Thân Phận Số 019

Chương 107



Loại trường hợp như nhiệm vụ chỉ mới vừa bắt đầu này là chuyện gì vậy?

Tim Trần Ngưỡng đập như sấm, trên mặt lại không có biểu tình gì.

Phùng Sơ hiện tại làm anh cảm thấy rất xa lạ, không phải là người mà bọn họ gặp trong ảo cảnh.

Phùng Sơ ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời: "Chờ tới chạng vạng, các người tới tìm tôi."

Hắn nhìn chằm chằm năm người Trần Ngưỡng: "Nhớ kỹ, chạng vạng."

Nói xong liền đi về phía hai cái lều trại ở khu bãi tắm.

Hai căn lều nằm cạnh nhau, một cái màu đỏ và cái kia màu vàng, Phùng Sơ tiến vào cái màu vàng kia.

Trần Ngưỡng dời tầm mắt khỏi lều vàng sang cái lều màu đỏ bên cạnh.

"Phùng Sơ là NPC?" Trên mặt Triệu Nguyên lộ ra vẻ hoài nghi nhân sinh.

Trần Ngưỡng vài bước đi lên bờ, ngồi xuống đất, hai mắt tối sầm, trực tiếp nằm xuống: "NPC + lệ quỷ."
Triệu Nguyên không tự giác thò lại gần, chợt cậu liếc thấy bóng dáng của Triều Giản, lập tức nhường ra vị trí cho đối phương an tọa.

Triều Giản ném hai chiếc nạng sang một bên, nằm xuống bên cạnh Trần Ngưỡng.

Gương mặt lạnh như ngọc, đầu tóc và bộ đồ ngủ có chút lộn xộn, chật vật trước nay chưa từng thấy.

Triệu Nguyên đi qua bên kia của Trần Ngưỡng nằm, bọn họ từ dưới đáy biển trong ảo cảnh tới, trên người lại khô ráo không dính một giọt nước.

Nhưng mệt mỏi và hốc hác là thật.

"Ca, ý của anh là nói, lệ quỷ chân chính trong nhiệm vụ này là Phùng Sơ," Triệu Nguyên nằm nghiêng, mặt hướng về phía Trần Ngưỡng, "Hắn là nữ trang đại lão, người phụ nữ váy đỏ trên mảnh ghép chính là hắn?"

"Vậy chẳng phải là chính hắn tự ghép hình của mình, rồi còn tự đi đào hài cốt của bản thân nữa ......"
"Càng nói càng xa." Văn Thanh phủi lớp bụi không tồn tại trên bộ lễ phục, "Chẳng lẽ ta còn phân biệt không ra nam hay nữ hả?"

"Còn nữa, nữ trang đại lão tiến vào phòng thay đồ nữ tắm rửa, bộ biếи ŧɦái hả gì?"

Triệu Nguyên nghe không rõ: "Cái gì cơ?"

Đại não Trương Kính Dương chết máy nãy giờ chợt thấy Triệu Nguyên ngốc như vậy, hắn cảm thấy bản thân mình còn có thể cứu chữa được.

"Anh em, ở đó có hai cái lều trại." Trương Kính Dương chỉ cho hắn xem.

Triệu Nguyên lập tức sửng sốt, đúng vậy, hắn làm sao có thể quên chuyện này vậy chứ.

Hai cái lều, chứng minh nhân vật trong nhiệm vụ này có hai người.

"Phùng Sơ vừa rồi vào lều màu vàng," Triệu Nguyên bật dậy, "Chẳng lẽ bên trong lều màu đỏ chính là ấy ấy trên mảnh ghép.... "

"Gào cái gì mà gào, đau đầu thiệt." Văn Thanh ngắt lời Triệu Nguyên, "Nhóc thiểu năng trí tuệ, đều đến bây giờ rồi sao nhóc còn chưa rõ vậy hở, câu chuyện đằng sau nhiệm vụ này là một ngày nọ, một đôi nam nữ đến bãi tắm này, hai người bọn họ dựng lều ở đây để chờ mặt trời mọc để ngắm hoàng hôn."
Triệu Nguyên trợn to mắt: "Đây chẳng phải là câu chuyện do tôi não động ra đó sao?"

(não động có thể hiểu là tᏂẩʍ ɖυ về mặt tinh thần)

Văn Thanh kinh ngạc nói: "Mi làm gì có não, từ đâu ra não động?" (ý bảo không có óc thì sao mà có lỗ được)

Triệu Nguyên: "......"

