Thần Y Trở Lại

Chương 638





Chương 640

Dược Tiên liếc nhìn ông ấy: “Anh vĩ đại quá mà. Anh em kết nghĩa đã thành địa tiên rồi, nhưng sau khi đến Côn Luân, có khi nào anh ta ghé thăm anh chưa?”

Đông Phật tiên sinh nhẹ nhàng nói: “Chắc là có việc, không thể đi được”.

Dược Tiên còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ lắc đầu: “Càng ngày, tiên thạch càng khó tìm. E là sau này anh chẳng còn hy vọng thăng cấp nữa”.

Đông Phật tiên sinh khẽ đáp: “Sống thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Có em bên cạnh, anh không còn gì nuối tiếc”.

“Cạch”.

Ngô Bình đặt một chiếc túi lên bàn.

Đông Phật tiên sinh ngẩn ra hỏi: “Gì thế?”

Anh chớp mắt: “Sư phụ mở ra xem đi ạ”.

Tim ông ấy đập thình thịch. Mở túi ra, Đông Phật tiên sinh nhìn thấy sáu viên tiên thạch bèn sững người: “Tiên thạch!”

Dược Tiên cũng kinh ngạc kêu lên, giật lấy chiếc túi để xem rồi ngạc nhiên nói: “Đúng là tiên thạch!”

Đông Phật tiên sinh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình: “Con lấy tiên thạch từ đâu vậy?”

Ngô Bình đáp: “Mấy hôm trước con gặp Đạo nhân dời núi, Đinh Mặc. Chúng con đến một di tích và tìm được tiên thạch ở đó. Nghe sư phụ bảo là cần nó để đột phá nên con vội mang đến đây cho sư phụ”.

Đông Phật tiên sinh thở phào: “Là con tự tìm được à, thế thì tốt”.

Rồi ông ấy bật cười: “Thằng nhóc này, ta vừa bảo cần dùng tiên thạch thì con đã mang đến rồi”.

Ngô Bình nói: “Sư phụ mau đột phá đi ạ”.

Đông Phật tiên sinh vừa nhìn anh vừa đáp: “Ta muốn đột phá thì phải đến Côn Luân, sau này không thể chăm sóc các con được”.

Ngô Bình cười bảo: “Sư phụ không cần lo lắng. Hai sư huynh của con có tu vi cao cường, con cũng đã luyện đến quyền ý, có mấy ai dám động vào bọn con nữa đâu ạ?”

Đông Phật tiên sinh gật gù: “Nói cũng phải. Chưa thành địa tiên thì các con đã đủ mạnh rồi”.

Dược Tiên cất lời: “Cậu ấy nói đúng đấy, chuyện này không thể chậm trễ, anh nên đột phá càng sớm càng tốt”.

Đông Phật tiên sinh khẽ gật đầu: “Được, các con hộ pháp cho ta!”

Chuẩn bị xong xuôi, Đông Phật tiên sinh đi tắm và thay quần áo, sau đó vào nơi bế quan rồi ngồi im lặng. Đám người Ngô Bình đều trông chừng bên ngoài, không dám quấy rầy.

Đến khi trời tối, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Bình lo lắng hỏi: “Dược Tiên à, sư phụ con đã tích luỹ nhiều năm như vậy, đột phá địa tiên chắc hẳn sẽ không gặp trở ngại gì đúng không?”

Dược Tiên đáp: “Theo lý là vậy. Tư chất của sư phụ cậu rất tốt, có rất nhiều người tư chất không bằng mà còn thành địa tiên rồi, không có lý gì sư phụ cậu lại thất bại”.

Hơn một giờ nữa trôi qua, cả cốc Phong Diệp bỗng xuất hiện thêm một loại khí tức rất đặc biệt. Khí tức này cuồn cuộn oai nghiêm, hùng vĩ muôn phần. Ngây giây tiếp theo, Đông Phật tiên sinh đã bước ra khỏi cửa với vẻ mặt rạng rỡ!

Ngô Bình tiếp tục quan sát Đông Phật tiên sinh thì thấy vẻ bề ngoài của ông ấy đã có sự thay đổi rõ rệt, trước đó trông ông ấy khoảng 30, sau thì 50, nhưng giờ thì lại khoảng 40. Đây chính là hiện tượng đặc biệt của cảnh giới Địa Tiên, mỗi tuổi tác sẽ có một diện mạo khác nhau.