Thần Hy Khúc

Chương 139



Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 139 ✻

Ngoài trời không còn ánh trăng.

Trong phòng tối tăm, tịch mịch.

Lý Thiệu Ly bừng tỉnh sau một giấc mộng thật dài. Mi mắt nặng nề hé mở nhìn không gian xung quanh, bất giác nhận ra nơi này vô cùng quen thuộc.

Trong ý thức vẫn còn mơ hồ cảnh tượng trời mưa như trút nước cùng tiếng còi xe ầm ĩ gấp rút truyền vào màng nhĩ.

Lý Thiệu Ly đưa tay đặt ngang tầm mắt, mệt mỏi nhớ lại viễn cảnh khi nãy, khóe môi không nhịn được cong lên cười một cách nhạt nhẽo.

Hóa ra là mình vẫn còn sống ư?

Những âm thanh lúc đó chân thật đến là bao, vậy mà...vẫn không thể rời khỏi cuộc sống này sao?

Nhận thức dần trở về bình thường, Lý Thiệu Ly hạ tay xuống, chậm rãi mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Ánh đèn mờ nhạt, khi sáng khi chớm tắt, hắt vào đôi mắt u uất của cậu.

Sau đó cậu gượng sức ngồi dậy, đưa mắt quan sát căn phòng một lượt, rồi lại cúi xuống nhìn quần áo trên người, phát hiện bộ y phục ướt mưa khi nãy đã được thay bằng một bộ quần áo khác sạch sẽ khô ráo hơn.

Lý Thiệu Ly khẽ nhíu mày, lật chăn sang một bên, bước xuống giường với một tâm tình căng thẳng hồi hộp. Bởi vì hiện tại cậu biết rõ bản thân mình đang ở chỗ nào cùng với ai, cho nên cảm xúc trong lòng càng trở nên rối rắm khó tả.

Đương lúc định quay lưng rời khỏi phòng thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra. Trước mặt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đến đau lòng.

Lý Thiệu Ly dừng bước, ngẩng đầu nhìn Vưu Thần, ánh mắt tựa hồ run rẩy quẫn bách.

Vưu Thần ngược lại bình tĩnh hơn cậu nghĩ, trên tay là một chiếc ly thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu vàng nhạt không rõ tên. Y đóng cửa phòng, bước lại gần chỗ của cậu.

Hai người thoáng chốc đứng đối diện nhau, khoảng cách gần gũi đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của đối phương.

Vưu Thần hạ tầm mắt vững vàng quan sát Lý Thiệu Ly, bàn tay đang giữ chiếc ly thủy tinh nhất thời siết chặt thêm một chút.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc rất lâu, cho đến khi Vưu Thần đặt chiếc ly kia xuống bàn rồi quay lưng lại, bất ngờ dang rộng cả vòng tay ôm chầm lấy Lý Thiệu Ly.

Chiếc ôm vô cùng chặt chẽ, tựa hồ muốn nắm giữ một loại báu vật quý giá.

Lý Thiệu Ly bị ôm cũng không phản kháng, chỉ nhất nhất trừng lớn mắt nhìn về phía tấm gương ở đối diện. Mặt gương sáng loáng phản chiếu rõ ràng bóng lưng cao lớn của Vưu Thần đang bao bọc lấy cậu.

Chiếc ôm ấm áp khiến trái tim một lần nữa rung động mãnh liệt.

Vưu Thần nhắm mắt lại, vòng tay càng dùng lực ôm lấy Lý Thiệu Ly không buông.

Thật lâu sau, y mới có thể cất tiếng, chất giọng trầm thấp từ tính xuyên qua da thịt, "Quả nhiên chính là em."

Lúc này ý thức của Lý Thiệu Ly bỗng sực tỉnh, cậu đưa tay đẩy Vưu Thần ra, không ngẩng mặt đã lạnh nhạt hỏi, "Anh là ai? Tôi không quen anh, cho nên đừng tỏ ra thân mật gần gũi như vậy."

Ánh mắt Vưu Thần lắng xuống những tâm tình sâu nặng bên trong. Trầm mặc nhìn người kia một hồi lâu, y nói, "Em không nhận ra tôi?"

