Thân Sĩ Đích Trang Viên

Chương 43



Đêm đó, Edward vẫn vô cùng lịch thiệp mời rất nhiều tiểu thư khiêu vũ, nhưng không nhảy cố định với ai mà thay đổi liên tục, hoàn toàn phớt lờ tiểu thư Bonnie đang đứng một bên đầy mong đợi.

Tôi phát hiện sau khi trở về Anh, Edward ngày càng được chào đón. Các quý cô không hề quan tâm đến tai tiếng trong quá khứ, cũng như khuôn mặt xấu xí của hắn. Các nàng nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, không thua gì so với ánh mắt mê luyến dành cho ngài Carlos.

Một vài gia đình quý tộc lạc hậu không thích phân chia tài sản, có một số người không để lại cho con trai thứ lấy một đồng, chứ đừng nói đến con gái, vì vậy những vị tiểu thư không có của hồi môn thực sự rất nhiều. Tại sao ở mỗi vũ hội, các quý ông thì ít, mà lại chật ních toàn những tiểu thư trẻ tuổi? Sinh ra trong giới thượng lưu, không một ai muốn từ bỏ tầng lớp này, không có của hồi môn, lại không muốn gả cho kẻ có địa vị thấp, đối tượng kết hôn phù hợp trở nên vô cùng khan hiếm, thiếu điều tranh nhau thừa sống thiếu chết. Cho dù đối tượng có là một lão già sắp chết cũng không đáng ngại, huống gì Edward tuổi trẻ tài cao, gia sản kếch xù.

Dù vậy bọn họ vẫn luôn cư xử có chừng mực, cho dù cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng nhìn từ bên ngoài sẽ không thể thấy được sóng ngầm ào ạt bên trong. Các nàng chỉ cần dùng một hai đồ vật trên người đã có thể giao tiếp rất hiệu quả, không để cho người khác có cơ hội nắm được bất cứ yếu điểm nào của mình.

Ví dụ như mật hiệu bằng cái quạt.

Quạt từ từ biểu hiện “tôi đã đính hôn”, quạt nhanh ý nói “tôi còn độc thân”, tay phải cầm quạt, chỉ nhẹ lên mặt: “Theo tôi”, tay trái cầm quạt chỉ lên mặt: “Tránh ra”, lấy quạt lướt nhẹ qua trán: “Có người đang nhìn chúng ta”, cầm quạt đặt trên má phải nghĩa là “được”, đặt trên má trái nghĩa là “không”, vừa mở vừa khé quạt ý chỉ: “Hôn tôi”, mở quạt ra hết cỡ đặt lên môi có nghĩa là “yêu”. Tất cả quý ông và quý cô đều cần phải hiểu loại ngôn ngữ ngầm này, mới có tư cách tiến vào xã giao.

Vì thế trong vũ hội đêm nay, không ít tiểu thư liên tục liếc mắt đưa tình với Edward, vô số quạt trên tay các nàng được mở ra. Tôi đoán chuyện một năm hán thu vào ba ngàn bảng đã được truyền ra khắp nơi.

Tôi nhìn thấy tiểu thư Linda, nàng xuất hiện cùng với ngài Carlos, có vẻ như bọn họ đã đính hôn.

Edward nhìn nàng ta như nhìn quân địch, giọng điệu ghen ghét nói với tôi: “Em nên cách xa nàng ta một chút.”

“Chúa ơi, cậu lo cái gì chứ, tôi cũng chỉ mới gặp cô ấy có một lần, căn bản là hai người xa lạ.” Tôi nói.

“Hừ, lần đầu gặp nhau đã nói chuyện hăng say như vậy, em có bao giờ thân cận với phụ nữ như vậy đâu.” Hắn giận dỗi nói.

“Thôi được rồi, cậu cũng thật hẹp hòi, tôi hứa sẽ cách xa nàng ta, cậu yên tâm chưa.”

