Thần Hy Khúc

Chương 14



Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 14 ✻

Sau một hồi định thần lại, Vưu Chiếu Hy mới sực nhớ đến hộp gà rán ở trên bàn học.

Cậu mau chóng rời khỏi giường, kéo thân đến ngồi xuống ghế, mắt chăm chú quan sát chiếc hộp có tông màu đỏ và trắng. Nắp hộp đã bị nhăn một chút vì hơi nóng của thức ăn ở bên trong.

Cẩn thận kéo nắp hộp ra hơn một nửa, Vưu Chiếu Hy tròn mắt quan sát 2 chiếc đùi gà giòn rụm vàng ươm, mùi thơm đến giờ vẫn còn nức cả mũi.

Hít vào một cái, Vưu Chiếu Hy khẽ mím môi, đột nhiên lại nghĩ đến việc cứ cầm thẳng cái đùi đó lên mà cắn một miếng. Hoàn toàn không dùng đến dược phẩm mà Vưu Thần bào chế ra.

Nhưng ý niệm ấy thật sự đã làm cho cậu phân vân đến một lúc lâu.

Trong tay đã có chiếc đùi gà, Vưu Chiếu Hy vẫn mải nghĩ ngợi, liệu khi mình trực tiếp ăn vào mà không cần dược phẩm kia thì sẽ như thế nào?

Vị của nó...có tệ đến mức phải nôn hết ra hay không nhỉ?

Vưu Chiếu Hy thật sự muốn biết điều này, nhưng bản thân hiện tại vẫn chưa đủ dũng khí. Cậu khá là sợ việc phải chạy vào phòng tắm, cúi người nhìn xuống bồn cầu và...nôn mọi thứ trong bao tử của mình.

Mà, vốn dĩ từ trước đến giờ trong bao tử của cậu cũng chỉ tồn tại một thứ duy nhất, đó chính là máu. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ của nó. Chẳng hạn như những lần Từ Lương rủ rê cậu xuống căng tin để ăn thử món bánh mì mới, cậu ậm ừ một lát, rốt cuộc cũng cắn thử một chút.

Kết quả đương nhiên là dở tệ, đối với cậu.

Nhìn lại hộp gà rán này, tuy mùi vị tương đối hấp dẫn vị giác nhưng Vưu Chiếu Hy cứ bị ám ảnh mãi cái vụ bánh mì mới của căng tin. Chần chừ một lúc lâu nữa, cậu mới thở mạnh một cái, hy sinh vì chiếc bao tử đang reo lên cồn cào của mình.

Ngay lúc này đây, cậu thật sự rất thèm thịt gà mà không hề có một nguyên nhân gì rõ ràng cả.

Chỉ đơn thuần là muốn ăn thịt gà thôi.

Cắn nhẹ môi dưới một chút, chiếc đùi giòn rụm kia đang cận kề ngay miệng của Vưu Chiếu Hy.

Nhắm mắt, dứt khoát cắn một nhát thật sâu vào chiếc đùi.

Mùi vị chậm rãi lan tỏa ở đầu lưỡi. Lớp bột giòn rụm giống như đang tan ra ở bên trong miệng. Vừa béo ngậy, vừa thơm ngon.

Vưu Chiếu Hy vẫn còn căng thẳng khi nhai miếng thịt gà đó, một hồi sau, cậu mở mắt, cảm giác được tất cả đều đã hòa tan thành một ở trong bao tử.

Chiếc đùi gà này...thật...

Vưu Chiếu Hy một lần nữa nuốt nước bọt, cuối cùng liền thốt ầm ở trong bụng rằng: Món này thật ngon!!! Thật sự, quá, ngon!

Liếc mắt nhìn chiếc đùi đã bị mất một khoảnh, Vưu Chiếu Hy cảm thấy bản thân muốn nhảy cẩng lên với việc mình vừa mới ăn một món ăn của con người mà chẳng cần đến loại dược phẩm kia.

Chậm rãi ăn thêm một vài miếng nữa, Vưu Chiếu Hy lúc này hoàn toàn bị đắm chìm trong vị ngon của thịt gà.

