Thần Y Tái Sinh

Chương 42: Huyền Sâm (2)



Nhân viên tiệm thuốc đồng loạt quay đầu nhìn Giang Lâm, cảm giác có phải anh quá ngốc không, cái gì mà nhân sâm, cùng lắm chỉ là củ gì đó mà thôi.

“Chàng trai trẻ, một ngày ở đây có nhiều kẻ lừa gạt tới bán nào nhân sâm, nào là các dược phẩm quý… Thiếu gì kẻ vùi đồ dưới đất cứ như là mới đào, thủ thuật tinh vi vô cùng.”

Chủ tiệm khinh thường nhìn, cảm giác đáng thương nhìn Giang Lâm.

Giang Lâm vẫn đang im lặng nhìn kỹ cục đất kia, anh muốn bóc bớt đám đất cát kia.

Linh khí này…

Anh cảm nhận rõ rệt, linh khí này khá tốt có thể là hai trăm năm, mà cảm giác linh khí này còn dày đặc hơn.

Đây…

Không phải nhân sâm!

“Đúng vậy, không phải nhân sâm.”

Giang Lâm trầm giọng nói theo quán tính.

Đám nhân viên thở dài, cảm thấy Giang Lâm mất ba trăm triệu vô ích.

“Là Huyền Sâm thượng hạng, loại tốt nhất. Hời rồi.”

Giang Lâm cảm thán.

Chủ tiệm thuốc nhíu mày không tin tưởng, nhưng cũng tò mò nhìn cục đen sì trên tây Giang Lâm.

Anh dần dần bóc đi lớp đất, linh khí càng thoát ra nhiều hơn, cảm nhận được huyền sâm này chắc chắc là loại tốt nhất.

Huyền sâm có giá trị hơn nhân sâm rất nhiều, mà ban nãy vì bị giấu dưới lớp đất bùn, Giang Lâm chỉ cho rằng đó là nhân sâm.

Không ngờ là huyền sâm.

“Không thể! Không chừng lại là củ cải, làm gì có huyền sâm dễ như thế chứ.”

Chủ tiệm vẫn không tin tưởng, nhưng ông ta cũng không kiềm được mà đến gần nhìn thứ trong tay anh.

Giang Lâm cố ý để lộ ra bộ dạng của huyền sâm, đừng nói là chủ tiệm, những ai trong tiệm có kinh nghiệm nhìn dược liệu cũng thấy rõ kia chắc chắn là dược liệu tốt.

“Này…”

“Chàng trai trẻ… tôi có thể thu lại món này chứ?”

Chủ tiệm nhanh chóng xoay chuyển, muốn lấy đi huyền sâm này.

“Lúc nãy ông nói tùy tôi, tiền tôi cũng trả người ta rồi. Không thể đưa cho ông được rồi.”

Giang Lâm nhếch miệng cười, sau đó cầm lại huyền sâm trong tay, cũng không muốn để lộ ra nữa.

“Cậu có thể cho giá cao hơn, cao thế nào tôi cũng mua.”

Chủ tiệm chắc chắn khẳng định, muốn mua bằng được huyền sâm.

Huyền sâm vô cùng quý lại là hơn hai trăm năm thì gái trị cao hơn rất nhiều, rất nhiều tài phiệt săn lùng, giá nào cũng có thể.

Cho nên chỉ cần có huyền sâm thì mối quan hệ hay tiền tài đều tự động tìm đến, bất kỳ giá nào ông chủ tiệm cũng muốn có huyền sâm.

“Thật xin lỗi, tôi đã mua rồi, là của tôi.”

“Phiền các vị nhanh cho tôi phần thuốc lúc nãy.”

Giang Lâm không nhanh không chậm nói.

Chủ tiệm cứng họng không nói được gì, trách ai được chứ?

Bản thân ông ta khinh thường ông lão kia, ai ngờ ông lão đó lại có thể tìm ra thứ giá trị như thế.

Trong lòng ông ta hối hận đến xanh ruột.

“Anh, xong rồi!”

Giang Nguyệt rất nhanh quay lại. Truyện Tiên Hiệp

‘Sao anh biết ngày sinh của em chứ?”

“Đừng nói em là anh trai em nói.”

Cô nhanh chóng liếc anh rồi nói.

“Đã bảo em thông minh mà.”

Giang Lâm cười cười xoa đầu cô.

