ta ‘siêng năng’ là được...


Đức dâm dê cười hi hi, ngồi đối diện Nancy,ngực nàng phơi bày trước mặt,hai nụ hồng trên hai gò thịt no tròn cao vút khiến cặc lại ngóc đầu lên...nó kéo Nancy ngả vào lòng,tay mân mê...cặc chỉa vào lưng nàng...


-Chưa nói hết mà...


- Nói đi...nghe bằng tai chứ đâu phải nghe bằng tay đâu...


-Cậu nghỉ sao nếu sau nầy tất cả những người nắm quyền lực quan trọng đều là anh em một nhà?


Nancy chậm rãi nói,nàng ngồi trong lòng Đức,một tay đưa ra sau vuốt ve mơn trớn ...tay nó đang bóp vú,cặc phía dưới được nâng niu,mùi hương cơ thể thoang thoãng bay vào mủi khiến cặc nó giựt giựt...


-Không được đâu...nói thì dể làm thì khó... một mình cô...con đâu nhiều vậy.


-Hai đứa Kiều Nga,Kiều Chinh là em một cha khác mẹ của chị...mẹ chị và mẹ của 2 người là hai chị em...


-Hả?đang đê mê sờ bóp....Đức trợn mắt há mồm ...


-Đây là bí mật trọng đại...bởi vậy cậu không được tiết lộ bất cứ với ai...bây giờ hiểu chưa?


-Hiểu rồi...như vậy...như vậy ý cô muốn là sau nầy con của ba chị em cô sẻ nắm quyền...


Nói đến đây,Đức sửng sờ...cái nầy...cái nầy là một đại âm mưu...’tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (*1)’ ...mà,với tài lực thế lực của Nancy hiện nay...chuyện nầy cũng không khó...


(*1 :ý nói là từ tước kia ,sau nầy chưa có ai).


-Ông xả của họ là ai?chắc cũng không đơn giản ha?Đức buộc miệng hỏi...


Nancy lắc đầu cười :


-Nói bậy...hai đứa nó chưa có chồng...đều còn con gái...hơn nửa hai đứa em nầy của chị nếu lấy chồng thì không phải là người một nhà nửa rồi...có hiểu không?


Nancy cười rúc rích,ủy mị,lẳng lơ,môi kề sát vành tai liếm nhẹ,phía dưới tay lại vuốt ve...làm cho Đức chợt có ý nghỉ nửa đêm thức giấc thấy hồ ly vào phòng như trong truyện Liêu trai...đầu óc mê muội...


-Hả?hiểu...ừm...không hiểu...


-Hihihi..Chị không phải đã nói rồi sao?khi chị nói anh em một nhà có nghỉa là cùng một người cha...cậu thật đúng là có tổ tiên mả táng hàm rồng...có phước làm cha của những đứa con nhà họ Nguyển...hihihi


-Ahhhhhh...cô..cô...


-Chị sao hả?cậu cứ yên tâm mà hưỡng phước đi...biết tại sao chọn cậu không?tại chị thật thích cậu...hai đứa em cũng có cãm tình với cậu...cậu năm nay mới 17 thôi...25 năm sau tôi 55 ,ở trên đỉnh cao...cậu 42,có thể hùng cứ một phương...còn đám con cái...không phải rãi rác nắm quyền khắp nơi hay sao?lại thêm 1 thời gian nửa tôi về hưu còn cậu tiến lên đỉnh cao..đám con cái sẻ hùng cứ một phương....hihihi...có hợp lý không?cứ thế mà tiếp tục...cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Nguyển mà cũng là họ Trần nhà cậu...hihihi.Không sai chứ?


Nancy càng nói hai mắt càng sáng ngời....


Đức càng nghe hai mắt càng mê man...đầu óc ù ù cạc cạc...cãm thấy nể phục...đầu óc người đàn bà nầy thiệt không bình thường mới có thể tính chuyện đường xa đến mấy chục năm,nghe thì có vẻ điên rồ nhưng nghỉ kỷ lại với tài lực,thế lực hiện nay của cô ta thì không gì là không có thể...


-Còn nửa....mai nầy cậu có gia đình con cái, tương lai của bọn chúng bảo đãm sẽ không tệ vì đều là người một nhà ...có phải không?hihihi...