Lý Thiệu Ly thờ ơ nhìn Vưu Thần, "Chưa từng gặp."

"Tiểu Hy."

"Tôi là Thiệu Ly, không phải Tiểu Hy gì đó mà anh đang nghĩ đến đâu."

Vưu Thần không nói tiếp, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt của cậu.

Một đôi mắt xinh đẹp với màu xanh ngọc hiếm có.

Chẳng lâu sau, y duỗi ngón tay chạm lên viền mắt của cậu, thấp giọng thì thầm, "Đây, chính là đôi mắt của em. Là Vưu Chiếu Hy, của tôi."

Lý Thiệu Ly cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng truyền qua da thịt mình, ánh mắt khẽ động.

"Thật ra cũng không phải chỉ có mỗi tôi sở hữu màu mắt như thế này. Xin anh đừng hiểu lầm như thế nữa!"

Sau đó cậu nghiêng người, muốn quay gót đi đến cửa phòng thì bị Vưu Thần níu giữ bằng một câu hỏi:

"Em biết đường ra khỏi nơi này sao?"

Lý Thiệu Ly chợt dừng bước, hai nắm tay siết chặt kìm nén xúc cảm rối bời trong lòng, "Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Chỉ cần tìm lối ra là được rồi, không phải sao?"

Vưu Thần âm trầm nhìn cậu, trong lòng bỗng dưng nảy sinh loại cảm giác bất mãn nhưng lại không hề nói ra. Y chỉ bình tĩnh đi đến trước mặt cậu, đem áo khoác trên người mình khoác lên người đối phương.

"Tôi đưa em về."

Lý Thiệu Ly nhíu mày nhìn áo khoác, thẳng thừng từ chối, "Không cần."

Vưu Thần lại nhìn cậu, vẫn như cũ nói, "Đi thôi."

"..."

Lý Thiệu Ly ngước mắt nhìn bóng lưng hướng về phía mình, đột nhiên muốn cãi lại không thể cãi được nửa lời.

Cứ thế, hai người một trước một sau rời khỏi phòng thực nghiệm. Khi đi ngang qua căn phòng luôn bị khóa, Lý Thiệu Ly không thể nhịn được mà liếc mắt nhìn qua một cái. Đáng tiếc là hành động này vô tình lọt vào tầm mắt của Vưu Thần, càng làm cho câu hỏi trong lòng y một lúc một rõ ràng hơn.

Hai người đi lên bãi gửi xe, Lý Thiệu Ly vẫn cứng đầu đem áo khoác muốn trả lại cho Vưu Thần, nói, "Tôi sẽ đi thang máy lên trên kia. Không cần phải đưa tôi về."

Vưu Thần im lặng mở cửa xe, "Lên xe đi."

"Tôi nói anh không hiểu sao?" Lý Thiệu Ly không nhịn được quát lớn một tiếng.

Vưu Thần lúc này bất đắc dĩ quay đầu nhìn cậu, thật sự rất muốn đi đến dỗ dành con cáo cố chấp kia, nhưng bản tính bao lâu nay không để y làm điều đó, bèn hạ thấp giọng nói, "Thang máy không có lệnh tôi sẽ không hoạt động."

"Lừa trẻ con!"

Lý Thiệu Ly hừ khẽ một tiếng, quay người đi về phía thang máy. Cậu kiên nhẫn nhấn nút chờ đợi, nhưng rồi phát hiện ra thang máy thật sự không có nửa điểm động tĩnh. Ngước mắt nhìn lên, tín hiệu không có, cái gì cũng không có!

Lý Thiệu Ly mím nhẹ môi, không đành lòng quay mặt lại nhìn Vưu Thần.

Rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Đã phát hiện ra tôi liền muốn đem tôi trở về ngày ngày bên cạnh làm người thay thế trong lòng anh ư?

Nực cười...

Trong lúc Lý Thiệu Ly vẫn mải rơi vào những suy nghĩ riêng tư của bản thân thì Vưu Thần đã sớm đi đến từ phía sau. Áo khoác một lần nữa được khoác lên người cậu.

