Thần Y Tái Sinh

Chương 39: Mất mặt hơn



Nhưng Giang Lâm không hề để ý đến chuyện này, quay người đi lấy xe, mà Quý Hàn thấy Giang Lâm đi thì vội chạy tới cạnh Hứa Vân.

“Hứa Vân, em đồng ý thôi, chúng ta lại quay về cùng nhau.”

“Không có chuyện đó được.”

Hứa Vân lạnh lùng nói.

“Anh còn không hiểu em sao? Chỉ có anh mới có thể đem lại cho em hạnh phúc.”

Quý Hàn bày ra vẻ mặt như hiểu rõ nhìn Hứa Vân.

“Anh cũng sẽ bảo vệ em, làm nơi cho em nương tựa, cả tính mạng này anh cũng không cần.”

Vừa nói xong, Quý Hàn nghe được tiếng động cơ lao tới, mà hình bóng một chiếc xe lại hấp dẫn mọi người.

“Trời ơi, kia là gì? Xe đó… siêu xe…”

“Chiếc xe nhìn thôi thấy thỏa mãn rồi, mà cả thành phố cũng chỉ có Phương gia có được mà thôi.”

Mọi người, nhất là các nữ sinh nhìn thấy chiếc siêu xe kia lại vô cùng ngưỡng mộ, ánh mắt ao ước vô cùng.

“Hừ!”

Quý Hàn bất mãn, sao lại có chiếc siêu xe xuất hiện đúng lúc vậy chứ.

Anh ta đang thầm nghĩ thì phát hiện chiếc xe kia đang vọt chỗ mình, tốc độ rất nhanh, kia có phải tên thần kinh nào đang lái xe không.

Quý Hàn sợ hãi trốn tránh, mà anh ta vừa nói sẽ bảo vệ Hứa Vân dù là hy sinh tính mạng, vậy mà lúc này anh ta chỉ lo bản thân, mặc kệ Hứa Vân, hoa hồng trong tay cũng rơi xuống đất.

Khi chiếc xe còn kém chút đụng vào người Hứa Vân thì chiếc xe dừng lại, sau đó Giang Lâm cứ thế mở xe đi ra.

“Vợ à, lên xe đi.”

Thấy được người xuống xe là Giang Lâm, mọi người xung quanh đều ngẩn người.

Lúc này bọn họ hiểu được tại sao Hứa Vân từ chối Quý Hàn, lại kiên quyết cứ ở cạnh Giang Lâm.

Thì ra Giang Lâm là một đại gia ngầm, cho nên mới có thể có chiếc siêu xe như vậy, có thể gia thế vô cùng lớn chống lưng.

Vẻ mặt của Quý Hàn vô cùng khó chịu, Giang Lâm chỉ là kẻ ở rể, sao có thể có chiếc siêu xe kia?

Không thể nào!

Hứa Vân thấy Quý Hàn chật vật, ánh mắt trở nên lạnh băng, vừa nói vì cô hy sinh tính mạng, giờ thì sao chứ?

Tự bản thân bảo toàn, còn mặc kệ cô.

Người đàn ông này sao kinh tởm đến vậy chứ?

Hứa Vân bước lên xe người trên ghế phụ, Giang Lâm lái siêu xe chạy đi, nhấn mạnh chân ga, đạp nát bó hoa hồng của Quý Hàn rồi phóng vút đi.

“Hừ!”

Lần này Quý Hàn bị mất mặt, ban đầu còn dùng tiền tài, siêu xe để đè ép Giang Lâm, không ngờ tự mình vả mình.

Quý Hàn nhìn Giang Lâm đang lái xe chở Hứa Vân rời đi, nghiến răng nghiến lợi.

“Hứa Vân, em đừng hòng thoát khỏi anh.”

Hứa Vân hạ cửa sổ xuống, tốc độ xe quá nhanh làm cho tóc của cô bay theo, cảm giác có gì đó phong tình hơn.

Tuy Quý Hàn quấy rầy tâm tình của Hứa Vân, nhưng vừa rồi Quý Hàn bị Giang Lâm làm mất mặt, trong lòng cô lại có chút sảng khoái, cảm giác khó nói.

Lần này Giang Lâm lại giúp mình.

Đang lúc Giang Lâm chuẩn bị cùng Hứa Vân đi nhà ma thì điện thoại anh reo lên.

“Giang Nguyệt!”

Giang Lâm nhìn dãy số kia thì lập tức nghe máy nói.

“Anh trai? Sao anh biết em gọi, em cũng chưa cho anh số em.”

Giang Nguyệt nghe Giang Lâm gọi tên mình thì bất ngờ không thôi.

Mà lúc này Giang Lâm mới nhớ ra, lúc trước Giang Nguyệt cũng chưa cho anh số điện thoại, chỉ có mình cho Giang Nguyệt số điện thoại thôi.

Nhưng Giang Lâm theo thói quen nhớ rõ số của em gái cho nên anh thoáng nhìn là biết Giang Nguyệt, theo thói quen mà phản xạ.

“Trực giác thôi mà.”

Giang Lâm tìm cớ cười nói.

“Tìm anh có gì sao?”

“Có chút việc nhờ anh… thật phiền anh….”

“Sao lại phiền, anh là anh trai của em đó.”

“Cơ thể cha mẹ không ổn lắm, em muốn mua cho họ ít thuốc, nhưng lại không rõ lắm, có thể nào đi cùng em không?”

Giang Nguyệt hơi ngượng nói, sợ Giang Lâm không chịu đi cùng.

Giang Lâm nghe xong thì nhíu mày, cũng hiểu rõ cơ thể cha mẹ luôn không tốt như vậy.

Nhìn qua Hứa Vân thì anh cảm giác khó xử, dù sao anh cũng muốn đi chơi với Hứa Vân thật trọn vẹn.

Hứa Vân nghe Giang Lâm nói vậy, cô nhìn Giang Lâm gật đầu.

“Không sao, anh đi đi.”

Lúc này Giang Lâm mới nói.

“Được, em chờ anh chút, anh đón em.”

“Em đang ở…”

Giang Nguyệt đang định nói với Giang Lâm trường mình học, ai ngờ anh cúp máy.

“Ngại quá, hôm nay không đưa em đi nhà ma được rồi.”

Giang Lâm xin lỗi Hứa Vân.

“Không sao, hôm nay tôi cũng thoải mái, lần sau lại đi tiếp cũng không sao.”

Hứa Vân cũng không để ý gì, hơn nữa cô biết người tên Giang Lâm kia cũng xấu số, lại là thực tập sinh do mình hướng dẫn, trong nhà cũng không tốt, cô cũng muốn anh quan tâm nhà họ cũng tốt.

“Anh đưa em về trước.”

Giang Lâm quay xe, hướng về nhà.

Bên này, Giang Nguyệt mặc đồ do Giang Lâm mua, đứng ở cửa chờ Giang Lâm, cô vui vẻ khi được mặc đồ mới như đứa trẻ.

Quả thực Giang Nguyệt mặc bộ quần áo này vô cùng đẹp, bình thường diện mạo cô vô cùng đáng yêu thanh thuần, giờ lại mặc bộ đồ thiết kế tinh tế, càng có một vẻ đẹp thuần khiết.

“Kia không phải là Giang Nguyệt sao? Nhà cô mà cũng mua được bộ đồ này sao?”

Lúc Giang Nguyệt đang vui vẻ thì nghe được một âm thanh chua ngoa.