Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 920: Cố Nhân Thần Giới



Ở bên kia bầu trời xa xôi, Thần Giới Bát Hoang.

Khi luồng bóng sáng đó trong cơ thể Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện, ấn đường của Y Phật Vân Sênh đột nhiên nhảy lên. Gương mặt xinh đẹp của bà ấy hơi tái, châm trong tay mất đi sự chính xác, một châmđâm xuống.

“Ôi chao, chủ nhân, người ra tay cũng ác quá.”

Một loạt tiếng kêu gào ngây thơ truyền đến, Vân Sênh hồi phục thần trí.

Trước người của bà ấy có một tiểu mỹ nhân đang ngồi.

Tiểu mỹ nhân đó mắt sáng răng trắng, khác với người bình thường. Nàng ấy còn có một mái tóc dài màu hồng anh đào, tròng mắt tròn tròn tựa như là quả cầu thủy tinh vậy. Tuy là đã gả đi làm vợ người khác nhiều năm, nhưng tiểu mỹ nhân vẫn có khuôn mặt dễ thương. Mặt mũi đầy vẻ đáng yêu, khiến người khác không nhịn nổi muốn nhéo vài cái.

Nàng bị đâm một châm. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lạivừa luôn miệng kêu đau, vừa sờ vào ngực mình.Tiểu mỹ nhân bĩu môi. Chủ nhân nhà mình là người được xưng là Thần Châm, lần này sao lại đâm châm không chính xác, thật là làm nàng đau chết đi được.

“Ba Ba, còn không phải ngươi cứ thích tự giày vò ư. Ta đã nói rồi, những thứ khác ta còn giỏi, duy chỉ có cái ngươi nói gì mà thuật châm cứu nâng ngực thì ta mù tịt, không đâm chuẩn thì ngươi cũng không thể oán trách ta được.” Thấy bộ dạng tủi thân đó của tiểu mỹ nhân, Vân Sênh vừa vui vừa buồn cười.

Ba Ba thân là một trong những giới thần Nhân Giới, từ sau khi gả cho Minh Thần thì hai vợ chồng vẫn luôn ân ân ái ái. Nhưng thời gian gần đây, cũng không biết sợi dây thần kinh nào của Ba Ba có vấn đề, nàng ta lại chạy tới nói bản thân muốn nâng ngực. Nói là khi tham gia Thần Yến, mấy thần nữ đều đá lông nheo với phu quân nhà bọn họ. Một số thuộc hạ của Minh Giới còn mượn rất nhiều cớ để tặng mỹ nhân tiểu thiếp cho Minh Thần.

Phu quân nhà nàng ta tuy đã cự tuyệt tất cả. Nhưng Ba Ba lại nghe được, vì việc đó mà ở sau lưng vẫn có không ít người nói Minh Thần sợ thê tử. Đều là bởi vì Thần Hậu của Minh Thần Ba Ba có lòng dạ hẹp hòi.

Các thần nữ bị Minh Thần từ chối còn nóiThần Hậu chưa dậy thì hoàn toàn. Ngực giống y như cái đinh ghim trên hai ván cửa vậy, hoàn toàn không ra dáng con gái. Vì vậy mấy năm gần đây, con nối dõi của Minh Thần vẫn luôn không nhiều. Ba Ba lúc vừa nghe được thì còn không cho là đúng. Nhưng về sau, nàng nhìn lại chủ nhân nhà mình và so sánh với Thần Tôn Bát Hoang.

Thần Tôn Bát Hoang thường thường thích kéo chủ nhân nhà mình chơi trò hôn hít, cứ luôn gọi nương tử này nương tử nọ. Hai người cũng sinh được mấy người con. Lại so sánh thì Minh Thần nhà nàng, hầu như trước giờ chưa từng nồng nhiệt với nàng, ngay cả những lời như “thích” “yêu” cũng cực kỳ ít.

Vừa nghĩ như vậy thì Ba Ba liền trở nên cảnh giác, suy nghĩ trước sau rồi quyết định phải khiến cho bản thân trở nên ra dáng phụ nữ một chút. Vậy nên, nàng đã tìm đến chủ nhân nhà nàng yêu cầu làm một đợt liệu trình “nâng ngực”. Chưa biết chừng bản thân ra dáng nữ nhân rồi thì Minh Thần cũng sẽ giống như Thần Tôn Bát Hoang, thích làm một vài “vận động”.

Vân Sênh bị quấn lấy không có cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.À không, mới là lần đầu tiên đâm châm thì Ba Ba đã trúng chiêu rồi.

“Ôi, sao có vẻ như thật sự lớn hơn rồi này.” Mắt Ba Ba sáng lên, cảm thấy hai đinh ghim của mình hình như đúng là to lên một chút.

Vân Sênh lại càng dở khóc dở cười. Thấy giữa trán của chủ nhân nhà mình có vẻ hơi buồn rầu, Ba Ba nghiêng đầu.

“Chủ nhân, hình như người không vui à, dường như từ lần trước sau khi phu thê hai người ra ngoài du ngoạn thì người thường rầu rĩ không vui, có phải Tiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Ba Ba từ nhỏ đã sống cùng với Vân Sênh. Nàng hiểu rất rõ chủ nhân nhà mình.

Hai phu thê chủ nhân trong mấy trăm năm nay đã sinh một cặp song sinh và một người con gái. Có thể,người bên ngoài vẫn luôn chỉ biết hai phu thê Thần Tôn Bát Hoang có một cặp con trai. Nhiều chuyện rối rắm, nói ra cũng chỉ có hai phu thê Ba Ba thân cận nhất với hai phu thê Thần Tôn Bát Hoang và rất ít người của Thần Giới mới biết.

