Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 198



“Hô…”



Đối mặt với bức tường, Phượng Khương Trần hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.



Cho dù An Yên công chúa có dùng loại hình pháp nào, nàng cũng sẽ không thốt ra một lời.



Năm đó mẹ nàng ở trong đại lao Huyết Y Vệ chịu bốn đại hình mà không kêu một tiếng, nàng cũng có thể làm được.



Toàn thân Phượng Khương Trần căng thẳng, chờ đợi đau đớn ập tới.



“Công chúa.” Hai tay thị vệ dâng thiết sơ lên.



“Chờ một chút, xoay người Phượng Khương Trần lại.” An Yên công chúa nhướng mi ra lệnh.



Nàng không có hứng thú nhìn bóng lưng của Phượng Khương Trần, nàng muốn nhìn khuôn mặt méo mó vì đau của Phượng Khương Trần hơn.



“Vâng.” Thị vệ làm theo, xoay hình khung lại, sau đó di chuyển nó về phía trước để thuận tiện cho việc hành hình.



Phượng Khương Trần vẫn nhắm mắt như cũ, không nói gì, như thể mọi chuyện không hề liên quan nàng.



Chuyện đã như vậy, cho dù nàng có sức cũng không có chỗ dùng. Thay vì lãng phí sức lực của mình để làm những việc vô nghĩa còn không bằng nghĩ xem liệu mình có thể chống được tâm trí biến thái muốn hành hạ mình của An Yên công chúa hay không.



“Ra tay đi.” Trong mắt An Yên công chúa lóe lên một tia dữ tợn.



Phượng Khương Trần cảm thấy lành lạnh sau lưng, ngón tay vô thức cong lại, nếu không phải nàng đang bị trói tay chân thì chắc chắn toàn thân nàng sẽ run lên.



Nàng cho rằng nàng không sợ, nhưng bây giờ nàng mới biết cái gọi là không sợ thật ra chỉ là lửa mình dối người mà thôi.



Dù có chuẩn bị tâm lý nhiều hơn nữa nhưng khi chính thức đối mặt, nàng vẫn không thể ức chế được nỗi sợ hãi trong lòng.



Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?



Cứu mạng đi!



Ai đó cứu nàng đi!



Phượng Khương Trần cắn môi và hét lên trong yên lặng, một phần mặt nàng vặn vẹo lại làm cho tâm tình An Yên công chúa rất vui vẻ: “Ha ha ha, Phượng Khương Trần, vốn dĩ ta nghĩ ngươi đã quen với việc bị đại hình hầu hạ ở đại lao Huyết Y Vệ nên ngươi sẽ không sợ. Hóa ra ngươi cũng sợ sao. Như này mới thú vị chứ.”



“Ra tay.”



Gai sắt lạnh lẽo đâm vào trong da thịt của Phượng Khương Trần, những hạt máu nổi lên.



*A…” Phượng Khương Trần nhịn không được đau đớn nên kêu lên, phần lưng đã cứng đờ.



Đúng lúc nàng cho rằng gai sắt sẽ rơi xuống tiếp thì giọng nói trong mơ xuất hiện.



“Dừng tay!”



“Hăm…”



Cánh cửa phòng hình phạt bị đá tung ra, cùng lúc đó, Phượng Khương Trần chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió thổi qua, cả người tên hộ vệ dùng hình với nàng đập mạnh vào bức tường đá.



Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, tình huống đã hoàn toàn khác.



Khi Phượng Khương Trần và An Yên công chúa phản ứng lại thì bọn họ nhìn thấy Cửu Hoàng thúc bình thường tựa như thiên thần đang đứng ở cửa lớn phòng hình phạt với vẻ mặt lạnh lùng.



“Cửu, Cửu Hoàng thúc.” An Yên công chúa sững sờ, nàng bật lên khỏi ghế, hoảng sợ nói.



Chuyện gì vậy? Sao Cửu Hoàng thúc lại ở đây?