Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 92: Tình yêu và địa vị



" Đến rồi thì cứ tự nhiên ngồi đây... ta mời trà"_ Nhạc Phượng Hy ngồi tại một bàn trúc vuông, trên mặt bàn vẻn vẹn bộ ấm trà nhỏ. Nàng nhàn hạ pha một ấm trà còn nghi ngút khói.

Hoàng Thiên ngồi ở phía đối diện nàng, mắt nghi hoặc nhìn...

" Hẹn ta đến đây là có chuyện gì?"

" Tiết trời hôm nay khá lạnh, uống trà nóng là hợp lý nhất"_ Nàng đưa tách trà cho hắn.

Hoàng Thiên nhận lấy uống một ngụm...

Nhạc Phượng Hy cẩn trọng nhìn hắn vừa nuốt ngụm trà vào cổ, nàng nhếch miệng cười nói.

" Ngươi thích Hồng nhi của ta phải không?"

Khụ khụ...khụ...

Hoàng Thiên sặc nước, ho liên tục, khuôn mặt hắn đỏ bừng...

" Sao...sao ngươi..."

" Tại sao ta biết à? Ta cũng muốn thỉnh giáo hoàng tử điện hạ đây... thời gian ta vắng mặt vừa qua, hẳn đã bỏ lỡ nhiều cuộc vui của hai người nhỉ?!"
" Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm"

" Nhưng Hồng nhi là người nhà của ta, bảo ta không quan tâm muội ấy... thứ lỗi ta làm không được"_ Mặt nàng đanh lại... hắn có là hoàng tử gì đó, nàng cũng không sợ đâu. Nể tình hắn là đệ đệ của Ái Ny và Việt Minh nên nàng mới kiên nhẫn đợi hắn nói ra hết mọi việc... nếu không...

... nàng đã đánh hắn chết rồi...

Dám làm Hồng nhi của nàng bị tổn thương... chán sống rồi chắc!!!

Hoàng Thiên vẫn im lặng, đầu hơi cúi xuống nhưng vẫn không giấu nỗi buồn mang mác trong đáy mắt...

Nhìn hắn như vậy... sự tức giận của nàng cũng giảm đi phần nào.

Ít ra hắn ta cũng có tình cảm với Vũ Hồng...

" Thôi được rồi. Chuyện của hai người ta không cần nghe nữa nhưng ta có vài lời muốn nói với ngươi"

" Chuyện gì?"

" Hồng nhi... muội ấy rất giàu tình cảm lại nhẹ lòng cả tin, đôi khi rất kiên định, mạnh mẽ..."
" Ta biết. Nàng ấy bề ngoài rất mạnh mẽ, lạc quan, luôn gánh hết mọi việc lên vai nhưng thật ra trong lòng rất yếu đuối, lại rất trọng tình cảm"

" Ngươi biết là tốt rồi. Thái độ của muội ấy vừa qua rất khác thường, mọi người không để ý nhưng ắt hẳn ngươi có để ý?!"

Hoàng Thiên buồn bã gật đầu...

" Ngươi đối với Hồng nhi là có ý gì?"

"...."

" Là bạn, là tri kỷ hay là..."

" Ta yêu nàng ấy"_ Hắn cứng rắn khẳng định một câu.

Thật ra lúc đầu hắn không hề biết bản thân có tình cảm với Vũ Hồng, cứ ngỡ nàng ấy là tri kỷ hợp ý với hắn. Hắn cứ vô tư tìm đến nàng, tiếp xúc nhiều với nàng... hắn dần phát hiện ra nhiều điều hơn từ nàng.

Đến khi nàng tỏ ra xa lạ, luôn tránh né hắn... trong lòng hắn bỗng như bị dội gáo nước lạnh, hắn đã nghi ngờ nàng... có phải nàng cũng vì địa vị cao quý của hắn mà gần gũi với hắn?!
Nhưng rồi ý nghĩ ấy lại vụt bay mất. Hắn biết... nàng không phải loại người đó. Chính hắn tự động gần gũi với nàng, chạy theo nàng, tìm kiếm nàng...khi nàng gặp nguy hiểm, tim hắn như bị bóp chặt lại, không thở được.

Lúc đó hắn mới nhận ra tình cảm thật sự... hắn yêu nàng...

Nhạc Phượng Hy hài lòng với câu trả lời đó của Hoàng Thiên.

" Lý do mà thái độ của muội ấy thay đổi chỉ có một... đó chính là ngươi"

" Ta?! Ta đã làm gì sai?"

