Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 136: Tin tốt, tin xấu



Bịch!!!

" Lãnh Phi đội Minh Lãm thắng!!!"_ Trọng tài thông báo.

Nhạc Phượng Hy thu quạt lại, đưa tay đỡ lấy đối phương sau đó bước xuống đài.

" Ta thấy nha~ngoài Lưu Trác Thiên bị ngươi đánh đến xanh cả mặt, đi đứng không nỗi thì những người khác ngươi luôn nương tay..."_ Bạch Khinh Lục khoanh tay nói.

" Đánh người cũng phải nhìn mặt mà~"_ Nàng cười, tay nhận lấy khăn từ tay Vũ Hồng.

" Tình hình đội ta thế nào rồi?"_ Nàng hướng sang Dương Hàn Long hỏi. Hắn cũng vừa đấu xong liền qua chỗ nàng ngay.

" Chỉ còn Hoàng Việt Minh..."

Nàng cũng khá hài lòng với kết quả này. Bây giờ chỉ cần mọi người còn lại cố gắng thắng ở trận sau thì điểm cả đội sẽ vượt xa cả ba đội còn lại. Nàng cũng không nhất thiết phải đoạt giải quán quân. Những người khác thì ham muốn cái danh tiếng này nhưng nàng thì không... chỉ cần hoàn thành lời hứa với gia gia là được rồi. Tiếp sau đó thì tìm cách xâm nhập vào Thần Điện.
Hazzz kế hoạch là như vậy nhưng ai biết được sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra chứ!?

Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý để có thể đối phó với kẻ thù.

Lâm Như Tuyết luôn nhắm vào nàng,trong mắt chỉ hận không rút xương lột da nàng ngay bây giờ.

Tề Ngọc thì vô cùng âm hiểm, nàng không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn, càng không biết được bộ mật thật hay mục đích của hắn là gì...

Còn có cả Thần Giáo hành tung khó xác định.

Đến nay tiểu Kỳ vẫn không thể tỉnh lại, An Hiểu và Nguyễn Trang thì bị trúng bí độc chưa thể hóa giải. Liệu lần này bọn chúng còn muốn nhắm vào ai nữa đây?!

Nàng tin rằng với tính cách của Lâm Như Tuyết, nàng ta sẽ tìm cách đối phó với nàng, không cho nàng có cơ hội bước chân đến Thần Giáo.

"Oaaa Phượng Hy~ nhất định phải báo thù cho ta!!!"_ Hoàng Ái Ny sà vào lòng nàng... làm những người xung quanh phải quay lại nhìn, sao nữ nhân này lại bạo dạn như vậy? Dám ôm ấp nam nhân giữa chốn đông người!!!
" Có chuyện gì?"

" Muội ấy thua trận"_ Đông Phương Triệt đi theo sau nói.

" Thua thì thua thôi, việc gì phải bảo ta báo thù?! Bị đối thủ chơi xấu nên không phục sao? "

" ...."_ Hoàng Ái Ny không khẳng định cũng không phủ định, chỉ biết úp mặt vào ngực nàng.

" Chính vì thua đến không phục không được nên mới im lặng?! "_ Nàng tiếp tục đoán.

" Tại đối thủ là Tư Khắc Tiêu Dao nên... "_ An Nhiên cười gượng nói. Bên bọn nàng đều bị thua hết...

" À~"_ Nàng cố ý kéo dài âm thanh.

" Ngươi như vậy là có ý gì??? Ý muốn nói ta thua Tiêu Dao là chuyện tất nhiên hả???"_ Hoàng Ái Ny ngửa mặt lên tức tối nói.

" Ta có nói gì đâu, là ngươi tự nói ý chứ!!?"_ Nàng cốc lên đầu Ái Ny.

" Ngươi cũng muốn bắt nạt ta!!! "_ Hoàng Ái Ny tức đến đỏ cả mặt.

" Thôi nào... thua thì thôi, có gì đâu phải tức giận"_ Bạch Khinh Lục an ủi.
Hoàng Ái Ny như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lại tỏ vẻ mặt uất ức lắm.