Đến khi trong chiếc hộp chỉ còn những mảnh xương vụn, Vưu Chiếu Hy mới bừng tỉnh ngẫm lại.

Khoan đã, như vậy...tại sao mình lại có thể ăn được món này ngoài máu?

Nếu như thế... thì mình là một cá thể đặc biệt hay là...một cá thể cần bị loại trừ khỏi Huyết tộc?

Mình, rốt cuộc là vì sao... là vì sao nhỉ?

Vưu Chiếu Hy thẫn thờ nhìn xuống những mảnh xương vụn, trong lòng bộn bề suy nghĩ, không biết nên đem chuyện này mà tâm sự với ai cho phải đạo.

Bối rối ở trong lòng, Vưu Chiếu Hy khẽ thở dài, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc ấy, trong mắt cậu bỗng hiện lên tia sáng màu đỏ mà sáng hôm nay vừa mới nhìn thấy.

Thứ ánh sáng màu đỏ huyền dịu ấy lóe lên trong vài giây, sau đó mờ dần rồi biến mất không một dấu vết.

Vưu Chiếu Hy vô thức siết nắm tay, trong miệng thầm nói, lại là nó nữa...

#

Trong lúc đó, Vưu Hạ ở cách hai căn phòng đang ngồi trước máy tính của mình xem qua một số tài liệu của thầy Chu giao cho.

Những con chữ la tinh cứ thi nhau nhảy nhót trên màn hình máy tính, đến mức Vưu Hạ phải dừng tay một lúc, gỡ chiếc kính cận của mình đặt xuống bàn để nghỉ ngơi.

Việc học của anh hiện tại xem như là đã ổn thỏa mọi mặt. Chỉ có điều, thầy Chu quá sức kì vọng vào một sinh viên tài giỏi như anh, cho nên thầy đã giao thêm một số thử thách và muốn anh phải hoàn thành nó trước khi ra nước ngoài du học.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì tiếng chuông điện thoại ở đâu đó reo lên.

Vưu Hạ có chút buồn bực huơ tay tìm điện thoại ở trên bàn. Liếc quá màn hình, anh nhìn thấy tên của thằng bạn thân, lập tức bắt máy.

"Sao đấy?"

"Tao tìm được hàng cho mày rồi. Có muốn xem qua không?"

Vưu Hạ nghe vậy, đầu óc hơi mơ hồ chưa rõ. Đầu dây bên kia lại nói thêm một câu nữa.

"Là hàng mày cần tìm."

"Qua tao liền đi." Vưu Hạ mới nghe đến đó đã dứt khoát đáp lại, các ngón tay còn vô thức siết chặt điện thoại.

"Mười phút nữa đón tao ở ngã ba." Gửi lại một câu xong, người bạn kia cũng mau chóng cúp máy.

Vưu Hạ liếc nhìn màn hình điện thoại của mình, trong lòng phấn khởi không ít. Quay qua màn hình máy tính, những con chữ Tiếng Anh đã ngừng nhảy nhót một lúc lâu, rốt cuộc lại bị đem qua một xó khác.

Đúng mười phút sau, Vưu Hạ đi đến chỗ ngã ba mà hai người thường xuyên hẹn nhau, vừa vặn nhìn thấy một tên con trai dáng dấp cao ráo với mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ.

Cậu trai kia thân bận một bộ y phục đơn giản mà năng động, bên cạnh còn dẫn theo "món hàng" mà Vưu Hạ tìm kiếm.

Đi lại gần đó, Vưu Hạ nhìn qua "hàng" của mình, nhếch môi cười lên một cái.

"Hàng đây sao?" Vưu Hạ hỏi.

Cậu trai kia ấn tay xuống xoa xoa vật thể màu xám khổng lồ kia, gật đầu, "Sao? Ổn lắm đúng không?"

Vưu Hạ lúc này ngồi khụy một gối, bàn tay đặt lên đầu món hàng quý giá của mình, vuốt vuốt vài cái, ra chiều thích thú.

"Nó có tác dụng như thế nào?"

"Bắt hồ ly."

