Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 17



Một nhóm người ăn lẩu đến tận ba, bốn giờ sáng, ngày hôm sau tập thể ngủ thẳng đến chiều mới rời giường. Thời Độ tình cờ gặp mặt Phô Mai ở nhà ăn, cùng nhau ăn xong cơm dì nấu ăn để lại, chậm rãi tiến vào phòng huấn luyện. Ngu Chiếu Hàn đã xếp đội đánh với Tề Hiến.

“Hiến Hiến, em nghi là óc heo hôm qua anh gắp cho em chưa chín, đêm qua em cảm thấy mình đã lên thiên đường rất nhiều lần…” Phô Mai nằm nhoài trên ghế Tề Hiến nói, “Chờ chút, anh để đội trưởng đánh phụ trợ cho anh sao?!”

Tề Hiến bỏ tai nghe ra, “Hai C đều bị cướp, đội trưởng tình nguyện sữa người khác cũng không muốn chơi xe tăng chịu đòn.”

Thời Độ ngồi xuống cái ghế trống, trượt đến bên người Ngu Chiếu Hàn nhìn một chút: “Anh xác định là anh ấy biết sữa người khác sao?”

Tề Hiến chỉ vào màn hình đã xám xịt của mình, xòe tay ra: “Cho nên anh chết.”

Khả năng tập trung của Ngu Chiếu Hàn rất mạnh, lúc chơi game rất ít khi bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Mặc dù bên cạnh có mấy đồng đội đang bàn tán xôn xao, nhưng anh vẫn không chút lay động, trầm mê thu gặt.

Đúng, trầm mê thu gặt. Đây là một trò chơi bán súng, chỉ cần mỗi phát đều chuẩn xác bắn bể đầu, vú em cũng có thể trở thành tay súng thần.

Đồng đội lần lượt chết trận, Ngu Chiếu Hàn thu hồi ánh sáng trị liệu, lấy ra súng lục nhỏ của bản thân, nhào đến gần xe tăng mà “Leng keng keng”. Chỉ cần giết đủ nhanh thì đồng đội không cần sữa của anh nữa.

Đáng tiếc, xe tăng đối diện thực sự có quá nhiều máu, lại có vú em bên cạnh, sau hai lần bị Ngu Chiếu Hàn giết nửa máu, xe tăng va chạm một cái liền đem vú em nhỏ của Ngu Chiếu Hàn đụng chết luôn.

Màn hình của Ngu Chiếu Hàn chuyển sang màu xám xịt cùng chữ 【defeat 】khổng lồ, đôi mắt mở lớn, đôi môi cũng vì ảo não mà hơi mở ra. Sau đó anh liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của em trai nhỏ trên màn hình, lập tức mỉm thành một đường thẳng lạnh lùng.

Thời Độ không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Độ tồn tại của thiếu niên mười bảy tuổi quá mạnh, mặc dù hai người không cách nhau quá gần, nhưng Ngu Chiếu Hàn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng sức sống tỏa ra từ người cậu ta.

Ngu Chiếu Hàn không vui nheo mắt lại, muốn bảo em trai cách mình xa ra một chút. Một âm thanh lanh lảnh vang lên bên tai, là tiếng mở nắp chai, sau đó anh ngửi được một mùi thơm ngọt ngào.

Ngu Chiếu Hàn xoay người, chỉ thấy Thời Độ đang cầm một cốc sữa bò Vượng Tử vừa mới mở ra, trên bàn còn có một chai trà xanh cùng một cốc đá nhỏ. Anh vốn không muốn chủ động chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy Thời Độ đổ trà cùng sữa vào trong chén rồi khuấy lung tung vẫn không nhịn được: “Cậu đang làm gì đó?”

“Tự làm trà sữa.”

Ánh mắt Ngu Chiếu Hàn lạnh như băng, “Làm bừa.”

Thời Độ nhíu mày: “Lần trước anh chê sữa socola quá ngọt, lần này tuyệt đối không ngọt.” Thời Độ cầm lấy cốc thủy tinh trống không trên bàn Ngu Chiếu Hàn, đổ trà sữa xanh biếc vào bên trong, đẩy lên trước mặt anh: “Thử xem.”

Ngu Chiếu Hàn không hề bị lay động: “Không có hứng thú.”

Thời Độ quan sát sắc mặt của người đẹp lạnh lùng một chút, đột nhiên trở nên bá đạo: “Nhất định phải thử.”

