Thần Y Đích Nữ

Chương 122: Tiểu hoàng tôn



Phượng Vũ Hoành kinh ngạc một trận: " Vì sao người nhà họ Diêu lại không tới?"

Vân phi vỗ mu bàn tay nàng: "Sau này con sẽ biết..." Chỉ một câu nói, làm tâm Phượng Vũ Hoành nhộn nhạo đủ loại. "Đúng rồi, Nguyệt Tịch yến năm nay, nếu con đã đến, dĩ nhiên sẽ gặp phải cháu gái ruột của Bộ Bạch Bình."

"Bộ Nghê Thường?"

"Đúng." Vân phi gật đầu, khoé miệng nổi nụ cười lười biếng, "Nha đầu kia từ khi theo ca ca nàng tập võ, thì không coi ai ra gì? Nghĩ đến, dù con không chủ động trêu chọc, nàng cũng muốn tỉ thí với con một phen, đây chính là màn kịch quan trọng trong cung yến hàng năm."

Từ Nguyệt Hàn cung đi ra, Phượng Vũ Hoành buột miệng hỏi Hoàng Tuyền: "Màn kịch quan trọng trong cung yến là luận võ?"

Hoàng Tuyền nói cho nàng biết: "Đâu chỉ luận võ, cái gì cũng so. Cái gọi là cung yến, chẳng qua là để các phu nhân tiểu thư còn có các thiếu gia có cơ hội biết đến nhau, bọn tiểu bối biểu diễn tài nghệ, các trưởng bối có chọn lựa tốt để chọn con dâu, con rể nào đó."

Nàng chớp mắt mấy cái, "Vậy ta hẳn là không cần phải làm gì đúng không? Ta cũng đính hôn rồi đấy!" Cuối cùng cũng cảm thấy việc đính hôn là chuyện tốt.

Hoàng Tuyền đành thở dài một hơi: "Chỉ mong không ai khiêu khích! Các tiểu thư thiếu gia ấy nhìn như người bình thường, nhưng ai cũng có tâm kế đầy mình."

Đi tới đi lui, bất chợt, bước chân Phượng Vũ Hoành dừng lại. Hoàng Tuyền ngẩn ra, lỗ tai lập tức khẽ nhúc nhích, ánh mắt bỗng nhìn về phía bên trái.

Hai người nàng đều nghe thấy động tĩnh ở chỗ kia, cùng nhau nhìn sang. Vốn tưởng rằng là người không có ý tốt, ai ngờ nhìn sang thì phát hiện trên một cây đại thụ nhỏ ven đường, lại treo một hài tử. Đó là một nam hài, trông có vẻ bốn, năm tuổi, béo nịch, trắng trẻo, thập phần đáng yêu. Lúc này hắn đang bị treo ở trên nhánh cây quơ quơ, hình như sắp rơi xuống.

"Mau cứu người." Phượng Vũ Hoành phân phó Hoàng Tuyền, nhưng lời vừa dứt, Hoàng Tuyền chưa kịp động đậy, chỉ thấy nhánh cây kia không lưu tình chút nào bị bẻ gãy, hài tử ngã xuống đất rầm một tiếng, lập tức truyền đến tiếng khóc lớn "Oa".

"A! Nó ngã xuống rồi." Hoàng Tuyền cũng có chút gấp, cảm thấy đứa trẻ này rất quen.

"Chúng ta đi qua nhìn xem." Phượng Vũ Hoành chạy đến chỗ đứa trẻ rơi xuống. Nàng chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng, là loại người chết cũng không đỡ bà lão qua đường, nhưng lại không thể kháng cự được với tiểu hài nhi, đặc biệt tiểu hài tử đáng yêu như vậy.

Hoàng Tuyền chạy theo Phượng Vũ Hoành đến chỗ đó, khi đến gần, mới thấy rõ hình dạng hài tử, hắn toàn thân cẩm phục, ngọc đeo bên hông rủ xuống.

"Tiểu hoàng tôn?" Hoàng Tuyền cuối cùng cũng nhận ra đứa trẻ này, không khỏi nóng nảy, "Sao người ở đây một mình? Cả hạ nhân cũng không có sao?"

Đứa trẻ này rõ ràng thấy chân ngã bị thương, đau đến xanh mặt, cũng không thèm khóc, mà liều mạng bám lấy Phượng Vũ Hoành.

"Trước tiên xem vết thương của nó đã." Phượng Vũ Hoành không để Hoàng Tuyền tiếp tục hỏi, mặc kệ đứa trẻ này là ai, nàng là đại phu, cứu người là nguyên tắc thứ nhất.

Phượng Vũ Hoành giữ chặt tay hài tử an ủi hắn: "Không phải sợ, tỷ tỷ là đại phu, để tỷ tỷ giúp ngươi xem vết thương nặng như thế nào."

Hoàng Tuyền vỗ trán: "Tiểu thư, sai bối phận rồi."

"A..." Hình như là, "Cái gì đây, ngươi mau xem ở gần đây có hạ nhân đi theo nó không, rồi kêu người đi mời thái y."

Hoàng Tuyền nhìn Phượng Vũ Hoành, không yên lòng để nàng một mình ở đây, nhưng vết thương của tiểu hoàng tôn không thể không chữa, không còn cách nào khác đành dặn nàng: "Tiểu thư tự cẩn thận." Sau đó thi triển thân thủ, nhanh chóng đi xa.

Phượng Vũ Hoành khẽ đặt tay trên đùi đứa trẻ, nỗ lực kiểm tra vết thương, nhưng tay nàng vừa mới chạm vào thì đứa trẻ liền oa oa kêu to, nàng biết xương đã bị chấn thương, tay đưa vào trong tay áo, lấy kéo và bình phun giảm đau từ trong không gian ra.

"Ngoan, tỷ tỷ giúp ngươi cắt bớt ống quần, phun cho ngươi chút thuốc thì sẽ hết đau." Nàng an ủi đứa trẻ, đồng thời, tay một khắc không ngừng bắt đầu cắt ống quần đứa trẻ, sau đó phun thuốc giảm đau lên, năm giây sau, tiếng khóc của hài tử cuối cùng cũng giảm dần. "Không còn đau nữa, đúng không?"

Vâng." Tiểu nam hài gật đầu vô cùng đáng thương, bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo Phượng Vũ Hoành, "Tỷ tỷ, tỷ là thần tiên sao? Vì sao tỷ vừa phun vật này một cái, ta lập tức không còn đau nữa?"

Nàng buồn cười véo mặt của đứa trẻ này, chọc nó cười khanh khách.

"Ngoan, để tỷ tỷ xem thử vết thương của ngươi." Nàng nói, đưa tay nắn chân của đứa trẻ, di chuyển vài cái đã đưa ra kết luận, "Gãy thì không gãy, nhưng chắc nứt khe xương." Nàng vô cùng bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ này: "Ngươi chẳng phải hoàng tôn sao? Vì sao không có hạ nhân đi theo? Còn nữa, sao ngươi trèo lên trên cây cao như vậy làm gì?"

Tiểu hài tử đưa ngón trỏ để ở trên môi, làm động tác đừng lên tiếng với nàng: "Suỵt, đừng nói cho người khác, đây là ta vụng trộm tới nơi này ngắm trăng."

"Ngắm trăng?" Phượng Vũ Hoành hoàn toàn không thể hiểu rõ tâm tư của một đứa trẻ, "Chạy tới nơi này ngắm trăng làm gì?"

Đứa trẻ này trả lời rất hồn nhiên: "Mọi người đều nói ở chỗ Vân nương nương là nơi ngắm trăng tốt nhất, chỗ này cách cung Vân nương nương khá gần, ta leo cao có thể thấy mặt trăng đẹp nhất."

Đây là suy luận gì?

Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ, "Mặt trăng nhìn ở đâu cũng như nhau, sau này không được làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy." Nàng vừa nói vừa giúp đứa trẻ xử lý đơn giản vết thương trên chân, "Trước tiên tỷ tỷ giúp ngươi cố định lại chân, ngươi ngàn lần không thể lộn xộn, chờ lát nữa thái y đến đây để bọn hắn mang ngươi đi nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ giao cho thái y là được rồi. Vết thương này của ngươi, thể nào cũng phải ba tháng mới có thể xuống đất nghe không?"

Nàng còn tưởng rằng đứa trẻ này sẽ vì vấn đề ba tháng mới có thể xuống giường cùng nàng quấn quýt một chút, nhưng không nghĩ tới, tiểu hoàng tôn này lại nhìn chằm chằm động tác của Phượng Vũ Hoành mở to hai mắt khó hiểu hỏi: "Tỷ tỷ, tay áo của tỷ là hộp bảo bối sao? Sao cái gì cũng biến ra được thế?" Hắn nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp này trong chốc lát lấy ra cây kéo, trong chốc lát lấy ra một cái bình nhỏ, chốc lát lại lấy ra hai cái ván cứng, còn có mảnh vải... Trong tay áo của một vị cô nương có thể chứa nhiều mấy thứ thế này sao?

Phượng Vũ Hoành cũng hơi sửng sốt, chỉ vội vã cố định chân cho đứa trẻ này, lại quên mất đứa trẻ không rõ nguồn gốc này... "Không phải ngươi nói tỷ tỷ là tiên nữ sao." Nàng dứt khoát đánh lừa, "Mấy thứ này đều là tỷ tỷ biến ra nha! Nhưng không cho phép ngươi nói với bất kỳ người nào, nếu nói ra thì ma pháp của tỷ tỷ sẽ không còn linh nữa." Vừa nói vừa lấy ra một khối chocolate nhét vào trong miệng tiểu hoàng tôn, đúng, chặn miệng của ngươi.

"Được." Đứa trẻ ngậm chocolate, ngạc nhiên gật đầu, "Phi Vũ sẽ không nói với bất kì ai, tỷ tỷ yên tâm đi!" Đây là đường gì thế, ăn ngon thật, "Phi Vũ giữ bí mật cho tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ vẫn có thể cho Phi Vũ ăn loại đường ngon này sao?"

Nàng gật đầu, "Chỉ cần ngươi không nói với bất kỳ người nào, tỷ tỷ sẽ thường xuyên cho ngươi đường." Thấy đứa trẻ nghiêm túc đáp lại, lúc này nàng mới lại hỏi: "Ngươi tên là Phi Vũ? Huyền Phi Vũ?"

"Đúng vậy. Ta là..." Hài tử đếm trên đầu ngón tay, "A, nhị hoàng tử, chính là Nguyên vương, ta là nhi tử Nguyên vương. Tỷ tỷ, tỷ là ai?"

Trong đầu Phượng Vũ Hoành điểm qua một lần, Nguyên vương, nàng chưa từng thấy. "Ta là... Ngươi đã nói như thế thì không được gọi ta là tỷ tỷ."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta là tiểu thê tử chưa qua cửa của cửu thúc ngươi..."

"A?" Đứa trẻ này cũng sợ ngây người, "Tỷ tỷ ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, cửu thúc của ta cũng già hơn, hành vi này của hắn gọi là gì?"

Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, "Trâu già gặm cỏ non."

"Tỷ tỷ ngươi không cần gả cho lão ngưu có được không? Chờ Phi Vũ trưởng thành ngươi gả cho Phi Vũ đi! Ngươi đừng quên, chúng ta còn có bí mật chung nha!"

Phượng Vũ Hoành vỗ trán, không hổ là người Huyền gia, tuổi còn nhỏ chỉ biết giảng điều kiện và uy hiếp.

"Suỵt." Bỗng, nàng chặn lời đứa trẻ, nhỏ giọng nói: "Có người tới, nhớ kỹ, bí mật của tiên nữ không thể nói với người khác đấy!"

Huyền Phi Vũ dùng tay nhỏ mập mạp che miệng lại, liều mạng gật đầu.

Trong thời gian chỉ như chớp mắt, tại một đầu đường nhỏ khác có một đám người chạy tới, dẫn đầu là Hoàng Tuyền, theo sau là một đôi vợ chồng nhìn qua không tới ba mươi, còn có thái y, và đám người thái giám cung nữ ma ma.

Phụ nhân kia mặc cung trang vừa chạy vừa khóc, đợi đến lúc nhìn thấy Huyền Phi Vũ càng khóc lớn nhào lên phía trước... "Vũ nhi của ta!"

Phượng Vũ Hoành bị dọa nhanh chóng dùng tay cản nàng lại: "Vương phi tuyệt đối không nên đè lên chân tiểu hoàng tôn, có thương tích!"

Người tới đúng là Nguyên vương phi, nàng nghe xong lời này mới chú ý tới Phượng Vũ Hoành, trên đường đi cũng nghe Hoàng Tuyền nói tình huống ở bên này, lập tức nhận ra nàng: "Ngươi chính là Cửu đệ muội? Thực sự đa tạ muội cứu Phi Vũ nhà ta."

Phượng Vũ Hoành thầm nghĩ người không quen biết, thế nhưng không giải thích gì, chỉ nói: "Cứu vẫn không cứu kịp, chúng ta vừa phát hiện tiểu hoàng tôn, người cũng đã ngã từ trên cây xuống. Ta chỉ làm chút biện pháp khẩn cấp, những thứ khác còn phải chờ thái y đến." Nàng vừa nói vừa cùng thái y nói qua chút tình huống: "Thương tổn ta đã kiểm tra qua, là nứt xương, ta dùng thuốc giảm đau, lại dùng ván cứng cố định, các ngươi phái người dùng kiệu đặt tiểu hoàng tôn nằm ngang khiêng đi, sau đó xử lý tiếp."

Thái y cũng là người nhanh nhẹn, vừa nghe nàng tự thuật vừa đi sang một bên kiểm tra thương tổn của Huyền Phi Vũ. Vừa xem thấy không khỏi kinh hãi: "Cô nương dùng là thuốc giảm đau gì vậy? Sao mà thần kỳ như vậy? Nứt xương đau không kém gãy xương!"

Mọi người vừa nghe, dồn dập nhìn vết thương trên chân của Huyền Phi Vũ, chợt nghe Huyền Phi Vũ nói: "Không đau chút nào, chỉ là rất tê, cái chân này không có cảm giác."

Phượng Vũ Hoành nói với hắn: "Thuốc tê hết sẽ rất đau, đến lúc đó ngươi không được khóc nhè."

Huyền Phi Vũ cười hì hì, cười đến mức Nguyên vương Huyền Thiên Lăng vẫn đứng ở bên cạnh đánh giá Phượng Vũ Hoành cuối cùng yên lòng, không khỏi hướng Phượng Vũ Hoành chắp tay thi lễ: "Đa tạ Phượng cô nương xuất thủ cứu giúp, bổn vương vô cùng cảm kích. Tương lai nếu như có gì cần bổn vương giúp, xin Phượng cô nương không cần khách khí."

Phượng Vũ Hoành nhìn lại hắn, chỉ cảm thấy vị nhị hoàng tử này không có tà khí của cửu hoàng tử, cũng không có vẻ giận dữ của tam hoàng tử, càng không có tiên khí của thất hoàng tử. Con người hắn thoạt nhìn là loại thành thật, tướng mạo hàm hậu giản dị, khiến người ta có thể sinh ra mấy phần muốn thân cận.

Phượng Vũ Hoành cũng đáp lễ lại, nói, "Nhị điện hạ quá khách khí, chỉ nhấc tay cứu giúp thôi, tiểu hoàng tôn đáng yêu như thế, ai cũng sẽ không ngồi thể yên thờ ơ."

Vị thái y kia không có được đáp án mình muốn, vô cùng không cam lòng, cũng không quản hai vị chủ tử có đang hàn huyên hay không, vội vã thúc giục hỏi Phượng Vũ Hoành: "Rốt cuộc cô nương dùng loại thuốc gì vậy?"