Thân Phận Số 019

Chương 1: Xuất viện



Ngày 17 tháng 3, bầu trời âm u, mây đen gào thét ở chân trời im ắng kêu gào. Mưa gió nổi lên.

Lúc Trần Ngưỡng xuất viện, bảo vệ Trương Kỳ tiễn anh ra cửa, đưa túi xách của anh cho anh, còn thêm một chồng sách lớn được cột bằng sợi dây màu xanh lam.

Ngón tay Trương Kỳ chỉ ra: “Cậu cứ chạy thẳng theo con đường này, ở hai ngã tư đều có xe buýt, đi nhanh lên không trời mưa mất.”

Trần Ngưỡng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm bảng bệnh viện.

—— Bệnh viện phục hồi chức năng số chín.

Nhắc mới nhớ, Thanh Thành là cơ sở phục hồi chức năng hoàn thiện nhất, không hề có tám vị trí nào khác, nhưng không biết tại sao lại gọi là “Số chín” .

.

Dư quang Trương Kỳ liếc nhìn thanh niên cao gầy đứng trước mặt mình, áo khoác xám cùng chiếc quần jeans giặt đến trắng bệch, mái tóc ngắn, lông mày đẹp, đường nét rất sạch sẽ.
Trương Kỳ đã từng thấy tấm ảnh đời thường của người này, bức ảnh có anh và nạn nhân năm đó, cũng là một tay em gái anh chụp, cong khóe miệng cười rộ lên rất thanh xuân.

Hiện tại gương mặt thanh niên đã không còn tìm thấy nét thanh xuân năm nào, tựa hồ từ trong ra ngoài đều đã bị tẩy sạch, thay vào một điều mới mẻ khác. Bây giờ thoạt nhìn như một ly nước nóng, liếc mắt đến phía dưới đáy vừa mờ nhạt vừa vô vị.

Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để khôi phúc tính tình trước đây.

Về phần cuộc sống anh sau này, Trương Kỳ thở dài trong lòng.

Cha mẹ đều mất, đứa em gái cùng sống nương tựa lẫn nhau bất hạnh qua đời, bản thân thì trọng thương nằm viện, sau đó biến thành người thực vật, chệch đường ray với xã hội ba năm rưỡi.

Ai.

.

Đến lúc Trương Kỳ hoàn hồn, thanh niên đã chuyển tầm mắt về phía bầu trời u ám, quả đầu màu đen ngẩng lên, phía sau tai trái là một vết sẹo cũ bị dao rạch qua.
Rất nhỏ, nhưng lại dài đến phần cổ áo.

“Em trai à, phải vui vẻ lên, ” Trương Kỳ vỗ vỗ vai anh, trịnh trọng đè lên, “Cậu còn trẻ, ngày tháng còn dài lắm.”

Mu bàn tay Trần Ngưỡng xoa xoa cái trán, cười “Ừ” một tiếng.

Trương Kỳ nhìn bóng lưng của thanh niên, càng nhìn càng phát hiện người kia lãnh đạm cô độc, tràn ngập một cảm giác sa sút, trong lòng hắn lạnh lẽo, hô lớn một tiếng: “Nhất định phải sống cho tốt!”

Trần Ngưỡng bị gọi phía sau lưng nổi một lớp da gà, anh quay đầu, phát hiện Trương Kỳ vẫn còn đứng đó, một bộ mặt buồn man mác như đưa con trai đi học.

“…” Trần Ngưỡng vẫy vẫy tay với con người hiền lành kia, hẹn gặp lại

.

Vùng ngoại ô phía bắc ngày hôm nay vẫn giống như cũ, luôn là một bộ vô cùng bận rộn, việc một người mang danh ” kỳ tích y học” trở về cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.
Trần Ngưỡng tra chìa vào ổ khóa, nghênh đón anh chính là căn phòng lạnh lẽo, anh thả túi xuống, dạo một vòng quanh nhà.

Căn phòng đã có vết tích theo thời gian, mùi ẩm mốc, tro bụi, mạng nhện, tất cả đều có.

