Thần Ý Sát Thủ

Chương 42: Theo Thì Sống, Chống Lại Thì Chết!



Tọa Sơn Hổ cũng hút thuốc. Anh ta biết cả Long Hoa này không có thuốc lá nào đánh dấu hình mã tấu.

Trừ khi là đem về từ chiến trường.

Thuốc lá trên chiến trường là hàng xa xỉ, người có thể tùy ý đem về.

Trừ khi là người có cấp bậc rất cao.

Nghĩ đến đây, da đầu Tọa Sơn Hổ tê dại.

Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đàn em: "Rác trên núi rác đưa đến nơi nào rồi?"

Tên đàn em thấy rất khó hiểu.

Nhân vật như Tọa Sơn Hổ sao lại quan tâm chuyện này.

"Đừng chuyển đến khu bỏ hoang ở Nam Vân, có khi phải xử lý một thể."

Giọng Tọa Sơn Hổ nghe rất gấp gáp, như đang thúc giục: "Nhanh, bảo tất cả những người có thể hành động đến khu bỏ hoang ở Nam Vân lục lọi rác được chuyển từ núi rác đến cho tao."

Người của Tọa Sơn Hổ ngây ra.

Bọn họ không hề nghĩ tới, Tọa Sơn Hổ sẽ nói ra lời như vậy.

"Đại ca, chuyện này..."

Tọa Sơn Hổ đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn: "Tao bảo bọn mày đi lục lọi rác, không nghe thấy à? Tìm tất cả đầu lọc thuốc lá về đây cho tao."

Người của Tọa Sơn Hổ không dám trái lệnh, tất cả đều đến khu bỏ hoang ở Nam Vân.

Cũng may còn một phần rác vẫn chưa bị xử lý.

Suốt một đêm, hàng trăm tên đàn em của Tọa Sơn Hổ lục tìm ở khu bỏ hoang thành phố Nam Vân.

Một điếu.

Hai điếu.



...

Trời sắp sáng, tất cả rác đều lục lọi xong.

Ước chừng có đến hàng nghìn đầu lọc thuốc lá được tìm ra.

Trong đó có tầm chục cái giống hệt điếu thuốc trong tay Tọa Sơn Hổ.

Những đầu lọc này đều do đêm đó Trần Hạo Hiên hút trước phần mộ ông lão.

"Đại ca, tìm xong rồi! Nếu để người ở Ninh Hạ biết chúng ta nửa đêm đến đây lục đống rác, về sau chúng ta lăn lộn trong thế giới ngầm thế nào."

Tọa Sơn Hổ cầm đầu lọc, tay đang run.

Mỗi đầu lọc, phía trên đều có một cây mã tấu sắc nhọn.

Những đầu lọc này giống đầu lọc Trần Hạo Hiên để lại.

Thử hỏi đêm đó các thế lực đứng đầu trấn áp nhà họ Đổng, ai dám hút thuốc ở núi rác chứ?

Duy chỉ có nhân vật máu mặt!

Chỉ có bố của đứa trẻ đó!!!

Tọa Sơn Hổ "đùng" một tiếng, quỳ trên mặt đất.

Xong rồi!

Xong hết rồi!

Triệu Mạnh Hùng cái thứ ngu xuẩn này gây ra chuyện gì rồi, đừng nói đến ba tỷ, dù là ba mươi tỷ cũng không được đòi nhân vật máu mặt đó!

Cậu ta... là nhân vật máu mặt, chỉ một câu đã diệt cả nhà họ Đổng ở núi rác!

Cả người Tọa Sơn Hổ run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, anh ta lập tức đứng dậy, hét lớn: "Thông báo xuống dưới, sản nghiệp của tất cả đàn em, hôm nay ngừng kinh doanh!"



Người của Tọa Sơn Hổ ngơ ngác: "Anh Hổ, anh nói gì cơ?"

Tọa Sơn Hổ không kịp giải thích, không ngừng xem đồng hồ, một phút một giây cũng không dám chần chừ.

"Cửa hàng Bách Thảo của Phương Hy Văn mấy giờ khai trương?"

"Con tiện nhân đó hình như chín giờ khai trương."

Tọa Sơn Hổ quay lại tát một cái: "Mẹ mày, nói chuyện tôn trọng một chút cho tao, cả nhà mày là tiện nhân thì cô Phương Hy Văn cũng không thể như vậy! Tất cả đến cửa hàng Bách Thảo của Phương Hy Văn với tao."

Kết cục của nhà họ Đổng thế nào, sao Tọa Sơn Hổ không rõ cho được?

Nhà họ Đổng còn không dám làm trái ý trời, Tọa Sơn Hổ anh ta sao dám đụng tới?

Sống chết mất còn chính là dựa vào giây phút này.

Hôm nay, Trần Hạo Hiên chính là trời, theo thì sống, chống lại thì chết!

...

Sau khi trời sáng.

Triệu Mạnh Hùng đã dẫn theo một nhóm người hôm qua không đi lục rác đến cửa hàng Bách Thảo trước.

Không chỉ như vậy, phía sau anh ta còn dẫn theo phóng viên truyền thông.

Hừng hực khí thế.

Còn trong nhà họ Phương, vừa sáng sớm Phương Bảo Quyên đã trang điểm cẩn thận, trước nửa tiếng đã đi gọi bà cụ Phương.

"Bà nội, bà nội... Mau dậy thôi, chậm một chút là không xem được kịch hay đâu."

"Con tiện nhân Phương Hy Văn đó cứ nhất quyết phải trở về cửa hàng Bách Thảo, hừ, cháu nghe nói cô ta đụng phải loại người hung dữ như anh Hùng."

"Hơn nữa, cháu còn có một thông báo nhỏ, nghe nói hôm nay Tọa Sơn Lâm cũng rất tức giận."

"Bà nội, cháu thấy thứ tiện nhân này không khai trương nổi đâu! Mau mau mau, cháu phải nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô ta trước tiên."