Thằng Đức

Chương 101: Dương cung bạt kiếm (thượng)



-“Hắn…hắn là Chủ tịch?”…Nhìn hai người Định ,Hòa khúm núm cùng Tân Chủ tịch xả bước vào văn phòng ủy ban…Bác Bảy vẩn còn bàng hoàng…sửng sốt


Đức liếc nhìn đồng hồ…9h30…


Hôm nay không phải là ngày lể,cũng không phải thứ Bảy hay Chủ Nhật…nhưng không khí tại UBND xả có vẻ giống như là những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán..Chỉ thiếu hoa mai vàng và mùi bánh mức…


-“Hôm nay là ngày giổ của cụ thân sinh Phó Chủ tịch Đại..hầu hết các cán bộ xả đều được mời đến dự cho nên…” Định giải thích…


-“Vậy à…ha ha…ít người thì ít tốn thời gian để chào hỏi…Có thêm thời gian đi xem hoàn cảnh chung quanh một chút cũng tốt…


Định,Hòa dẩn Đức Chủ tịch đi tham quan một vòng …giới thiệu nơi nào là phòng gì ban gì…UBND xả không phải lớn như UBND thành phố..Một vòng không đến 10 phút..cuối cùng hai người dẩn Đức đến văn phòng dành cho Chủ tịch xả…


-Chủ tịch…chúng tôi để cậu làm việc…cậu cần gì cứ điện cho chúng tôi là được…


-Ha ha..lảo Định,lảo Hòa…cám ơn nhiều…tôi không làm phiền hai vị nửa…





Việc đẩu tiên của Chủ tịch Đức là gọi cho Nancy…tuy không nói nhưng hắn biết nàng đang chờ hắn gọi…


-A lô…Sao lại gọi cho em sớm vậy?hôm nay nhận chức mà..phải bận bịu lắm chứ?hi hi


-Việc đầu tiên anh làm…rất quan trọng..là gọi cho em…biết em đang chờ mà…có phải không?


-“Tha cho anh..coi như anh có lương tâm” Giọng Nancy nhu mì…như cô vợ nũng nịu với chồng…


-“Hi hi..có một chuyện cười..em muốn nghe không?hôm nay anh tới đây…Đức kể chuyện bị đuổi ra không cho đậu xe khiến Nancy cười nắc nẻ …


-Sao hả?cãm giác ngày đầu tiên làm Chủ tịch xả ra sao?nói em nghe…


-“Ha ha..rất thú vị…”Đức kể …


-“Sao lại như vậy?” Nancy lộ sắc giận…giọng nói đượm mùi sát khí…


-“Em coi em kìa..không được giận..em đang mang thai đó…anh không phải là thiện nam tín nử đâu..ha ha…bọn họ lầm to rồi…ừm..còn chuyện nầy nửa…nói cho em biết…anh sắp xóa tên thằng Lại Đức Huy rồi…ha ha..chuyện hôm kia là do nó làm…Đây là lần thứ hai …anh nghỉ nó cãm thấy cuộc sống vô vị cho nên sẻ giúp nó tìm thiên đường khác…


-“Tùy anh đi…hay là em để Thu Tâm,Phương Anh giúp một tay…cần nhất là nhanh gọn sạch sẻ…”Nancy bình thản…quyết định dứt điểm Lại Đức Huy như cắt cổ 1 con gà...


-“Nhất định rồi…chờ suy nghỉ xem cách nào hay nhất…sau đó mới quyết định…Thôi không nói nửa..bye”…


Đức nghe bên ngoài có tiếng ồn ào…cách đây 10 phút…bên ngoài yên lặng lắm kia mà?hay là bọn họ đi ăn cổ về rồi?


-“Cộc..cộc..cộc…” Bên ngoài có riếng gỏ cửa nhè nhẹ


-Vào đi…


-“Chủ tịch …Bên ngoài xãy ra chuyện…”Hòa bước vào…nét mặt còn đang hoãng hốt…


-“Xãy ra chuyện?” Chủ tịch Đức sửng sốt…ngày đầu tiên đi làm…cái ghế còn chưa nóng đít …đã xãy ra chuyện rổi?Con bà nó…sao xui vậy…


-“Có...có một số dân tụ tập trước cổng đòi ủy ban bồi thường công bằng..nếu không giãi quyết..họ nhất định không đi…hiện giờ lảo Định đang nói chuyện với họ..nhưng họ nhất quyết muốn gặp Chủ tịch xả…”Hòa chấn kinh không ít..trên trán hắn lấm tấm mồ hôi…


-“Ha ha…thú vị thú vị…Đi ra ngoài coi chuyện gì…” Đức cười lạnh…sớm không tới…muộn không tới ..ngay lúc nầy lại tới…rỏ ràng có âm mưu trước rồi…ba cái trò mèo quào nầy muốn hù dọa tao? Chọn lầm đốt tượng rổi…


Bên ngoài cửa…một đám đông chừng 5,6 chục người dơ cao biểu ngử ‘ oan tình’…’dân oan’…xin trả công đạo’…đủ thứ loại…


Thấy Hòa cùng một thanh niên bước ra…tiếng huyên náo bổng im bặt…ánh mắt mọi người có vẻ kỳ quái…có tiếng xù xì :’có lộn không vậy?hắn là Chủ tịch xả?