Ánh mắt Trần Ngưỡng trống rỗng đứng một lúc, bị tiếng ùng ục của bụng kéo về hiện thực, anh nuốt mấy ngụm nước bọt chậm rãi cảm giác đói bụng, trầm mặc lau dọn vệ sinh, ôm chồng sách mang về đem cất.

Tất cả đều là của bệnh nhân gửi trong thời gian anh khôi phục.

Nếu như không phải có những cuốn sách này lấp chỗ trống thế giới tinh thần, hẳn là anh đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Không có biện pháp sống tiếp, không thua gì xác chết di động.

Trần Ngưỡng kéo sợi dây vương vãi trên bàn, vô tình đụng tới những cuốn sách đè lên trên nó, trong đó một quyển “Bịch” rơi xuống ngay bên chân anh.
—— ( Mối quan hệ giữa ý thức và thế giới trong lý thuyết lượng tử ).

Quyển sách này là của bác sĩ điều trị chính Lý Dược đưa cho trước khi anh xuất viện, còn chưa kịp lật xem.

Lúc Trần Ngưỡng khom lưng nhặt sách, bên trong sách rơi xuống một thứ gì đó trông giống thẻ đánh dấu trang sách, rộng khoảng 4cm và dài khoảng 5, 6 cm.

Cầm nó trong tay rồi nhìn kỹ, cỏ vẻ như không phải là thẻ đánh dấu trang sách, mà là tấm thẻ nào đó.

Có vết in mờ ở phía sau, không rõ là do lúc in đã vậy hay do thời gian đã lâu nên hình in bị mờ.

Ở góc bên trái mặt trước của tấm thẻ có một dãy số, ngược lại lại in rất rõ ràng, tổng cộng có ba chữ số – 019, không hiểu nó có ý gì.

Trần Ngưỡng không muốn đem lực chú ý đặt ở tấm thẻ trắng này, anh quyết định liên hệ cho Trương Kỳ, bảo đối phương tìm Lý Dược để hỏi một chút.
Tùy tiện ném tấm thẻ trắng lại vào quyển sách, sau khi Trần Ngưỡng dọn xong sách liền xoay người đi ra ngoài.

.

Trời vùng ngoại ô phía bắc rất hay đổ mưa.

Trần Ngưỡng che dù dọc một đường, trong trí nhớ không có chút quen thuộc nào, xa lạ đến mức nhàm chán, anh bỏ đi ý nghĩ đi dạo mua điện thoại, tùy tiện tìm một quán mì ăn.

Vừa mua đồ ăn xong thì mưa ngừng, hết thảy đều coi như thuận lợi, giữa đường đi thì gặp một nhân viên cửa hàng bánh mì ở chỗ rẽ chào hàng với anh, nói là vị mới ra lò.

Trên đĩa có mấy miếng bánh mì nhỏ, đối mặt với Trần Ngưỡng là một cây tăm nhỏ cắm phía trên.

Với tính khí của Trần Ngưỡng hẳn là không thích ăn thử, nhưng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, anh không hiểu sao mình lại cầm cây tăm cứ thế ăn hết một miếng.

Ăn xong liền hối hận.
Không thể phân biệt được là mùi vị gì mà khó ăn quá, dường như đã dính luôn trong cổ họng, buổi tổi Trần Ngưỡng nằm ở trên giường, trong miệng vẫn còn mùi vị nhàn nhạt, đấm thẳng lên thiên đường.

Giống như vừa ăn cứt xong.

.

Ban đêm Trần Ngưỡng bị cơn đau đánh thức, trong dạ dày có cảm giác đốt nóng, càng muốn nhịn càng không chịu nổi, anh đổ một đầu mồ hôi lạnh bò xuống giường mặc quần áo tử tế, xách ba lô đi tới bệnh viện.

Con hẻm ẩm ướt lờ mờ ánh sáng. Tảng đá đầy rêu được mưa dội vô cùng trơn, Trần Ngưỡng vừa đi vừa mò khẩu mang, điện thoại di động quên mang theo, anh lại không muốn ngã xuống đường, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giảm tốc độ, tay đặt lên dạ dày, ôm lấy eo dựa vào tường đi.

Vừa ra khỏi ngõ, Trần Ngưỡng liền thấy một chiếc xe taxi đứng ở ven đường, từ trên xe bước xuống là một thanh niên, rất cao, chống nạng, chân phải thon dài, chân trái khẽ cong lên.
Đến gần hơn, Trần Ngưỡng ngửi thấy được mùi thuốc trên bộ quần áo thể thao màu đen của cậu ta. Hẳn là mới về từ bệnh viện.

Dạ dày Trần Ngưỡng đau dữ dội, muốn lên xe taxi kia, anh vội vàng tăng tốc độ, vừa đi vừa vẫy tay, ý muốn nói tài xế đợi một chút.

Lúc đi ngang qua người thiếu niên, Trần Ngưỡng không để ý đụng phải vai người nọ.

Cảm giác có một cỗ sức mạnh nào đó xuyên qua quần áo truyền đến, cả người của Trần Ngưỡng tê dại, bước chân dừng lại, tiếp theo cảm giác một trận choáng váng, ý thức của anh sau vài phút mờ mịt mới khôi phục tỉnh táo, đập vào mắt đã không còn là ánh sáng tối tăm trong con hẻm phố nữa.

Anh nhìn thấy một đại dương sâu thẳm vô tận.

Nơi này là bến tàu? !

Trần Ngưỡng máy móc nhắm mắt lại, rồi mở ra, biển rộng vẫn trôi nổi trong tầm mắt, anh ngơ ngác trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh cả người bị gió trên biển thổi buốt từ đầu đến chân.
.

“Chân bị sao vậy ?”

Phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc, trong đầu Trần Ngưỡng trống rỗng, thân thể của anh phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại.

Dưới ánh mặt trời xuất hiện một người đàn ông xa lạ hơn ba mươi tuổi, cả người mặt một cây đen, khóa kéo đến tận cổ, hay tay đút túi, đeo một cái ba lô cũng màu, khí chất trưởng thành.

Bên cạnh ông ta có bốn người, đều đang nhìn sang phía anh.

Năm người này có ba nam hai nữ, ngoại trừ người đàn ông mặc áo khoác, còn có một nữ nhân cao gầy cũng bình tĩnh như ông ta.

Ba người còn lại có đầy dấu vết từ sự sụp đổ của tuyến phòng thủ tâm lý, giống như vừa trải qua một cơn suy sụp khó tả.

.

Tình huống bây giờ là thế lào?

Trần Ngưỡng không có cách nào bình tĩnh để quan sát biểu tình của mấy người xa lạ, tai anh ù đi, trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi, thình lình một cú nổ nhảy ra.
Người đàn ông mặc áo khoác vừa này mới hỏi chân bị sao vậy chắc chắn không phải hỏi anh, chân của anh không có vấn đề gì cả.

Trần Ngưỡng đột nhiên nhìn sang bên cạnh, lập tức sửng sốt..

Hai cánh tay thiếu niên chống nạng, mặt không hề có cảm xúc rũ mắt, không thấy rõ thần sắc.

Lỗ chân lông trên vai bị đụng qua nở ra, Trần Ngưỡng siết chặt bàn tay đến cứng ngắt, cổ họng khô khốc: “Cậu… Là cậu… Cậu bị sao vậy… Chúng ta là đồng thời…”

Tất cả những gì trào ra từ sâu trong cổ họng đều là hoảng loạn, nửa ngày cũng không nói thành lời, một câu đứt quãng vô cùng lộn xộn.

Thiếu niên dường như không để ý Trần Ngưỡng nói cái gì, cậu không nói một lời quét mắt nhìn xung quanh bến tàu, tóc mái màu nâu lướt qua lông mày, đường nét khuôn mặt dần rõ nét dưới ánh chiều tà, đẹp như một bức tranh cổ đại.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Rất không đúng lúc, nữ nhân cao gầy Lâm Nguyệt trải qua bao nhiêu mối tình lung lay tâm tư, công chúa nhỏ Chu Hiểu Hiểu trực tiếp nhìn đến ngây dại, ngay cả đám con trai cũng hơi cong một vài giây.

Nhưng nó cũng chỉ giới hạn trong kinh diễm.

Vấn đề rất thực tế, trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía như vậy, mọi người ai cũng hoảng sợ, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, mạng của mình còn khó bảo toàn, lúc nào cũng có thể sẽ chết.

Một bệnh nhân không thể đi lại bình thường, thậm chí không thể chạy, tuy rằng rất đẹp trai, nhưng khi đến nơi này thì đó chính là gánh nặng, sẽ tự hại chết bản thân, hoặc hại chết người khác.

.

Ánh mắt trời lặn rọi cả một vùng màu cam, khung cảnh thiên nhiên đẹp không sao tả xiết, gió biển thổi từng trận, cảm xúc sợ hại dần lên men trong không khí ẩm ướt.
Trần Ngưỡng đã hỏi được một ít thông tin, trừ anh và thiếu niên bắt cóc anh, năm người khác đều là đến từ những nơi khác rồi đột ngột xuất hiện ở đây. Nam nhân mặc áo khoác tên Trương Duyên là người dẫn đầu, bọn họ theo thứ tự là Lâm Nguyệt, Chu Hiểu Hiểu, Triệu Nguyên, Hoàng Thanh.

Trương Duyên cùng Lâm Nguyệt đều là lần thứ hai tiến vào, có thể coi là người có thâm niên, nhưng bọn họ cũng không rõ đây là thế giới hiện thực, quá khứ, hiện tại, tương lai, một thời gian địa điểm nào, hay là một thế giới không xác định nào khác . Mà bọn họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về, lần sau lại là nhiệm vụ mới, giống như lời nguyền, có thể triệt để thoát khỏi hay không đều không rõ ràng.

Chỉ có thể làm hết sức mình, nghe mệnh trời.

.

Trương Duyên là người lớn tuổi nhất trong nhóm, thành thục tin cậy, còn là lão nhân, không có gì bất ngờ khi ông được chọn là trụ cột.
“Nếu chúng ta đã xuất hiện ở bến tàu, nhất định là phải lên thuyền.” Trương Duyên ra hiệu bọn họ nhìn còn tàu đang cập cảng cách đó không xa, “Những thứ khác thì lên thuyền rồi hẵng nói.”

Mới vừa nói xong, một người đàn ông trung niên gầy lùn bước xuống từ trên thuyền, đầy mặt thiếu kiên nhẫn rít gào: “Tụi bây làm cái quái gì vậy, bước lại đây! Đi nhanh lên một chút! Thuyền sắp ra khơi rồi! Cả đám bước nhanh lên!”

Tình cảnh đều dọa mọi người giật nảy mình, người đàn ông trung niên ở trong mắt bọn họ không khác gì con quỷ đi lấy mạng người.

Trương Duyên thở phào nhẹ nhõm: “Lên đi.” Ông ta quét nhìn mặt người mới lộ vẻ do dự, “Nếu như không lên, nhiệm vụ trực tiếp thất bại.”

Lâm Nguyệt đứng bên cạnh đang đi về phía con tàu cập cảng quay đầu lại, nhìn Chu Hiểu Hiểu đang muốn khóc ha ha cười hai tiếng: “Sẽ chết nha.”
Mặt đất vang tiếng sấm, tất cả mọi người kinh hoảng lên thuyền!

Trần Ngưỡng đi ở cuối cùng, nhìn thiếu niên chống nạng chậm rãi đi về phía trước, cõ lẽ do bọn họ tiến vào cùng nhau, ở thế giới hiện thực còn kề vai sát cánh được một giây, trong lòng liền bất tri bất giác tự động xếp cậu vào vị trí người đồng hành, thân cận hơn so với những người khác.

Thấy thiếu niên dừng lại trước thanh dây, Trần Ngưỡng bước qua mấy bước, bước lên trước rồi xoay người đưa tay về phía cậu ta: “Cậu cầm tay tôi đi.”

Thiếu niên không đáp, không động đậy, cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng.

Những người trên thuyền cùng nhau nhìn sang, bọn họ không đánh giá cách cư xử tử tế của Trần Ngưỡng, mà là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung lại người thiếu niên không biết tên, luôn cảm thấy trên người đối phương rất không bình thưởng.
Quá bình tĩnh .

Tâm lý mọi người nhất trí cho rằng, thiếu niên này không là người mới, hẳn đã từng tiến vào hai lần trở lên.

Có lẽ là lúc trước chân không có chuyện gì, chỉ có lần này mới bị thương, nhưng dù sao bây giờ cũng không khác gì tàn tật, có kinh nghiệm cũng vô dụng, bọn họ không muốn bị liên lụy.

Trần Ngưỡng lại cảm thấy thiếu niên này là lần đầu tiên tiến vào, bởi vì lúc anh phát hiện cậu, vóc dáng thiếu niên dưới bộ đồ thể thao rõ ràng là săn chắc.

Chỉ là không có cảm xúc gì khác, tố chất tâm lý thật là mạnh, mạnh đến mức….Không giống người bình thường.

Lúc Trần Ngưỡng suy nghĩ miên man, cánh tay hạ xuống, ngay lúc thiếu chút nữa là trồng cây xuống đất luôn, anh vội vội vàng vàng dùng một cái tay khác nắm chặt dây thừng.

Thiếu niên đã thu nạng, cái chân khỏe mạnh đạp lên thang dây, một tay nắm lấy Trần Ngưỡng.
Trương Duyên hỏi có cần giúp một tay hay không.

Trần Ngưỡng đang muốn nói cần, nơi bị nắm trên cánh tay đột nhiên đau nhức, năm ngón tay siết chặt như kìm, đau đến da đầu anh tê dại, theo bản năng từ chối: “Không cần.”

Lời vừa nói ra, Trần Ngưỡng liếc nhìn thiếu niên một bộ mình không liên quan, khóe miệng giật một cái, vất vả đưa cậu ta lên thuyền.

.

Người đàn ông trung niên mang bảy người Trần Ngưỡng vào khoang tàu, sau khi nói câu ” Thành thật một chút” liền đóng sầm cửa rời đi, tiiếng cười nói ầm ĩ theo đó vang lên.

Không ít thủy thủ trên thuyền, nghe tiếng đều là nói giọng Quan Thoại, tất cả đều đến từ một nơi.

[ Quan thoại là một nhóm các dạng tiếng Trung Quốc có liên quan đến nhau được nói khắp miền Bắc và Tây Nam nước này. Nhóm này gồm cả phương ngữ Bắc Kinh, phương ngữ được chọn làm cơ sở ngữ âm cho tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn. Vì phần lớn vùng phương ngữ Quan thoại nằm ở miền bắc Trung Quốc, nhóm này có khi được gọi là Bắc Phương thoại. Nhiều dạng Quan thoại địa phương không thông hiểu lẫn nhau. Tuy vậy, Quan thoại vẫn thường đứng đầu trong danh sách ngôn ngữ theo số người bản ngữ (với gần một tỷ người). theo wikipedia ]
“Mọi người đều xem phim rồi đúng chứ?” Chàng trai Triệu Nguyên run rẩy ôm chặt chính mình, “Dựa theo tình huống bây giờ, một đám người ra biển chơi, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện quái vật đáy biển.”

Mọi người: “…”

Triệu Nguyên càng nói càng hăng say: “Hay là con quái vật đã xuất hiện từ lâu, đã cắn một người nào đó trên thuyền, đối phương đã biến dị, khả năng nó đang ăn thịt người sống trên thuyền, ăn xong liền đến ăn chúng ta.”

Mọi người: “…”

Triệu Nguyên run lẩy bẩy: “Nếu như ở trên thuyền an toàn, vậy lúc đến trên đảo sẽ xuất hiện một loài sâu, bị nó cắn da thịt toàn thân sẽ rơi xuống, rách một mảng thịt lớn, hoặc là…”

Hoàng Thanh không chịu được mà ngắt lời: “Hoặc là tự mày im, hoặc là để tao làm mày im, mày chọn đi? !”

Triệu Nguyên bị la run run một cái, không nói nữa.
.

Khoang tàu bỗng nhiên im bặt, âm thanh nước biển đánh thân tàu gây ra vang chạm mạnh lung lay, ăn mòn dây thần kinh của mọi người.

Trần Ngưỡng vẫn đang còn ngơ ngác, anh mới xuất viện được khoảng mười tiếng đã đụng phải chuyện như vậy.

“Tôi muốn hỏi một chút, ” ngay tại lúc này, trong khoang thuyền vang lên âm thanh nhỏ yếu, là Chu Hiểu Hiểu, cô giơ bàn tay vẫn nắm chăt trong túi áo ra, “Cái này có quan hệ gì với nơi này không?”

Ánh mắt của mọi người đều chuyển tới.

Trong tay Chu Hiểu Hiểu là một tấm thẻ màu trắng, Triệu Nguyên cùng Hoàng Thanh cũng thay đổi sắc mặt, yên lặng đưa bàn tay vào trong túi, lấy ra tấm thẻ đồng dạng.

Ba tấm thẻ màu trắng, trước sau trơn.

Hai, ba giây sau, bọn họ trơ mắt nhìn phía trên ba tấm thẻ bỗng dưng hiện lên một con số, từng cái tiếp liền… Mãi đến tận con số thứ bảy mới dừng lại.
Ba dãy số đều là bảy con số, mở đầu đều là số 0, phía sau khác nhau hoàn toàn, số đuôi cũng không phải số liên tiếp.

.

Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm ba tấm thẻ kia, nhớ tới đồ vật rơi ra từ bên trong quyển sách Lý Dược đưa anh, ngoại trừ con số, tất cả đều không khác

“A ——” Chu Hiểu Hiểu đột nhiên rít gào ném tấm thẻ màu trắng xuống.

Tấm thẻ trắng bị ném xuống đất nằm yên lặng, phía trên là khuôn mặt của Chu Hiểu Hiểu, ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt biết cười, làn da trắng mịn, bên môi còn có sợi lông tơ nhỏ.

Gống như một người sống, cảm giác như một giây sau sẽ mở miệng nói chuyện.

Âm thanh hít vào một ngụm khí vang lên rõ ràng, Triệu Nguyên cùng Hoàng Thanh lật tấm thẻ của mình lại, thấy được mặt của mình.

Bầu không khí đột nhiên trở nên đáng sợ, ba người Chu Hiểu Hiểu đều bị dọa đến hoảng loạn.
Chu Hiểu Hiểu rơi lệ đầy mặt, tinh thần hoảng hốt: ” Lúc trước mặt trên không có thứ gì cả, không có con số, cũng không có, không có mặt, tôi nhớ rõ ràng là không có gì cả…”

Triệu Nguyên không dám nhìn nữa vội vàng cất thẻ đi: ” Vậy lí do chúng ta tiến vào chỗ quỷ quái này thật sự liên quan đến nó sao? Thật là đáng sợ, trong phim kinh dị cũng không có đùa như vậy.”

“Địu má, thứ đồ chơi này không biết tại sao lại dính lên người lão tử, má nó đíu bao giờ nghĩ ra!” Hoàng Thanh hét lên, cậu ta muốn bẻ thẻ đi, tay lại run rẩy không nghe theo.

“…”

Trương Duyên liếc nhìn từng khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng, giống hệt như chính mình lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, hắn đưa ra lời giải thích chính thức: “Đây là thẻ thân phận.”

“Mỗi người đều có một cái, mang theo mới có thể đi vào, mất rồi thì không vào được, vào mà mất sẽ không ra được…” Hắn dừng một chút, không nói tiếp nữa.
Không ai hỏi, bọn họ không dám, cũng không muốn.

Thẻ thân phận, cách gọi nghe tới sởn cả tóc gáy, phảng phất như bọn họ đã thành người trong thế giới quỷ dị này.

.

Ở đây ngoại trừ hai người đã có thâm niên, trong đám người mới chỉ có Trần Ngưỡng cùng thiếu niên không bại lộ thẻ thân phận. Mọi người cũng không để ý, bởi vì không mang theo thẻ thân phận là không vào được, đây là quy tắc.

Không có ai biết trong lòng Trần Ngưỡng đang ôm một nồi nước sôi, anh căn bản không mang thẻ thân phận, cũng không có thẻ.

Cai thứ trong sách là của Lý Dược, không phải của anh.

Còn nữa… Hóa ra phần in kia không phải là hoa văn bị mờ, mà là mặt của Lý Dược.

Tay Trần Ngưỡng có chút run rẩy, anh sợ bị người khác nhìn ra dị dạng, nhanh chóng đưa tay vào trong túi, bất động thanh sắc quay đầu hỏi Trương Duyên: “Thẻ thân phận có thể chuyển cho người khác không?”
Trương Duyên lắc đầu: “Không thể.”

“Nếu cứ chuyển sẽ có hậu quả gì?” Trần Ngưỡng lại hỏi.

Trương Duyên liếc anh một cái: “Vậy chỉ có người bị chuyển lại mới biết, sao vậy?”

“Tùy tiện hỏi một thôi.” Tay Trần Ngưỡng đặt trong túi không ngừng run rẩy, lạnh đến lòng cũng nguội theo, “Vậy thì trên thẻ thân phận của anh có bao nhiêu chữ số ?”

Chu Hiểu Hiểu cùng Triệu Nguyên Hoàng Thanh cũng hiếu kì nhìn về phía Trương Duyên.

“Giống với mấy người, bảy chữ số, Lâm Nguyệt cũng thế.” Trương Duyên nói, “Bây giờ tôi vẫn đang tìm người khác, chỉ biết rằng là người tiến vào càng sớm dãy số trên thẻ thân phận càng cao.”

Trần Ngưỡng hít sâu một hơi, Trương Duyên cùng Lâm Nguyệt đã vào lần thứ hai, mà vẫn giống người mới là bảy chữ.

Vậy thẻ thân phận có ba chữ số của Lý Dược tiến vào lúc nào ?
Bây giờ nhìn lại, lúc Lý Dược đưa sách cho anh, tuy rằng cong miệng cười ôn nhu, nhưng cơ mặt lại cứng nhắc, biểu tình cũng không tự nhiên.

Lý Dược không phải vô ý nhét tấm thẻ thân phận vào bên trong quyển sách, là cố ý gây ra.

Anh bị Lý Dược hãm hại.

Một trận ớn lạnh từ lòng bàn chân của Trần Ngưỡng, anh chạm vào vật đó thì mới có thể đi vào, Lý Dược đưa cho anh, chẳng phải là của anh rồi sao?

Bây giờ cứ nghĩ vậy cũng không được gì, chờ khi anh gặp được Lý Dược lại nói.

Còn có quyển sách kia, trở lại cũng phải lật xem.

.

Lưng của Trần Ngưỡng đổ đầy mồ hôi dựa vào vách tường trên thuyền, đầu hơi nghiêng, khóe mắt không dễ dàng nhận ra liếc về phía thiếu niên, từ xuất hiện ở bến tàu đến lúc lên thuyền, rồi tới lúc kéo ra đề tài thẻ thân phận, cậu ta trước sau đều không mở miệng.
Thế nhưng, lúc Chu Hiểu Hiểu lấy ra tấm thẻ trắng, hô hấp thiếu niên trở nên căng chặt, tuy chỉ là thoáng qua vài giây, nhưng lại bị Trần Ngưỡng vốn có thói quen quan sát bắt được.

Hiển nhiên cậu ta không có vật kia, đồng thời cũng không biết gì về những tin tức liên quan. Trên người không có, trong nhà cũng không có, chưa từng nghe tới, chưa từng thấy, cái gì cũng không biết.

Trần Ngưỡng hoài nghi thiếu niên là bị anh liên lụy, còn phải chờ chứng minh xác thực.

Nếu như thật sự là như vậy, vậy cậu ta không phải là… Không hộ khẩu?

Từ sâu trong lòng Trần Ngưỡng ùng ục dâng trào cảm xúc áy náy, một giây sau lại thở dài, anh cũng không tốt hơn gì.

Nghiêm túc mà nói, là giống như anh cũng không có hộ khẩu.

Nghĩ đến đây, giữa ngón tay đặt trong túi không kịp chuẩn bị gì bỗng nhiên có nhiều thêm một vật, Trần Ngưỡng ý thức được là cái gì, huyết dịch của cả người đột nhiên đọng lại, nửa ngày mới có thể lấy vật kia ra.
Thân phận số 019.

Người đối diện không còn là Lý Dược mơ nhạt đến không thấy rõ mặt, bây giờ là chính anh.

Editor: Tui để Trần Ngưỡng là anh, Triều Giản là cậu, vốn để là hắn, nhưng như thế lại dễ trùng với người khác.