Cặp song sinh Lăng Nhật và Lăng Quang hiện giờ đã là anh tài tuấn kiệt trẻ tuổi đứng đầu ở Thần Giới, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của hai vợ chồng. Ở Thần Giới, họ được xưng là Song Tử Thần Quân. Nhưng người mà hai vợ chồng thương yêu nhất lại là người con gái chết yểu đó của họ. Người con gái đầu Dạ Lăng Nguyệt đã được sinh ra ở Nhân Giới khi hai vợ chồng còn chưa thành Thần.

Lúc Dạ Lăng Nguyệt còn ở trong bụng mẹ đã không đủ tiên thiên, vì vậy không có cách nào học võ học, tu luyện ma pháp giống như hai vợ chồng Thần Tôn. Nhưng nàng ấy từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại vừa thông mình lanh lợi. Từ nhỏ, nàng đã đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác nên rất được hai vợ chồng và mấy vị trưởng bối hảo hữu yêu thích.

Nhưng một đứa trẻ làm cho người khác yêu thích như vậy lại sơ suất thích một tên đàn ông cặn bã.Vì người đàn ông đó mà nàng đã trốn đi khỏi nhà, cuối cùng suýt chút nữa đã rơi vào kết cục hồn bay phách tán. Ba Ba cứ mỗi lần nhớ tới những chuyện này thì cũng không khỏi muốn sầu não một hồi.

May mà mấy trăm năm qua đi, Ba Ba cuối cùng đã biết được từ miệng của Vân Sênh rằng Diệp Lăng Nguyệt luân hồi tái sinh. Hiện giờ, nàng ta đang sống ở trên một đại lục cách xa Thần Giới ồn ào.

Vợ chồng Vân Sênh đã đi gặp nàng ấy rồi. Chỉ đáng tiếc là nàng ấy đã không còn ký ức của kiếp trước nữa. Hiện giờ, nàng cũng có gia đình hạnh phúc, trưởng bối yêu thương nàng, một người tình hết lòng che chở cho nàng.

Hai vợ chồng cân nhắc nhiều lần, vẫn là quyết định không cho nàng biết chuyện của kiếp trước.Ba Ba vốn dĩ còn định qua một thời gian nữa sẽ tự mình lén trốn tới đó đi thăm Dạ Lăng Nguyệt.

“Đúng vậy, ngay lúc vừa nãy ta cảm nhận được sự chấn động của Sinh Tử Phù trên người Nguyệt Nhi.” Ba Ba cũng không phải là người ngoài nên Vân Sênh dứt khoát thản nhiên kể lại.

“Sinh Tử Phù? Thứ quỷ đó không phải nhiều năm qua vẫn luôn không có động tĩnh ư? Sao lại phát sinh bất ngờ vậy? Tiểu Nguyệt không có chuyện gì chứ?” Ba Ba vừa nghe thì tính tình nóng nảy phát tác, nhảy dựng lên.

Về Sinh Tử Phù, Ba Ba cũng coi như là người biết chuyện. Năm đó hai người Y Phật Vân Sênh vàThần Tôn Bát Hoang đã trải qua nhiều lận đận. Thần Tôn Bát Hoang cũng đã chết một lần, sau đó ông ấy tuy đã sống lại nhưng cũng đã trả một cái giá nặng nề.

Cái giá đó chính là chuyển dịch lời nguyền rủa trong cơ thể ông ấy đến trên người Dạ Lăng Nguyệt, lúc đó vẫn còn nằm trong bụng Vân Sênh bằng cách thức của Sinh Tử Phù. Sau khi hai vợ chồng biết được thì cũng đã dùng rất nhiều cách muốn phá giải Sinh Tử Phù nhưng vẫn không có tác dụng.

May mà sau khi Tiểu Lăng Nguyệt ra đời, Sinh Tử Phù vẫn chưa từng phát tác, hai vợ chồng cũng tạm thời gác chuyện này lại.

“Nguyệt Nhi nó không sao, trước khi ta rời khỏi đại lục Thanh Châu từng để lại một mảnh thần thức trên người nó.Nếu thật sự có bất trắc thì ta nhất định sẽ biết. Nhưng Sinh Tử Phù có chấn động lạ lại là sự thật. Sinh Tử Phù đã ở ẩn trong cơ thể của Nguyệt Nhi nhiều năm, cho tới nay chỉ từng xảy ra chấn động hai lần. Một lần là cái lần nó gặp cảnh ngộ suýt chút nữa bị Hề Cửu Dạ hại đến nỗi hồn bay phách tán. Lần này là lần thứ hai.”

Trên mặt Vân Sênh đầy vẻ buồn rầu.

Sinh Tử Phù là vật còn sót lại của Thần Giới. Quy luật phát tác của nó thì dù là Vân Sênh cũng không có cách nào. Bà ấy lờ mờ biết được. Mỗi lần Sinh Tử Phù phát tác đều là có liên quan với Nguyệt Nhi.

Mỗi lần, lúc Nguyệt Nhi đối mặt với giây phút sinh tử, tâm trạng có sự chấn động kịch liệt thì Sinh Tử Phù sẽ phát tác. Sinh Tử Phù phát tác lần trước thì Dạ Lăng Nguyệt đã chết. Hai vợ chồng họ không thể không dùng sức mạnh của Minh Thần mới giữ được hồn phách của nàng, để nàng vào lại luân hồi, chuyển thế làm người.

Nhưng lần này, Sinh Tử Phù lại phát tác...

“Việc này không đơn giản, nếu người đã lo lắng cho Tiểu Nguyệt, ta cũng rất muốn gặp con bé, chi bằng chúng ta đến đại lục Thanh Châu một chuyến.”

Ba Ba bĩu môi, với thần lực của nàng ấy thì có thể đưa bản thân và chủ nhân “lưu đày” đến giới diện bất kỳ lúc nào.