" Hẳn là muội ấy cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho ngươi nhưng vì có lý do nào đó mà làm cho suy nghĩ của muội ấy đi theo hướng tiêu cực... chính vì vậy nên..."

" Nàng ấy tránh né ta?!"_ Hoàng Thiên ngộ ra vấn đề.

Nàng cười nhẹ: "Ngươi thông minh đấy!"

" Vậy...vì cái gì mà nàng ấy lại như vậy?"

" Con gái khi yêu thường hay suy nghĩ nhiều. Có ba lý do chính để Hồng nhi tránh né ngươi"
" Là gì?"

" Thứ nhất... do chính bản thân ngươi. Do ngươi không làm cho muội ấy cảm giác an toàn khi yêu"

" Thứ hai, cũng là do ngươi. Vì ngươi thể hiện tình cảm quá kém... hay nói cách khác, muội ấy nghĩ mình đang yêu đơn phương nên sợ ngươi sẽ ghét bỏ muội ấy"

" Thứ ba là quan trọng nhất..."

Hoàng Thiên hồi hộp lắng nghe.

" Do có người đàm tiếu, kíƈɦ ŧɦíƈɦ lối suy nghĩ tiêu cực của Hồng nhi"

" Là ai?!"

" Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?"_ Nàng nhướn mày nói.

Hoàng Thiên bực bội vò đầu, thì ra có người dám xen vào chuyện của hắn.

" Ngươi thử nhớ xem... từ lúc nào Hồng nhi lại thay đổi như vậy"_ Nàng gợi ý.

" Là sau khi nàng ấy bị ức hϊếp..."_ Hắn đang lầm bầm sau đó chợt ngẫm ra một vấn đề.

Là Chung Nguyệt Trinh cùng vài tên đệ tử bám chân nàng ta!!!

" Ngươi nghĩ ra rồi sao?"_ Nhạc Phượng Hy hỏi.
" Là Chung Nguyệt Trinh. Lúc ấy ta nhớ rất rõ, Hồng nhi và Thiên Kỳ bị bọn chúng ức hϊếp... may là ta đến kịp nếu không..."

Răng rắc... rắc rắc... rầmmmm!!!

Cái bàn trúc ngay tức khắc bị vỡ nát, Hoàng Thiên trố mắt nhìn Phượng Hy.

Lúc này đáy mắt nàng lạnh băng, miệng nhếch lên đầy ghê rợn...

Hừ! Nhân lúc nàng vắng mặt, dám chạy đến gây sự người của nàng...

" Nhạc...Phượng Hy... ngươi bình tĩnh!!!"_ Hoàng Thiên lay lay gọi nàng.

Nàng nhắm mắt, hít thật sâu định thần lại...

" Mọi chuyện coi như đã rõ. Còn chuyện tình cảm của hai người sẽ do tự ngươi giải quyết. Ta không tiện xen vào"_ Nàng đứng dậy, phủi bụi y phục.

" Vậy... có thể..."_ Hắn muốn nhờ nàng tạo điều kiện cho hắn và Vũ Hồng gặp nhau. Nàng ấy cứ né tránh hắn như vậy, làm sao hắn có thể nói rõ được!!?
" Ta sẽ giúp..."_ Nàng tất nhiên hiểu ý của hắn.

" Đa tạ"

" Ta giao Hồng nhi cho ngươi, nếu ngươi dám phản bội muội ấy thì kết cục sau này của ngươi sẽ như cái bàn này"_ Nàng liếc nhìn cái bàn trúc đã nát vụn.

" Chắc chắn ta sẽ chăm sóc tốt nàng ấy, không để nàng ấy chịu thiệt thòi"_ Hoàng Thiên kiên định nói.

" Được! Ta mong ngươi sẽ nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay"_ Nàng nói xong liền quay lưng đi dần vào trong bóng đêm...

" Xong rồi sao?"_ Lãnh Minh Dực từ trên cây nhảy xuống.

" Ừm"

" Nàng đừng tức giận nữa... sẽ mau già lắm"

" Ta già, huynh sẽ bỏ ta à?"_ Nàng nhéo hắn một cái.

" Ách! Không đời nào ta bỏ nàng"

" Vậy tốt"

" Nàng định đi đâu?"

" Gϊếŧ người"

" Nàng đừng manh động như vậy...nơi này không thể tự tiện gϊếŧ người đâu. Chúng ta còn có nhiều cách để trả thù mà"

Nàng chợt dừng lại.
Đúng rồi. Đây là học viện của các gia gia... nếu nàng tự tiện động vào Chung Nguyệt Trinh chẳng phải công khai khiêu khích Chung gia tộc sao? Bọn chúng sẽ kéo đến đây gây khó dễ cho các gia gia... nàng không thể để điều đó xảy ra được!!!

Nhưng nếu nàng không trả thù được, nàng không cam tâm!!!

Dực nói... nàng có nhiều cách để trả thù...cách nào đây???

A!!! Cuộc thi tiến vào bí cảnh sắp tới... chắc chắn nàng ta sẽ vào tròng.

" Về thôi"_ Nàng nói với Lãnh Minh Dực.

Hắn mỉm cười đi theo nàng. Có vẻ nàng nghĩ ra trò vui mới rồi...

...............................................................

" Tỷ tỷ... tỷ gọi muội có chuyện gì? Sao lại hẹn muội ra đây?"_ Vũ Hồng hỏi

" Ở đây trăng sáng, hoa nở rộ xinh đẹp rất thích hợp để hóng gió a"_ Nàng bẻ một nhánh hoa nhỏ cài lên đầu Vũ Hồng.

" Tỷ tỷ..."
" Không được bỏ xuống. Hoa này rất đẹp, cài lên tóc của muội càng đẹp hơn"_ Nhạc Phượng Hy tươi cười.

" Nhưng hoa đẹp như vậy, muội không xứng đáng... muội sẽ làm vẻ đẹp của chúng bị phai mờ mất"_ Vũ Hồng cười buồn.

" Sao lại phai mờ?! Thử nói ta nghe xem... tại sao muội không xứng đáng?"

" Muội... muội chỉ là một tiểu nha hoàn thấp kém, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vốn dĩ sẽ bị chết mòn vì đói nhưng may mắn được gặp phu nhân rồi tiểu thư... được sống thế này, muội đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần ở bên cạnh tiểu thư, chăm sóc người hết phần đời còn lại, muội đã mãn nguyện"

" Chà... có vẻ dạo này ta quá chiều chuộng muội nên muội không còn nghe lời ta nữa rồi"_ Nàng tỏ rõ sự giận dỗi.

" Không... muội không có"

" Ta đã dặn là không được xưng hô nha hoàn, tiểu thư gì nữa rồi mà?! Sao bây giờ lại tái diễn?"
" Muội..."

" Hồng nhi của ta... từ lúc muội gọi ta là tỷ tỷ, ta xem muội là tiểu muội ruột thịt của ta thì muội đã chính thức trở thành người của Nhạc gia ta"

" Không thể như thế được, muội chỉ là..."

" Cấm không được nói từ đó!!! Nếu không nghe lời, ta sẽ đoạt tuyệt quan hệ với muội luôn"

Vũ Hồng im lặng, đôi mắt đã ướt nhèm vì khóc.

" Khóc gì chứ? Ta nói một lần nữa cho muội nhớ. Muội... Vũ Hồng là con cháu của Nhạc gia, là nhị tiểu thư của một gia tộc lẫy lừng một thời, địa vị cao quý mà người người ngưỡng mộ"

"...."

" Muội hoàn toàn có thể có tình cảm với Hoàng Thiên"

" Tỷ... sao tỷ..."_ Vũ Hồng ngạc nhiên.

" Muội hãy nhớ lấy điều này. Tình yêu không hề đơn giản như muội nghĩ. Nó không được đo đếm bằng địa vị hay bất cứ thứ gì. Nó là một tình cảm kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân loại. Vì vậy chúng ta phải trân trọng nó chứ không phải vứt bỏ nó"
" Cho dù muội thấp kém, còn Hoàng Thiên cao quý, vương giả thì sao chứ?! Địa vị có thể cho hắn tình yêu đích thực sao? Hay chỉ là một mối quan hệ đã được sắp đặt từ người khác để rồi sống bên nhau mà không trải qua cảm giác hạnh phúc bên người mình yêu. Nếu sống như thế thì qua vô vị rồi"

" Nếu muội vẫn còn khăng khăng cái địa vị thấp kém gì đó không xứng đáng với hắn thì bây giờ muội không cần lo nữa... muội là người của Nhạc gia ta. Mặc dù bây giờ gia tộc ta chỉ còn hư danh nhưng không lâu nữa đâu, Nhạc Phượng Hy ta sẽ dựng lại thời huy hoàng của gia tộc... Nếu muội không chê bỏ tình trạng Nhạc gia của hiện tại thì muội hãy đợi ta, đợi cái ngày Nhạc gia trở thành gia tộc mạnh nhất đại lục này"_ Nhạc Phượng Hy nắm chặt vai Vũ Hồng, đáy mắt trong trẻo đầy kiên định.
" Không đâu. Muội không hề ghét bỏ Nhạc gia. Nhạc gia đã là nhà của muội, là nơi muội được sống và trưởng thành lên. Là nơi có người mà muội yêu thương nhất... muội rất may mắn khi bản thân cũng là một phần của Nhạc gia. Tỷ tỷ... muội muốn kề cạnh bên tỷ, cùng nhau tạo dựng lại Nhạc gia, lấy lại danh dự một thời của Nhạc gia"_ Vũ Hồng ôm chầm lấy nàng.

