Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 288



“Tuyết Nguyệt, đang xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng Tam Vương gia lạnh tanh hỏi.

“Không phải là thiếp, chuyện này không liên quan gì đến thiếp cả. Cánh tay Tần Tuyết Nguyệt bị trâm cài tóc đâm trúng, còn đầu thì bị va vào chân bàn, mông cũng bị những mảnh vỡ của bình hoa đâm trúng. Lúc này da đầu trên đỉnh đầu nàng ta còn bị nứt ra, máu chảy đầm đìa khiến nàng ta càng ngày càng đau đớn hơn.

Nàng ta muốn đứng dậy cũng không thể đứng nổi, chỉ có thể yếu ớt mà dựa vào bàn.

“Thiếp chỉ khiển trách nàng ta mấy câu mà thôi”

Tam Vương gia nhìn đống hỗn loạn trên mặt đất thì trong lòng đã biết nàng ta đang nói dối.

Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ghê tởm rồi hắn vội bế Hồng Tiêu đi ra ngoài.

“Vương gia.” Tần Tuyết Nguyệt cố gắng dựa vào bàn thật khó khăn mới đứng dậy được, “Người đi đâu vậy?”

Tam Vương gia dừng lại rồi lạnh lùng cảnh cáo: “Bổn vương muốn đi đầu còn phải báo cáo với vương phi sao? Theo luật của vương triều Đông Lục thì chủ tử không được tùy tiện giết hạ nhân của mình. Bổn vương không muốn nhìn thấy sự việc như thế này thêm một lần nào nữa đâu, vương phi mau đi nghỉ ngơi đi.”

Tần Tuyết Nguyệt thấy hắn không thèm hỏi thăm đến vết thương trên người mình thì cũng chẳng hỏi nguyên do nữa, hắn chỉ một mực quan tâm đến nha hoàn kia, trong lòng nàng ta đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo.

“Vương gia, chỉ là một con nha hoàn thấp kém thôi mà, chết thì là chết thôi, tại sao người phải lấy luật của vương triều ra dọa dẫm ta như vậy?”

“Nếu thiếp nói con nha hoàn đó muốn mưu hại ta thì người có tin không?” Bị thương như thế, hơn nữa cả người nàng ta cũng vô cùng đau đớn, cộng với những uất ức đã đè nén trong lòng nhiều ngày nay tích tụ lại với nhau khiến lửa giận của nàng ta càng ngày càng lớn, giọng nói cũng trở nên đanh thép hơn hẳn.

“Người chỉ nhìn thấy nàng ta vì phạm tội mà tự sát thôi, nhưng người lại chẳng thèm nhìn đến vết thương trên người ta dù chỉ một lần. Trong mắt của vương gia, ta thật không thể so sánh với một con nha hoàn đúng không?”

“Chúng ta chỉ mới thành thân một tháng mà người đã chiều chuộng thiếp thất như vậy, không thèm để ý đến chính thê là ta chút nào. Là ta đã nhìn nhầm vương gia rồi, đợi ngày mai ta sẽ quay về, ta sẽ bảo phụ thân viết thư cho phụ hoàng xin người hãy cho Tam Vương gia bỏ ta.

Tam Vương gia khế chau mày.

Cho dù là chiều chuộng thê thiếp hay là hưu thê thì mọi thứ đều vô cùng bất lợi với hắn.

Khi nhìn thấy cảnh tượng Hồng Tiêu bị đánh chết trước mắt mình, đáy lòng hắn bỗng trào dâng lên một tình ý không rõ ràng.

Sau khi tĩnh tâm lại thì hắn mới thực sự nhận ra rằng bản thân đã vì một nha hoàn thông phòng mà nổi cơn thịnh nộ với thê tử của mình.

Hồng Tiêu chỉ là một nha hoàn thấp hèn, còn Tần Tuyết Nguyệt mới là tiểu thư của Tần gia.

Mục đích hắn lấy Tần Tuyết Nguyệt là vì muốn chuộc lợi từ gia tài của Tần gia và nhận được sự ủng hộ từ hộ quốc công Tần Nghị cơ mà.

Một chút tình ý cỏn con đem ra so với quyền lực ấy à, so cái rắm đấy.

“Tuyết nhi, nàng đừng suy nghĩ quá nhiều. Giọng Tam Vương gia dần dần nhẹ nhàng trở lại, hắn ném xác Hồng Tiêu ra sân rồi nói.

“Hiện giờ tai họa đang ập đến, gần đây cũng hay xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nên ta sợ sẽ bị người khác bắt về xử lý, vì vậy giọng điệu của ta mới có chút gắt gỏng thôi.

“Là ta đã sai rồi.

“Ta đem xác Hồng Tiêu đi là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng, khi nãy ngữ khí của ta có chút nóng nảy nhưng nàng cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Hắn tình tứ vuốt ve, giọng nói mềm mại như nước.

“Nàng ta chết trong sân cũng không tốt lành gì nên thời gian này nàng hãy chuyển tới Thủy Khuyết Các ở tạm đi.” Thủy Khuyết Các là nơi ở của Tam Vương gia.

Tam Vương gia không bao giờ để nữ nhân qua đêm ở đó.

Vậy mà hắn lại chủ động muốn Tần Tuyết Nguyệt dọn qua đó, còn nói một tràng những lời ngọt ngào như vậy, hiện tại cơn giận trong lòng nàng ta cũng giảm đi một nửa.

“Là do ta nhất thời nóng giận. Vương gia, ta không có ý muốn giết nàng ta đâu. Nàng ta lau nước mắt.

“Là do gần đây ta ngủ không được ngon giấc nên tâm trạng mới không tốt, ta chỉ mắng nàng ta mấy câu nhưng ai mà ngờ sự việc lại thành ra như thế này”

“Tuyết nhi thiện lương như vậy, chắc chắn không phải là do Tuyết nhi cố ý đầu, tất cả là do lỗi của con tiện tì đó”

Sau khi Tam Vương gia dỗ dành nàng ta xong thì lớn giọng gọi.

“Người đâu”

Một thị vệ áo đen lập tức xuất hiện.

“Vâng ạ.”

“Nha hoàn này cả gan dám mưu hại vương phi, tội này không thể tha thứ được, vì vậy ngươi hãy lấy chiếu rơm cuộn xác lại rồi ném vào trong rừng cho sói hoang ăn đi” Hắn truyền lệnh.

“Rõ.”

Thị vệ ngay lập tức kéo xác Hồng Tiêu rời đi.

Tam Vương gia lạnh lùng ra lệnh cho hạ nhân xong thì quay người trở vào trong nhà, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Tần Tuyết Nguyệt.

“Tuyết nhi, vết thương của nàng thế nào rồi?”

“Tuyết nhi không sao?” Tần Tuyết Nguyệt vừa nhìn thấy Tam Vương gia thì ngay lập tức sà vào lòng hắn, nghẹn ngào nói.

“Vương gia, Tuyết nhi thật sự rất sợ”

“Nàng đừng sợ” Hắn bế nàng lên rồi bước ra ngoài.

“Ngoan, có ta bên cạnh nàng rồi, ta sẽ đưa nàng đến gặp đại phu khám xem vết thương của nàng thế nào rồi”

“Tuyết nhi là trận quý nhất, trên người nàng không thể để lại bất kỳ vết sẹo nào được.” Hắn ghé vào tại Tần Tuyết Nguyệt thì thầm điều gì đó làm mặt nàng ta lập tức đỏ bừng, vùi đầu vào lòng hắn.

Sau khi hai người họ rời khỏi thì.