Thần Y Trở Lại

Chương 4573



Chương 4575

Ngô Bình cười nói: “Làm sao có thể? Tôi chỉ thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, tu vi của cô cùng hoàn toàn không khác mọi người”.

Y Na vui mừng khôn xiết, gật đầu thật mạnh: “Sư huynh, tôi bằng lòng thử!”

“Được!”

Ngô Bình đưa tay chỉ vào căn phòng bên cạnh, bên trong hình thành một hàng rào thời gian, thời gian trôi qua bên trong hàng rào nhanh hơn bên ngoài hàng vạn lần!

“Y Na, cô vào phòng tu luyện đi, cần tài nguyên thì tôi cho cô, gặp khó khăn tôi cũng sẽ hướng dẫn cô”.

Y Na gật đầu lia lịa, rồi bước vào phòng không chút do dự.

Sau khi vào phòng, Y Na không cảm thấy nơi này và bên ngoài có gì khác biệt, cô ấy khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đột phá lên cảnh giác cao hơn. Lúc này, giọng nói của Ngô Bình vang lên bên tai, hướng dẫn cô ấy luyện tập. Khi cô ấy cần tài nguyên để tu luyện, tài nguyên sẽ xuất hiện bên cạnh cô ấy ngay lập tức.

Khi cô ấy bước ra khỏi ngưỡng cửa, ý thức của cô ấy đã ở trong trạng thái mơ hồ. Khi gặp lại Ngô Bình, cô ấy không kìm được ôm chặt lấy anh, vui mừng phát khóc.

Ngô Bình vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và nói: “Y Na, cô làm rất tốt, đã lĩnh ngộ được ý nghĩa Huyền. Bây giờ kỹ năng Áo Thuật của cô đã vượt xa các cường giả Thiên Đế thông thường”.

Y Na: “Sư huynh, tôi đã tu luyện 15 năm trong đó, nếu không có anh chỉ điểm, cho tôi tài nguyên thì tôi không thể được như bây giờ. Đại ân của sư huynh, Y Na cả đời cũng không trả hết!”

Ngô Bình: “Cô đừng khách sáo. Cô biết không, bên ngoài mới trôi qua một tiếng 15 phút”.

Y Na thấy không thể tin được: “Đây chính là bản lĩnh của cảnh giới Thiên Thời sao? Thần kỳ quá!”

Ngô Bình: “Đây chỉ là trò nhỏ thôi, bản lĩnh kỳ diệu hơn sau này tôi sẽ cho cô từ từ cảm nhận”.

Đã 15 năm, nỗi hận của Y Na không giảm đi mà còn mãnh liệt hơn. Cô ấy nói: “Sư huynh, tôi muốn tìm Thiên Giác Môn báo thù!”

Ngô Bình gật đầu: “Được, tôi đi với cô!”

Dứt lời hai người bay vụt lên, bay về phía quảng trường.

Lúc này trên quảng trường khổng lồ có một đám tu sĩ cầm những tù và màu sắc khác nhau, phát ra âm thanh chấn động trời đất.

Thấy đám người này, Y Na đanh giọng nói: “Môn chủ Thiên Giác Môn đâu? Mau ra đây chịu chết!”

Tất cả đều nhìn Y Na, khi thấy cô ấy chỉ là một nữ tu, bên cạnh cũng chỉ có mình Ngô Bình thì đều bật cười.

“Con đàn bà chui từ đâu ra thế, chán sống á?”, một người cười sằng sặc, hỏi.

“Bốp!”

Y Na vung tay, kẻ vừa nói lập tức bay ra cả chục mét, chết ngay tại chỗ!

“To gan! Môn chủ Thiên Giác Môn mà cô dám sỉ nhục như vậy sao?”, một trưởng lão bay lên trời cao, trong tay cầm một chiếc tù và nhỏ màu xanh lam.

Y Na lạnh lùng nói: “Người của Thiên Giác Môn đều đáng chết!”. Dứt lời, bàn tay ngọc ngà khẽ cử động, thi triển một loại áo thuật. Ngay lập tức, một lưỡi liềm khổng lồ màu đen xuất hiện, bay cắt ngang tất cả, trưởng lão nọ liền bị chém làm đôi.

Bàn tay của trưởng lão vừa chạm đến tù và, còn chưa kịp thổi thì đã bị áo thuật “Lưỡi liềm tử thần” của Y Na lấy mạng ngay tại chỗ.

Nhìn thấy Y Na có năng lực mạnh đến vậy, người của Thiên Giác Môn đều sợ hãi, lúc này mới ý thức được đối phương thật sự đủ sức giết chết môn chủ của họ!