Nụ cười thỏa mãn trên môi Vưu Hạ càng lúc càng hiện rõ ra. Các ngón tay của anh đều bị lớp lông màu xám kia bao lấy, mềm mượt như nhung.

"Con chó này cũng đẹp nữa."

Cậu trai đưa mắt nhìn thú cưng có tài của mình, đuôi mắt khẽ cong lên, cười hãnh diện:

"Thật sự khó khăn lắm mới tìm được loài này. Vì hiện tại nó đã sắp bị tuyệt chủng rồi. Chẳng còn lại được bao nhiêu con đâu."

"Cho nên..." Cậu trai lườm Vưu Hạ, "Mày lo mà chăm nó cho kỹ vào."

Vưu Hạ sau khi đã làm quen được với chú chó kia rồi liền đứng dậy, thong thả vươn vai một cái.

"An tâm. Xong việc ngày mai tao đem trả cho mày liền."

"Ok, nhớ đó. Giờ tao về."

Cậu trai nói, sau đó nhìn chú chó kia đang đứng bất động một chỗ, không mấy ồn ào náo nhiệt mà vẫy tay:

"Tạm biệt Gus. Ngày mai gặp lại mày."

Gus nghe gọi tên liền ngẩng đầu lên, cái hàm răng bén nhọn của nó khiến cho ai nhìn cũng phải khiếp sợ há ra, chiếc lưỡi uốn lượn như muốn nói lời tạm biệt.

Cậu trai kia đi khỏi, Vưu Hạ một mình dẫn Gus về nhà.

Ngay khi Vưu Hạ trở về phòng thì vô tình nhìn thấy Vưu Chiếu Hy đang đứng trước cửa phòng lấp ló muốn làm gì đó.

Chân mày của anh khẽ nhíu lại, Gus ở bên cạnh lúc này bỗng sủa lên một tiếng khiến cho Vưu Chiếu Hy giật bắn mình.

"Anh tư." Vưu Chiếu Hy gọi một tiếng, sau đó quay sang nhìn Gus với ánh mắt ngỡ ngàng.

Gus là một loài chó có kích cỡ tương đối lớn, đứng tới hông của Vưu Hạ. Bộ lông màu xám không hề pha lẫn với một màu sắc nào khác. Đôi tai dỏng lên. Nhìn qua, có chút giống loài sói rừng.

"Em làm gì trước phòng anh vậy?" Vưu Hạ nhíu mày hỏi.

Vưu Chiếu Hy vẻ mặt có chút vô tội, mũi chân xoay xoay dưới đất, cười nói, "Em muốn tìm cuốn sổ gia phả hôm qua anh tư đã lấy. Em chưa đọc xong."

"À..." Vưu Hạ nghe vậy liền cười, nụ cười có hơi chướng mắt, "Cái đó anh cả đã lấy lại rồi. Muốn thì qua phòng anh ấy tìm thử xem."

Vưu Chiếu Hy nghe vậy lập tức gật gù, "Ra vậy. Thế để em qua phòng anh cả tìm nó."

Cậu vừa xoay người định đi thì bất chợt Vưu Hạ gọi lại một tiếng. Hai người một lần nữa đối mặt nhau, Vưu Hạ hơi nghiêng đầu về phía của Gus, thấp giọng bảo:

"Đi dạo một chút không?"

#

Vưu Chiếu Hy không tìm ra được lý do nào cho cuộc đi dạo bất đắc dĩ này cả.

Cậu đi bên cạnh Gus, Vưu Hạ cũng đi bên cạnh Gus. Cả hai người không nói một lời nào kể từ khi bước ra khỏi cổng nhà.

Nhà của bọn họ nằm khuất trong một khu phố ít người dân sinh sống. Muốn đến công viên kì thực phải đi một quãng khá là xa.

"Nhà mình nằm tách biệt như thế này, mỗi lần đi ra ngoài phố phải đi thật lâu." Vưu Chiếu Hy đi bộ một đoạn dài nên mỏi chân, mở miệng than thở.