Hai mắt Đức sáng lên...thông điệp đã quá rỏ ràng rồi...vấn đề gái gú là chuyện Nancy không thèm đếm xĩa tới...mình có tự do cũa mình...người không vì mình trời tru đất diệt...chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu Trần Đức mình đúng là mả táng hàm rồng...


Tỉnh thần hồn...hứng chí,phấn khởi,cặc lại vừa cứng lên vừa đúng lúc lại một lần nửa lạc vào vùng ấm áp ẫm ướt.


-Thấy cậu ngoan như vậy...lần nầy chị cho cậu tự do đấy...


-Hahaha...vậy thì không khách sáo nửa...


Đức hùng hổ ngồi lên,hai đùi kẹp hai bên vai ...nhấn cặc vào lút cán...


Từ lúc ở trường Đãng ra về...2 phát bắn vào trong,1 phát vào miệng vừa xong Đức nằm như con tôm ngái ro ro...Nancy đưa tay chùi mép vài giọt trắng đục,cúi xuống hôn lên trán Đức thầm thì:”nghỉ chút đi cưng”...


...


Trời bên ngoài lại bắt đầu mưa ...bên trong phòng tiếng ngái vẩn đều đều.Đức mơ mơ màng màng cãm giác cặc mình lại lạc vào vùng không gian quen thuộc...


-ưm...ư...m...Đức đưa tay nhấn mạnh đầu tóc đang nhấp nhô phía dưới...’Nancy’ nhả ra ho sặc sụa...Đức cười đắc ý...


Lại một lúc sau,’Nancy’ lại ngậm vào...gục gặc đầu trong mền...lần nầy nhanh hơn...


Phê quá...Đức trở mình ghì đầu ‘Nancy’ nhấn lút cán...bất ngờ ‘Nancy’ xô nó ra..ho sặc sụa...


-Bộ...muốn làm người ta ngộp chết sao?khục..khục..khục...


Đức sửng sốt...trợn mắt há mồm...


-Sao..sao lại là cô?


-Chị...chị hai không phải đã nói với anh rồi sao?tôi phải có thai với anh đấy...


Kiều Nga mặt đỏ bừng lí nhí hoàn toàn không giống như nàng vệ sỷ sắc mặt lạnh lùng như thường ngày nửa...trên người mặc chiếc áo ngủ mõng,hai vú trắng ngần,đầu ti hồng nhạt...vì nàng đang ngồi trên giường nên Đức chưa nhìn thấy sâu hơn phía dưới,chỉ thấy eo thon bụng nhỏ...


-Có...nhưng mà...


-“Có thì được rồi...nằm xuống...”Kiều Nga ra lệnh...


-Cái gì?cô nằm xuống thì có...đừng làm bộ làm tịch...Nancy nói cô còn zin...có nghĩa là chưa làm lần nào chứ gì?nằm xuống...


Đức dõng dạc ‘ra lệnh’...con nhỏ nầy muốn ‘bá đạo’ hơn Nancy?giởn chơi hoài...một mình cô chị ‘đè’ mình muốn ngộp chết rồi...có lý nào để cô em lộng hành?nằm mơ đi...


Đức quả nhiên đánh vào ‘tử huyệt’ của Kiều Nga...cái chuyện trai gái hoàn toàn ngáo ộp...bú liếm vừa rồi là thăm hỏi chị Hai coi làm thế nào,lên mạng coi phim Nhật chút chút để chuẩn bị mang thai...thế thôi...hoàn toàn không chút kinh nghiệm chiến trường nên nghe Đức ra lệnh ‘nằm xuống’ liền ngoan ngoản riu ríu nghe lời nằm ngửa ra...


Đức nhìn đôi vú cao săn chắc,hai nụ ti hồng,bụng phẵng lì eo thon...đôi chân dài...cặc đang cứng liền giựt giựt...đưa tay kéo quần lót xuống...đám mạ non xuất hiện trước mắt...