Nhưng đến lúc khiêu vũ tập thể, tiểu thư Linda lại đột ngột đứng trước mặt tôi, tôi rất nghi ngờ có phải nàng ta đã cố tình chiếm chỗ của vị tiểu thư bên cạnh, hành động khoa trương này thực khiến tôi phải trợn mắt há mồm.

“Sao vậy? Nhìn thấy tôi ngài ngạc nhiên lắm sao? Có thể nhảy với tôi không?” Nàng ta dí dỏm nói.

“Đương nhiên…” Miệng nói như vậy, nhưng tôi lại chột dạ nhìn về hướng Edward, phát hiện hắn đang trừng trừng nhìn mình, có vẻ đang tức giận.

“Tôi đính hôn rồi.” Nàng hất cằm nói: “Chính là ngài Carlos nổi danh kia, tôi đã đoạt mất người tình trong mộng của biết bao quý cô trong vũ hội, lợi hại lắm đúng không?”

“À…” Tôi không biết phải trả lời thế nào, vị tiểu thư này nói chuyện rất thẳng thắn, lời như vậy cũng dám tùy tiện nói với một người xa lạ như tôi.

“Tôi biết bọn họ nói sau lưng tôi những gì, ‘đứa con gái nhà giàu mới nổi đó xấu xí như vậy, lại dám chiếm đoạt ngài Carlos làm của riêng’.” Nàng ta bắt chước giọng điệu khép nép của mấy vị tiểu thư kia, xong bật cười “Ha ha”, thế nhưng nụ cười này lại mang vẻ trào phúng thê lương, khiến người ta cảm thấy trong đó chỉ toàn sự khổ sở.

“Đừng buồn.” Tôi an ủi nàng: “Ngài Carlos tuấn tú lịch lãm, là người ngay thẳng, đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp.”

“Ai nói là tôi không vui, tôi rất vui, đừng cho là tôi chỉ hòa nhã với một mình ngài, thì ngài có thể làm ra vẻ hiểu rõ tâm trạng của tôi.” Nàng hừ một tiếng, sau đó tiếp tục cười nói: “Ngài thật là ngốc.”

Tôi thầm dè bỉu trong lòng, Edward còn chưa từng nói tôi như vậy, một cô nhóc như cô lại dám bảo tôi ngốc.

“Ngài Adam à, hay là ngài bỏ trốn cùng tôi đi, tôi thực sự có mười ngàn bảng Anh của hồi môn đấy.” Nàng ta nhỏ giọng nói.

“Khụ…khụ…” Tôi thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm cho sặc chết.

“Ha ha ha, ngài ngốc thật mà, tôi chỉ đùa thôi.” Nàng cười nói: “Chớ coi là thật, tôi không phải tiểu thư nhà quyền quý, được giáo dục nền nếp, rất hay trêu chọc người khác.”

“Nàng…nàng không nên lấy chuyện này ra đùa.” Tôi trách cứ.

“Vì sao lại không? Có phải tại vì tôi đã đính hôn? Cái danh hiệu Nam tước phu nhân đối với tôi chẳng có chút giá trị, những thứ có thể mua được bằng tiền đều không đáng quý, ngài nói đúng không?”

“Nàng đang mang mối hận trong lòng, nhưng thứ lỗi tôi không thể gật bừa, đối với tôi tiền là một thứ rất quan trọng.” Tôi nói: “Tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường.”

“Như vậy, quý ngài tầm thường, vì sao lại dùng hết tiền bạc của mình đem cho người nghèo?” Nàng cười nói.

“Nàng…” Tôi bỗng nhiên nhớ ra hồi nãy nàng ta gọi mình là ngài Adam, trong khi tôi chưa từng giới thiệu qua, nàng ấy đã hỏi thăm về tôi sao?

Vừa đúng lúc này, điệu nhảy kết thúc.

