Thần Ý Sát Thủ

Chương 70: Phong sát



Tiết Thanh thử mấy lần, kết quả của mỗi lần đều giống nhau.

Sóng internet vẫn đầy, nhưng lại không đăng được thứ gì, không search ra tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân.

Trong vài phút ngắn ngủi, tựa như anh ta đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

"Anh, rốt cuộc anh đã làm cái gì?"

Tiết Thanh hết sức tức giận nhìn chằm chằm Trần Hạo Hiên.

Vẻ mặt Trần Hạo Hiên vô cùng khinh thường, anh nói với vẻ hời hợt: "Cậu còn chưa xứng để tôi làm cái gì. Nhớ đó, tuy cậu là ngôi sao, nhưng tất cả vòng sáng trên người cậu đều là do fan của cậu tặng cho."

"Một nhân vật của công chúng, càng phải học được cách biết lợi dụng tài nguyên thế nào cho hợp lý."

"Hôm nay cậu chiếm dụng mấy đoạn đường này, còn không biết ăn năn, đã chứng minh cậu chỉ là một tên diễn xiếc thôi, không xứng làm thần tượng."

Trong đáy lòng của Tiết Thanh cũng biết, anh ta chiếm dụng đường phố là không đúng.

Người sống một hơi, phật tranh một nén nhang.

Nếu anh ta chịu thua ở đây, anh ta đã thua hoàn toàn rồi.

Tiết Thanh không phục hỏi: "Anh là cái thá gì mà dám dạy dỗ tôi?"

Trần Hạo Hiên là cái thá gì?

Ở Bắc Giới không ai dám nói ra loại lời nói này.

Tiết Thanh không biết, nhưng vệ sĩ ở bên cạnh Tiết Thanh thì bị dọa sợ tới mức hồn vía đều bay hết lên trời.

Trong miệng bọn họ đang kêu réo không ngừng.

Tổ tông à, cậu cũng đừng có gây chuyện nữa.

Chỉ với chiếc vòng cổ đeo trên người của người phụ nữ của anh cũng đã đủ để diệt cả thành phố Ninh Hạ rồi.

Tiết Thanh vẫn không phục như trước, anh ta rống lớn: "Trần Hạo Hiên, mặc kệ anh đã dùng thủ đoạn gì, hủy bỏ ngay. Nếu không, chờ công ty tôi đến đây rồi, anh sẽ hoàn toàn xong đời. Anh thật sự cho rằng anh là nhân vật quyền uy, tùy tiện phong sát tôi sao?"

Fan của Tiết Thanh cũng nghe thấy lời nói của Tiết Thanh, bọn họ đều giận dữ hét lên.

"Dám ra tay với anh nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

"Đúng, anh thì là cái thá gì chứ?"

"Phong sát mạng xã hội của anh nhà chúng tôi? Được thôi, chúng tôi xem thử xem anh có thể phong sát đến cỡ nào, phong sát cả chúng tôi luôn đi."

Mọi người đều đồng bộ lấy điện thoại ra, ào ào muốn đăng chuyện này lên trên mạng.

Muốn nói một câu bất bình cho anh nhà mình.

Tin tức được đăng từng cái từng cái lên trên mạng.

Chờ khi bọn họ quay đầu lại kiểm tra xem nội dung mà mình đã đăng, thế mà trên điện thoại đều đồng loạt xuất hiện một nội dung.



Tài khoản của bạn đã bị khóa.

Hơn cả nghìn người ở đây toàn bộ đều bị khóa tài khoản, không một con cá lọt lưới.

"Tổ tông, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sao?" Một bên, vệ sĩ cố gắng nhỏ giọng nói với Tiết Thanh.

Tiết Thanh gật đầu, nhưng lại hiểu sai ý.

"Đúng, anh nói đúng. Phải nhanh chóng xử lý cho xong chuyện này, tiền tôi kiếm được trong một phút đồng hồ cũng đủ cho cửa hàng Bách Thảo này mấy năm rồi. Nhanh chóng để người của công ty đến xử lý đi."

Vệ sĩ đi đầu luống cuống.

Lần này xong đời rồi.

Chủ ý của anh ta là bảo Tiết Thanh xin lỗi.

Rất nhanh, người đại diện của Tiết Thanh đã chạy đến.

Công ty của Tiết Thanh cũng đến.

Người đại diện ăn mặc thời thượng, vẻ mặt đầy vẻ bênh vực kẻ yếu đứng ra.

Liếc mắt nhìn kỹ Trần Hạo Hiên một cái, người đại diện phì cười một tiếng.

"Đây không phải chồng trước của Hạ Cơ Uyển sao? Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là tên tội phạm cường bạo kia."

"Tất cả mọi người nhìn cho rõ, anh ta là tội phạm cường bạo."

"Không biết anh ta đã dùng thủ đoạn gì để khóa tài khoản của các người. Nhưng thành phố Ninh Hạ này, là thành phố Ninh Hạ đầy ánh mặt trời, không có ai có thể một tay che trời được."

"Mọi người đợi tài khoản bình thường rồi thì liên tục vạch trần anh ta đi."

Tiếng náo động liên tục nổ tung, người vây xem càng lúc càng nhiều.

Cửa hàng Bách Thảo đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi.

