Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 94: Thật ra tôi là cậu ấm con nhà giàu



Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên giường, hơi nhức đầu nhìn bức tranh trong tay. Hắn vẽ không đẹp, mà hình vẽ phản chiếu từ mắt con cá lại chỉ có mình hắn thấy được, mấy ngày nay hắn đã thử vẽ lại nhưng không thuận lợi lắm.

Một tràng tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Giang Thiếu Bạch ném cho Bách Quang Vũ một ánh mắt ra hiệu.

Cậu bạn bất đắc dĩ ngồi dậy, lão nhị không có ở đây, lão tam thì đang trong nhà vệ sinh, thế là đến lượt hắn bị Giang Thiếu Bạch sai bảo. Bách Quang Vũ đi ra mở cửa, hắn nhìn hai người bên ngoài, nghi ngờ hỏi: “Hai vị tìm ai?”

“Tôi tìm cậu Giang.” Lâm Tri Nguyên lên tiếng.

Bách Quang Vũ quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch: “Lão tứ, có người tìm cậu nè.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Lâm Tri Nguyên ngoài cửa, vì chuyện long mạch lần trước mà hắn từng gặp ông mấy lần, nhưng lúc đó hắn che giấu thân phận, Lâm Tri Nguyên không biết hắn là ai.

“Hai vị tìm tôi có chuyện gì không?”

“Sư phụ tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Cậu khá thân với Diệp nhị thiếu, hẳn đã biết sư phụ tôi là ai.” Lâm Bằng ngạo nghễ nói.

Giang Thiếu Bạch lại không thèm để ý nói: “Hình như từng nghe nói, là đại sư gì gì đó, nhưng nói chuyện riêng thì thôi đi, hai người có gì cứ nói thẳng ở đây.”

Lâm Bằng nghe vậy cứng mặt, ánh mắt trầm xuống. Y kiêu ngạo thành thói, rất khinh thường Giang Thiếu Bạch “bám lấy người giàu”, hiện giờ nhìn thái độ không xem trọng của đối phương khiến y tức giận mà không có chỗ xả.

“Nghe nói hai ngày trước, cậu Giang có mua một bức tranh ở buổi triển lãm đồ cổ. Tôi muốn mua lại với giá 50 triệu.” Lâm Tri Nguyên lên tiếng.

Bách Quang Vũ nghe thế trợn to hai mắt, chẳng lẽ bức tranh lão tứ mua thật sự có ẩn tình? Sang tay là kiếm được 10 triệu, là 10 triệu đó!

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, không thèm suy nghĩ đáp: “Không bán.”

Lâm Bằng khinh thường nói: “Cậu Giang, bức tranh kia cậu chỉ tốn có 18 triệu thôi chứ gì? Sang tay một cái là kiếm được 20 triệu, không ít đâu. Làm người đừng nên quá tham lam.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt: “Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Hay là lỗ tai có vấn đề? Tôi nói không bán.”



Một tên chạy chân mà dám nói với hắn như thế, có gì đặc biệt hơn người! Phải biết sư phụ hắn chính là nhân vật cấm kỵ nhất, giới thuật sư nghe tên đã sợ mất mật. Thằng khốn này dám ra oai với học trò của Lãnh Diện Thần Y từng oai phong trong giới huyền thuật à, đúng là gan lớn.

“Cậu…”

Lâm Tri Nguyên giơ tay ngăn cản Lâm Bằng: “Cậu Giang, học trò của tôi không biết ăn nói, thất lễ rồi. Nếu giá cả không đủ thì chúng ta có thể thương lượng lại.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không cần, tiền không phải là vấn đề.”

“Thật sao? Không phải cậu đang thiếu tiền sao?” Lâm Tri Nguyên hơi thất vọng nói.

“Rõ ràng cậu…”

“A Bằng!” Lâm Tri Nguyên trừng mắt nhìn Lâm Bằng.