-“Đây là Chủ tịch xả chúng ta vừa mới nhậm chức sáng nay..các vị bình tỉnh đi..có gì từ từ nói..” Định vừa lau mồ hôi trán vừa nói…


-“Cái gì?hắn là Chủ tịch xả?Định à..ông muốn gạt tụi tui hả?không có dể đâu…hôm nay giải quyết không xong…mình cắm dùi ở đây..nhất quyết không về…Bà con..tui nói có phải không…” Một người đàn ông trạc gần 50 mặt đỏ gay la lớn…


-“Phải..phải..anh Chu nói rất phải …hôm nay nếu không có câu trả lời thuyết phục… chúng ta cắm dùi ở đây..nhất quyết không về…” người đàn bà đứng kế bên người đàn ông cũng hét lớn…điệu bộ hung hăng như con gà chọi…


Hình như hai người nầy ‘linh hồn’ của đám dân…xem ra những người dân nầy không có vẻ gì là không ổn…nhưng Đức nhận xét không ít thanh niên mặt mày bặm trợn buông nhũng lời lẻ thô tục khó nghe…


-“Xin các vị im lặng”…Đức hét lớn…đám đông nhất thời im lặng..nhưng chỉ được vài giây sau…có tiếng hét-“Đụ má…mầy nói im lặng là im hả?mầy là cái con cặc gì…bà con..lên..đánh chết mẹ nó…phá nát cái ủy ban nầy…”


Tiếng nói chưa dứt… một nhóm từ năm đến sáu thanh niên…có đứa xâm mình…có đứa đầu tóc hớt rất quái gở hoặc trọc lóc lại còn đeo bông tai…tay cầm gậy gộc xông về phía Chủ tịch xả …


Hòa ,Định hồn phi phách lạc…hành hung Chủ tịch xả…cán bộ nhà nước…chuyện lớn rồi…


Đám dân cũng bị dọa sợ không ít…họ chỉ muốn đến đây khiếu nại thôi…không phải muốn đập phá gây chuyện đâu à…


-Đùng…Đùng..Đùng….


Hiện trường im lặng như tờ…


Tất cả đều chấn kinh khi nghe tiếng súng nổ…sao lại như vậy..ai đã nổ súng?Đây là câu hỏi trong đầu của mọi người trong lúc nầy…bất giác..tất cả đứng thộn mặt ra…


Đức Chủ tịch xả đang cầm súng chỉa lên trời…nét mặt lạnh lùng làm cho người ta phát rét…


-“Đập phá?muốn làm loạn à…thử đi…” Chủ tịch xả hét lớn…


…im lặng…không ai dám mạo hiểm…không dám đùa với lửa…ngay cả đám thanh niên mặt mày bặm trợn…bọn chúng nhìn cây súng đen ngòm…chột dạ…thầm nghỉ:” lảo đại nói chỉ cần xông lên đập phá chút chút…quậy tung lên là được…Hắn sẻ sợ té đái…Té đái cái con cặc…đụ má ông đéo chơi nửa…nó nổi điên nó ‘độp’ một phát…lúc đó đừng nói sao mình ngu…


Nghỉ vậy cho nên ngọn lửa bừng bừng khí thế tắt ngúm…


-“Các vị muốn khiếu nại…tôi hiểu…nhưng hành hung…gây thương tích cho cán bộ nhà nước,phá hủy tài sản của chính quyền là phạm tội đại hình…sẻ bị truy tố trước pháp luật..”


Chủ tịch Đức trổ tài hù dọa…đây là ‘nghề của chàng’…chuyện không nghiêm trọng nếu qua miệng lưởi của hắn …sẻ trở thành vô cùng nghiêm trọng..hậu quả khó lường…huống chi bây giờ …Cụm từ ‘hành hung cán bộ…đập phá tài sản…’ dân lành nghe cũng đủ đái ra quần rồi…bọn bặm trợn kia cũng tái mặt nhưng nghỉ đến đại ca sau lưng liền bình tỉnh lại…Có điều không dám manh động như lúc đầu…


-“Chủ..chủ tịch xả…không phải tụi tui a…” người đàn ông tên Chu run rẩy…thanh minh thanh nga…


-“Đúng..đúng…tụi tui không biết bọn họ…người đàn bà đưa tay chỉ về phía đám thanh niên côn đò…


-“Đúng đó…chúng tôi không biết họ”…đám dân lành nhao nhao lên… căm giận..


-“Các người là ai…từ đâu đến…” Định,Hòa..,củng đã ‘hòan hồn’ ..nghe dân chúng nói..liền quay qua nhìn bọn côn đồ chất vấn…


-“Xê…Chơi không vui chút nào…Tụi bây..mình đi”…Gả đâu trọc có vẻ là đàn anh…ra lệnh kêu bọn đàn em chuồn…


-”Đứng lạiii..” thấy bọn du côn muốn đi…Hòa liền ‘lên gân’…lấy uy…


-“Để bọn chúng đi đi..” Đức xua tay…khi nảy,nổ súng là bất dấc dỉ…mấy tên du côn nầy chắc chắn có người sai khiến… bây giờ,chuyện cần làm là ‘xoa dịu’ những người dân trước..còn đám du côn kia…chạy được bao xa?...


-“ …Các vị muốn khiếu nại…kêu oan…tôi muốn biết là chuyện gì..nhưng các vị đông như vậy…hay là như vầy đi…5 người…các vị chọn ra 5 người đại diện…vào nói chuyện với tôi…những người khác ở ngoài chờ…Anh Định.Anh Hòa…nói bác Bảy mua nước uống,bánh kẹo..gì cũng được…tính tiền cho ủy ban..”Chủ tịch Đức hùng hồn ra lệnh…


Đám đông phấn khích vổ tay ào ào…hai năm rồi khiếu nại…đây là lần đầu tiên có Chủ tịch xả mời họ vào văn phòng…muốn nghe nguyện vọng của họ…lại còn khách sáo cung cấp miển phí nước uống,bánh kẹo…Tuy không là gì nhưng họ rất cãm kích…nhìn vị Chủ tịch xả trẻ tuổi với ánh mắt nhiều thiện cãm…không biết hắn sẻ làm được gì không nhưng với những cử chỉ nầy cũng là quá tốt rồi…


Nhanh chóng 5 người đại biểu được chọn ra ..trong đó có người đàn ông tên Chu,cùng hai người phụ nử ..một trong hai là người lúc nảy đã la hét ..hung hăng như con gà chọi…và thêm hai ông cụ nửa…