Cậu mặc kệ Văn Thanh, nghiêm túc thay thế quỷ không đầu trong đầu thành Phùng Sơ, một hơi nói ra.

"Phùng Sơ và người phụ nữ váy đỏ là bạn đồng hành, bọn họ tới bờ biển chơi, rồi đột nhiên trong đầu chợt nảy sinh ý đồ xấu, bị du͙© vọиɠ khống chế, cậu ta kéo cô gái từ phòng thay đồ nữ sang phòng thay đồ nam, muốn thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị phản sát, bị chặt đầu, phần còn lại của thân thể thì bị chôn trong hố cát."

Triệu Nguyên nói vừa trật tự lại rõ ràng: "Thi thể trong hố cát không còn, là Phùng Sơ tự mình bò dậy rời đi, sau khi hắn chết muốn báo thù, nên đã dùng cách tàn nhẫn hơn gϊếŧ người, đó là băm xác."
"Không nghĩ tới oán hận của người nữ quá lớn, trực tiếp biến thành lệ quỷ, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta lần này là nàng."

Triệu Nguyên nuốt một ngụm nước bọt: "Toàn bộ đều bị ta nói trúng phóc."

Hắn mới vừa tổng kết xong, thì nghe Trần Ngưỡng nói một câu: "Phùng Sơ không phải quỷ không đầu."

Chậu nước lạnh này vừa đột nhiên vừa hung mãnh, Triệu Nguyên ngây ra tại chỗ.

Trần Ngưỡng nói: "Dáng vẻ không giống, bóng người không đầu mặc quần áo màu xám, chính là thân hình của một người trung niên."

Anh kiên trì quan điểm của mình, đối phương không phải là hung thủ thì là nhóm người làm nhiệm vụ trước một đợt, hai chọn một.

Bãi tắm trong ảo cảnh không có đáp án, còn bãi tắm này hẳn sẽ có.

Trần Ngưỡng nhìn Triệu Nguyên đang dại ra, nói: "Bất quá cậu não động cũng không sai hoàn toàn."
Triệu Nguyên nhất thời từ trong cảm xúc bị bạo kích thoát ra, đầu óc xoay chuyển nhanh đến mức không ngờ tới, nói thẳng: "Hóa ra trong câu chuyện này không chỉ có hai nhân vật, mà là ba, vậy quỷ không đầu đóng vai trò gì?"

"Còn Phùng Sơ thì sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng chỉ là một NPC để tuyên bố nhiệm vụ thôi hả?"

Không ai trả lời.

Trong đầu Trương Kính Dương có nhiều dấu chấm hỏi hơn là Triệu Nguyên, Trần Ngưỡng đang thất thần, Triều Giản thì ngủ rồi, còn Văn Thanh đang bận trang bức bày pose ngắm biển rộng.

"......"

Triệu Nguyên nhìn chằm chằm trời xanh mây trắng, trời quang mây tạnh nói: "Chạng vạng còn không phải chỉ là hoàng hôn thôi sao? Hay là có liên quan gì đến mặt trời mọc và mặt trời lặn."

"Đến lúc đó chúng ta đi tới lều trại tìm Phùng Sơ, hắn sẽ tuyên bố nhiệm vụ cho chúng ta, cũng không biết sẽ là gì nữa."
"Thời gian trôi qua ở đây hẳn là bình thường, mặt trời cũng sẽ không đột nhiên lên xuống đột ngột."

Trần Ngưỡng rủ mi mắt xuống: "Nhìn mặt trời, vẫn còn sớm trước khi lặn."

Anh co đôi tay đau đến tê dại lại, xoay người tránh đi ánh nắng không quá gắt, mệt mỏi nói: "Mọi người nghỉ ngơi một lát đi."

Trương Kính Dương không có cách nào bình tâm để nghỉ ngơi hết, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nhà: "Còn cần nghỉ ngơi nữa ư? Chắc sẽ không có công việc thể chất nào nữa ở sau chờ chúng ta đâu."

"Anh bạn, đừng lập Flag lung tung." Triệu Nguyên lo trước lo sau nói.

Trương Kính Dương: "......"

Lúc Văn Thanh kết thúc việc trang bức vĩ đại của mình, bốn người trên bờ biển đã ngủ say.

