Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 127: Ngoại truyện Nhạc Thiên Kỳ



Hắn gọi là Nhạc Thiên Kỳ...

Hắn nhận ra bản thân khác với những đứa trẻ khác, khi mới sinh ra hắn không khóc nháo lên, dù chưa thể mở mắt nhưng hắn có thể cảm nhận rõ hơi ấm của mẫu thân, cả cái vòng tay nhỏ bé khi ôm hắn vào lòng, hắn còn nghe thấy giọng nói non nớt chê hắn xấu và cái cảm giác véo nhẹ lên gò má hắn.

Ai lại chê hắn xấu lại còn dùng bạo lực với hắn vậy? Hắn không thích bạo lực!!!???

Hắn muốn mau mau mở mắt để nhìn rõ cái người bạo lực đó!!!

Và rồi... Người đầu tiên khi hắn mở mắt nhìn thấy không phải là mẫu thân càng không phải là người đó mà lại là nha hoàn trung thành của Nhạc gia - Vũ Hồng.

Nhưng hắn biết Vũ Hồng không phải là người hắn muốn tìm. Vũ Hồng là một người dịu dàng, hiền thục, đảm đang chứ không hề bạo lực như người đó, hơn nữa... hắn còn nhớ rất rõ giọng nói của người đó, rất dễ nghe như của mẫu thân vậy.
Phụ thân Nhạc Kiện đã mất từ khi hắn còn trong bụng mẫu thân, sau đó mẫu thân cũng ra đi vài ngày sau khi sinh ra hắn.

Hắn luôn tự trách bản thân chính là khắc tinh của Nhạc gia!!!

Nhưng có lẽ ông trời còn ưu ái cho hắn, còn giữ lại cho hắn một người thân ruột thịt... đó là tỷ tỷ Nhạc Phượng Hy.

Ấn tượng ban đầu của hắn đối với tỷ tỷ này là qua lời kể lại của Vũ Hồng tỷ tỷ. Nàng nói tỷ tỷ rất xinh đẹp, rất giống với mẫu thân, tính cách rất hồn nhiên, trong sáng và cũng rất mạnh mẽ.

Hắn rất muốn được gặp tỷ tỷ, được chơi với tỷ tỷ!!!

Nhưng vị tỷ tỷ này có vẻ rất chán ghét hắn... chưa hề đến thăm hắn một lần nào. Ngay cả khuôn mặt, hình dáng ra sao hắn cũng không biết.

Cũng phải thôi... hắn là khắc tinh mà, nếu tỷ tỷ bên cạnh hắn chắc cũng bị hắn khắc chết như phụ mẫu vậy.
Lần đầu tiên hắn thấy tỷ tỷ là khi hắn đang trốn Vũ Hồng ra khỏi phòng. Lúc này hắn đã có thể chập chững đi lại, hắn rất thích thú và tò mò với mọi vật xung quanh. Nhưng vì hắn đi đứng còn chưa vững nên đã vấp ngã nhiều lần.

Đến khi hắn ngã n lần, liền phát hiện đầu gối đang chảy máu...

Hắn đau... hắn buồn... không ai chơi với hắn cả ?

" Nè! Mới té có một chút mà đã muốn khóc rồi à? Thật yếu ớt!!!"_ Một bóng người chắn trước mặt hắn.

Một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi hắn mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Một màu thanh lam nhàn nhạt đơn giản nhưng trong mắt hắn lại thấy đây là màu sắc tuyệt đẹp nhất mà hắn đã thấy.

Nhưng điều làm hắn vui mừng hơn đó là giọng nói...

Một giọng nói quen thuộc mà đến mơ hắn cũng đã nghe rất nhiều lần vì vậy hắn không thể nào nhầm lẫn được!
" Còn muốn ăn vạ ở đây à?"

" A...a...."

" Không biết nói?!"_ Nàng ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh.

Đó!

Vẫn là cái hành động bạo lực ấy!!!

" Thật xấu!"

Đấy!!!

Vẫn là câu nói chanh chua khi chê hắn xấu.

Vũ Hồng tỷ tỷ luôn khen hắn rất đẹp, rất giống với phụ thân.

Vị tỷ tỷ này thật không biết tận hưởng cái đẹp ?

" Ngươi là đệ đệ của ta sao?"_ Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi thủy mâu trong suốt hiện rõ vẻ thích thú nhưng có phần đượm buồn.

Hả? Thì ra người này lại là tỷ tỷ ruột thịt của hắn!!!

Hắn chớp chớp đôi mắt còn ươn ướt nhìn tỷ tỷ... vậy mẫu thân trông cũng giống như vậy sao?

Đúng là thật đẹp!

" Này! Đồ yếu ớt! Còn muốn ngồi đây đến bao giờ? Đứng dậy mau!!!"_ Nàng đứng lên, chống hông ra lệnh hắn.

Hắn bắt đầu ngân ngấn nước mắt sau đó chỉ vào đầu gối đang bị trầy đỏ một mảng da.
" Té đến bị thương... đúng là vô dụng mà~ Ta không cần một đệ đệ như ngươi! Hứ!!!"_ Nàng khinh thường quay lưng rời đi.