-Các vị…xin mời theo tôi… Chủ tịch Đức ,Hòa,Định…cùng 5 đại biểu vào văn phòng của Chủ tịch xả…


-“ha ha…Như vầy có phải tốt không…không cần phai làm loạn cả lên…” Chủ tịch Đức bình dị cười thân thiết nói…


-“Chủ tịch xả…chúng tôi thật không có ý quấy phá đâu…chỉ là 2 năm nay rồi…sự việc không có gì thay đổi cho nên…” Chu hổ thẹn phân trần…


-“Khoan..chờ chút..anh Chu phải không? Anh nói là khiếu nại hai năm rồi …không có kết quả…Vậy…anh Định..anh Hòa..hai người biết chuyện nầy?” Đức quay sang nhìn ĐỊnh,Hòa hỏi…


-“Chúng tôi biết nhưng chuyện không thuộc vào sự quản hạt của minh” Hòa gật đầu…


-“Vậy được…nhờ hai anh tạm thời làm thư ký…ghi chép đầy đủ…


***


Cùng thời gian…Cách trụ sở UBND xả không xa…


Hôm nay là ngày giổ ông cụ thân sinh của Phó Chủ tịch xả Đông Phú Lê Quốc Đại …Tiệc sáng tiệc trưa tiệc chiều…không khí vui như trẩy hội…Từ mười giờ sáng…người ra người vào vô cùng tấp nập…ai cũng tay xách tay cầm…ậy..không có phong bì thì cũng phải có quà mới được…để tỏ lòng hiếu kính với ông cụ đã khuất…mong Phó Chủ tịch Đại được vui…


Có câu một người làm quan cả họ được nhờ…nhà của Phó Chủ tịch Đại thì có lắm người làm quan…vợ Phó Chủ tịch Đại là Ủy viên Tài chính ngân sách xả,con trai làm trưởng CA xả,em vợ làm ủy viên Quân sự xả,con dâu thì làm ủy viên Lao động TBXH xả…


Nói tóm lại các vị trí mấu chốt điều hành bộ máy chính quyền xả…đều do người thân của Phó Chủ tịch Đại đãm nhiệm…lảo rất tự hào…thường nói đây là phước của người dân trong xả Đông Phú…vì hiệu suất làm việc cao…những quyết định quan trọng đều có thể được thông qua nhanh chóng…ngay cả trong bửa cơm của gia đình…không cần tốn quá nhiều thì giờ thảo luận,bàn cãi vô ích…


Tuy vậy…Lê Quốc Đại vẩn chưa hài lòng…vì lâu rồi vẩn chưa xóa được chử ‘Phó’…Tưởng là đuổi được tên Chủ tịch xả tiền nhiệm đi… lần nầy lảo sẻ chính thức ‘đăng cơ’…lo lót hết rồi…Ai dè giửa đường chạy ra một Trình Giảo Kim…làm kỳ đà cản đường…


Lê Quốc Đại một bụng uất nghẹn…Lảo nghe nói tên Trình Giảo Kim nầy hỷ mủi còn chưa sạch…trên điều hắn xuống đây làm lảnh đạo của lảo…Lảnh cái con cặc…Quốc Đại thầm chửi thề…phải cho tân Chủ tịch biết…ở xả Đông phú nầy…Lê Quốc Đại mới là lảo đại…


-“Hắc hắc…ba không cần nóng lòng đâu…thằng già trước chỉ ngồi được 3 tháng đã bỏ chạy thục mạng…thằng nầy được mấy năm hơi…Hai tháng là cùng…trên đưa xuống một thằng..mình đá một thằng…Trước sau gì cái ghế Chủ tịch cũng là của ba mà…không cần gấp…” Quốc Anh…Trưởng CA xả…cũng là con trai của Quốc Đại bỉu môi khinh thường…


-“Đúng đó ba…con không thấy thằng Chủ tich mới sẻ làm được gì…cho dù hắn ba đầu sáu tay..hi hi..” Oanh..con dâu lảo..phòng Lao động TBXH xả nịnh cha chồng…


-“Hắc hắc…Bây giờ là mấy giờ rồi…sao chưa có tin tức gì vậy?”Đại cười đắc ý…dáo dát nhìn ra ngoài…lảo đang chờ tin tức sốt dẻo…tân Chủ tịch xả làm mất lòng dân…bị họ đánh một trận đầu u trán mẻ…Trụ sở ủy ban bị đạp phá…đó là ‘hồi thứ nhất của kịch bản’…sau đó có người đến cầu cứu Phó Chủ tịch Đại…ông liền hỏa tốc cùng CA xả đến cứu viện kịp thời…nếu không kết quả sẻ ‘trầm trọng’ hơn nhiều….


-“Có căn dặn kỷ lưỡng mấy thằng đàn em của anh đừng có mạnh tay quá không vậy? rủi ro có án mạng là chuyện lớn a…” Oanh hỏi chồng…


-“Tào lao…cái gì xãy ra án mạng chứ…gãy răng,chãy máu mủi thôi…cùng lắm là hắc.. hắc gãy ba cái xương sườn cho nó tởn tới già….


-“Cái vụ khiếu nại thì sao?thằng nhóc nầy có khi nào tuổi trẻ máu nóng muốn làm anh hùng hong?”Phấn lo ngại hỏi chồng…


-“Hắc hắc..cầu mong là như vậy…nhưng nó dám sao?