Lần này Vưu Thần rất mạnh tay, nắm lấy tay cậu kéo đến bên cạnh xe hơi màu đen. Cửa đã mở sẵn, chỉ còn đợi đối phương ngoan ngoãn ngồi vào mà thôi.

Lý Thiệu Ly liếc nhìn một chút, rốt cuộc cũng phải đè nén những cảm xúc nhất thời mà ngồi vào chỗ ghế lái phụ.

Con xe nhanh chóng xuyên qua gió đêm.

Trên đường đi, Vưu Thần hỏi, "Nhà em ở đâu?"

Lý Thiệu Ly đang nghiêng đầu tựa lên cửa kính, nghe hỏi, ánh mắt khẽ động, "Đường Hoa Ô."

Vưu Thần nghe tên con đường, chân mày khẽ nhíu lại, song y cũng không nói thêm câu nào, trực tiếp lái thẳng đến đường Hoa Ô.

Đường về khuya càng vắng lặng tịch mịch.

Khi xe đỗ ở bên đường, Lý Thiệu Ly đã nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, nhàn nhạt ném lại một câu, "Anh trở về được rồi. Nhà kia là của tôi."

Nói rồi Lý Thiệu Ly bình tĩnh đi về phía ngôi nhà có mái ngói màu đỏ sẫm. Bên trong mọi người tựa hồ đã tắt đèn đi ngủ.

Vưu Thần ngồi trong xe im lặng quan sát một chút, sau đó mới bước xuống khỏi xe, từ xa đứng nhìn Lý Thiệu Ly cứ chậm rãi thả bộ.

Qua một lúc, y từ phía sau gọi một tiếng, "Tiểu Hy."

Lý Thiệu Ly nghe thấy, sững người. Cậu quay lưng nhìn người kia, trong nháy mắt sực nhớ đến áo khoác còn dính trên người mình, bèn cởi bỏ đem trả cho Vưu Thần.

Vưu Thần liếc nhìn áo khoác, không nhận lại mà bất ngờ duỗi tay giữ lấy khuôn cằm của cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Từ trong cổ họng phát ra loại âm thanh khàn đặc, vừa uy nghiêm vừa quyến rũ, "Tôi là Vưu Thần. Đừng bao giờ quên đi cái tên này, nhớ rồi chứ?"

Lý Thiệu Ly không tránh được đôi mắt áp lực kia, khẽ nhíu mày phản kháng, "Tại sao tôi phải nhớ?"

Vưu Thần nhìn cậu, bình tĩnh đáp, "Vì tôi là người yêu của em, Tiểu Hy."

"Tôi là Thiệu Ly!"

Dưới ánh đèn mờ nhạt, nụ cười của Vưu Thần cơ hồ không rõ ràng, chỉ thoáng qua trong nháy mắt, "Với tôi, em mãi là Vưu Chiếu Hy."

Lý Thiệu Ly không muốn đôi co về chuyện này nữa, bèn mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay rắn rỏi kia. Cậu ấn áo khoác vào người Vưu Thần rồi quay lưng, tiếp tục đi về phía ngôi nhà khi nãy.

Càng đi đến gần, Lý Thiệu Ly càng căng thẳng. Bởi vì phía sau lưng đến giờ vẫn chưa có tiếng xe nổ máy rời đi.

Lý Thiệu Ly nhất thời nhíu mày, trong lòng thầm khó chịu, tại sao anh vẫn chưa đi nữa chứ?

Vưu Thần thật sự chưa rời khỏi đó, vẫn kiên nhẫn đứng ở phía sau quan sát Lý Thiệu Ly. Mải đến khi nhìn thấy bóng dáng của cậu ngây ngốc ở trước cửa nhà, Vưu Thần mới nhếch nhẹ khóe môi, trực tiếp đi đến đó.

Bước chân nện trên mặt đất càng lúc càng gần hơn.

Lý Thiệu Ly quẫn bách trong tiến thoái lưỡng nan, không muốn quay đầu lại, cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa.

Bởi vì...

Vưu Thần đặt tay lên bả vai Lý Thiệu Ly, hỏi, "Đây không phải là nhà của em, đúng chứ?"