Ngu Chiếu Hàn cúi đầu nhìn nửa cốc trà sữa tự làm xanh biếc kia..

Anh cũng không muốn thử đâu, nhưng mà em trai đã rót trà sữa vào cốc, lại còn lớn tiếng như vậy.

Ngu Chiếu Hàn cầm lấy cốc, cho Thời Độ một cái ánh mắt”Tạm thời nể mặt cậu một chút”, nhấp một ngụm nhỏ.

Thời Độ hỏi: “Thế nào?”

Ngu Chiếu Hàn đeo tai nghe lên, che mất tai của mình, giọng nói nhàn nhạt: “Cũng được.” Anh đẩy cốc của Thời Độ qua một bên, “Đồ của cậu không được vượt quá đường này, sẽ ảnh hưởng đến tôi.”

Thời Độ nhìn chằm chằm đường thẳng do hai mép bàn ghép lại, hỏi một câu từ tận đáy lòng: “Em là trẻ con mới lên tiểu học, anh là bạn cùng bàn sao?”

“Thích uống đồ như vậy, cậu khác học sinh tiểu học ở chỗ nào.”

Tề Hiến cười híp mắt đến cọ trà sữa của Thời Độ, nghe vậy nói: “Không nói những cái khác, vẫn luôn chạy đi vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện.”

Thời Độ nở nụ cười: “Sẽ không, thận của em rất tốt.”

“Vậy sao.” Ngu Chiếu Hàn kiêu căng nói, “Chứng minh cho tôi xem.”

Tay Tề Hiến rung lên, thiếu chút nữa đã đôt cốc nước ra ngoài.

“Được nha. Anh tính giờ cho em, nhìn xem em đi vệ sinh bao nhiêu lần.”

Tề Hiến liền cười híp mắt về tới vị trí của mình. Mình đang nghĩ gì chứ, Thời Độ chỉ là em trai vị thành niên mà thôi.

Bốn người vừa ngồi xuống trước máy tính liền hết nửa ngày. Lão Đàm sợ bọn họ tuổi trẻ đã mắc bệnh nghề nghiệp, cố ý mời huấn luyện viên thể hình tới hướng dẫn bọn họ tập luyện. Vừa đến thời gian, lão Đàm vọt vào phòng huấn luyện, kéo từng thiếu niên nghiện net ra, cuối cùng nói với Ngu Chiếu Hàn: “Huấn luyện tạm dừng mười phút, để huấn luyện viên hướng dẫn mọi người thả lỏng toàn thân.”

Đám con trai oán than đầy trời, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thực hiện. Thời Độ lười biếng nói: “Sao không luyện mắt một chút đi.”

Lão Đàm gật gật đầu: “Đề nghị này không tồi, sau này anh sẽ sắp xếp cho mọi người.”

Thời Độ nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn đứng ở một bên ưu nhã uống trà sữa, hỏi: “Tại sao Shine không làm cùng bọn em?”

Bời vì anh đẹp. Dù Thời Độ không ăn nhan sắc của anh, nhưng anh vẫn đẹp mà. Toàn bộ thành viên của R. H đều là nhan khống, đẹp là có quyền.

Làm cái kia quá là ngu ngốc, vừa ngồi xổm xuống, vừa phải giơ tay lên lên, anh không muốn làm đâu.

“Tôi không thích làm.” Ngu Chiếu Hàn nói.

“Vậy cậu thích cái gì?” Huấn luyện viên thể hình cười tủm tỉm đánh giá Ngu Chiếu Hàn, ánh mắt nóng bỏng khiến người khác không quá thoải mái, “Tôi có thể cùng làm với cậu —— lát thêm wechat được không?”

Ngu Chiếu Hàn: “Golf, trượt tuyết.”

Huấn luyện viên thể hình lộ ra nụ cười lúng túng, Phô Mai lại đầy mặt “Không hổ là đội trưởng”, “Đúng đúng đúng, đội trưởng xinh đẹp của chúng ta nên chơi cái này”, “Shine chính là tuyển thủ trượt tuyết cấp quốc gia bị thể thao điện tử làm trì hoãn”.

“Em biết chơi hai môn này.” Thời Độ rất tùy ý nói, “Lần sau có thể cùng nhau.”

Cười chết, ngay cả wechat cũng không chủ động thêm, còn “lần sau cùng nhau”. Nhưng mà có sao nói vậy, cùng là lời mời cùng nhau chơi, nhưng được ánh mắt nóng bỏng của huấn luyện viên tôn lên, anh cảm thấy Thời Độ rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng cho tay vào túi quần: “Nói sau đi.”