Hắn mếu máo nhìn bóng lưng tỷ tỷ...

Tỷ tỷ là người xấu! Vừa bạo lực vừa xấu xa!!! Hắn không thích tỷ tỷ ?

Nhưng hắn không muốn ở lại đây một mình... Vũ Hồng tỷ tỷ đâu rồi? Mau đưa đệ đi oaaaa....

Hắn khóc lớn...

" Thật là... còn dám khóc!?! Nín ngay!!!"_ Không biết nàng đã quay lại hồi nào, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn rồi quát lớn.

Hắn bị ngạc nhiên đến quên cả khóc...

" Đưa chân ra!"_ Nàng lại ra lệnh.

Sau đó không chờ hắn phản ứng, bàn tay mềm mại đã bắt lấy cổ chân hắn bạo lực kéo ra.

" A!!!"_ Hắn chỉ biết la lên.

Chợt một cảm giác mềm mại phủ lên vết thương...

Là một chiếc khăn lụa trắng, trên đó còn thêu hình đóa hoa phượng vỹ màu đỏ rất đẹp mắt.
" Chiếc khăn này là do mẫu thân thêu cho ta vậy mà để ngươi làm bẩn... thật tức chết ta mà... hừ!"_ Nàng vừa thận trọng băng lại vết thương cho hắn vừa lầm bầm trong miệng trách mắng hắn.

Hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười... tỷ tỷ là đang ghét hắn hay thương hắn! Ngoài miệng thì liên tục chửi bới, trách mắng hắn nhưng lại giúp đỡ hắn, băng vết thương lại cho hắn ?

Đúng là một tỷ tỷ kỳ lạ!

" A! Thì ra thiếu gia ở đây! Cả tiểu thư nữa!!!"_ Vũ Hồng hốt hoảng chạy đến. Xem dáng vẻ chật vật của tỷ ấy có vẻ đã chạy hết một vòng sân để tìm hắn rồi...

" Hừ! Canh giữ hắn cho tốt. Đừng để cho ta thấy nó nữa... thật chướng mắt mà!"_ Nàng lườm Vũ Hồng sau đó quay lưng đi.

Chờ bóng dáng nàng khuất hẳn, hắn chợt nghe thấy tiếng thở dài của Vũ Hồng...
" Thiếu gia... để ta đưa ngài về phòng. A! Chân thiếu gia bị thương sao???"_ Vũ Hồng chợt phát hiện chân hắn đang được băng vải lụa, có chút màu đỏ hồng ướt thấm lên miếng vải.

Nàng giơ tay thoăn thoắt mở miếng vải ra. Hắn quơ tay ngăn cản hành động của Vũ Hồng...

Hắn không muốn!

Đây là chiếc khăn do mẫu thân thêu, còn là do tỷ tỷ buộc cho hắn. Hắn không muốn tháo nó ra!!!

Vũ Hồng nhận thấy chiếc khăn quen thuộc. Đây là chiếc khăn mà phu nhân thêu tặng cho tiểu thư. Tiểu thư rất yêu quý chiếc khăn này, luôn giữ gìn cẩn thận bên người. Nay lại có thể đem ra băng bó vết thương cho thiếu gia... quả nhiên tiểu thư vẫn là tiểu thư, vẫn còn rất quan tâm đến tiểu thiếu gia như vậy.

" Thiếu gia... để Vũ Hồng đưa người về phòng để rửa sạch vết thương, cứ để như vậy sẽ lâu lành lắm. Chiếc khăn này để Vũ Hồng giặt sạch rồi đưa lại cho ngài"_ Vũ Hồng mỉm cười.
" A...a...a..."_ Hắn tất nhiên là đồng ý ?

........................................................................

Từ sau ngày đó, bỗng nhiên thái độ tỷ tỷ ngày càng gay gắt với hắn. Mỗi lần thấy hắn, tỷ tỷ lại nổi giận thậm chí còn đánh hắn.

Cứ mỗi đêm, hắn lại vùi đầu trong chăn mà khóc.

Hắn không có biết bản thân đã làm sai điều gì... hắn chỉ muốn đến gặp tỷ tỷ thôi mà.

Hắn ghét tỷ tỷ, hắn giận tỷ tỷ!!!

Cảm giác ghét một người cũng không kéo dài bao lâu cho đến khi hắn biết được một sự thật...

Thì ra tỷ tỷ bị những người xấu dụ dỗ. Bọn họ muốn ngăn cách tỷ tỷ thân thiết với hắn.

Nhưng hắn không thể làm gì cả! Thân thể hắn quá yếu ớt, thường xuyên lâm bệnh nên hắn không thể đánh thắng bọn người xấu đó được.

Tỷ tỷ lại quá tin tưởng bọn họ, nên hắn có nói thế nào thì tỷ tỷ cũng sẽ không tin mà còn tức giận với hắn nữa.
Tỷ tỷ... thật sự là quá ngốc!!!?

.......................................................................

Hình như tỷ tỷ đã biết yêu! ???