Lý Thiệu Ly mím nhẹ môi, bất đắc dĩ thở ra một tiếng. Tuy vậy, cậu vẫn cố chấp không quay lưng lại nhìn người kia dù chỉ một cái.

"Tiểu Hy, em đang tránh né tôi?"

Lý Thiệu Ly hạ tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên, không rõ vì sao lại mỉm cười, "Nếu đúng, thì sao?"

Ngay khi lời vừa dứt, Vưu Thần đã buộc cậu phải quay đầu lại. Khoảng cách gần trong chớp mắt khiến cho Lý Thiệu Ly không kịp trở tay. Khuôn cằm một lần nữa bị Vưu Thần khống chế mạnh mẽ.

Lý Thiệu Ly mở to mắt kinh ngạc nhìn y.

Vưu Thần ngược lại thay đổi ánh mắt, ngoan độc vô cùng, "Tôi muốn nhìn xem, em còn có thể tránh né đến bao giờ?"

Dứt lời, cánh môi của cậu đã bị lấp đầy, một cách cưỡng ép.

Lý Thiệu Ly nghiến chặt khớp hàm, hai cánh tay đồng thời vùng vẫy muốn phản kháng. Nhưng Vưu Thần lại dùng thêm nhiều lực, khống chế cả hai cánh tay của cậu.

Nụ hôn trở nên điên cuồng ngấu nghiến.

Lý Thiệu Ly không thể chịu được, cắn thật mạnh vào môi dưới của Vưu Thần. Mùi máu chạm vào đầu lưỡi cả hai, nụ hôn phút chốc rời rạc.

Vưu Thần vẫn chưa thu ánh mắt ngoan độc của mình, nhất mực nắm lấy bàn tay của Lý Thiệu Ly, lôi cậu vào trong xe.

Lý Thiệu Ly cả người ngả vào ghế lái phụ, cửa vừa đóng đã không cách nào mở ra.

Vưu Thần khóa trái cả bốn cửa, nghiêng người bắt lấy cổ tay của Lý Thiệu Ly.

"Tiểu Hy, em không thể tránh né được nữa."

"Thả tôi ra!"

Vưu Thần không đáp lời, chỉ âm trầm chỉnh lại vị trí của ghế lái phụ, khiến cho Lý Thiệu Ly bất ngờ ngả ra phía sau. Ngay sau đó, y đổ cả bóng người lên phía trên, bao bọc lấy người con trai bên dưới.

Lý Thiệu Ly vùng vẫy phản kháng, "Vưu Thần, anh không được làm càn!"

Vưu Thần nắm lấy cổ tay cậu để qua đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng nơi trên khuôn mặt kia.

"Tôi chỉ đang gần gũi với người yêu của mình mà thôi, không được sao?"

Lý Thiệu Ly trừng lớn mắt nhìn Vưu Thần, cổ tay dần mang lại cảm giác tê dại khó chịu.

"Không được!"

Vưu Thần nhíu mày, dường như sự kiên nhẫn đã sớm tan biến, thay vào là sự bá đạo ngoan độc vốn có của y. Một tay khống chế cổ tay Lý Thiệu Ly, tay còn lại y chạm đến khuy áo của cậu, ngang tàng cởi bỏ ba cúc liên tục.

"Vưu Thần, dừng lại ngay, tôi nói anh dừng lại..."

Vưu Thần không để những lời này vào tai, mạnh mẽ cúi thấp đầu hôn lên cổ cậu. Từng chiếc hôn như cảm xúc trong lòng của y nhiều năm qua, chất chứa không lối thoát. Hiện tại chỉ có thể bộc phát một cách mãnh liệt nhất.

Mặc kệ đối phương vẫn vùng vẫy phản kháng, Vưu Thần cuồng dã hôn khắp người cậu. Da thịt trắng mịn dần lưu lại những dấu vết của dục vọng điên cuồng.

"Đừng, mau dừng lại đi, Vưu Thần. Làm ơn..."

Vưu Thần ngẩng mặt nhìn lên cánh môi đang mấp máy run rẩy, không nhẫn được áp lên hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, vô cùng mãnh liệt đầy rung động.