Sau hai tuần, Thời Độ kết thúc huấn luyện thử, không có gì bất ngờ mà ký hợp đồng chính với với R. H. ông chủ của R. H ký hợp đồng tám chữ số với Thời Độ, cái giá này đã gần như là mức giá trần cho một tuyển thủ chuyên nghiệp mới thi đấu một năm.

“R. H cũng có hợp đồng với Phái Nha, sau này cậu phát sóng trực tiếp ở Phái Nha sẽ được chia lợi nhuận cao hơn. Nhưng bọn anh vẫn hy vọng tuyển thủ tập trung vào việc thi đấu, huấn luyện, cho nên thời gian phát sóng trực tiếp đều rất ít.” Lão Đàm đem hợp đồng đưa cho Thời Độ, “Cậu nhìn kỹ một chút, nếu không hiểu chỗ nào thì nói với anh.”

Thời Độ đại khái lật qua lật lại, tất cả đều lít nha lít nhít chữ, thản nhiên nói: “Em không có kiên nhẫn nhìn cái này”

Lão Đàm khuyên cậu: “Hợp đồng đều có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý, cậu nên nghiêm túc thực hiện.”

“Được rồi.” Thời Độ lấy điện thoại di động ra, “Em gọi điện cho luật sư của em đến.”

Lão Đàm đầy vẻ khó hiểu: “Cái gì?”

Không lâu sau, luật sư của Thời Độ xách cặp đến. Lão Đàm cùng luật sư nói chuyện suốt ba tiếng trong phòng họp, cũng bị hành hạ đủ ba tiếng, bị đủ các loại vấn đề làm cho đầu óc choáng váng. Thời điểm anh bước ra khỏi phòng, đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, ôm lấy bả vai Phô Mai khóc lóc xin lỗi cha mẹ.

Câu lạc bộ dần dần đi vào quỹ đạo. Lục Hữu Sơn có hai trợ lý huấn luyện viên, một nhà phân tích dữ liệu, đội hai cùng đội học viên cũng đang được thành lập. Người của căn cứ càng ngày càng nhiều, ông chủ nhỏ liền thuê luôn căn biệt thự bên cạnh, làm căn cứ huấn luyện cho đội học viên.

Sau khi Thời Độ xác định ký hợp đồng, Splendid vẫn lựa chọn ở lại. Lục Hữu Sơn tuy rằng sắp xếp cậu ta ở đội hai, nhưng cũng có lúc sẽ để cho cậu ta luyện cùng tuyển thủ chính thức.

Phô Mai len lén hỏi lão Đàm: “Splendid là streamer nổi tiếng như vậy, tập trung phát sóng trực tiếp còn kiếm được nhiều tiền hơn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu ta đến đây là vì vị trí chính thức, hiện tại đã không còn, sao vẫn đồng ý ở lại vậy?”

Lão Đàm suy đoán: “Cậu ta là fan của Shine, có lẽ là muốn đánh thi đấu cùng Shine.”

Phô Mai miệng thối nói: “Vậy cậu ta cũng chỉ có thể cầu nguyện trạng thái của em trai không tốt, thay thế em trai ra sân mà thôi.”

“Chớ nói nhảm.” Lão Đàm gõ một cái vào đầu Phô Mai, “Gọi mọi người đến đây, ông chủ nhỏ đến, nói muốn mở cuộc họp.”

Có cơ sở kinh tế, xây dựng tinh thần cũng cần phải làm, suốt kỳ nghỉ ông chủ nhỏ đều đang bận rộn làm cái này.

Ngày hôm nay ông chủ nhỏ cũng là một sinh viên đại học tràn đầy sức sống. Sau khi mọi người đến đông đủ, ông chủ nhỏ không thấy Thời Độ liền hỏi lão Đàm: “Timeless sao không ở đây?”

Lão Đàm nói: “Mẹ cậu ta đến Thượng Hải, cậu ta xin nghỉ nửa ngày ăn cơm cùng mẹ”

“Vậy thì không cần chờ nữa.” Ông chủ nhỏ bày ra bộ dáng chăm chỉ làm việc, “Có vài chuyện chính, tôi muốn mọi người cùng nhau quyết định một chút.”

