Thần Y Trở Lại

Chương 479





Chương 481

Đúng lúc này, chót có một người đàn ông đảo lảo đi vào, người này ngoài 30 tuổi, mặt mày tái mét, khoé miệng còn dính máu.

Tử Thanh hô lên: “Sư phụ!”

Lý Long Thần và Triệu Phương Ninh cũng vội vàng đỡ anh ta dậy rồi hỏi han: “Sư đệ, cậu làm sao thế?”

Đó chính là Chu Vân Hổ – đệ tử thứ ba của Dương Mộ Bạch.

Chu Vân Hổ yếu ớt đáp: “Trên đường đi, em gặp Trương Nguyên Cổ rồi bị hắn đánh cho một chưởng”.

Nghe thấy cái tên này, nhóm Lý Long Thần lập tức cau có, như thể đó là một người rất độc ác.

Ngô Bình hỏi: “Long Thần, Trương Nguyên Cổ là ai?”

Lý Long Thần thở dài đáp: “Xin sư thúc hãy chữa trị cho Vân Hổ trước”.

Ngô Bình bước tới kiểm tra thì thấy Chu Vân Hổ đã trúng ám thủ rất mạnh, ám thủ này sẽ khiến anh ta chết vì quá đau đớn.

Nhưng với Ngô Bình mà nói thì không có gì to tát cả, anh ấn vài cái vào người Chu Vân Hổ, cuối cùng thì tung một chưởng vào lưng anh ta.

Chu Vân Hổ hộc ra vài cục máu đông, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

Anh ta vội đứng dậy rồi vái chào: “Cảm ơn sư thúc”.

Ngô Bình ra hiệu cho anh ta ngồi xuống rồi hỏi: “Trương Nguyên Cổ là ai?”

Lý Long Thần thở dài: “Trương Nguyên Cổ là một đệ tử mà sư tổ đã thu nhận từ 15 năm trước”.

Ngô Bình ngẩn ra: “Hắn là sư huynh của ông à?”

“Không”, Lý Long Thần nói: “Bảy năm trước, hắn đã bị đuổi ra khỏi môn phái rồi”.

Triệu Phương Ninh: “Sư thúc, Trương Nguyên Cổ này là một người rất độc ác, sau khi nhận được chân truyền của sư tổ, hắn lập tức bộc lộ bản tính, suýt nữa còn hại chết sư tổ”.

Sau đó mỗi người một câu kể hết mọi chuyện về Trương Nguyên Cổ cho Ngô Bình nghe.

Thì ra Trương Nguyên Cổ có thiên bẩm rất tốt, 15 tuổi đã nhận Đông Phật tiên sinh làm sư phụ, sau một năm đã trở thành cao thủ cảnh giới Khí, ba năm sau đã tiến vào cảnh giới Thần, cho tới bảy năm trước, khi bị đuổi ra khỏi môn phái, ôn ta đã là cao thủ cảnh giới Tiên Thiên rồi.

Sau khi phản bội môn phái, Trương Nguyên Cổ đã ở rể tại gia tộc Tư Đồ tại nước Mỹ. Đây là một gia tộc thương nghiệp cắm rễ cả trăm năm ở Mỹ. Hiện giờ, hắn dựa vào kỹ thuật gen của Mỹ kết hợp với võ thuật đào tạo ra rất nhiều cao thủ.

Đầu quân cho gia tộc Tư Đồ xong, Trương Nguyên Cổ đã dâng hết truyền thừa của Đông Phật tiên sinh cho họ, vì thế rất được gia tộc này tín nhiệm và trọng dụng, sau đó mới trở thành rể của Tư Đồ Bá.

Tư Đồ Bá là kẻ thù của Đông Phật tiên sinh, ông ta đã nhiều lần muốn hại ông ấy. Trương Nguyên Cổ biết chuyện này nhưng vẫn đi theo gia tộc Tư Đồ, mục đích chính là muốn mượn kỹ thuật gen của họ để đột phá lên cảnh giới cao hơn.

Kể đến đây, Lý Long Thần tỏ vẻ lo lắng: “Đã bảy năm rồi, chắc chắn thực lực của Trương Nguyên Cổ đã cao hơn trước, khéo còn chẳng thua gì sư phụ”.

Ngô Bình cau mày: “Trương Nguyên Cổ này đột nhiên xuất hiện ở Thiên Kinh, không biết có ý đồ gì?”

Chu Vân Hổ: “Sư thúc, khi ấy Trương Nguyên Cổ ngồi trên xe, thấy đệ tử đi ngang qua, hắn bay lên rồi đánh đệ tử một chưởng vào ngực, sau đó đệ tử đã bị trúng ám thương”.

Ngô Bình cả kinh: “Bay lên cao rồi đánh anh ư? Vậy thì ít nhất thực lực của hắn cũng phải đến cảnh giới Võ Thần rồi”.