Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1466



Hành động này của Thái tử rõ ràng là liều lĩnh bất chấp hậu quả!

Thật can đảm!

Khi ở nội viện nghe tin Thái tử đến, Phượng Khương Trần ngạc nhiên hoảng hốt không thôi, nàng không ngờ Thái tử lại dám đến một chỗ đang ở trên đầu sóng ngọn gió như Phượng phủ, thoạt nhìn có vẻ như hắn cũng đang ở trong tình trạng chó sốt ruột nhảy tường.

Phượng Khương Trần nói với các vị phu nhân một tiếng rồi đi ra ngoài nghênh đón Thái tử, đương nhiên những phu nhân đó không cần phải đến tiền viện nghênh đón, dù sao tiền viện đều là nam nhân, Phượng Khương Trần cũng là bất đắc dĩ, ai bảo nàng là chủ nhân duy nhất của Phượng phủ này.

Khụ khụ… Mặc kệ lý do tại sao Thái tử đến đây, nhưng chắc chắn bọn họ phải bày ra lễ nghi trang trọng, đi ra ngoài nghênh đón, Vương Cẩm Lăng mỉm cười với Trác Đông Minh như muốn nói: Thôi được rồi, ngươi không cần phải uống rượu nữa, dù sao ngươi không phải là người đến muộn nhất.

Trác Đông Minh bày ra vẻ mặt đau khổ.

“Đi thôi, nghênh giá.’’ Thôi Hạo Đình sửa sang lại quần áo rồi ra hiệu cho Vương Cẩm Lăng và Trác Đông Minh đi cùng, nếu ba người bọn họ không dẫn đầu thì những người còn lại sao dám đi trước, còn về phận hai vị hoàng tử Tây Lăng và hoàng tử Nam Lăng, thôi bỏ đi…

Ai dám yêu cầu bọn họ ra ngoài nghênh đón.

Im lắng… Đại sảnh lúc nãy còn cực kỳ náo nhiệt bỗng trở nên trống rỗng trong phút chốc, chỉ còn lại hai huynh đệ Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm ngồi đó, vẻ mặt khó lường…

Tây Lăng Thiên Vũ có một dự cảm chẳng lành nhưng lại cũng không biết Tây Lăng Thiên Lâm đang muốn làm gì, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt để tránh Tây Lăng Thiên Lâm gây chuyện với Phượng Khương Trần.

Hôm nay chính là ngày trọng đại của Phượng Khương Trần, nếu như bị Hoàng huynh của hắn phá hỏng, thì có lẽ Cửu hoàng thúc lẽ sẽ lột da hắn.

Ánh mắt giống như đang đề phòng đạo tặc này khiến Tây Lăng Thiên Lâm cảm thấy cực kỳ bất mãn, nghe thấy tiếng hô đồng thanh “Thái tử thiên tuế” bên ngoài, Tây Lăng Thiên Lâm cảm khái nói: “Thể diện của Phượng Khương Trần này cũng lớn thật, Thái tử Đông Lăng thế mà lại đích thân đến một bữa tiệc nhỏ như vậy. Một nữ nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền, có quan hệ cá nhân thân mật với các Hoàng tử và đại thần trong triều, nàng ta đúng là không quan tâm đến thanh danh của mình.’’

Tây Lăng Thiên Lâm nhãn nhã lắc lư ly rượu trong tay, dáng vẻ thích ý giống như không thèm ghi thù những chuyện xảy ra bên ngoài cổng, nhưng ý tứ sâu xa trong lời nói này cũng đã đủ để hại chết Phượng Khương Trần.

Ánh mắt Tây Lăng Thiên Vũ trở nên lạnh lẽo, sau khi chắc chắn ở đây không có người ngoài nào khác mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt quan tâm nói: “Hoàng huynh, tuy rượu của Phượng phủ rất ngon nhưng huynh cũng đừng uống quá nhiều.”

Ngoài mặt là những lời nói quan tâm nhưng thâm ý trong đó lại vô cùng rõ ràng, không chỉ nói Tây Lăng Thiên Lâm mê rượu mà còn tỏ vẻ sau khi uống rượu hắn sẽ nói mấy câu vô nghĩa.

Có quan hệ cá nhân thân mật với các Hoàng tử và đại thần trong triều, nếu không cẩn thận sẽ bị người khác quy chụp cho cái mũ phản nghịch, cho dù không phải thì cũng đủ để Hoàng thượng đề phòng.

“Thiên Vũ, đệ đừng quá lo lắng, tửu lượng của Hoàng huynh ngươi rất tốt, từ trước đến nay chưa từng say bao giờ.’’ Tây Lăng Thiên Lâm mỉm cười nâng chén rượu về phía Tây Lăng Thiên Vũ: “ Thiên Vũ, bổn Thái tử vẫn còn chưa chúc mừng đệ bình phục hai chân, chân của đệ là do Phượng Khương Trần chữa khỏi, hôm nay bổn Thái tử sẽ mượn rượu của Phượng phủ chúc mừng đệ từ nay về sau đã có thể sinh hoạt giống như một người bình thường.’’

Nói xong, hắn ngẩng đầu uống cạn một hơi.

Câu nói này đủ thâm độc, đầu tiên là ám chỉ mối quan hệ khác thường giữa Tây Lăng Thiên Vũ và Phượng Khương Trần, câu nói cuối cùng lại nói Tây Lăng Thiên Vũ không phải là người bình thường.

Nam Lăng Cẩm Phàm nhìn hai vị hoàng tử của Tây Lăng đối đáp lẫn nhau, mỗi một câu nói đều ẩn chứa sự đấu đá gay gắt, trong mắt chứa đựng vẻ giễu cợt.