Tuy rằng còn mấy tháng nữa mới đến mùa giải tiếp theo, nhưng mà cũng nên nộp những tài liệu liên quan cho ban tổ chức rồi. Có một số câu lạc bộ sau khi bộ thu mua thì thay đổi cả tên của chiến đội. R. H là cái tên lúc trước Dạ Phong đặt, ông chủ nhỏ cũng không có ý thay đổi, anh chỉ muốn thay đổi đồng phục của chiến đội, ca khúc chủ đề cùng khẩu hiệu cũng nên đổi, thể hiện bầu không khí mới cho mùa giải mới.

Ông chủ nhỏ đưa ra mấy phương án thiết kế đồng phục mới, mọi người cùng nhau bỏ phiếu quyết định xem chọn cái nào. Trải qua mấy vòng bỏ phiếu, cuối cùng còn sót lại hai phương án: Một là nền đen tuyền có in tên đội R. H và logo ở mặt trước, đơn giản lại ngầu lòi, là lựa chọn hàng đầu của đàn ông chân chính. Một loại khác là màu hồng nhạt, với logo của đội được in thành hình viên kẹo.

Phô Mai vừa nhìn thấy logo hình viên kẹo đã lập tức bị thu hút: “Cái này cái này, em thật thích! A a a a, chỉ muốn cái này!”

Lục Hữu Sơn ghét bỏ nói: “Cạu không thể vì bản thân thích mà yêu cầu cả đội mặc hồng nhạt giống cậu được. Tôi một phiếu cho màu đen.”

“Thêm một, anh chuẩn bị đầu ba rồi, thật sự không muốn mặc hồng nhạt nhận phỏng vấn đâu.” Lão Đàm hỏi Ngu Chiếu Hàn, “Shine, nhất định là cậu chọn màu đen đúng không?”

Giọng diệu của Ngu Chiếu Hàn còn lạnh lùng hơn dì giết cá ngoài siêu thị: “Anh cảm thấy sao?”

“Em không chịu.” Phô Mai thề sống thề chết bảo vệ sở thích của mình, “Hồng nhạt mới vĩnh viên là thần! Em muốn náo loạn! Đội trưởng hu hu hu, đội trưởng hãy thương hại cho đứa bé đáng thương này đi.”

Ngu Chiếu Hàn: “…”

Phô Mai không dám đụng vào Ngu Chiếu Hàn, chỉ dám kéo một góc áo nhỏ của anh, vô cùng đáng thương: “Chỉ cần đội trưởng đồng ý, sau này mỗi ngày tui sẽ luyện thêm một canh giờ, chết cũng sẽ chết ở phòng huấn luyện…”

Phô Mãi cảm giác mình đã sinh ra ảo giác, bởi vì hình như cậu thấy đội trưởng nở một nụ cười rất nhạt. Nhưng cậu còn chưa kịp xác nhận lại, đội trưởng đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của mình.

“Nhớ lời hứa của cậu.” Ngu Chiếu Hàn nói, đem phiếu cho màu hồng nhạt.

Mắt Phô Mai ngập nước. Đội trưởng là vì cậu nên mới… Đây chính là yêu nha.

Không chỉ có mấy người bọn họ bỏ phiếu, đội huấn luyện viên, đội hai, đội học viên đều là thành viên của R. H, đều có quyền lợi bỏ phiếu. Kết quả thống kê cuối cùng là 12: 12, màu đen cùng hồng nhạt hòa nhau.

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cheese hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Ngu Chiếu Hàn nghiêm nghị: “Timless, cậu ta còn chưa bỏ phiếu.”

Ông chủ nhỏ nói: “Vậy chờ đến khi nào cậu ta về bỏ phiếu thì quyết định đồng phục sau. Chúng ta đến phần ca khúc chủ đề…”

Thời Độ ăn cơm với mẹ, lại bị ép đi dạo phố cùng, thời điểm trở lại căn cứ đã muộn lắm rồi, trong phòng huấn luyện đã có không ít người rời đi.

Phòng của Thời Độ ở bên cạnh phòng Tề Hiến, cậu vừa mở cửa thì cửa phòng cách vách cũng mở ra.

“Về rồi sao?” Tề Hiến ngáp một cái, mái tóc đỏ rượu hơi dài rũ xuống vai, “Đội trưởng nói muốn nói chuyện với cậu, đang chờ ở phòng huấn luyện.”

“Biết rồi.” Thời Độ ném một đống hàng xa xỉ mà mẹ mình mới mua vào trong phòng, quay người xuống dưới tầng.

