Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 78: Hắn Là Phượng Vương



An Mẫn Hà bị hỏi như vậy thì không khỏi có chút cứng họng.

Thật ra thì mùi vị của những bình rượu trăm năm kia hoàn toàn là hạng nhất, cho dù là xuất thân từ Hầu gia phủ thì An Mẫn Hà cũng không thể tìm ra lỗi.

An Mẫn Hà đảo tròng mắt một vòng, khi nhìn đến Diệp Lăng Nguyệt thì phát hiện nàng chỉ là một võ giả luyện thể cảnh, nên quỷ kế nảy sinh từ trong lòng.

“Lũ nhà quê đúng là lũ nhà quê, cái gì gọi là rượu ngon, đó không chỉ là vấn đề liên quan đến mùi vị. Ta đến Ly thành lần này, vừa vặn muốn tìm nguyên liệu để sản xuất một loại rượu thuốc gọi là Ngũ Trân Cất. Nếu như ngươi cũng có thể sản xuất ra rượu Ngũ Trân Cất tốt như vậy thì ta sẽ công nhận kỹ thuật chưng cất rượu của ngươi, cho phép ngươi mang rượu vào bán ở Túy Tiên cư.” An Mẫn Hà vừa dứt lời thì Lam Thải Nhi liền mặt nhíu mày nhăn, muốn mở miệng phản bác.

“Được, chúng ta so xem ai sẽ ủ ra Ngũ Trân Cất trước.” Nhưng Lam Thải Nhi còn chưa mở miệng thì Diệp Lăng Nguyệt đã giành nói trước.

“Chờ một chút, bổn quận chúa còn lời chưa nói hết, cho dù là ủ ra Ngũ Trân Cất, rượu của ngươi nếu muốn bán tại Túy Tiên cư thì ngươi phải nộp một ngàn lượng vàng để làm phí.” Lời của An Mẫn Hà vừa ra khỏi miệng đã chấn động cả bốn góc phòng.

Một ngàn lượng vàng để làm phí?

An Mẫn Hà dựa vào huynh trưởng An thế tử nên mới có thể cùng Lam Thải Nhi đồng thời kinh doanh Túy Tiên cư, lúc nàng mới gia nhập cũng phải tốn một ngàn lượng vàng.

Nhưng hôm nay Túy Tiên cư ở biên giới của Đại Hạ kinh doanh rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, nên mỗi tháng An Mẫn Hà đều có thể kiếm được ngàn lượng vàng.

Nể mặt số tiền đó nên cô ta mới không gây sự với Lam Thải Nhi.

“An Mẫn Hà, lời này của ngươi là có ý gì, khi đó ngươi mua cổ phần của Túy Tiên cư cũng chỉ tốn một ngàn lượng vàng, bây giờ chẳng qua chỉ là một loại rượu gửi bán mà lại muốn một ngàn lượng vàng?” Lam Thải Nhi bất mãn.

“Ban đầu bổn quận chúa đúng là chỉ tốn một ngàn lượng vàng, nhưng Túy Tiên cư bây giờ đang kinh doanh rất tốt. Lũ nhà quê các ngươi có biết nhật tiến đấu kim là ý gì không? Sợ rằng cả đời này ngươi cũng chưa thấy qua nhiều vàng như vậy. Không bỏ ra một ngàn lượng vàng thì ngươi không có tư cách mặc cả với bổn quận chúa.” An Mẫn Hà khinh thường nói.

An Mẫn Hà nhìn qua cách ăn mặc của Diệp Lăng Nguyệt thì cũng biết nàng tuyệt đối không thể bỏ ra một ngàn lượng vàng, nó tương đương với một vạn lượng bạc.

“An Mẫn Hà, ngươi có ý gì, một ngàn lượng vàng, ta cho.” Lam Thải Nhi tức không nhịn nổi, một hơi thở xông lên não, mở miệng ra liền nói.

