Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Chương 11: Hoa anh túc



Đêm khuya tĩnh mịch, Mạc Khải Quân bước ra từ phòng tắm, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu nâu sẫm, mái tóc vẫn còn ướt sũng, cảm giác thực quyến rũ và nam tính.

Anh nằm trên giường, thường đọc sách trước khi ngủ và từ lâu đó đã trở thành thói quen của anh, mỗi tối anh đều đọc sách cho Vân Minh nghe, sau đó thì dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Nhưng mà giờ người đã không còn, thói quen này trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán, vì đã không còn có ai lắng nghe anh đọc sách nữa.

Mạc Khải Quân gấp cuốn sách lại, trong màn đêm anh châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực như một chấm đỏ trong bóng tối, mang lại cảm giác cô độc, nặng nề.

Anh rít một hơi thật sâu, làn khói phả ra mờ ảo rồi lại tan biến vào khoảng không, để lại mùi hương nồng đậm, cay cay.

Tâm tình của anh dạo này không tốt, nói đúng hơn là luôn có cảm giác trống rỗng, mất mác từ khi Vân Minh ra đi. Tuy biệt thự có rất nhiều người làm, anh cũng không thiếu người chăm sóc nhưng mất đi cậu anh tựa như trắng tay, không còn lại gì.

Không có bữa cơm ấm áp cùng cười nói vui vẻ, không có người nằm bên cạnh đầu ấp tay gối, không có ai làm nũng với anh đòi anh mua quà, những thói quen trước kia giờ đây không biết nên làm cho ai, giữ lại làm gì, cứ mơ mơ hồ hồ mà chìm đắm trong thù hận, lấy thù hận làm lẽ sống.

Thật ra... Phó Thái nói không sai, anh không thể dứt khoát xuống tay giết chết Hạ Tâm, vì giết chết cậu ta cũng có nghĩa là anh tự giết chết chính mình.

Nỗi hận này như một liều thuốc độc, thấm sâu vào trong nội tạng, hoà cùng với máu không bao giờ có thể rửa sạch. Anh lấy thù hận làm mục đích sống, đem nỗi nhớ chôn vùi trong tim, nếu như giết chết Hạ Tâm rồi anh sẽ không còn ai để trút giận, không còn ai để anh chia sớt nỗi đau tận sâu trong linh hồn.

Hận thù có thể khiến anh vững vàng, mạnh mẽ và cường bạo nhưng nỗi đau sẽ là thứ làm anh gục ngã, chôn vùi anh trong đêm đen, không có cách nào tự giải thoát cho bản thân ngoài cái chết.

Cuối cùng chỉ có thể kết luận, ngày mà anh giết chết Liêu Hạ Tâm cũng ngày mà anh đến tìm gặp Vân Minh, để nói cho cậu biết, anh trả được thù rồi, anh đã khiến cậu ta sống không bằng chết tan xương nát thịt như thế nào.



Tình yêu sẽ cứu sống một con người nhưng cũng là liều thuốc độc ngấm sâu trong tận tâm can, mất đi rồi mới biết thế nào là đau, thế nào là khổ, chịu dày vò cho đến chết.

Mạc Khải Quân dập tắt điếu thuốc lại muốn hút thêm một điếu nhưng anh lại nhớ đến lời dặn của Vân Minh, không được hút nhiều thuốc, sẽ có hại cho sức khỏe nên anh chỉ đành cất vào.

Anh lẳng lặng đứng bên cửa sổ rất lâu, rất lâu, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, thao thức vì nhớ mong một người.

Một giờ sáng, Mạc Khải Quân không hiểu vì sao anh lại đến căn phòng chứa đồ dơ bẩn, cũ kĩ đó. Nếu nói là vô tình ngay cả bản thân anh cũng không tin vì đã mấy năm rồi anh chưa từng đến căn phòng này lần nào, bên trong cũng toàn là những thứ linh tinh mà anh không cần dùng đến.

Anh bước đến gần cậu, trầm ngâm nhìn dáng yếu ớt và mỏng manh của cậu, không khác gì một ngọn đèn sắp lụi tàn trước gió.

