Thần Y Tái Sinh

Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi



Phương Tình Tình phấn khởi nhìn Giang Lâm, nhào vào lòng anh ôm chặt.

“Giang đại ca, sư phụ Giang, anh thật tuyệt.”

Giang Lâm cảm nhận ngực của cô ta ở ngay trên người mình, mềm mại vô cùng, anh có chút khó xử.

“Có chuyện gì buông tôi ra rồi nói.”

Phương Tình Tình buông Giang Lâm ra.

“Anh làm thầy tôi đi, anh dạy tôi đua xe. Được không?”

Phương Tình Tình đam mê đua xe, đặc biệt cảm giác khi đua xe rất ngầu, mà cô bây giờ lại thấy được kỹ thuật Giang Lâm vô cùng tốt lại kích động không thôi.

Ban đầu cô muốn Giang Lâm làm vệ sĩ cho mình là vì muốn cha mình để mình được ra ngoài, bây giờ cô quyết muốn giữ Giang Lâm bên cạnh.

“Không được!”

Giang Lâm nói thẳng.

“Qua nguy hiểm!”

Phương Tình Tình định nói gì lại có người gõ cửa xe, quay đầu lại thấy Tống Dương đứng đó.

“Sao thế? Tôi nói không sai chứ? Anh thua rồi, lấy chìa khóa xe ra đi.”

Phương Tình Tình hạ cửa xe, vẻ mặt đắc ý nói với Tống Dương.

Mỗi lần cô ta bại dưới tay Tống Dương đều cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại tốt rồi, dương dương tự đắc một lần cũng không sao.

Tống Dương tuy không cam tâm, nhưng hắn vẫn phải đem chìa khóa giao ra.

“Đại tiểu thư thật lợi hại, tôi thua là đúng, chờ dịp khác chúng ta lại so tài.”

“Lúc đó tính sau.”

Phương Tình Tình lấy chìa khóa rồi nói, bây giờ cô chỉ muốn học đua xe.

Tống Dương đưa xong chìa khóa thì rời đi, trong lòng buồn bực không thôi, một chiếc xe đến tay còn giao lại, xe đó là loại xe đắt đỏ nhất đó nha, hắn đau lòng không thôi.

Đang lúc Phương Tình Tình muốn nói chuyện với Giang Lâm đã thấy anh xuống xe,

Giang Lâm nhớ bản thân đã đặt cược, vì thế cầm phiếu đặt cược tới quầy, bây giờ anh nhìn lên đã thấy tỉ lệ thành 1:68

Từ một trăm triệu thành sáu tỷ tám, đây là quá lời rồi.

Giang Lâm không nhịn được mà bật cười, nhóm người này không coi trọng Phương Tình Tình cho nên tỷ lệ cược mới cao vậy, mà bọn họ không thiếu người thích cá cược, cờ bạc.

“Tôi muốn tới nhận tiền thắng cược.”

Giang Lâm đem thẻ ngân hàng cùng phiếu cược đưa cho người phục vụ béo kia.

Tên kia thấy vậy thì cười nịnh nọt lấy lòng Giang Lâm.

“Cậu trai trẻ, cậu có ánh mắt tốt thật, tôi khâm phục…”

Giang Lâm không trả lời, tên béo này lúc trước còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh, hiện tại bản thân thắng lên thì thay đổi sắc mặt, người hám lợi như vậy không cần giao du nhiều.

Giang Lâm lấy xong phần thưởng thì điện thoại cũng báo tin nhắn số tiền được nhận thêm.

Nếu là lúc trước Giang Lâm cũng không bao giờ nghĩ kiếm tiền lại dễ như vậy.

Vừa xoay người đã thấy Phương Tình Tình đứng sau lưng Giang Lâm, cười vô cùng lấy lòng.

“Thầy à, lão sư à, nhận em làm học trò đi…”

Phương Tình Tình chớp chớp đôi mắt to với Giang Lâm.

Anh nhìn thấy cũng cứng họng không biết nói gì, cô gái này sao lại bày ra bộ dạng này chứ.

“Tôi nói không sẽ là không.”

Giang Lâm nói thẳng.

“Vậy sao anh lại có thể lái xe lợi hại như vậy.”

Phương Tình Tình theo Giang Lâm dò hỏi.

“Đọc sách.”

Giang Lâm lạnh nhạt nói.

Kỳ thật Giang Lâm có thể đua xe hoàn toàn là lúc đi học có đọc qua ít sách liên quan, nhưng chỉ lý thuyết mà thôi, không có chuyện thực hành được, nhưng nay thì mọi thứ quá dễ dàng, vì bản thân anh có được truyền thừa kia.

Phương Tình Tình nghe vậy thì biết Giang Lâm không định nói gì hay ho, cô giận dỗi.

“Không nói thì thôi!”

Phương Tình Tình nói xong xoay người đi về góc vắng người.

“Làm gì vậy?”

Giang Lâm hỏi.

“Ai cần anh lo!”

Phương Tình Tình giận dỗi nói.

Cô đi vào một nhà vệ sinh công cộng cũ kỹ ở đó, cô còn không quên lẩm bẩm trong miệng.

“Hừ, bà đây khép nép như thế mà còn không đồng ý, tức chết mà.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên giọng một người đàn ông vang lên.

“Phương tiểu thư, cô thật là quý nhân phúc lớn mạng lớn, tai nạn vậy mà cũng không chết được.”

Phương Tình Tình nghe thấy giọng nói này thì xoay người nhìn lại, một gã đàn ông ăn mặc vô cùng chật vật, quần áo rách nát.

Phải mất một lúc sao cô mới nhận ra kia chính là Ngô Hào, vệ sĩ trước kia của mình.

“Là ông sao? Ông tới đây làm gì?”

Phương Tình Tình thấy Ngô Hào thì hơi khó chịu.

“Cô hỏi tôi tới làm gì sao?”

Ngô Hào cười lạnh rồi nói.

“Phương tiểu thư, tôi hiện tại không việc làm, mẹ bệnh tôi cũng không nuôi nổi, nói xem tôi tới làm gì?”

Nói xong ông ta tiến tới gần Phương Tình Tình.

“Cô hại tôi thất nghiệp, tôi tìm cô lấy chút tiền tiêu còn không được sao?”

Phương Tình Tình hoảng sợ lùi về sau, vẻ mặt vô cùng căng thẳng nhìn Ngô Hào.

“Ông thất nghiệp liên quan gì tôi chứ?”

“Phương Tình Tình, tôi luôn theo cô, luôn nghe lời cô, dù cô muốn gì tôi cũng nghe theo, cô bị tai nạn thì cha cô lại đuổi tôi, vậy không phải do cô sao? Còn nói không liên quan?”

Ngô Hào lạnh giọng nói.

Phương Tình Tình biết, Ngô Hạo là quân nhân xuất ngũ, ông ta cũng xem như có bản lĩnh, mà trên tay ông ta bây giờ còn có dao nhỏ, xem ra là muốn bắt cô.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, Phương Lan Lan vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh.

“Ngô Hào, ông đừng nghĩ chuyện tôi bị tai nạn không dính gì tới ông. Ông dám nói không có chút liên quan gì tới ông?”

“Cô có ý gì?”