“Ông lão đâu rồi?”

Anh là muốn trả thêm tiền cho ông lão, huyền sâm này đáng giá vô cùng, dù gì thứ anh không thiếu hiện tại là tiền.

Cũng không muốn ăn chặn của một ông lão.

“Đi rồi! Ông ấy vội đi như bay ấy, em còn không kịp hỏi thăm gì.”

Giang Nguyệt bĩu môi, cảm thấy bản thân có ý tốt muốn hỏi thăm ông lão, ai ngờ ông lão cứ thế bỏ đi.

“Thật tiếc.”

Giang Lâm cảm thán, nhưng cũng hiểu rõ ông lão có lẽ sợ anh đổi ý nên nhanh chóng bỏ đi mà thôi.

Thôi vậy!

Sau khi nhận thuốc từ nhân viên tiệm thuốc, Giang Lâm cùng Giang Nguyệt rời đi.

Mà lúc này nhân viên tiệm thuốc thấy hai người Giang Lâm rời đi thì thấy lạ hỏi ông chủ.

“Ông chủ, ông để họ đi dễ vậy sao?”

Về cơ bản ai cũng biết ông chủ này không phải hiền hậu gì, bản thân ông ta không có được sẽ cướp, hôm nay lại cứ thế để người đi.

“Hừ, dù sao cũng là ở tiệm thuốc, không thể quá lộ liễu.”

Nói đến đây, ông ta nhếch miệng cười nguy hiểm làm cho nhân viên tiệm thuốc cũng vô cùng ớn lạnh.

Đúng như lời ông ta nói!

Giang Lâm cùng Giang Nguyệt vừa đi khỏi con hẻm đã bị một đám người chặn đường, một gã đàn ông xăm trổ cả người ngông nghênh đi lên trước.

“Có gì đáng giá thì tự động bỏ lại, tao tha cho bọn mày một mạng.”

Tên này lớn tiếng ra lệnh.

Nhưng hắn vừa nhìn lên đã thấy sau lưng Giang Lâm một cô gái vô cùng xinh đẹp, lòng tham của hắn nổi lên.

“Còn có, giao mỹ nư sau lưng mày cho tao… nếu không… ha ha ha”

Hắn đắc ý cười lớn, như đang tưởng tượng ra cảnh lăn lộn trên giường cùng người đẹp.

“Nếu không thì sao?”

Giang Lâm lạnh giọng hỏi.

“Thì tao cướp, mà mày cũng không thể lành lặn mà rời đi.”

Tên xăm trổ lạnh lùng nói.

Hắn ta ngông nghênh như vậy cũng vì hắn là thành viên của hắc bang Hắc Lang, một bang phái giang hồ có tiếng ở thành phố Hoa Dương.

Đám đàn em của hắn cũng là thành viên của bang phái này, mà chỉ cần là người của Hắc Lang thì hắn tin không ai dám làm gì.

“Các anh có thể chọn cách rời đi, tôi cũng có thể bỏ qua cho các anh lần.”

Giang Lâm cũng lạnh lùng nói, dù sao bọn họ là cướp đồ cho nên cũng không muốn phiền phức.

“Hừ, dám đặt điều với ông đây. Mày hôm nay muốn chết?”

Nhưng khi nhìn qua Giang Nguyệt đang núp sau lưng Giang Lâm thì hắn ta lóe lên tia thèm thuồng hơn.

“Tao hiểu… chắc là muốn lấy le với gái đúng không?”

Nói xong hắn phá lên cười.

“Tao cho mày thêm một cơ hội, xem như giữ mặt mũi cho mày. Đưa mỹ nữ kia cho anh em tao thoải mái một chút… cũng đưa luôn thứ giá trị huyền sâm kia… Tao sẽ không làm khó mày.”

“Có khi ăn xong còn rủ mày ăn cùng…”

Cả bọn nghe vậy phá lên cười.

“Tao đã cho bọn mày một cơ hội, nhưng bọn mày vẫn không biết tử tế là gì.”

Giang Lâm lắc lắc đầu, cảm thấy vô cùng tức giận.

Bọn họ vậy mà dùng lời lẽ bẩn thỉu nhắm vào em gái anh, mà anh cũng biết rõ người này do ông chủ tiệm thuốc sai bảo.

Làm sao có người biết anh có huyền sâm chứ?