Giang Thiếu Bạch nhìn ông, nghiêm mặt nói: “Được rồi, một khi đã vậy thì tôi sẽ nói chân tướng cho đại sư biết. Kỳ thật tôi là cậu ấm con nhà giàu tài sản bạc triệu, đối với tôi, 50 triệu chỉ như mưa phùn mà thôi.”

“Trong nhà có người khóc xin tôi quay về thừa kế gia nghiệp trăm tỷ, nhưng tôi không đồng ý. Đối với tôi, tiền bạc chỉ là con số mà thôi. Con người tôi khá cầu tiến, không thích việc không làm mà hưởng, càng không thích bị mấy con số trói buộc, thế nên tôi rời khỏi gia tộc, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng… Tuy cực nhọc nhưng có cảm giác thành tựu.”

“Cuộc sống mà, có nhiều việc không thể dùng tiền để giải quyết, thiên kim nan mãi tâm đầu hảo, hiếm khi nhìn trúng thứ vừa ý, đương nhiên không thể tùy tiện trao tay.”

Bách Quang Vũ kinh dị nhìn Giang Thiếu Bạch, á khẩu không nói được câu nào. Hắn sợ run một lúc, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ trình khoác lác của lão tứ thật trâu bò, quá khoa trương, quá phóng đại.

Lâm Tri Nguyên nghe xong im lặng, sau đó cười nói: “Thì ra cậu là phú nhị đại, *quân tử bất đoạt nhân sở ái. Nếu đã vậy thì tôi đành bỏ cuộc.”

*Quân tử bất đoạt nhân sở ái: là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Tôi cũng thấy đại sư từ bỏ là điều đúng đắn.”

Lâm Bằng khó chịu trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, không cam lòng nói: “Không tiền thì nói không tiền, khoác lác cái gì!”

Rõ ràng phải mượn tiền Diệp Đình Vân mua tranh mà còn có mặt mũi nói bản thân là phú nhị đại. Diệp Đình Vân cũng vậy, cho một người thế này mượn nhiều tiền như vậy, không sợ bị quịt sao.

Giang Thiếu Bạch bĩu môi: “Đại sư, ngài nên dạy bảo học trò lại đi, tính tình tệ như vậy coi chừng bị người ta đánh đó.”

Lâm Tri Nguyên cau mày, cảm thấy câu này của Giang Thiếu Bạch hơi nặng, sắc mặt ông trầm xuống. Còn hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi lười biếng cầm di động xem hoạt hình.

Lâm Bằng nghiến răng, mắng một câu chó chết.

Thấy hai người đi rồi, Bách Quang Vũ mới lên tiếng hỏi: “Lão tứ, cậu đắc tội người ta như vậy có sao không? Đây là đại sư nổi tiếng đó.”

Hắn lớn tiếng nói: “Sợ cái gì, chỉ là một loại *khiêu đại thần mà thôi, quốc gia *phá tứ cựu đã bao lâu rồi, thuật sư phong thủy gì đó đều là gạt người. Ông ta gạt được người khác chứ không gạt được tôi đâu. Tôi ghét nhất mấy người giả thần giả quỷ thế này. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy quỷ đâu.”

*Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新) là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả “tư duy cũ“, tất cả “văn hóa cũ”, tất cả “thói quen”, tất cả “phong tục cũ” tại Trung Quốc.

Năm 1966, vào lúc bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động một chiến dịch chống lại bốn cái cũ cùng lúc với Bốn dọn dẹp, với mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới. Chiến dịch này được phát triển và thực hiện bởi Hồng vệ binh. Những điều khoản này không được quy định cụ thể và các Hồng vệ binh đã có thể hành động tương đối tự do cũng như diễn giải quy định theo ý họ.



*Khiêu đại thần là một nghi thức tôn giáo xưa, phải có hai người đồng thời thực hiện mới có thể hoàn thành. Hiện tại “khiêu đại thần” là một hoạt động mê tín phong kiến, cũng có lưu truyền là nghệ thuật dân gian.

