Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 146: Người Và Tang Vật Đều Lấy Được



Dựa theo quy củ Hoằng Vũ điện, người mạnh sẽ là vua.

“Lam nhị tiểu thư, ý cô là muốn...” Trong giọng nói Thanh Hải thế tử mang theo mấy phần hoài nghi.

Lời còn chưa dứt, chợt thấy một bóng người nhẹ nhàng trác tuyệt, rong ruổi như phượng hoàng bảy sắc qua lại, phiêu nhiên như bay, chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng, mấy người vây xung quanh Diệp Lăng Nguyệt, từng người từng người ngã xuống dưới đất, run rẩy không ngừng, bò dậy cũng bò không nổi.

“Các ngươi nghe rõ đây, Diệp Lăng Nguyệt ta muốn một mình đấu với Vu Chiêu, nếu ta thua, ta chấp nhận bị lục soát người. Nhưng nếu ta thắng, Vu Chiêu phải ba quỳ chín lạy, nhận sai với Lưu Thành, từ nay về sau, hứa sẽ không bao giờ quấy rầy y nữa.” Diệp Lăng Nguyệt dương dương mày liễu, nàng tuy là nữ tử, nhưng lúc này, anh hùng không gì thua đấng mày râu, khí thế kinh người.

Hồng Ngọc Lang và Vu Chiêu cũng sững sốt.

Ở Hoằng Vũ điện, các võ sinh khiêu chiến cũng không phải là việc hiếm thấy, nhưng tu vi thấp khiêu chiến tu vi cao, hơn nữa còn là nữ võ sinh mới đến một ngày muốn khiêu chiến với nam võ sinh, điều này trước nay chưa từng xảy ra.

“Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là con gái Lam Ứng Vũ, là có thể bắt chước tỷ tỷ của ngươi, định coi trời bằng vung sao? Thật sự muốn động thủ, cụt tay cụt chân, đừng trách bản thiếu gia.” Vu Chiêu sau khi kinh ngạc, chỉ còn tràn đầy khinh thường.

Nữ nhân này, mới nãy là do bọn họ không cẩn thận mới bị đánh ngã xuống đất, nếu thật sự cho rằng Vu Chiêu giống với những người này thì thật là khinh người.

Vu Chiêu vừa nói, liền vứt áo ngoài, ánh mắt rét lạnh, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, nhếch miệng lên cười một nụ cười khát máu.

Các võ sinh bên cạnh cuống quít khiêng những người bị ngã xuống.

Những người đó, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, sau khi ngã xuống đất thì giống như một trái hồng mềm yếu, không đứng dậy nổi.

“Hồng thiếu, ngươi đoán xem, hai người bọn họ, ai sẽ thắng?” Thanh Hải thế tử rũ mắt xuống, đáy mắt nhìn cảnh tượng ấy, nói bằng một giọng thờ ơ, giọng nói kia, giống như là đang cùng Hồng Ngọc Lang bàn về chuyện gia đình.

“Còn cần phải nói nữa sao, Vu Chiêu là hậu thiên đại thành, lại nắm trong tay võ học Tiểu Du Long thất lưu. Dã chủng kia không biết tự lượng sức mình, nhất định là lấy trứng chọi đá, cực kỳ buồn cười.” Tuy Hồng Ngọc Lang lần đầu tiên gặp Diệp Lăng Nguyệt, nhưng lại nhìn nàng không vừa mắt.

“Vậy chi bằng chúng ta đánh cược một phen, Hồng thiếu ngươi gần đây mới vừa có được một con Xích Thố đúng không? Nếu ta thua, ta sẽ giao ra một bộ Bảo Giáp cấp Huyền.”

Lời nói của Thanh Hải thế tử vừa dứt, khiến cho Hồng Ngọc Lang không khỏi ngẩn ra, trong nháy mắt liền mừng rỡ như điên.

Hồng Ngọc Lang có được Xích Thố, mọi người trong Hoằng Vũ điện đều biết, Xích Thố có thể so với Linh Thú cấp năm, do Hồng Lão Hầu Gia tặng cho Hồng Ngọc Lang nhân dịp sinh nhật mười bốn tuổi, Hồng Ngọc Lang mới vừa nhận được không bao lâu, còn chưa thuần hóa.

Bảo Giáp cấp Huyền, ở An Quốc Hầu Phủ, cũng chỉ có Đại Đường Ca, và người muội muội thiên phú kinh người Hồng Minh Nguyệt mới có, mặc dù Hồng Ngọc Lang được cha mẹ cưng chiều, nhưng cũng chỉ có một cái Bảo Giáp cấp Huyền.

Hồng Ngọc Lang xem Lam gia là tiểu dã chủng, căn bản cũng không phải là đối thủ của Vu Chiêu, cái Bảo Giáp cấp Huyền này nhất định là tặng không.

“Được, Thanh Hà thế tử, chúng ta cứ ước định vậy đi. Nhưng mà theo ta thấy, không đến mười chiêu, Vu Chiêu chắc chắn sẽ thắng.” Hồng Ngọc Lang nắm chắc phần thắng, thanh cốt phiến trong tay nhẹ nhàng đấm vào mu bàn tay.

Mười chiêu sao, Thanh Hà thế tử dửng dưng một tiếng.

Mới vừa rồi, nếu không phải y nhìn nhầm, những võ sinh môn ngã xuống đất kia, sở dĩ không bò dậy nổi, là bởi vì trên người có rất nhiều yếu huyệt bị đánh trúng.

Chiêu nào cũng có thể đánh trúng yếu huyệt, vị Lam gia nhị tiểu thư này, tuyệt đối không giống như bề ngoài vô hại của nàng.