Tiểu thư Linda nhìn tôi chốc lát, lẳng lặng nói: “Vừa nãy là nói đùa, tôi không có mười ngàn bảng, người có tiền là cha tôi. Nếu ngài đồng ý bỏ trốn cùng tôi, sẽ không nhận được một đồng nào hết.”

Linda nói những lời này vô cùng nghiêm túc, tai và mặt đều đỏ bừng.

Tôi ngẩn người, nhỏ giọng nói: “Xin nàng đừng lại lấy tôi ra làm trò đùa.”



“Tôi không đùa.” Nàng nhìn tôi nói: “Vậy thì…tạm biệt, Adam.”

“Tạm biệt.” Tôi hơi cúi đầu nói.

Nhưng nàng ta lại đột ngột lộ ra nụ cười hoạt bát: “Thực ra không cần nói tạm biệt, nghe nói ngài là mục sư của tiểu trấn Vernon, sau khi tôi được gả cho ngài Carlos, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau được không?”

“Ngài mục sư rất bận rộn, chỉ sợ không có thời gian cùng với vị này, à, là nam tước phu nhân tương lại gặp mặt.” Edward không biết đã tới từ lúc nào, cực kỳ thất lễ cắt ngang chúng tôi.

Tiểu thư Linda liếc mắt nhìn Edward, biết câu chuyện vừa rồi giữa hai chúng tôi đã bị Edward nghe được, nên dù tức giận, cũng không dám hó hé gì, nâng váy thi lễ, rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy vẻ mặt phẫn nộ của Edward, tôi biết lần này hắn giận không ít, để xoa dịu hắn, tôi nói: “Đêm nay tôi sẽ đến chỗ cậu, đừng giận.”

“Em không định cùng nàng ta bỏ trốn đấy chứ?” Hắn lạnh lùng nói.

“Chúa ơi, cậu đừng có suốt ngày mở miệng nói mấy điều vỡ vẩn đó, đến đứa con nít có nghe thấy cũng sẽ chê cười.” Tôi nói.

Hắn trầm tư chốc lát, mở miệng nói: “Xin lỗi, là tại tôi quá nhạy cảm, nhưng tôi có thể thấy rõ nàng ta rất thích em, tôi không thích hai người ở cạnh nhau. Tôi không thể khống chế lửa giận trong lòng, thậm chí còn muốn giấu em đi, để khỏi ai nhìn thấy.”

“Cậu có thể nhìn ra nàng ta thích tôi, vậy cậu có biết tôi thích ai không?” Giữa vũ hội ồn ào náo nhiệt, tôi nhìn sâu vào mắt hắn.

Hắn nhìn tôi, sau đó nở nụ cười: “Đương nhiên, tôi đương nhiên biết người mà em mê đắm là ai.”

“Vậy…đêm nay…em có đến không?” Hắn hỏi.

“Không, tôi đổi ý rồi.” Tôi cười cười chọc tức hắn.

Edward trợn mắt nhìn tôi chằm chằm: “Này, em làm vậy là bất tín, thân là quý tộc, sao có thể lật lọng như vậy?”

“Cậu có quyền tức giận vô cớ, tôi cũng có quyền lật lọng, đêm nay tôi không thích, để đêm mai đi.”

Edward không nói gì, mắt chăm chăm nhìn sàn khiêu vũ, một lúc sau, tôi nghe thấy giọng điệu phấn khích của hắn bên tai: “Đêm mai thì đêm mai, tôi chờ em.”

Tối nay, không ít quý ông đến mời Anna khiêu vũ. Mỗi lần Anna khiêu vũ với ai, Mike đều liên tục nhìn chằm chằm đối phương, may mà buộc phải thay đổi bạn nhảy liên tục, nếu không không biết sẽ gây ra rắc rối gì.

Tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với cậu ta.

“Bạn tốt của tôi, hôm nay cậu không bận nữa sao?” Tôi châm chọc nói.