Kiều Nga hai mắt nhắm khít..cãm giác trên đùi mình có hơi thở,tên kia đang liếm đùi nàng...hít hít ngay chổ kín của nàng...tiến dần lên trên ngậm đầu ngực ...hắn cắn làm đầu ngực hơi đau nhưng sau đó hắn liếm liếm mút mút...cãm giác thật thích thú tăng dần khiến nàng không kìm được rên rỉ...thình lình môi nàng bị môi hắn khóa lại...lưỡi hắn chui vào miệng...bất tri bất giác,hai tay nàng ôm cổ hắn kéo chặt xuống mãnh liệt đáp trã...


...


Miệng hắn lại ngậm đầu ti,cãm giác không còn đau nửa.Kiều Nga nổi da gà khi hắn mút đầu ti như em bé sơ sinh bú vú mẹ...miệng hắn lại di chuyễn khắp nơi,miệng hắn đi tới đâu hắn liếm tới đó cuối cùng dừng lại giửa hai đùi nàng...Kiều Nga vô thức dang rộng hai chân...hổ thẹn không biết tại sao chổ đó ước đẫm...mình không có pee pee mà?sao lại thế...OMG sao tên nầy muốn làm gì...


Đức lưỡi liếm lên liếm xuống,ngoái mạnh giữa hai múi thịt hồng đang ngập nước ,kê miệng vào mút mạnh... Kiều Nga nấc lên...nắm tóc nó ghì mạnh thêm vào...


-Ráng chịu đau chút đó...Đức rù rì bên tai Kiều Nga...tay cầm cặc,hướng ngay cửa động chuẩn bị tiến vào...


-Ừm....Kiều Nga thở hổn hển...người như phát sốt...


Đức nhấn vào...dừng lại...liếm vành tai,liếm cổ,liếm đầu ti...gây cãm giác thần tiên để xoa dịu nổi đau ...mặt Kiều Nga tái nhợt...hai tay bấu chặt vào vai Đức...


Đức nhấn sâu thêm một chút...để yên...rút ra chút chút...để yên...lại đút vô sâu hơn...miếng luôn bú liếm đầu ti...


Cuối cùng nó nhấn một cái lúc cán...hai vai bị móng tay cấu đến rướm máu...


Sau một lúc...nó nhấp từ từ...ngừng một chút...nhấp từ từ...


Kiều Nga đau điếng hồn...sau đó cơn đau giãm dần...giãm dần...cãm thấy thích thích ...cãm giác sướng sướng...tăng dần...


Đại công cáo thành...đoạn đường khó nhất cuối cùng cũng đi qua...


Đức nắc nhè nhẹ...nhè nhẹ nhanh dần nhanh dần...nó cúi xuống môi tìm môi...lưởi lòn vào miệng Kiều Nga...hai tay nàng ôm chặt nó một lần nửa mãnh liệt đáp trã...dấu hiệu của sự động tình.


Đức nắc càng lúc càng nhanh...càng mạnh...bên vai trái đầy dấu răng...mấy lần rướm máu...


...


Một giòng tinh dịch bắn hết vào trong hang động ...


-bành bạch..bành bạch bành bạch...


...


-“Còn đau nhiều không”...thấy Kiều Nga nằm cuộn tròn như con tôm luộc..Đức quan tâm hỏi,hơi cãm thấy ái náy...lần đầu của người ta lại nắc mạnh như vậy...lần đầu của Yến,gần đây của Tuyết..nó vô cùng dịu dàng...


...


-Muốn có hiệu quả...mổi tuần ít nhất 3 lần...hai lần...vào trong giống như vừa rồi...lần thứ ba..là vào trong miệng...sau đó nuốt xuống như vậy mới thêm hiệu quả nếu dính thai trong hai lần đầu tiên.


Đức nói nhăng nói cuội trong khi mặt rất nghiêm túc...


-Anh..anh nói cái gì đây...cái gì vào trong..miệng..còn nuốt nửa...nói bậy nói bạ...


Kiều Nga lườm Đức ,bỉu môi phản bác...


-Cô không tin tôi cũng hết cách...hỏi chị hai cô đi...cô ấy rành nhất...nè..không phải là tui không nói đó nha...mai mốt không có kết quả thì đường có đổ thừa...


Đức ‘nghiêm túc’ lên mặt gíáo huấn Kiều Nga...nhìn cái mặt nàng biết là tin đến 7,8 phần rồi...hắc hắc hắc...đấu vỏ mồm hả?cô thua chắc rồi...


-Còn nửa...đừng tưỡng trong sách vở cái gì cũng nói...cô nghỉ đi...sách vở mà viết như vậy thì còn ra thể thống gì...


-Anh đừng có mà gạt người ta đó nha...


Kiều Nga cúi đầu lí nhí...


-Tui chỉ nói sự thật thôi...ai bắt cô tin tui chứ...miễn là mai mốt đừng đổ thừa là được rồi...nhớ đó.


-Ai...ai đổ thừa chứ...anh...anh nói sao tui nghe vậy...


-Ừm...nằm nghỉ đi..tui phải đi học....sáng bét rồi...


...hắc hắc hắc...con chị đè đầu mình...mình đè đầu con em....huề....


*


* *


Cách chợ Đại Ngải, khoãng 5 cây số,từ con lộ chánh đi vào độ vài trăm thước...một căn biệt thự sang trọng được cất theo nữa Âu nửa Á nằm giửa khu vườn cây ăn trái...rợp bóng mát... phía sau biệt thự có hồ nuôi cá,phía trước là một khoãng sân rộng đủ cho 6 chiếc xe đậu,có giàn cây cảnh tiền tỷ...


Trong 1 căn phòng trên lầu ba,cãnh vật trang trí như một khách sạn 5 sao ở thành phố lớn,giờ phút nầy trên chiếc giường lớn,một người đàn bà trung niên,xấp xĩ 50 đang trần truồng mặt úp xuống giường,mông nhõng cao..miệng không ngừng rên rỉ...


Phía sau,một thằng nhóc khoãng 13,14, nét mặt non choẹt,cũng trần truồng,cặc nhõng cao đang bận rộn bú liếm...tiếng đánh lưởi chùn chụt nghe rỏ mồn một...


-Được rồi,làm lại.... phải nhớ là bắt đầu gót chân...mút mút gót chân,ngón chân trước...sau đó mới từ từ đi lên trên...


Trong góc phòng ,hai người phụ nữ,một mỷ phụ trung niên khoảng 60,người trẻ xấp xỉ 30 nhìn nét mặt cũng đóan được là hai mẹ con...người trẻ nhan sắc không tệ,cả hai đang ngồi chăm chú quan sát,thỉnh thoảng chỉ điễm cho thằng nhóc cách hôn hít,sờ soạng.


Tên nhóc dường như đã quen,tai nghe nói liền làm theo ,kê miếng sát vào gót chân,liếm liếm từ từ di chuyển lưỡi ngậm từng ngón chân rồi di chuyển chậm rãi lên bắp chân,đùi ...ngón tay trỏ không ngừng nhấn nhấn ngay vào hậu môn trong khi ngón tay cái khều móc ngay khe thịt đầy ấp nước ..cuối cùng là kê miệng ngay đó mà bú mút... khiến bà ta không ngừng rên rỉ.


-Khá lắm...nhớ cho kỷ ...bây giờ thì đút vô...làm cho bà coi...nhưng khi thực sự phục vụ cho khách hàng thì phải càng lâu càng tốt...hiểu không?


Tên nhóc không quay lại,chỉ gật đầu,đứng lên từ từ đút cặc vào...nhẹ nhàng...bất thình lình nhấn một cái thật mạnh hai tay đồng thời cầm lấy phần eo của người đàn bà kéo mạnh thêm vào...nó sàn mông vài cái...nắc lia chia vài chục cái..chậm lại..nhấn sâu vào...sàn mông...


-Tốt lắm...thôi được rồi... đi xuống dưới ăn cơm đi... xong rồi nghỉ ngơi ...


-Người đàn bà trên giường ngồi lên mặt lại quần áo xong,nét mặt đỏ rực...cơn động tình bị ngưng giửa chừng...uất nghẹn.


-Con Bảy...Sao hả mầy thấy nó được chưa...Người đàn bà lớn tuổi hỏi...


-“Khá lắm rồi...muốn gì nửa”...Bảy thở phì phì nói...