“Ngài Diệp thật là, lại đi tin kẻ lừa đảo loại này, đúng là hồ đồ mà. Có điều “nghề thiên sư” đúng là dễ kiếm tiền nhỉ, 50 triệu… Xem ra ngày thường giả danh lừa bịp được không ít. Nhưng mới chỉ có 50 triệu thôi đã giả vờ làm người giàu có phung phí à. Có bản lĩnh thì cho tôi 50 triệu đi! Lấy tiền đập người còn keo kiệt như vậy, khoe giàu cho ai xem…”

Bách Quang Vũ: “…”

Đối phương còn chưa đi xa đâu, lão tứ cố tình nói lớn tiếng như vậy là muốn chọc tức chết người ta sao? Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy quỷ? Vậy lần trước là ai bảo sẽ gọi nữ quỷ đến đè hắn hả?

Bách Quang Vũ bỗng nghe thấy tiếng thở nặng nề ngoài cửa, tim hắn đập liên hồi. Giang Thiếu Bạch còn có mặt mũi nói người khác là “khiêu đại thần”, chẳng phải chính hắn cũng là thần côn đó sao?

Lúc này Lý Vũ Hàm bước ra khỏi phòng vệ sinh: “Thì ra là vậy, ra là vậy, lão tứ là cậu ấm con nhà giàu, so với lão đại còn giàu hơn. Cuối cùng tớ đã hiểu tại sao lão đại và lão nhị lại nghe lời cậu như vậy, hai người đã biết từ lâu rồi đúng không?”

Bách Quang Vũ: “…” Sự thật không phải vậy, hắn chỉ biết lão tứ khá hung tàn, đắc tội cậu ta sẽ bị nữ quỷ áp giường.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tôi lừa ông ta thôi, tên học trò của ông ta thật phách lối nên tôi lòe hắn ấy mà.”

Bách Quang Vũ cười gượng nói: “Vừa rồi cậu nói rất ngầu đó.”

Hắn phất tay: “Nào có, giả vờ thôi mà, ai mà chẳng làm được.”

“Nhưng ánh mắt của cậu rất không tồi, nhìn trúng bức tranh kia, thật sự có thể tăng giá.” Lý Vũ Hàm đầy hâm mộ nói.

Khi hắn biết cậu bạn bỏ ra đến 40 triệu mua bức tranh, dù ngoài mặt hắn không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ Giang Thiếu Bạch điên rồi. Rất nhiều đại gia nhà giàu mua đồ cổ cũng không phải vì sưu tầm mà là một loại đầu tư. Lý Vũ Hàm cũng đã nhìn qua, thầm nghĩ bức tranh này không có gì đặc biệt.

Giang Thiếu Bạch cười đắc ý: “Tranh tôi nhìn trúng mà!”

Bách Quang Vũ bỗng hỏi: “Cậu rất ghét người vừa rồi sao?”

Hắn cau mày, khó hiểu hỏi lại: “Nhìn tôi ghét ông ta lắm sao?”

Bách Quang Vũ nghiêm túc gật đầu, bình thường tình tính Giang Thiếu Bạch rất tốt, hiếm khi nói người ta như vậy, không biết hai thầy trò kia đắc tội lão tứ lúc nào rồi.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm nói: “Ông ta thiếu tiền tôi.”

Tuy vụ dưới hầm xe là hắn từ chối nhưng nếu Lâm Tri Nguyên mạo danh lãnh công của hắn thì phải trả thù lao cho hắn chứ, ông ta không nghĩa khí gì cả.

Bách Quang Vũ hỏi tiếp: “Ông ta thiếu tiền cậu lúc nào? Nếu vậy thì cậu cứ đòi tiền..”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Ông ta không biết ông ta thiếu tiền tôi, nhưng tôi biết là được rồi.”

