Thần Linh

Chương 59: Cho anh trai



Edit: Đậu

Tháng sáu, Chu Tuệ lấy bằng tốt nghiệp rồi xuất phát đi đến thành phố Vân, cô muốn đi xem quê nhà của Hình Minh.

Ba mẹ Chu bận rộn đưa Chu An đi khám bác sĩ, Trương Thành Cam giúp bọn họ giới thiệu một vị chuyên gia ở nước ngoài, phí khám bệnh được miễn phí hoàn toàn, ba mẹ Chu vô cùng biết ơn, biết đây được nhờ từ Hình Minh cả, nên càng đau lòng Chu Tuệ hơn.

Đối với việc này cô không có ý kiến gì, hình như từ sau khi Hình Minh đi, con người cô giống như một mặt hồ phẳng lặng, tâm lặng như nước.

Mẹ Chu lo lắng Chu Tuệ đi một mình không an toàn, muốn đi với cô, nhưng Chu Tuệ đã từ chối, cô nói bây giờ cô chẳng sợ gì cả, cô chỉ muốn một mình đi loanh quanh.

Mẹ Chu biết khoảng thời gian này cô không dễ chịu gì, thế nên cũng đồng ý, chỉ bảo cô phải báo bình an mỗi tối, để người nhà yên tâm hơn.

Lúc Chu Tuệ xuất phát, Tống Duy Lượng đưa cô đến trạm xe lửa, còn xách hành lý lên xe, nói với cô một câu: “Lên đường cẩn thận, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Chu Tuệ lịch sự nói tạm biệt.

Cô trở nên thờ ơ với mọi thứ, sau khi quay trở về trường vào tháng ba, có người nói tính cách của cô thay đổi rất nhiều, trở nên lầm lì hơn, không thích nói chuyện, chỉ biết đọc sách viết ghi chép, không còn muốn giao tiếp với bất cứ ai.

Có mấy lần Phạm Hiểu Tình hẹn cô ra ngoài dạo phố, cô luôn từ chối.

Chuyện của Hình Minh, cô không thể nói với bất kỳ ai, đó là bí mật mà cô giấu sâu vào tận đáy lòng.

Cô cất giữ cái bí mật này vào những đêm mất ngủ, hằng đêm sẽ không kìm nén được mà rơi nước mắt, cô không biết tại sao thời gian lại trôi qua chậm đến thế, chậm đến mức mỗi giây mỗi phút đối với cô mà nói đều là cực hình.

___

Người phụ nữ nằm trên chiếc giường ở đối diện ôm một đứa bé đang chơi đùa, đáng lẽ Chu Tuệ đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi tiếng khóc của đứa trẻ, cô nhìn người phụ nữ ôm đứa trẻ đứng dậy xin lỗi cô, Chu Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, chọn một cây kẹo màu đỏ trông đống kẹo mút mà Chu An đã để vào ba lô trước khi đi, đưa qua đó.

“Cảm ơn.” Người phụ nữ nói cảm ơn, cầm viên kẹo đưa cho đứa nhỏ.

Cậu bé khóc vài tiếng rồi nín ngay, đôi mắt mở to tròn nhìn về phía Chu Tuệ.

Chu Tuệ nhìn cậu bé, không biết đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt bỗng trở nên buồn tẻ, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu toàn là những lời trước kia mình từng nói:

____”Sau này chúng ta có một nhóc con xinh đẹp. Em và cục cưng sẽ chờ anh về nhà.”

Trong chuyến hành trình dài này tổng cộng phải đổi hơn 30 chuyến xe, mới có thể đến được nơi muốn đến. Cô cầm một quyển sổ ghi chép mới, viết ra mọi thứ mà mình đã nhìn thấy trên đường đi, cô viết bánh bao ở thị trấn Thông rất khó ăn, viết về cây cầu hùng vĩ ở thị trấn Giang, cô viết bắp ở thành phố La cực kỳ ngon, viết nhân viên phục vụ ở thành phố An rất lịch sự.

Cô ngồi xe gần nửa tháng trời mới đến được thành phố Vân.

Nhà của Hình Minh nằm trong một tiểu khu xưa cũ, ở đây toàn là người già sinh sống, lúc Chu Tuệ xách hành lý đi đến đó, trước cửa có rất đông ông lão bà lão, có người tiến lên phía trước hỏi cô từ đâu đến, là người thân của ai, muốn tìm ai, còn có một bà lão, tiện tay đưa cho cô trái táo, thái độ vô cùng nhiệt tình.

Chu Tuệ bỗng nhiên yêu thích nơi này.

Cô mỉm cười nói: “Bạn trai của cháu sống ở đây ạ.”

Căn nhà này đã mười năm chưa có ai ở, Chu Tuệ mở khóa thôi đã mất không ít thời gian, vừa mở cửa ra thì bị khói bụi trong nhà táp vào mặt, cô không quan tâm mà bước thẳng vào nhà, sau đó bắt đầu búi tóc lên lau chùi dọn dẹp.

Mẹ Chu gọi video call đến là khi cô vừa mua vài chậu hoa ở chợ hoa đang đặt chúng lên bàn trà trong phòng khách.

“Đến rồi à?” Mẹ Chu nhìn thấy cảnh vật sau lưng cô, bèn khen một câu, “Căn nhà này không tệ, sạch sẽ lắm.”

“Con mới quét dọn xong.” Chu Tuệ tỉa lại vài nhánh hoa, đặt lên bàn trà, rồi cắn miếng bánh bao, “Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?”

Trạng thái tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều so với mấy tháng còn ở nhà, trong lòng mẹ Chu yên tâm hơn nhiều: “Mẹ ăn rồi.”

“An An đâu ạ?” Chu Tuệ hỏi.

An An ở ngay bên cạnh, nghe thấy giọng nói của Chu Tuệ, vội vã ló đầu sang.

Chu Tuệ cầm một cái chuông màu vàng lên lắc lư cho cô bé xem: “Chị đã nhìn thấy nó lúc đi mua hoa, em có thích không? Hôm khác chị gửi về cho em nhé.”

Chu An gật đầu, cô bé móc trong túi ra rất nhiều kẹo chìa đến trước mặt Chu Tuệ.

Chu Tuệ bật cười lắc đầu: “Trước khi đi, không phải em đã cho chị rất nhiều à?”

Cô đột nhiên im bặt, nhìn thấy động tác cô bé đang cố gắng đưa về phía trước, cô nhỏ giọng hỏi: “Cho anh trai hả?”

Chu An gật đầu.

An An vẫn còn quá nhỏ, không biết chết có nghĩa là gì, rõ ràng tận mắt nhìn thấy Hình Minh bị vác đi, nhưng cô bé vẫn cố chấp mặc định rằng anh vẫn sẽ đến tìm Chu Tuệ, vẫn sẽ chọn kẹo trong hộp kẹo của cô bé mà ăn.

Trái tim Chu Tuệ đau xót, nước mắt suýt chút nữa chảy xuống, cô ngửa mặt lên cười cười: “Được, đợi chị gặp được anh ấy, chị sẽ chia kẹo của chị cho anh ấy.”

Chu An gật đầu, vui vẻ mỉm cười.