Bảy là ‘huấn luyện viên’ trụ cột,không đẹp không xấu nhưng rất sạch sẻ,quan trọng là kín đáo và rất cẩn thận vì vậy rất được Trúc ,Tiên tin dùng...Bảy có chồng,ở thị xã Sóc trăng được Tiên ‘chiêu mộ’ làm người cho bọn trẻ thực tập...có thể nói Bảy ‘nhãy dù’ vừa kiếm thêm khá tiền vừa được hưởng thú vui nhục dục trong lúc nằm cho bọn trẻ bú liếm...đụ...nhiệm vụ của Bảy là phối hợp hướng dẩn bọn trai trẻ lúc đút cặc vào nắc,nên rờ mó chổ nào đề nâng cao khoái lạc của đàn bà dưới sự quan sát của Trúc,hoặc Tiên đôi khi cả hai...


Hướng dẫn ...xem coi bọn chúng làm có đúng hay không...không được ‘tới bến’ vì vậy đôi khi Bảy rất ‘uất nghẹn’ nhất là khi gặp tên nhóc nào thông minh học hiểu 1 hiểu 10 làm Bảy điên lên được...


Cả hai mẹ con Trúc,Tiên cầm đầu một hệ thống chuyên đi lùng mua trai tơ,gái nhí đem về huấn luyện để phục vụ tình dục cao cấp.


Đám ‘tin’ (teen) đem về thường là những thanh niên thiếu nử mua được từ những bản làng ở miền núi xa xôi,nhà nghèo...họ suốt ngày làm quần quật nên trai thân hình rắn chắc,cặc bự,nhỏ không thành vấn đề...gái thì vú săn,lồn chỉ vừa lún phún lông măng...


Giá mua lại rẻ bèo...nhưng Trúc cũng thuộc rộng lượng...thay vì 20T,bà có thể trả 30T cho ba má bọn nhỏ là được...vì vậy có nhiều gia đình nghèo tình nguyện bán con,vừa bớt miệng ăn vừa có tiền làm vốn .


Không phải đứa trẻ nào cũng được...đầu tiên là phải có ngoại hình không tệ mới được mua đem về ‘mài dũa đánh bóng’...


Bọn trẻ được đem về huấn luyện chừng ba,bốn tháng...trai được đưa đi phục vụ quí bà mệnh phụ phu nhân...gái thì hầu đụ các đại gia,lãnh đạo ,đều là những người có sở thích trẻ con...Chỉ 1 tuần thôi là lấy lại vốn rồi...sau đó là cái máy hái ra tiền...công việc làm ăn vô cùng khấm khá...


Nhưng hai mẹ con Trúc không thể ôm trọn,công việc muốn trôi chãy,cần có ô dù,CA đứng phía sau hổ trợ...vì vậy...sau khi khấu trừ vốn liếng,chi tiêu,phần kiếm được ăn chia theo 6/3/1 ,hai mẹ con giử 6...3 phần vào túi của ô dù và 1 phần cho CA địa phương...lở có chuyện gì thì chuyện lớn hóa nhỏ,chuyện nhỏ hoá không...


Bọn nhóc...đem về cần phãi ‘tẩy rửa’ cho hết cái vẻ quê mùa cục mịch,tóc tay,quần áo ,nuôi ăn cũng là tiền đấy...răng bọn chúng cũng được nha sỉ chăm sóc,tẩy trắng,móng tay chân đều được thợ ‘neo’ cắt tỉa gọn...đây là giai đoạn ‘thành thị hóa’...là giai đoạn lâu và tốn kém nhất...bọn nhóc không thể hôi miệng,hôi nách,hôi mùi khét nắng... bất cứ một mùi hôi nào cũng cần được tẫy trừ trước khi qua giai đoạn ‘kỷ thuật giường chiếu ’.


Khách hàng đàn bà thường là mệnh phụ,phu nhân đại gia...quí ông thì là đại gia,lãnh đạo ...


sạch sẻ là tiêu chuẩn hàng đầu...không thể sơ xuất được...


Giai đoạn kỷ thuật giường chiếu khoãng 4 hoặc 5 tuần...đầu tiên cho bọn trẻ xem phim Mỷ,Nhật...một, tuần đầu...sau đó cho bọn chúng thực hành với ‘huấn luyện viên’...