Bách Quang Vũ: “…”

Sau đó Giang Thiếu Bạch gọi điện cho Diệp Tinh, lúc này hắn mới biết chuyện cậu bé vẽ hình con cá kim đỉnh ngân văn ở nhà họ Diệp, bị Lâm Tri Nguyên nhìn thấy. Cũng do hắn không nói rõ, Diệp Tinh không nghĩ chuyện này có gì to tát nên không chú ý.





Lâm Bằng nổi giận đùng đùng đi bên cạnh Lâm Tri Nguyên: “Sư phụ, thằng nhãi Giang Thiếu Bạch không thèm để thầy vào mắt, hắn chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi còn giả bộ con nhà giàu.” Rõ ràng tiền mua tranh còn phải mượn Diệp Đình Vân hơn phân nửa.

“Hắn còn dám nói thầy là kẻ lừa đảo.”

Lúc Giang Thiếu Bạch phát biểu hết sức hùng hồn trong phòng thì hai thầy trò đang đứng ngoài cửa, nghe được từng câu từng chữ hết sức rõ ràng.

Dù Lâm Tri Nguyên đã có tuổi, từng trải nhiều nhưng vẫn giận tím người.

Rất nhiều người mới vào giới huyền thuật bị cho là kẻ lừa đảo, nhưng Lâm Tri Nguyên không giống, ông là đại sư, không giống mấy người ngồi coi bói dạo ven đường. Ông híp mắt, ông từng nghĩ Giang Thiếu Bạch là người cùng nghề, nếu không sẽ không nhìn trúng bức tranh kia. Nhưng vừa rồi Giang Thiếu Bạch nói một tràng khiến ông có cảm giác hắn chỉ chó ngáp phải ruồi mà thôi.

Đương nhiên cũng có thể là do hắn cố ý. Nhưng nếu hắn cố ý thì lý do là gì?

“Thằng khốn!” Lâm Bằng nghiếng răng: “Sư phụ, tên này quá ngông cuồng.”

Hình như Giang Thiếu Bạch từng làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ, còn diệt sạch tổ chức Huyết Sát, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ nghĩ lại, vụ hầm đậu xe trước kia không chừng cũng có liên quan đến hắn. Nếu đúng là vậy thì việc ông và Vô Ưu đại sư mạo nhận lãnh công đã khiến hắn không vừa mắt rồi.

Lâm Tri Nguyên nhìn Lâm Bằng nói: “A Bằng, *nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này có rất nhiều người tài giỏi, tính tình của con phải bớt lại một chút.”

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu tục ngữ “vỏ quít dầy có móng tay nhọn” hoặc “cao nhân đắc hữu cao nhân trị”. cre. http://tiengtrungbackinh.edu.vn/tai-lieu/chu-han/thanh-ngu-tuc-ngu-han-nom-gan-gui-voi-nguoi-viet-d18.html

Sau khi giải quyết xong vụ án ở hầm đậu xe, cấp trên đánh giá Lâm Tri Nguyên tăng cao rất nhiều. Thậm chí gần đây có không ít cao nhân trong giới thuật sư – những người mà ngày thường ông không thể tiếp xúc – còn đến hỏi ông đã làm cách nào.

Diệp Đình Vân giữ kín bí mật về “anh shipper”, Lâm Tri Nguyên cũng không biết đối phương đã dùng cách gì nên khi bị hỏi, ông đành ậm ừ cho qua chuyện.

Giang Thiếu Bạch rất không khách sáo với Lâm Tri Nguyên, mà lúc ông mời “anh shipper” ở lại giúp xử lý, chính Lâm Bằng là người phá rối. Hiện giờ còn nhận công của người khác, ông hơi chột dạ.

“Sao thầy lại nói giúp cho thằng nhãi kia?” Lâm Bằng vẫn không cam lòng nói.

Hết chương 95