Sau khi nghe An Nhiên kể lại, mọi người mới hiểu ra vấn đề. Hoàng Ái Ny tức giận không phải vì bản thân thua trận mà là vì suốt trận đấu nàng nhận thấy thái độ xem thường của Tiêu Dao, chỉ toàn xuất ra những chiêu thức tầm thường cho đến khi thua trận cũng không dụ được Tiêu Dao xuất ra tuyệt chiêu đặc biệt nào. Nàng thua mà có cảm giác như bản thân rất rất yếu kém... nên rất bực tức.

" Nhưng nghe nói những người từng đấu với nàng ta cũng không qua được ba chiêu, đấu với muội không phải thời gian được kéo dài hơn sao?"_ Bạch Khinh Lục nói.

" Huynh thì biết gì chứ?! "_ Hoàng Ái Ny liếc xéo hắn. Kéo dài gì chứ... không phải muốn trêu nàng à?!!

" Ta còn phải qua hai trận nữa, cũng không chắc sẽ chạm mặt Tiêu Dao"_ Nàng nói.
" Phượng Hy nói đúng đấy! Ta nghe nói trận tiếp theo Tiêu Dao sẽ đấu với Đinh Lạc Doanh đấy"_ An Nhiên hớn hở nói. Thực lực của Đinh Lạc Doanh cũng không tồi, cũng đã nhiều lần đánh nhau với Tiêu Dao đến bất phân thắng bại.

" Nhưng cũng là đội người ta, liên quan gì?"_ Hoàng Ái Ny chu môi nói. Nàng là muốn người của Minh Lãm thắng a...

" Đi thôi"_ Nhạc Phượng Hy kéo Hoàng Ái Ny.

" Đi đâu?"

" Xem người đã hạ gục ngươi đấu như thế nào?!"

" Ngươi....ngươi..."_ Ái Ny tức đến nghẹn, nàng không thể phản bác lại sự thật đau tim này mà!!! >_
Đến khu vực phía nam, Tư Khắc Tiêu Dao đang cầm roi tấn công Đinh Lạc Doanh.

" Quái!!! Lần này nàng ta lại tấn công trước à?!"_ Hoàng Ái Ny gãi đầu nói.

" Chắc đối thủ là Đinh Lạc Doanh nên Tiêu Dao mới thay đổi chiến lược... Oái!!! Đau... đau..."_ Bạch Khinh Lục vô tư nói ra suy nghĩ trong đầu bỗng bên hông bị nhéo đau, Ái Ny liếc xéo hắn rồi chăm chú quan sát trận đấu.
Nhạc Phượng Hy nhìn thái độ của Ái Ny mà hài lòng... Mặc dù tính tình Ái Ny có chút trẻ con, lại rất hiếu thắng nhưng lại rất biết cố gắng rèn luyện bản thân. Biết rằng đã thua Tiêu Dao nhưng lại rất quan tâm cách chiến đấu của nàng ấy, mắt không ngừng chăm chú học hỏi, nghiên cứu.

Trên đấu đài, Đinh Lạc Doanh luôn ở thế phòng thủ, sau lưng được bảo hộ bởi một con thủy điểu màu lam ngọc, đôi cánh vươn dài được bao phủ tầng nước. Nó là linh thú khế ước của Đinh Lạc Doanh.

Tiêu Dao liên tục đánh roi lửa vào vòng chắn nhưng không không thể nào xuyên qua được tầng nước dày đặc đó.

" Vậy thì ta cũng gọi tiểu Hùng nhà ta... Ra đây!"_ Tiêu Dao mở khế ước trận triệu hồi một mãnh hổ to lớn, dưới chân phừng phực ngọn lửa màu đỏ rực rỡ.

Gràooo...

Đinh Lạc Doanh cau mày quan sát một hồi, sau đó ra lệnh thủy điểu thu hồi màn chắn lại, bản thân cầm thủy kiếm tiến lên tấn công.
Tiêu Dao liếm môi đầy thích thú, cầm roi uốn lượn tấn công dưới chân Đinh Lạc Doanh, còn mãnh hổ thì phóng lên đấu với thủy điểu.

Đinh Lạc Doanh linh hoạt nhảy trái nhảy phải né tránh đòn roi của Tiêu Dao...

Đến khi mũi kiếm sắp đến gần, ngọn hắc hỏa trên roi bùng phát, Tiêu Dao điều khiển roi quấn chặt mũi kiếm lại, hắc hỏa truyền vào trong nước nhưng không tắt.