Mike dường như không có tâm trạng nói đùa, cậu ta nhìn tôi chằm chằm, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, Adam, tôi đã cố tình tránh mặt cậu, nhưng vì tôi sợ cậu sẽ không cho phép Anna đến chỗ tôi nữa, tôi biết cậu không thích những điều tôi đã làm khi còn nhỏ. Nhưng hôm nay tôi phải nói điều này, tôi yêu Anna, tôi rất yêu nàng! Xin cậu cho phép tôi theo đuổi cô ấy, tôi thề sẽ đem lại hạnh phúc cho Anna.”

Tôi ngẩn người nhìn Mike, thực không thể tin người đứng trước mặt đây là Mike tôi từng quen biết.

“Khoan…đợi đã.” Tôi day day trán nói: “Có phải cậu đã uống nhiều rồi không? Lời này sao chẳng khác nào xin tôi cho phép hai người kết hôn? Là tai tôi bị lãng, hay là đầu óc cậu có vấn đề?”

“Cậu không nghe nhầm, tôi đúng là đang xin được kết hôn với Anna, tôi muốn cưới nàng làm vợ.” Cậu ta vội vàng nói.

Tôi trợn mắt nhìn, nhìn cậu ta không nói nên lời, mất một lúc mới lắp bắp: “Như vậy…cái này…quá đột ngột…Anna có chấp nhận lời cầu hôn của cậu không? Tôi khồng hề phát hiện cô bé có điều gì bất thường, nếu cậu đã cầu hôn, nhất định Anna sẽ nói cho tôi biết, nhưng mà tôi vẫn chưa nghe em gái mình nói gì cả.”

Nếu một quý ông muốn kết hôn với một tiểu thư, thì phải cầu hôn người đó trước, sau khi nàng ta đồng ý, mới đến xin phép người nhà, trình tự này không thể đảo lộn.

Mike nhìn Anna đang khiêu vũ, ánh mắt dịu dàng: “Tôi vẫn chưa cầu hôn nàng, bởi vì nàng ấy đối với tôi dường như chỉ có tôn kính chứ không phải tình yêu, tôi định sẽ nuôi dưỡng tình cảm dần dần, nhưng tiểu thư Anna có nhiều người theo đuổi như vậy, tôi không đợi được nữa.”

“Ngài Mike Pence, tôi không biết phải nói sao mới tốt, cậu không hiểu là phải có sự đồng ý của Anna trước tiên sao?” Tôi nghiêm giọng nói.

“Vậy…cậu cho phép tôi theo đuổi Anna sao?” Cậu ta lại hưng phấn nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi.

Tôi hoàn toàn bất lực trước cậu ta, đành phải nói: “Nghe đây, tôi mặc kệ cậu nghĩ gì, Anna là bảo bối của tôi, tôi chỉ gả cô bé cho người có thể đem đến cho Anna hạnh phúc thực sự. Nếu không làm được, tốt nhất nên tránh xa cô bé ra, bằng không tôi nhất định sẽ không bỏ qua.”

“Tôi đương nhiên sẽ khiến Anna hạnh phúc, tôi thề có Chúa.” Cậu ta đưa tay lên thề.

“Theo đuổi Anna không chỉ có mình cậu, cuối cùng quyên quyết định đều thuộc về cô bé.” Tôi bực bội nói: “Vừa nãy cậu nói Anna đối với cậu không có thứ gọi là tình yêu, vậy mà cũng dám mở miệng xin kết hôn, tôi thấy cậu điên rồi!”

“Tôi sẽ khiến nàng yêu tôi, tôi sẽ làm được!” Hai mắt cậu ta lấp lánh.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện Anna có chút thất thần.