-“Anh hai..chuyện không thể nói như vậy đâu à…nghe nói chổ dựa của nó cũng là thứ dử đó nha…” Em vợ Đại…Văn An tỏ ra dè dặt nói…


-“Tao biết…nhưng ở đây là tỉnh Hậu Giang chứ không phải Thành ủy Cần Thơ…không cần phải sợ..Thượng Tá Hùng là người rất quyền lực…Có chổ dựa rất mạnh ở Bộ…Nó mà đụng vào..hắc hắc..không chết cũng bị thương…Yên chí đi…” Đại ngạo nghể nói…


-“Chủ tịch Đại..Chủ tich Đại..chuyện lớn rồi..” Ngay lúc nầy ..một gả trẻ mặt sắc phục CA chạy vào thở hổn hển nói không ra hơi…


-“Thằng Công nầy…mầy làm gì như cháy nhà vậy?có chuyện gì từ từ nói…thiệt không ra thể thống gì hết..” Đại sa sầm mặt mắng…


-“Chủ tịch Đại..ông sai tui đi quan sát tình hình ở Ủy ban..tôi thấy…” Công kể…


-“Cái gì?hắn ..bắn ba phát lên trời?” Đại ngồi bật lên như cái lò xo…Con lảo Trưởng CA xả nét mặt trầm trọng…Vợ ,con dâu,gả em vợ tất cả đều sửng sốt…


-“Chúng ta đi đến đó coi sao…”Quốc Anh hấp tấp đi ra cửa…


-“Khoan đã…ngồi xuống..mầy gấp cái gì..”Đại quát…lảo lấy di động ra gọi…


Trụ sở CA Huyện Châu Thành…


-“Hắc..hắc…Con Tố Như nầy nhìn coi củng được nhưng thằng Thượng tá nầy ngu như con heo…đéo mẹ..có nứng cặc thì kêu nó vô văn phòng là được rồi…đi mướn nhà nghỉ giửa ban ngày..ngay trong giờ làm việc…Đổ ngu…”


Trưởng CA huyện Châu Thành là Thượng Tá Cao Hùng đang ngồi trong căn phòng…hai mắt dán vào màn hình của chiếc iphone 11…hôm nay có vụ xí căn đan trên mạng…Thượng tá Hoàng Thanh Hà cùng nử Trung úy Tố Như bị bắt quả tang trong nhà nghỉ…Hùng khinh thường…thầm mắng thằng kia ngu như heo…tự hào mình khôn hơn nhiều…


Chẳng hạn như bây giờ…phía dưới…thật là trùng hợp…cũng có một nử Trung úy đang hì hục bú cặc lảo…tuy nhan sắc của nử Trung úy nầy không được như Tố Như của quận 10 ở Thành phố..nhưng cũng là hoa khôi của Phòng CA huyện Châu Thành …vì vậy từ lâu lọt vào mắt dê của Cao Hùng…Khi nứng..lảo gọi nàng vào văn phòng…kéo cái quần xuống..để nàng phục vụ…


Trưởng CA huyện mà…quyền sinh sát nắm trong tay…đã vừa mắt ai rồi thì ..cua…cua không được thì dụ dổ dọa nạt…vì vậy..ai có chút nhan sắc ở Phòng CA huyện Châu Thành nầy…cũng đã từng chỏng khu cho Hùng đụ…thường nhất là khi nứng cặc..lảo goi vào văn phòng …lấy cớ hỏi han công tác…10 phút thôi là đủ cho lảo phọt trong miệng người ta…


Bỡi vậy…Hùng mắng thằng thượng tá Hoành Thanh Hà…là đồ ngu…


Hùng ngả người dựa lưng lên thành ghế..tay trái cầm đầu tóc của nử Trung úy hổ trợ…tay phải cầm iphone nhìn gương nặt của Tố Như..nhắm mắt tưởng tượng… rên rỉ…Đầu tóc của nử Trung úy trước háng lảo liên tục gục gặc… nhìn nhanh như gà mổ thóc…


Đầu cặc giựt giựt..triệu chứng sắp bắn…Hùng gồng người lên..tay thêm sức ghì sát đầu tóc của nử Trung úy thêm vào…Một dòng nước đục tràn ra hai bên mép nàng…


-“Đã quá..cám ơn em Lệ…em càng lúc càng tuyệt…hi hi…” Hùng vừa bắn xong..nét mặt vô cùng hân hoan cười dâm khen ‘khẩu kỷ’ của nử trung úy trong khi nàng lấy khăn giấy lau chùi đầu cặc còn hơi nhơn nhớt…mắt lườm lảo nủng nịu…


-Hơn hai tuần rồi..sao chưa có tin gì vậy?có phải có gì không ổn?


--“Ây da…anh đã nói trong vòng một tháng mà..hi hi ..em gấp cái gì chớ..Lo kiếm nhà hàng nào đải tiệc lên lon Đại úy đi là vừa…hihi đãi lớn một chút nhen…cho xôm trò…” Hùng vừa cười vừa đưa tay bóp vú…nhưng ngay lúc nầy…di động lảo có cuộc gọi vào…lảo liếc nhìn màn hình… bắt máy….


Lệ cười lỏn lẻn…tinh nghịch đưa tay trước đủng quần lảo khẻ bóp mấy cái ..quay người lắc mông bước ra ngoài…


-“Sao hả?có chuyện gì?” Giọng Hùng trịch thượng…


-“Thượng Tá…tôi có chuyện muốn báo cáo với ông… Chuyện là vầy…” Giong Đại trở nên vô cùng cung kính…


Đại đa số Bi Thư,Chủ tịch và cán bộ cho dù công tác nơi bộ phận chính quyền hay Đãng ủy đều rất kiêng kỵ CA… Trường hợp Trưởng,Phó CA Tùng,Vinh của thành phố Cần thơ thì lại khác…cả hai rất khách khí với cao tầng của UBND cũng là vì nhìn mặt Đức tổng ..tức là nhìn mặt Thiếu Tướng Nancy…ái nử của Thủ trưởng số 1 mà làm việc…Hơn nửa…Phó Vinh lại là em của Chủ tịch Vân…vì vậy Sở CA thành phố… cho UBND thành phố… 7,8 phần mặt mủi…


Cho nên Quốc Đại nể sợ Hùng hơn là Bí Thư và Chủ tịch huyện…đó là chuyện thường…là tình trạng chung…Ai làm cán bộ mà chân tay sạch sẻ?CA cũng không ngoại lệ..nhưng CA có thể vừa ăn cướp vừa la làng…có quyền mở hồ sơ điều tra cán bộ, bới lông tìm vết nếu không vừa mắt ai đó…


Còn có nguyên nhân chính nửa là trong vụ đền bù đất đai cho người dân xả Đông Phú..Hùng là ô dù đứng phía sau của Quốc Đại…hai năm qua mổi khi dân khiếu nại…Hùng gởi CA đến ‘dẹp loạn’…


Tức ‘xì khói’ cho rằng vì Trần Đức mà lảo không xóa được chử ‘Phó’…Lại được đám người của Lại Đức Quang gợi ý…làm ‘kỳ đà ngáng chân’ Trần Đức là chìa khóa cho tấm vé lên thuyền của Lý Bộ Trưởng…Quốc Đại liền động tâm…một công hai chuyện..ngu gì nói không?