Đinh Lạc Doanh thấy không ổn liền rút kiếm lại... thu hồi thủy linh lại, nếu cứ để như thế thì sẽ bị hỏa linh đó ăn mất. Nàng không ngờ lại có loại hỏa linh có thể nuốt chửng linh lực như vậy.

Tiêu Dao nhân cơ hội đó tấn công... Đinh Lạc Doanh bình tĩnh xoay người né tránh, chuôi kiếm thạch ngọc trên tay lóe lên ánh sáng bạc, thân chuôi kéo dài ra tạo thành một cây trường giáo bạc.

" Thì ra nó có thể biến hình... thú vị đấy!!! "_ Nhạc Phượng Hy thích thú quan sát.
Không chỉ Nhạc Phượng Hy thích thú, Tiêu Dao là người trong cuộc cũng vô cùng phấn chấn.

Đinh Lạc Doanh xoay thanh giáo vài vòng sau đó linh hoạt khống chế roi của Tiêu Dao.

Thật kỳ lạ... Dây roi quấn chặt quanh thân trường giáo, hắc hỏa của Tiêu Dao lần này không thể xâm lấn thanh trường giáo đó.

Nói cách khác trường giáo lấp lánh ánh bạc này không hề có tí linh lực nào.

Đinh Lạc Doanh nở nụ cười hiếm hoi, bên thủy điểu kêu lên rồi phẫy đôi cánh rộng, một làn sóng nước cao lớn bất chợt xuất hiện, trọng tài lẫn những người quan sát đều cảm thấy sợ hãi sóng nước hùng vỹ này, tự động lùi lại ra xa...

Đinh Lạc Doanh trụ vững trường giáo giữ thế khống chế roi của Tiêu Dao, tay còn lại giơ lên cao, các ngón tay cử động như đang gảy đàn.

Mãnh hổ của Tiêu Dao bắn liên tục những hỏa cầu lên làn sóng nhưng đều bị dập tắt.
Tiêu Dao quyết định một chiêu quyết định thắng thua. Âm thầm ra lệnh mãnh hổ gì đó. Mãnh hổ di chuyển về phía sau Tiêu Dao, nó gào rú lên sau đó tan chảy ra...

Xèo... xì xèo...

Một dòng dung nham đỏ rực nhô lên,lớn dần...  chẳng mấy chốc đã cao ngang ngửa làn sóng nước bên Đinh Lạc Doanh.

Khoảng khắc sau đó... mọi người không thể nói nên lời.

Nước lửa... Đỏ xanh... đôi bên đối lập đồng loạt đổ ập xuống cả đấu đài. Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong.

" Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng!?"_ Nhạc Phượng Hy hỏi.

" Azzz đôi bên đều rất ngang sức ngang tài... khó đoán lắm a"_ Bạch Khinh Lục nhăn mặt nói.

Bỗng trên trời rơi xuống một chiếc lông chim màu đỏ rực, nó rơi từ từ xuống bàn tay nàng sau lại bốc cháy lên và biến mất... Là tín hiệu của Hỏa Phụng. Vậy là chúng nó đã có tin tức gì rồi!!!
" Ái Ny... Rất tiếc, ta không có cơ hội đấu với Tiêu Dao rồi"_ Nàng vỗ vai Hoàng Ái Ny.

" Ý ngươi nói trận này Tiêu Dao đã thua!!?"_ Ái Ny ngạc nhiên hỏi.

" Thật không nhìn ra được a!!! Làm sao ngươi biết được?"_ Bạch Khinh Lực hấp tấp hỏi, hắn đang tò mò muốn chết đây!!!

" Không. Cả hai đều thua"_ Nàng nhún vai.

" Không thể nào!!? "_ An Nhiên thốt lên. Chỉ cần một trong hai người có thể trụ vững trên đài là có thể định là thắng cuộc mà... Cũng có thể là cả hai đều hòa nhau thì vẫn tiếp tục đấu cho đến khi có người thắng kẻ thua. Tại sao Nhạc Phượng Hy lại xác định cả hai đều thua chứ!?