Hôm đó hắn lẻn ra ngoài thì bắt gặp Lâm Như Tuyết đang đánh phấn trắng lên mặt tỷ tỷ, miệng không ngừng nói gì mà nam nhân rất thích nữ nhân xinh đẹp, vì để người nào đó tên "Hạo ca" để mắt tới thì phải biết trang điểm thật xinh đẹp thì mới hấp dẫn được hắn.

Tỷ tỷ hắn để tự nhiên thì đã xinh đẹp rồi cần chi trang điểm này nọ để câu dẫn nam nhân chứ!?

Lâm Như Tuyết cũng quá đáng, đắp một lớp phấn trắng dày lên mặt tỷ tỷ, đôi môi thì đỏ chót, rất may là còn đôi thủy mâu xinh đẹp là không thể che khuất được.

" Xong rồi. Tỷ thật xinh đẹp!"_ Lâm Như Tuyết lấy gương đồng ra cho nàng soi.

Chả xinh đẹp tý nào, quá giả tạo!!!
Tỷ tỷ ngốc bị lừa rồi!!!

Vậy mà tỷ tỷ lại tin đó là thật, tự tin mang bộ mặt đầy phấn son mà ra ngoài đường, đi gặp người trong mộng.

Mạc Viêm Hạo.

Chính là nam nhân mà tỷ tỷ đem lòng yêu mến. Hình như hắn cũng là vị hôn phu của tỷ tỷ.

Thoạt nhìn hắn cũng tuấn tú, sáng sủa, địa vị cũng tốt. Nhưng không hiểu sao khi đứng cạnh tỷ tỷ, hắn lại cảm thấy hắn ta không xứng với tỷ tỷ. Nam nhân của tỷ tỷ sao lại có thể tầm thường như vậy...

Thật không xứng đáng làm tỷ phu của hắn!!!?

Nhưng dù sao là người tỷ tỷ thích, hắn sẽ hết lòng ủng hộ!

Thế nhưng tên Mạc Viêm Hạo đó lại dám lừa dối tỷ tỷ mà chọn theo Lâm Như Tuyết.

Nếu hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thật sự ẩn dưới lớp phấn dày đó liệu hắn có hối hận mà quay về với tỷ tỷ không?!
Nếu thật có ngày như thế... xin lỗi... hắn sẽ liều mạng tách hắn ra xa tỷ tỷ. Hắn không xứng!!!

Vậy mà tỷ tỷ ngốc của hắn lại bị bọn họ lừa gạt nhiều năm trời. Thậm chí hình tượng của tỷ tỷ cũng bị bọn họ bôi xấu khắp nơi, đến nỗi khi nhắc đến "phế vật ở Lâm gia" thì ai cũng biết đó là Nhạc Phượng Hy.

Hắn còn từng thấy tỷ tỷ gục khóc trong phòng. Cũng phải... đi đâu cũng nhận lấy ánh nhìn khinh thường, chịu phải những lời chỉ trích, chế nhạo từ mọi người lại không có ai quan tâm, đồng tình hay giúp đỡ... hẳn tỷ tỷ rất buồn.

Hắn muốn bảo vệ tỷ tỷ... nhưng hắn quá yếu ớt, cả linh lực cũng không tu luyện được.

Sau cái ngày tỷ tỷ suy sụp tinh thần, khóc hết một đêm thì qua ngày sau tỷ tỷ liền thay đổi tính tình. Càng ngày chanh chua, đanh đá, tỏ ra kiêu ngạo, đi đâu cũng nói bản thân là đại tiểu thư, ai cũng phải phục tùng... điều đó khiến cho mọi người càng khinh thường, căm ghét tỷ tỷ nhiều hơn.
Nhưng hắn biết... tỷ tỷ muốn nổi loạn

Tỷ tỷ cố ý làm như thế là để cho mọi người nhất là Mạc Viêm Hạo có thể để mắt đến tỷ ấy...

Chỉ là tỷ ấy không biết rằng như thế chỉ làm cho hắn ta có ấn tượng xấu với tỷ hơn thôi.

Hắn ta đã phản bội tỷ rồi. Hắn còn thấy hắn ta đang ôm ấp tình tứ với Lâm Như Tuyết nữa kìa!!!?

........................................................................

Tỷ tỷ bị sỉ nhục... hắn lại không thể làm gì!

Hôm đó tỷ tỷ cùng Mạc Viêm Hạo và Lâm Như Tuyết đi chơi lễ hội trăng rằm.

Đến khi tỷ tỷ trở về thì đã đang ôm mặt khóc chạy về phòng, cả người thì ướt sủng.

Tại sao?

Trước khi đi ra ngoài tỷ tỷ có vẻ rất phấn khởi, vui vẻ chọn lấy y phục đẹp nhất, trang điểm thật kỹ để hy vọng Mạc Viêm Hạo để ý nhưng không hiểu sao khi trở về tỷ tỷ lại thành ra như vậy!?
Mãi đến khi hắn nghe tin từ đám nha hoàn khác hắn mới hiểu ra vấn đề.