Dỉ nhiên lảo không phải nhắm mắt nhắm mủi mà làm…lảo cũng thăm dò xem ô dù của tân Chủ tịch đã ngáng chân mình…là cao tầng của Thành ủy thôi mà…mấy người nầy không quản lảo được…Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Hậu Giang.


Đây là sai lầm chết người của Đại…đúng ra cho dù lảo có muốn đào sâu hơn …cùng sẻ mù tịt….người biết không nhiều..và người biết thì không nói…Lại Đức Quang sẻ không bao giờ nói…lảo biết khi nói ra…tên nầy sẻ sợ té cức trong quần…chuyện ngáng chân Trần Đức?quên đi…hắn làm ngược lại thì đúng hơn..


Đám dân làng hôm nay kéo đến ‘làm loạn’ chính là do Đại cho người cò mổi xúi dục…mục đích để đạt được kịch bản như đã trình bày ở phần trên…


Nhưng xe lửa trật đường rầy…kịch bản không xảy ra như mong muốn…Trần Đức không bị đánh gãy xương sườn …hắn rút súng bắn chỉ thiên …làm đám dân và đám tay chân của lảo chấn kinh…Lại còn ngồi xuống lắng nghe dân đen nói chuyện…


Có nghỉa là chuyện ăn chận tiền bồi thường của lảo và Thượng tá Hùng sắp đổ bể rồi…lảo đã đi một nước cờ sai bét…


Bây giờ,Đại muốn Hùng đem quân ‘dẹp loạn’…lảo dèm pha hai người Định,Hòa mách nước cho tân Chủ tịch trẻ tuổi ra mặt cho dân đen..muốn làm anh hùng…nổ súng thị uy…


Cao Hùng nghe Đại ‘tả oán’ lập tức sai thân tín là Trung tá Liêm đến xả Đông Phú phối họp ‘dẹp loạn’…





Nước chãy xuống,người nhìn lên…đây là chuyện thiên kinh địa nghỉa…Giám đốc Duệ rớt đài…Cao Hùng lại bằng mặt không bằng lòng với tân Giám đốc...Liêm biết đây là cơ hội để hất cẳng Cao Hùng…nên âm thầm trù tính…nếu không thì sẻ không bao giờ ngóc đầu lên được…đôi khi còn gặp họa…nếu còn tiếp tục đứng thành hàng với hắn…


Người không vì mình trời tru đất diệt…


Liêm vào văn phòng mình thu xếp công chuyện trước khi xuất phát…hắn đóng cửa…lấy di động gọi …


-“A lô…” Tôi là Nguyển Châu..Sở CA Hậu Giang…


-“A lô…Giám đốc Sở..Chào ông..tôi là Thanh Liêm của huyện Châu Thành…tôi có chuyện gấp muốn báo cáo với ông…


-“Ha ha..Là Thanh Liêm hả…được..anh nói đi..tôi nghe…


-“Giám đốc sở..Chuyện là vầy…”Liêm tường thuật chuyện được lệnh Cao Hùng sai đi trấn áp dân làng..gây khó khăn cho Tân Chủ tịch xả…


Liêm muốn tỏ lòng dựa dẩm vào Châu Giám đốc…bằng cách ‘nằm vùng’ báo cáo mọi nhất cử nhất động của Cao Hùng cho Giám đốc Châu dể bề tính toán…hắn không ngờ mình vừa lập đại công…


Cao Hùng là một trong những đàn em thân tín của Giám Đốc CA Duệ…Sau cái vụ xì căn đan trong khách sạn…Duệ bị rơi đài vì cái tội bỏ thuốc mê với ý đồ hiếp dâm Cao Thúy Ái…Nancy thừa dịp đẩy Đại Tá Châu bên Vỉnh Long lên làm Giám đốc sở CA tỉnh Hậu Giang…Vô tình cản đường thăng tiến của Cao Hùng… Vì vậy giửa hắn và Châu luôn có mâu thuẩn…


Châu đang là Thượng Tá…đùng một cái được thăng làm Đại tá và điều qua Hậu Giang đãm nhiệm chức Giám đốc Sở CA…chuyện nầy chỉ có Nancy mới làm được vì vậy rất cãm kích …muốn làm chút chuyện để tỏ lòng trung…tuy nhiên lảo muốn triển khai công tác cùng có rất nhiều khó khăn…nguyên do là vì đàn em của Duệ hiện diện khắp nơi trong hệ thống CA tỉnh…họ đối với Châu bằng mặt không bằng lòng…lấy Hùng làm trung tâm…Châu nhẩn nại tìm cơ hội…và đây là cơ hội tuyệt hảo…


Hơn nửa…lảo biết Chủ tịch xả Đông Phú là ai…Nancy đã có dặn dò…


-“Lảo Liêm…tôi biết nên làm sao rồi…anh làm khá lắm…tôi tin rằng sau nầy anh sẻ là người làm nên việc lớn…”Châu buông lời tán thưởng ..khích lệ.