Mặc dù vậy, ngoài chán ghét ra cậu còn có một điểm gì đó rất cuốn hút, như một loài hoa anh túc đỏ rực, kiều diễm nhưng lại nhuốm màu tội lỗi. Đẹp nhưng lại độc hại, chỉ có thể thêu rụi một cánh đồng hoa, ánh lửa nóng bỏng đốt cháy những cánh hoa đỏ tươi như máu, sau cùng chỉ còn lại một đống tro tàn, bị gió cuốn đi.

Nhưng hoa là hoa, người là người, hoa không có lỗi, nó chỉ là một loài thực vật không biết nói, không biết cười càng không biết kháng cự, buộc phải nghe sắp đặt của con người, bị biến thành những thứ tệ nạn, xấu xa. Còn con người, có trí óc, có suy nghĩ, sao có thể trốn tránh tội lỗi? Vẻ ngoài xinh đẹp, mê hoặc này của cậu chỉ đang bao biện cho một linh hồn độc ác, một trái tim mưu mô, vô tình vô nghĩa.

Liêu Hạ Tâm, cậu thật sự vô cùng đáng chết!

"Ba... mẹ... con khó chịu quá! Khải Quân... ôm em! Lạnh! Khải Quân... muốn ôm!" Cậu mấp máy môi, trong mơ hồ cậu vẫn cho rằng mình vẫn còn trong thân xác Liêu Vân Minh, vẫn còn là người mà anh yêu nhất.

Mạc Khải Quân đứng lặng người tại chỗ, quả thực... quá giống!

Anh còn nhớ những lần mà cậu không khoẻ, những lần mà cậu bị bệnh đều sẽ làm nũng đòi anh ôm, cũng là vẻ mặt này, cũng là giọng nói mè nheo như con nít này, chỉ khác ở chỗ... gương mặt... không đúng.



Mạc Khải Quân siết tay, anh đúng là điên rồi, sao anh lại nhìn thấy cậu trong thân xác của Liêu Hạ Tâm? Nếu để Vân Minh biết được thì cậu sẽ nghĩ sao về anh đây?

Anh đùng đùng tức giận, là giận chính bản thân mình, lập tức xoay người muốn rời đi, nhưng ngay lúc đó, cậu đã nắm lấy bàn tay anh, đôi mắt mông lung, cậu bệnh đến mức hồ đồ quên luôn việc bản thân không phải Vân Minh mà là Hạ Tâm.

Cậu mếu máo, gương mặt ửng đỏ, có lẽ lại phát sốt: "Khải Quân, đừng bỏ em ở lại đây, em sợ lắm, anh đừng đi có được không? Vân Minh sợ lắm! Em thật sự rất sợ tối, đừng bỏ em!"

Mạc Khải Quân nghiến răng, việc Hạ Tâm biết được Vân Minh sợ tối thì không nói đi nhưng ngay cả giọng điệu và ánh mắt cũng giống đến không thể ngờ.

Anh dứt khoát hất tay cậu ra, siết chặt lấy cổ cậu: "Đừng lấy em ấy ra làm bia đỡ đạn, tôi sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu."

Sắc mặt cậu trở nên tím tái, không thể thở nổi, cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý, dịu dàng nhìn anh: "Chỉ cần... biết... biết anh yêu em, như vậy... là... đủ rồi. Có chết... em... em... cũng... không sợ."

Nụ cười lẫn ánh mắt đó khiến anh kinh tởm đến buồn nôn nhưng không hiểu sao trái tim lại đau nhói, ngón tay anh dần nới lỏng, sau đó mang theo cơn cuồng phong mà bỏ đi.

"Ông... ông chủ!" Một người hầu đi ngang qua anh, nhìn thấy sát khí đùng đùng trên gương mặt anh liền sợ hãi cúi đầu.

Anh khơi khựng lại, trầm giọng ra lệnh: "Đừng để cậu ta chết, nhất định phải để cậu ta sống, sống không bằng chết!"

Người hầu đó run rẩy, vẫn chưa hiểu là anh muốn cậu sống hay là chết, có chút hoang mang nhưng vẫn cung kính trả lời: "Được... được, tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo lời anh căn dặn."