" Ta có việc đi trước, các ngươi cứ từ từ chờ kết quả là biết ngay mà"

" Ngươi đi đâu? Còn cuộc thi thì sao? "

" Trận đấu của ta còn lâu lắm, ta sẽ tranh thủ trở lại sớm."_ Nàng nói xong liền quay sang nói nhỏ với Dương Hàn Long
" Trận đấu của huynh sắp đến rồi, không cần đi theo ta. Ta đi gặp tiểu Phụng một lát, chắc là đã có tin tức gì rồi"

Thấy vẻ mặt không cam lòng của hắn, nàng phì cười.

Sau nhiều chuyện xảy ra, hình ảnh nàng bị An Hiểu đâm, toàn thân đầy máu luôn ám ảnh hắn mỗi đêm. Hắn luôn có tâm trạng không an tâm để nàng một mình, lúc nào cũng bên cạnh nàng, sợ nàng gặp phải bất trắc gì làm hắn trở tay không kịp...

" Ta sẽ trở lại nhanh thôi... trong vòng một nén nhang... à không... nửa nén nhang thôi. Được chứ!?"_ Nàng cố thuyết phục hắn.

Hắn miễn cưỡng gật đầu...

Nàng tranh thủ rời đi.

Dương Hàn Long âm trầm đến gần Bạch Khinh Lục.

" Hả? Có chuyện gì?"_ Sao nhìn như muốn đòi nợ hắn vậy?! Hắn nhớ có mang nợ gì với tên mặt liệt này đâu???

" Ngươi có nhang không???"

"!!!!"_ Bạch Khinh Lục.
"!!!!"_ Mọi người.

........................................................................

" Tỷ tỷ!!! "

" Sao cả ba đều trở về đồng loạt thế này? "

Nàng nhớ giao riêng hai nhiệm vụ. Kim Loan thì trở về Minh Lam, tìm An gia và các gia gia nhờ điều tra thông tin về Ngọc Câu Hồn và Kết Hồn Quy Đan. Còn Tiểu Cầu và Hỏa Phụng thì đi tìm Lãnh Minh Dực cùng tung tích của Độc Giác Thú. Sao bây giờ lại tập trung hết ở đây vậy???

" Bọn muội chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường về thôi. Bây giờ muội có một tin tốt và một tin xấu, tỷ muốn nghe tin nào trước"_ Hỏa Phụng nói.

" Còn chơi trò lựa chọn à? Vậy tin tốt trước đi"

" Chủ nhân đây là thư hồi âm... "_ Kim Loan đưa ra hai lá thư và một phiến đá hình chữ nhật...

Nàng mở lá thư của gia gia trước.

Tiểu Hy... cháu của ta.

Tình hình của tiểu Kỳ rốt cuộc là như thế nào? Sư huynh Dịch Tư của các con đã thông báo tai nạn luyện đan của tiểu Kỳ cho ta biết nhưng lại không rõ tình trạng của nó. Nói rằng cháu đã tự tay chữa trị cho tiểu Kỳ và không cho ai gặp...
Liệu đó có phải chỉ là một tai nạn? Ta nghe nói Thần Giáo cũng có mặt ở đó... không lẽ bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của hai đứa?

Nếu có nguy hiểm, hai đứa cần phải nhanh chóng trở về Minh Lãm ngay lập tức.

Chuyện về hai vật cháu nhờ bọn ta điều tra... Mặc dù không biết cháu muốn tìm chúng là có mục đích gì, nhưng ta đoán rằng nó có liên quan đến tiểu Kỳ. Nếu ta có thể giúp gì đều sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ vì vậy tiểu Hy... cháu đừng tự mình gánh vác một mình, cháu còn có các gia gia ở đây.

Ngọc Câu Hồn vốn đã thất lạc nhiều năm, ngay cả bọn ta cũng không rõ tung tích của nó. Nhưng Quy Bình có đề cập đến Tam Minh Các là nơi hội tụ rất nhiều bảo vật quý giá, thậm chí có món đã thất truyền hàng trăm năm... Không chừng nơi đó sẽ có thông tin nào đó về Ngọc Câu Hồn.
Riêng về loại đan dược Kết Hồn Quy Đan... rất may Hoa Khê còn giữ một quyển "sử cổ đan" có nói vài điều về loại đan dược này nhưng do theo thời gian nên có vài chỗ không còn rõ ràng nữa. Bọn ta chỉ có thể đưa lại cho cháu, mong cháu có thể tự tìm hiểu ra.