Sờ soạn,bú liếm đưa khách hàng ‘lên tiên’ cũng phải có kỷ thuật mới được,đút cặc vào nắc thế nào cũng phải nhịp nhàng,lúc mạnh lúc nhẹ chứ không phải lúc nào cũng hùng hục như con trâu...


Huấn luyện bọn nhỏ thực hành cũng cần có người cho bọn chúng thực hành...vấn đề nầy không dể...đối với bọn trai trẻ,không thể gọi gái điếm vì vấn đề vệ sinh...cũng may Tiên có quan hệ rộng rãi..tuyễn được vài dâm phụ có gia đình chịu nhãy dù vừa kiếm chút tiền vừa hưởng được của lạ...nhưng không phải lúc nào cũng gọi là tới liền,dủ sao họ cũng có chồng...vì vậy khi thiếu người thì Tiên nhãy ra...nếu không thì Trúc...


Bọn gái nhí thì phức tạp hơn,không thể có huấn luyện viên đực rựa được,vì vậy biện pháp duy nhất là phải dùng cặc gỉả bằng silicon để chỉ dẩn bú liếm thế nào...đại khái là được rồi...các đại gia thường là bú liếm gái trinh mà,dùng cặc sillicon chạy bằng pin để bọn gái nhí ngậm cho quen phòng ngừa trường hợp khi đại gia muốn đụ miệng thì chúng không phãi bở ngở...Thỉnh thoãng cũng có đại gia,lãnh đạo biến thái,muốn đụ lổ đít con nhà người ta...cái nầy tuy Trúc không là gì hết nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy...cương quyết từ chối,đối với bọn con nít nhất định là không được...con Bảy thì có thể nếu muốn Trúc có thể giàn xếp...cùng lắm bà trả con Bảy thêm một chút cũng không sao...


Nhưng Bảy cũng không vừa mắt các đại gia...họ vừa thấy Bảy thì đã ‘quãi linh hồn’ còn đâu cái chuyện đụ lổ đít?thật ra Bảy cũng không tệ lắm nhưng đã là đại gia bỏ tiền ra mua vui thì có ai lại muốn đụ lổ đít con ghệ già?cái miệng cũng chê đó...


-Vậy thì được rồi...ngày mai có 2 người khách quan trọng chờ lâu rồi ...để tao thông báo...


-Má không thử sao?Tiên nhìn bà Trúc hỏi...hai mắt mong đợi...nãy giờ ngồi nhìn cũng thấy khó chịu...thường là trước khi đem hàng ra trình làng, má hoặc nàng ‘xơi’ trước...coi như ‘cắt băng khánh thành’...


-Tao hôm nay hơi mệt...mầy muốn thì lên đi xong rồi dìa sớm...ừm...để ý thằng chồng mầy một chút đừng thấy nó khờ mà không đề phòng...


-Biết rồi mà...hihihi...


Tiên hớn hở ra ngoài ...tìm tên nhóc kêu nó hầu hạ mình...


-“Thôi tui cũng dìa...cô Ba...” Bảy nói...


-Ừm...nè...tháng nầy cần mày nhiều đó nhe Bãy...có kham nổi không? thằng chồng mầy có hỏi gỉ không vậy?cẩn thận chút nha ...có khó khăn gì nói tao biết...


-Yên chí đi cô ba...lần nào dìa tới nhà tui cũng mua bia ngoại,đồ nhắm thằng chả híp mắt lên rồi...hahaha...


-Ừm....vậy tao yên tâm một chút...nè tiền lần nầy...


Trúc lất 1 T đưa cho Bảy...


-Ây da..sao nhiều vậy...Bảy khoái chí cười toe toét...thông thường là 750 ngàn...cho một ngày làm người huấn luyện...


Trúc cười mắng:


-Bỏ túi đi mầy...làm bộ hoài...à nè để ý coi có ai được được một chút muốn kiếm thêm....


-Được rồi cô ba..tui đang để ý...nhưng cũng cần chút thời gian...kín đáo cẩn thận là trên hết...


Trúc gật gù:


-Ừm...biết vậy thì tốt...tao cũng yên tâm...thôi dìa đi...


-Vậy tui dìa trước...