Liêm kích động…hắn nghe Châu gọi hắn là ‘lảo’…có nghỉa là quan hệ coi như thân thiết rồi…câu nói ‘sau nầy anh sẻ là người làm nên việc lớn…’ khiến Liêm rung lên…Giám đốc Châu muốn ám chỉ một khi Cao Hùng rơi đài…chuyện Liêm lên Chức Trưởng CA là chuyện coi như ván đã đóng thuyền…Trong khi tâm trạng còn đang lâng lâng….câu nói kế tiếp của Châu giam đốc khiến Liêm trợn mắt há mồm…


-“lảo Liêm…khi anh tới đó…bằng mọi giá..không thể để Trần Đức xãy ra chuyện gì…tôi sẻ nhanh chông dẩn người tới mau thôi…nhớ kỷ…” Châu nói xong vội vả cúp máy….


Liêm lên xe dẩn đội đi về hướng xả Đông Phú…trong lòng chấn kinh không ít…”Trần Đức nầy là thần thanh phương nào?có lai lịch gì?sao Giám đốc Châu lại khẩn trương vậy?...





Ngồi chăm chú nghe 5 người lần lượt kể…Đức trợn mắt há mồm…


Tiền bồi thường là 2000 tỷ…mà người dân chỉ nhận được có 750 tỷ…Vậy 1250 tỷ kia đi đâu? Mổi lần dân tụ tập đòi công đạo thì CA huyện cho người xuống giãi tán họ…Vậy là sao?


Còn đang suy nghỉ..chợt bên ngoài…một lần nửa…rất ồn ào…Đức đứng lên bước ra ngoài…Định,Hòa cùng 5 đại diện cho đám dân nối gót…


-“Định,Hòa…hai người có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?có người báo cáo ở đây có người nổ súng …còn nửa..mấy chục người lố nhố trong văn phòng,như vậy còn ra thể thống gì…đây là UBND …không phải cái chợ” …Nét mặt Phó Chủ tịch Đại đen như đít nồi…cố ý phớt lờ sự hiện diện của Đức Chủ tịch…coi hắn trong suốt như pha lê


-“Ha ha…Phó Chủ tịch Đại..để tôi giới thiệu…đây là Chủ tịch xả của xả Đông Phú mình…Hôm nay mới vừa đến nhận chức…Ha ha..Chủ tịch xả..còn đây là Phó Chủ tịch Đại…và ..”Hòa lần lượt giới thiệu các ‘cán bộ’ xả cũng là người trong gia đình của Phó Chủ tịch Đại…


-“Tôi hỏi hai anh chuyện gì đã xảy ra…không phải là lúc giới thiệu..” Đại quát…


-“Là tôi nổ súng đó…sao hả?có chuyện gì?có cần xin phép ông không?Phó Chủ tịch Đại?Bây giờ là mấy giờ rổi?là 11 giờ đó…Hoàng tộc nhà ‘Lê’ mới thượng triều…tôi muốn hỏi ông ai cho ông cái quyền làm như vậy?đây là quan liêu,hủ bại…Tổng Bí Thư có nói đây là biến chất của cán bộ…cần phải được thẳng tay trừng trị…Là Chủ tịch của xả..đương nhiên tôi sẻ hướng về ban Tổ chức Cán bộ huyện ủy mà báo cáo rồi…” Đức Chủ tịch đem lời của ‘cha vợ’ ra giãng đạo lý…Giãng đạo lý thì ít…mà dọa thì nhiều…


Người ngay thì không sợ…nhưng cả nhà Phó Chủ tịch Đại đều không phải là người ngay…vợ ,em vợ,con dâu,con trai đứng kế bên đều tái mặt…


Chuyện lấy công làm tư ,đến muộn về sớm xảy ra như cơm bửa..chưa có ai dám hé miệng..thằng nầy mới nhậm chức…liền mở miệng thúi phê bình…có điều là nó làm Phó Chủ tịch Đại run lên…Lời thằng cặc nầy vừa nói…chuẩn không cần chỉnh….Đại không ngờ ngay ngày đầu bị thằng nhóc miệng còn hôi sửa dạy dổ không mở miệng phản bác được một tiếng..mặt lảo lúc trắng lúc đỏ lúc xanh…Trưởng CA xả Quốc Anh cũng không khá hơn bao nhiêu..gả ước nếu lúc nầy không có nhiều người ...gả đã rút súng độp thằng cặc nầy vài phát…


Nhưng những lời vừa rồi …cũng chưa chết người…cùng lắm là hướng về huyện ủy mà làm tờ kiểm điểm…sau đó lảo chỉ cần tay xách túi,nách kẹp gói viếng thăm Bí Thư,Chủ tịch…thì huề cả làng…


Đại đánh mắt ra hiệu người nhà cố nhịn…đợi viện binh …


-“Chủ tịch xả …Cậu muốn báo cáo vói huyện ủy …tôi không có ý kiến..tôi củng sẻ báo cáo có người sử dụng súng đối với quần chúng…”Đại ăn miếng trả miếng…


-“Ha ha..Thú vị thú vị…để tôi giúp ông một tay…anh Định,anh Hòa…còn không mau điện thoại báo cáo với Bí thư,Chủ tịch huyện…ha ha…nói tôi mời họ xuống đây coi náo nhiệt…còn nửa…phải có phóng viên của đài truyền hình xuống mới xôm trò…hắc hắc…” Đức rút di động ra…


Định.Hòa đưa mắt nhìn nhau..không biết nên làm sao cho phải…hình như vị Chủ tịch xả trẻ tuổi nầy không phải nói chơi đâu à…cuối cùng Hòa cũng cắn răng gọi điện…


-“Anh rể à..” Hồ văn An chột dạ…thằng nầy nói kêu đài truyển hình…nó có khả năng nầy sao?