Hai người nằm ở giữa gần nhau đến mức mũi gần như chạm vào nhau.
Giày da của Văn Thanh giẫm trên cát mịn, hắn chậm rãi đi vòng quá đỉnh đầu của hai người, ngồi xổm xuống, vươn cổ để sát vào.

Triều Giản đột nhiên nhấc lên mí mắt, đôi mắt đỏ tươi đầy lệ khí: "Cút ra chỗ khác."

"Hạt dẻ, không nên nổi giận như vậy mà." Văn Thanh nâng má cười, "Ngươi người này thật là, trước một giây rõ ràng còn đang ngủ, giây sau liền tỉnh, phản ứng mau lẹ đạt chuẩn 100%, không phải nhân loại a~."

Hắn chỉ chỉ Trần Ngưỡng đang ngủ say nói: "Đây là gì của ngươi thế? Là đồ ăn trong tổ hửm?"

Triều Giản lạnh mắt nhìn lướt qua ngón tay sắp chọc đến mặt Trần Ngưỡng của Văn Thanh, hắn cau mày giơ tay hất ra.

"Ba" một tiếng rõ vang.

Trần Ngưỡng mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Sao vậy?"

Triều Giản nói: "Có muỗi."

Trần Ngưỡng mệt đến mức chìm vào giấc ngủ sâu trước khi nghĩ đến lũ muỗi.
Văn Thanh thổi ngón tay bị đánh: "Bãi tắm này khí hậu là thật, tháng tư quả thực có muỗi, dù sao ta cũng thật phục ngươi, lâm thời phát huy cũng phải hợp lý, thật là tinh tế."

Triều Giản ngồi dậy, một tay nắm lấy tóc trước trán tùy ý vuốt ngược ra sau, ánh mắt rơi vào vết sẹo sau tai trái của Trần Ngưỡng, ngón tay vén tóc xoa xoa vài cái.

Đề tài của Văn Thanh trôi dạt: "Dưỡng thành rất vui hả? Hay là mình cũng nên bồi dưỡng một người thử ta?"

"Aiz, hay là thôi đi, phải dẫn đi từng bước một, nhưng không nhất định sẽ thành cộng sự ăn ý, cũng có khả năng là phản đồ, lỡ trong tình cảnh vì tự bảo vệ mình, thừa dịp mình không lưu ý muốn mạng của mình thì tiu, chết không đáng sợ, nhưng không thể chết một cách uất ức như vậy được, quá không thú vị."

Văn Thanh ném đồng xu đi tới ngồi dưới mái hiên.
Triều Giản hướng mặt ra biển rộng, mắt nửa mở nửa nhắm, hắn giường như đang nhìn sóng biển, nhìn đến nhập thần.

Nhưng mà người bên cạnh bỗng nhiên xua tay như muốn cảm nhận điều gì đó, Triều Giản ngay lập tức vươn một cánh tay qua.

Cánh tay hắn bị giữ chặt.

Người đang ngủ bị đau rồi, ngón tay khẽ giật giật, trong cổ họng mơ hồ có tiếng rêи ɾỉ đau đớn, nhưng tay lại không chịu buông ra.

Triều Giản bất đắc dĩ mím khóe môi.

.........

Khi Trần Ngưỡng tỉnh ngủ, khí sắc đã khôi phục một chút, anh lập tức kéo Triều Giản đi điều tra manh mối, cũng bảo Văn Thanh nhìn hai người gánh vác thể lực còn ngủ.

Văn Thanh đang hóng gió biển dưới mái hiên, vừa ăn vừa uống, cảm thấy rất là dễ chiu.

Trần Ngưỡng đi được vài bước đã quay đầu lại: "Di động của cậu còn pin đúng không, cho tôi mượn dùng."
Văn Thanh uống một ngụm Coca: "Pin thì còn đó, nhưng ngâm ở trong nước biển như vậy, chết oan chết uổng rồi còn đâu, sao mà sống nổi."

Trần Ngưỡng không dự đoán được sẽ là kết quả này: "Không chống nước?"

Văn Thanh sửng sốt: "Điện thoại còn có thể chống nước sao? Tôi không biết, đầy mặt khϊếp sợ: "Di động còn có thể không thấm nước sao? Giáo viên của tôi chưa từng nói cho tôi biết."

Trần Ngưỡng: "......"