Lúc đó... (cái này dựa theo cái nhìn của Nhạc Phượng Hy)

Khi đi chơi lễ hội, nàng có mâu thuẫn với một nhóm tiểu thư, thiếu gia nhà giàu khác sau đó nàng cùng Lâm Như Tuyết đều bị bọn họ bắt lại và ném xuống hồ. Mạc Viêm Hạo đến kịp nhưng chỉ chạy đến cứu Lâm Như Tuyết, để mặc nàng ngã xuống nước, rất may biểu ca Tiêu Vận tình cờ đi ngang liền nhảy xuống cứu nàng.

Khi được vớt lên bờ, nàng rất giận Mạc Viêm Hạo. Tại sao không cứu nàng?

Nhạc Phượng Hy nàng mới là thê tử tương lai của hắn chứ không phải Lâm Như Tuyết!!!

Sau đó nàng mới phát hiện bản thân cả người ướt sủng, y phục mỏng manh bám sát lên da thịt lộ ra đường cong rất mê người. Đám nam nhân nhìn chằm chằm vào người nàng với ánh mắt thèm thuồng, đầy dung tục.
Nàng xấu hổ và cảm thấy rất nhục nhã... nhìn sang Mạc Viêm Hạo đang ôm Lâm Như Tuyết trong lòng như đang nâng niu bảo bối. Đáng lẽ nàng phải là người nằm trong vòng tay đó!!! Tại sao nàng lại trở thành thế này?! Nàng không cam tâm!!!

Chợt có tấm áo choàng khoác lên người nàng, giúp nàng che lại thân thể. Hơi ấm của người đó vẫn còn vương lại, thậm chí nàng còn ngửi thoang thoảng mùi hương thanh mát của đồng cỏ...

Là Tiêu Vận!!!?

Nàng quên là hắn đã cứu nàng!

Bỗng chốc mũi nàng cay cay... nàng bật khóc. Lúc bị nhục nhã trước mặt mọi người, lúc bị người yêu xa lánh, bỏ rơi nàng vẫn không khóc nhưng...

Lại có một người chịu đưa tay giúp đỡ nàng! Một người vốn không có quan hệ gì với nàng...

Nàng không kìm lòng được. Nàng bật khóc rồi chạy đi...

........................................................................
Sau lần đó, tỷ tỷ dường như rất thích vị biểu ca kia...cứ như chỉ cần ở bên cạnh huynh ấy thì tỷ tỷ sẽ được an toàn.

Hắn ước gì tỷ tỷ cũng có thể dựa dẫm hắn như vậy.

Thế nhưng biểu ca không thích tỷ tỷ. Chỉ cần thấy tỷ tỷ là huynh ấy lại cau mày khó chịu, tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ tỷ ấy, coi như tỷ tỷ không tồn tại... thay vào đó lại đối xử tốt với Lâm Như Tuyết.

Cũng phải thôi... không nam nhân nào mà không phải lòng với một cô nương bề ngoài xinh đẹp, hiền dịu, thục nữ như Lâm Như Tuyết cả.

Chỉ là hắn cảm thấy tiếc nuối với biểu ca... thì ra huynh ấy cũng như những nam nhân tầm thường ấy... chỉ biết coi trọng bề ngoài ?

........................................................................

Có một lần hắn tình cờ nghe thấy một nha hoàn đang cười nhạo tỷ tỷ...
Hình như tỷ tỷ bị Mạc Viêm Hạo đánh vì lỡ tay đẩy ngã Lâm Như Tuyết. Sau đó vì đau buồn nên uống rất nhiều rượu rồi lò mò đến phòng của biểu ca Tiêu Vận.

Đám nha hoàn nhìn thấy nhưng không ngăn cản, còn đứng ngoài cười nhạo đủ điều.

Nghe đến đây hắn có cảm giác bất an... liền tức tốc chạy đến phòng biểu ca.

Choang!

" Đúng! Ta cố ý quyến rũ ngươi đó! Ngươi làm gì được ta???"

" Là tiếng của tỷ tỷ!"_ Hắn không dám vào trong mà chỉ dám đứng sau cánh cửa nhìn lén vào.

Trong phòng, tỷ tỷ đang ngồi trên giường, cả người run rẫy, tay nắm chặt góc chăn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngầu, ươn ướt...

Biểu ca thì đứng trước giường, lạnh lùng nhìn tỷ tỷ sau đó mới lên tiếng.

" Đi ra!"

" Làm như ta thích chỗ này lắm không bằng! Chả bằng một góc của phòng ta! Hứ!!!"
Tỷ tỷ tức tốc đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

" Tỷ..."_ Hắn định chạy theo nhưng tình cờ thấy bóng dáng Lâm Như Tuyết đứng khuất sau một cây cột không xa đang nhếch miệng cười đầy toan tính.

........................................................................

Tin tức này rốt cuộc cũng bị loan đi khắp nơi... thậm chí khi tỷ tỷ ra ngoài đường còn bị đám con nít ném đá, ném rau chọc phá.

Nhưng chưa dừng tại đó... tỷ tỷ lại bắt gặp vị hôn phu của mình đang gian díu với Lâm Như Tuyết.

Tỷ tỷ tự giam mình trong phòng, không ăn không uống... như thế tỷ ấy sẽ lâm bệnh mất ?

Hắn rất lo, ngày nào cũng đến trước phòng muốn thăm tỷ ấy nhưng đều bị tỷ ấy quát tháo đuổi đi...

Bỗng người Mạc gia đột ngột đến đây có ý muốn bàn lại hôn ước.

Hoàng thượng đã nghe không ít tin xấu về nữ nhi của Nhạc Kiện, không ngờ lại biến chất như thế này...ông cũng không muốn quản nữa.
Vì vậy Mạc gia nhân cơ hội đó mà muốn hủy hôn với Nhạc Phượng Hy!

Cũng tốt!

Tỷ tỷ sẽ được tự do tìm nam nhân tốt hơn Mạc Viêm Hạo gấp nhiều lần.

Vốn dĩ tỷ tỷ ở trong phòng nên không hề biết đến chuyện này nhưng đám nha hoàn nhiều chuyện kia lại kéo nhau đến chọc tức tỷ tỷ... sau đó cười nhạo nói ra hết mọi chuyện.

Tỷ tỷ liền tức giận ném đồ vật đuổi đám nhiều chuyện kia đi... sau đó loạng choạng chạy đến sảnh chính.

Một mình tỷ ấy làm sao chống lại với đám người xấu này được. Rõ ràng là Lâm Như Tuyết là tiểu tam nhưng mọi điều sai đều đổ lên đầu tỷ tỷ hắn?! Đã vậy còn giáng địa vị đích nữ của tỷ ấy xuống rồi đưa cho Lâm Như Tuyết lên làm đại tiểu thư.

Bình thường mặc dù luôn bị mọi người khinh thường, chế nhạo nhưng vì còn e ngại địa vị của tỷ ấy nên không ai dám công khai ăn hϊếp. Bây giờ ngay cả cái dây cứu mạng ấy cũng bị đoạt mất, ngay cả một nha dịch hạng bét cũng không để tỷ tỷ vào mắt.
Lâm thúc thúc rõ ràng đã hứa với mẫu thân là sẽ bảo vệ tỷ đệ hắn nhưng không ngờ... ông ta lại từng bước chiếm lấy Nhạc gia, đẩy tỷ đệ hắn vào bước đường cùng. Cả Lâm thẩm và Lâm Như Tuyết cũng độc ác không kém, chia rẽ tỷ đệ hắn còn bôi xấu danh phẩm của tỷ tỷ, làm tỷ tỷ sống không bằng một con người trong mắt người đời.

Tỷ tỷ bị phạt 20 trượng!!!

Không được! Tỷ ấy đã không ăn không uống hai ngày nay rồi, làm sao có thể chịu được đòn được!!!

Vì vậy hắn liều mạng ra mặt cầu xin giúp tỷ tỷ.

Lâm thúc thúc... khi thấy hắn, ông ta lại càng không muốn tha cho tỷ tỷ. Ánh nhìn của ông ấy lúc đó... chỉ có hận thù!

Cứ như chỉ hận một kiếm không chém chết tỷ đệ hắn thì không hả dạ vậy...

Thật đáng sợ!

Thế là cả hắn lẫn tỷ tỷ đều bị đánh!
Từng trượng lớn đánh vào mông hắn như đang rút hết sinh lực hắn vậy, lúc đầu thì rất đau, thậm chí hắn còn tưởng tượng ra mông hắn đang bị rách nát ra, máu chảy đầm đìa nhưng dần dần hắn không còn cảm giác gì nữa... đôi mắt mơ hồ nhìn sang bàn bên cạnh.

Tỷ tỷ đau đến ngất xỉu!

Vậy mà chúng vẫn còn đánh!

" Dừng... lại... đừng... đánh... tỷ tỷ!!!"_ Hắn thều thào sau đó...

Hắn chìm dần vào bóng tối... không còn ý thức nữa.

Không biết hắn đã chết chưa nhưng khi hắn mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện tỷ tỷ đang gục xuống giường ngủ, còn hắn thì đang nằm trên giường... của tỷ tỷ!!!???

Hình như từ sau ngày hôm đó tỷ tỷ dần trở thành một người khác, lãnh đạm hơn, mạnh mẽ hơn...

Không đúng! Hắn lại cảm thấy tỷ tỷ "thực sự" đã trở lại!

Vẫn bạo lực như xưa...
Vẫn ôn nhu chăm sóc hắn như hồi nhỏ...

Không còn là khuôn mặt đầy phấn son đầy giả tạo kia nữa...

Đây mới là tỷ tỷ của hắn!!!???

.......................................................................

Tỷ tỷ đã nhiều lần làm cho hắn và Hồng tỷ bất ngờ...

Nào là không gian, thuốc, thủy dược,...

Điều bất ngờ hơn đó là tỷ tỷ không phải là phế vật!

Tỷ tỷ vừa biết tu luyện lại biết luyện đan! Không chỉ thế kiếm thuật thì rất tuyệt kỹ, còn có nhiều linh thú muốn được khế ước với tỷ ấy.

Tỷ tỷ cường đại như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều nam nhân yêu thích...

Chỉ là hắn không ngờ là tỷ tỷ lại phát hoa tâm mạnh như vậy!? cả nam lẫn nữ, từ già đến trẻ,... đều không tha!?

Hắn cũng đã thay đổi... tất cả là nhờ tỷ tỷ.

Hắn thích luyện đan cũng rất thích y học, tỷ tỷ liền tận tình ủng hộ và chỉ dạy cho hắn rất nhiều còn thu phục cho hắn linh thú. Hắn cũng không phải phế vật không thể tu luyện mà có thể song tu kiếm - thuật.
Hắn rất ngưỡng mộ tỷ tỷ?

Tỷ tỷ từng nói... người Nhạc gia thì phải cường đại như vậy! Chỉ có cường đại mới không bị người khác ức hϊếp, xem thường, mới có thể vươn cao giống như phụ mẫu năm xưa vậy.

Hắn mang họ Nhạc lại là trưởng nam Nhạc gia, hắn phải cố gắng cường đại hơn nữa ?

Hắn và Hồng tỷ rời bỏ Lâm gia, đi theo tỷ tỷ, vừa phiêu lưu vừa tập luyện... bọn hắn ngày càng mạnh mẽ hơn lại có thể kết thêm nhiều bằng hữu.

Cuộc sống thế này mới thú vị làm sao?!

........................................................................

Vào Quốc Hinh học viên, hắn gặp được Hiên Viên Ninh, một cô gái hồn nhiên, xinh đẹp lại rất tài giỏi, không kiêu ngạo và rất thân thiện.

Nhìn nàng ấy cứ như nhìn thấy hình ảnh tỷ tỷ năm xưa vậy...rất đẹp... vì vậy từ cái nhìn đầu tiên đã làm hắn có ấn tượng sâu sắc với nàng.
Hắn hơi buồn... vì hắn không được ở cùng khu với tỷ tỷ và mọi người. Hắn lấy họ Lãnh, lại giấu thân phận Nhạc gia nên hắn trở thành một nhân vật vô danh tiểu tốt không đáng để mọi người để ý nhiều, cũng không có cơ hội kết bạn nhưng nhờ có Ninh nhi, hắn cũng đã dần làm quen cuộc sống tự lập này, hắn cũng không còn thấy cô đơn nữa...

Lâm Như Tuyết cũng đến học viện này còn dám công khai khiêu chiến với tỷ tỷ trên đấu đài.

Tỷ tỷ hắn đã không còn như trước chắc chắn không dễ bị ức hϊếp nữa...

Nhanh chóng... Lâm Như Tuyết và đám người hống hách đó bị tỷ tỷ chỉnh một trận... đáng đời!!!?

Mặc dù thời gian gặp tỷ tỷ ít đi nhưng mỗi lần gặp tỷ ấy lại mang lại nhiều điều bất ngờ làm hắn không kịp thích ứng...

Vậy mà... tỷ đệ hắn có gia gia???
Lại là các sư tôn đứng đầu học viện?! ?

Tỷ tỷ còn muốn hắn trở thành đồ đệ chân truyền của họ?

Tại sao tỷ tỷ không làm mà lại giao hết cho hắn?

Tỷ tỷ dạy hắn... tìm cách trấn lột các gia gia một cách "công khai" để kiếm thêm chi phí nuôi gia đình?

Thấy tiểu Phụng được tỷ tỷ thưởng cho rất nhiều quà, lần trước còn thấy nó đang ngậm một cây kẹo... hình như gọi là kẹo mút... hương thơm trái cây dịu ngọt, còn có thêm mùi beo béo của sữa... rất ngọt, rất ngon.

Hắn cũng muốn!!! ( tiểu Kỳ nhà ta rất thích ăn ngọt nhoa ^_^)

Nếu hắn làm tốt thì tỷ tỷ cũng sẽ thưởng cho hắn như vậy!

Hắn phải cố gắng để tỷ tỷ không phải thất vọng!?

........................................................................

Tỷ tỷ là một người hoạt bát, năng động, mặc dù tính tình có hơi nghịch ngợm, cố ý chọc phá làm người khác hiểu lầm nhưng thật ra tỷ tỷ luôn biết quan tâm đến mọi người. Chỉ cần là người được tỷ tỷ công nhận thì dù có gặp khó khăn thế nào thì tỷ ấy cũng sẽ hết lòng giúp đỡ.
Nhưng đổi lại là bản thân tỷ tỷ gặp rắc rối thì lại giấu diếm không cho ai biết cả, bề ngoài thì tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì, sau đó tự mình lặng lẽ giải quyết mọi chuyện.

Hắn dù gì cũng là người thân ruột thịt duy nhất với tỷ ấy vậy mà tỷ tỷ vẫn không tin tưởng hắn một lần sao?!

........................................................................

Lần này cũng vậy... tỷ tỷ bị mất sức mạnh!!!

Tại Thương Vũ quốc... sau cái đêm nhóm người Lưu Trác Phàm gặp

nạn. Hắn đang trên đường trở về phòng, trong đầu đang ghi nhớ lại kỹ thuật trị thương vừa rồi tỷ tỷ đã thực hiện thì...

" Tiểu Kỳ~"

Hắn giật mình quay người lại.

Là Lâm Như Tuyết.

" Lâm Như Tuyết? Ngươi đến đây làm gì?"_ Hắn vừa nói vừa lùi chân lại cảnh giác. Khu này đâu phải nơi nghỉ ngơi xa hoa của Thần Giáo, nàng ta đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn hẳn là có âm mưu gì rồi.
Hắn nghe được tiếng thở ở sau lưng...

Một nam nhân cầm đao lớn, trên người vận kim bào dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ mạnh mẽ và cao quý.

" Ngươi làm nhóc sợ đấy!"

Lại thêm một người từ trên cao xuống đến bên cạnh nam nhân cầm đao.

" Hừ!"_ Tên nam nhân cầm đao lườm người mới đến sau đó khó chịu thu đao về.

" Ngọc, Diệc... cả hai người đều làm đệ ấy sợ đấy!"_ Lâm Như Tuyết chu môi nói.

Hắn mới không sợ các người!!!

" Các ngươi rốt cuộc muốn gì?"_ Hắn trừng mắt nhìn Lâm Như Tuyết.

" Dù sao ta cũng là biểu tỷ của đệ, lại từng sống chung một mái nhà. Ta chỉ muốn đến hỏi thăm đệ thôi~"_ Lâm Như Tuyết chớp chớp mắt nói.

" Hừ! Ở đây cũng chỉ có 4 người chúng ta, ngươi không cần giả bộ thành bộ mặt này"

Một tiếng rít vang lên làm hắn gợn tóc gáy, phía sau người tên Diệc đang toát lên vẻ bức người, tay cầm chuôi đao như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra chém hắn vậy.
Hắn nhíu mày nhìn biểu hiện của ba người họ. Người tên Diệc hình như rất coi trọng Lâm Như Tuyết, chỉ cần có người xúc phạm nàng ta thì hắn sẽ ra tay ngay, còn người tên Ngọc thì bình lặng hơn, xem cách hắn đối xử với Lâm Như Tuyết thì hiện rõ sự hứng thú và tò mò... chỉ là...

Không hiểu sao trong lòng hắn lại đang lo sợ hắn ta, như muốn mách bảo hắn rằng người này thâm sâu khó lường, cần phải tránh xa!

" Tiểu Kỳ, tỷ chỉ muốn hỏi thăm đệ và Hy tỷ thôi. Vừa rồi không có cơ hội nói chuyện nhiều với mọi người"_ Lâm Như Tuyết vừa nói vừa bước lại gần hắn.

" Ta không ngốc. Nếu ngươi quả thật có ý tốt thì việc gì phải tìm ta vào giờ này? Ta nói trước... ta với ngươi chẳng có gì để nói với nhau!"

" Nếu không phải ta lo lắng cho Hy tỷ thì cũng không đến làm phiền đệ vào lúc này"_ Lâm Như Tuyết giả vờ run rẩy nói.
Hắn giật mình!!! Tỷ tỷ hắn thì có chuyện gì chứ?!

Chẳng lẽ Lâm Như Tuyết muốn lừa gạt hắn điều gì...?

Dù có là điều gì thì hắn vẫn sẽ không dễ bị mắc bẫy!!!?

" Có phải Nhạc Phượng Hy đang gặp rắc rối về linh lực của mình không?"_ Nam nhân tên Ngọc lên tiếng.

Hắn trợn mắt quay lưng lại nhìn... tại sao bọn họ lại nói vậy? Tỷ tỷ vẫn bình thường mà...

" Ngươi nói thật hàm hồ!!! Tỷ tỷ ta vẫn bình thường!"_ Hắn khẳng định.

" Vậy sao? Nhưng ta thì thấy tỷ tỷ của ngươi là một phế vật, không được linh khí bảo hộ bên cạnh"_ Ngọc nhếch miệng nói.

" Ha! Đó là do tỷ tỷ cố ý che giấu thực lực thực sự. Nếu ngươi nghi ngờ thực lực của tỷ tỷ ta thì cứ hỏi Lâm Như Tuyết, nàng ta đã nhiều lần bị bại trận dưới tay tỷ tỷ ta!!!"_ Hắn kiêu ngạo nói.

" Ngươi!!!"_ Lâm Như Tuyết tức giận... nếu không phải nàng còn có mục đích khác thì đã sớm không nhịn mà đánh chết thằng nhóc vô lễ này rồi.
" Mặc dù ta đã từng có nghe qua nhưng lại chưa từng trực tiếp giao chiến với tỷ tỷ ngươi, sau chuyện náo loạn vừa rồi, bây giờ ta lại càng nghi ngờ hơn..."_ Ngọc xoa cằm nói, thầm nhìn qua thái độ của Lâm Như Tuyết... con mèo nhỏ của hắn bắt đầu xù lông rồi.

" Nhạc Thiên Kỳ! Ngươi hãy nghĩ kỹ đi!!! Có phải gần đây tỷ tỷ ngươi có cư xử nào khác lạ không? Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi chú ý nhiều hơn thôi~ dù sao cũng là tỷ tỷ yêu quý của người mà~"_ Lâm Như Tuyết cười nhạo, không thèm giả vờ ôn nhu kêu tiểu Kỳ này, tiểu Kỳ nọ nữa.

" Không cần ngươi quản!!!"_ Hẳn là nàng ta lại muốn chia rẻ hắn với tỷ tỷ rồi... hắn mới không dễ mắc lừa như vậy.

" Hừ! Ngươi còn dám cứng đầu à! Ta chỉ muốn báo trước cho ngươi biết để chuẩn bị tinh thần thôi~"_ Lâm Như Tuyết nhếch miệng cười.
" Ngươi nói vậy là có ý gì?"_ Hắn nhíu mày hỏi.

" Nếu quả thật Nhạc Phượng Hy đã suy yếu sức mạnh thì Minh Lãm các ngươi sẽ trở thành một trò đùa của cả đại lục này... còn tỷ đệ ngươi sẽ trở thành tội nhân của Minh Lãm"

" Mà... ta cũng không cần ngươi tiết lộ thông tin gì... Ngươi nghĩ tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Chỉ cần ép được Nhạc Phượng Hy ra mặt trong trận đấu thì sẽ sáng tỏ mọi việc thôi~"_ Lâm Như Tuyết cười đầy toan tính.

" Ta sẽ không để ngươi làm hại tỷ tỷ!!!"

" Vậy sao?! Ta muốn xem ngươi sẽ làm thế nào để ngăn cản ta đây?"

Nói xong Lâm Như Tuyết quay lưng rời đi. Hai người kia cũng biến mất lúc nào không hay...

Chỉ còn một mình hắn...

Trong lòng trỗi lên nỗi bất an... những lời của bọn họ có phải là thật không? Sức mạnh tỷ tỷ đang suy yếu?!
Không... chắc chắn không phải!!!

Tỷ tỷ hắn cường đại như vậy sao vô cớ bị mất sức mạnh được?!?

Chợt hắn nhớ đến một chuyện...

Có lần hắn đòi tỷ tỷ gọi tiểu Cầu và tiểu Phụng ra ngoài nhưng tỷ tỷ không thể triệu hồi chúng được!

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khẳng định việc sức mạnh bị mất... lúc đó tỷ tỷ vừa bệnh dậy hẳn không đủ sức để thực hiện được...

Hắn tự an ủi bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với tỷ tỷ.

Nếu như... điều đó có là thật... thì hắn cũng sẽ cố gắng thi đấu, tỷ tỷ sẽ không cần ra mặt như trong kế hoạch của bọn họ.

Hắn nhất định phải bảo vệ tỷ tỷ!!!

........................................................................

Rốt cuộc hắn thức trọn đêm... với những nghi hoặc và lo lắng trong lòng.

Tại sao Lâm Như Tuyết lại trực tiếp tìm hắn và nói ra những lời này? Nếu không phải muốn bới móc thông tin từ hắn thì nàng ta còn muốn gì ở hắn?
Hắn đã tính đi tính lại nhiều lần. Nếu như lần luyện đan hắn giành chiến thắng chắc chắn hai vòng đấu sau sẽ nhẹ nhàng hơn... có thể không cần nhiều người tham gia thi đấu ngay cả tỷ tỷ.

Tỷ tỷ rất lười nên chắc cũng sẽ tán thành chuyện này thôi~

Nhưng như thế có phải là hắn không tin tưởng tỷ tỷ không?

Trước khi bắt đầu cuộc thi, hắn muốn kiểm tra nghi ngờ của mình một lần nữa...

Hắn làm nũng đòi tỷ tỷ gọi Tiểu Cầu và tiểu Phụng ra... nhưng tỷ tỷ đã kiếm cớ từ chối...

Hắn cố tỏ ra phấn chấn... rồi tiến lên đài thi đấu.

Cả quá trình thi, hắn vượt qua một cách thuận lợi nhưng trong lòng hắn lại rất bất an. Nhìn Lâm Như Tuyết ngồi trên cao, trong lòng hắn run sợ...

Quả nhiên... Lâm Như Tuyết đã nhúng tay vào.

Nàng ta muốn hắn lực bất tòng tâm, chấp nhận thua cuộc, đẩy cả đội Minh Lãm xuống hạng, ép tỷ tỷ tham gia thi đấu...
Qua thái độ của thái tử, biểu ca lẫn Long ca... hắn càng lo sợ hơn, hắn cố tình đến gần tỷ tỷ rồi thuận tay bắt mạch...

Lúc này tim hắn như ngừng đập, có một nỗi đau xót tuôn trào trong lòng.

Tỷ tỷ thực sự bị mất sức mạnh.

Không sao...

Tỷ tỷ còn có hắn.

Hắn sẽ ngăn cản kế hoạch của Lâm Như Tuyết.

Tuyệt không để tỷ tỷ gặp nguy hiểm!!!

《Ninh nhi... chờ ta. Vì tỷ tỷ, vì Minh Lãm...vì nàng... ta chắc chắn sẽ thành công》

================================

Chập này khá dài nên nếu đọc cảm thấy k hay chỗ nào thì hãy ra ý kiến và thông cảm cho ta...???

P/s: ta làm xong chập này rất mệt a~?