“Lam tỷ tỷ, chuyện này là chuyện của ta và An quận chúa, tỷ không cần phải nhúng tay.” Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút, đúng là bây giờ trong tay nàng không có một ngàn lượng vàng.

Nhưng nếu bán khối Trầm Hương kia rồi lại đến lầu Cư Kỳ bán ra một ít Lam Văn đan dược...

“Ta đồng ý bỏ ra một ngàn lượng vàng để cược Diệp cô nương có thể ủ ra Ngũ Trân Cất, không biết An quận chúa có bằng lòng đánh cược với bổn Vương không.” Chỉ nghe một giọng nói ấm áp như gió từ ngoài cửa truyền tới.

Vốn dĩ động tĩnh của đám người An Mẫn Hà ở trong phòng quá lớn nên đã kinh động đến phòng kế bên.

Nhìn người đang đi tới, An Mẫn Hà vốn đang kiêu căng phách lối cũng nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đó.

Đó là một nam tử mười sáu bảy tuổi, thân người cao lớn, mặc áo lụa làm cho thân hình cao gầy của hắn càng thêm nổi bật.

Màu tóc đen như màu mực thượng hạng, trên người có đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy, bên trên vạt áo được thêu mấy bụi Trúc vàng, chỉ nhìn qua quần áo cũng đủ biết gia thế của người vừa tới không hề tầm thường.

Nhìn lại gương mặt đó, bất kể là nam hay nữ đều cảm thấy lóa mắt.

Bởi vì thường xuyên dưỡng bệnh nên màu da của nam tử còn trắng hơn so với nữ tử, thậm chí có chút trong suốt, lúc này hắn đứng ở cửa, lại có ánh mặt trời chiếu vào làm cho hắn giống như đang tắm trong ánh nắng.

Cặp mắt phượng hẹp dài thâm thúy tựa như mặt hồ nước đang rung động vậy, ánh mắt của hắn rất kỳ quái, nhìn vừa có vẻ u ám vừa có vẻ như những quang sắc màu hổ phách trong một cái hồ đen.

Nam tử chậm rãi đi tới, đi theo bên người là vài tên thị vệ, có thể nói toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn đến nỗi quên cả hô hấp.

Sự xuất hiện của nam tử tuấn mỹ này khiến cho căn phòng đang huyên náo bỗng yên lặng không tiếng động, chỉ trong phút chốc tất cả mọi người đều quên đi cuộc cãi vã.

Diệp Lăng Nguyệt nhìn một chút, người vừa tới không phải là người mà trước đó mình đã từng gặp, còn xém chút biến thành quỷ nước Phượng Tân sao?

Nàng muốn mở miệng hỏi tại sao Phượng Tân lại ở chỗ này.

“Phượng Vương điện hạ?” Lam Thải Nhi kêu lên, cả đám người nhìn thấy Phượng Tân thì đều quỳ xuống.

Chỉ còn Diệp Lăng Nguyệt vẫn ngây ngốc, hồn nhiên không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Dọa đến Lam Thải Nhi vội vàng hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt không ngừng nháy mắt.

“Lam quận chúa, An quận chúa, chư vị không cần đa lễ, ta chỉ là chất tử của nước khác ở tạm tại quý quốc, không cần phải thi hành đại lễ.” Phượng Tân là vương gia một nước, ở đây cấp bậc cao nhất là Lam Thải Nhi quận chúa cũng phải hành lễ với Phượng Tân.

Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới biết thì ra tên thiếu niên bệnh tật xui xẻo kia lại là một Vương gia, chả trách lần trước chỉ vung tay một cái đã là một túi vàng lá.

Nếu sớm biết tài sản của đối phương không tầm thường thì nên đòi nhiều thêm chút lợi ích, Diệp Lăng Nguyệt âm thầm hối hận.

Nếu so sánh Phượng Tân với hôm trước thì vẫn tái nhợt, chẳng qua là cái loại bệnh kia không chỉ khiến người khác không cảm thấy khó ưa mà còn rất dễ khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ mà xông đến.