Cảm xúc của anh không bùng nổ mà chìm xuống: "Văn Thanh, nhiệm vụ sắp kết thúc, lúc này đừng có đùa giỡn."

"Luôn luôn không tiếp diễn, chán ơi là chán." Văn Thanh lấy di động từ trong túi ra ném cho Trần Ngưỡng.

Triều Giản tiếp điện thoại thay Trần Ngưỡng, ấn vào rồi ném lại cho Văn Thanh.

Chuỗi hành động này khiến Trần Ngưỡng im lặng.

Trong số năm người bọn họ thì có ba người có điện thoại di động, tất cả đều thành đồ phế thải, bỗng có điềm báo chẳng lành là sao không biết?
Cơn đau trên tay nhanh chóng chặn đứng suy nghĩ của Trần Ngưỡng, anh ngửi thấy mùi hôi từ băng gạc, có vẻ như máu thịt trên móng tay bị nhiễm trùng và chảy mủ rồi.

Băng gạc chưa thể gỡ ra nên vẫn phải tiếp tục băng như vậy, vết thương lộ hẳn ra ngoài, lỡ tay chạm vào sẽ càng đau hơn.

Tay đứt ruột xót, khi đau tay thì tim cũng nhói, đầu cũng đau.

Trần Ngưỡng ở trong lòng tự an ủi mình, vẫn là có tin tức tốt, tiến độ nhiệm vụ này gần hết, cũng chỉ kém một tiền căn hậu quả.

Hơn nữa, bối cảnh chung của toàn bộ nhiệm vụ đều đúng, phỏng đoán ban đầu không có lật lại, cái gọi là ngoại lệ chính là một cái ô long(hiểu lầm).

Trần Ngưỡng bỗng chốc vọt tới mái hiên che nắng: "Có phải cậu đã sớm biết Phùng Sơ không phải là nhiệm vụ giả rồi không?"

Văn Thanh chớp chớp mắt: "Nói rõ xem nào?"
Gân xanh trên trán Trần Ngưỡng nổi lên: "Tôi đã thấy lạ khi thấy cậu đột nhiên phát kẹo cao su, còn bắt đầu nói chuyện với Phùng Sơ, hóa ra là cậu cảm thấy mình chờ quá lâu rồi, trò chơi không đạt như mong đợi của cậu..... Nên cậu nhịn không được nữa phải tự mình ra tay, tìm cớ tiếp cận cậu ta, thử xem cậu ta sẽ có phản ứng thế nào, còn nói ra mấy câu như đầu lìa khỏi cổ linh tinh, làm không tốt cậu còn khiêu khích cậu ta cũng nói không chừng."

Văn Thanh lộ ra vẻ mặt vô tội: "Tôi phát kẹo cao su cho tất cả mọi người."

Trần Ngưỡng nói: "Chúng tôi đều là vai phụ, vai chính là Phùng Sơ."

Vẻ ngây thơ vô tội trên mặt Văn Thanh biến mất, hắn buông lon Coca xuống: "Soái ca nè......"

Anh thật sự làm tôi vừa yêu lại vừa hận đấy.

Trần Ngưỡng kéo chiếc ghế trống ngồi xuống: "Sao cậu có thể phát hiện ra thân phận của Phùng Sơ?"
"Có phải trước khi tôi cùng Triều Giản vào đây không, bãi tắm đã xảy ra chuyện gì?"

Văn Thanh nhẹ nhàng nói: "Không có xảy ra chuyện gì hết."

"Tôi là người đầu tiên đến đây, lúc đó cả bãi tắm chỉ có một mình tôi, chán lắm luôn, tôi ở trong bóng đêm chờ nhóm thiểu năng trí tuệ lần này tới, không nghĩ tới lại chờ được hai người các anh, vốn đang muốn mở hình thức ôn chuyện một cách đầy cảm động cùng hai người, bất thình lình lại bị em trai nhỏ kia phá rối, tôi có chút tức giận"

"Tôi vừa tức giận, liền lia ánh đèn pin qua, muốn nhìn xem là đứa thiểu năng trí tuệ nào, kết quả phát hiện giọng điệu của em trai này là sợ hãi, thân thể làm ra phản ứng cũng không đúng, kinh hỉ lớn há há, nên tôi không tức giận nữa, còn rất hoan nghênh vì ẻm đã đến, á không nên nói như vậy, chúng ta mới là khách, mặc kệ nói sao cũng được đi ha, lúc đó tôi cảm thấy rất vui vẻ."
Trần Ngưỡng tức giận nói: "Thân phận của Phùng Sơ liên quan đến nhiệm vụ, điều này mà cậu cũng giấu diếm không nói mà coi được à."