Lý Thiệu Ly cảm giác bản thân dần mất phương hướng, đôi mắt nhắm nghiền, tiếp nhận nụ hôn của Vưu Thần không bao lâu liền bật thành tiếng khóc.

Giữa bầu không khí hỗn loạn đó, tiếng khóc của cậu bất giác làm cho ý niệm cường đoạt của Vưu Thần tan biến.

Lý Thiệu Ly nghiến chặt khớp hàm, giọt nước theo cái chớp mắt khẽ trượt xuống, nóng rát.

Từ nơi cổ họng khô khốc, giọng nói đầy mệt mỏi bi thương khẽ cất lên, "Dừng lại đi, vì tôi...không phải Đồng Xuyến Yên trong lòng anh."

Những lời này truyền vào màng nhĩ, nhanh chóng hóa thành từng mảnh gai nhọn khiến tâm trí Vưu Thần hoảng loạn.

Thả cổ tay của cậu ra, Vưu Thần chống tay ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn sự bi thương phảng phất trên khuôn mặt đối phương.

Một loại cảm giác xót xa sượt qua trái tim y.

Dường như Vưu Thần đã hiểu ra mọi chuyện, hiểu ra được vì sao thái độ của Lý Thiệu Ly đối với mình lại khó hiểu như thế, tâm tình thoáng chấn động.

Lý Thiệu Ly mặc kệ nước mắt không kìm được chảy xuống, cậu nghiêng đầu, im lặng không nói gì thêm.

Trầm mặc dần qua đi, Vưu Thần một lần nữa cúi xuống hôn lên trán Lý Thiệu Ly, ngón tay trượt nhẹ qua viền mắt nóng ướt của cậu.

Y thì thầm vào tai cậu, "Đừng khóc. Tôi biết em không phải là Đồng Xuyến Yên. Tôi cũng biết bản thân mình hiện tại thật lòng yêu thương ai."

Ôm lấy khuôn mặt gầy nhỏ kia, Vưu Thần thoáng nhíu mày, đặt xuống một chiếc hôn nhẹ nhàng hơn ban đầu rất nhiều.

"Chiếu Hy, hôn tôi."

Lý Thiệu Ly bị những lời nói này làm cho mơ hồ, cậu quay mặt nhìn Vưu Thần, không nghĩ lại đối diện với một đôi mắt quá đỗi thâm tình, bao nhiêu suy nghĩ đều bị cuốn đi mất.

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, ngón tay miết nhẹ qua môi cậu, tiếp tục hôn xuống.

Cảm xúc lúc này thật sự khác biệt.

Vưu Thần nhẹ nhàng mở khớp hàm của đối phương, chậm rãi tiến vào bên trong, từng chút một khiến cho đối phương chấp nhận.

"Chiếu Hy, tôi nhớ em."

Lý Thiệu Ly nhắm nghiền mắt, cố gắng loại bỏ những lời thì thầm bên tai mình nhưng rõ ràng là không thể.

Cậu chấp nhận nụ hôn của Vưu Thần, cùng y lưu luyến không ngừng lại.

Áo sơmi bị cởi bỏ hoàn toàn, để lộ phần da thịt mềm mại trắng nõn.

Vưu Thần cúi thấp đầu hôn khắp người cậu, hôn xuống một đường nơi dục vọng đang mạnh mẽ ngóc dậy. Ngón tay y chạm vào nơi đó, nhẹ nhàng đầy khiêu khích khiến Lý Thiệu Ly không nhịn được uốn cong thắt lưng.

"Ưm..." Sau một hồi cứng đầu, tiếng rên rỉ vẫn bật ra qua khóe miệng.

Vưu Thần thỏa mãn nhìn ngắm người con trai xinh đẹp bên dưới thân mình, nhanh chóng đưa tay vào bên trong thăm dò. Nhiệt độ ấm nóng ở nơi đã lâu không được thâm nhập khiến Vưu Thần nảy sinh cảm xúc phấn khích.

Hôn lên môi cậu một chút, y nói, "Thả lõng một chút, tôi không muốn làm em đau."