-“Hắc hắc…cậu đúng là con gà chết…sợ cái gì…nó hù thôi…đài truyền hình đó…muốn kêu là kêu sao?”Quốc Anh bỉu môi khinh thường…


-“Phải ha…cháu không nói cậu cũng quên…nó làm như đài truyền hình là của nhà nó vậy…” An vuốt đuôi…


Con dâu và vợ của Đại cùng tán đồng…nhìn Chủ tịch xả…bỉu môi khinh thị


-“Hai đứa bây đừng có ồn…” Đại quát…lảo cũng không tin thằng cặc nầy có khả năng kêu đài truyền hình…cho dù là vậy…thì với lý do gì đây?vì vậy lảo vểnh tai nghe Đức nói điện thoại…


Bên nầy Chủ tịch Đức rất thản nhiên…cũng không chắc sẻ đá động được Tú Nhi…nhưng nếu không được cách nầy cũng sẻ tìm cách khác…’lai trim’ (live stream) trên phây bù cũng là một cách… …nhất định phải quậy tung lên…không chơi thì thôi…nếu đã muốn chơi thì chơi cho lớn…


-“A lô…lần đầu tiên anh gọi tôi vào giờ nầy…có chuyện gì sao?” Tiếng MC Tú Nhi nửa nũng nịu nửa trách móc…nhưng nghe giọng nói..có lẻ tâm trạng đang rất vui…


-“Vậy sao? Ha ha…nà …có một câu chuyện ...liền nghỉ tới cô…tôi nghỉ nếu đài truyền hình làm phóng sự sẻ có rất nhiều người xem…không biết cô có dám và hứng thú không…nếu cô nói không..ha ha..tôi sẻ tìm cách khác…” Đức chơi trò khích tướng…


-“Nè…Anh chỏng cái đuôi lên là tôi biết anh muốn gì rồi…Đừng có giở trò khích tướng với tôi…Có gì nói mau…” Tú nhi ‘quát’ trong điện thoại…


-“Ha ha…cả tiêu để tôi cũng nghỉ luôn cho cô rổi..nà…”Được bồi thường 2000 tỷ nhưng người dân chỉ nhận được 750 tỷ”…sao hả? có hứng thú không?


-“Anh đang ở đâu…Chúng tôi tới ngay..” Giọng Tú Nhi kích động…chuyện quá hấp dẩn…


-“UBND xả Đông Phú…Tới liền đi…haha…” Đức cúp di động…chẵng thèm để ý mặt Đại đang trắng bệch… quay sang đám dân đang lỏ mắt nhìn …đắc ý nói…


-Ha ha…Bà con cô bác anh chị em…sửa soạn cho đẹp một chút đi…Tôi báo đài truyền hình Cần Thơ rồi…họ sẻ tới đây nhanh thôi…có oan tình gì..tha hồ nói ha…Yên chí đi…chuyện của bà con sẻ nhanh chóng được giải quyết…


-“Chủ tịch xả….cậu..cậu nói thiệt? …Chu run giọng…ông ta không ngờ Chủ tịch xả nầy còn trẻ mà thần thông quảng đại như vậy…một cú điện thoại mời được đài truyền hình...Như vậy coi như đã tìm được tia sáng ở cuối đường hầm rồi…


Không riêng Chu…đám dân nghe Chủ tịch xả mời đài truyền hình giải oan cho họ…trong lòng vô cùng xúc động..tuy vậy cũng nửa tin nửa ngờ…nghe Chu hỏi…cả trăm cặp mắt đổ dồn lên vị Chủ tịch xả trẻ tuổi…


-“Thiệt giả gì..lát nửa biết liền..ha ha…” Chủ tịch xả Đức nhếch miệng cười…nhìn Phó Chủ tịch Đại…muốn chơi…thì phải chơi cho lớn..


-“Chủ tịch…Chúng tôi theo lời cậu…đã thông báo về huyện..” Định ,Hòa cung kính nói…


-“Ừm..bây giờ chúng ta chờ…” Chủ tịch Đức gật gù…


-“Ba à…hay là bây giờ mình cứ đuổi đám dân nầy đi là được…”Quốc Anh bắt đầu chột dạ…hắn muốn cùng thân tín trong CA xả giãi tán đám đông..cho dù Đài truyền hình tới…sẻ không có ma nào để cho họ phỏng vấn…


-_”Đừng có manh động…trúng kế quỷ của nó…tao không tin nó gọi ….đài truyền hình liền tới…nó là con cặc gì…Trung tá Liêm sắp tới rồi…” Phó Chủ tịch Đại chửi thề…trấn an con trai…tuy vậy,lảo củng xốn xang trong lòng…nửa tin nửa ngờ…Nhưng lảo tin tưởng khi phe ta tới…giãi tán đám dân đen nầy là xong..đâu sẻ vào đó…Đài truyền hình nếu thiệt có tới đây…phỏng vấn ai chứ?


Ngay lúc nầy có tiếng còi hụ inh ỏi…Đoàn xe 3 chiếc CA huyện chạy vào sân Ủy ban…Phó Chủ tịch Đại đắc ý…liếc Chủ tịch xả..bỉu môi khinh thường…”muốn đấu với tao? Đụ mẹ...lúc tao bắt đầu đụ đỉ..mầy còn chưa lọt ra lồn má nầy…


***


Trái với tình cảnh ‘giương cung bạt kiếm’ ở UBND xả Đông Phú…Tại UBND huyện Châu Thành cờ xí rợp trời…khung cảnh trang nghiêm,long trọng…


Phải như vậy thôi…hôm nay huyện Châu thành phấn khởi hồ hởi đón chào hai tân phó Chủ tịch huyện…không thể qua loa đơn giản được…Buổi sáng hôm nay ai cũng muốn chưng tỏ mình ‘am tường; mọi việc…đâu đâu cũng có tiếng xù xì…pha lẩn tiếng cười rúc rích…


-“Phó Chủ tịch Lý Gia Thành từ Hà Nội vào…là con của Bộ Trưởng Lý Hồng Ân đó…có vợ nhưng cũng đã ly dị rồi…năm nay 32 tuổi…tốt nghiệp Thạc Sỉ nước ngoài…” Một giọng nói trong trẻo vang lên…đầy hâm mộ…