Văn Thanh kỳ quái nói: "Tôi là loại người gì, anh còn không rõ ràng sao? Tôi cho rằng chúng ta đã cùng trải qua một chuyến ở nhà ga xe lửa, anh đã hiểu tôi đến tận gốc rễ rồi ấy chứ."

Trần Ngưỡng: "......"

Văn Thanh chu chu mỏ: "Anh đừng chỉ lo chỉ trích tôi, đừng có bỏ sót vị ở bên cạnh anh."

Trần Ngưỡng quay đầu nhìn Triều Giản, anh ngồi không được nữa, đứng dậy: "Trong này còn có chuyện của cậu?"

Sắc mặt Triều Giản như thường: "Không có."

Văn Thanh ngồi xổm trên ghế, xem náo nhiệt mà ăn đưa, không hề chê dưa bự: "Nói dối, hắn đang nói dối!"

Trần Ngưỡng quan sát cộng sự của mình: "Cậu nói đi."

Triều Giản không kiên nhẫn: "Nói cái gì, không đi tra manh mối nữa?"
Trần Ngưỡng nói: "Chỉ tốn chút thời gian, không lâu."

Mặt Triều Giản khẽ động.

"Lúc trước tôi hỏi cậu Phùng Sơ đã chết chưa, cậu phủ nhận." Trần Ngưỡng lật lại trí nhớ.

Triều Giản không nhanh không chậm nói: "Lời nói ban đầu của anh lúc đó là, Phùng Sơ có phải đã chết vào đêm hôm trước hay không."

Trần Ngưỡng còn chưa xác nhận là do trí nhớ của anh lẫn lộn hay là Triều Giản bịa ra, Văn Thanh đã nhấc tay nói: "Nghe đến đây, tôi không thể không xin ra mặt chủ trì cho công lý."

"Soái ca, anh hỏi như vậy, quả thật không phải, Hạt Dẻ không có nói dối."

Trần Ngưỡng: "......"

Anh nghĩ lại một chút, hình như khi đó mình hỏi như vậy thật.

Câu trả lời của Triều Giản không có vấn đề, ngay từ đầu Phùng Sơ đã là người chết.

Trần Ngưỡng không nói nên lời, tính nợ cũ không thành công còn bị tính ngược lại, anh làm như chưa từng xảy ra chuyện gì hỏi Triều Giản: "Thế thì cậu làm sao biết được? Cậu đã ở bên cạnh tôi suốt, không có cơ hội điều tra một mình."
Triều Giản nói: "Mùi hương không đúng."

Trần Ngưỡng không thể lý giải mùi hương mà hắn nói: "Phùng Sơ trong ảo cảnh có tất cả đặc điểm của người sống."

Triều Giản im lặng một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, một lúc sau hắn mới trả lời ngắn gọn: : "Vẫn có sự khác biệt."

Trần Ngưỡng sững sờ, thính giác, khứu giác của người này đều khác người thường, không biết là do sinh ra đã như vậy hay là do nguyên nhân sau này mới thế.

Anh càng thiên về hướng là bẩm sinh, người bình thường sẽ không có ai dở hơi đi luyện tập cho các giác quan nhạy hơn hết.

"Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

Trần Ngưỡng hỏi xong lập tức muốn rút lời nói về, thầy giáo nhỏ Triều Giản chưa từng trực tiếp cho anh đáp án, Văn Thanh cũng không tiết lộ.

Ánh mắt anh đảo qua hai người bọn họ: "Hai người quả nhiên là đồng loại."
Nói xong liền rời đi.

Văn Thanh ngó ngó thiếu niên cao lớn bị bỏ lại: "Ù ui, ngươi cho rằng người ta sẽ không so đo, sự tình đã lật qua rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu nói chuyện đều hòa hoãn không ít, nhưng cũng chả làm được cái méo gì ha."

Triều Giản không nói một lời lấy nạng chống dậy rời đi.

Văn Thanh vui sướng khi người gặp họa nghĩ, dưỡng thành cũng đâu có vui véo gì, nếu không nắm chắc lực độ, rất dễ có mâu thuẫn nội bộ, bỏ đi bỏ đi, mắc gì tự làm khổ mình.