Lý Thiệu Ly nghiêng nhẹ đầu sang một bên, tuy không đáp lại nhưng bản thân cũng cố gắng thả lõng, để người kia ở bên dưới dễ dàng tiến vào hơn.

Nhưng cho dù cố gắng thả lõng đến mức nào đi nữa, nơi cửa mật chật kín không được bôi trơn cẩn thận vẫn đau đến xé đôi cơ thể.

Vưu Thần khó khăn kìm chế không vội vàng, một bên dời sự chú ý của Lý Thiệu Ly, một bên dùng mọi cách để tiến vào.

Khi đã có thể trót lọt vào trong, Lý Thiệu Ly cũng đau đến trắng cả mặt. Cậu cắn chặt môi dưới, thốt ra từng tiếng đứt quãng, "Đau quá...ưm...đau...đau..."

Vưu Thần nhướn người hôn lên môi cậu đầy dỗ dành, bên dưới đưa đẩy ra vào không ngừng.

"Tiểu Hy, ôm tôi."

Cảm giác đau đớn đan cài với sung sướng khiến ý thức của Lý Thiệu Ly dần trở nên mơ hồ. Vưu Thần nói gì, cậu đều làm theo mà không có một lời phản kháng.

Từng cú thúc vào sâu tận bên trong, như muốn đường hoàng chiếm lấy tất cả con người của Lý Thiệu Ly.

Màn cao trào mãnh liệt kéo dài hơn một tiếng khiến Lý Thiệu Ly đến kêu cũng không thể, cả người bất lực nằm dài trên ghế. Vưu Thần ôm lấy cậu, nơi sát nhập không thay đổi, ấm nóng đau đớn cùng hạnh phúc đều hòa lẫn với nhau.

Qua một lúc sau, Vưu Thần chỉnh trang lại y phục rồi đem áo khoác đắp lên người Lý Thiệu Ly.

Con xe màu đen quay đầu, một lần nữa xuyên vào gió đêm.

...

Vưu Thần trở lại khách sạn Mạn Châu.

Lúc này Lý Thiệu Ly cũng tỉnh dậy, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác sững người. Cậu không rõ vì sao người kia lại quay về đây, khi ý thức dần tỉnh táo thì cửa xe đã bật mở.

Vưu Thần không nói gì, duỗi tay ôm lấy đối phương, quay người vào trong đại sảnh khách sạn. Khác với lần trước, những nhân viên hôm nay tuyệt nhiên không dám đưa mắt nhìn lén chủ tịch Vưu, cũng không lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao.

Cả hai đi lên tầng lầu hai mươi, giống hệt với lần trước.

Lý Thiệu Ly mơ màng tựa đầu lên ngực Vưu Thần, miệng muốn nói vài lời nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói gì.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại rất nhanh.

Vưu Thần cẩn thận đặt Lý Thiệu Ly xuống giường, ngay sau đó liền cởi bỏ áo sơmi của mình.

Chiếc áo màu đen tuyền nằm trơ trọi trên mặt đất.

Lý Thiệu Ly nhìn thấy cảnh tượng này, mặc kệ cơn đau bên dưới thân, ngồi dậy nói, "Vưu Thần, anh còn muốn làm gì nữa?"

Vưu Thần cúi thấp người giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi, "Đêm nay chúng ta không cần phải giải thích bất cứ chuyện gì cả."

Chiếc hôn rời đi, Vưu Thần đổ bóng người lên Lý Thiệu Ly. Da thịt lần nữa ma sát với nhau, dục vọng mãnh liệt được khơi dậy.

Lý Thiệu Ly đưa tay muốn ngăn lại nhưng y đã nhanh hơn một bước, bắt lấy bàn tay kia đưa đến bên môi, nhiệt tình hôn lấy. Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua từng kẽ tay của cậu, ấm áp khiêu khích.

Lý Thiệu Ly nhíu mày, vừa muốn nói liền bị Vưu Thần chặn lại.

"Tiểu Hy, đêm nay tôi chỉ muốn nghe thấy em rên rỉ dưới thân tôi mà thôi."

