Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 125



Chương 125

 

Có khổ như nào cũng phải cố gẳng, không thể để người khác xem thường được.

 

Phượng Khương Trần không ngừng cổ vũ tinh thần cho chính mình, cuối cùng bát thuốc cũng thấy được đến đáy.

 

“Nước, nước, mau cho ta nước.”

 

Phượng Khương Trần vội vàng đưa tay ra.

 

Nàng có cảm giác tim và phổi đều là đắng, trong miệng tràn ngập là vị đắng, mở miệng là có thể ngửi thấy được mùi thuốc, nếu mà không uống nước để át cái vị thuốc xuống thì nàng chắc chắn sẽ nôn ra mất.

 

Nàng cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, thuốc vừa mới uống còn không ít bị mắc ở cổ họng, chỉ cần nàng mở miệng là liền có thể nôn ra.

 

Thuốc này cũng khó uống quá đấy!

 

“Tiểu thư, tiểu thư kiên nhẫn một chút, nước đến rồi đây” Nha hoàn trông có vẻ rất có kinh nghiệm, vừa đỡ Phượng Khương Trần võ lưng giúp nàng nuốt xuống, vừa ra hiệu cho một nha hoàn khác đi rót nước.

 

Không có cách nào cả, Phượng Khương Trần mấy hôm nay nôn thuốc nôn nhiều quá rồi, khó khăn lắm mới có một lần không nôn, bọn họ tất nhiên phải vui mừng, cuối cùng cũng không phải bị Phượng tiểu thư giày vò nữa.

 

“Chờ chút đã, để ta sai người chuẩn bị trà cho ngươi” Tô Vân Thanh vội vàng mở miệng nói.

 

Mùi vị của trà tốt hơn so với nước, có thể át được vị thuốc tốt hơn.

 

“Không cần, trà sẽ giải mất dược tính của thuốc, lấy nước cho ta, nhanh lên” Phượng Khương Trần sắp vội muốn chết rồi, ngẩng cổ ngước nhìn lên trần nhà.

 

Nàng đoán chừng, hễ cúi đầu xuống là liền có thể đem thuốc vừa mới uống xong nôn hết ra ngoài.

 

Nàng dám đánh cuộc, Tô Vân Thanh và Vương Thất ở đây chính là chờ xem cảnh nàng nôn thuốc ra, cho nên…

 

Đánh chết nàng cũng sẽ không nôn thuốc ra ngoài.

 

Nín nhịn, có chết cũng phải nhịn, tuyệt đối không được để ba người này xem trò cười của Phượng Khương Trần nàng.

 

Đôi môi Phượng Khương Trần mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc, không nói chuyện nữa!

 

Tô Vân Thanh và Vương Thất cũng không dám cười, bọn hắn sợ vừa cười cái là Phượng Khương Trần sẽ thẹn quá hóa giận…

 

Mọi người vừa trải qua một phen bận rộn, vừa nước vừa mận, Phượng Khương Trần dường như cũng đã bị hành hạ không ít, bây giờ chỉ cần nuốt thuốc xuống nữa thôi là xong, không cần lo sẽ phải nhổ thuốc ra thêm lần nữa.

 

“Phù! Mệt quá” Phượng Khương Trần bị một trận giày vò như vậy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa vào đầu giường tạm thời vẫn không nhúc nhích được.

 

Nói gì thì nói chứ mỗi lần sinh bệnh thật sự quá thống khổ.

 

Tất cả mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi, chỉ cần trút vào một lần duy nhất.

 

“Thật đáng tiếc là chỉ uống được một phần còn chín phần còn lại coi như lãng phí hết” Tôn đại phu cầm cái bát rỗng đi ra ngoài, ý tứ ẩn trong lời nói không biết là thương xót hay là vui mừng.

 

“Chín phần sao? Ông ta nói vậy là có ý gì?” Phượng Khương Trần không hiểu lắm nên mở miệng hỏi một câu.

 

Chu Hằng cười nhạo một tiếng rồi lên tiếng giải thích sự việc cho Phượng Khương Trần.

 

Hóa ra… Phượng Khương Trần cứ nôn thuốc ra nghiêm trọng, mấy ngày nay mỗi lần sắc thuốc nàng toàn bộ đều là sắc mười phần, mà mười phần thuốc ấy được bưng cho toàn bộ Phượng Khương Trần, mà Phượng Khương Trần ngay cả một phần trong số thuốc đó cũng không uống được.

 

Thật đáng xấu hổi Mặt Phượng Khương Trần càng lúc càng đỏ hơn.

 

Uổng công bản thân nàng lại còn là một bác sĩ, vậy mà lại sợ uống thuốc.