-“Chà chà…Hoa à…mầy nhìn mầy kìa…nước miếng nước vải chảy ra hết rồi…không tới phiên mầy mơ mộng đâu…Có chồng có con rổi mà cứ mổi lần nghe hơi trai xịn là hai mắt sáng rở…” Người bạn Hoa trêu chọc…


-“Con Nguyệt..mầy đừng có đạo đức giả nha mậy…tao thấy mầy xà nẹo với thằng Tân của phòng Tài chính…Coi chừng thằng chồng mầy đó…mầy nha…máu dâm hỏng chừa..đi đêm có ngày gặp ma á mầy…


-“Suỵt…nhỏ tiếng một chút mầy…” Thấy bạn phanh phui bí mật của minh..Nguyệt nhìn quanh bảo Hoa im…


-"Hi hi..Sợ rổi chứ gì..thôi được không nói nửa…nhưng mà chổ bạn thân…coi chừng nha mậy..thằng đó …cái miệng thúi lắm…nghe nói chơi người ta xong rổi đi khoe tùm lum…thằng chồng mầy nghe được là chuyện lớn …


-“Biết rồi bà nội…im đi cho tui nhờ” Thấy Hoa cứ bô bô cái miệng..Nguyệt nổi cáu…Cả hai là bạn thân từ thời Trung học…Ra đời lại làm chung ở phòng tài chính kế hoạch của huyện Châu Thành nầy cũng được 5 năm rồi nên rất thân nhau…


- Ê..Hoa…mầy có biết cái bà Nguyển Lệ Quyên hong ?nghe nói là người Cần Thơ mình…


-Đúng vậy…anh bả là Trưởng CA thành phố..Thứ dử a…Kìa tới rồi…


Bên ngoài ba chiếc xe công vụ của Tỉnh ủy Hậu Giang ngừng trước cửa UBND…Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ Đào Thị Dung từ chiếc xe thứ nhất bước xuống…Kế đến là một mỷ phụ trong bộ OL (Office Lady) màu trắng…tóc dài chấm vai,đôi kính trắng tròng…Chiếc váy ôm sát người…khoe vòng mông khêu gợi…phía trên núi đồi cao vút …nói tóm lại,trên người mỷ phụ,chổ lồi thì lồi,chổ lõm thì lõm khiến cả đám cán bộ đực rựa cãm thấy người nóng lên …thầm nuốt nước bọt…cặc trong quần rục rịch ngóc đầu…


Nếu Phó Chủ tịch huyện Nguyển lệ Quyên làm cặc trong quần của đám cán bộ đực rựa cục cựa…thì khi Lý Gia Thành từ trên chiếc xe thứ ba bước xuống…cửa lồn của một số nử cán bộ bắt đầu hé mở…nhiều ánh mắt khao khát…mơ mộng…


Lý Gia Thành quả thiệt đẹp như tài tử xứ Hàn…sơ mi trắng,com lê đen,kính đen…người hắn phiêu diêu tuấn lảng…trên môi hắn điểm nụ cười mê hoặc…nhìn Quyên gật đầu cười thân thiện…Sáng nay ,hắn đả có dịp chuyện trò với mỷ phụ nầy đôi câu…Lý Gia Thành đã bị Quyên hớp hồn…cặc trong quần hắn cũng không ít lần giựt giựt…Gia Thành hân hoan…sau nầy cùng nhau công tác…gạ nàng cho hắn đụ…là nhiệm vị chính trị hàng đầu…


-“Trưởng ban Dung…hoan nghênh chị đến huyện Châu Thành chúng tôi để chỉ đạo công tác..” Bí thư huyện ủy La Trung Nghỉa,dẩn đầu,kế đến là Phó Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Huỳnh Đức Toàn ra tận cửa chào đón Trưởng ban Dung…


-“Hai vị khách sáo rồi…hihi…Để tôi giới thiệu đây là Nguyển Lệ Quyên và Lý Gia Thành…Là hai nhân tài do Tỉnh ủy tuyển chọn để công tác tại huyện Châu Thành các ông…” Dung trưởng ban màu mè khách sáo…


-“Bí thư Nghĩa,Chủ tịch Toàn…tôi là Nguyển Lệ Quyên…Sau nầy xin hai lảnh đạo chỉ dạy .truyền kinh nghiệm trong công tác…” Quyên lần lượt bắt tay Bì Thư và Chủ tịch với nụ cười tươi tắn….xinh như hoa khiến cả hai lảnh đạo sửng người có chút thất thố…


-“Bí Thư Nghỉa…Chủ tịch Toàn…tôi là Lý Gia Thành…mai nầy xin chiếu cố cho..” Gia Thành ngắn gọn…Vừa rồi thấy cả hai Bí thư và Chủ tịch có chút sửng người với Quyên…hắn không thích lắm…


-“Ha ha..hai vị khách sáo rồi…mai nầy cùng nhau công tác…coi như là học hỏi lẩn nhau để cùng nhau tiến bộ…Trưởng ban Dung…Phó Chủ tịch Quyên,Phó Chủ tịch Thành..xin mời vào trong…”Bí Thư Nghĩa nói xong quay người cùng Chủ tịch Toàn ,giửa là Trưởng ban Dung…đi trước…kế đến là hai vị tân phó Chủ tịch huyện…


Trong phòng họp lớn của UBND…Trưởng ban Dung thay mặt Tỉnh ủy đọc văn thư bổ nhiệm Phó Chủ tịch huyện…kế đến là diển văn của hai vị lảnh đạo…lời phát biểu của hai vị tân phó Chủ tịch…Sau cùng là buổi tiệc nhẹ…Trong lúc mọi người đang rôm rả chuyện trò.. Chánh văn Phòng Trần Minh Chiến mặt ngưng trọng đến bên Chủ tịch huyện Toàn nói nhỏ…không biết ông ta nói gì..chỉ thấy Huỳnh Đức Toàn trợn mắt há mồm…ly nước từ trong tay rơi xuống nền nhà vở toang…


***