Bàn tay mười ngón nhanh chóng đan chặt vào nhau.

Môi lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng hồ loạn.

Hơi thở cả hai phả ra, phủ lên da thịt, càng mãnh liệt gấp mấy lần.

Lý Thiệu Ly lần này không hề phản đối, ngược lại còn bị chính Vưu Thần điều khiển mọi thứ, lý trí cùng thể xác.

"Ưm, Thần...chậm, chậm một chút...A..."

Lý Thiệu Ly ôm lấy tấm lưng nở nang của người đàn ông hung mãnh phía trên, miệng không ngừng bật ra từng âm thanh rên rỉ mê người.

Đối với những câu từ nỉ non của cậu, động tác đưa đẩy của Vưu Thần càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thanh âm nhớp nháp sắc dục tràn ngập trong từng khe hở của căn phòng.

Vưu Thần đem cả đôi chân Lý Thiệu Ly giơ cao lên, để lộ nơi cửa mật liên tục co rút bên dưới. Nơi sát nhập ẩn mình trong bóng đêm, chỉ có thể cảm nhận bằng cả thân xác cùng trái tim mà thôi.

"Tiểu Hy, gọi tên tôi."

"Thần...Vưu Thần..."

"Tiểu Hy..."

Vưu Thần thúc mạnh vào lần cuối, đồng thời gầm nhẹ một tiếng bên tai của đối phương. Cao trào dần qua đi, y ngả mình lên người cậu, ngón tay thích thú mân mê vào từng sợi tóc mềm mại kia, quấn quýt không rời.

Cả một đêm, Lý Thiệu Ly hoàn toàn bị người kia đoạt lấy, không còn một mảnh xương.

Đến ngày hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng sau rặng cây từ bao giờ, Lý Thiệu Ly mới bừng tỉnh.

Ánh nắng bất ngờ rọi vào trong mắt khiến cậu phản xạ nheo mắt lại.

Vưu Thần không có ở trong phòng.

Lý Thiệu Ly đưa mắt nhìn thêm một lúc, khi định đứng dậy mặc lại quần áo thì mới phát hiện từ thắt lưng trở xuống đều muốn đứt gãy thành từng mảnh.

Cậu nghiến răng nén đi cơn đau đớn vừa truyền đến.

Ngay lúc này, Vưu Thần từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng chật vật của người kia, y khẽ nhíu mày, nhưng nét mặt không hề nghiêm túc lạnh lùng, ngược lại dịu dàng vô cùng.

"Tôi giúp em tắm rửa."

Cơn đau qua đi, Lý Thiệu Ly hạ tầm mắt không nhìn Vưu Thần, có chút cứng đầu nói, "Tôi tự làm được."

Vưu Thần đối với sự cứng đầu này đã quen thuộc, không đôi co nửa lời, trực tiếp ôm lấy cậu trên tay, đem vào phòng tắm.

Sau nửa tiếng tắm rửa cùng bôi thuốc mỡ vào nơi đó, Lý Thiệu Ly rốt cuộc cũng cảm thấy phần nào thoải mái. Cậu bận trên người chiếc áo sơmi màu trắng của Vưu Thần. Chiếc áo vừa vặn che đi Tiểu Ly Ly ngại ngùng kia.

Ra khỏi phòng tắm, Vưu Thần vẫn chưa cho phép cậu rời đi.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Vưu Thần âm trầm nhìn cậu.

Lý Thiệu Ly cũng nâng mắt nhìn đối phương, trong lòng đã sớm dự được những chuyện này. Tuy đêm qua hai người quấn quýt mặn nồng không rời, nhưng sáng hôm nay lại là bầu không khí hoàn toàn khác biệt.

Căng thẳng đến ngột ngạt.

Lý Thiệu Ly không hề tránh né, "Được. Anh muốn nói gì đây?"

"Bốn năm qua, em đã ở đâu?"

Lý Thiệu Ly nghe hỏi, không tránh khỏi nụ cười lạnh nhạt, "Luôn ở rất gần anh, nhưng anh không hề hay biết."

