Thần Ý Sát Thủ

Chương 147: Không đi được.



Hạt Tiêu thấy thế thì rống to: “Bố, con biết là bố sẽ đến mà.”

“Bố ơi, mau cứu mẹ đi.”

Trần Hạo Hiên trực tiếp đi qua chỗ Phương Hy Văn, toàn bộ trong mắt Phương Hy Văn đều là nước mắt.

Trần Hạo Hiên không chạy sao?

Anh vẫn tới sao?

Hạ Cơ Uyển muốn cử hành hôn lễ, anh cũng phải tổ chức cho mình một hôn lễ long trọng xa hoa.

Ngô Lan Hương muốn rạch mặt của mình thì anh sẽ khiến cho Ngô Lan Hương bị rạch mặt.

Cho dù bây giờ có phải đắc tội với toàn bộ nhà họ Ngô, phải lâm vào nguy hiểm ở Mãnh Long Điện, trong mắt của người đàn ông này cũng không có chút do dự nào cả.

Trần Hạo Hiên vừa đến gần Phương Hy Văn thì đã thấy được vết thương trên người của cô, trông thấy mà giật mình.

Anh mạnh mẽ siết nắm đấm của mình, có thể nghe thấy âm thanh tức giận của anh ở trong không khí.

“Ngô Lan Hương, cô đang tìm chết.”

“Cô đang khiến cho toàn bộ nhà họ Ngô tự chui đầu vào rọ.”

Trần Hạo Hiên biết anh có thể chữa được vết thương trên người của Phương Hy Văn nhưng mãi mãi cũng không thể nào tẩy sạch được vết thương ở trong lòng của Phương Hy Văn và con gái.

Trái lại Ngô Lan Hương hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.



Cô ta cười ha hả nói: “Trần Hạo Hiên, tôi đang chờ anh đó. Anh cho rằng đây là chỗ nào, anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?”

Trần Hạo Hiên cắt bỏ sợi dây trên người Phương Hy Văn rồi quay đầu lại nhìn Ngô Lan Hương.

Đi sao?

Hôm nay anh nhất định sẽ đi nhưng anh muốn khiến cho tất cả mọi người ở đây chết tại chỗ này thì anh mới có thể rời đi.

Vừa cởi trói cho Phương Hy Văn xong ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng bước chân.

Những tiếng bước chân kia vô cùng chỉnh tề.

Có thể nghe ra chính là âm thanh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Tiếng bước chân truyền đến, trong lòng của Phương Hy Văn hoang mang lo sợ, vội vàng tóm lấy Trần Hạo Hiên rồi nói: “Ông xã, anh, anh mau đi đi. Mau đi đi. Ở đây có mai phục, mau dẫn Hạt Tiêu đi đi.”

Trần Hạo Hiên hơi sững sờ, nhìn gương mặt của Phương Hy Văn, dù đang bị thương nhưng vẫn vô cùng hoàn mỹ như cũ ở bên cạnh.

Anh không nhịn được hỏi: “Em vừa gọi anh là gì.”

Phương Hy Văn cắn môi mỏng tái nhợt, nói: “Ông xã, chạy mau.”

Cùng lúc đó ởngoài cửa, tiếng bước chân đến gần hơn.

Muộn rồi.

Không đi được.