...


Trúc chờ Bảy ra khỏi phòng,lấy di động ra gọi...


-A lô....có hàng mới à?


-Ừm...thì thông báo chị đây...chổ quen biết lâu nay...chị luôn là người đầu tiên tui gọi...


-Ừm...chổ củ...ngày mai...


Lại gọi thêm 1 số từ bộ nhớ trên di động...


-A lô...có hàng mới sao?


-Dạ đúng rồi...bỡi vậy mới gọi Chị Tư...nếu Chị Tư có hứng thú...tôi đưa hàng tới...


-hahaha cám ơn trước nha...ngày mai đi...xế trưa...


-Dạ...dạ...ngày mai...sẻ đúng giờ...Chị Tư cứ yên tâm.


....


Vừa tắt di động,lại có cú điện thoại gọi vào...Trúc liếc nhìn màn hình...lảnh đạo gọi tới ...


-A lô...cậu Quân à...sao bất ngờ vậy? Có chĩ thị gì sao?...


-Có hàng mới không?


-Có...ngày mai cho ra lò...hai cặp...cần nam hay nử?địa điễm?thời gian?


-Tối mai...2 nử...dọn sẵn căn phòng thượng đẵng...như lần trước...chổ của cô đi...


-Ừm...


...


Thành phố Cần Thơ...


Tú My mĩm cười tắt di động, nhìn Đồng Giao đang tán gẩu trên mạng nói...


-Ngày mai mẹ có chuyến công tác hai ngày....hai đứa bây ở nhà ăn uống tự lo lấy...


-Được rồi má..tháng nào cũng vậy mà...tụi con lớn rồi..không cần lo đâu...Đồng Giao cười hì hì..


-Con thì đở...con nhỏ kia..sao má rầu quá...lo chuyện gì đâu không...


-Má thây lệ nó đi...trái lại con thấy nó hăng hái..cũng tốt mà...lần đầu tiên thấy nó siêng năng nghiêm túc như vậy má nên mừng mới đúng...coi như rèn luyện một chút đi...trước kia làm gì cũng bỏ dở nữa chừng...hy vọng lần nầy không như vậy...


-Nói cũng đúng...nhưng dù sao con cũng để ý em con một chút...


-Hihihi.được rồi mà...


...


Cùng thời gian...trong căn biệt thự nghỉ dưỡng của Chũ tịch tỉnh...


Phu nhân Chủ tịch tỉnh trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa,hai mắt lim dim,tay ghì đầu Hiếu dí sát thêm vào...miệng rên ư ư...đang tận hưỡng khoái lạc...phía hạ thân,dâm thủy tuôn lai láng...Hiếu hì hục húp liếm ...bất thình lình bà gòng người lên...thở hắt ra...nét mặt đờ đẩn...thỏa mãn...


Hiếu vẩn không ngừng...hắn liếm lấy liếm để...


-Thôi được rồi...cậu rót cho tôi ly trà...(Yến trùng tên với Yến của Đức...Xin xem chương 1)


-Dạ được...


Hiếu đứng lên đến bàn gần đó rót 1 tách trà,mở tủ lạnh lấy quả chanh cắt một lát mõng bỏ vào tách,đem lại để trên bàn.


Yến cầm tách trà uống một hớp,mắt nheo lại...đăm chiêu...


-Tôi đã an bày xong rồi...tuần sau cậu đến huyện Cờ Đỏ nhận chức Phó Chủ tịch huyện...


Hiếu run lên...vô cùng kích động...sau gần 3 năm phục vụ bên cạnh phu nhân Chủ tịch tỉnh,gả cuối cùng cũng được hồi báo...


-Phu nhân...tôi...


Yến khoát tay:


-Cậu không cần phải nói nhiều...tôi hiểu...cậu theo tôi đã 3 năm...cũng tới lúc thả cậu ra ngoài rèn luyện...cậu về chuẩn bị đi...sau nầy cố gắng làm việc...thôi được rồi..cậu lui ra tôi muốn nghỉ ngơi chút...


-Dạ phu nhân...


Hiếu vừa đóng cửa,trong phòng tiếng di động của Yến vang lên...


-A lô..là bà à?có hàng mới sao?