Vưu Hạ ở bên cạnh không bình luận về khoảng cách giữa nhà mình với khu phố sầm uất ngoài kia. Cái anh chú tâm vào chính là thái độ của Gus.

Dường như Gus rất bình lặng khi đi bên cạnh Vưu Chiếu Hy.

Lẽ nào...nó không tác dụng? Hay là...nó thật sự không phải là hồ ly?

Vưu Hạ nghĩ ngợi, lâu lâu sẽ lại nhíu mày khó chịu.

"Anh tư, coi chừng!"

Vốn tâm trí đang treo ngược cành cây, Vưu Hạ khi đó chỉ cảm giác cánh tay của mình bị nắm chặt và kéo lùi lại. Gus lúc này cũng sủa lên hai tiếng thật lớn, nghe có vẻ giống như tiếng tru của sói.

"Làm sao vậy?" Vưu Hạ mơ hồ không hiểu nhìn Vưu Chiếu Hy.

Vưu Chiếu Hy bình tĩnh chỉ xuống đất, nơi đó có một cái hố lớn không được lấp.

"Anh suýt bị lọt hố kìa."

Dừng lại, cậu lại than trách, "Ai đào hố mà không chịu lấp lại như vậy chứ?"

Vưu Hạ rốt cuộc cũng nhìn thấy cái hố lớn kia, trong bụng thầm mắng kẻ nào đào xong không lấp, ngoài mặt thì vẫn chú tâm vào Gus. Ngoại trừ hai tiếng sủa lớn khi nãy thì Gus vẫn quá đỗi bình lặng.

Cả ba đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến công viên.

Buổi tối, công viên lắp thật nhiều những sợi dây đèn led đủ màu sắc, chớp nháy chớp nháy luân phiên. Tiếng trẻ con vui đùa cũng tíu tít như một khu vườn ngập tiếng chim hót.

Vưu Chiếu Hy hiếm khi ra ngoài công viên dạo chơi như thế này. Vừa đến nơi, cậu liền ngồi phịch xuống cái ghế đá, thở dốc.

"Mệt quá chừng."

Vưu Hạ để cho Gus đứng bên cạnh Vưu Chiếu Hy. Anh ngồi xuống ở ngay bên trái, đưa mắt nhìn ngắm khu công viên đông đúc trẻ con này.

Bản tính của Vưu Hạ không ưa trẻ con, nghe điệu cười của bọn chúng thôi là anh đã khó ở mất rồi. Nhưng vì đi dạo cho nên anh đành phải đến công viên như bình thường người ta vẫn hay làm thế.

"Sao hôm nay anh lại rủ em đi dạo thế?" Vưu Chiếu Hy ngồi sát bên, hiếu kì hỏi.

"Chỉ là muốn khuây khỏa một chút. Đi một mình thì khá nhàm chán."

"Ra vậy." Cậu cười, sau đó đưa tay thản nhiên vuốt vuốt đầu Gus, "Con chó này là của anh sao? Em chưa từng thấy nó."

"Của bạn anh. Nó nhờ trông hộ vài hôm."

Vưu Hạ trả lời, nhưng ánh mắt lại cực kì chú ý vào Gus. Thấy Gus được Vưu Chiếu Hy vuốt ve liền há miệng đáp lại rất bình thường, Vưu Hạ trong lòng khẽ thở dài.

Nếu như vậy, chắc hẳn là không phải rồi.

Vưu Hạ, mày đã quá đa nghi rồi.

Liếc nhìn Vưu Chiếu Hy đùa với Gus rất vui vẻ, anh bỗng dưng cũng mỉm cười một chút. Hồi sau, anh đứng dậy, toang đi mua nước cho cả hai.

Lúc này chỉ còn lại Vưu Chiếu Hy cùng Gus.

Cậu đứng dậy, muốn tìm trò gì đó thật thú vị để chơi cùng với Gus. Ngó nghiêng một hồi, cậu tìm được một khúc gỗ nhỏ. Huơ huơ lên cao, Vưu Chiếu Hy nói vọng về phía trước:

"Gus, bắt lấy!"

Dứt lời, khúc gỗ liền bị ném ra đằng xa.