Trong phòng huấn luyện chỉ còn lại một mình Ngu Chiếu Hàn, anh đang mở game, một mình huấn luyện bắn súng. Thời Độ ở bên cạnh nhìn anh bắn xong viên đạn cuối cùng mới nói: “Tề Hiến bảo anh tìm em.”

Ngu Chiếu Hàn ngước mắt nhìn cậu, thoát khỏi chế độ luyện tập, nói: “Mỗi khi có tuyển thủ chính thức mới, tôi sẽ nói chuyện cá nhân với người đó —— dùng thân phận đội trưởng.”

“A.” Thời Độ kéo lấy ghế ngồi của Phô Mai ở bên cạnh rồi ngồi xuống, quay mặt về phía Ngu Chiếu Hàn, “Anh nói đi.”

“Liên quan đến sự nghiệp của cậu.” đầu ngón tay của Ngu Chiếu Hàn gõ nhẹ xuống dưới bàn, “Vẫn là chỉ còn lại một năm sao?”

Câu hỏi này của Ngu Chiếu Hàn nằm trong dự đoán của Thời Độ, cậu cũng đã chuẩn bị đáp án xong: “Em đã nghĩ qua, em vẫn sẽ luôn đánh, đến tận khi đoạt giải quán quân.”

Nhưng câu trả lời của Thời Độ cũng không khiến cho Ngu Chiếu Hàn cảm thấy thõa mãn, “Nói như vậy, nếu như mùa giải sau R. H đoạt được quán quân, cậu sẽ giải nghệ?”

Thời Độ yên tĩnh chốc lát, cười nhẹ một tiếng, nói: “Không biết nha.”

Cái này liên quan đến gia đình của Thời Độ, Ngu Chiếu Hàn biết có hỏi nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Anh gật gật đầu, thay đổi đề tài: “Tôi nói một chút về vấn đề ở chung giữa các đồng đội.”

Thời Độ mất tập trung: “Vâng.”

“Chiến đội bốn người là một thể thống nhất, sự tiến bộ của đồng đội cũng là sự tiến bộ của cậu. Nếu như cậu có thể trợ giúp đồng đội huấn luyện nhiều hơn thì cũng có nghĩa là đang huấn luyện cho chính bản thân mình.” Nói xong, Ngu Chiếu Hàn cũng không yên tâm hỏi một câu: “Cậu có hiểu ý tôi không?”

Thời Độ nhìn anh một hồi lâu, chậm rãi nói: “Nên là như vậy.”

Nên nói đều nói rồi, Ngu Chiếu Hàn đứng lên: “Trở về đi, đi ngủ sớm một chút.”

Một câu “Ngủ ngon” của Thời Độ chuẩn bị đến miệng bên, lại bị cậu đổi thành hai chữ khác: “Em không.”

Ngu Chiếu Hàn:?

“Em muốn thức đêm.”

Ngu Chiếu Hàn nhíu mày lại: “Vị thành niên không ngủ sẽ không cao lên được.”

Thời Độ không chút để ý nói: “Hiện nay em đã đủ cao, không muốn cao hơn nữa.”

Ngu Chiếu Hàn giương mắt, nhìn về phía Thời Độ. Ừm, đúng là đủ rồi.

“Tùy cậu.” cùng em trai nói một đống chuyện nhảm nhí, thái độ lúc nào cũng lạnh lùng xa cách của Ngu Chiếu Hàn có chút buông lỏng, “Ngủ ngon.”

Thời Độ lộ ra một nụ cười khi thực hiện được trò đùa giai: “Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau, cuộc họp liên quan đến xây dựng tinh thần của câu lạc bộ lại tiếp tục. Thời Độ vừa vào phòng họp, hai cánh tay đã bị Phô Mai cùng lão Đàm ôm lấy kéo đến một bên, đúng là trái ôm phải ấp.

Lão Đàm tận tình khuyên nhủ: “Timeless, cậu có nhiều fans nữ, đừng có thấy bây giờ mấy cô ấy gọi cậu là em trai, chờ đến khi cậu thành niên chắc chắn sẽ chuyển toàn bộ thành chồng yêu. Cậu cảm thấy các cô ấy hi vọng chồng mình mặc màu đen, hay là hồng nhạt hả?”