Lúc này, trong giáo trường đã tản ra một mảnh đất trống.

Cuộc tỷ thí của Diệp Lăng Nguyệt và Vu Chiêu đã thật sự bắt đầu.

Hai người vừa vào sân, đều dùng tới cơ sở võ học.

Thứ mà Vu Chiêu sử dụng, chính là một môn cơ sở võ học của Hoằng Vũ điện, võ học thất lưu Tiểu Du Long.

Bộ võ học này, thủ pháp linh hoạt, đặc điểm là Nguyên Lực cương mảnh, có khả năng khai sơn phá thạch.

Nhìn qua vị Lam phủ nhị tiểu thư kia.

Thấy Diệp Lăng Nguyệt thực hiện quyền pháp, có người đã không nhịn được “Phốc” một tiếng bật cười.

Lại là võ học cửu lưu, Băng Lôi quyền.

Loại quyền pháp Băng Lôi quyền này đã được học từ nhỏ, liếc mắt một cái, các vị thiếu gia tiểu thư đều có thể nhận ra.

Ngay cả hộ viện nhà bọn họ, cũng được học Băng Lôi quyền, vốn tưởng nhị tiểu thư của Lam gia ít nhất cũng biết một ít võ học Tướng Quân phủ, nào ngờ lại là Băng Lôi Quyền.

Phong Tuyết cùng Lưu Thành đứng ở một bên, sợ đến trắng bệch cả mặt.

Lưu Thành càng tự trách không thôi, sớm biết như vậy, hắn ta hôm nay thà bị làm nhục còn hơn để xảy ra chuyện như vậy.

“Xem ra, mười chiêu cũng không cần, Thanh Hải thế tử, lần này, thật phải cám ơn Bảo Giáp cấp Huyền của thế tử.” Hồng Ngọc Lang châm chọc, một dã chủng ngay cả võ học của Lam gia cũng không có tư cách học.

Tiểu Du Long trong tay Vu Chiêu đã ép tới gần Diệp Lăng Nguyệt, nhắm ngay phần lưng của nàng, một chưởng đánh xuống.

Vu Chiêu cho rằng một chiêu của mình là có thể đánh bại Diệp Lăng Nguyệt.

Hắn chỉ cảm thấy, đối diện đụng vào một bức tường vô hình...

Vu Chiêu còn chưa khôi phục lại tinh thần, còn tưởng rằng bản thân đã bị trúng ám chiêu của Diệp Lăng Nguyệt, choáng váng một lúc, sau lưng như đụng vào cái gì đó.

Vu Chiêu bị “Trát Nhãn Thuẫn” của Diệp Lăng Nguyệt đụng đến nỗi thần chí không rõ, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được, bảy đạo Lôi Thiểm phá không bay ra, bảy quyền ảnh đánh vào trước ngực Vu Chiêu, xương ngực của hắn nhất thời phát ra tiếng vang ken két.

Bảy đạo Lôi Thiểm?

Võ học cửu lưu Băng Lôi Quyền, không phải là chỉ có Lục Đạo Lôi Thiểm sao?

Lúc này, những võ sinh kia đã phát hiện ra có gì không đúng.

Vu Chiêu ngày thường ngang ngược càn rỡ, lúc này giống như con rùa không đầu, không có chút nào chống đỡ được.

Toàn bộ công kích của hắn đều bị “Trát Nhãn Thuẫn” không nhìn thấy không sờ được cản trở, Vu Chiêu căn bản không biết, đó là nguyên nhân của tinh thần lực, hắn tâm ý hoảng loạn, còn tưởng rằng là mình bị trúng tà.

Nhưng vẫn chưa xong, tay trái Diệp Lăng Nguyệt chợt biến ra chiêu thức ảo, Niêm Hoa Toái Ngọc Thủ, dùng lực hút lấy quần áo của Vu Chiêu.

Một âm thanh xé vải vang lên, áo của Vu Chiêu bị xé toạc ra.

Ngay sau đó, lại có một tiếng động vang lên, lần này, quần của Vu Chiêu cũng bị kéo xuống.

Mọi người chỉ nghe được một chuỗi âm thanh xé vải, rất nhanh, Vu Chiêu ngày thường quần áo chỉnh tề, hôm nay cũng chỉ còn sót lại một cái khố.

Đúng lúc tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau lúc, một vật từ trong đũng quần của Vu Chiêu rơi xuống đất.

“Đây chẳng phải là túi tiền của Vu Chiêu hay sao!” Phong Tuyết tinh mắt, liếc mắt liền nhận ra vật kia.

“Được lắm, Vu Chiêu, ngươi là kẻ gian kêu bắt trộm, ngươi bêu xấu ta!” Lưu Thành xông lên phía trước, bắt lấy Vu Chiêu, tức giận chất vấn.

“Thắng bại đã phân rõ, ai trộm túi tiền, cũng đã tra rõ, xin Thanh Hà thế tử cho ta và Lưu Thành một công đạo.” Diệp Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, hành lễ với Thanh Hà thế tử, toàn bộ quá trình, nàng cũng không liếc mắt nhìn Hồng Ngọc Lang.

“Thật là oan uổng, túi tiền này ta rõ ràng đã... ta... Hồng huynh, là cô gái kia, nàng ta dùng tà thuật, mới vừa rồi tất cả công kích của ta đều bị ngăn lại, nhất định là nàng ta dùng tà thuật.” Sắc mặt của Vu Chiêu còn khó coi hơn cả mẹ ruột chết, cái đầu heo kia nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng đã nhét túi tiền trên người Lưu Thành rồi, nhưng cuối cùng tại sao lại nằm trên người mình.