Lúc đang ăn trưa, Anna cứ cúi đầu nhìn chằm chằm cái đĩa, dao nĩa trên tay vô định cắm vào cọng rau đáng thương, nhưng không hề được đưa lên miệng. Thỉnh thoảng có chút sửng sốt, sau đó thở dài, lát sau mặt mũi lại ửng đỏ tiếp tục hành hạ cọng rau trên đĩa. Tôi và vợ chồng John nhìn nhau, rồi lại nhìn chằm chằm vị tiểu thư đang than dài thở ngắn trước mặt, thế nhưng Anna lại không hề phát hiện tất cả đều đang nhìn, hai mắt vô định xuất thần.



“Có phải cơm hôm nay không hợp miệng không?” Daisy hỏi.

Anna không chút phản ứng, dường như không nghe thấy người bên cạnh nói gì.

Tôi thở dài, lấy cái dĩa gõ gõ lên ly thủy tinh.

“Coong coong coong.” Âm thanh trong trẻo cuối cùng cũng có thể khiến Anna chú ý. Cô bé kì quái nhìn tôi, tựa như đang hỏi tại sao tôi lại làm như vậy.

Tôi lau trán nói: “Anna, chuyên tâm dùng cơm.”

Tai cô bé bỗng chốc ửng đỏ, vội vàng cúi đầu ăn.

Daisy cười nhìn tôi, hỏi: “Khi nào vũ hội tiếp theo sẽ diễn ra?”

John cuối cùng cũng nghe lời Daisy khuyên nhủ, quay về xin lỗi cha, nhưng cuối cùng lại ủ rũ trở lại. Ngài Martin căn bản không chịu gặp cậu, người hầu trong nhà nói, ngài Martin muốn đưa cháu mình lên làm người thừa kế, mọi di sản đều để lại cho cháu.

Tình cảnh của John và Daisy vô cùng bi thảm, thực sự không sống nổi nữa, Daisy đành phải đi tìm việc. May mắn thay, vừa lúc ấy có một vị tử tước đang tìm gia sư cho con gái, nên đã thuê Daisy. Hơn nữa vị tử tước kia rất tốt bụng, nghe nói hoàn cảnh của John, đã hứa sẽ tìm cách giúp cậu ta hồi phục chức vụ. Hai người rốt cục cũng thoát được gánh nặng, nên lại định tiếp tục tham gia những hoạt động xã giao.

“Gần đây quá mệt mỏi, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.” Tôi liếc mắt nhìn Anna nói: “Mấy ngày nay cứ ở trong nhà, không đi đâu nữa.”

Nhưng hai ngày sau, một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa nhà tôi, từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên tiểu thư Bonnie chủ động đến thăm.

Nàng ta khoác một tấm áo choàng lông màu đen, bên trong mặc váy dài màu tím nhạt, ung dung, cao quý, nhã nhặn.

Tiểu thư Bonnie hàn huyên cùng Anna đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cả buổi.

Ngay khi tôi đang thắc mắc vì sao nàng ta lại đến, vị tiểu thư này cuối cùng cũng nói tới trọng điểm.

“Nghe nói ngài Konstatin và ngài Freamunde là bạn từ nhỏ, không biết ngài có biết một số chuyện của ngài ấy không?” Tiểu thư Bonnie hỏi tôi.

“Đúng vậy, chúng tôi từng là bạn học.” Tôi nói.

“Tuy rằng không nên tò mò chuyện của người khác, nhưng tôi thấy ngài Freamunde lúc nào cũng mang vẻ mặt u sầu, có lẽ trước đây đã gặp nhiều chuyện buồn, quả thực đáng thương.” Tiểu thư Bonnie tỏ vẻ tiếc nuối nói.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tôi không rõ lời này có ý gì, nên đành gật gù cho qua chuyện.

“Ngài ấy thật tội nghiệp, nếu như biết được quá khứ bi thương ấy, là bạn bè chúng ta cũng có thể giúp đỡ được phần nào.” Nàng thở dài nói.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của nàng ta, muốn thông qua tôi để biết chuyện quá khứ của Edward, có điều loại chuyện này không tiện kể ra, cho nên tôi cố tình tỏ vẻ không hiểu. Đáng tiếc vị tiểu thư này là người không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua, thấy tôi có vẻ không hiểu, nàng liền nói thẳng: “Ngài Konstatin chắc là biết chuyện quá khứ của ngài Freamunde, có thể kể tôi nghe một chút được không?”

Tôi ngây người, đành phải nói dối: “Thực ra Edward chưa bao giờ kể tôi nghe.”

“Ồ…” Tiểu thư Bonnie gật gật đầu: “Thật đáng thương, có lẽ ngài ấy đã phải chịu tổn thương vô cùng sâu sắc, cho nên ngay cả bạn bè cũng không kể. Ngài ấy tự mình khép kín tâm tư, không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Khi ở vũ hội của Công tước phu nhân, ngài ấy đã mời tôi khiêu vũ cả đêm, nhưng sau lần đó lại… Có lẽ ngài Freamunde rất tự ti, luôn chìm đắm trong quá khứ đau thương không chịu bước ra, kỳ thực tôi không hề để ý đến việc ngài ấy đánh mất dung mạo và danh dự, cũng không hề khinh thường, căn bản không nên quá tự ti như vậy, tôi cảm thấy con người ấy thật đáng thương, chỉ muốn giúp đỡ một chút.”

Tôi nghe tiểu thư Bonnie cứ mở miệng ra là “đáng thương” thế này thế nọ, tự dưng nổi hết cả gai ốc.

Ngày nào cũng gặp Edward, Anna đương nhiên biết hắn không phải là con người đa sầu đa cảm như vậy, Edward ở nhà chúng tôi, chẳng những suốt ngày nói nói cười cười, lại còn rất mặt dày vô liêm sỉ. Vì thế Anna thật lòng nói: “Thực ra ngài Edward là một người rất vui vẻ, thích nói chuyện cười đùa.”

Tiểu thư Bonnie lập tức chuyển ánh mắt sắc bén lên người Anna, sau đó mỉm cười nói: “Thật không? Tiểu thư Konstatin có vẻ rất thân với ngài Freamunde?”

“Đúng vậy, ngài ấy có một căn nhà cạnh nhà chúng tôi, nên thường xuyên ghé qua. Có điều ngài Edward không thích người khác gọi mình là Freamunde, ngài ấy nói họ của mình là Gary.” Anna không chút đề phòng nói.

“Điều ấy tôi thực không biết, dù sao hai chúng tôi quen biết cũng chưa lâu.” Lời nói của tiểu thư Bonnie đầy hàm ý.

Tình hình trước mắt khiên tôi vô cùng lo lắng, nhưng trò chuyện chưa xong, đã lại có khách đến nhà Người đầu tiên đến là Mike, trước ánh mắt không vừa ý của tôi, hôn lên tay Anna, ánh mắt và cử chỉ khiến tôi toàn thân nổi da gà.

Cậu ta vừa đến, ngài Laurent cũng nối gót theo sau.

“Mục sư Konstatin, đã lâu không gặp, quấy rầy ngài rồi.” Cậu ta đôn hậu nói.

“Bạn hữu của tôi, hoan nghênh ngài, mau vào trong.” Tôi nhiệt tình chào hỏi ngài Laurent, sau đó đưa cậu ta vào. Hành động bên trọng bên khinh này đương nhiên khiến Mike vô cùng bất mãn.

Chúng tôi còn chưa kịp ngồi xuống, vị khách quen Edward không cần nghênh đón, tự mình đi vào, hắn vừa tháo mũ vừa cười nói: “Hôm nay quả là tốt ngày, ngài Konstatin tổ chức họp mặt, sao lại không báo tôi một tiếng?”

Tôi bỗng cảm thấy nhức hết cả đầu, nhóm người này cũng với tùy tùng xe ngựa, ngôi nhà nhỏ bé của tôi quả thực không thể chứa hết.