" Vì vậy... muội phải mạnh mẽ lên. Muội không thể trốn chạy mãi được, phải biết đối mặt với mọi việc... và rồi sẽ có cách giải quyết sớm thôi"

" Nhưng... muội... chỉ có muội yêu đơn phương huynh ấy..."

" Không. Nàng không hề yêu đơn phương!!!"_ Hoàng Thiên không biết từ đâu xuất hiện.

" Hoàng...Thiên?"_ Vũ Hồng run rẫy.

Nhạc Phượng Hy nhẹ gật đầu với với Hoàng Thiên sau đó quay lại nói nhỏ với Vũ Hồng.
" Muội phải mạnh mẽ lên. Hãy cho mọi người thấy, người của Nhạc gia không hề yếu đuối như mọi người nghĩ. Dù kết quả thế nào ta cũng sẽ ủng hộ muội... vì thế không có gì phải sợ hết!"

Vũ Hồng gật đầu, lau hết nước mắt nói:" Muội sẽ nhớ rõ lời dạy của tỷ"

Nàng hài lòng xoa đầu Vũ Hồng... hiểu là tốt rồi!!!

" Hazzz được rồi. Ta mệt quá nên vào nghỉ trước đây"_ Nàng nói lớn sau đó nháy mắt nói với Hoàng Thiên:_ " Việc còn lại đều tùy thuộc vào thái độ của ngươi đấy!"

" Đa tạ"

................................................................

Nhạc Phượng Hy vừa về phòng liền ngồi lấy giấy bút ra ngẫm nghĩ...

Trước tiên nàng cần phải tặng vài "món quà" đặc sắc gửi tới Chung gia và Lâm gia...

An Chiếu trước đây là sinh viên nghiên cứu hóa sinh, vậy hẳn là biết làm "cái đó" đi...
Nhạc Phượng Hy thích thú cầm bút ghi ghi chép chép vào mảnh giấy sau đó bỏ vào bao thư...

" Ra đây đi"

" Vâng"_ Một bóng đen từ ngoài cửa bước vào.

Hắn ta là người truyền tin tức bí mật của nàng và Hồ Lan Kim. Cứ cách ba ngày hắn lại đến một lần giúp nàng trao đổi mật thư với bà ta. Chủ yếu là  trao đổi về tin tức của Thần Giáo, nàng sẽ đổi lại bằng cách thức kinh doanh hiện đại, mới mẻ. Không ai biết rằng, nàng chính là "cổ đông" quan trọng của An gia trên thương trường a...

" Đưa cho An Chiếu thiếu gia"

Hắc y nhân hơi ngạc nhiên, lần này không phải đưa cho phu nhân mà là thiếu gia sao???

" Vâng"_ Hắn cầm lấy bức thư rồi nhanh chóng đi trong đêm.

Chà... xong rồi! Đi ngủ thôi~

Nàng nhanh chóng lăn vào giường chìm vào giấc ngủ...

..............................................................
Hồ Lan Kim nhận lấy bức thư nhưng lại nghe nói là gửi cho An Chiếu. Nhưng bà khá nhiều việc nên chưa thể giao cho hắn được.

" Mẫu thân... đó là gì?"_ An Trung nhân lúc rãnh việc về thăm nhà.

" Hazzz là thư của An Chiếu"

" Của tứ đệ sao? Lần đầu tiên hài nhi nghe đến tứ đệ có bạn cũng trang lứa lại gửi thư chào hỏi đấy!!!"

An Chiếu sau khi mất trí nhớ đã không còn đùa nghịch với mấy đứa nhóc như trước nữa, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng rồi chế tạo đủ thứ đồ vật kỳ dị, nói năng thì không đâu vào đâu, chả ai hiểu gì cả...

" Là thư của Lãnh Phi gửi về"

" Sao lại là hắn???"