Những nữ tử có mặt ở trong phòng trừ Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi ra, còn lại lúc thấy Phượng Tân thì trên mặt đều không tự chủ hiện lên một vệt đỏ ửng, rụt rè đứng lên.

Diệp Lăng Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm cảm khái.

Nam nhân này có vẻ ngoài như thế thì đúng là yêu nghiệt, thường nói hồng nhan họa thủy, Phượng Tân chính là một ví dụ điển hình của hồng nhan họa thủy.

Có lẽ ý thức được Diệp Lăng Nguyệt đang oán thầm chính mình nên Phượng Tân liền hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt gật đầu một cái, trong mắt ánh lên những tia nhìn thân thiết khiến cho An Mẫn Hà cắn răng không thôi.

Bắc thanh Phượng Vương chính là mỹ nam tử nổi danh của đại lục, An Mẫn Hà lúc ở Đế Đô cũng từng gặp một lần, nhưng dù chỉ một cái liếc mắt thì cũng khiến An Mẫn Hà kính mến không dứt đối với Phượng Vương.

Lần này, nàng nghe nói Phượng Vương ở tạm tại Ly thành nên mới đuổi tới đây.

Nàng còn từng đến Phượng phủ thăm Phượng Tân, nhưng chỉ tiếc là bị quản gia của Phượng phủ báo cho biết Phượng Vương thể nhược nên không muốn gặp khách.

Phượng tân làm người khiêm tốn, nhưng cũng không dễ dàng giao thiệp với người khác, lúc ở Đế Đô hắn cũng đều là một thân một mình, có rất ít người có thể giao thiệp với hắn, công khai bảo vệ một cô gái như vậy đây chính là lần đầu tiên.

“An quận chúa, Bản vương lúc nãy đang uống trà ở phòng bên thì nghe các ngươi nhắc tới Ngũ Trân Cất. Bản vương rất có hứng thú nên muốn gia nhập đánh cược với các ngươi, đánh cược Diệp cô nương có thể sản xuất ra Ngũ Trân Cất, không biết ngươi có ý kiến gì không?” Phượng Tân vừa dứt lời liền ra lệnh cho người lấy ra ngân phiếu một ngàn vàng.

Nhìn mười tấm ngân phiếu một ngàn lượng bạc trắng thì hai mắt của Diệp Lăng Nguyệt sáng lên.

Mười ngàn lượng bạc tương đương với một ngàn lượng vàng.

Chỉ là tùy tiện đi ra uống trà cũng mang theo nhiều ngân phiếu như vậy.

Phượng Tân này không hổ danh là người giàu có, đúng là trong nhà nhiều tiền đến nỗi không có chỗ cất mà.

Vừa có dáng dấp yêu nghiệt lại vừa là thổ hào cực phẩm, khuyết điểm duy nhất chính là thân thể quá yếu đuối, có điều thân thể yếu đuối cũng không sao, chỉ cần dậm châm một cái thì toàn bộ gia sản kia...

Khó trách nhiều quận chúa quý nữ đều muốn lấp tức nuốt lấy bộ dáng của Phượng Tân.

Phượng Tân nếu biết được lúc này Diệp Lăng Nguyệt đang nghĩ đến vô số điều không chính đáng thì không biết sẽ có biểu cảm gì đây.

Mặc dù Diệp Lăng Nguyệt đối với mấy tấm ngân phiếu kia rất có hứng thú, nhưng nàng cũng hiểu thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí, càng không muốn vô duyên vô cớ nhận lợi ích từ người khác.

“Phượng Vương...” Diệp Lăng Nguyệt vừa muốn mở miệng từ chối.

“Ta thích Diệp Cô Nương gọi ta Phượng Tân.” Phượng Tân nói, lúc này mắt hắn đang sáng như ánh đèn, lưu quang uyển chuyển.