Ngược lại Trần Hạo Hiên rất kỳ quái.

Người đại diện bình thường đều là người thông minh, anh ta không ý thức được vấn đề không thích hợp sao?

Chẳng lẽ anh có thù oán gì với người đại diện này à?

"Anh hưng phấn như vậy làm gì chứ?" Trần Hạo Hiên châm một điếu thuốc, anh thoải mái hỏi.

Người đại diện cười càng khoa trương hơn, anh ta nói: "Trần Hạo Hiên, chỉ sợ là anh không biết vì sao hôm nay Tiết Thanh phải xuất hiện ở đây nhỉ? Đây là công ty giải trí Ánh Dương của chúng tôi sắp xếp nhiệm vụ quan trọng cho cậu ấy vào hôm nay, muốn tới đây diễn tập một phần quan trọng."

"Về phần nội dung diễn tập, là hôn lễ của Hạ Cơ Uyển vào một tháng sau."

"Tổng giám đốc Hạ tốn hết ba trăm tỷ để mời Tiết Thanh của chúng tôi đến hôn lễ của cô ấy."

Người đại diện nói một hồi, người ở đây đều bắt đầu xôn xao.

"Tiết Thanh muốn đến hôn lễ của Hạ Cơ Uyển?"

"Vậy thì thật tốt quá, tôi cũng muốn đi xem hôn lễ của Hạ Cơ Uyển."



"Hạ Cơ Uyển thật là hạnh phúc, ba trăm tỷ để mà mời anh Tiết Thanh của chúng ta chỉ là vì xem hôn lễ."

"Hừ, Phương Hy Văn thì khác rồi. Ha ha."

Phương Hy Văn nghe thấy vậy, tim cô co rút lại.

Hạ Cơ Uyển quá ác.

Tốn ba trăm tỷ mời Tiết Thanh đến hôn lễ của cô ta?

Hơn nữa, chỉ e là còn không chỉ là một ngôi sao này.

Đến lúc đó, không chỉ có thành phố Ninh Hạ biết, cả Long Hoa đều sẽ biết hôn lễ chấn động này của Hạ Cơ Uyển.

Tim của Phương Hy Văn tựa như bị kim đâm vào hết lần này đến lần khác, cô ngẩng đầu nhìn Trần Hạo Hiên, tràn đầy vẻ bất lực và thống khổ.

Người đại diện còn nói thêm vào: "Cô Phương Hy Văn, nghe nói một tháng sau các người cũng muốn kết hôn? Cô xem, có muốn công ty chúng tôi cũng phái một vài người đặc biệt đến làm nóng hiện trường giúp các người hay không?"

"Nếu không thì như vậy đi. Công ty chúng tôi vẫn còn một vài người chuyên môn diễn vai diễn đê tiện, không biết xấu hổ."

"Chúng tôi đưa đến hôn lễ cho cô nhé? Ha ha ha."

Phương Hy Văn biết công ty giải trí Ánh Dương là đang cố ý sỉ nhục cô, cô nhìn Trần Hạo Hiên hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Nếu thật sự bị sỉ nhục như vậy, một tháng sau còn cần thiết cử hành hôn lễ nữa không?

Trần Hạo Hiên hít sâu một hơi, anh nói: "Đáng tiếc, Tiết Thanh không đến hôn lễ của Hạ Cơ Uyển được rồi."

Người đại diện cười khúc khích: "Chúng tôi đã nhận tiền đặt cọc rồi, tất nhiên sẽ đi."

"Thế nào, anh nói không đi thì không đi à?"

Trần Hạo Hiên gật đầu rồi nói: "Tôi nói không đi, cậu ta không đi được."

"Vừa rồi, Tiết Thanh chỉ là bị chặn tìm kiếm thôi."

"Bắt đầu từ bây giờ, cậu ta bị phong sát, phong sát mãi mãi. Đời này cho dù là kẻ nào cũng không được cho cậu ta một cảnh nào."

Người đại diện cười ha ha.

"Thật điên cuồng. Tiết Thanh là ngôi sao hàng đầu của công ty chúng tôi, anh nói phong sát là phong sát sao?"

"Anh cho rằng mình là ai?"

"Hơn nữa, lần này Tiết Thanh trở về thành phố Ninh Hạ vẫn còn một chuyện rất quan trọng là phải đảm nhiệm đại sứ hình tượng của thành phố Ninh Hạ. Phong sát cậu ấy, anh là không cho thành phố Ninh Hạ mặt mũi sao?"

Trần Hạo Hiên quay đầu lại nhìn Hồng Thanh Vũ, anh ngang nhiên nói: "Phong sát một mình Tiết Thanh thì rất phiền phức. Truyền khẩu lệnh của tôi phong sát cả công ty công ty giải trí Ánh Dương."

"Vì tư lợi cá nhân, chẳng phân biệt đúng sai, vẽ đường cho hươu chạy. Người như vậy không xứng làm đại sứ hình tượng của thành phố Ninh Hạ."

"Cố ý sát muối lên vết thương của Phương Hy Văn. Ba trăm tỷ, các người có mạng để tiếp nhận vai diễn này nhưng không có mạng để xài khoản tiền này."

"Bắt đầu từ hôm nay, Tiết Thanh đứng đầu này không còn nữa tồn tại nữa."