Vưu Thần lúc này nghiêm túc nhìn cậu, "Chính em đã bước vào căn phòng đó, đúng chứ?"

Căn phòng đó...

Lý Thiệu Ly lúc này khó chịu nhíu mày. Tâm trí lại bị những hình ảnh của căn phòng đó quấy nhiễu đến đau đớn.

"Không sai. Anh sợ tôi sẽ làm gì bà ấy ư?"

"Không." Vưu Thần bình tĩnh đáp, "Xuyến Yên là mẹ của em, tôi không cần phải lo sợ điều này."

Lý Thiệu Ly tựa hồ giận đến cười lạnh, "Cũng đúng, nếu là người khác bước vào, có khi đã bị anh thẳng tay giết chết mất rồi. Tình yêu mà, không phải sao?"

Vưu Thần bước lại gần cậu, hạ tầm mắt vững vàng quan sát biểu cảm khuôn mặt người kia, "Nếu là yêu thì cũng đã thành quá khứ. Tiểu Hy, là em cố chấp không tin tưởng tôi hay thật sự nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em?"

Lý Thiệu Ly ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Vưu Thần, "Tôi không còn tin tưởng anh được nữa. Tất cả mọi chuyện anh đều không nói thật. Còn có tư cách nào bảo tôi phải tin anh đây?"

"Mọi thứ em đều có quyền trách cứ tôi vì đã nói dối, nhưng tuyệt đối, không được nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em."

Lý Thiệu Ly bật cười một tiếng, "Tình cảm của anh thật sự vững vàng như vậy sao? Nếu như tôi nói chính tôi đã ra tay giết chết Vưu Quán Thanh, anh có còn yêu tôi như trước nữa không?"

Vưu Thần nghe hỏi, có chút trầm mặc.

Vốn dĩ cái chết của Vưu Quán Thanh luôn là khúc mắc mà Vưu Thần chưa gỡ được. Hiện tại sự xuất hiện của Lý Thiệu Ly đã giúp cho khúc mắc đó phần nào được tháo gỡ.

Tuy rằng không muốn tin vào điều này, y cũng không còn cách nào khác.

Đối chiếu quá khứ và thực tại, Lý Thiệu Ly ra tay giết chết Vưu Quán Thanh để trả thù cho mẹ mình năm đó cũng không phải là không thể xảy ra.

Vưu Thần đã dự đoán được chuyện này, cho nên cũng chấp nhận được cái gọi là quả báo.

"Tôi biết em chính là người đứng sau cái chết của ông ấy."

Lý Thiệu Ly kinh ngạc nhìn Vưu Thần, hồi sau đáp, "Và?"

Vưu Thần tiến lên một bước, cúi đầu nhìn xuống, chất giọng trầm thấp vang bên tai cậu, "Tôi vốn biết những ân oán ngày xưa rồi sẽ có người lấy lại tất cả. Cái chết của ông ấy, không ngoài dự đoán của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu mà thôi."

Lý Thiệu Ly nhìn y.

"Em còn hận ai ngoài ông ấy hay không?"

"Anh."

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, giống như đã đoán trước được câu trả lời, không khỏi cười nhạt một tiếng.

"Tôi hận anh, hận anh vô cùng..."

Vưu Thần thay đổi ánh mắt, bàn tay bất ngờ áp lên gò má ấm nóng của cậu, nói, "Bốn năm qua, em đã mệt mỏi lắm rồi đúng không?"

Lý Thiệu Ly không hiểu ý tứ câu nói kia, đành im lặng.

"Gồng gánh hận thù của quá khứ đủ chưa?"

Lý Thiệu Ly lại nhìn y, vẫn không nói gì. Trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác thật khó tả, có lẽ là yếu lòng.

Thấy đối phương im lặng, Vưu Thần càng xót xa, rốt cuộc cũng có thể ôm ghì lấy Lý Thiệu Ly.

Từ bên tai thâm tình nói, "Nếu đã đủ rồi thì hãy buông bỏ tất cả và quay về bên cạnh tôi đi. Thế giới ngoài kia thật sự rất khắc nghiệt. Hãy để tôi tiếp tục che chở bảo bọc cho em có được không?"