Phô Mai ủy ủy khuất khuất: “Trước đây đồng phục của R. H chính là màu đen, anh đã mặc hai năm rồi đó, anh không muốn mặc thêm hai trăm năm nữa đâu, anh sẽ héo mất. Em trai có biết không, mỗi luấn anh mặc quần áo hồng nhạt đánh thi đấu, tỉ lệ ném trúng có thể tăng cao hơn hai phần!”

Thời Độ không quan tâm đ ến đồng phục của đội. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi: “Shine chọn cái nào?”

Nói đến cái này Phô Mai liền ch ảy nước mắt: “Đội trưởng vì anh mà chọn hồng nhạt, anh cũng không biết cậu ấy thích mình như vậy… Ặc, tuy rằng vì thế mà mỗi ngày thiếu ngủ một canh giờ để huấn luyện, nhưng mà anh không oán không hối!”

Thời Độ hơi nhíu mày lại, nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn: “Vậy sao?”

Ngu Chiếu Hàn bình tĩnh nói: “Bị Phô Mai cuốn lấy không có cách nào.”

Lão Đàm đẩy Thời Độ lên trước màn ảnh, trên đó phóng đại hai đồng phục của đội: “Là hai cái này. Bây giờ cậu gánh vác tôn nghiêm của toàn bộ chiến đội, cậu có cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm này hay không?”

“Cảm thấy.” Thời Độ nói, “Màu đen sắp chữ cũng được.”

Sau lưng Ngu Chiếu Hàn tê rần, bàn tay Nhĩ Khang của Phô Mai đã chuẩn bị vươn ra ngoài.

“Mà hồng nhạt hiếm thấy, nhìn mới mẻ.” Thời Độ chống cằm cong khóe môi, “Hơn nữa, em cũng tò mò không biết đội trưởng của chúng ta mặc màu hồng sẽ có bộ dáng như thế nào. Em chọn màu hồng.”

Lão Đàm chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Cậu, cậu —— em trai à, cậu thật hồ đồ!”

Phô Mai đạt thành tâm nguyện vội vàng hoan hô nhảy vũ điệu quảng trường trong phòng họp. Trong lòng Ngu Chiếu Hàn âm thầm khuya chiêng đánh trống nhảy cùng cậu ta, mặt ngoài lại bất động như núi: “Mặc cái gì không trọng yếu, quan trọng là tâm lý của mọi người.”

Thời Độ nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn giả ngầu liền muốn cười: “Đúng đúng đúng.”

“Ok, ” Ông chủ nhỏ vỗ tay cái độp, “Vậy chúng ta đã xác định đồng phục của đội xong. Bây giờ là khẩu hiệu mới, mọi người có ý kiến gì không?”

Khẩu hiệu của một chiến đội thường được xuất hiện ở trên các bức ảnh tuyên truyền, fans cũng sẽ làm đủ loại biển hiệu để sau này đi cổ vũ. Nhìn chung, khẩu hiệu của mỗi chiến đội đều khiến cho người khác cảm thấy khá trẻ trâu, nhưng lúc lên sàn thi đấu thì lại khiến cho người ta tràn đầy phấn khích.

Mọi người đều sôi nổi phát biểu ý kiến của mình.

Lão Đàm: “Đỉnh của thế giới, ngoài ta còn ai?”

Phô Mai nói: “Lúa chết rồi, câu này của anh khác gì mấy câu cùng học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên trên chứ?”

Lục Hữu Sơn: ” ‘Không vứt bỏ, không buông tha’ —— thế nào?”

Tề Hiến: “Tạm biệt, nếu như vứt bỏ đồng đội có thể thắng, vậy tôi sẽ không chút do dự mà vứt bỏ.”

Thời Độ: “Dục hỏa trùng sinh?”

Hai giây im lặng.

“Em đồng ý em đồng ý.” Phô Mai nói, “Hiện tại R. H đúng là sống lại lần nữa!”

Những người khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý. Ông chủ nhỏ hỏi Ngu Chiếu Hàn: “Shine, cậu thấy thế nào.”

Ngu Chiếu Hàn suy nghĩ một chút, nói: “Có thể thêm bốn chữ.”

“Bốn chữ nào?”

Tầm mắt Ngu Chiếu Hàn nhìn qua từng người từ huấn luyện viện, đồng đội, cuối cùng rơi vào người trên khung ảnh.

Dạ Phong đang nhìn bọn họ cười.

Ánh mắt Ngu Chiếu Hàn nhu hòa hơn, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: “Anh hùng bất hủ.”

—— dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ.