Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Chương 17: Mập mờ



Hôm đó, Mạc Khải Quân còn chưa đến tìm Lưu Vĩnh thì anh ta đã đến công ti tìm anh, hai người đã cùng nhau đến một quán cà phê gần đó để nói chuyện.

Chỉ là không hiểu sao bầu không khí lại có chút kì lạ, hai người đàn ông đối mặt, người mặt vest, chân mang giày da bóng loáng, như có một bức tường ngăn cách, sáu năm, ai rồi cũng sẽ khác.

Mạc Khải Quân nâng ly cà phê lên, còn chưa kịp uống thì Lưu Vĩnh đã lên tiếng: "Bao lâu nay em vẫn sống tốt chứ?"

Anh ngẫm nghĩ một chút, chợt cười nhạt: "Nếu nói không ngoa thì, không ổn cho lắm."

Lưu Vĩnh thở dài: "Anh có nghe nói rồi, vợ sắp cưới của em... cậu ấy..." Anh ta không muốn nhắc đến chuyện đau anh, anh ta vươn tay ra, đặt lên mu bàn tay của anh: "Không sao, anh trở về rồi, sau này em còn có anh."

Trong đôi mắt Lưu Vĩnh như đang ẩn chứa điều gì đó nhưng nhất thời Mạc Khải Quân lại không nhìn ra, anh vội rút tay lại: "Trong lòng tôi, em ấy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, em ấy ngự trị trong tim tôi, không ai có thể thay thế được."

Lưu Vĩnh rũ mắt: "Vậy sao? Xem ra sau khi anh đi, em đã không còn nhớ đến người anh này nữa rồi."

"Chúng ta là bạn nhưng cũng là đối thủ, có muốn thân thiết như trước cũng không thể." Mạc Khải Quân đứng dậy, chìa tay ra muốn cùng anh ta bắt tay, khiêu chiến trong hoà bình: "Gặp nhau trên thương trường."

Lưu Vĩnh cảm thấy hơi đau đớn, sắc mặt cũng khó coi hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng ngay sau đó anh ta đã đứng dậy, mỉm cười, bắt tay với Mạc Khải Quân, còn nắm tay anh rất chặt như đang lưu luyến: "Khải Quân, anh chưa từng coi em là đối thủ, cũng không muốn cạnh tranh với em. Anh mong một ngày nào đó không xa, chúng ta... có thể ở bên nhau..." Dừng một chút anh ta lại nói thêm vào câu trước: "...Vui vẻ như trước."

...

Đêm thu gió thổi hiu hiu lạnh, Mạc Khải Quân trở về biệt thự, mệt mỏi tháo cà vạt ra, ngả lưng trên sofa. Anh cảm thấy khó nghĩ, ánh mắt của Lưu Vĩnh, ngay cả hành động cũng vô cùng kì lạ, nhưng anh lại không dám đoán bừa.

Anh lẩm bẩm: "Có lẽ là lâu quá không gặp nên anh ấy mới như vậy."



Chợt, có một người hầu gái đi ngang qua, Mạc Khải Quân lập tức lấy lại tinh thần: "Khoan đã!"

"Ông chủ, anh có việc gì dặn dò?" Người hầu cung kính cúi đầu.

Anh lưỡng lự một lát, muốn hỏi về Hạ Tâm ngưng rồi lại thôi: "Không có gì, cô cứ đi làm việc của mình đi."

Anh day day trán, rõ ràng là không muốn quan tâm nhưng cứ bất giác nghĩ đến khiến lòng anh cảm thấy rối bời, máu nóng lại dâng lên.

Sau đó anh lại bỏ lên lầu, gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết sang một bên.

...

Tối hôm đó Mạc Khải Quân ở trong phòng làm việc của mình, nhưng không hiểu sao lại không có tâm trí nào để làm việc, đầu óc cứ mông lung không rõ, những hình ảnh của Hạ Tâm và Vân Minh cứ hiện lên đang xen nhau làm cho anh cảm thấy vô cùng bực bội, vò đầu bứt tai.

"Chết tiệt!" Anh tức giận trút giận vào bàn phím máy tính sau đó đi đến bên cửa sổ, hút một điếu thuốc.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, cũng thật tĩnh lặng và thanh bình, trái ngược hoàn toàn với lòng dạ của anh hiện tại.

Rõ ràng anh biết cậu chỉ đang giả vờ, rõ ràng anh biết cậu không phải Vân Minh mà là Hạ Tâm nhưng anh cứ... Tại sao vậy chứ? Đúng là điên thật rồi.

"Vân Minh, sao em lại bỏ mặc anh như vậy? Thậm chí anh còn không thể gặp em trong mơ, em hãy trở về và nói với anh, nói với anh cậu ta đang giả dạng em, nói cậu ta là kẻ lừa đảo, được không?" Làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc anh bay bay, không có lời đáp.