Gus tuy là loài bắt hồ ly, nhưng đối với trò chơi này, nó vẫn hưởng ứng rất nhiệt tình. Sủa một tiếng, Gus quay đầu chạy về hướng của khúc gỗ. Một hồi sau, lập tức mang khúc gỗ về chỗ của Vưu Chiếu Hy.

Hai người bọn họ chơi thêm một đợt nữa thì Gus bỗng dưng đứng bất động làm cho Vưu Chiếu Hy hơi lo lắng.

Cậu từng bước đi lại gần nó, định đưa tay vuốt ve đỉnh đầu nó thì nghe thấy âm thanh gầm gừ phát ra.

"Gus?"

Vưu Chiếu Hy im lặng quan sát Gus, phát hiện ra đôi mắt của nó đã thay đổi. Vẻ hung dữ của một loài thú đi săn bỗng dưng bộc phát khiến cho cậu không lường trước được mọi sự việc.

Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Gus nhìn thẳng vào Vưu Chiếu Hy, giống như là bị dính phải một loại bùa chú gì đó mà thay đổi tính cách bất ngờ.

Vưu Chiếu Hy từng bước một lùi về phía sau, ánh mắt không rời khỏi Gus một giây nào. Tim cậu đập như trống dồn. Đôi mắt lúc này lại ngơ ngác nhìn xung quanh muốn tìm Vưu Hạ đang ở đâu, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy anh.

Vưu Chiếu Hy càng lùi, Gus lại càng tiến lên, một lúc một gần hơn.

Không thể nào. Gus bị làm sao vậy nhỉ? Nó sẽ không cắn mình chứ?

Vưu Chiếu Hy cắn nhẹ môi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Đáng tiếc cho cậu, khi đang lùi dần về phía sau, chân cậu vấp phải một hòn đá, lập tức ngã xuống đất.

Một động tĩnh nhỏ này như liều thuốc nổ đối với Gus. Nó bỗng sủa lớn một tiếng, sau đó liền nhắm về phía của Vưu Chiếu Hy mà lao đến như một cơn vũ bão.

"A!"

Vưu Chiếu Hy hoảng sợ hét lên một tiếng, cả cơ thể đều bị đóng băng ngay cái giây phút chết tiệt ấy. Cậu nhắm chặt mắt mình, cố gắng nghĩ đến một điều gì đó thật lạc quan, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn lấn át không ngừng.

Vài giây sau, âm thanh gầm gừ của Gus bỗng dưng tắt lịm.

Cả không gian một lần nữa yên bình trở lại.

Vưu Chiếu Hy lúc này mới từ từ hé mắt nhìn qua. Bất chợt, trước mặt cậu là một thân ảnh màu đen. Dưới ánh sáng le lói của công viên thì người kia càng không lộ rõ khuôn mặt của mình.

"..."

Thời gian lúc đó như lắng đọng lại hoàn toàn.

Thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng yên một chỗ. Khuôn mặt hơi cúi xuống, đôi mắt âm lãnh nhìn Gus.

Vưu Chiếu Hy từ dưới mặt đất loạng choạng đứng dậy, cảm giác hình dáng kia quá đỗi quen thuộc với mình. Mà Gus ở đối diện lúc này cũng đã nằm xuống ngoan ngoãn hệt như một chú chó con vậy. Tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra. Ánh mắt của nó có phần hoảng sợ đối với người kia.

"...này..." Vưu Chiếu Hy định lên tiếng thì Vưu Hạ ở đâu đó đột nhiên xuất hiện.

Nhìn thấy khung cảnh đáng sợ khi nãy và khung cảnh hiện tại khiến cho anh một trận không nói nên lời.

Điểm khác nhau giữa hai thời điểm chính là sự khiếp sợ càng tăng lên một bậc. Vì kẻ vừa trấn tĩnh một con chó săn đang nằm bất động kia chính là...

"Có vẻ cuộc nói chuyện sáng nay của chúng ta không có tác dụng lắm nhỉ, em trai?"

Thanh âm mang chút khí lãnh đạm ngân lên khiến cho hai người còn lại đều phải đứng hình.