" Nhờ có hắn mà đệ đệ của con mới từ quỷ môn quan trở về bình an, từ khi mất trí nhớ thằng bé cũng chỉ bám hắn mà thôi. Hắn quan tâm chào hỏi là chuyện bình thường mà"

" Nhưng tứ đệ chỉ mới 9 tuổi thì đọc thư gì chứ?"
An Trung nghi hoặc cầm lấy bức thư mở ra đọc... dù sao bức thư không bị dán kín.

" Ây dà... sao lại đọc thư của người khác chứ?"

An Trung ngơ ngác lật qua lật lại nhìn lá thư...

" Sao vậy?"

" Mẫu thân... đây là chữ gì? Sao chưa bao giờ con thấy nó???"

Hồ Lan Kim cầm lấy lá thư nhìn... thật là lạ... bà cũng chưa bao giờ thấy qua"

" Chắc đây là mật thư..."

" Vậy để hài nhi đưa qua cho tứ đệ, dù sao con cũng cần qua đó thăm đệ ấy"

" Ừ được rồi"

An Trung cầm bức thư vừa đi vừa nhìn... không lẽ Lãnh Phi hắn ta không biết chữ?! Không thể nào... nhưng đây là loại chữ gì? Liệu tứ đệ có hiểu được không?

An Trung nhanh chóng đến phòng của An Chiếu. Hắn rất muốn xem An Chiếu có giải được mật thư này không?

Dạo gần đây, mỗi lần hắn nghe thấy cái tên Lãnh Phi là hắn lại quan tâm nhiều hơn... không lẽ hắn thích nam nhân thật?! ?
" Cộc cộc... tứ đệ"

" Ai đó?"_ Một giọng nói non nớt vang lên.

" Là đại ca đây"

" Huynh vào đi"

Hắn bước vào thì thấy cả căn phòng hết sức bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi... có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi giữa đống lẫn lộn đó.

" Ta đến để đưa thư cho đệ"

" Hửm?! Có người đưa thư cho đệ?"_ An Chiếu nghi hoặc hỏi.

" Ừm. Là Lãnh Phi gửi... hình như là mật thư"

" Huynh đưa đây đệ xem thử"

An Chiếu trầm tư đọc bức thư một hồi sau đó phá lên cười... không hổ danh là người hiện đại, bày trò cũng vô cùng hiện đại a~

" Sao rồi? Đệ hiểu được sao?"

" Đúng vậy. Đây cũng không phải là mật thư gì cả"_ An Chiếu thản nhiên gấp lá thư lại.

" Vậy... đó là loại chữ gì? Sao ta chưa từng thấy qua"

" Huynh không thấy cũng phải. Đây gọi là tiếng anh, là ngôn ngữ của một đất nước phương tây xa xôi"
" Phương tây... không lẽ là Đại Hồ đế quốc?! Không... ta cũng từng qua Đại Hồ, chưa bao giờ ta thấy chúng"

" Còn xa hơn Đại Hồ gấp nhiều lần nữa kìa... nói chung là một đất nước rất xa"

" Vậy Lãnh Phi hắn ta... đến từ đất nước xa xôi đó à? Mà tại sao đệ lại biết loại ngôn ngữ này?"

" Ách! Là Lãnh Phi ca ca dạy ta... còn chuyện huynh ấy đến từ đâu thì ta không biết"_ An Chiếu nói dối.

" Thế hắn nói gì trong thư vậy?"

" Đại ca quan tâm đến huynh ấy hả?"

" Không... không phải"_ An Trung đỏ mặt.

" Phì... không phải thì thôi, làm gì mà mặt đỏ ghê vậy?"_ An Chiếu trêu hắn.

An Trung xoa xoa mặt, quả nhiên mặt hắn nóng bừng... không được! Lãnh Phi là nam nhân... là nam nhân... nam nhân...nam nhân...

Aaaaaaa... phải đi tập luyện mới được!!!

" Ta nhớ có việc gấp. Ta đi đây"

Hắn lật đật chạy đi...
An Chiếu ôm bụng cười lăn lộn trên sàn... không ngờ người cổ đại đơn giản như vậy a... mới trêu tý mà đã đỏ mặt như gấc rồi.

Nhạc Phượng Hy à~

Ngay cả đại ca ta cũng dính hoa đào của ngươi...

Ngươi thật nguy hiểm quá đi a~

**********************************

Năm mới vui vẻ nha m.n ^_^

Chương này ta đăng sớm hơn thường ngày vì sợ đến tối, mạng bị yếu... sẽ khó mà đăng lên được nên...

M.n nhớ vote nhìu nhìu cho ta vui vẻ đón tết nha!!!???