.

Trần Ngưỡng rời xa sự quấy rối của Văn Thanh, lý trí cũng dần dần trở lại, anh nghe tiếng nạng sau lưng, trong đầu suy nghĩ mấy chuyện, kỳ thật trong tác phẩm của Phùng Sơ dựng lên có khá nhiều sai sót.

Là người duy nhất sống ở thành phố Băng Thành.

Không nghe thấy tiếng kêu của bọn họ, rời khỏi lều và dẫm phải cát ướt nhưng không chết, và không thể đưa ra lời giải thích đáng tin cậy.
Đây đều là sơ hở.

Còn nữa, Phùng Sơ nói thẻ thân phận của hắn cũng giống như bọn họ, cũng là bảy vị số.

Bây giờ Trần Ngưỡng hồi tưởng lại, lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, Triệu Nguyên chỉ nói đến số thẻ thân phận trong quá trình phổ cập thông tin cho những người mới, bọn họ không hề lấy thẻ thân phận của mình ra để nói như lúc ở trên đảo Tiểu Doãn.

Thế thì làm sao Phùng Sơ có thể biết rằng số thẻ thân phận của mọi người là bảy chữ số.

Ở biến số mang tên Phùng Sơ này, sự biến hoá của cậu ta, bất chấp đủ loại vi phạm, đều đã được che bởi một lớp màn mỏng.

Mãi cho đến khi manh mối được lần ra, cuối cùng bọn họ mới phát hiện bãi biển chính là biển cả, là hư ảo, mọi thứ nơi bãi tắm đều ngổn ngang, lớp màn đó mới biến mất hoàn toàn.

Bước chân của Trần Ngưỡng càng ngày càng chậm, anh dừng lại, không quay đầu lại hỏi: "Tôi đã tiếp xúc với Phùng Sơ khá nhiều lần, cậu không lo tôi sẽ chọc tức cậu ta sao?"
Không trách hay phàn nàn, chỉ là tò mò, Trần Ngưỡng thực sự muốn do thám thế giới nội tâm của chàng trai trẻ, bất cứ khi nào có cơ hội, anh đều vô thức bắt lấy.

Giọng nói hơi khàn khàn từ phía sau truyền đến: "Phùng Sơ trong ảo cảnh chỉ đi cùng nhiệm vụ giả một chuyến, không có tính công kích."

Trần Ngưỡng theo bản năng quay đầu lại: "Vậy kẻ đã gϊếŧ người chính là......"

Anh dừng một chút mới nói: "Nữ quỷ?"

Triều Giản: "Ừ."

"Nhϊếp ảnh gia cũng chết trong tay cô ả, còn Phùng Sơ thì giữ lấy thi thể của anh ta."

Trần Ngưỡng ngừng tập trung vào chuyện này, anh ngửi thấy mùi tanh trong ngón tay nói: "Đi tra manh mối thôi, tay tôi đau sắp chết rồi."

Triều Giản hơi nhíu mày: "Bị nhiễm trùng, trở về sẽ tốt lên."

Trần Ngưỡng gật gật đầu.

Lúc mặt trời lặn, Phùng Sơ sẽ gặp bọn họ.
Trước lúc đó, bọn họ phải điều tra rõ câu chuyện đã từng xảy ra ở bãi tắm này.

Trần Ngưỡng cùng Triều Giản đi dạo xunh quanh khu vực bãi tắm, mọi thứ ở nơi này giống hệt như trong thế giới ảo cảnh.

Cũng có những điểm khác biệt.

Các mặt hàng trong nhà kho chưa hết hạn sử dụng, có nhiều thẻ mở tủ nhỏ ở phòng vé hơn ở đó, bao gồm cả thẻ mở tủ 335 của nữ thi.

Trần Ngưỡng cầm lấy tấm thẻ nhỏ đi đến phòng thay quần áo nữ mở tủ, trống không, lại đi tới phòng thay đồ nam, kẽ hở băng ghế không có một sợi tóc dài nào.

Trong ngăn tủ lúc trước anh tìm thấy rất nhiều mảnh ghép hình cũng không có gì cả.

Có vẻ như manh mối liên quan đến nhiệm vụ đều ở trong ảo cảnh, đã giao hết cho bọn họ.

Trần Ngưỡng không hiểu, vậy bọn họ ở đây làm gì?

Quy tắc sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy được.