Tiểu Hy, lời trong thư không thể nói hết được những gì gia gia muốn nói...  Ta chỉ mong hai cháu tuyệt đối phải cẩn thận, không được lao đầu vào nguy hiểm như phụ thân cháu năm đó...

Nàng gấp thư lại rồi thở dài... nàng còn định giấu các gia gia thêm một thời gian nữa không ngờ các ông đều biết cả rồi. Cũng may họ không nháo nhào lên đòi sang đây kéo nàng về liền a...

Nàng săm soi phiến đá... đây hẳn là "sử cổ đan" mà gia gia đã nói rồi.  Nàng cần thời gian để nghiên cứu nó...

Cầm bức thư thứ hai... Là của Hồ Lan Kim.
Nội dung cũng chỉ nói khái quát về Kết Hồn Quy Đan nhưng cũng không rõ như của gia gia. Tuy nhiên... có một thông tin rất có ích. Theo lời Hồ Lan Kim, bà ta đã cho người điều tra vào Tam Minh Các và đã có thông tin cho rằng cách đây sáu năm trước, tại Giao Long, Tam Minh Các ở đó đã mở cuộc đấu giá lớn, Ngọc Câu Hồn là một trong những vật đấu giá hôm đó và nó được Đinh gia mua lại. Nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng không chắc rằng Ngọc Câu Hồn vẫn ở trong Đinh gia.

Đinh gia? Đinh Lạc Doanh???

Liệu Đinh Lạc Doanh có biết gì về Ngọc Câu Hồn không?

E là nàng phải tạo quan hệ tốt với Đinh tiểu thư rồi...

" Vậy còn tin xấu... "_ Nàng hỏi.

"Bọn muội... không tìm thấy Thần Tử"

" Sao??? Không phải Hắc Lân luôn bên cạnh hắn sao? Tiểu Cầu hẳn có thể thông qua Hắc Lân để tìm đến mà?! Sao lại không tìm được chứ?"_ Nàng hỏi tới tấp.
Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng... Từ khi hắn rời đi, nàng đã rất nhớ hắn và cũng rất buồn, cứ như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nàng cố gắng không nghĩ nhiều đến hắn nữa, luôn để tâm vào cuộc thi... nhưng mỗi đêm nàng lại nhớ hắn nhiều hơn. Lần này, nàng quyết định đi tìm hắn, một phần vì muốn cứu tiểu Kỳ, ngoài ra nàng còn muốn bắt trói hắn trở về lại bên nàng...

" Bọn muội không thể tìm thấy tung tích của bất cứ ai, ngay cả Hắc Lân, Thanh Long"

" Vậy còn Vương Lạp Nguyên, Lý Minh Hiên???"

" Tỷ tỷ... Tất cả những người liên quan đều mất tích cả"_ Hỏa Phụng buồn bã nói.

Nàng ôm trán dựa vào thân cây. Sao lại thế được??? Lãnh Minh Dực... và những người khác đều biến mất?!!

Bây giờ nghĩ lại... Lãnh Minh Dực hắn vẫn hay giấu diếm nàng nhiều chuyện. Hắn và bọn Vương Lạp Nguyên là người của tổ chức nào? Tổ chức đó có tên là gì? Xây dựng ở đâu? Tại sao lại đối đầu với Thần Giáo?  Tất nhiên nguyên nhân chắc chắn không phải là do nàng, vì tổ chức của bọn hắn đã được thành lập từ trước khi nàng xuất hiện...
Nàng chấp nhận hắn, tin tưởng hắn,  lại không tra hỏi hắn bất kỳ điều gì. Giờ đây... hắn đột nhiên rời xa nàng rồi chơi trò biến mất, ngay cả tên tổ chức bí mật của hắn, nàng còn không biết thì làm sao tìm ra hắn đây?!

Cảm giác bị bỏ rơi trỗi dậy trong lòng nàng, liệu hắn sẽ như cha mẹ kiếp trước của nàng... bỏ rơi nàng? Giống cha nuôi của nàng, chỉ muốn lợi dụng nàng? Hắn đã chán ghét nàng rồi sao?

Lãnh Minh Dực... huynh giờ đang ở đâu?

Huynh đột nhiên rời xa ta, bảo ta đợi... ta vẫn luôn đợi... vẫn luôn lựa chọn tin tưởng huynh.

Huynh đừng làm ta thất vọng...